Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NT: Chuyện phong nguyệt ở huyện Vân Tùng 11

Sáng sớm, sương tan, trên đường quan lộ cách huyện Vân Tùng mấy chục dặm, một chiếc xe ngựa lao đi thật nhanh, làm bụi bay mù mịt.

Người dân ven đường đều ngó nghiêng, đoán già đoán non thân phận của người ngồi trong xe.

Lễ hội trên núi Vân Tùng bắt đầu từ hôm nay, nhưng từ mười ngày trước, người xứ khác đã lần lượt kéo đến. Có người đến một mình, người đi cùng con cái, và nhiều nhất là những cặp vợ chồng trẻ, trong mắt họ tràn đầy hy vọng và ngưỡng mộ.

Những người đến tham gia lễ hội hầu hết là dân thường từ các quận lân cận, nhưng cũng không thiếu quan lại. Có hàng trăm thị vệ và xe ngựa xếp thành một hàng, phô trương thanh thế, người dân huyện Vân Tùng đã nhìn quen rồi.

Nhưng cỗ xe xa hoa tinh xảo trước mắt thì bình thường rất hiếm gặp. Sáu con ngựa Ðại Uyên cao lớn đứng song hành, mui xe làm bằng đồng thau, bốn góc treo chuông, bốn phía thân xe đều được bao phủ bằng lụa mịn mềm mại. Cửa sổ khảm vàng ngọc treo một mảnh lụa màu xanh nước biển, để người ngoài không thể nhìn thấy cảnh tượng trong xe.

Phía trước và sau xe ngựa có hơn chục binh tướng, hai người trong số họ cưỡi ngựa, dáng vẻ trang nghiêm, những người còn lại đứng ở phía sau xe.

Nửa tháng trước Hàn Cẩm Khanh đã giao lại công việc trong tay, rồi đi thẳng từ kinh thành về hướng Tây Nam.

Hồi mới nhậm chức, Cố Khinh Âm mất hơn một tháng đi từ kinh thành đến Thanh Châu. Còn Hàn Cẩm Khanh và đoàn tùy tùng đi không ngừng nghỉ, rút ​​ngắn hơn một nửa thời gian. Khi đến địa giới Thanh Châu, họ cũng không quấy rầy quan phủ địa phương mà tiếp tục hướng thẳng đến huyện Vân Tùng.

Hắn đã viết trước một bức thư bảo Cố Khinh Âm đợi trong phủ nha, nhưng mấy lá thư trước đó đều không có hồi âm nên khiến hắn chú ý.

Hắn biết rõ tính khí của hai người bên cạnh nàng, Ninh Phi Nhiên thì không sao, nhưng Minh Tiểu Hạc kia đã quen dây dưa, nhiều lần chống đối hắn chẳng kiêng nể gì. Hắn muốn đối phó, nhưng lại sợ Cố Khinh Âm buồn bực nên đành chịu.

Sở Phong được lệnh của Hàn Cẩm Khanh đến huyện Vân Tùng trước. Khi y tới phủ nha, Cố Khinh Âm và Minh Tiểu Hạc đã đến núi Vân Tùng nên không gặp được.

Khi Cố Khinh Âm đến đây nhận chức, Hàn Cẩm Khanh  đã sắp xếp người trong huyện nha để bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển tin tức cho hắn. Nhưng hôm nay hắn không đợi được nên mới bảo Sở Phong đi điều tra trước.

Sở Phong là người thông minh, chỉ nói mình là thân thích của người hầu trong phủ với nha dịch, dùng dăm ba câu dụ dỗ để lính canh cho y vào phủ, nhưng lại đúng lúc gặp được Ninh Phi Nhiên.

Rất lâu trước kia Ninh Phi Nhiên đã từng gặp Sở Phong, cũng biết ý đồ của y, vì vậy mới nói  hành tung của Cố Khinh Âm cho y biết.

Sở Phong cảm tạ, vội vã phóng ngựa ra khỏi thành.

Núi Vân Tùng và huyện nha, một nằm ở phía đông, một nằm ở phía tây, đoàn xe của Hàn Cẩm Khanh từ phía bắc đi tới, nếu đi thẳng đến huyện phủ thì có thể đến trước buổi trưa, nhưng chạy tới núi Vân Tùng thì lại quá muộn.

Sau khi nhận được tin tức từ Sở Phong, Hàn Cẩm Khanh hơi nheo đôi mắt phượng, chậm rãi buông rèm xe xuống, khuôn mặt tuấn mỹ tựa ngọc như cười như không.

Cố Khinh Âm và Thượng Quan Dung Khâm điên loan đảo phượng trong miếu Quan Âm, sau khi nghỉ ngơi tỉnh lại đã qua buổi trưa.

Hai người mặc quần áo chỉnh tề, Cố Khinh Âm nằm trong vòng tay Thượng Quan Dung Khâm một lúc rồi hai người mới ra khỏi phòng.

Thượng Quan Dung Khâm đề nghị đến tửu lầu trên núi dùng bữa, Cố Khinh Âm lại có chút do dự. Nàng nhìn nam nữ tới lui, rồi lại nhìn về hướng chính điện.

Thượng Quan Dung Khâm lập tức hiểu ý, mỉm cười tao nhã, nắm tay nàng đi về phía chính điện.

Chính điện ở phía sau trung tâm của miếu Quan Âm, lúc này đã chật kín người, ngoài điện có người bán nhang nến, Thượng Quan Dung Khâm kéo Cố Khinh Âm chen qua mua một bó.

Đã có một hàng dài người quỳ bên trong, cuối cùng cũng đến lượt mình, cây nhang trong tay Cố Khinh Âm bị ai đó quẹt đi, gãy gần hết, lập tức tắt ngấm, khiến nàng sững sờ.

Thượng Quan Dung Khâm không quan tâm, đưa cây nhang trong tay cho nàng, rồi lấy một cây cho mình. Hai người nhìn nhau, dập đầu trước tượng Quan Âm từ bi, từng người hứa nguyện.

Ban đầu Cố Khinh Âm có chút lo lắng, nhưng đến khi hai người chen được ra khỏi chính điện, nhìn thấy tro hương dính trên mặt Thượng Quan Dung Khâm lúc nào không hay, nàng không nhịn được mà bật cười, dùng khăn cẩn thận lau đi. Có lẽ vì có quá nhiều người, nụ cười của Thượng Quan Dung Khâm có chút ngượng ngùng, bị ánh mắt tỉ mỉ của nàng bắt được. Ỷ vào việc ở đây không có ai nhận ra nàng, Cố Khinh Âm càng cười to hơn, cảm giác khó chịu trước đó cũng tự nhiên biến mất.

Cả hai đi theo dòng người tiến vào thiện đường, Thượng Quan Dung Khâm nắm chặt tay Cố Khinh Âm, sợ nàng bị lạc mất.

Từ lâu Cố Khinh Âm đã nghe nói món mỳ chay ở miếu Quan Âm rất ngon, nhưng nàng chưa bao giờ có cơ hội nếm thử, hôm nay đã đến đây rồi, cần gì phải tìm tửu lầu dùng bữa nữa?

Nàng không ngờ rằng Thượng Quan Dung Khâm sẽ cùng nàng đi miếu Quan Âm, lại nghĩ đến cảnh hai người ân ái ở sương phòng trong hậu viện, trái tim nàng đập loạn xạ. Nhìn bóng lưng và hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay hắn, khóe môi nàng bất giác cong lên.

Đến khi hai người ăn mỳ xong, ra khỏi miếu Quan Âm thì đã là buổi chiều.

Mặt trời trên núi vẫn còn chói chang, không khí hội chùa còn náo nhiệt hơn cả buổi sáng, rất nhiều người bán hàng dọc đường đã chiếm vị trí thuận lợi, bày biện đủ loại quà vặt nhỏ, tiếng hò hét không ngớt. Còn gì tuyệt hơn khung cảnh chợ phiên nhộn nhịp ngày mùng một hàng tháng, đằng sau những sạp hàng là hoa lá, cây cối xanh tươi, khuôn mặt của người đến người đi đều tràn ngập niềm vui.

Cố Khinh Âm và Thượng Quan Dung Khâm sánh bước bên nhau, các hộ vệ thận trọng đi sau cách đó không xa.

Hai người đi lại như những người bình thường, trang phục tuy nổi bật nhưng không quá bắt mắt.

Một vài đôi nam nữ sẽ tò mò đưa mắt nhìn, nhưng họ không quan tâm, tiếp tục nói cười và hoà theo dòng người.

Lễ hội trên núi Vân Tùng có hai điểm thu hút chính. Thứ nhất tất nhiên là miếu Quan Âm. Thứ hai, để hưởng ứng ngày Thất Tịch, từ giờ Dậu, đèn hoa đăng sẽ được thả trên cầu An Đình.

Trên núi Vân Tùng có một con sông nhân tạo, bắt nguồn từ sơn tuyền. Một vài cây cầu được xây dựng bắc qua sông, trong đó nổi tiếng nhất là cầu An Đình.

Cầu An Đình đúng như tên gọi, có một ngôi đình nằm giữa cây cầu gỗ, được nối với đầu cầu bằng hành lang dài. Bốn góc đình kiểu mái hiên kép nhọn cong cong khảm đá quý, nóc đình bằng gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo.

Lúc này, nhìn từ xa, trên cầu An Đình tấp nập người qua lại, tất cả các gian hàng bán đèn hoa đăng đều chật kín, nam thanh nữ tú hối hả móc tiền ra mua.

Ở Thanh Châu, phong tục thả đèn hoa đăng đã có từ lâu đời. Nam nữ đến tuổi kết hôn nếu yêu nhau có thể viết tên người ấy lên chiếc đèn hình thuyền rồi thả xuống sông. Nếu đối phương cũng có mặt, họ sẽ cố gắng hết sức vớt đèn lên khỏi mặt nước và đọc cái tên được viết bên trên. Nếu hai người thực sự yêu nhau, đó sẽ là điều kiện thuận lợi cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Cố Khinh Âm và Thượng Quan Dung Khâm không phải người Thanh Châu nên tất nhiên không biết ý nghĩa của phong tục này. Họ chỉ tò mò và hiếm khi được nhàn nhã nên muốn tìm hiểu.

Vì vậy, mặc dù trên núi càng ngày càng đông, Cố Khinh Âm vẫn kéo Thượng Quan Dung Khâm về phía cầu An Đình.

Khi Hàn Cẩm Khanh và đoàn tuỳ tùng tới Tiên Nhã Lâu trên núi Vân Tùng, bụng đã đói kêu vang.

Tiên Nhã Lâu này là tửu lầu tốt nhất trên núi Vân Tùng, nằm ở sườn núi, được xây dựng độc đáo và tinh xảo, cao năm tầng, đứng trên tầng cao nhất có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh núi Vân Tùng.

Sở Phong phái mấy người sắp xếp xe ngựa, tránh dòng người đông đúc trước núi, che chắn cho Hàn Cẩm Khanh từ phía sau núi đi vào, không thu hút sự chú ý của bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com