Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 428: Thượng Quan nổi giận

Đôi mắt Thượng Quan Dung Khâm vốn dịu dàng, trầm tĩnh, sáng lấp lánh, không chút gợn sóng.

Nhưng lúc này, đôi mắt ấy lại đầy vẻ hoài nghi và kinh hoàng.

"Ngươi thích nàng?" Thượng Quan Dung Khâm nói nhỏ, như đang lẩm bẩm.

Minh Tiểu Hạc bị ánh mắt của Thượng Quan Dung Khâm làm cho hoảng sợ, bèn cụp mắt xuống, hàng lông mi dày khẽ run lên.

Hắn đột nhiên không dám nhìn Thượng Quan Dung Khâm, người bình tĩnh điềm đạm, người mà hắn luôn kính nể, giờ đây, khi đối mặt với hắn, lại có biểu cảm như vậy.

Là tức giận, thất vọng, đau đớn, hay là cái gì khác, hắn không biết, cũng không dám suy đoán.

Yết hầu hắn lên lên xuống xuống, mặt nóng bừng, thậm chí vành tai cũng nóng như bị đổ dầu lên.

"Ngươi nói thật lòng?"

Một lúc lâu sau, hắn nghe thấy giọng nói của Thượng Quan Dung Khâm vang lên, vẫn tao nhã và lãnh đạm như mọi khi.

Hắn nhướng mày, đột nhiên ngẩng đầu, kích động nói: "Thật, đương nhiên là thật lòng, tình cảm của ta dành cho Khinh Âm có nhật nguyệt chứng giám!"

Mặt hắn đỏ bừng, hận không thể chỉ tay lên trời thề.

Thượng Quan Dung Khâm nhìn hắn thật sâu, chậm rãi nói: "Thật lòng của ngươi chính là hạ dược?"

Giọng Thượng Quan Dung Khâm rất thấp, cuối cùng chỉ còn giọng mũi, nhưng khi lọt vào tai Minh Tiểu Hạc lại khiến cơ thể hắn bất giác run lên.

Hắn vừa quỳ vừa đi đến bên cạnh Thượng Quan Dung Khâm, nói: "Ta, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ta......"

"Ngươi hạ cái gì cho nàng, trong lòng ngươi biết rõ!" Quanh thân Thượng Quan Dung Khâm tỏa ra hơi lạnh, "Ngươi không xứng nói đến thật lòng!"

Ống tay áo rộng của Thượng Quan Dung Khâm vung lên, đập vào vai Minh Tiểu Hạc khiến hắn hơi lảo đảo, bàn tay chống xuống đất trắng bệnh. Hắn giật mình, dần dần khép lòng bàn tay lại, nắm chặt thành quyền.

"Ta chỉ muốn dùng thật lòng đổi thật lòng, là sai sao?" Giọng hắn hơi khàn khàn, "Ta thích nàng, đương nhiên hy vọng nàng cũng thích ta......"

"Cho nên ngươi mới dùng huyễn tình? Khiến nàng bất giác chấp nhận và ỷ lại vào ngươi," Thượng Quan Dung Khâm trầm giọng nói: "cho đến khi, sinh tình."

Bàn tay Minh Tiểu Hạc càng siết chặt hơn, "Ta sẽ đối tốt với nàng ......"

"Cái gọi là thật lòng của ngươi có thể duy trì được bao lâu?" Thượng Quan Dung Khâm chậm rãi ngồi xổm xuống, "Nếu ngươi chơi chán rồi, nàng nên làm thế nào?!"

Minh Tiểu Hạc vội vàng thở dốc, cãi lại: "Ta sẽ luôn luôn......"

"Đừng vội phủ nhận, bản thân ngươi rõ nhất, để tay lên ngực tự hỏi xem, ngươi không dám bảo đảm." Ánh mắt Quan Dung Khâm sâu thẳm, nhìn chăm chú vào Minh Tiểu Hạc, giống như muốn nhìn thấu trái tim hắn.

Vài sợi tóc lòa xòa trước mắt Minh Tiểu Hạc, che đi đôi mắt ửng đỏ của hắn.

Thượng Quan Dung Khâm quá hiểu hắn, khiến hắn chẳng cách nào phản bác.

Hắn thích Cố Khinh Âm sao? Chắc chắn là thích.

Theo dõi nàng suốt một thời gian dài, tích lũy từng chút hiểu biết, giăng ra trăm phương ngàn kế, chịu bao khổ sở vì nàng cả trong tối lẫn ngoài sáng, nhất thời, rất nhiều đoạn ký ức ngắn hiện lên trong đầu hắn, khiến trái tim hắn chua xót và thắt lại. Hắn hốt hoảng nhận ra suy nghĩ của hắn dành cho Cố Khinh Âm có lẽ nhiều hơn hắn nghĩ.

"Ta không sai," hắn chậm rãi lắc đầu, hít sâu một hơi, "Ta chỉ không muốn đợi thêm nữa, ta muốn lưỡng tình tương duyệt."

*Lưỡng tình tương duyệt: có nghĩ là hai bên đều có tình cảm với nhau.

Hắn vịn khung cửa, chật vật đứng dậy, bình tĩnh nhìn Thượng Quan Dung Khâm, tiếp tục nói: "Chẳng lẽ muốn ta giống huynh, không ngừng chờ đợi, chờ nàng chủ động chấm dứt mối quan hệ với những nam nhân khác, rồi nhào vào ngực ta?!"

Sắc môi của Thượng Quan Dung Khâm như màu lá úa, nhíu mày, mặt lạnh như băng.

Một lúc lâu sau, gió đêm từ ngoài cửa thổi vào, thổi tung góc áo, đầu ngón tay Thượng Quan Dung Khâm chuyển động, bất giác nắm chặt thành quyền rồi lại buông lỏng.

"Ta khác ngươi, dù nàng lựa chọn thế nào, ta vẫn tôn trọng nàng." Thượng Quan Dung Khâm bình tĩnh nói.

Đôi mắt Thượng Quan Dung Khâm chuyển động, lúc nhìn về phía Minh Tiểu Hạc lần nữa đã trở nên sắc bén, "Giao U Hoàng lệnh ra đây."

Minh Tiểu Hạc nắm lấy khung cửa, vẻ mặt kinh hoàng, "Thượng Quan, huynh, huynh đích thân giao U Hoàng lệnh cho ta mà."

"Cho nên bây giờ ta phải tự lấy về," Thượng Quan Dung Khâm bình tĩnh nói: "Ta sẽ sắp xếp cho ngươi nhậm chức ở địa phương, đừng xuất hiện trước mặt nàng nữa."

Lúc này Minh Tiểu Hạc mới thực sự nhận ra, Thượng Quan Dung Khâm coi chuyện hắn hạ dược Cố Khinh Âm nghiêm trọng hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com