CHƯƠNG 2
Ninh Tây vừa xuống khỏi xe taxi, đi được mấy bước đã thấy Trương Thanh Vân đứng ở cửa chính của tòa nhà chờ mình.
Trương Thanh Vân vừa qua tuổi ba mươi, dáng vẻ có chút già dặn thành thục, bộ dáng như vậy dễ dàng khiến cho người khác cảm thấy an toàn và tin cậy hơn.
Cô nhìn thấy Trương Thanh Vân, Trương Thanh Vân cũng nhìn thấy cô. Anh dập điếu thuốc tiện tay ném vào thùng rác ở bên cạnh, sau đó bước về phía cô.
"Em đến sớm hơn 10 phút so với thời gian hẹn."
"Không để người khác chờ lâu là một trong những ưu điểm của em mà."
Ninh Tây cười cười, nhìn thoáng qua tòa nhà cao tầng rực rỡ này.
Thấy hành động của cô, Trương Thanh Vân bảo:
"Tầng mười ba đến tầng mười lăm là khu vực làm việc của công ty chúng ta. Sáng hôm nay ông chủ gọi điện cho tôi bảo rằng muốn gặp em."
Ninh Tây gật đầu, đi theo Trương Thanh Vân vào thang máy, thấy Trương Thanh Vân trực tiếp ấn tầng mười lăm, cô khẽ vuốt tóc hỏi:
"Chúng ta trực tiếp đến gặp tổng giám đốc Lý sao?"
"Ừ!"
Trương Thanh Vân khẽ gật đầu
"Dưới tay Lưu Khôn có hơi nhiều nghệ sĩ, vì vậy sau này việc lên kế hoạch công việc của em sẽ do tôi trách nhiệm."
Ninh Tây là do anh và Lưu Khôn cùng ký ước, nhưng mà trước đây anh từng có kinh nghiệm dẫn dắt nữ nghệ sĩ nên anh sẽ thích hợp về việc làm người quản lý của Ninh Tây hơn.
"Vậy sau này phải làm phiền anh Trương rồi!"
Ninh Tây mỉm cười đáp lại. Trương Thanh Vân nhìn thấy thế, trong lòng khẽ gật đầu. Chưa nói đến những cái khác, ít nhất là về khuôn mặt và khí chất thì Ninh Tây coi như đủ rồi.
Nói xong mấy câu thì đến tầng mười lăm. Thang máy “Đinh” một tiếng rồi mở cửa. Trước mắt Ninh Tây là hành lang trơn bóng, ngọn đèn sáng chói, giống như cánh cửa của đường tới chốn phồn hoa.
Chân trái bước ra, vang lên tiếng gót giày chạm vào sàn nhà. Khẽ cúi đầu nhìn xuống chân, cô cười cười, rồi lại ngẩng đầu đi theo sau Trương Thanh Vân, từng bước từng bước vững vàng đi đến cuối hành lang.
Là ông chủ của giải trí Cửu Cát, Lý Kiến Huy đã sớm xem qua lý lịch cũng như ảnh chụp của người mới. Không thể không nói, với tư cách người đại diện lâu năm uy tín trong công ty thì ánh mắt của Trương Thanh Vân và Lưu Khôn vẫn rất tốt. Nghệ sĩ ký ước lần này có tướng mạo vô cùng xuất sắc, nhất là đôi mắt, như khẽ đánh vào lòng người.
Nhưng mà đến khi gặp trực tiếp Ninh Tây, thì Lý Kiến Huy mới biết được, ảnh tuy đẹp nhưng người thật còn đẹp hơn. Lần ký ước này, xem như bọn họ nhặt được bảo bối rồi. Chỉ cần nữ nghệ sĩ này đầu óc bình thường một chút, diễn xuất tốt một chút thì bọn họ sẽ có biện pháp làm cho cô ta nổi tiếng.
Tâm tình tốt thì thái độ cũng trở nên thân thiết hơn. Đầu tiên, Lý Kiến Huy vẽ ra một tương lai huy hoàng với Ninh Tây, sau đó lại nói đến các loại chính sách ưu đãi của Cửu Cát, cuối cùng mới chốt lại:
"Cô tuyệt đối sẽ không hối hận khi gia nhập Cửu Cát!"
Hối hận cũng chẳng làm được gì, dù sao cũng đã ký hợp đồng rồi.
Trương Thanh Vân thấy vậy liền biết ông chủ rất hài lòng với người mới, trong lòng anh cũng nhẹ nhõm. Gần đây nhất, một nữ nghệ sĩ mà công ty nâng lên vừa gây ra scandal, không chỉ khiến danh tiếng của cô ta mất sạch mà còn làm ảnh hưởng đến bộ mặt của công ty trong giới giải trí. Nếu như bây giờ bồi dưỡng được một nữ nghệ sĩ có thể đưa ra ngoài thì mặt mũi công ty cũng khá hơn chút.
"Cô từng có kinh nghiệm quay phim rồi, cũng không tính là người mới."
Lý Kiến Huy nghĩ ngợi một chút rồi quay ra hỏi Trương Thanh Vân:
"Đợt vừa rồi bộ phim mà công ty chúng ta đầu tư đã chọn được hết các nhân vật nữ chưa?"
Trương Thanh Vân hiểu rõ ý của ông chủ, đây là muốn chuẩn bị cho Ninh Tây một nhân vật. Bây giờ anh đã trở thành người đại diện của Ninh Tây, chỉ ước gì ông chủ cho nghệ sĩ nhà mình càng nhiều tài nguyên càng tốt, liền nói:
"Nhân vật nữ chính đã xác định rồi. Nữ số hai và nữ số ba cũng đã chọn người, nhưng chưa bàn bạc xong nên vẫn chưa ký hợp đồng.
Công ty bọn họ không có nữ nghệ sĩ phù hợp nên đành phải hợp tác với nghệ sĩ của công ty khác. Lúc ký hợp đồng đương nhiên không nhanh chóng như ký với người nhà mình.
"Nếu như chưa bàn bạc xong thì không cần bàn nữa, cậu xem trong hai nhân vật này, nhân vật nào tốt hơn thì sắp xếp cho Ninh Tây đi."
Lý Kiến Huy nói xong, quay đầu lại nhìn Ninh Tây.
"Tôi có xem qua sơ yếu lý lịch của cô rồi. Cô là sinh viên tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài. Người nhà của cô liệu có phản đối việc cô phát triển trong ngành giải trí hay không?"
Tay cầm cốc trà của Ninh Tây hơi dừng lại, cô khẽ nhếch miệng cười nói:
"Cha mẹ tôi đã qua đời, vì vậy chẳng có ai phản đối tôi cả!"
"Tôi xin lỗi!"
Lý Kiến Huy đan hai tay đặt lên mặt bàn. Ninh Tây năm nay mới hai mươi ba tuổi, không nghĩ rằng cha mẹ của cô đã mất...
Ninh Tây cười cười, giống như không để ý đến việc Lý Kiến Huy đưa ra vấn đề không đúng lúc này.
Ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc, Trương Thanh Vân đưa hai kịch bản cho Ninh Tây
"Đây là nội dung kịch bản của nhân vật nữ hai và nữ ba, em chọn lấy một đi."
Vừa mới vào công ty đã có vai diễn để chọn, Ninh Tây cảm thấy mình cũng thật may mắn.
Mở đầu kịch bản có giới thiệu về nhân vật, nữ số hai là tiểu thư nhà giàu thời dân quốc, nữ số ba là con gái nhà nông bình thường. Sau đó, Ninh Tây không do dự mà lựa chọn tiểu thư nhà giàu.
"Tại sao lại chọn nhân vật này?"
Trương Thanh Vân thấy cô chọn lựa mau như vậy có chút bất ngờ. Phần diễn của nữ số hai và nữ số ba không khác nhau là mấy, từ một góc độ nào đó thì nữ số ba càng dễ được mọi người đồng tình hơn một chút.
"Bởi vì trang phục của tiểu thư nhà giàu đẹp hơn cô gái nhà nông."
Ninh Tây cầm lấy kịch bản của nữ số hai, cười nói:
"Đa số người xem đều chú ý đến khuôn mặt, trang phục, trang sức. Chỉ có những thứ đó xinh đẹp mới có thể giúp tăng thêm sắc đẹp của vai diễn, ngược lại trang phục xấu thì sẽ khiến người xấu đi."
Hơn nữa, trên thực tế, bên trong mỗi người đều có tính tôn trọng lợi ích. Tiểu thư nhà giàu thường có thêm quầng sáng do tiền tài mang đến.
"Cách nói của em… nghe cũng có lý."
Trương Thanh Vân không còn gì để nói, nhưng cũng không phản đối sự chọn lựa của Ninh Tây mà cầm lấy điện thoại gọi cho bên đoàn làm phim.
Gọi xong điện thoại, anh mới quay ra bảo:
"Em về xem kỹ kịch bản đi. Hai ngày sau tôi sẽ dẫn em đến đoàn làm phim. Công ty sẽ phái cho em một trợ lý để xếp lịch trình cũng như chăm sóc cho em."
Ninh Tây khẽ gật đầu, đứng lên khỏi ghế salon.
"Vậy giờ em trở về xem kịch bản đây."
Trương Thanh Vân cầm lấy chìa khóa xe bảo:
"Đợt một chút, tôi đưa em về."
Về đến nhà, bưu kiện quốc tế mà mấy hôm trước cô gửi về nước vừa vặn được chuyển đến. Vì thế Trương Thanh Vân lại làm khuân vác, giúp cô mang các thứ này vào chỗ ở.
"Làm phiền anh Trương rồi!"
Ninh Tây mở tủ lạnh hỏi:
"Anh uống cà phê hay nước ngọt?"
"Nước lọc là được rồi."
Trương Thanh Vân ngồi trên ghế salon, thấy trên bàn để một đĩa hoa quả tươi liền hỏi:
"Em ở đây thấy có quen không?"
"Cũng được!"
Ninh Tây rót một cốc nước lọc ở trong bếp rồi đi ra.
"Lúc trước khi ký hợp đồng với em, tôi không ngờ rằng em là sinh viên tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng trên thế giới."
Trương Thanh Vân nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đứng trước mặt.
"Chẳng lẽ em chưa từng nghĩ đến việc quay lại nước ngoài?"
"Ở đâu cũng giống nhau cả thôi."
Ninh Tây đặt cốc nước phía trước mặt anh, khuôn mặt cười mang theo nét lạnh nhạt:
"Em còn muốn cảm ơn anh và anh Lưu. Nếu như không có hai anh thì em ở công ty cũng không được đối xử tốt như thế này."
Trương Thanh Vân cầm cốc lên uống một ngụm, nước ấm vừa vặn. Anh nhịn không được mà thầm nghĩ, đây là một cô gái khá thông minh.
"Chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ!"
Anh nâng cốc hướng về phía Ninh Tây.
"Hợp tác vui vẻ!"
Ninh Tây cũng cầm cốc nước chanh giơ lên đáp lại.
Chủ đầu tư của bộ phim truyền hình “Khói lửa trên sông” là Cửu Cát, từ đạo diễn đến biên kịch đều là những người khá nổi tiếng. Nam chính lại là Chu Chính Xuyên, người vừa được trao giải Thị đế. Nữ chính là Chu Giai Phỉ, một nữ nghệ sĩ đang nổi. Những người trong giới đều xem trọng tỷ lệ người xem của bộ phim này.
Đoàn làm phim vừa bắt đầu quay không lâu, mọi người nghe nói nữ số hai chuẩn bị đến, không ít thì nhiều đều có chút tò mò, không biết là nghệ sĩ nào.
Trong kịch bản xây dựng thì nữ số hai là một thiên kim đại tiểu thư xinh đẹp, quý khí. Cô thích nhân vật nam chính, nhưng nam chính lại yêu thích người con gái trong veo như suối là nữ chính .
Những phim truyền hình bây giờ, mấy câu chuyện tình yêu đều là cùng một khuôn mẫu. Cô thương anh, nhưng anh lại yêu một người khác, sau đó lại thêm vào những ân oán tình cừu, mối hận quốc gia… do nam thanh nữ tú diễn xuất thành một bộ phim sầu triền miên.
Trong vô số các bộ phim truyền hình để có danh tiếng tốt, tỷ lệ người xem cao thì cần đầu tư tốt vào kịch bản, đạo cụ, trang phục, diễn viên, hậu kỳ cùng với đủ các loại tuyên truyền. Trước kia, Cửu Cát cũng từng tự đầu tư quay vài bộ phim hay, thu được danh tiếng không kém, vì vậy trong giới khá xem trọng bộ phim này, cũng có không ít nghệ sĩ muốn tham gia đóng phim.
Gần bảy giờ sáng, đúng vào lúc nhiệt độ còn không quá cao, đoàn làm phim tranh thủ lúc này vội vã quay chụp, để đến lúc trưa nắng nóng mọi người cũng có thể nghỉ ngơi.
Đúng lúc này, một cỗ xe BMV màu đen cũng dừng ở phía bên ngoài chỗ của đoàn làm phim. Trong lòng mọi người đều đoán được, chắc hẳn là nữ số hai đến.
Cửa mở ra, một cô gái tóc dài xõa vai đeo kính râm màu cà phê bước xuống xe. Mặc dù mọi người không nhìn rõ được khuôn mặt của cô nhưng thông qua dáng người thon thả, làn da trắng nõn, bộ váy dài, khí chất hơn người kia thì cũng đoán được đó chắc là một mỹ nhân.
Đợi phó đạo diễn đưa người vào phòng hóa trang, mọi người mới thì thầm trò chuyện.
"Nữ số hai vừa đến hình như là người mới!"
Người làm đạo cụ thấp giọng bảo:
"Hôm qua tôi có nghe thấy đạo diễn nói qua, người mới này hình như là do Cửu Cát chuẩn bị dốc sức nâng đỡ."
"Công ty bọn họ nâng đỡ qua không ít người mới rồi…"
Người làm đạo cụ nói thêm một câu như vậy, thấy có người đi tới, không tiện nói gì nữa, cười cười rồi thôi.
Người trong ngành đều biết, Cửu Cát không có số nâng nữ nghệ sĩ. Nhưng mấy lời này lại không thể nói ra ngoài. Một khi truyền ra ngoài, mặt mũi mọi người đều không dễ nhìn.
Một lúc sau, đạo diễn vỗ vỗ tay, sau đó nói với Chu Chính Xuyên:
"Chính Xuyên, lần quay sau chính là đoạn diễn của cậu với nữ hai, người mới có nhiều chỗ không hiểu, cậu cũng giúp đỡ cô ấy một chút."
Chu Chính Xuyên gật đầu cười. Sáng hôm nay, người đại diện đã gọi cho anh, nói rằng tiểu sư muội mà công ty mới ký ước muốn vào đoàn, bảo anh chú ý giúp đỡ một chút.
Nữ nghệ sĩ trong công ty không có xung đột lợi ích gì với anh, giúp đỡ một chút cũng không ảnh hưởng gì. Vì vậy Chu Chính Xuyên rất sảng khoái, không có là gì không vui.
Chưa được bao lâu, anh nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng bước chân, loáng thoáng còn nghe được tiếng của Phó đạo diễn đang nói đùa. Anh đoán chừng là tiểu sư muội đã đến.
Anh ngoái lại nhìn. Vừa nhìn, anh liền ngây người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com