Chương 470: Khách khí quá vậy?
Cố Khinh Âm dựa vào vách thùng gỗ, hơi nước bốc lên nghi ngút, trong làn sương trắng uốn lượn, khuôn mặt của nàng càng ngày càng hồng nhuận, trong suốt như ngọc.
Dòng nước ấm bao quanh người, toàn thân nàng thả lỏng, cảm giác căng thẳng tích tụ mấy canh giờ qua hoàn toàn được giải phóng.
Nàng ngẩng đầu lên, vẩy nước trong tay lên cổ, dáng vẻ tao nhã biếng nhác giống như một con thiên nga kiêu hãnh.
Rõ ràng là Hàn Cẩm Khanh bảo chuẩn bị nước ấm để tắm gội, nhưng cuối cùng lại là nàng bị mê hoặc ngâm mình trong thùng gỗ. Cánh hoa hồng trắng nổi trên mặt nước, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ.
Nàng mơ màng nghĩ, vừa rồi khi Hàn Cẩm Khanh bảo nàng đi tắm, nàng đã dùng mọi cách từ chối, thế mà hắn lại thản nhiên nói, "Ta biết nàng dè chừng ta, bây giờ ta sẽ đi ra ngoài, nàng có thể yên tâm."
Trong lúc nàng do dự, hắn đã xoay người rời đi, đóng chặt cửa phòng, những do dự mơ hồ trong lòng nàng còn chưa kịp gợn sóng đã bị xua tan.
Vì thế, nàng cẩn thận cởi xiêm y, đặt gọn gàng lên giá Long Môn. Khoảnh khắc bước vào trong nước, nàng phải thừa nhận rằng mình rất thoải mái, thực sự rất thoải mái.
Trong làn hơi nước, tất cả những gì vừa trải qua ở Phù Ngọc Các đều trôi xa, suy nghĩ của nàng bị phân tán, những căng thẳng và sợ hãi lúc đó dường như bị cô lập, chỉ còn lại sự bình yên và tĩnh lặng.
Nàng thích thú và say sưa đến mức không nghe thấy tiếng cửa mở và tiếng bước chân cố tình đi thật nhẹ.
"Đừng ngủ, sẽ cảm lạnh đấy." Một giọng nói nhàn nhạt lười biếng vang lên bên tai nàng.
Cố Khinh Âm miễn cưỡng nâng mí mắt lên, dưới vầng sáng, Hàn Cẩm Khanh đang mỉm cười nhìn nàng.
Bốn mắt chạm nhau, đôi mắt đẹp như tranh vẽ của hắn gần trong gang tấc, đường nét khuôn mặt cực kỳ anh tuấn. Mặc dù đã gặp rất nhiều lần nhưng dung mạo xuất chúng của hắn vẫn khiến tim nàng đập rộn ràng từ cái nhìn đầu tiên.
Cố Khinh Âm bất giác ngồi thẳng người dậy, hai tay không tự nhiên che trước ngực, mặt hơi ửng đỏ, ánh mắt kinh ngạc, nói nhỏ: "Sao ngài vào được đây?"
Dưới cái nhìn nghi ngờ của nàng, Hàn Cẩm Khanh cúi xuống, từ từ đổ xô nước nóng trong tay vào thùng gỗ, đôi mắt đen như ngọc bình tĩnh nhìn nàng, nhàn nhạt nói: "Nước lạnh rồi."
Trong lòng Cố Khinh Âm cảm thấy ấm áp, nhưng vẫn cố ý né tránh ánh mắt nóng rực của hắn, "Việc nhỏ này để thị tỳ là được rồi, sao ngài phải động tay làm gì?"
Hàn Cẩm Khanh nới lỏng vạt áo ngoài, tùy ý cởi ra treo trên giá Long Môn, nói: "Ta tình nguyện."
"Ngài......" Cố Khinh Âm kinh ngạc nhìn động tác thành thục tự nhiên của hắn. Chỉ trong chốc lát, hắn đã cởi xong trung y, xương quai xanh cực kỳ đẹp mắt, mơ hồ có thể thấy được đường nét của lồng ngực, giống như những ngọn núi nhấp nhô do họa sĩ cố tình phác hoạ.
"Ta sợ nàng mệt quá, không tắm được." Hắn bình thản giải thích. Sau đó như để xác nhận lời nói của mình, hắn tiến lại gần, chậm rãi giúp nàng chà xát vùng da trên cánh tay, vai và cổ.
Làn da của Cố Khinh Âm nhẵn nhụi láng mịn, ngâm trong nước nóng đã ửng đỏ, trông như bôi một lớp phấn, kiều diễm mẫn cảm.
Ngón tay Hàn Cẩm Khanh thon dài, các đốt ngón tay trong suốt như ngọc, móng tay được cắt gọn gàng thành hình trăng lưỡi liềm, nơi cầm bút nhiều năm chỉ có một lớp chai sần.
Nàng sững sờ nhìn tay hắn, vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng, trong lòng trăm chuyển ngàn hồi, quên cả từ chối.
Toàn thân được hơi nóng bao phủ, Cố Khinh Âm không khỏi thở dài một hơi, sau đó nhìn Hàn Cẩm Khanh đang chà lau giúp mình, trong lòng cảm động, những ý nghĩ cự tuyệt kia đã sớm bị ném lên chín tầng mây.
"Cảm, cảm ơn." Nàng mở miệng mấy lần, cuối cùng cũng nói ra được
Đôi mắt đen láy của Hàn Cẩm Khanh rất sáng, hơi nước mờ mịt cũng không che được, "Khách khí quá vậy?"
Hắn cười khẽ, ngón tay dần dần di chuyển xuống dưới, dọc theo đường cong lõm xuống của vòng eo đến bờ mông nàng, nhẹ nhàng vuốt ve bằng đầu ngón tay.
Cố Khinh Âm giật mình, vội vàng né tránh.
Vẻ mặt Hàn Cẩm Khanh vô tội, như không hiểu chuyện gì, lại đưa bàn tay hướng đến bụng dưới của nàng, làm bộ muốn xoa nắn.
Cố Khinh Âm đột nhiên cảm thấy một dòng nhiệt nóng, nàng kẹp chặt hai chân theo bản năng, ôm ngực, "Không cần, tôi tự làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com