Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể chia lìa

Quế Lan bước hụt chân sau đó ngã xuống, đúng lúc này cảnh sát nổ súng nhưng bắn trượt, người kia tức giận cầm súng định nổ súng vào người Quế Lan, A Long nhanh chóng nhảy đến, sắp ôm được hắn thì
" đùng" một tiếng súng bắn xuống, A Long ngã lên người tên kia
Hoàng Phi Hồng ngã xuống, ông như chết lặng, lúc này lại thấy máu chảy ra từ người Quế Lan, Hoàng Phi Hồng bủn rủn từng chút bước đến bên cạnh Quế Lan.
A Long cũng nằm bần thần sau tiếng súng, tên kia phía dưới nằm cười đắc ý
" Hoàng Phi Hồng, ông phải ném qua cảm giác mất người thân ông mới hiểu nó đau khổ như thế nào" tên kia cười lớn, bị cảnh sát giải đi, Hoàng Phi Hồng vẫn gục bên người Quế Lan, A Long bần thần không cử động được nước mắt ra chảy trên gương mặt anh ta.

( một ngày trước )

Hoàng Phi Hồng vừa đến bến tàu là có cảnh sát mời ông về đồn, để thông tin với ông việc đã tìn thấy phu nhân của ông nhưng có những tên bắt cóc đó cnah giữ, phía cảnh sát nắm được thông tin sẽ giao dịch để trao đổi lấy Quế Lan, nên họ muốn bắt một lần trọn ổ nên không cho ông biết nơi Quế Lan bị giam giữ sợ ông sẽ bứt dây động rừng.
Hoàng Phi Hồng được cảnh sát đảm bảo sự an toàn của Quế Lan ông mới thở nhẹ, ông đợi mãi đến tối được báo tin tối nay tên mua người kia hắn sẽ đến ngoài thành để gặp những tên bắt cóc kia, cảnh sát đã mai phục sẵn nhưng điều cảnh sát không ngờ là tên đó hắn có súng lại càng không ngờ hắn ta dám nổ súng bắn vào người Quế Lan.
Hoàng Phi Hồng bị cnahr sát giữ từ xa không cho đến gần hiện trừng, A Long cũng vậy, mãi đến khi Quế Kan vấn ngã ông mới chạy đến xem, cảnh sát lại nổ súng trước nhưng bắn không trúng, nên tên buôn người kia mới bắn vào Quế Lan, A Long lại không đẩy kịp tên kia nên sóng đã trúng vào Quế Lan.

Đôi mắt Hoàng Phi Hồng dần mờ đi sau đó là nước mắt làn đầu tiên, lúc Hán Nghiệp ra đi ông không khác, nhưng lúc này ông lại gục bên ngừoi Quế Lan, ông thì thầm
" Quế Lan ta xin lỗi, ta đến trễ rồi Quế Lan em tỉnh dậy đi" A Long thấy sư phụ xúc động anh ta cũng bật khóc nức nở
" Quế Lan" Hoàng Phi Hồng chỉ nói nổi tên cô, sau đó tự trách đấm vào ngực bản thân sau đó sờ đến bàn tay cô đã trắng bệch, Hoàng Phi Hồng quỳ bên người cô, cúi xuống mặt để lên tay cô mà khóc.
Hoàng Phi Hồng ông trời không sợ đất không sợ, nam nhi đại trượng phu nhất quyết không rơi một giọng nước mắt yếu đuối nào, nhưng vào lúc này ông hoàn toàn không còn mong cầu cũng không muốn cứu thêm ai nữa.
" là một đại phu là một thầy thuốc, là một phu quân được em nói là yêu thương em nhưng lại không bảo vệ được em, Quế Lan, Quế Lan" Hoàng Phi Hồng mãi không thể nào dừng kêu tên cô.

" Quế Lan, mở mắt ra nhìn ta đi, Quế Lam em mở mắt ra đi" Hoàng Phi Hồng đấm trên nền đất bụp bụp, A Long bên cạnh nắm lấy tay Hoàng Phi Hồng, sau đó cố ôm lấy ông nhưng mà ông không thể kiềm chế được bản thân lúc này.
Ông cứ quỳ ở đó cứ nhìn về Quế Lan đang nằm trên đấy, đưa tay sờ lên gương mặt cô, đã trắng đi nhiều, cô cũng ốm đi nhiều, tay cô cũng đầy những vết hằn do dây trói, ông vuốt gương mặt cô sau đó vuốt tóc cô, cúi xuống hôn lên trán cô, nằm gục trên người cô, mặc ai đến khuyên cũng bỏ ngoài tai, lúc này ông chỉ muốn ở bên cô, chỉ muốn dùng chút thời gian này để bên cô.

Nhớ lại lúc trước khi lấy ông, Quế Lan vui vẻ được nhiều người yêu thương, chú Bình đã giao cô cho ông hi vọng ông có thể che chở chăm sóc và yêu thương cô, ông từng nói sẽ mãi mãi ở bên chăm sóc cô che chở cô, việc gì cũng nghe cô, việc nào khó quá ông sẽ lo. Cô nói một ông không nói hai, chỉ cần là cô muốn cô làm ông sẽ ở sau mà động viên cô.

Cô rất thấu hiểu ông, biết ông hay đau tay trái khi trời trở gió, cô sẽ chủ động xoa bóp tay cho ông, khi ông bận cô sẽ bên cạnh giúp đỡ cho ông. Dù là bận rộn quên cô, quên luôn ăn cơm cùng kỳ kỳ nhưng chưa bao giờ cô vì như vậy mà giận, cô luôn động viên và cho ông nhiều lời an ủi và lời khuyên khi ông đang gặp khó khăn về suy nghĩ. Cô cũng hi sinh rất nhiều cho ông, chịu đàm tiếu trong thời gian dài, cô lại mới bình phục sau chuyện ở Giang Tây, ông chưa kịp bù đắp lại những sai lầm cũng ông thì giờ lại không còn cơ hội nữa. Ông ôm lấy cô, nói nhỏ vào tai cô.

" Phu Nhân, ta đưa em về nhà nha" sau đó ôm cô thật chật, như chẳng có thứ gì chia cắt được Hoàng Phi Hồng và Quế Lan nữa.

----------/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com