Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lạc Lối

Thiều Bảo Trâm nghĩ là ả đã nhìn chằm chằm cái bóng trắng ngồi ngay bên cạnh, với một cái đầu đang quay mòng mòng, cũng được tầm hơn hai phút rồi. 

Thế nhưng cô ta vẫn chẳng hề nhúc nhích một tí nào, mà chỉ nhìn ả rồi cười hiền từ mà thôi. Nụ cười thanh tao ấy, đối lập hẳn với mùi mồ hôi, mùi rượu nho và mùi thuốc phiện vẫn còn lảng vảng trong gian phòng. Cứ như thể giữa một cái chợ cá hôi tanh, bỗng có một pho tượng thần bằng ngà từ trên trời rơi xuống... Mà như thế thì lại vô lý quá nhỉ?

Thế nên... ả nghĩ là tất cả mọi chuyện quái lạ vừa xảy ra chỉ là một thứ ảo giác nào đó, sinh ra khi con người ta lỡ hít vào quá nhiều khói thuốc phiện của người khác, trong lần đầu bước chân vào nhà thổ mà thôi! 

Và kết luận duy nhất ả có thể nghĩ ra, có khả năng làm cho tất cả cái tình huống bây giờ trở nên có lý, đó là... 

"Hẳn đây là cô gái đẹp nhất ở chỗ này rồi... Đúng là xinh đến mức nhìn vào chỉ muốn xé hết áo liền tay!"

Chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm. Thiều Bảo Trâm nghiêng người, vươn tay ra, định tóm lấy hai vai đối phương rồi hôn một cái cho tỉnh người. Bởi vì đấy là chuyện thường tình mà một đại gia khi bước chân vào nhà thổ sẽ làm mà phải không? Tóm lấy người đẹp rồi hôn một cái?

Chỉ là... ả không ngờ được cái chuyện ả còn chưa kịp động được vào một cọng tóc của nàng ta thì... "gái đẹp" đã nhấc một ngón tay rồi...

bốp!

"Á!"

Một tia sáng màu vàng được nhẹ nhàng phóng ra, chính xác gõ trúng vào ngay giữa vầng trán cao cao của Thiều Bảo Trâm. Thành công khiến cho ả lật ngửa ra như con cá mắc cạn, vừa bị ngư dân vớt khỏi vùng nước sâu, mà giãy lên đành đạch. Ly rượu đỏ sóng sánh cầm trên tay, chưa kịp uống được giọt nào cũng lăn xuống sàn, từng giọt rượu hảo hạng chảy thành vệt dài đầy phí phạm.

Tiếng đàn hát trong quán vẫn im bặt. Chỉ có mỗi tiếng "á" đầy thảm hại của Thiều Bảo Trâm là vọng lại. Mấy cô gái điếm vây quanh suýt nữa đã vỗ tay reo lên, vì màn nhào lộn có một không hai của vị khách xinh đẹp giàu có.

Thiều Bảo Trâm ngồi dưới sàn, hai tay vươn lên ôm lấy cái trán tội nghiệp hẳn là đã ửng đỏ cả lên của mình, để mà trừng mắt nhìn về phía cái bóng trắng kia.

"Ngươi dám đánh ta?!"

Gái đẹp... à không, người đàn bà ác độc đó chỉ mỉm cười hiền từ, cúi đầu nhìn Thiều Bảo Trâm hệt như đang nhìn một con vật cưng nghịch ngợm ở trong nhà. 

Ánh mắt ấy dịu dàng đến mức... người ta còn có thể tưởng rằng nàng sắp chìa tay ra mà cho cô gái ngồi dưới sàn một viên kẹo ngọt. Chứ chẳng phải là nàng vừa nhẫn tâm phóng thẳng một luồng sáng đau nhói vào ngay giữa trán đối phương đâu...

"Nữ Tư tế Tối cao đầy đức hạnh của ta, ta chính là Nữ Thần Hoàng Yến, người mà con đã thờ phụng suốt mười tám năm qua..."

Nàng ta mở miệng, cất lên một thứ giọng vang rền như tiếng chuông bạc điện thờ. Để đáp lại cô gái đang ngầm sinh cả đống thù hằn với mình ở dưới đất.

Cả gian nhà thổ đang im lìm nghe xong liền nín thở. Có người ngay lập tức quỳ xuống vái lia lịa, có người còn che mặt khóc hu hu vì lần đầu tiên tận mắt thấy thần linh. 

Ngay cả tú bà bụng phệ cũng thở hổn hển, cố quỳ nhưng đầu gối liền kêu lên răng rắc, thế là chỉ có thể vừa khụy nhẹ chân, vừa thì thầm xin tha tội vì hôm qua đã lén đổ thêm nước lã vào trong bình rượu để mà mời khách.

"Nữ... Nữ Thần...?"

Thiều Bảo Trâm đơ cả người ra, môi mấp máy không thành chữ, chỉ có thể đáp lại được đúng hai từ dưới dạng một câu hỏi chả có mấy ý nghĩa mà thôi.

Bây giờ nhìn lại... thì đúng là người phụ nữ kỳ lạ trước mặt trông rất giống cái bức tượng thạch cao mà ả đã dành cả mười tám năm trời để hôn đến mòn cả bàn chân trắng toát. Chỉ là... pho tượng kia thì lạnh ngắt, vô tri vô giác... Còn người trước mắt thì lại tỏa ra thứ ánh sáng chói chang, đến mức mấy ngọn đèn lồng mờ ám trong nhà thổ cũng như đang tự cảm thấy xấu hổ, mà phải chập chờn vụt tắt.

Nhưng mà vẫn còn một điều nữa chưa đúng lắm... Nữ Thần rõ ràng là phải cao tận mười tám mét chứ!... Làm gì mà có cái chuyện Nữ Thần trông nhỏ tí vô hại như thế này được!... Hơn hết nữa là Thiều Bảo Trâm vẫn nghĩ rằng thần linh chắc chắn là không có thật!

"Đúng vậy, ta đến đây là để đưa con trở về nơi con thuộc về, trước khi con sa ngã quá sâu..."

"Nữ Thần" đáp lại, đầy cao thượng và vị tha. Như một người dẫn đường đầy trách nhiệm, đã đi vào tận sâu nơi khu rừng tăm tối vô vàn nguy hiểm, để mà đưa đứa con nhỏ lạc lối quay trở về với vòng tay bảo bọc của mình.

Nhưng Thiều Bảo Trâm thì vẫn nhất quyết nằm bẹp ở trên sàn, vừa xoa trán nhăn nhó, vừa chẳng chịu tin.

"Không... không thể nào! Ta không tin đâu! Ta đã tin là các người không có thật cả đời rồi! Đây là rượu làm ta say, là ảo giác, là..."

Ả đập mạnh tay xuống sàn rồi đứng bật dậy. Ra rả giọng, vừa chửi bới, vừa như đang tự thuyết phục bản thân mình rằng mọi chuyện đều là ảo tưởng. Một ngón tay của ả còn chìa ra, mà chỉ thẳng vào gương mặt bình thản, nhưng vẫn ánh lên vẻ nghiêm khắc của người đang ngồi gọn trên chiếc ghế dài.

Thiều Bảo Trâm biết rõ, ả chỉ là một kẻ tệ hại bình thường, như bao kẻ tệ hại khác ở trên đời này. Ừ thì cứ cho là ả đã leo lên được cả cái chức vị chỉ ở dưới đúng một người, của cả một tôn giáo lớn đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là cái linh hồn của ả có chút nào đáng giá nào. 

Ả là một tên tội phạm nguy hiểm! Một kẻ lừa đảo bậc thầy!... Và thần linh dù cho có là thật, thì chắc chắn cũng không thể nào bỏ công sức ra chỉ để tìm về một tên cặn bã!

"Con đang tỉnh hoàn toàn, Thiều Bảo Trâm, đứa con ngỗ nghịch của ta..."

Nữ Thần đáp lại một câu chắc nịch. Như đang đọc được cả suy nghĩ của kẻ lạc lối, đáng nhẽ ra phải là người gần nàng nhất trên cõi đời này.

"..."

Nghe tới tên thật của mình mình, Thiều Bảo Trâm liền nghẹn họng. 

Đã từ lâu lắm rồi... rất ít người còn dám gọi ả bằng tên thật, hơn nữa lại là với một cái thái độ của đấng bề trên như thế này... Tất cả những gì người ta hay gọi chỉ là "Tư tế"  hoặc "Tư tế tối cao"... 

Nữ Thần vẫn ngồi yên, dáng vẻ điềm nhiên mà dịu dàng. Ánh mắt nàng sáng trong như đang cố gắng kiên nhẫn soi đường chỉ lối cho một linh hồn tội nghiệp.

"Con không thuộc về nơi này... Đêm nay hãy trở về với ta, ta sẽ tha thứ hết cho những lỗi lầm của con..."

Giọng nói dịu dàng lạ thường vang lên, cùng một nụ cười thanh tao ấm áp. 

Âm điệu ấy trong trẻo đến mức làm cho mấy tên say rượu đang ngồi ở một góc quán cũng phải bỏ ngay ly xuống, như sợ rằng chỉ một tiếng ợ khẽ của chúng thôi cũng có thể trở thành phạm thượng.

Một vị thần linh đầy lòng vị tha, đúng theo những gì mà kinh cổ đã ghi. Dù là nơi nàng đang tạm dừng chân có là một cái nhà thổ đi chăng nữa, thì cái sáng trong từ chính vị Nữ Thần ấy như đang mang theo cả sức mạnh thanh tẩy, để mà biến nơi đây thành một điện thờ sạch sẽ.

"Haha... Tha thứ? Tha thứ cái gì? Ta đâu có xin!" 

Thiều Bảo Trâm bật cười đầy cay nghiệt, buông ra vài câu hỏi vốn chỉ là để chế giễu, chứ chẳng cần câu trả lời. Tiếng cười và giọng nói khô khốc ấy như búng ra từ nơi cổ họng của một kẻ đã nuốt phải cả một đống gai hồng. 

Ả cố gắng tiến lại gần Nữ Thần, chống tay lên ghế, áp sát gương mặt giận dữ của mình vào người đang ngồi lặng. Không còn chút gì là nể nang hay kính sợ, chỉ còn lại duy nhất một nỗi uất ức với cái cuộc đời ngay từ đầu đã chẳng hề tốt đẹp gì của ả.

"..."

Nữ Thần chỉ ngồi im lìm, tròn mắt lắng nghe. Như một pho tượng ngọc trắng vững vàng, đang bị cơn gió đêm mơn trớn, không hề xê dịch.

"Người có biết là ta đã phải chịu đựng gần hai mươi năm hô thánh ca, nghe mấy bài giảng chán ngắt, chỉ để được cầm chìa khóa kho vàng không!?" 

Thiều Bảo Trâm nói tiếp, lần này là về cái cuộc đời khốn nạn vốn chỉ toàn là hai chữ "chịu đựng" của mình.

Ả sinh ra đã là thứ hèn hạ nhỏ nhoi... ả không tin vào thần linh, vì đã chẳng có bất cứ vị thần nào hạ xuống để mà cứu lấy ả, hay là các chị gái của ả khỏi cái số phận nghiệt ngã cứ kéo dài từ năm này qua tháng nọ. Đến cả lúc thoát thân được rồi, cũng là nhờ ả đã làm ra một việc xấu xa, là lừa đảo lòng tin của người khác để mà được lớn lên an toàn.

Những lời kinh cầu khi xưa, với ả, chỉ như tiếng ru ngủ lặp đi lặp lại, cho những đứa trẻ ngây thơ chút hy vọng... Rồi lại bỏ đói chúng trong đêm lạnh, ngay khi nhận ra rằng chúng yếu đuối, vô dụng đến nhường nào. 

"..."

Nữ Thần vẫn chẳng đáp gì. Nàng chỉ mở to hai mắt long lanh như đôi trăng dưới nước, để mà soi chiếu bóng hình của đứa con trẻ yêu dấu, đang héo quắt đi trong chính cơn giận dữ của mình.

"Đêm nay là đêm đầu tiên trong đời ta được tự do, người lại tới phá!"

Cuối cùng là một lời buộc tội. Từ một kẻ chạy trốn, gửi đến vị Nữ Thần mà bản thân chưa bao giờ thật lòng tôn thờ.

Ả đã luôn biết rõ là mình không thuộc về nơi điện thờ. Vậy thì nơi đâu mới là nơi mà ả thuộc về đây? Ả nghĩ rằng... chính là những cái nơi nhiễu nhương, dơ bẩn như cái nhà thổ này đây. Ở đây, tiếng cười hô hố, mùi thuốc phiện pha lẫn mùi rượu rẻ tiền là thứ tồn tại duy nhất. Và chỉ có ở những nơi như thế này, ả mới cảm thấy bản thân đang thực sự được"thở" mà thôi...

Ả chưa bao giờ thật sự ghét điện thờ... nhưng chắc chắn ả không thể nào thuộc về cái nơi thanh cao ấy...

"Con gọi tự do là đắm mình trong tội lỗi ư?"

Nữ Thần hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng đáp lời, giọng nói nàng ôn tồn như người lớn đang cố dạy dỗ cho đứa trẻ con một bài học vô cùng quan trọng.

"Đúng vậy! Ít nhất tội lỗi còn thật hơn là mấy cái lời giảng đạo sáo rỗng!"

Một câu cuối cùng được buông xuống, Thiều Bảo Trâm thở hổn hển như vừa thành công trút hết được nỗi ấm ức đã tích tụ cả hơn 30 năm cuộc đời chẳng dài, cũng chẳng ngắn của mình. 

Ả nhìn... nhìn người đàn bà vẫn đang tròn mắt nhìn ả đầy thiết tha. 

Ánh mắt người đàn bà ấy vẫn hiền từ. Y hệt như cái ánh mắt của bức tượng thần vô tri vô giác trong điện thờ, mà suốt gần hai mươi năm sống trong cảnh giả dối qua, ngày nào ả cũng ngồi ngay dưới chân mà lảm nhảm tâm sự cùng...

... Ánh mắt ấy đong đầy tình cảm đến mức... ả không thể nào giận tiếp được... 

Thật là, càng nhìn càng bực mình mà!...

...

bịch

Ba giây trôi qua, Thiều Bảo Trâm không biết là đã nghĩ gì trong đầu mà đột ngột xõa người, thả phịch cả thân xuống lại nơi sàn nhà nhơ nhớp mấy giọt rượu nồng chưa khô. Tiếng áo choàng của ả chạm sàn, nghe như tiếng một bức rèm nặng vừa được kéo xuống ở nơi nhà hát ngay trước giờ diễn kịch. 

Ả giả vờ lảo đảo như đã say quắc cần câu, rồi lăn tới ôm chặt lấy... chân váy trắng tinh khiết của Nữ Thần...

"Này... Nếu người thật sự là Nữ Thần toàn năng, thì người hãy ban cho ta một ơn huệ đi...."

Ngửa đầu tròn mắt, mang theo chút lệ nhòa giả tạo mà nhìn lên Nữ Thần cao quý. Thiều Bảo Trâm bỗng đổi cả tông giọng. Đã không còn cái bực tức trào đầy, mà chỉ còn lại là năn nỉ và cầu xin.

Ả nghĩ kĩ rồi, thật ra tối nay đối với ả chỉ xoay quanh một mục đích quan trọng duy nhất mà thôi. Ả không cần gì nhiều, chỉ cần làm được đúng một việc thôi là được...

"Con muốn gì?"

Nữ thần mỉm môi cười hiền, chân thành hỏi lại đứa con phút trước còn đang hư hỏng, phút sau bỗng nhiên lại trở nên ngoan ngoãn lạ thường của mình. 

Gương mặt nàng bình thản như thể đang hỏi một đứa bé hay nhõng nhẽo, rằng "Con thích ăn bánh nướng hay là kẹo đường?".

"Ta muốn... mất trinh!"

Thiều Bảo Trâm ngay lập tức đáp lời. Hai chữ cuối được nhấn mạnh đến mức có thể nghe rõ được cả tiếng "bốp" của sự trơ trẽn rơi xuống nơi sàn nhà nhơ nhớp rượu.

Đúng thế đấy, ả thực ra cũng là người đơn giản thôi mà... Đêm nay chỉ cần có thế thôi là đủ, sau đó thì ả sẽ ngoan ngoãn quay về điện thờ ngay! 

Còn đêm mai... đương nhiên là ả sẽ lại trốn đi để làm việc khác! Dù sao thì Nữ Thần bận rộn như vậy, hẳn là sẽ không có thời gian để mà đi bắt ả lần thứ hai đâu!

"Chỉ một đêm thôi, một đêm với bất kỳ cô gái xinh đẹp nào trong cái nhà thổ này... Người muốn ta quay về thì ít ra cũng phải để cho ta được nếm thử cảm giác làm một người phụ nữ thực thụ là như thế nào đã chứ!"

Thiều Bảo Trâm nghẹn ngào nói tiếp, như đang nghêu ngao đọc một lời cầu nguyện đã chuẩn bị từ lâu, để gửi tới Nữ Thần mà mình tôn sùng. Giọng ả run lên, giống hệt tiếng đàn bị gãy nốt ở nơi điện thờ, vừa bi thương, lại vừa lố bịch.

Khung cảnh trước mắt tất cả mọi quan khách nơi nhà thổ bây giờ thật trông không khác gì một bức tranh hài kịch cổ, có một tín đồ bất hảo đang quỳ gối dưới chân bức tượng thần làm bằng sứ trắng, vừa khóc lóc vừa năn nỉ. Nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên một tia xảo trá, như đang muốn ngầm chọc tức thần linh.

"..."

Nữ Thần ngồi im lìm, ánh mắt vẫn chưa tan đi cái dịu hiền. Nhưng dường như nàng đã thật sự bị con người lạc lối trước mắt làm cho không biết nên đáp lại như thế nào thật rồi. 

Hẳn là hiếm hoi lắm người ta mới có thể được thấy cảnh một Nữ Thần toàn năng phải đơ ra như bức tượng sáp, trước cái lời cầu xin được "mất trinh" này.

"...Từ năm mười ba tuổi ta đã ở trong điện thờ, ba mươi mốt tuổi rồi mà vẫn trắng tinh như tờ giấy... Người bảo công bằng ở đâu!?"

Cái nghẹn ngào bắt đầu chuyển thành nức nở, Thiều Bảo Trâm uất ức tới nỗi ướt nhòe cả hai mắt, mà chất vấn người mình đang ôm chặt hai chân. 

Ả thấy bản thân bất hạnh lắm... mấy linh nữ khác làm gì có ai mà phải vào điện thờ sớm như ả đâu. Ít ra người ta cũng đã từng được nắm tay, được ôm, được hôn rồi. Ai đâu mà như ả, đến tận năm ba mươi mốt tuổi rồi mà còn chưa được biết mùi phụ nữ thật sự là gì... 

"..."

Nữ Thần lặng người, nhăn mày suy nghĩ một điều gì đó vô cùng nghiêm túc. Để mặc cho người phụ nữ ba mươi mốt tuổi nhưng tâm trí dường như vẫn còn chưa chịu lớn, nghêu ngao nói nhảm ở dưới chân nàng.

"Huhu, Nữ Thần ơi... cho con được mất trinh đi mà, hức... huhu..."

Thiều Bảo Trâm thấy mình đang bị lờ đi, thì quyết định... ăn vạ luôn để giành cho bằng được một câu trả lời sau cả một màn ỉ ôi mất mặt vừa rồi. Ả ôm lấy chân Nữ Thần thật chặt, rồi còn lăn qua lăn lại như một con cún hoang bị bỏ đói.

Nữ Thần lặng im cúi đầu, cụp mắt nhìn cảnh tượng vô cùng xấu hổ đang được bày ra ở trước mặt mình. Một nữ Tư tế Tối cao đầy đức hạnh, vừa nhậm chức sáng nay, bây giờ đang nằm rạp ra sàn nhà thổ để gào đòi mất trinh... Cái đứa trẻ bướng bỉnh này, đúng thật là còn quá nhiều thứ phải học trong cuộc đời của nó mà...

Cuối cùng, Nữ Thần khẽ thở dài ra một hơi. Bàn tay thanh tao của nàng nhẹ như làn gió thu, đặt hờ lên mái tóc nâu bồng bềnh của Thiều Bảo Trâm.

"Hầy... Con đúng là đứa trẻ bướng bỉnh nhất mà ta từng che chở."

Tông giọng vẫn là giữ nguyên cái dịu hiền cao thượng, chỉ là bây giờ dường như đã xen vào cả một chút bất lực và chịu thua hiếm thấy.

"... Hức"

Thiều Bảo Trâm vẫn nằm diễn cho trọn màn kịch thiếu nữ chỉ muốn được trải đủ sự đời. 

Đôi mắt long lanh ánh nước, cùng gương mặt lấm lem như con cún ướt mưa, vẫn chăm chăm mà nhìn lên Nữ Thần cao quý. Như thể đang vừa ăn vạ, vừa chờ bánh thưởng.

Ánh sáng xung quanh Nữ Thần bỗng bùng lên. Thiều Bảo Trâm giật mình buông tay ra khỏi đôi chân còn đang nằm gọn trong lòng mình.

"Ta sẽ không để con tự hủy hoại mình. Nhưng nếu con vẫn kiên quyết... ta cho phép con được ở lại đây đêm nay."

Giọng nói của Nữ Thần lại vang rền như tiếng chuông điện thờ. Là một lời nhắn gửi cuối cùng đến cho đứa con lạc lối.

Thiều Bảo Trâm há hốc mồm, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Nữ Thần nhấc nhẹ tay, ánh sáng vàng rực tỏa ra, bao trùm cả gian phòng.

Khói trắng lượn lờ bay lên trần, làm cay xè đi tầm mắt của bất kỳ kẻ tầm thường nào đang được dõi theo...

bụp...

Rồi nàng biến mất như chưa từng có mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com