Chương 464: Mũi tên xé gió
Cố Khinh Âm không phủ nhận mình từng nghi ngờ Hàn Cẩm Khanh, dù sao chỉ có một số ít quan lại trong triều có thể nói chuyện với người của Lại Bộ.
Lúc này những nghi ngờ của nàng được giải tỏa, trong lòng như có tảng đá rơi xuống đất.
Tất cả thay đổi trên mặt nàng đều rơi vào mắt Hàn Cẩm Khanh. Hắn vuốt chiếc nhẫn ngọc màu tím trên ngón tay, nhẹ giọng nói: "Nàng luôn nghi ngờ ta, ta không thể khiến nàng tin tưởng đúng không?"
Cố Khinh Âm lắc đầu, trong giọng nói của hắn ẩn chứa sự thất vọng khiến trái tim nàng run lên. Dưới tình thế cấp bách, nàng nắm lấy cánh tay hắn, "Không phải, chỉ là chuyện xảy ra quá bất ngờ, tôi còn bị Lục Tầm hiểu lầm, không cam lòng, nên mới......"
Hàn Cẩm Khanh nhìn ngón tay thon dài của nàng, hơi nhướng mày, "Nên mới nghi ngờ ta? Trọng thần trong triều chỉ có một mình Hàn Cẩm Khanh ta ư?"
Nói xong, hắn ho khan hai tiếng, khuôn mặt tuấn tú trông càng nhợt nhạt hơn. Hắn nâng cánh tay lên, như muốn gạt tay Cố Khinh Âm ra.
Cố Khinh Âm không chịu buông tay mà càng ôm chặt hơn, "Cẩm Khanh, ngài nghe tôi nói. Không phải tôi nhằm vào ngài, tôi cũng nghi ngờ những người khác......"
"Thượng Quan Dung Khâm sao? A," hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, tiếp tục nói: "Nhưng nàng sẽ không trực tiếp chất vấn hắn ta."
"Tôi......" Cố Khinh Âm muốn phản bác, nhưng lại không thể.
Nàng thật sự không biết liệu mình có thể nói như vậy nếu đối tượng là Thượng Quan Dung Khâm hay không.
Trong lúc nàng còn đang ngây người, hắn đã cắn mạnh vào môi nàng.
"Á ——" nàng hoàn hồn vì đau, đối diện với ánh mắt sắc bén của Hàn Cẩm Khanh.
"Không được nghĩ đến hắn ta!" Hắn bá đạo nói.
"Tôi không có, là ngài nhắc tới trước." Cố Khinh Âm hơi nhíu mày.
Nàng vô thức để lộ dáng vẻ ủy khuất của tiểu nữ nhi, đôi mắt trong veo ngấn nước, đôi môi hồng bị cắn sưng tấy, hơi cong lên, giống như đang làm nũng với hắn vậy.
Trái tim rung động, Hàn Cẩm Khanh lật tay nắm chặt lấy cổ tay Cố Khinh Âm, kéo nàng vào lòng.
Không kịp đề phòng, nàng va mạnh vào vai hắn
Sống mũi cay cay, nước mắt lưng tròng, nàng nũng nịu: "Ngài làm gì vậy?"
Hàn Cẩm Khanh ôm trọn nàng trong lòng, mái tóc đen mềm mại xõa xuống cổ và vai nàng, hơi thở ấm áp phả lên mặt nàng. Hắn chậm rãi hôn nàng.
Cố Khinh Âm không khỏi nhắm mắt lại, hai tay nắm lấy vạt áo hắn, cảm nhận đôi môi lạnh lẽo của hắn không ngừng mút mát chỗ nàng vừa bị cắn.
Khóe mắt nàng đỏ hoe, ươn ướt.
Một lúc lâu sau, hắn mới buông nàng ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt nàng, "Còn đau không?"
Khuôn mặt Cố Khinh Âm đã ửng hồng, hai mắt sáng ngời, ngơ ngác nhìn hắn.
Môi nàng vừa nóng vừa tê, không cảm thấy đau đớn chút nào, chỉ có tình ý vô tận và sự ngọt ngào lan toả trong tim.
Dáng vẻ ngây thơ yếu ớt hiếm có của nàng khiến tim Hàn Cẩm Khanh đập thình thịch. Hắn tiến đến, ngậm lấy vành tai nàng, nín thở, hung hăng nói: "Thật muốn làm nàng phát khóc."
Cố Khinh Âm chấn động toàn thân, muốn lui về sau, nhưng lại bị Hàn Cẩm Khanh siết chặt, cắt đứt đường lui.
Hắn vừa hôn vừa cắn sau tai nàng, tiếp tục di chuyển dọc theo cần cổ mềm mại, hơi thở nóng hổi dồn dập quanh quẩn khiến miệng nàng tràn ra tiếng rên rỉ.
Bàn tay hắn chui vào trong triều phục to rộng của nàng, cách lớp trung y, lượn vòng quanh eo nàng.
"Ân......" Cố Khinh Âm ngẩng mặt, ưỡn cao chiếc cổ thanh tú tinh tế, mặc Hàn Cẩm Khanh cắn mút.
Dưới sự vuốt ve của hắn, vùng eo mẫn cảm của nàng nổi lên những nốt mẩn nhỏ, càng ngày càng nóng.
Nàng ngả người ra sau, trâm cài tuột ra, mái tóc đen lập tức xõa tung, đan vào tóc hắn, tạo thành một nút thắt đẹp đẽ.
Màn lụa ở bốn phía của Phù Ngọc Các từ từ buông xuống, tạo thành một thế giới ấm áp và hương diễm dưới bầu trời đêm.
Bỗng nhiên, bên ngoài các truyền đến âm thanh vô vàn mũi tên xé gió lao đến.
Các ám vệ của tướng phủ nhanh chóng bao quanh Phù Ngọc Các, một vài bóng người gầy gò bay ra và trực tiếp leo lên đỉnh các.
Cùng với tiếng vũ khí va chạm giao chiến là tiếng hét thê lương xuyên thủng màn đêm tĩnh mịch, sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Trong các, Cố Khinh Âm run lẩy bẩy, được Hàn Cẩm Khanh ôm vào trong ngực.
Hàn Cẩm Khanh vỗ nhẹ vào lưng nàng, thì thầm an ủi.
Đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng của hắn đã không còn dục vọng, thay vào đó là sự sắc bén và lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com