Chap 32. Có người lo lắng cho chị hơn
Yuqi ở bên ngoài phòng bệnh đợi bác sĩ chăm sóc Soyeon. Nàng ngồi cách Anna một vài chiếc ghế, vừa lo lắng vừa rối bời trong lòng. Nàng chỉ mới hết giận Soyeon, bây giờ là loại tình cảnh gì, người ta nói người yêu nàng và Anna rất đẹp đôi, phải rồi nàng cũng từng nghĩ như vậy. Nếu năm đó Anna không rời đi có lẽ họ đã kết hôn, thậm chí có thể có con bằng phương pháp y học hiện đại, con của họ sẽ là những đứa trẻ ưu tú, làm gì đến lượt nàng yêu Soyeon.
Anna có chút lo cho Soyeon, nhưng vẫn đẩy ánh mắt lén nhìn Yuqi, bờ vai nhỏ của Yuqi run lên. Nếu là một người chị em, bạn bè, cô đã đến ôm lấy vai cô gái nhỏ dỗ dành, bây giờ mới có thể nhìn kĩ Song Yuqi, rất xinh đẹp, nhỏ bé nhưng toát lên khí chất kiên cường khiến ai bên cạnh cũng muốn chở che. Nhưng hiện tại hai người là tình địch, ai cũng muốn ở bên cạnh Jeon Soyeon. Soyeon là người rất tốt, đến khi mất đi rồi, Soyeon yêu người khác rồi Anna mới biết mình thực sự cần Soyeon đến mức nào.
Soojin và Shuhua vừa vào liền nghe hết mọi chuyện. Shuhua nhìn qua Anna với ánh mắt không thiện cảm, cô ta sao đột nhiên xuất hiện ở đây?
- Bệnh nhân vừa mới phẫu thuật lại va đập mạnh nên vết thương hở ra mất máu khá nhiều, chúng tôi đã khâu lại, xin chăm sóc bệnh nhân kĩ một chút, dù sức khoẻ cô ấy tốt nhưng không nên để cô ấy vận động nhiều, sợ là sẽ nhiễm trùng.
Bác sĩ vừa ra ngoài liền thông báo cho Yuqi, Yuqi khẽ gật đầu với ông. Ông chính là người nhận lời lúc Soyeon muốn hiến thận nên nhận ra Yuqi là người nhà. Anna nghe xong muốn đứng dậy đi vào thăm Soyeon liền bị Soojin cản lại. Yuqi không quan tâm, nàng lặng lẽ đi vào trong.
- Chị muốn gì đây, để cho Soyeon và Yuqi yên giúp chúng tôi đi.
- Em có thái độ gì, Soyeon vừa mới cứu chị một mạng, chị chỉ muốn lo lắng cho ân nhân bạn bè thì không được sao?- Anna nhìn Soojin chằm chằm không chịu thua.
- Tôi nhớ là chị ở Seoul bám lấy chúng tôi trong lúc phá án, sau đó về Busan phá hoại tình cảm người khác, bây giờ chạy ngay đến đây khiến Soyeon cứu chị, chị đang diễn trò sao?- Soojin không khoan nhượng, từ lâu đã xem Anna không còn tốt đẹp như trước đây.
Yuqi im lặng bước vào phòng, Soyeon sau khi được băng bó lại vết thương cũng nhờ bác sĩ đỡ ngồi dậy một nửa trên giường. Cô mở mắt nhìn Yuqi, vừa thấy Yuqi đã cười nhẹ, cô đưa tay muốn Yuqi nắm tay mình nhưng nàng cố ý né sang một bên, ngồi xuống rót cho Soyeon ly nước, mở hộp cháo mà nàng đã mua đem sang đây lúc nảy ra.
- Yuqi à...- Soyeon nhỏ giọng.
- Chị ăn đi rồi nghỉ ngơi.- Yuqi đưa muỗng cháo đến trước mặt Soyeon, trong lòng rất xót nhưng có lẽ thấy khó chịu nhiều hơn.
- Em làm sao vậy, chị xin lỗi mà, làm em lo lắng rồi.- Soyeon thấy Yuqi thái độ khác thường liền thấy có lỗi.
- Có người còn lo lắng cho chị hơn tôi.- Yuqi lạnh lùng nói.
- Yuqi à, em đừng như vậy mà...- Soyeon nắm lấy cổ tay Yuqi khi nàng buông muỗng cháo xuống đặt lại lên bàn.
- Tôi như vậy thì sao, hay chị không hài lòng, muốn người khác nhẹ nhàng chăm sóc sao, chị với cô ta rất đẹp đôi, anh hùng cứu mỹ nhân sao, thật là tốt đẹp quá, chỉ có tôi mang danh bạn gái chị nhưng là người thừa, buồn cười thật.
Yuqi cười nhạt hất tay Soyeon ra, trong lòng rất khó chịu không cách nào diễn tả được. Nàng cố gắng không khóc nhưng cứ nghĩ đến là lại đau lòng. Nàng thấy mình là bạn gái nhưng chẳng làm tốt chuyện gì, lúc Soyeon đau đớn thì lại nằm trong lòng cô gái khác, còn là người yêu cũ, được người ta ân cần, lại còn hôn an ủi, rốt cuộc thì lúc đó Soyeon có nhớ tới nàng không?
- Chị xin lỗi.- Soyeon vội vươn người muốn kéo Yuqi lại nhưng nàng đứng bật dậy.
- Jeon Soyeon, chị đừng suốt ngày xin lỗi nữa, tôi nghe rất nhiều rồi, có lẽ chị cần một người dịu dàng lo cho chị hơn, tôi mệt rồi, gọi người đó vào chăm chị đi.
Yuqi nuốt khan một cái, nàng không biết mình rốt cuộc là giận cái gì, nàng thấy khó chịu khi nhìn thấy Anna ân cần với Soyeon. Dù biết Soyeon bị thương nhưng nhìn cái cách cô ta để đầu chị nằm lên đùi, cô ta rất lo lắng cho chị, lại nghĩ đến Soyeon không quản nguy hiểm cứu cô ấy đến mức vết thương vừa phẩu thuật phải mất máu như vậy. Nàng biết, trong trường hợp đó phải cứu người, nhưng Soyeon có nghĩ đến cảm giác của nàng không? Anna và Soyeon có mối quan hệ rất nhạy cảm, Anna lại nhìn nàng với ánh mắt đắc thắng Yuqi liền không chịu được. Nàng rất ít khi nổi giận lớn tiếng như vậy, nhưng hôm nay không thể không giận.
Nàng đi nhanh ra khỏi phòng trong sự ngạc nhiên và hốt hoảng của Soyeon, Soyeon không thể xuống giường nhanh được nên không chạy theo níu kéo Yuqi. Vừa mới nhích một chút muốn đặt một chân xuống giường đã đau, mà Soojin và Shuhua ở bên ngoài cũng nghe Yuqi to tiếng sau đó bỏ đi liền chạy vào. Hai người bị Yuqi gạt ra hai bên mà đi mất. Anna cũng nhìn theo bóng lưng Yuqi mà cười thầm.
Anna canh lúc vắng người cùng với một vài người ở phía sau cầu thang thoát hiểm trong bệnh viện thì thầm một cách lén lút, cô đưa 2 chiếc phong bì cho hai người trước mặt.
- Hai người diễn tốt lắm đó. - Anna cười nhếch môi nhìn cô gái và người mẹ trong vụ nhảy lầu tự tử.
- Đương nhiên rồi nghề của chúng tôi mà, mà chị cũng diễn đạt quá, haizzz bạn của chị suýt nữa làm tôi cảm động thật, vừa xinh đẹp vừa tâm lý, nghe chị ta thuyết phục thật muốn nhào vào lòng chị ta mà nhõng nhẽo một phen.- Cô gái kia đã thay bộ quần áo bình thường, mở phong bì vừa đếm tiền vừa tấm tắc.
- Hai người cút đi xa một chút, bạn của tôi cũng không phải tầm thường, để chuyện này lộ ra là diễn, tôi cũng không cứu được hai người.
- Cô yên tâm, bao nhiêu đây đủ đi khỏi chỗ này rồi, sau này cần nữa thì gọi chúng tôi.- Người phụ nữ đóng vai mẹ lật đật cất tiền cười híp mắt vì trúng đậm, không ngờ diễn khóc lóc một chút lại bằng tiền đi làm diễn viên quần chúng 5,7 năm.
Anna đợi bọn họ đi rồi mới dựa người vào tường châm một điếu thuốc, lâu nay cô trở nên nghiện thuốc mỗi khi về đêm, trong đầu mường tượng lại mấy ngày trước khi đến đây.
Anna đang ở nhà vùi đầu vào đống giấy tờ của Cục Tình Báo, mệt mỏi vì những vụ điều tra toàn những con số thì có một số máy lạ gọi đến. Cô nhìn qua rồi chần chừ bắt máy, đêm khuya mà có số lạ gọi chắc chắc không tốt lành gì.
- Xin chào, cô là Kim Anna?
- Anh là ai?- Anna nghi hoặc nhìn vào điện thoại.
- Tôi nghĩ tôi biết cô là đủ, cô không cần biết tôi là ai, tôi có một thoả thuận rất có lợi cho cô.- Người đầu dây bên kia dựa vào ghế cười thầm.
- Xin lỗi, tôi không muốn thoả thuận.- Anna dự định tắt máy thì đầu dây bên kia bật lên tiếng cười, Anna biết giọng nói này đã được chỉnh sửa, không phải giọng thật.
- Xem nào, cô hứng thú với Jeon Soyeon không?- Bàn tay hắn ta gõ gõ trên bàn.
- Jeon Soyeon, anh muốn nói gì?- Anna nghe đến tên quen thuộc liền giật mình, cô đang dự định tắt máy thì khựng lại.
- Nhắc đến Jeon Soyeon liền muốn thoả thuận rồi sao, tôi biết cô có tình ý với cô ta, ngặt nỗi bên cạnh đang có một Song Yuqi cảng đường cảng lối, tôi có cách giúp cô loại bỏ Song Yuqi ra khỏi Jeon Soyeon của cô.
- Tôi không giết người.- Anna im lặng lắng nghe rồi khẳng định.
- Tôi biết, cô có súng muốn giết người không khó, nhưng giết cô cảnh sát bé nhỏ đó chẳng được lợi gì, có khi Jeon Soyeon còn hận cô. Tôi và cô đều thông minh, chúng ta chơi trò thông minh.
- Rốt cuộc là anh muốn nói gì?
- Tôi sẽ giúp cô lấy lại trái tim Jeon Soyeon, đổi lại cô giúp tôi một việc, trao đổi công bằng.
- Jeon Soyeon bây giờ đối với tôi tràn ngập chán ghét, anh nghĩ mình có thể làm được?
- Jeon Soyeon của cô rất chính nghĩa, cô ta thích những người cũng giống như cô ta, tự cho mình là quang minh chính đại, ra tay nghĩa hiệp, trong sạch, liêm khiết. Cứ nắm lấy điểm đó mà ra tay, cô ta sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác, đến lúc đó cô ra sức quyến rũ một chút, có thể đẩy Jeon Soyeon và Song Yuqi ra xa, kế hoạch chi tiết thế nào còn đợi cô có đồng ý hợp tác không?
- Nói điều kiện đi.- Anna đảo mắt suy nghĩ.
- Tôi muốn cô giúp tôi, không biết làm bằng cách nào, miễn là giúp một người ra tù sớm hơn dự định.
- Tôi không có khả năng này.- Anna cầm chặt điện thoại, lời đề nghị của anh ta rất hấp dẫn nhưng làm như vậy là phạm pháp, vượt quyền.
- Tôi biết cô Anna đây đang công tác ở đâu, ở Cục Tình Báo cô vẫn rất quan trọng với sếp của cô, huống hồ người tôi muốn gần đến hạn ra ngoài, chỉ ra sớm hơn 1 năm, muốn có được Jeon Soyeon điều kiện này không phải quá dễ với cô sao?
- Là ai?
- Choi Byung Ho...
Anna nghe xong trực tiếp tắt máy, cô im lặng đẩy đôi mắt xa xăm. Người đàn ông này biết cô là nội gián, hẳn không phải loại tầm thường, cô chần chừ không biết nên trao đổi hay không. Nhưng nghĩ đến ánh mắt giận dữ Soyeon dành cho cô, trong lòng không khỏi đau nhói. Còn có cái nhìn yêu thương Soyeon dành cho Yuqi, sự phẫn nộ của Shuhua và Soojin dành cho cô khiến Anna vô cùng ghen tị, hai bàn tay siết chặt đến đỏ. Cô suy nghĩ rất lâu liền cầm lấy điện thoại nhắn cho số máy lạ đó một tin.
" Đợi tin của tôi."
Người đàn ông đeo mặt nạ nhìn thấy tin nhắn của Anna liền vứt điện thoại cười khẩy. Anh ta đi đến bức tường trong căn phòng tối, trượt tấm tranh lớn treo trên tường sang một bên, đằng sau hiện ra rất nhiều khẩu súng, súng lục, súng trường đầy đủ kích cỡ, đưa tay cầm lấy khẩu súng yêu thích lên lau cẩn thận.
" Jeon Soyeon, cô và Kim Namjoon muốn lật lại án của ba mẹ Song Yuqi, muốn tống Choi Byung Ho vào tù thêm sao, các người muốn chơi, tôi chơi với các người....Tình yêu giữa các cô gái thật thú vị....Jeon Soyeon, cô mau trả giá điiiiii..."
Yuqi về phòng dì với khuôn mặt rầu rĩ, nàng vừa đi rửa mặt để có thể tươi tỉnh hơn, nhưng xem ra không mấy khả quan. Dì Song nhìn thấy Yuqi thất thần liền cố gắng ngồi dậy, Yuqi ngồi kế bên gọt táo nhưng gọt mãi chẳng xong.
- Yuqi, nói cho dì nghe có chuyện gì sao?
- Dạ...con không sao.- Yuqi lắc đầu.
- À trưa như vậy rồi, không phải con nói Soyeon muốn đến gặp dì sao? Còn không mau dắt nó qua đây.
- Chị ấy tạm thời không đến đâu, vết thương bị chảy máu rồi, cần phải nghỉ ngơi dì à.- Yuqi thở dài nhìn lên dì Song rồi lại cúi đầu.
- Sao vậy, sao lại không cẩn thận như vậy, dì rất ổn rồi, mau đi chăm nó đi, dì sẽ cố gắng qua bên đó thăm nó, dù sao cũng phải cảm ơn.
Dì Song nghe xong liền lo lắng cho Soyeon, lúc tỉnh lại liền được cô Choi hàng xóm và Yuqi nói cho biết sự tình thì cảm kích Soyeon không ngớt, lại biết hai đứa yêu nhau, dì cũng không có ý phản đối. Dì chỉ có Yuqi nương tựa mà sống, Yuqi hạnh phúc dì đều rất vui, huống hồ Soyeon còn chưa gặp dì đã hiến thận như vậy, hẳn là người có thể gửi gắm Yuqi.
Yuqi thở dài, nàng cũng lo lắng không yên, lúc nãy Soyeon còn chưa ăn xong cháo xong, không biết bây giờ làm sao rồi. Yuqi đúng là rất dễ yếu lòng, nàng phát hiện nàng yêu Soyeon càng lúc càng nhiều hơn, sẵn sàng dễ quên mất mình đang ghen, đang giận mà lo lắng cho người ta, nhưng nghĩ đến Anna, trái tim lại không yên....
- Hai đứa cãi nhau sao?
Dì Song vuốt tóc Yuqi hỏi thăm, Yuqi chưa bao giờ tỏ ra rầu rĩ như vậy trước mặt dì. Trước đây cái gì cũng cố gắng chịu đựng, hẳn là Soyeon rất quan trọng với Yuqi, bằng không cũng không khiến Yuqi vui buồn đều thể hiện ra trên mặt như vậy.
- Dạ cũng không có gì, dì nằm xuống một chút đi, con ra ngoài một lúc.
Yuqi nói rồi giúp dì nằm xuống một chút, nàng dọn dẹp lại mọi thứ, dặn dì có nước và táo ở bên cạnh có thể ăn, nàng muốn ra ngoài hít không khí thoáng một chút.
Yuqi đi dọc theo hành lang, nàng muốn sang xem Soyeon như thế nào nhưng đôi chân chần chừ, cuối cùng lại đi ra ngoài công viên của bệnh viện. Yuqi ngồi trên chiếc ghế gần đó, nhìn thấy hai chú mèo nhỏ không biết là của ai, chúng đi lại sát chân nàng cọ cọ vào. Yuqi cười nhẹ bế một chú mèo lông trắng muốt lên vuốt ve.
- Em vẫn rất thích động vật như ngày trước.
Yuqi đang cúi đầu liền thấy một đôi giày tây nam trước mặt thì ngẩng lên. Nàng khựng lại nhìn người đàn ông bảnh bao trước mặt đang nở nụ cười với nàng.
- Anh còn nhớ trước đây lúc cùng nhau đến trường cấp hai, em thường để ý mấy chú cún mèo trên đường đi, còn cho chúng ăn thức ăn vặt mà em để dành tiền mua.
Người đàn ông bước tới ngồi xuống bên cạnh Yuqi, anh ta bế một chú mèo còn lại lên vuốt ve giống Yuqi vừa làm với chú mèo trắng.
- Lucas, sao anh lại ở đây?- Yuqi ngồi tránh ra một chút, bất ngờ hỏi anh ta.
- Mẹ anh có trở về đây thăm hàng xóm cũ vô tình biết dì em nhập viện, anh lo lắng nên đến đây ngay.
- À...ra là vậy.- Yuqi gật đầu, vẫn không quên hôm đó Lucas đột ngột nắm tay tỏ tình với nàng, cũng là ngày Soyeon ghen tuông theo dõi sau đó xác lập mối quan hệ với nàng.
- Hôm đó anh xin lỗi, là anh quá tự tiện làm em sợ rồi.- Lucas nhìn Yuqi ánh mắt đầy biết lỗi và chân thành.
- Không sao, em quên rồi...- Yuqi trả lời cho có, tiếp tục vuốt ve mèo nhỏ, không mấy để tâm anh ta.
- Vậy...- Lucas dường như muốn nói tiếp gì đó.
- Yuqi...
Soojin ở phía xa nhìn thấy Yuqi ngồi cùng một người đàn ông liền lên tiếng gọi. Yuqi đưa mắt nhìn, bên cạnh Soojin còn có Shuhua đang đẩy Soyeon ngồi trên một chiếc xe lăn, sắc mặt Soyeon hình như không tốt, nhợt nhạt đi rất nhiều.
Yuqi hơi giật mình, chắc Soyeon đã nhìn thấy nàng nói chuyện với Lucas, mà Lucas cũng nhìn thấy Soyeon từ xa, anh ta cố xoay đi che nụ cười khẩy. Lucas đi đến bên cạnh ba người Soyeon, anh ta đi nhanh hơn trong khi Yuqi đi rất chậm.
- Xin chào Jeon đại tiểu thư, còn có Seo tiểu thư, cô chủ nhỏ Yeh Shuhua, sao đông đủ như vậy?- Lucas lên tiếng mỉa mai.
- Anh đến đây làm gì, tôi nhớ là cả nhà anh đều làm việc ở Seoul.
Shuhua cũng không ưa tên này, khi biết hắn có tình cảm với Yuqi liền không thích hơn.
- Tôi đi du lịch, sẵn tiện đến thăm Yuqi và dì Song, Yuqi nói dì bệnh nên người quen cũ phải đến thăm chứ, có phải không, tôi còn đang theo đuổi Yuqi mà.
Lucas vừa nói vừa đánh mắt về phía sau, thấy Yuqi chần chừ còn chưa bước qua đây liền nói dối ẩn ý Yuqu báo cho anh ta đến. Soyeon nghe đến đây liền thấy khó chịu, lúc nảy thấy Yuqi ngồi cùng anh ta đã rất khó chịu, bây giờ còn nghe anh ta nói vậy, Soyeon hướng mắt nhìn chằm chằm Yuqi.
- Tôi có việc phải đi trước rồi, xem ra cô chủ nhà họ Jeon cũng không khoẻ lắm, có cần tôi căn dặn bác sĩ không?
- Nếu anh đi nhanh một chút thì tôi chắc chắn sẽ khoẻ hơn.- Soyeon cười nhếch mép nhìn anh ta rất khinh bỉ.
Lucas chỉ nhún vai, sau đó quay lại nhìn Yuqi vẫy tay rất vui vẻ, Yuqi đợi anh ta đi rồi mới đến gần ba người. Nàng nhìn thấy Soyeon nhìn nàng với ánh mắt không tốt, cách đó không xa Anna cũng đang bước về phía bọn họ, cô ta còn đang cười, Yuqi cứ có cảm giác cô ta đang trêu chọc mình.
- Là em báo với anh ta đến đây sao, em rõ ràng biết anh ta có tình cảm với em mà vẫn liên lạc, em xem tôi là gì?- Soyeon nhìn Yuqi gằn giọng, cô thấy khó chịu với thái độ của Lucas, cũng như sự chần chừ im lặng của Yuqi, không phủ nhận bản thân đang ghen.
- Là tôi gọi anh ta đến đây đó, chị có tốt hơn không, được người yêu cũ vây quanh lo lắng như vậy mà!!!
Yuqi nhìn Soyeon, không tin mình bị quát vào mặt, rất tức giận hét lại mặc dù những lời Soyeon nói là không đúng nhưng cũng nhận. Ngày trước Soyeon đã hứa không cọc cằn, không được khó chịu với Yuqi nữa, bây giờ thì sao. Rõ ràng Anna vẫn đang túc trực ở đây lại còn ghen tức với Lucas và nàng cái gì chứ, người tức giận phải là ai đây. Soyeon đang lớn tiếng với nàng sao, Yuqi lập tức xoay người rời khỏi, hai tay siết chặt run run, nàng lại đau lòng rồi. Shuhua lên tiếng gọi với theo Yuqi nhưng nàng cũng không quay lại.
- Này, chị làm sao vậy, tự nhiên quát cậu ấy?
- Về phòng đi.- Soyeon mệt mỏi nói lớn, Shuhua nhíu mày nhưng gật đầu đẩy Soyeon đi, vừa rồi một mực muốn Shuhua đẩy đi tìm Yuqi.
Lucas vẫn ngồi trong khuôn viên bệnh viện đối lưng cùng một cô gái, anh ta châm điếu thuốc mời cô gái kia nhưng cô từ chối, ánh mắt cô đảo xung quanh, sợ sẽ có người phát hiện ra mối quan hệ của bọn họ, đã dặn anh ta chỉ liên lạc qua điện thoại nhưng anh ta lại muốn gặp cô.
- Tôi đồng ý hợp tác với cô, tôi muốn có Song Yuqi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com