Chương 431: Lời mời của mỹ nhân
Dương Khởi Nguyệt đã ra khỏi xe từ lâu, đứng run rẩy chứng kiến tất cả.
Nàng có thể thấy rõ ràng người ngồi trong chiếc kiệu kia là nữ tử.
Đường đường là công chúa cành vàng lá ngọc, tính mạng và sự an toàn của ai có thể so được với nàng?!
Nhưng giờ này khắc này, nàng thật sự không thể nổi giận, đành phải nhẫn nhịn, tiếp tục đi về phía cổng thành.
Trở lại hoàng cung, Dương Khởi Nguyệt tắm gội thay quần áo, sắc mặt bình tĩnh đến không ngờ.
Lão ma ma hầu hạ nhiều năm vừa giúp nàng xõa tóc ra, vừa nói nhỏ: "Công chúa, chuyện hôm nay của Ngụy tướng quân......"
"Không được để lộ một chữ với Phụ hoàng," Dương Khởi Nguyệt nhìn mình trong gương, "Nếu không, đừng trách ta không niệm tình cảm!"
Lão ma ma thở dài một hơi, vội gật đầu.
Cố Khinh Âm được Ngụy Lãnh Nghiêu ôm trong lòng, ngồi trên lưng ngựa xóc nảy, không bao lâu đã nhìn thấy cổng thành sừng sững nguy nga.
Từ lúc được cứu đến giờ, nàng không nói tiếng nào, xem ra vẫn chưa phục hồi tinh thần sau cơn hoảng loạn.
Ngụy Lãnh Nghiêu mặc giáp mềm, thỉnh thoảng lại cọ vào lưng nàng, vừa lạnh vừa cứng, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy bình yên đến lạ.
Khi đến gần cổng thành, Ngụy Lãnh Nghiêu nắm chặt dây cương, giảm tốc độ ngựa. Cố Khinh Âm cảm thấy gió nhỏ hơn một chút, không quật mạnh vào mặt nàng nữa.
"Ngụy tướng quân, vừa rổi nhờ có ngài." Nàng thử nói lời cảm tạ.
Nàng cảm thấy hơi thở của Ngụy Lãnh Nghiêu lại gần hơn, cánh tay ôm nàng cũng siết chặt hơn.
Bỗng nhiên, nàng cảm thấy một luồng gió thổi mạnh qua má mình, tai nghe thấy tiếng va chạm sắc bén của vũ khí.
Nàng quay đầu lại, thấy một bóng người cao lớn đang cưỡi ngựa, tay cầm thương đâm về phía hông Ngụy Lãnh Nghiêu.
"Tướng quân đừng xen vào việc của người khác, giao Cố đại nhân cho ta là được." Người che mặt kia nói, động tác không loạn chút nào.
Ngụy Lãnh Nghiêu cười nhạt, "Muốn đoạt người trong tay bản tướng quân?"
Một tay hắn ôm eo Cố Khinh Âm, một tay cầm kiếm, chỉ mấy chiêu đã ép đối phương liên tục lui về phía sau.
Còn chưa thấy rõ hai người giao thủ thế nào, Cố Khinh Âm đột nhiên bị trùm kín trong chiếc áo choàng màu đỏ sẫm.
Nàng muốn kéo áo choàng xuống nhưng lại bị Ngụy Lãnh Nghiêu giữ chặt, không thể động đậy.
Giọng nói từ tính trầm thấp của hắn vang lên bên tai nàng, "Đừng nhúc nhích."
Cố Khinh Âm sửng sốt, bởi vì khoảng cách giữa hắn và nàng quá gần. Nàng có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn qua lớp áo choàng
Nàng cố gắng ngồi ổn định hơn, rồi vô thức nắm lấy cánh tay hắn.
Ngụy Lãnh Nghiêu vừa dứt lời thì nghe thấy một tiếng huýt sáo trong trẻo, tựa như xa cuối chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt.
Tiếng vó ngựa hỗn loạn, tiếng binh khí va chạm nhiều hơn, vừa lạnh lẽo vừa sắc bén, vang lên ngay bên tai nàng.
Ngụy Lãnh Nghiêu quất ngựa, con ngựa dưới thân phi nước đại.
Hai tay hắn ôm nàng vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng, nghiêm nghị nói: "Đến nơi ngay thôi."
Như để chứng minh cho lời nói của Ngụy Lãnh Nghiêu, nàng nhanh chóng nghe thấy tiếng cổng thành mở ra, nặng nề, chậm rãi, mà lại khiến người ta chờ mong.
Tiếng vó ngựa phía sau càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ. Cố Khinh thả lỏng, chui ra khỏi áo choàng, tò mò nhìn vào trong cổng thành.
Trong đêm đen, một dáng người mảnh mai ngồi trên lưng con ngựa cao lớn từ từ lọt vào mắt nàng khi cổng thành mở rộng.
Nàng giật mình, cảm thấy nữ tử ngồi trên lưng ngựa trong cổng thành rõ ràng cũng giật mình.
"Không ngờ lại kinh động đến Ngụy tướng quân," nữ tử kia cười lớn, giọng nói như hoàng anh xuất cốc, "Ta chỉ muốn trò chuyện vui vẻ với Cố đại nhân."
Cố Khinh Âm ngồi thẳng người, nhìn nữ tử xa lạ trước mặt, lạnh lùng hỏi: "Cô là ai?"
Con ngựa dưới thân vẫn tiếp tục đi về phía trước, dần dần đi sâu vào trong thành, đèn dầu trên đường vẫn chưa tắt hết, chiếu rọi hình dáng nữ tử trước mắt.
Tóc búi cao, cài bộ diêu, mặt được che bằng mảnh lụa mỏng màu vàng nhạt, người khoác chiếc áo màu xanh ngọc bích thêu hoa mẫu đơn bằng tơ vàng, chân đi đôi giày thêu phượng hoàng.
Dù chưa lộ mặt nhưng lại khiến người ta vô cùng kinh diễm. Cố Khinh Âm là nữ tử mà còn phải sửng sốt một chút.
"Ta là ai?" Nữ tử kia bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, "Có khi chính ta cũng không biết, vậy thì sao có thể nói cho cô biết được?"
Cố Khinh Âm nhìn chằm chằm vào mặt nàng ta, không hiểu sao cứ cảm thấy như đã gặp ở đâu.
"Ngụy tướng quân, có tiện không?" Nữ tử nói.
"Không thể," Cố Khinh Âm trả lời: "Ta cảm thấy không có gì để nói với một người hoàn toàn xa lạ và thiếu chân thành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com