NT: Hàn Cẩm Khanh 3
Cả ba ăn tối trong bầu không khí có phần kỳ lạ.
Ninh Phi Nhiên và Cố Khinh Âm nói chuyện liên tục, trong khi Hàn Cẩm Khanh có vẻ hơi im lặng.
Đặc biệt là sau khi được Cố Khinh Âm khen có điều kiện tốt, giọng điệu của Ninh Phi Nhiên rõ ràng càng vui vẻ hơn, còn Hàn Cẩm Khanh hầu như không nói gì nữa.
Một bát mì nhanh chóng ăn xong, Hàn Cẩm Khanh cất bát vào trong bếp, ngồi trên sô pha uống cà phê, chuyên tâm xem tin tức tài chính.
Thực ra anh cũng không biết nữ phát thanh viên trong bản tin đang nói gì, bên tai chỉ tràn ngập tiếng thì thầm nhẹ nhàng của Cố Khinh Âm, đáng tiếc đối tượng không phải là anh.
Cố Khinh Âm rất thích cây xanh, nhìn cách bài trí trong nhà cô là biết. Nhưng anh không biết cụ thể cô thích loại cây nào, cũng như thời gian và tâm sức cô dành cho chuyện này.
Nhưng Ninh Phi Nhiên thì khác, cậu ta có vẻ rất thành thạo trong lĩnh vực này, gần như trả lời được mọi câu hỏi. Có một số loại cây mà anh chưa từng nghe nói đến, nhưng cậu ta vẫn có thể giải thích cặn kẽ phương pháp trồng.
Cố Khinh Âm rất vui vẻ, càng hỏi nhiều hơn, Ninh Phi Nhiên cũng trả lời không biết mệt mỏi. Hai người nói chuyện vô cùng tâm đầu ý hợp.
Hàn Cẩm Khanh không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, Cố Khinh Âm đang chăm chú lắng nghe, tay chống cằm, tóc được phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ, thần thái ôn nhu mềm mại, đôi mắt như chứa ý cười, chăm chú nhìn Ninh Phi Nhiên.
Anh đột nhiên cảm thấy như có gì đó chặn ngang ngực, khó chịu không thể tả.
Cuối cùng, khi hai người kia ăn xong, anh đang định đứng dậy thì thấy Ninh Phi Nhiên cầm bát đũa đi vào bếp một cách tự nhiên.
Cố Khinh Âm cũng không ngăn cản, chỉ đi theo Ninh Phi Nhiên vào bếp, một giọng nói dễ nghe truyền ra, "Ngại quá, để tôi pha trà, cậu vẫn uống trà xanh chứ?"
"Gì cũng được, tôi không kén chọn." Ninh Phi Nhiên cười nói.
Hàn Cẩm Khanh nhìn bọn họ thân thiết như vậy, toàn thân cứng đờ.
Họ ở chung quá tự nhiên, tự nhiên đến mức khiến anh trở thành một người hoàn toàn xa lạ, giống như một vị khách không mời mà đến quấy rầy cuộc sống yên bình của họ.
Nhận ra điều này khiến anh vô cùng bực bội, anh vô thức giật giật cổ áo sơ mi, còn chưa kịp phản ứng thì đã chen vào trong bếp.
Ninh Phi Nhiên còn đang thảo luận về trà với Cố Khinh Âm, cả hai người đều kinh ngạc khi thấy Hàn Cẩm Khanh đột nhiên xông vào. Cố Khinh Âm trợn tròn mắt nhìn bóng lưng cao lớn của anh, không hiểu anh đang muốn làm gì.
Hàn Cẩm Khanh đã đứng cạnh bồn rửa chén, đeo găng tay, bình tĩnh nói: "Khinh Âm, bác sĩ Ninh là khách, em mời cậu ấy ra phòng khách ngồi đi."
Hàn Cẩm Khanh mặc áo sơ mi và quần tây, đứng ở đó, hơi cúi người để rửa bát, nhìn thế nào cũng cảm thấy bất ngờ.
Cố Khinh Âm mở miệng, lại không biết nên phản bác thế nào, đành cắn môi, vỗ vỗ cánh tay Ninh Phi Nhiên, ra hiệu đến phòng khách.
Ninh Phi Nhiên ung dung cười nói: "Tôi không coi mình là khách ở nhà Khinh Âm, đặc biệt là phòng bếp, tôi còn quen thuộc hơn Khinh Âm nhiều.".
Cố Khinh Âm dùng sức đẩy lưng Ninh Phi Nhiên, hai người trở lại phòng khách, tìm một bộ phim truyền hình nổi tiếng gần đây của Anh, ngồi trên ghế sô pha vừa xem vừa trò chuyện.
Nhân vật chính của bộ phim này là một nữ bác sĩ trung niên, cuộc sống hôn nhân êm đềm hơn mười năm bị phá vỡ vì chồng ngoại tình, sau đó mở ra một loạt hình thức đấu trí đấu dũng với tình nhân.
Kịch bản phim không mới, nhưng kỹ thuật quay và góc nhìn tinh tế của BBC khiến người xem có cảm giác mới mẻ.
Cố Khinh Âm cúi đầu cắt hạt dưa, xem đến thích thú. Thỉnh thoảng Ninh Phi Nhiên đưa ra lời nhận xét, cô đều gật đầu tán đồng.
Hai người xem phim chăm chú, nên tất nhiên sẽ không nghe thấy người nào đó đang rửa chén trong bếp gây ra những tiếng động không thích hợp. Ví dụ như tiếng gốm sứ va chạm trở nên phi thường vang dội, liên tục không ngừng, không thể không khiến người ta hoài nghi đây là rửa chén hay là đập chén?
Nhưng những điều này không ảnh hưởng gì đến hai người trong phòng khách.
Cố Khinh Âm rất thích cách phát âm thuần Anh, xem đến như si như say, muốn ngừng mà không được. Ninh Phi Nhiên ghé vào tai cô, không biết nói câu gì, mà Cố Khinh Âm cười ha ha, trả lời lại. Hai người cười đùa một trận, cho đến khi tiếng vỡ vụn giòn tan phát ra từ nhà bếp.
Cố Khinh Âm nghiêng đầu nhìn, dừng một chút, "Cậu cứ ngồi đi, để tôi đi xem một chút."
Ngón áp út trên bàn tay trái của Hàn Cẩm Khanh bị mảnh sứ vỡ xướt qua, một vệt máu từ đầu ngón tay chảy xuống nền gạch trắng tinh, khiến người ta kinh hãi.
Khi Cố Khinh Âm đi vào phòng bếp, cô nhìn thấy anh đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn ngón tay mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen như ngọc có chút mơ hồ nhìn cô đầy mong đợi.
Cố Khinh Âm chưa từng thấy anh nhìn cô như vậy, trong lòng như bị kim đâm, vội vàng xoay người, lấy một miếng băng cá nhân từ trong ngăn kéo, đi về phía anh, không nhìn anh, chỉ nhỏ giọng nói: "Anh không cẩn thận gì cả."
Cô nắm lấy ngón tay anh, dùng nước lạnh rửa qua một lúc, dùng gạc thấm khô, sau đó cẩn thận dán băng cá nhân lên vết thương dài một cm, còn không tự chủ được thổi vài lần, "Được rồi, dán cái này sẽ không chảy máu nữa, cũng sẽ không đau."
Cô cách anh rất gần, anh chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy mái tóc nâu bồng bềnh, hàng lông mi dài hơi cong, chiếc cổ trắng nõn xinh đẹp, hương thơm ấm áp không ngừng tỏa ra từ cổ áo hơi hở của cô, nồng đậm đến mức làm anh choáng váng.
Anh vòng tay qua eo cô, tựa cằm lên vai cô, nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Để anh ôm em một lát."
Tim anh đập nhanh, hô hấp cũng có chút gấp gáp, cô cảm nhận được, để anh ôm lấy mình, rồi cũng chậm rãi vươn hai tay ôm lấy anh.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt trong trẻo trên người anh phảng phất còn xen lẫn một chút mùi pháo hoa, cô khẽ mím khóe môi, "Có phải anh bị hoa mắt không?"
Hàn Cẩm Khanh không nói lời nào, chỉ siết chặt vòng tay ôm cô thêm một chút.
"Khinh Âm, tôi," Ninh Phi Nhiên ló nửa cái đầu vào, rồi lại vội vàng lui ra ngoài, "Trong nhà còn có việc, tôi về trước đây."
Cố Khinh Âm chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng đóng cửa.
TV trong phòng khách cũng bị Ninh Phi Nhiên tắt đi, trong nhà lập tức trở nên rất yên tĩnh.
"Người em thơm lắm." Hàn Cẩm Thanh vùi đầu vào một bên cổ cô, khàn khàn nói.
Cố Khinh Âm cảm thấy một luồng hơi nóng ẩm ướt truyền đến từ bên cổ, cơ thể cô không tự chủ được run lên. Nhìn đống hỗn độn trên sàn nhà, cô cắn chặt môi, giọng nói nghe có vẻ rất tức giận, "Hàn Cẩm Khanh, anh cố ý, đúng không?"
Hàn Cẩm Khanh ôm chặt lấy cô, để bộ ngực mềm mại đầy đặn của cô dán sát vào người mình, trong hơi thở tràn ngập hương thơm cơ thể cô, "Cố ý cái gì? Anh thật sự bị hoa mắt."
Cố Khinh Âm bị ôm quá chặt, có chút không thoải mái, hơi giãy giụa, "Em sắp bị anh bóp chết rồi, anh khá hơn chưa? Nếu ổn rồi thì anh ra ngoài trước đi, em còn phải thu dọn phòng bếp."
Thời gian thưởng thức phim bị người này phá hỏng, giọng điệu của cô đương nhiên cũng không khá hơn là bao.
"Đã khá hơn rồi." Cuối cùng anh cũng buông cô ra, vòng tay qua vai cô, ngang tầm mắt nhìn cô: "Anh thật sự không cố ý, anh sẽ giúp em thu dọn sạch sẽ, đừng tức giận."
Anh chỉnh lại phần tóc mái hơi rối của mình, hoàn không còn hình tượng cao quý lạnh lùng thường ngày, mà thêm vài phần tự nhiên phóng túng hơn.
"Đừng vào bếp nữa," ánh mắt Cố Khinh Âm dây dưa với anh một lúc, không có tiền đồ mà đỏ mặt tim đập một hồi. Cô rũ mắt xuống, nắm lấy cánh tay anh, "Anh ra phòng khách ngồi đi, em dọn nhanh thôi."
"Thật sự không cần anh giúp sao?" Anh quan tâm nhìn cô, dáng vẻ như một người đàn ông tốt sẵn sàng làm việc cho cô bất cứ lúc nào.
Cố Khinh Âm cười với anh, "Thật sự không cần."
Cô vẫn muốn tiếp tục xem phim, cho nên tốt hơn hết là anh đừng chạm vào gì nữa.
Cô không ngốc, nhưng vẫn không nhịn được mà mềm lòng với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com