Chương 434: Ba người gặp nhau
Nhìn thấy một nữ tử ngồi trước mặt Ngụy Lãnh Nghiêu, được hắn dùng áo choàng bọc kín, Sở Phong thì thầm hỏi: "Ngụy tướng quân đưa công chúa về đây sao?"
Một thị vệ cao ráo nói: "Tướng quân chưa từng đưa bất cứ nữ tử nào hồi phủ."
"Nhưng nếu là công chúa tôn quý thì lại là chuyện khác," Sở Phong tự cho là đúng, vỗ vai mấy tên thị vệ, "Các ngươi chuẩn bị nghênh đón tướng quân thật tốt đi."
Nói xong, y tự đi về phía phòng khách.
Hàn Cẩm Khanh không kinh ngạc khi nghe nói Ngụy Lãnh Nghiêu về phủ, nhưng nghe Sở Phong bảo, hắn còn đưa công chúa về cùng thì cảm thấy hơi bất ngờ.
Theo lời đồn đại trong cung, công chúa rất yêu quý Ngụy Lãnh Nghiêu, dù ở trong cung hay ra ngoài, cũng bắt hắn phải tháp tùng.
Hàn Cẩm Khanh cáo ốm ở nhà, phóng đại bệnh tình, vốn muốn chặt đứt suy nghĩ chọn hắn làm phò mã của Hoàng Thượng, ai ngờ mọi chuyện về sau lại phát triển theo đúng ý hắn.
Nếu Ngụy Lãnh Nghiêu có thể trói chặt trái tim công chúa, cũng không phải chuyện xấu.
Bảo Sở Phong ở lại phòng khách, Hàn Cẩm Khanh bước trên con đường rải đá cuội, xuyên qua cửa tròn, vào trong nội viện.
Nến đỏ nhẹ nhàng lay động, song cửa sổ khắc hoa phản chiếu bóng dáng yểu điệu mảnh khảnh của một nữ tử, tóc đen buông xõa sau lưng, hình như chuẩn bị đi tắm.
Hàn Cẩm Khanh vừa nhìn chăm chú vào hình bóng kia, vừa chậm rãi tiến về phía trước.
"Tướng gia, xin dừng bước," một thị tỳ bước lên nói: "Tướng quân không có ở đây."
Ánh mắt Hàn Cẩm Khanh không dời di, nhìn nữ tử trong phòng nhẹ nhàng di chuyển, từng bước đi tới cửa, hình như muốn nghe động tĩnh bên ngoài.
Khóe môi hắn hơi cong lên, nhàn nhạt nói: "Thế sao, làm phiền thông báo một tiếng, bản tướng chờ ở phòng khách đã lâu."
Giọng hắn không nhẹ không nặng, giả vờ định đi.
Thị tỳ kia lĩnh mệnh, vội đi ra ngoài bẩm báo.
Lúc này cửa phòng được đẩy ra từ bên trong.
Cố Khinh Âm đã thay một bộ váy sáng màu, giấu đi vẻ chật vật khi bị bắt cóc lúc nãy.
Nàng đứng ở đó, được ánh trăng như nước toàn thân bao trùm, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vừa kinh ngạc vừa vui sướng
Mấy thị tỳ ở lại đều lắp bắp kinh hãi, bởi vì tướng quân đã hạ lệnh không được để bất cứ ai nhìn thấy Cố đại nhân, nhưng lúc này Cố đại nhân lại tự bước ra, đối mặt với tướng gia.
Sợ không hiểu đúng ý của tướng quân, thị tỳ đứng đầu lặng lẽ đi ra khỏi viện để bẩm báo.
Hàn Cẩm Khanh khẽ nhướng mày, trầm giọng nói: "Sao Cố đại nhân lại ở đây?"
Cố Khinh Âm cứng người đứng đó, không biết phải nói thế nào.
Vừa rồi ở trong phòng nghe được tiếng của Hàn Cẩm Khanh, nàng không kìm lòng nổi muốn được nhìn thấy hắn. Nhưng khi thật sự gặp hắn, nhìn thấy khuôn mặt hắn, nghe giọng nói của hắn, nàng lại không nói nên lời.
Hàn Cẩm Khanh lặng lẽ nhìn nàng, nói: "Thị vệ nói tướng quân đưa công chúa về phủ."
Cố Khinh Âm mở miệng, do dự mấy lần, cuối cùng nói: "Ngụy tướng quân đã cứu tôi, tôi không muốn phụ mẫu biết việc hôm nay, nên xin tướng quân ở lại một đêm."
Hàn Cẩm Khanh nhìn nàng từ trên xuống dưới, nhàn nhạt nói: "Với bản lĩnh của tướng quân, nàng sẽ không bị thương."
Cố Khinh Âm gật đầu, "Quả thật không sao, thân thủ của tướng quân rất lợi hại, tôi chỉ hơi sợ chút thôi."
Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống.
Hàn Cẩm Khanh nhìn một lúc, sau đó đi về phía nàng.
"Đã hoảng sợ thì nên tắm rửa, nghỉ ngơi sớm." Ngụy Lãnh Nghiêu đã thay chiếc áo gấm màu xanh thẫm, bước vào cửa viện.
Hắn quay đầu nói với Hàn Cẩm Khanh: "Để Hàn tướng chờ lâu, chi bằng đến phòng khách trò chuyện?"
Hàn Cẩm Khanh cười khẽ, nhìn Cố Khinh Âm, "Sao phải đến phòng khách, viện này cũng có thư phòng mà."
Cố Khinh Âm khẽ nắm tay lại, mím môi.
Lúc nãy bị Ngụy Lãnh Nghiêu hôn, trong lúc mơ màng hồ đồ, nàng đã nuốt một viên thuốc, bây giờ thân thể đang dần nóng lên.
Đương nhiên nàng biết Ngụy Lãnh Nghiêu muốn làm gì, nhưng lại không cách nào cự tuyệt, cũng không có sức cự tuyệt.
Hiện tại, bọn họ đang nói gì? Nghị sự trong thư phòng bên cạnh phòng nàng?
Chưa đến việc họ nghị sự nên tránh mặt nàng hay không, điều nàng sợ nhất là, nếu bị ảnh hưởng của thuốc, gây ồn ào trong phòng, thì thật sự không biết nói thế nào cho phải.
Nàng vốn định chờ hai người đó đi rồi, tự nghĩ cách áp chế dược tính, sau đó giả bộ ngủ say. Cho dù Ngụy Lãnh Nghiêu có trở lại, thấy nàng ngủ rồi, hắn cũng chẳng thể làm gì.
"Ngụy tướng quân, có tiện không?"
Nàng nghe thấy giọng nói của Hàn Cẩm Khanh vang lên, nhàn nhạt, lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com