Nguỵ Quân Tử
Tên kia đau đớn ôm bụng, Hoàng Phi Hồng đi đến cạnh Quế Lan, kéo nhẹ cô ra sau mình
" lần này ngươi không thoát được đâu tiểu Liễn" tên kia híp mắt nhăn mặt
" sao ông biết là tôi?" Tên kia kéo khăn bịch mặt xuống lộ ra, thật sự là tiểu Liễn, cấp dưới của Điền bộ trương
" ngay từ lần đầu gặp ngươi, khi đứng trước người bị giết sắc mặt của người rất khác lạ làm ta chú ý đến, nhưng lần khác ta thấy ngươi đi hỏi thăm dì 8 trong trấn hôm sai dì 8 liền chết. Còn lần khác khi điều tra hộ tịch, ta cố tình muốn cho ngươi điều tra người nhà họ Tô, thật chất cho ngươi thả lỏng phòng bị, nhưng cũng không sai vì ngươi chính là Tô tiểu Lộ, ngươi giả nam trang để xin vào làm cảnh sát chủ yếu một tìm người ngươi muốn báo thù, nhưng khi ngươi biết hắn chết một cách dễ dàng ngươi lại căm thù những người ở đây từng giúp đỡ hắn và gia đình hắn lúc khó khăn dưới sự chứng kiến của ngươi nên ngươi nảy sinhbys định giết cho hả lòng căm thù, ta nói có đúng không, tô tiểu lộ"
Quế Lan tán thán Hoàng Phi Hồng rất giỏi, chỉ cần ông nói là mọi thứ y như trước mắt diễn ra.
Tiểu Liễn hay Tô tiểu lộ dỡ cả khăn tóc giả rồi, bỏ lớp nguỵ trang tiểu liễn, tô tiểu lộ lại còn rất đắc ý
" thiếu một chút nữa thôi, ta đã giết được phu nhân của ông rồi, thật đáng khen cho Hoàng Phi Hồng tìm được ra ta nhanh như vậy, nhưng muốn bắt ta các ngươi chưa đủ bản lĩnh đó" nói rồi vung ra bom kho định nhảy lên mái nhà tẩu thoát. Điền bộ trưởng hét lớn
" quăng lưới" nhưng tên cảnh sát ông dẫn theo quăng tấm lưới rất to bao trùm hết mái nhà phía dưới, tô tiểu lộ bị bắt trọn vẹn giải về trước khj giải về cô ta còn nhìn Quế Lan ánh mắt hung hãn. Hoàng Phi Hồng đứng chắn trước tầm nhìn không muốn cho Quế Lan nhìn vào tên này.
" hoàng sư phụ đều nhớ vào mọi người án này có thể báo cáo với đô đốc rồi" Hoàng Phi Hồng cửa vỗ vai điền bộ trưởng
" việc nên làm thôi"
" tôi về trước mai tôi sẽ ghé thăm sau, cảm ơn mọi người" điền bộ trưởng chào sau đó rời đi về đồn thẩm vấn tên kia.
" sư phụ, chúng con cũng về trước mai chúng con sẽ đưa mọi người trở về" hoàng Phi hồng gật đầu, mọi người rời đi hết sau khi dọn dẹp lại sạch sẽ, ông dìu Quế Lan lên giường ngồi
" có mệt không?" Quế Lan mỉm cười lắc đầu
" Em không mệt, Phi Hồng cuối cùng thị trấn chúng ta cũng trở lại yên bình rồi" Hoàng Phi Hồng giúp cô cởi giày xoa bóp nhẹ chân cô
" Quế Lan, bụng em ngày càng to cũng nên hạn chế đi lại, lần này em vất vả hơn rồi" Quế Lan mỉm cười
" so với việc anh phải đối mặt xử lý nhiều việc như vậy thì chuyện mang thai này có đáng là gì?" Hoàng Phi Hồng cười cưng chiều.
" phải rồi ngày mai em giúp ta mang một ít quà cùng tiểu Hầu và A Long đến thăm mộ Hán Nghiệp nhé, tôi rất muốn đi cùng em nhưng mai đô đốc mới của Quảng đông đến nên ta cùng điền bộ trưởng đi chào hỏi ông ta" quế Lan thấu hiểu
" việc đó cứ để em lo cho, nhưng trước giờ anh không muốn liên quan đến những người đó mà, có gì khuất mắt sao?" Hoàng Phi Hồng vỗ tay trấn an
" không phải, nghe nói đô đốc mới rất quan tâm dân chúng, ông ta rất được lòng dân, rất chính trực nên ta cũng muốn đến chào hỏi" Quế Lan gật đầu, sau đó ông đỡ cô nằm xuống.
Hoàng phi hồng nằm bên cạnh, nghiêm người ôm lấy cô, cô rất thích nằm trong vòng tay của ông.
Sáng dậy, khi ông vừa rời đi cô cũng không ngủ thêm được, cô thay đồ đi tìm A Long tiểu Hầu ra trấn mua một ít đồ dùng.
Do cô đi chợ rất sớm nên trấn chưa đông, lúc này phía trước cô thấy có chiếc xe to đi trước có người mở đường lúc này tên phía xô ngã một bà cụ bán rau bên đường sau đó lớn tiếng
" tránh ra xe đô đốc đi" bà cụ ngã sau đó lăn vào trong không ngán đường, cô chạy đến đỡ bà cụ, xe vừa đi qua thì một vài đồng lẻ được vứt xuống cạnh bà cụ
" cầm lấy rồi biến đi" là tên lính đi sau vứt xuống, cô rất khó chịu với kiểu cách coi thường này cô níu lấy tay tên đó
" này, ngươi đẩy ngã người khác mà còn không biết nói chuyện đường hoàng à, vài đồng này ngươi cầm lấy đi rồi xin lỗi bà cụ" tên kia khó chịu hất tay cô ra, A Long phía sau đỡ lấy cô. Nghe tiếng cự cãi phía sau, xe đô đốc dừng lại tên trợ lí đi cùng bước xuống
" sao ồn ào vậy? " tên lính kia chưa kịp nói Quế Lan đã nhanh nhẹn nói trước
" hắn ta đẩy ngã bà cụ này, không biết đỡ bà dậy xin lỗi mà còn vứt mấy đồng này xuống đây xem thường ai chứ" tên trợ lí kia trưng ra bộ mặt giả tạo cười tươi
" cô nương, chỉ là hắn ta lỡ tay thôi, muốn cho bà vài đồng mua ít thuốc uống thôi" nói rồi tên trợ lí quay qua nạt tên lính kia
" còn không mau xin lỗi rồi đi" Quế Lan rất khó chịu nhưng hắn ta đã nói vậy nên cô cũng nên nể mặt, cầm lấy tiền sau đó gửi cho bà cụ mua hết rau cho bà.
Tiểu hầu đi bên cạnh nói
" sư mẫu, rõ ràng là hắn muốn dùng tiền để giải quyết cho xong đâu có thành tâm" Quế Lan cũng chẳng biết nói sao
" nhưng chúng ta cũng đâu làm được gì, thôi nhanh đi mua đồ còn mang ra mộ Hán Nghiệp" ba người chọn mua đồ thì tên trợ lí sai người dân được thuê đi sau mua hết tất cả đồ họ chọn trước, trả gấp đôi tiền người bán sẽ bán cho họ thôi.
Một lần 2 lần cho đến làn thứ 3 cô đã khó chịu muốn cãi nhau tay đôi với tên kia nhưng chủ quán này biết cô là phu nhân của Hoàng Phi Hồng nên bán cho cô với giá rất rẻ, tên kia quay lại báo cáo, thì khi cô rời đi tên chủ quán đó bị lính nói là bán đồ giả bị đánh sau đoa bắt đóng cửa. Cô thấy cảnh này chịu không nổi liền cho A Long avf tiểu Hầu cản tên lính kia lại
" hoàng phu nhân tôi không sao, bọn nó là lính mình là dân làm trái thì chịu thôi, tôi không sao cô về đi, mai tôi cũng đóng cửa về quê chăm sóc ba mẹ già rồi nay tôi bán là ngày cuối cùng" ông chủ nói với Quế Lan.
Sau khi đợi được Hoàng Phi Hồng về cô liền kể lại toàn bộ câu chuyện Hoàng Phi hỒng lại nghi nhờ
" nhưng ta thấy đô đốc mới tên là Dung Bính, ông ta cũng rất tốt, rất biết lo cho dân mà?" Quế Lan khó chịu
" có thể đó chỉ là võ bọc thôi"
" không thể vì đâu thể võ bọc làm từ lòng dân" Quế Lan nhăn mặt
" nhưng rõ ràng cách người của ông ta xử lý không phải người yêu thương dân "
" có thể em hiểu lòng rồi, tôi và điền bộ trưởng đã nghe rất nhiều rồi họ rất tốt mà, ta cũng thấy trợ lí bên cạnh đô đốc rất biết quan tâm vấn đề đê đập và đồ dùng cho dân" Quế Lan dứng dậy rời đi trước khi đi còn nói
" Hoàng Phi Hồng, anh thà tin những ngừoi đó mà không chịu tin lời em nói"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com