Chương 454. Đích thân giải thích
"Nếu không hài lòng với phương pháp điều tra này, ngươi có thể đến dịch quán và đường An Định điều tra, hoàn toàn làm theo ý của ngươi." Giọng nói lạnh lùng vang lên, làm Vương Phóng giật thót.
"Đại nhân," ông ta vội xoay người hành lễ với Lục Tầm, "Hạ quan tuyệt đối không có ý đối nghịch với đại nhân. Chỉ là, chỉ là...... nóng lòng......"
Khuôn mặt nho nhã của Lục Tầm không biểu cảm, đôi mắt đen láy quét qua ba người trong đại sảnh, "Nếu mệt, có thể trở về nghỉ ngơi."
Vương Phóng và Trương Bội liên tục xua tay, cười cứng ngắc, nói: "Không mệt, không mệt."
Thân là hai vị tổng bộ đầu của Kinh Triệu Phủ, nếu thật sự dám nói mệt trong quá trình điều tra vụ án lớn chấn động kinh thành, thì có thể về nhà dưỡng lão luôn.
Lục Tầm không nhìn họ, chỉ nói: "Các ngươi dẫn người đến xem xét hiện trường, có tin tức gì, lập tức báo lại."
Vương Phóng và Trương Bội ôm quyền lĩnh mệnh, nhanh chóng lui xuống.
Cố Khinh Âm đứng bên cạnh bàn, trên bàn là một chồng công văn, tất cả đều là ghi chép chi tiết của vụ cháy dịch quán.
Lục Tầm yên lặng nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy nặng nề,, "Cố đại nhân không sao chứ?"
Khuôn mặt Cố Khinh Âm hơi nóng lên.
Từ khi Lục Tầm bước vào, nàng đã cảm thấy không thoải mái.
Nghe hắn hỏi thăm, nàng cúi mặt xuống, trả lời: "Đa tạ đại nhân quan tâm, hạ quan không sao."
Lục Tầm nhìn nàng từ trên xuống dưới, triều phục chỉnh tề, tóc đen búi cao, giấu trong mũ, chỉ lộ ra phần cổ mềm mại trắng nõn.
Giọng nói của nàng rất thấp, trong trẻo, câu chữ rõ ràng.
Đây mới là Cố Khinh Âm, hắn không đoán sai, nữ tử đêm qua không phải nàng.
Cảnh tượng quyến rũ mê người đêm qua đột nhiên hiện lên trong đầu, hắn nhíu mày, hít sâu một hơi, định nói.
"Đại nhân," Cố Khinh Âm tiến lên hai bước, đi đến trước mặt hắn, trịnh trọng hành lễ, "Hạ quan không muốn khiến đại nhân hiểu lầm, dù ngài tin hay không, xin hãy nghe ta nói một lời. Người đêm qua ở cùng đại nhân trong án phòng không phải là hạ quan."
Sau khi suy xét thật lâu, nàng vẫn quyết định giải thích với Lục Tầm.
Lục Tầm đã có thê thất, nàng không muốn dính dáng gì đến hắn. Nàng đã tự đưa mình vào tình thế quá bất đắc dĩ rồi.
Tâm Lục Tầm như gương sáng, nhưng nghe nàng nói vậy, lại cố ý hỏi cặn kẽ.
"Ồ? Không phải Cố đại nhân ư? Khuôn mặt giống nhau như đúc, chẳng lẽ bản quan nhìn nhầm?"
Cố Khinh Âm cắn môi, "Hạ quan mắc phải một căn bệnh kỳ lạ, lúc phát bệnh, không thể kiểm soát được tâm chí. Ta không tiện nói tỉ mỉ tình hình với đại nhân."
Lục Tầm nhìn nàng, trầm ngâm một lát, nói: "Có cách nào chữa khỏi không?"
Cố Khinh Âm thở phào nhẹ nhõm, chắc là hắn đã tin, nên không bắt nàng tiếp tục giải thích.
"Đã mời thánh thủ của Thái Y Viện." Nàng nói nhỏ.
Lục Tầm gật đầu, tìm một cái ghế gần đó ngồi xuống.
Cố Khinh Âm sợ bầu không khí sẽ lại xấu hổ, liền lấy vụ án ra thảo luận cùng Lục Tầm.
Vừa hay Lục Tầm cũng có ý đó, hai người nói chuyện dần ăn ý hơn, hoàn toàn không có sự đối chọi gay gắt giống lần đầu gặp mặt.
Khi mặt trời lặn, những người trong Kinh Triệu Phủ cũng lần lượt tan làm.
Đám cháy trong dịch quán đã lan quá xa, gây ảnh hưởng lớn, các loại tin tức cũng lan rộng, cần rất nhiều thời gian và công sức để sắp xếp lại.
Đây là lần đầu tiên Cố Khinh Âm đối mặt với một vụ án lớn, nên khó tránh khỏi lo lắng. Nói chuyện với Lục Tầm xong, nàng mới nảy ra ý tưởng phá án, trong lòng cũng thêm kính nể hắn.
Sau cuộc trò chuyện dài, Lục Tầm bước ra khỏi đải sảnh. Hắn chưa đi xa, thì có tiểu lại vội vã bước vào bẩm báo với Cố Khinh Âm, "Bẩm đại nhân, có vị đại nhân tự xưng là người của Thái Y Viện, đã chờ ở hành lang Đông Uyển lâu lắm rồi. Ti chức thấy hai vị đại nhân đang nghị sự nên không dám quấy rầy, bây giờ có mời vị đại nhân kia vào không?"
Cố Khinh Âm hơi kinh ngạc, đương nhiên nàng biết đó là Ninh Phi Nhiên, nhưng lúc này hắn tới Kinh Triệu Phủ làm chi? Chẳng lẽ hắn tới đây để chữa bệnh cho nàng?
Cố Khinh Âm không đoán sai, Ninh Phi Nhiên đúng là tới chữa bệnh cho nàng.
Hắn mặc nho sam nhạt màu, tay cầm hòm thuốc, thản nhiên đứng dưới mái hiên hành lang.
Thấy Cố Khinh Âm, khuôn mặt ưu nhã nở một nụ cười, giọng nói thanh thoát rõ ràng: "Rốt cuộc Cố đại nhân cũng chịu ra gặp hạ quan."
Cố Khinh Âm đưa hắn vào trong, vừa đi vừa nói: "Chuyện ở đây đã giải quyết xong, đương nhiên ta sẽ về phủ tiếp tục điều trị. Ta vẫn nhớ rõ chuyện thuốc tắm."
"Về phủ?" Ninh Phi Nhiên nói: "Chờ đại nhân về phủ thì cũng đến lúc lên đèn, không thể ngâm thuốc tắm sau khi trời tối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com