Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 467: Thổ lộ tình cảm

Cố Khinh Âm nhìn hắn chằm chằm một lát, sau đó nhìn quanh phòng,  hé môi, "Ngài thật sự mới hồi kinh hôm qua?"

Hàn Cẩm Khanh nhếch khóe môi, "Thì sao?"

"Cảm giác không giống," đôi mắt trong veo xinh đẹp của Cố Khinh Âm lấp lánh, "Nơi này không giống như đã lâu không có người ở."

Hàn Cẩm Khanh chậm rãi ngồi dậy, lấy khăn che miệng, ho khan vài tiếng, cả người run lên.

Thấy thế, Cố Khinh Âm vội đặt chung trà xuống rồi đỡ hắn, "Vừa rồi cũng nghe thấy ngài ho khan, sao càng ngày càng nghiêm trọng vậy? Chẳng lẽ là độc còn sót lại?"

Hàn Cẩm Khanh che ngực, lắc đầu, dựa vào người Cố Khinh Âm, nhàn nhạt nói: "Ta cũng không biết."

Vừa nói, hắn vừa ngước đôi mắt phượng như bị bao phủ bởi một tầng sương mù lên nhìn nàng.

Lúc bước vào phòng, Cố Khinh Âm ngửi thấy mùi dược liệu, mùi này không nồng, nhưng đã tràn ngập cả phòng, tuyệt đối không thể một ngày mà thành như vậy được.

Nàng thầm thở dài, trầm giọng nói: "Nếu đã như vậy, tại sao ngài còn rời khỏi kinh thành?"

Hàn Cẩm Khanh nắm lấy một lọn tóc đen trên má nàng, quấn quanh đầu ngón tay, uể oải nói: "Ta cũng đâu muốn thế. Nhưng chẳng còn cách nào khác."

Hơi thở ấm áp của hắn phả vào cổ nàng, vuốt ve làn da mẫn cảm mềm mại. Nàng cảm thấy mặt hơi khô nóng, liền nắm lấy ngón tay không an phận của hắn, trách mắng: "Đừng làm loạn."

Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, ý cười thâm thúy, Hàn Cẩm Khanh không chịu buông tay mà nâng lọn tóc đen của nàng lên khẽ ngửi, "Ừ, ta chỉ làm loạn với nàng thôi."

Hắn trưng ra dáng vẻ kiêu ngạo, không biết xấu hổ, ánh mắt càng thêm trần trụi, càn rỡ.

Tầm mắt hắn từ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chậm rãi di chuyển xuống, qua cổ và xương quai xanh, đến bộ ngực cao ngất đầy đặn. Mặc dù bị triều phục to rộng che lại không ít phong tư, nhưng hắn biết rõ nơi đó lộng lẫy và duyên dáng thế nào.

Cố Khinh Âm cảm nhận được ánh mắt của hắn, nhớ lại sự thân mật bị gián đoạn lúc nãy, cơ thể nhạy cảm của nàng khẽ run lên.

"Không phải ngài có chuyện muốn nói với tôi sao?" Nàng cầm chung trà, ép buộc mình bình tĩnh, hơi xoay người đi.

Nghe vậy, Hàn Cẩm Khanh híp mắt lại, miễn cưỡng ngồi thẳng người, nhẹ giọng nói: "Ta vừa nói chẳng còn cách nào khác, không phải là nguỵ biện. Nàng cũng thấy mọi chuyện đêm nay rồi đấy, có người muốn hại ta, hơn nữa còn ẩn nấp bên cạnh ta mấy tháng nay."

Giọng điệu của hắn bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nghe ra được sự hung ác nham hiểm trong đó.

Cố Khinh Âm đã trải qua biến cố ở Phù Ngọc Các, những gì mắt thấy tai nghe khiến nàng cũng đoán ra được ít nhiều. Nhưng có một số nút thắt vẫn chưa gỡ được, hoặc là nàng không dám đoán nữa.

"Ngài biết bọn họ sẽ chọn tối nay để ra tay?" Nàng nhẹ giọng hỏi.

Đôi mắt của Hàn Cẩm Khanh sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng, "Vào đêm trăng tròn, sách cổ sẽ phát sáng, nhờ đó họ có thể xác định vị trí để ăn trộm."

Cố Khinh Âm mơ hồ nhớ lại nàng đã từng nhìn thấy Thượng Quan Dung Khâm lấy ra quyển sách cổ trong căn phòng tối ở Minh Cẩm Viên, nhưng không biết nó có liên quan đến quyển trong phủ của Hàn Cẩm Khanh hay không.

Lông mi nàng khẽ run, hỏi: "Rốt cuộc là ai?"

Hàn Cẩm Khanh nghiêng đầu yên lặng nhìn nàng, "So với sách cổ, nàng quan tâm bọn họ hơn."

Cố Khinh Âm không nói lời nào, chờ đợi đáp án của hắn.

"Núi sông không còn, nhật nguyệt vô quang. Nàng từng nghe qua chưa?" Hàn Cẩm Khanh buồn bã nói.

Cố Khinh Âm suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu.

"Những người ẩn nấp trong phủ ta là người của Ám Môn, những lời ta vừa nói là ám hiệu của Ám Môn."

Cố Khinh Âm tiếp tục hỏi: "Ám môn là cái gì?"

"Ám môn hành sự bí ẩn, giỏi thu thập tin tức, có nhiều đệ tử, trải rộng khắp Đại Lương," Hàn Cẩm Khanh chậm rãi nói: "Đến nay ta vẫn biết rất ít về nơi đó, chỉ xác định được thân phận của Minh Tiểu Hạc."

Hàn Cẩm Khanh nhìn vào mắt nàng, trầm giọng nói: "Có làm quan hay không không quan trọng, trong Ám Môn, hắn nhận được nhiều lợi lộc hơn Ngự Sử Đài."

Cố Khinh Âm buột miệng: "Sao lúc trước hắn phải đến nhậm chức ở Ngự Sử Đài?"

Hàn Cẩm Khanh híp mắt nhìn nàng một hồi, như muốn nhìn thấu trái tim nàng.

Một lát sau, hắn nhàn nhạt nói: "Lúc trước Thượng Quan Dung Khâm dùng hắn để kiềm chế ta, nhưng bây giờ thì không cần nữa."

"Cho nên, ngài nghi ngờ Thượng Quan Dung Khâm đứng sau thao túng tất cả, kể cả chuyện tối nay?"

"Ta có lý do để nghi ngờ, không phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com