Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách biệt với bên ngoài

Hoàng Phi Hồng, cứ ở bên ngoài tìm kiếm cô, ông đi cùng A Quang, A Quang bình tĩnh nói với Hoàng Phi Hồng
" sư phụ, sư mẫu tốt như vậy ở đây ai lại bắt người đi chứ?" Hoàng Phi Hồng mãi lo lắng mà quên mất tìm người bắt cô, ông nhớ lại ở đây chỉ có Lục Thảo là ông nghĩ đến đầu tiên có thể là do hắn bực tức nên muốn bắt cô. Ông tìm hỏi đến nhà của Lục Thảo cho biết hắn ta chỉ trở về một mình và ở cuối phố, Hoàng Phi Hồng cùng A Quang đến nhà nhưng không cách nào tìm thấy hắn, Hoàng Phi Hồng đi xung quanh nhưng cũng không thấy gì khả nghi, lúc này ông lại suy nghĩ đến không thể nào trung hợp như vậy nên ông đã kêu A Quang đi kêu điền bộ trưởng đến để dán cáo thị Lục Thảo để tìm hắn nhanh nhất.

Tìm mấy ngày nhưng vẫn bật vô âm tí Hoàng Phi Hồng bắt đầu hoảng loạn, ông chỉ trở về bảo chi lâm một chút sau đó lại tiếp tục ra ngoài tìm, ông đi từ thành tây về thành đông, nhưng vẫn không có. Cảnh sát cũng không tìm thấy điền bộ trưởng ngồi bên cạnh hoàng phi hồng
" hoàng sư phụ đã mấy ngày rồi tìm thấy thì sớm đã tìm thấy, ông nên bảo trọng sức khoẻ đừng để chưa tìm được Quế Lan ông đã không trụ nổi" Hoàng Phi Hồng im lặng ngồi xuống bên đường ôm đầu, ông không biết Quế Lan ở đâu, giờ này cô có bình an vô sự không? Cô đang mang thai nữa, cô không thể tự bảo vệ bản thân, ông lo đến nổi chỉ nghĩ đến đã run rẩy.
" hoàng sư phụ bây giờ có hai tình huống, 1 là Quế Lan chỉ bực giam giữ chứ chưa xảy ra chuyện gì bằng chứng là chưa tìm thấy bất cứ thứ gì của cô, 2 là Quế Lan đã bị đưa đến một nơi khác vì Quảng Đông chúng ta đã tìm hết rồi, tôi sẽ thông báo cáo thị với các vùng xung quanh đây, cùng các quan chức địa phương tìm thêm, sư phụ cũng đừng quá lo" Hoàng Phi Hồng chợt nghĩ đến có thể Lục Thảo đã đưa Quế Lan về quê hắn ta, ông liền nói Điền bộ trưởng tra sơ bộ lý lịch Lục Thảo.
Điền bộ trưởng chạy về cục cảnh sát để tìm hộ tịch, nhưng vẫn chưa thấy thì Hoàng Phi Hồng đã đi tìm ngừoi thân thích của hắn mà hỏi, nhưng không đào ra tin tức gì.
Lúc này Quế Lan đã bị trùm bao đưa đến một nơi khác, bon chúng chỉ bịch mắt và trói cô trên ghế, cô cảm giác là tàu đang chạy, cô vùng vằn hỏi
" thả ta ra, mau thả ta ra, Phi Hồng sẽ tìm ra ta sớm thôi các ngươi mau thả ta ra" một tên bịch mặt khác định đưa tay đánh cô nhưng tên cầm đầu nắm lại
" lui ra không được động đến cô ấy" giọng nói quen thuộc nhưng coa chút không giống
Quế Lan đang nhớ đến một người, lúc này phía Hoàng Phi hồng đã thật sự bế tắc chỉ hi vọng người bắt Quế Lan sẽ đưa ra điều kiện tin tức để biết cô vẫn bình an vô sự.
Ngồi trong bảo chi lâm cũng không có cách nào tìm được, ông đinh đi Quảng Tây sau đó về Giang Tây để tìm cô nhưng ông được Điền bộ trưởng cho hay, đại sứ quán bị đám phản động đốt cháy nổ rất to rất nhiều ngừoi bị thương, ông phải đi cứu họ, lúc này ông ông lại đứng giữa sự lựa chọn cứu người hoặc đi tìm Quế Lan, nhưng người của Đại sứ quán rất quan trọng với kinh tế nước nhà, ômg quyết định bỏ lại việc tìm Quế Lan cho điền bộ trưởng còn ông cầm hộp thuốc dẫn thơ A Sáng A Quang A Long chạy đến đại sứ quán để giúp đỡ.

4 người đến đại sứ quán lửa đã được dập nhưng bên ngoài vẻ xơ xác, tan nát, Hoàng Phi Hồng liền chạy vào bên trong, ông nhanh chóng giúp những người bị thương sơ cứu trước. A Long và A Sáng giúp ông phân loại người ai còn cứu được và ai không cứu được. A Quang sẽ băng bó cần cự giúp những người đnag chảy máu, lúc này bên ngoài một tiếng Ầm rất to, sau đó là vô số đạn bay từ ngoài vào, Hoàng Phi hồng nhanh tay kéo được những người ở gần ra sau cột nhà, A Long lúc này cũng ra sức mà cõng những người bị thương di chuyển lên lầu trên. Hoàng Phi hồng hét lớn
" A Quang A Sáng các con ổn cả chứ?" Nghe được hai người trả lời ông mới yên tâm.
" đi theo ta" ông dẫn đường chạy lên lầu tránh mưa đạn. Lúc này đàm thoại đã bị bắn nát, không thể liên lạc với bên ngoài chỉ có thể đợi cứu viện đến giúp mới có thể ra ngoài, thuốc ông đem cũng có giới hạn, lúc này ông sờ lại cánh tay đã ướt, ông bị trúng đạn rồi, lúc đưa tay kéo những người bị thương ông đã bị bắn xẹt qua tay trái. Ông lấy vải ra băng tạm lại vết thương, sau đó kiên trì lại băng bó cho những người bị thương khác.

Bên Quế Lan, cô đã không ăn uống 2 ngày trời cô bắt đầu kiệt sức, trong cơn ảo ảnh cô thấy Hoàng Phi hồng nằm trên đấy với một vũng máu to, Hoàng Phi Hồng nhìn cô đôi mắt đượm buồn, sau đó thì thào gọi tên cô, ông lại buông xuống sau đó nhắm mắt kêu không tỉnh nữa.
Quế Lan giật mình hét lên
" phi hồng phi hồng" cô có mở mắt nhưng cũng chỉ là một màu đen do bịch mắt. Đó là cơn ác mộng đối với cô
Hoàng Phi Hồng bên này sau khi đã trị thương sơ cứu cho những người bệnh lại nhận ra vấn đề quan trọng là lương thực, ở đây không có gì ăn cả chỉ có nước và một ít rau củ để cầm cụ qua ngày, ông phân A Quang nấu ăn A Long sẽ phụ còn A Sáng và Ông sẽ ở lại trông coi người bị thương.
Điền bộ trưởng liên lạc đàm thoại với đại sứ quán không được bây giờ con phố ở đó đã bị phong toả, ông cũng chẳng thể vào ra được, lúc này chỉ có thể đợi viện binh của đô đốc gửi sang, nhưng nhanh nhất cũng phải 2 ngày, 2 ngày thì bên đại sứ quán không thể trụ được. Lúc này anh lại sai người âm thầm đến bảo chi lâm, gọi tiểu Hầu và một số đệ tử khác đến, chỉ để lại vài người cùng cảnh sát để trông chừng bảo vệ Háng ban và kỳ kỳ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com