Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 447: Dục niệm khó kìm chế

Lục Tầm lập tức rời tầm mắt, khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc ửng hồng, lạnh lùng nói: "Cố đại nhân, mặc triều phục vào trước đi."

Cố Khinh Âm tiếp tục đến gần hắn, bộ triều phục đỏ sậm tuột xuống từng chút một, nàng cũng chẳng quan tâm, bước thẳng đến trước mặt hắn, "Ngươi gọi thế nào cũng được, bản cung đều thích nghe." Giọng nói của nàng trong như nước, mềm như bông.

Khóe môi nàng hơi nhếch lên, ngón tay thon dài vuốt ve bờ vai Lục Tầm, rồi từ từ hướng lên trên, lướt qua cổ hắn.

Hầu kết của Lục Tầm chuyển động, ngay sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, nắm lấy cổ tay nàng, nghiêm nghị nói: "Xin hãy tự trọng, Cố đại nhân."

Vẻ mặt Cố Khinh Âm không thay đổi, nhưng ánh mắt trở nên rõ ràng hơn, "Ngươi sợ à?"

Tay Lục Tầm dùng sức đẩy nàng ra, ai ngờ Cố Khinh Âm chỉ lui về phía sau một bước đã ổn định được cơ thể, dáng vẻ chẳng chút chật vật.

Hắn thầm kinh ngạc, hàng lông mày rậm nhíu lại. Sau khi sửa sang lại triều phục, hắn lạnh lùng nói: "Ta không biết Cố đại nhân có ý gì. Nhưng nếu đây là kỹ xảo cô quen dùng trong chốn quan trường thì đừng áp dụng với bản quan."

Lục Tầm không nhìn nàng, tiếp tục nói: "Bản quan từng nghe nói về những hành vi sai trái của nữ quan trong triều, vốn tưởng chỉ là tin đồn, chưa chắc là thật, mà có là thật, cũng khó tránh khỏi vơ đũa cả nắm. Cô đã được công nhận trong kỳ thi đánh giá thành tích nữ quan thì chắc cũng có chỗ hơn người, hà tất phải làm chuyện này......"

Cố Khinh Âm cởi trung y, áp vào người Lục Tầm, bộ ngực cao ngất mềm mại ép chặt vào khuỷu tay hắn qua lớp áo lót mỏng tang.

Chiếc áo lót màu xanh nhạt bó sát người, bao lấy bầu ngực đầy đặn, đầu vú sớm đã dựng lên, thấy rõ hình dáng.

Lục Tầm đứng im bất động, không nói gì nữa.

"Hà tất như thế nào?" Cố Khinh Âm bám lấy cánh tay hắn, ngực ưỡn về phía trước, cười duyên: "Vốn dĩ bản cung không đủ kiên nhẫn để nghe những lời ngụy biện của nam nhân thối, nhưng từ miệng ngươi nói ra tất nhiên là phải khác."

Sắc mặt Lục Tầm căng thẳng, cánh tay bị nàng giữ chặt như ngâm trong nước ấm, hoàn toàn mềm nhũn, mất hết sức lực.

"Nói đi, tại sao không nói?" Cố Khinh Âm nghiêng đầu, đối diện với hắn, hai mắt sáng ngời, "Bản cung càng thích dáng vẻ ngươi lúc này."

Vô tình, hắn cụp mắt xuống, bầu vú đầy đặn của nàng ở ngay trước mắt. Hắn vội đưa mắt đi, lại bất giác nhìn vào đôi mắt mịt mờ hơi nước của nàng.

Tim Lục Tầm loạn nhịp.

Không đúng, người trước mắt tuyệt đối không phải Cố Khinh Âm!

Nhưng tướng mạo giống hệt nhau, nên giải thích thế nào đây?

Nàng áp cái cằm nhỏ xinh của nàng vào ngực hắn, cắn môi, lẩm bẩm: "Thỏa mãn tâm ý của bản cung khó đến vậy sao?"

Khi nói chuyện, hơi thở thấm qua lớp vải, dính lên làn da mẫn cảm, vừa tê vừa nóng.

Lý trí vừa khôi phục lại trôi xa, trán Lục Tầm nổi đầy gân xanh.

Từ trước đến nay hắn cực kỳ bình tĩnh và tự chủ, thân tại quan trường, không thể tránh được những nơi thanh sắc, đón đi rước về, gặp dịp thì chơi, nhưng hắn cũng không dễ dàng động dục niệm, cho dù thê tử nhiều năm ốm đau trên giường, không thể làm chuyện phu thê.

Hắn tình nguyện ban đêm dùng nước lạnh dập tắt dục hỏa, cũng không muốn vì bản thân nhất thời hứng khởi mà làm tổn thương thê tử, dù nàng ấy không chỉ một lần chủ động đề cập đến chuyện đó.

Có lẽ vì nhịn quá vất vả, nên lúc Cố Khinh Âm tiếp cận, thân thể hắn mới nhanh chóng có phản ứng.

Hắn nắm cằm nàng, đẩy nàng ra, ánh mắt thâm trầm, "Ngươi rốt cuộc là ai?!"

Cố Khinh Âm đứng thẳng dậy, đặt hai tay lên vai hắn, hơi ngẩng đầu lên nhìn, "Chỉ cần ngươi thuận theo bản cung, bản cung đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết mọi chuyện."

Nàng cởi dây buộc, áo lót buông lỏng, gần như không che được gì, làn da trắng nõn mịn màng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, thiêu đốt lý trí hắn. Ánh mắt hắn bất giác phiêu đến hai điểm nhỏ mê người.

Cố Khinh Âm tiếp tục, cho đến khi bị Lục Tầm ép lên cửa phòng.

"Thích không?" Giọng nàng đầy quyến rũ, một tay vẫn đùa bỡn dây áo lót.

Tiếng thở dốc của Lục Tầm càng ngày càng nặng, hắn chưa bao giờ thấy hình ảnh khiến người ta huyết mạch phun trào đến vậy.

Một cái nhíu mày, một nụ cười của Cố Khinh Âm cũng có sức hút đặc biệt, có thể khiến hắn dần dần mất khống chế, giãy giụa bên bờ vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com