NT: Hàn Cẩm Khanh 1
"Cố tổng, cũng chỉ là một lần đấu thầu thôi, năm nay chúng ta đã hoàn thành xuất sắc, đừng lo lắng quá." Trợ lý tiểu Vương nói.
Cố Khinh Âm mệt mỏi khép notebook lại, trên môi cố nặn ra một nụ cười, "Mọi người về đi, Tết nhất, đừng tăng ca."
Trong phòng họp tức khắc truyền ra tiếng reo hò nhỏ, mười mấy người trẻ tuổi nhanh chóng giải tán.
Cố Khinh Âm học thiết kế nội thất ở Mỹ, mới trở về Trung Quốc ba năm trước và bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình ở thành phố T, điều hành một công ty trang trí nhỏ.
Thành phố T tiếp giáp với thủ đô, những năm gần đây chính phủ rất nỗ lực trong việc kiến thiết đô thị, xây dựng và trang trí nội thất là ngành được hưởng lợi trực tiếp. Cố Khinh Âm không muốn dựa dẫm vào gia đình nên các mối quan hệ và nguồn lực trong nước rất hạn chế, thành ra công ty cũng chỉ ở mức bình bình.
Nhưng cô có mục tiêu, sự tự tin và năng nổ. Những người trẻ trong đội ngũ của công ty có ý tưởng, sáng tạo và khả năng chuyên môn tuyệt vời. Họ đã trúng thầu hai dự án trang trí nội thất ở các khu dân cư cao cấp trong năm, mang lại lợi nhuận không nhỏ cho công ty.
Vốn dĩ cô quyết tâm cuối năm sẽ trúng thầu. Có hai công ty khác cùng tham gia đấu thầu, một công ty mới thành lập, còn công ty kia đã từng giao dịch với họ, hơn nữa lại không có thực lực trong việc thiết kế.
Không ngờ, nửa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, trụ sở chính của công ty trang trí đó không ở thành phố T, mà chỉ có một chi nhánh ở đây. Công ty của Cố Khinh Âm không cùng đẳng cấp khi so với tập đoàn lớn.
Cố Khinh Âm đi ra khỏi công ty và lên xe, vừa thắt dây an toàn, chuẩn bị khởi động xe thì điện thoại reo.
"A Âm, lễ tình nhân vui vẻ." Một giọng nam nhẹ nhàng dịu dàng phát ra từ đầu bên kia điện thoại.
Trái tim Cố Khinh Âm nóng lên, người cực kỳ mạnh mẽ trước mặt người khác như cô mà bây giờ lại rơm rớm nước mắt. Ổn định lại cảm xúc, cô mới nói: "Dung Khâm, khi nào anh về nước?"
"Thí nghiệm xảy ra vấn đề, anh còn phải ở lại mấy ngày, " Thượng Quan Dung Khâm cười khẽ, "Nhớ anh à?"
"Ừm." Cô cười nhẹ trả lời.
Không biết sao, lúc này, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một khuôn mặt khác, nụ cười trên môi cũng dần phai nhạt.
Thượng Quan Dung Khâm vẫn dùng giọng điệu ôn hòa dặn dò cô, ăn uống điều độ, nghỉ ngơi đúng giờ, v.v... Nghe vậy, mũi cô bắt đầu cay cay.
Nếu không có người đó, cô và Thượng Quan Dung Khâm có lẽ đã kết hôn từ lâu.
Cô và Thượng Quan Dung Khâm quen nhau từ khi còn nhỏ, cha mẹ vừa là chiến hữu vừa là đồng nghiệp, hai nhà luôn qua lại rất thân thiết.
Khi cô tốt nghiệp trung học và đi du học ở Mỹ, Thượng Quan Dung Khâm đã nộp đơn lên trường xin đến Mỹ giao lưu dạy học. Anh ở bên cạnh cô trong bốn năm đại học và hai năm cao học.
Làm bạn bên anh luôn có cảm giác nhẹ nhàng, an toàn, êm đềm như dòng nước suối, nhưng không phải lúc nào anh cũng ở bên cạnh cô. Là phó giáo sư trẻ nhất trường, công việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học khiến anh bận không kịp thở, nhưng bất cứ khi nào cô cần anh đều có mặt. Anh luôn là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh cô, nghe cô giãi bày, an ủi và đưa ra đủ các giải pháp giải quyết những rắc rối cho cô.
Trong mắt Cố Khinh Âm, Thượng Quan Dung Khâm hoàn hảo không chê vào đâu được.
Sự gắn bó của cô dành cho anh rất tự nhiên, cô đã quen với anh, tin tưởng anh và cũng ngưỡng mộ anh.
Vì vậy, khi sức khỏe của mẹ Thượng Quan Dung Khâm bỗng yếu đi, cha mẹ bảo cô đính hôn với anh, cô lập tức đồng ý.
Cô và Thượng Quan Dung Khâm trở về đế đô để đính hôn và thăm mẹ anh, may mắn thay, bệnh tình của bà đã thuyên giảm và chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Vì công việc và học tập, họ lại mau chóng quay lại Mỹ.
Cô nhắm mắt, ngăn không cho mình nhớ lại.
Nếu cô không khăng khăng về nước lập nghiệp, họ đã không chia xa, cô sẽ không gặp người đó, rồi chia tay hoàn toàn với Thượng Quan Dung Khâm.
Tết Nguyên đán đang đến gần, xe cộ và người đi đường rất ít, thời gian nửa tiếng lái xe thông thường đã được rút ngắn còn một nửa.
Cô đang ở trong một căn hộ thông tồng được ba mua cho khi mới về nước, nằm ở vị trí trung tâm, giá nhà đã tăng gấp đôi trong ba năm.
Thang máy đến tầng mười sáu, chỉ liếc mắt một cái, cô đã thấy trong tủ giày có một đôi giày nam.
Những ngón tay bấm mã của cô không khỏi khẽ run lên, khi cửa mở ra, hơi ấm trong nhà ập vào mặt, cô nhìn thấy một chiếc áo gió nam dài và một chiếc khăn quàng cổ ca rô cashmere trên ghế sofa da.
Cô bước vào trong được hai bước thì thấy một người bưng tách cà phê đi tới.
Người đó chỉ mặc quần âu màu xám đậm và một chiếc áo sơ mi trắng nhạt, không cài hai cúc trên cùng.
"Khinh Âm." Anh gọi cô, giọng khàn khàn.
Cô bình tĩnh bước đến, đặt túi xách của mình vào phòng để đồ và thay bộ quần áo mặc ở nhà rộng rãi mềm mại.
Khi cô mở cửa, anh đã đứng trước mặt cô.
"Anh không biết bọn họ sẽ tham gia đấu thầu." Anh nhìn khuôn mặt cô, đôi mắt như ngọc sáng ngời trong veo.
Cố Khinh Âm lui về phía sau nửa bước, "Tránh ra."
"Tối nay muốn ăn gì?" Anh tiến lên nửa bước, cúi đầu nhìn cô.
Anh đứng rất gần, cô có thể ngửi thấy rõ mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh cùng mùi nước hoa anh hay dùng, thậm chí còn cảm nhận được hơi nóng từ anh truyền đến.
"Ăn gì cũng được," cô muốn đi lướt qua nhưng lại bị anh chặn đường. Lửa giận trong lòng bùng lên, cô lạnh lùng nói: "Anh có thể đi rồi."
Anh vòng tay ôm cô vào lòng, "Bên ngoài lạnh lắm, đừng đuổi anh đi."
Mũi Cố Thanh Âm đụng mạnh vào ngực anh, đau đến mức cô chảy cả nước mắt, nghẹn ngào nói: "Mặc kệ anh."
"Anh không mặc nhiều quần áo đâu," anh nắm tay cô, " em sờ thử đi."
Cố Khinh Âm cắn môi, rút tay về, "Hàn Cẩm Khanh, rốt cuộc anh muốn gì?"
"Em quên hôm nay là ngày gì rồi à?" anh thì thầm vào tai cô, tay đã luồn vào vạt áo rộng thùng thình của cô.
Bị ngón tay lạnh như băng của anh quấy rối, Cố Khinh Âm rên rỉ một tiếng, người hơi mềm đi, nhưng miệng lại nói: "Ngày gì? Ngày em đấu thầu thất bại."
Hàn Cẩm Khanh hít một hơi thật sâu bên cổ cô, "Được, ngày mai anh sẽ cho bọn họ nghỉ việc."
"Ngày mai? Ngày mai là giao thừa," Cố Khinh Âm vùng vẫy trong ngực anh, "Được rồi, anh buông em ra đi."
"Anh đói." Hàn Cẩm Khanh hôn lên vành tai mẫn cảm của cô, cho đến khi làn da nơi đó ửng đỏ.
Cố Khinh Âm há miệng thở dốc, giả vờ bình tĩnh nói: "Gọi đồ ăn ngoài đi, anh không đến mức tiết kiệm chút tiền đó chứ?"
Nụ hôn của anh dần sâu hơn, trằn trọc bên tai cô, rồi chậm rãi di chuyển xuống chiếc cổ trơn bóng uyển chuyển, "Anh muốn ăn em, muốn làm tình."
"Ưm...... Anh," Mặt Cố Khinh Âm đỏ bừng, trong mắt tràn ngập sương mù, thở hổn hển, "Buông em ra trước."
"Không buông." Anh say sưa với hơi ấm từ cô, mọi thứ về cô đều có sức hấp dẫn trí mạng với anh.
Cố Khinh Âm càng ngày càng không chống đỡ nổi, hai chân run rẩy, chỉ có thể nói: "Anh không buông ra, làm sao em có thể vào bếp nấu ăn được?"
"Anh ôm em qua đó." Anh thì thầm bên tai cô.
"A!" Cố Khinh Âm còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh bế lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com