Chương 452: Sao phải kiêng kỵ
Ninh Phi Nhiên bình tĩnh giữ vai nàng, tiếp tục đâm ngân châm vào.
"Ta sẽ không đi, tuyệt đối không đi!" Cố Khinh Âm lắc đầu thật mạnh, "Đừng vội đuổi ta!"
Ninh Phi Nhiên không nói gì, mặc cho nàng giãy giụa thế nào cũng không buông tay.
Sau khoảng một tuần trà, giọng nói và sự giãy dụa của Cố Khinh Âm cũng yếu dần. Lúc này Ninh Phi Nhiên mới buông nàng ra, ngẩng đầu thở phào nhẹ nhõm, trán đẫm mồ hôi.
"Làm phiền Ninh thái y." Sau khi tắm gội xong, Cố Khinh Âm thay một chiếc váy dài màu xanh nhạt nhẹ nhàng thoải mái, thắt ưng cùng màu quấn quanh vòng eo tinh tế yểu điệu, một tay có thể ôm trọn.
Nàng ngủ thiếp đi gần một canh giờ, Ninh Phi Nhiên ở bên cạnh nửa canh giờ, không thấy có triệu chứng gì đặc biệt, mới đi ra ngoài sân, không chút sốt ruột, để Bích Tú lo liệu mọi thứ trong phòng.
Cố Khinh Âm tỉnh dậy, chỉnh trang lại từ đầu đến chân, mới gọi Ninh Phi Nhiên vào phòng.
Ninh Phi Nhiên bưng chén trà lên, nhấp nhẹ một ngụm nước trà xanh biếc, "Nên như vậy."
Tất cả những tranh luận vừa rồi của hai người như chưa từng tồn tại. Hắn không buồn bực, không nóng nảy, không tức giận, vẫn là tiểu thái y tính tình tao nhã, tinh thông y thuật.
"Các triệu chứng nghiêm trọng hơn à?" Nàng lo lắng hỏi.
Ninh Phi Nhiên gật đầu, đặt chén trà xuống, "May mà vẫn kiểm soát được, nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn."
"Vậy......"
"Từ hôm nay cho đến ngày thứ sáu, ngày nào đại nhân cũng phải về phủ để ngâm thuốc tắm." Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Ninh Phi Nhiên nhìn thẳng vào nàng.
Cố Khinh Âm trịnh trọng gật đầu, "Được."
Thấy nàng như thế, Ninh Phi Nhiên lại cảm thấy hơi mất tự nhiên, hắng giọng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Sau ngày thứ sáu thì sao?" Cố Khinh Âm chớp mắt, tiếp tục hỏi: "Ninh thái y còn đến không?"
Ninh Phi Nhiên đảo mắt, đôi mắt trong veo nổi gợn sóng, "Do đại nhân quyết định."
Trong lòng Cố Khinh Âm hiểu rõ, vẻ mặt kiên định: "Lần này, ta đã quyết tâm, sẽ không thay đổi."
Ninh Phi Nhiên đột nhiên bao lấy mu bàn tay nàng, da chạm da, mát lạnh và ấm áp, trầm giọng nói: "Thật ư?"
Trái tim đập lỡ một nhịp, Cố Khinh Âm vội rút tay về, hơi hoảng loạn nói: "Sao ta phải nói dối?"
Nàng dừng một chút, trấn định tinh thần, thu lại nét mặt, cười nhẹ, "Ninh thái y cần gì phải hỏi nhiều như vậy, sợ ta đổi ý sao?" Giọng điệu của nàng bình tĩnh hơn rất nhiều.
Ninh Phi Nhiên rút tay về như không có chuyện gì xảy ra, trong đôi mắt sáng ngời chợt loé lên một cảm xúc khác, "Quả thực lo lắng đại nhân sẽ có điều kiêng kỵ."
"Ninh thái y lo lắng thừa rồi." Nàng bưng trà lên, "Đã là chữa bệnh, sao phải kiêng kỵ?"
Ninh Phi Nhiên đứng dậy, đôi mắt trong veo nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng vậy, trước đây ta đã khám chữa bệnh cho đại nhân nhiều lần. Ngay cả những chỗ riêng tư nhất, đại nhân cũng cực kỳ bình tĩnh, tin tưởng vào ta. Nhất định không có gì phải kiêng kỵ."
Cố Khinh Âm nghe hắn nói như vậy, một vài cảnh tượng không thể miêu tả lại hiện lên trong đầu.
May mà ngoài mặt nàng vẫn giữ bình tĩnh, không có gì khác thường.
Nàng tiễn Ninh Phi Nhiên đến cửa, đúng lúc gặp tiểu lại từ Kinh Triệu Phủ vội vàng chạy tới.
Đầu tiểu lại đổ đầy mồ hôi, vội vàng giải thích lý do đến đây, bảo Cố Khinh Âm mau chóng tới Kinh Triệu Phủ.
Nghe hắn ta bẩm báo xong, Cố Khinh Âm mới biết đêm qua dịch quán lại xảy ra chuyện lớn. Chẳng quan tâm đến bữa tối, nàng vội vàng vào chào cha mẹ, ngồi kiệu đi đến Kinh Triệu Phủ.
Vụ cháy ở dịch quán được khống chế lúc nửa đêm qua, nhưng đến sáng sớm nay ngọn lửa mới bị dập tắt hoàn toàn. Những thiệt hại về người và của vẫn đang được thống kê.
Đặc biệt phải xác minh lại thân phận và nơi ở của quan viên quan trọng thuộc các châu quận và sứ thần phiên bang đang ở trong dịch quán.
Kinh Triệu Phủ huy động gần như toàn bộ nhân lực, không dám chậm trễ.
Vụ việc lần này không nhỏ, mau chóng kinh động đến các nha môn trong triều, thậm chí Hoàng đế đang ngồi trên ngai vang trong điện Kim Loan cũng nghe thấy.
Mặt rồng tức giận.
Trong lúc văn võ bá quan bắt đầu thông cảm vì Kinh Triệu Phủ gặp tai họa bất ngờ ngay đêm trước khi đại thọ Thái Hậu, một tấu chương đã dẫn thảm hoạ về phía đông, chỉ thẳng vào nơi đóng quân của kinh thành.
Việc phòng ngự ở kinh thành khác với các châu quận, không phải do Kinh Triệu Phủ tiếp quản, mà là các đơn vị đồn trú ở kinh thành trực tiếp phụ trách.
Tuy nói cháy lớn ở dịch quán dường như không liên quan đến việc phòng ngự, nhưng cái hay của bản tấu này chính là, sau khi nói đông nói tây, lại khiến hoàng đế thật sự tin rằng việc đóng quân phòng ngự cũng có liên đới, trách nhiệm còn nặng nề và trực tiếp hơn cả Kinh Triệu Phủ,.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com