P2-Nữ thần xinh đẹp (42-46)
Tôi tỉnh dậy khi ánh mặt trời đã chiếu một vài tia qua khe cửa sổ, không khí của một buổi sáng mùa hè đã bắt đầu tràn vào trong phòng. Dụi mắt nhỏm dậy, cảm thấy người trống không tôi mới nhận ra mình đang không mặc cái gì cả... Lặng yên ngồi nhớ lại chuyện hồi tối hôm qua, chút thoải mái của không khí buổi sáng mang lại tự nhiên bay biến đâu hết, lòng tôi lại trĩu xuống.
Tối qua tôi đã làm cái quái gì, tôi còn chẳng nhờ chi tiết gì nữa trừ chuyện chắc chắn đã vật cô Thùy Linh ra giường mà ... hãm hiếp.
"Chết tiệt, sao mà mình ngu thế chứ..."
Thầm tự chửi mình, tôi giờ đây cũng đang bất cần đời rồi... Thôi kệ mẹ nó....
"Chắc cô Thùy Linh đã về rồi" - Tôi đoán thế. Nhưng khi lững thững xuống dưới nhà vệ sinh thì tôi mới biết, cô ta chưa về.
Dũng dậy rồi đó hả ? vệ sinh đi rồi ra đây ăn sáng nào!!! - Cô Thùy Linh nói.
Cô nàng đang quấn cái khăn tắm chỉ che mỗi thân trên, đang đứng trong bếp, chỉ ngoái lại nói với tôi với khuôn mặt ửng hồng có chút gì đó ngại ngùng.
Khỏi phải nói rằng, tôi còn xấu hổ và khó xử hơn nhiều trong tình huống này. Mặt đỏ gay, nhìn nhìn cô nàng một chút mà không biết nói gì, đành im lặng cúi gằm mặt xuống đi vào trong nhà tắm...
Ào ào.....
Sau khi được đám nước mát gột rửa làm trong sạch cả thân thể lẫn tinh thần thì những chi tiết xảy ra ngày hôm qua mới từ từ rõ ràng hơn nữa. Tôi đã xem cái đoạn video ma quỷ đó, biết được một chuyện kinh tởm không thể tưởng tượng ra được... rồi đầu óc tôi như u mê đi, chẳng thiết tha cái gì nữa cho đến khi cô Thùy Linh tới. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi dám làm những chuyện điên rồ mà giờ nghĩ lại thấy sợ lặng cả người đi...
Tôi, thằng thanh niên 18 tuổi, dám cưỡng hiếp một cô giáo là bạn của mẹ mình.... Mặc dù cô ta cũng thả thính tôi nhiều rồi. Nhưng quả thực là để mà nghĩ lại thì tôi không dám, có điên mới làm chuyện ấy... mà hôm qua thì tôi điên thật.
Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tin được, thật sự là không dám tin.
Cạch....bạch...bạch...!!!
Tôi lê dép đi ra ngoài bàn ăn, ở đó đã có dáng người nóng bỏng của cô Thùy Linh đang ngồi chờ, cô nàng với khuôn mặt hơi hồng hồng đang nhìn tôi đắm đuối, làm tôi ớn lạnh cả người...
Bịch!!!
Tôi đứng trước bàn chần chờ một chút rồi mới ngồi phịch xuống, rồi cúi gằm mặt không dám nhìn cô Thùy Linh nữa...
Còn Thùy Linh, tôi liếc mắt lên và có thể nhìn thấy, cái nhìn của cô nàng có một cái gì đấy phức tạp vô cùng. Vừa có vẻ vui tươi, vừa có vẻ băn khoăn gì đó.
Ít nhất thì cô ấy không tức giận gì mình... - Tôi thầm nghĩ thế.
Cả 2 cô cháu ngồi im lặng một hồi, 2 bát mì đặt trên bàn tỏa ra mùi thơm khá là hấp dẫn làm nước miếng của tôi chảy ra liên tục.
Dũng à, cô.....CHÁU SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM!!!!
Cả 2 người cùng nói nhưng tôi đã át lời của cô Thùy Linh đi. Là một đứa con trai, dám làm dám chịu, đã dám cưỡng hiếp rồi bắn cả tinh vào trong người ta rồi, giờ mà còn không dám làm gì thì nhục lắm. Mặc dù tôi chẳng biết tương lai mình sẽ thế nào, nhưng ít nhất tôi là người tử tế... không đạo đức giả giống....
Mặt đỏ gay sau câu nói đó, tôi bắt đầu cảm thấy mình sai sai...
Ơ... - Cô Thùy Linh có vẻ đứng hình khi nghe tôi nói
Rồi, sau một phút đờ người vì câu nói bất ngờ của tôi, cô ấy đưa tay lên ... bụm miệng cười.
Phụt..!!!!! HAhahahahahahahahah.............
Sau đó còn chẳng nhịn được nữa, cô nàng cười phá lên rũ rượi tới mức cái bộ ngực của cô ta rung rung, cái khăn tắm quấn quanh từ ngực trở xuống chỉ chực tuột ra...
Rốt cục thì tôi dù có cu to cỡ nào thì vẫn chỉ là thằng bé ngây ngô chưa từng trải mà thôi, vì thế tôi vừa xấu hổ vừa uất ức, đâm ra tự ái. Ngồi một lúc thấy cô nàng vẫn còn chưa dứt cười, tôi ức quá không chịu được:
RẦM!!!!!!!
Tôi đứng dậy đấm vào bàn 1 cái thật mạnh rồi, quay người bỏ đi, cũng chưa kịp ăn chút nào cả.
"Mọe kiếp, ông đang điên, đừng có đùa với ông ...." - Lúc đó tôi nghĩ thế.
Thật ra thì nguyên nhân không phải là giận cô Thùy Linh đâu, tôi thực ra chỉ muốn phát tác cho đỡ ức chế những chuyện mà hiện giờ tôi không thể chấp nhận được. Tôi rất muốn chửi thật to, đập phá hết tất cả, nhưng ....
Lúc này, Thùy Linh đã thôi cười, vừa quệt nước mặt cô nàng vừa nhanh đứng dậy chạy tới kéo tay tôi lại:
Thôi nào, đừng giận dỗi như trẻ con thế ...Cô tránh raaa!!!!!! - Tôi tức giận hất tay cô Thùy LinhÁ.....
Bị tôi giật tay hơi mạnh, Thùy Linh buông tay tôi ra nhưng lại làm cái khăn tắm quấn quanh người tuột xuống, cả thân hình trắng muốt đẫy đà lộ hết cả ra ngoài. Thế nhưng, nàng ta chẳng ngại ngùng gì cả, còn có vẻ ưỡn người lên tự hào khoe mọi thứ của mình ra nữa... Ực... mặc gì không thể hoàn hảo bằng mẹ tôi được nhưng mà ...cũng ngon lắm. Đã thế hôm qua hùng hục làm chẳng cảm nhận được gì hết cả. Giờ thấy lại tôi nuốt nước miếng...thèm.
Nhưng hiện giờ tôi đang là người tốt, không thể làm gì hơn là ngập ngừng nhặt lại cái khăn tắm, quay mặt lại giả vờ không nhìn cô nàng rồi nói:
Cô cầm lại khăn tắm đi!!
Đứng khỏa thân mà khoanh tay nhìn tôi với vẻ khiêu khích, cô Thùy Linh nói:
Không, tự mình làm thế nào thì chịu trách nhiệm đi...ặc.....
Tôi bị hố bởi chính cái câu nói của mình rồi. Không thể cãi được, tôi đành phải cầm cái khăn tắm lại gần cô nàng, loay hoay quấn cái khăn đó vào người cho cô ta, trong lòng lại càng ức chế hơn khi mà nhìn thấy cái vẻ mặt nhơn nhơn thỏa mãn của cô ta. Rõ là lớn rồi còn đi bắt nạt tôi sao...
Xì... đã nhìn thấy hết rồi, hưởng của người ta hết rồi, còn ngại ngùng cái gì...
Xong xuôi đâu đấy, cô nàng buông lại một câu như thế làm tôi chẳng biết xử sự thế nào. Đực mặt ra ở đó không biết nên làm sao. Cảm giác của tôi lúc này, vừa uất hận, vừa xấu hổ, vừa tức giận, nó nghẹn đắng ở trong cổ họng, muốn phát tác mà không được... Tôi nghiến răng ken két..
Nhưng rồi, có lẽ cảm thấy cũng hơi quá với tôi rồi, cô Thùy Linh rốt cục cũng buông tha không vờn tôi như mèo vờn chuột nữa, cô nàng bỗng kéo tôi lại nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tôi, vuốt ve xoa đầu tôi mà thut thỉ nói:
Thôi, cô muốn đùa cho Dũng vui vẻ một chút thôi mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi......... con.... Cô Linh ơi...
Lúc này đây, được sự an ủi của nàng, tôi quả thật không thể kiềm chế nổi nữa, cảm giác đè nén trong lòng bỗng vỡ òa ra...
Tôi khóc...khóc rung rức như một đứa trẻ con... đã lâu lắm rồi tôi chưa khóc như thế....
HHUHUHUHUHUHUH....huhuhuhuhuhuhu....
Cứ thế vùi đầu vào ngực cô Thùy Linh, tôi khóc òa lên cho thoải mái tâm hồn đang tan vỡ. Có lẽ các bạn sẽ chê tôi là yếu đuối, ủy mị, nhưng mà người nào gặp phải trường hợp như tôi, chắc cũng đều sẽ như thế, chưa nói tới là phát điên lên...
Không sao...không sao...ổn thôi.
Không biết cô Thùy Linh có biết chuyện của tôi không, nhưng nàng đã an ủi vỗ về tôi hết sức dịu dàng, cứ để tôi khóc mãi như thế, chỉ lấy tay vỗ nhẹ vào lưng tôi mà thôi.
................
5' sau
Có chuyện gì xảy ra vậy Dũng, con có thể nói cho cô biết được không ?.....
Lúc này, tôi hoàn toàn không biết rằng, Thùy Linh đã xem đoạn video trong máy tính của tôi và đã rõ nguyên nhân rồi, nhưng với kinh nghiệm của một người mẹ, nàng vẫn giả như không biết mà hỏi tôi.
Tất nhiên, tôi không thể nói chuyện bí mật động trời này ra với ai được, tôi phải giấu kín nó đi cho tới khi tôi nắm chắc được tình hình.
Không thể nói với cô được sao ?Không.... Chuyện này...con không thể...nói với cô được.Quan trọng vậy sao ?Vâng.Vậy con nghĩ con có thể tự mình xử lý được chứ ?
Trước câu hỏi ấy của cô Thùy Linh, tôi hít vào một hơi thật sâu rồi trả lời dõng dạc:
Được.!!!!
Nghe thấy câu trả lời, không hiểu sao Thùy Linh nhìn tôi với ánh mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ hoặc kính phục, cô nàng bỗng nhiên nắm lấy tay tôi, mỉm cười nói:
Tốt, vậy mới xứng là người đàn ông của cô chứ (Nháy mắt)....................
Tôi chẳng biết nói sao nữa, im lặng một lúc tôi mới ngập ngừng hỏi:
Cô thích con sao ?Uh!!! - Thùy Linh gật đầu trả lời không chút ngập ngừng...Vì sao ?Vì con là một chàng trai tốt, mạnh mẽ... và hơn nữa - Cô nàng cười dâm đãng liếc nhìn vào vị trí thằng nhỏ của tôi và nói - Từ lúc làm chuyện đó với Dũng, cô đã không thể quên được, nó quá tuyệt vời đối với cô, con đã lỡ làm thế rồi, phải chịu trách nhiệm nghe không ?..........
Tôi không biết nói thế nào cho phải, nhưng được khen thì cũng sướng...
Nhưng...nhưng...trách nhiệm thế nào ... - Tôi ngập ngừng hỏi
Lúc này, tôi cảm thấy như đã bị lọt vào tròng của cô ả rồi. Như chớp ngay lấy câu lỡ lời của tôi, cô Thùy Linh nhào tới sát vào tai tôi mà nhấn mạnh từng câu một:
Làm - Bạn - Trai - Của - Cô!!......
Thôi thế là xong...
.....................
30' sau, cô ả Thùy Linh cười khanh khách vì đã đạt được mục đích giờ đang thơm vào má tôi một cái trước khi chia tay. Nàng nói cần phải về nhà gấp vì chồng cô sắp về. Trước khi quay lưng đi, cô nàng lại ghé sát vào tôi, phả từng hơi thở nóng bỏng vào gáy tôi rồi thì thầm một câu tôi nghe giọng rất bí hiểm:
Chàng trai của cô... khi nào không thể tự xử lý mọi chuyện nữa... thì nhớ tới cô. Có thể cô sẽ giúp được con nhiều đấy. Nhớ nhé, đừng quên...
Sau đó, bóng dáng thướt tha yểu điệu của cô Thùy Linh cúi người ngồi vào trong xe, sau đó nổ máy, trước đó còn kéo kính xuống cười mị với tôi rồi mới rồ ga phóng xe đi xa dần... Lúc này tôi mới cảm giác thấy thật may mắn và biết ơn khi cô ấy xuất hiện đúng thời điểm, với tính cách của nàng, đã giúp tôi bình tĩnh lại sau một cú sốc lớn như thế. Mặc dù cũng không coi cô Thùy Linh như một người con gái mình yêu thích, nhưng cảm giác có một người "bạn" như vậy cũng thật là may mắn. Thầm nghĩ như vậy, đứng nhìn con đường trống trải trước nhà, tôi quay vào trong và quyết định, hôm nay trốn học. Tôi cần phải để đầu óc ổn định lại tất cả và suy nghĩ xem cần phải xử lý chuyện vừa rồi như thế nào. Và quan trọng hơn, trước lúc đó, tôi cần phải xác nhận lại một số chuyện mà hôm qua tôi không thể bình tĩnh tìm hiểu được... Lòng tôi lại cảm thấy nặng trĩu lại, tim đập bình bịch khi đi tới một quyết định khó khăn.
Tôi cần phải xem lại đoạn Video đó 1 lần nữa.
......
Cạch....cạch...xoẹt...xoẹt....
Tiếng va đập của chiếc Camera đang bật kêu lên rất rõ, khiến tôi cảm giác rất khó chịu. Trong đoạn Video, rất rõ ràng là ông Thầy giáo Tin chính là người quay, nhờ có cái thói quen thuật lại mọi chuyện trước khi hành động nên tôi mới nắm rõ được hết quá trình theo dõi của ông thầy này. Tôi thầm đánh giá ông thầy này là một người khá liều đây...
Đoạn Video dần dần trôi qua được một nửa, tôi cố gắng căng mắt theo dõi từng chi tiết, hình ảnh trong đoạn video đó. Vị trí thì chắc chắn là ở trường của tôi chứ không phải là chỗ nào hết...Chắc chắn là không thể nhầm lẫn được. Tôi còn cảm nhận thấy được độ run rẩy và sợ sệt khi ông thầy giáo này gặp cái bóng đen đừng lù lù trước mặt, rồi có thể hình dung ra được cảm giác ngạc nhiên khi phát hiện ra cái hội mấy ông giáo viên khác cũng đội áo mưa thùng thình vào thời điểm mưa gió bão bùng ấy... Rồi cái đoạn đau lòng nhất mà tôi không hề muốn xem lại, nhưng tôi thầm nhủ cần phải bình tĩnh, phải xem thật kỹ để gạt bỏ ngày chút gì đó băn khoăn còn lại trong lòng...
Ah...hự....Ah....sướng...sướng....đã quá....
Tôi nghiến răng ken két khi nghe tới cái giọng đó, mặc dù cái Camera chỉ đặt từ xa, nhưng lại không quá xa nên tôi có thể nhìn thấy rõ ràng... cực kỳ rõ...
Một thân hình con gái lõa lồ, trắng mịn, uyển chuyển và xinh đẹp vô cùng, nàng đang uốn éo dạng chân để lộ ra cái khe ở giữa thân mình tuyệt đẹp đó, cái thân hình tuyệt hảo ấy đang làm những động tác để khoe ra cái phần kín đáo nhất trong cơ thể của nàng... Trông nàng không có vẻ gì ngại ngùng e lệ hết mà còn có vẻ sung sướng và thỏa mãn khi những bộ phần nhạy cảm nhất của nàng được những người đàn ông đứng xung quanh., chính xác là mấy ông giáo viên đạo mạo mà tôi khi đi học vẫn thường gặp, họ rên rỉ, khoái trá khi nhìn thấy từng bộ phận kín nhất của nàng được hướng ra mời mọc với những động tác dâm loạn nhất.
Mà người con gái đó, không lạ lùng đối với tôi, bởi vì... nàng, con đĩ dâm đãng trong Video đó chính là Mẹ Dương Huyền của tôi...
Mẹ tôi, chính xác là mẹ tôi, khi cái khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc mượt mà và cả thân hình hoàn mỹ nóng bỏng ấy tôi đã từng chiêm ngưỡng, nó không thể nhầm lẫn đi đâu được. Chỉ khác một điểm, đó là thái độ dâm loạn không thể tưởng tượng được của mẹ. Mẹ sẵn sàng duỗi chân ra cho hội đàn ông đó liếm láp với khuôn mặt thỏa mãn, miệng cười khúc khích. Với thái độ vồ vập và khoái trá lạ kỳ khi mẹ nhìn thấy dương vật của đám giáo viên kia. Mẹ thích thú, nắm lấy từng cái cụ đen thùi lùi lông lá đó bằng bàn tay ngọc ngà của nàng, sung sướng, hít ngửi tứng cái một. Mẹ thè cái lưỡi đỏ hồng cùng đôi môi ướt át mà hôn, mút từng con cu, đủ thể loại của mấy ông giáo viên...
Một cảnh tượng hoạn lạc nhục dục mà chỉ thấy ở trên phim sex mà thôi, trông nó toát lên một vẻ ma mị khủng khiếp làm tinh thần tôi chấn động mạnh...
Cho tới khi, tôi nhìn thấy. Chính mẹ Dương Huyền xinh đẹp của tôi, ưỡn người nằm trên ghế, dạng đôi chân dài là niềm mơ ước của cánh đàn ông kia sang 2 bên, các ngón tay đang ở ngay ngoài mép cửa mình của mẹ, mẹ dùng nó để vạch miệng âm đạo của mẹ mở rộng ra, hãnh diện hướng tới ánh mắt của bọn giáo viên khốn nạn đó, nàng cười khúc khích súng sướng, chủ động hướng ánh mắt để lựa chọn từng con cu được phép thọc vào lồn của nàng, lồn của mẹ tôi... Khốn nạn... Hôm qua, khi xem tới đoạn này, tôi đã đánh rơi điện thoại, há miệng ra và gần như không thở được... Tôi hoảng sợ ngã xuống giường và gần như ngay sau đó tôi muốn đập vỡ cái máy tính... Sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mê man hoang đường, trong lòng tôi tự tạo ra ảo giác tự nhủ rằng đoạn Video đó không phải là thật, nó chỉ là do tôi mơ, hoặc là tôi nhìn nhầm ai đó thành mẹ Dương Huyền. Nhưng bây giờ đây, khi đau lòng xem lại một lần nữa, tôi đành phải chấp nhận rằng, người trong video đó không phải là ai khác.
Chính là mẹ tôi.....
Thật may mắn khi có lời động viên của cô Thùy Linh, lòng tôi bây giờ chỉ lạnh lại, tôi cần phải suy nghĩ, tôi cần phải tìm một lý do, tôi cần phải tìm ra sự thật ...
Khốn nạn........
...........................................................
..............................
....................
Thùy Linh đang chăm chú lái xe, nhưng dường như cô nàng đang có chuyện gì suy nghĩ, nhịp thở phập phồng trên bộ ngực đẫy đà của nàng nhanh dần... Cuối cùng, cô nàng đạp phanh chân, dừng xe lại tại một góc đường vắng....
Nàng thở dài một hơi, cúi đầu về phía trước, sau đó lại ngửa đầu dựa vào cái ghế phía sau, dường như nàng quyết định một điều gì đó. Thùy Linh lầm bẩm dường như chính nàng cũng không muốn nghe thấy:
Dương Huyền à, tôi sẽ để cho cậu thử nếm trải một chút đau đớn...
Nhắm mắt hơi mỉm cười một chút như có vẻ khoái trá khi cô bạn mình gặp chuyện không hay. Nhưng cuối cùng, Thùy Linh lại buông một câu thật khó hiểu:
Rốt cục, Dương Huyền ạ, cuối cùng thì cậu cũng luôn gặp may mắn...
Ông Hòa, 40 tuổi, chưa vợ, là giáo viên dạy văn ở trường. Bề ngoài trắng trẻo, khá béo, kèm theo cặp mắt híp và cái miệng hay cười, cặp môi thường hay đỏ phớt không biết là do bẩm sinh hay thế nào. Tính tình khá hiền lành không nói tới là hơi có phần nhút nhát. Nhưng vì bộ dạng như thế cho nên bọn học sinh đều gọi ông là Hòa "thân", cũng chỉ bởi vì bộ phim "Tể tướng lưng gù" nó cứ chiếu đi chiếu lại hàng năm.
Ông này sẽ là một ông giáo viên bình thường nếu như trong trường không có bọn học
sinh đồn thổi rằng thầy Hòa "thân" có giới tính thứ 3, chuyện đó làm cho ông giáo viên này ngày ngày gặp khó chịu bởi cặp mắt soi mói của bọn dân ở một xứ chưa được văn minh cho lắm, đó là bọn học sinh và cả đám giáo viên trong trường. Cho tới khi ông này gia nhập hội hâm mộ nữ thần Dương Huyền của trường, với lòng ái mộ nhiệt tình của mình với nữ thần Dương Huyền cho nên ông cũng được đồng bạn khen ngợi và công nhận là một thành viên tích cực...
Nhưng vấn đề oái oăm của ông Hòa "thân" của chúng ta ở đây lại một vấn đề khá hài ước. Đó là ông Hòa "thân" của chúng ta là Pê đê chính hiệu.
Thế thì phải hỏi là, tại sao ông này lại gia nhập vào cái hội ái mộ nữ thần Dương Huyền được ?
Câu trả lời ở đây rất đơn giản.
Với một cái xứ mặc dù đã được phổ cập Iphone 8 và "phây búc" nhưng người dân chưa được văn minh cho lắm này, họ vẫn nghi kị và phân biệt những người lệch lạc giới tính lắm. Mặc dù không biểu hiện ra mặt nhưng nếu để họ biết được thì cái thái độ đối xử với anh sẽ trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Họ xì xào bàn tán sau lưng, cười thầm với nhau, thỉnh thoảng nhìn anh với ánh mắt đồng cảm mà anh chỉ muốn đấm vỡ cái mặt với ánh mắt khốn nạn ấy ra... và làm cho anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Chính vì thế, để thoái khỏi cái lời đồn mất dạy mà không biết thằng học sinh nào nó phun bậy ra, ông cực chẳng đã đành xin vào cái hội mất nết mà ở trong trường nó nghiễm nhiên trở thành trung tâm quyền lực lớn nhất, nơi tụ họp những thành phần tinh hoa nhất của trường. Có một điều lợi ở đây với ông Hòa "thân" chính là, cái hội này toàn đàn ông với nhau, điều đó làm "chị" Hòa thân rất thích. Ngồi tụ họp cùng một chỗ với đám đàn ông và nói chuyện thoải mái về những vấn đề trai gái làm "chị Hòa thân" rất là sung sướng.
Cuộc sống thú vị ở trường của chụy Hòa cứ trôi qua êm đềm như thế cho tới khi ông hiệu trưởng cũ bất ngờ chuyển công tác, ông hiệu phó thì nằm viện. Các bạn hẳn còn nhớ ông hiệu trưởng này cũng chính là hội trưởng, chuyện ông ra đi cũng chỉ hơi làm mọi người hụt hẫng thôi nhưng với hội yêu mông nữ thần thì đó là một thiệt thòi lớn, phe yêu mông giảm hẳn uy tín đi nhiều... Nhưng đó chỉ là việc phụ, vấn đề cần nhấn mạnh ở đây là từ sau khi ông hiệu trưởng cũ ra đi thì trong trường bỗng nhiễn có những chuyện khác lạ xảy ra càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là chuyện ông "Giáo sư", lãnh tụ tối cao của hội yêu ngực mới xuất viện về bỗng trở nên cực đoan và điên cuồng hơn bao giờ hết. Ông này dùng đủ mọi cách để kéo thêm người vào phe của mình, sau đó đưa ra những điều lệ cực kỳ hà khắc và cực đoan. Tỉ như sáng dậy tới trường phải dành 5 phút cầu nguyện, ngắm hình nữ thần Dương Huyền ... Nghiêm cấm không được gọi tên trực tiếp nữ thần... và ngày càng nhiều hơn nữa. Phe yêu mông yếu thế dần rồi vỡ hẳn... mọi người cuối cùng đều quỳ phục kính cẩn dưới bàn tay của "Giáo sư"... Nhưng với "chị Hòa thân" thì lại không như mọi người, "chị" là pê đê nên hoàn toàn không có cảm hứng gì với ngực hết, mấy cái thứ chỉ làm thêm vướng víu khó chịu mà thôi, đam mê của "chị" phải là mông, những cặp mông săn chắc nam tính... Vì thế, hầu như "chị" không bị sự ảnh hưởng và lôi kéo của "Giáo sư", nhưng vì số đông đã lựa chọn quy phục thì "chị" cũng nghiêng theo để mà sống cho dễ như những kẻ gió chiều nào nghiêng theo chiều ấy. Miễn sao vẫn ở chung với cách đàn ông này là chụy cảm thấy sung sướng lắm rồi.
Nhưng rồi càng ngày, "Hòa thân" lại càng cảm thấy có điều không ổn ở cái hội của mình. Bọn giáo viên trở nên ngày càng điên cuồng hơn, hàng ngày chụy nghe thấy họ lẩm nhẩm tên của nữ thần với lòng kính trọng như nàng là chúa của họ vậy, bọn họ răm rắp nghe theo lời của "Giáo sư", bắt đầu tụ tập làm lễ hàng ngày như người ta cầu kinh Koran vậy... Không còn những lời bàn tán tục tĩu về cô giáo Dương Huyền như hồi trước nữa, không còn những ánh mắt nhìn nàng như sói đói thèm mồi nữa... đổi lại là những ánh mắt ngưỡng mộ, chờ đợi và sùng kính. Chụy Hòa thân sinh hoạt lẫn trong cái hội ngày càng cuồng tín như thế, và nhận thấy rằng, chỉ có duy nhất mỗi mình là người không hề bị ảnh hưởng một chút nào cả. "chụy" thấy rằng mọi người trở nên không bình thường chút nào cả, họ như bị thôi miên, hút hồn vậy. Nhưng vì chuyên này cứ diễn biến dần dần cho nên chụy Hòa thân không thể hiểu được điều không bình thường ở đây là gì. Và từ đó, Chuy Hòa thân bắt đầu âm thầm nghe ngóng và theo dõi...
Ban đầu chỉ là tình cờ, chụy gặp nữ thần Dương Huyền, đi trên hành lang tầng 3, chỗ vắng người qua lại. Lần đầu tiên chụy thấy người con gái xinh đẹp hoàn hảo mà cả trường mến mộ vì nết na ngoan hiền lại đang trong một bộ dáng mà chụy cho là không "Ngoan" cho lắm. Nàng vẫn mặc bộ công sở nhưng áo sơ mi bó sát chặt vào người để lộ nên những đường cong tuyệt mỹ, cái áo lót hiện đại, nhỏ bé và đầy mỹ thuật màu đen trái trược với màu áo sơ mi trắng đang lấp ló mời gọi ở trong. Cái váy ngắn cũn để lộ hẳn cặp đùi trắng muốn đầy khiêu gợi, quan trọng hơn nữa là bao quanh cặp chân dài đáng ghen tị đó là một cặp tất lưới dâm đãng...
Chậc ... chậc... Khỏi phải nói là lúc đó chụy Hòa thân đã ngưỡng mộ Dương Huyền tới mức phải ghen tị vì cái thân hình nóng bỏng của nàng. Chụy ước gì được là nàng... Nhưng ăn mặc như thế này ở trường thì quá thể rồi, giáo viên mà hư hỏng thế này à ?
Dương Huyền lúc này đang đi ngược hướng với Hòa thân, nàng có lẽ nhìn thấy ánh nhìn thất thần của Hòa thân đang hướng về mình, vì thế nàng dừng lại mỉm cười rồi bước lại gần...
Ah, chào anh Hòa... anh đi đâu thế ?Ầ, ờ, mình...mình đi lấy hồ sơ ấy mà. - Bất ngờ bị chào hỏi, chị Hòa thân của chúng ta hơi lúng túng.Ôi, trông anh có vẻ nóng, toát hết mồ hôi rồi nè!!!
Nữ thần Dương Huyền nhìn Hòa thân với dáng vẻ hết sức yêu kiều, rồi nàng tiến tới gần, rút chiếc khăn mùi xoa thơm phức ...từ trong ngực áo. Rồi hết sức tự nhiên, Dương Huyền lau mồ hôi trên trán cho chụy Hòa thân. Nàng không quên ép sát bộ ngực căng tròn tới sát mặt chụy Hòa, bộ ngực năng tròn như muốn bung ra khỏi cái áo sơ mi bó sát ấy làm chụy Hòa rõ gai mắt. Mùi nước hoa thơm lừng bay vào mũi chụy càng làm chụy Hòa thêm phần ghen tức.
"Rõ...rõ là muốn thả thính mình mà" - Chị Hòa thân nhủ thầm - "Cái đồ lẳng lơ dâm đãng..."
Cuối cùng, nữ thần tung ra phát đạn cuối cùng của mình. Nàng nhỏ nhẹ nói rồi hé môi anh đào hôn chụt một cái lên má của chụy Hòa thân:
Anh Hòa cẩn thận nhé.... Chụt...
Rồi nàng ngúng nguẩy cặp mông số 1 của mình mà bỏ đi, bộ dáng khiêu gợi hết sức. Để lại đó một chụy Hòa Pê đê đang ngỡ ngàng nhìn theo vì cái thái độ lạ lẫm chưa bao giờ thấy của Dương Huyền....
Sau đó, nhiều lần nữa, Chụy Hòa thân bắt gặp cô giáo Dương Huyền thường xuyên ở cùng một nhóm giáo viên nam, lúc thì ở phòng truyền thống nhà trường, lúc thì ở trong nhà kho, không biết họ đang thậm thụt làm gì. Chỉ biết khi thấy có mặt chụy là họ mỉm cười liếc nhìn, cười cười rất ẩn ý...
Chỉ sau đó một vài hôm, có một sự kiện xảy ra làm chụy Hòa thân hoàn toàn sốc thật sự.
Cuối giờ học buổi sáng hôm đó, chụy Hòa thân vừa mới hết tiết dạy thì bỗng có một ông giáo ở trong hội chạy tới thì thầm với chụy:
"Trưa nay ở lại nhé, hội có buổi làm lễ đặc biệt"
Sau đó như là để nhấn mạnh lại cho chụy Hòa hiểu được tầm quan trọng, ông này còn ngoái lại nói:
" Nhớ đấy, nhất định phải đến không là hội trưởng không vừa ý đâu..."
"Có cái quái gì mà ghê gớm thế nhỉ" - Chụy Hòa nhủ thầm.
...............\
1h trưa
Như điểm hẹn tại khu nhà thí nghiệm cũ, lúc này đã tụ tập gần 20 thành viên trong hội. Chụy Hòa thân cảm thấy không khí ngột ngạt, nhưng hiện lên trên mặt mấy ông giáo là thái độ háo hưc, chờ mong vô cùng. Chụy thầm tự nhủ, ko biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây ?
Mọi người cứ xì xào bàn tán cho tới khi Giáo sư xuất hiện, mà giờ đây, bọn họ gọi ông này là Giáo chủ. Với một bộ áo choàng đen thùng thình ra dáng đúng một vị Giáo chủ, ông giáo sư bước chầm chậm ra, mặt ngẩng lên ngạo mạn nhìn mọi người ở dưới nói:
Trật tự, các anh em!!!
Giọng nói uy nghiêm làm hội giáo viên đang xì xào bỗng im bặt, không gian yên lặng như tờ.
Thật kỳ dị làm sao, lão này uy nghiêm đã tới mức nào rồi mà để cái hội nhố nhăng này lại nghiêm túc như thế ? - Chụy Hòa hoang mang suy nghĩ.
Đang lúc đó, bỗng nhiên có một tiếng cười ma mị cất lên giữa không gian im lặng:
HIHIHIHIHIhihihihihihihihihihi......hihihi...hihihihi !!!!!!!!!!!
Rồi sau đó, chụy Hòa thân dụi mắt không thể tin nổi nữa khi mà bỗng nhiên, Dương Huyền, nữ thần của bọn họ, nàng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, nàng đang ngồi ở chiếc ghế sofa dài ở ngay đằng sau Giáo chủ. Cứ như đã ngồi đó từ rất lâu rồi.
Cái đám người cuồng tín ấy, khi bỗng nhiên nhìn thấy Dương Huyền đột ngột xuất hiện như một phép màu thì họ bỗng rú lên, đồng loại quỳ xuống sụp lạy,... có kẻ còn khóc lóc nức nở, có kẻ thì lầm rầm cầu nguyện...
Cảnh tượng kinh khủng vô cùng.
Chụy Hòa thân hoang mang tột độ, nhưng với thói quen của mình, chụy cũng nhanh chóng quỳ xuống như những thành viên khác để khỏi bị lộ.
Các anh em, hôm nay là một ngày quan trọng....
Ngừng lại một chút, Giáo chủ nói tiếp, liếc nhìn nữ thần Dương Huyền của mình đang khoác một chiếc áo choàng kín quanh người đang mỉm cười.
Nữ thần...Nữ thần của chúng ta....NỮ THẦN CỦA CHÚNG TA.....ĐÚng...đúng.... Nữ thần đã biết lòng anh em... nữ thần hiểu anh em... Nữ thần biết lòng hâm mộ của anh em... nữ thần biết anh em đã thành kính với nàng như thế nào... Đúng ...đúngVà... Nàng biết....nàng hiểu...và nàng thương anh em. NỮ THẦN thương anh em!!!
Ngừng lại một chút rồi lại liếc nhìn nữ thần như hỏi ý kiến của nàng, Giáo chủ hít sâu một hơi rồi gào lên:
NỮ THẦN MUỐN BAN PHƯỚC CHO ANH EM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sau câu nói là yên lặng, nhưng chụy Hòa thân nghe thấy được cả những nhịp tim đang đập dồn dập bên cạnh, những tiếng hít thở phì phò ... và sau đó là vỡ òa:
Ô Ô Ô ....Ô Ô Ô Ô Ô Ô .... Ô Ô Ô.................!!!!!!
Đám đông phía dưới gào thét, khóc lóc...
Bầu không khí xung quanh đang cuồng nhiệt vô cùng, mọi người ôm chầm lấy nhau mà khóc vì vui mừng... bọn họ như một hội cuồng tín thứ thiệt, giống như con chiên được diện kiến chúa trời vậy.
TRẬT TỰ!!!!!!
Tiếng gào của Giáo chủ lại vang lên, và mọi người lại ngay lập tức im lặng, chỉ đâu đó có tiếng nấc nghẹn ngào vì không giấu nổi cảm xúc to lớn.
Ông Giáo sư, hiện giờ là giáo chủ, bắt đầu quỳ xuống hướng về phía nữ thần Dương Huyền đang mỉm cười mị hoặc ngồi đó.
Sau đó, nàng đứng dậy, bước về phía ông Giáo chủ, nàng cúi người xuống, nâng ông này dậy, nhìn thẳng vào giáo chủ mà nói với giọng nói ngọt ngào đầy huyền hoặc:
Ông là người trung thành nhất, ông là người cống hiến nhất. Ông đáng được là người ban phước đầu tiên.
Lúc này ở phía dưới, chụy Hòa thân đang run rẩy chứng kiến một cảnh tượng ghê gớm. Chụy đang hoang mang không biết có chuyện gì sắp xảy ra rồi sau đó phải trợn đôi mắt lên như không thể tưởng tượng được.
Dương Huyền bỏ áo choàng xuống, bên trong nàng không mặc gì cả, một thân thể trắng ngần lõa lồ hiện ra trước mặt mọi người....
Làn da trắng mịn không một tì vết, mái tóc bồng bềnh tựa mây, đôi mắt huyền quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp thánh thiện không phù hợp với hoàn cảnh lúc này một chút nào. Thân hình nóng bỏng, bộ ngực căng tròn, vểnh cao kiêu sa, vòng eo thon mảnh mai quyến rũ. Bờ mông tròn căng và đôi chân dài quyến rũ. Tất cả đều trần trùi trước mắt đám giáo viên cuồng tín ấy. Dưới ánh nến mờ mờ trông nữ thần càng thêm cái vẻ thoát tục. Nàng trông thần thánh lạ kỳ. Kết hợp với ông giáo chủ Gầy gò và thấp, chiều cao của nữ thần vượt trội làm cho bọn người ở dưới cảm giác được nàng có dáng của một "Đức mẹ"...
Quần áo của Giáo chủ cũng tuột xuống, lộ ra cái thân hình già nua gầy gò, nhưng bộ ngực đầy xương đang phập phồng đầy hưng phấn....
Và rồi, nữ thần, Dương Huyền, nàng không ngần ngại chút nào, dùng đôi tay của mình, nàng dịu dàng ôm giáo sư vào ngực mình. Dùng cả thân thể trần truồng tuyệt đẹp quấn lấy ông ta...
Chụt...chụt...chụt...
Cả đám người phía dưới há mồm nuốt nước bọt ừng ực nhìn cảnh tượng ở phía trước mắt mình, nữ thần xinh đẹp kiêu sa của họ, nàng đang đá lưỡi cùng với ông Giáo sư già một cách say mê, cuồng nhiệt và thích thú. Còn Giáo chủ của bọn họ, ông này đang hạnh phúc vô bờ bến mà dùng cả 2 bàn tay bóp chặt cặp mông cong tròn no đủ của nữ thần Dương Huyền. Tiếng nhóp nhép dâm loạn vang lên làm cho bản thân chụy Hòa của chúng ta nóng bừng cả người dậy, khiêu dâm quá...
Chứng kiến cái cảnh tượng hoang đường này, chụy Hòa không thể tin nổi được, toàn thân run lập cập không thể đứng nổi. Hòa thân ngã quỵ xuống một phần vì sợ và một phần vì choáng váng. May thay, cứ chỉ này cũng không bị ai chú ý vì bọn họ đang cuồng nhiệt nhìn lên hình ảnh nữ thần của mình đang "Ban phước" cho ông giáo chủ của bọn họ...
Sau màn đá lưỡi, khi con cu bạc nhược của ông giáo sư đã già cỗi bỗng nhiên hồi xuân một cách thần kỳ nhất, thì nữ thần đã đẩy ông ngã ngửa xuống cái ghế, con cu của ông giáo chủ đang dựng thẳng hướng lên trên/ Nữ thần Dương Huyền cúi người xuống, nàng hôn nhẹ lên đầu rùa của ông giáo chủ, hành động đấy làm cho đám ở dưới sướng tới rớt cả nước mắt, còn ông giáo chủ thì khỏi phải nói, có lẽ ông này đang muốn chết để chứng mình cho mọi người cái độ sung sướng của mình... Tiếp đó, Dương Huyền xoay người lại nhìn đám môn đồ của mình ở phía dưới, nàng khẽ liếm môi nhìn xung quanh một lượt rồi lùi lại, hai chân nàng khẽ tách ra để lộ cái bộ phận sinh dục của mình rõ ràng nhất cho bọn họ xem... Quả thật, đến ngay cả chụy Hòa thân Pê đê là một người không mấy hứng thú với con gái, nhưng được chứng kiến cái bộ phận sinh dục tuyệt đẹp và hấp dẫn nhất đời này thì đến cả chụy cũng phải hít thở dồn dập hơn. Nó quá đẹp và dâm dục, làn da trắng mịn cùng những mép thịt hồng hồng, ở nơi khóe miệng của nó đang lấp lánh một đám mật ngọt đang chực nhỏ xuống cặp đùi hoàn mỹ... Thế rồi, cái bộ phận sinh dục dâm loạn của Dương Huyền từ từ hướng tới con cu đang dựng đứng lên hết cỡ của ông giáo chủ mà từ từ ép xuống. Đầu rùa của nó đã ở ngay trước cửa miệng thiên đường rồi... sau đó, Dương Huyền liếm môi khoái trá, nàng liếc nhìn một lượt đám người phía dưới như muốn nói: "Hãy nhìn ta ".... rồi nàng từ từ ngồi xuống, cái miệng cửa mình của nữ thần đã nuốt đầu rùa của ông giáo chủ vào trong:
Ôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng kêu bật lên đồng loạt của cả ông giáo chủ, của cả chụy Hòa và cũng là của cả hội sùng tín ở phía dưới... Người xem nuốt nước bọt ừng ực vì thèm muốn, ai cũng có cảm giác đó kể cả chụy Hòa. Bởi vì mặc dầu là Pê đê nhưng khi chụy sướng là sướng ở con cu của chụy chứ không có sướng ở lỗ đít. Được đưa con chym của mình vào trong một cái lồn như thế thì còn gì sướng bằng nữa...
Dương Huyền vừa mỉm cười vừa hạ người xuống ngồi lên ông giáo sư, cái bộ phận sinh dục của nàng đã nuốt trọn dương vật của ông giáo chủ, nàng hướng mặt về phía đám người đang mở tròn mắt ra nhìn mình dường như không dám chớp mắt, nàng liếm môi, khẽ khép mắt lại vẻ mặt hưởng thụ. Vậy là cảnh tượng giao hoan của nữ thần Dương Huyền và ông giáo chủ đều được mọi người chứng kiến và nhìn rõ không bỏ sót một chút nào. Thật dâm loạn tột cùng...
Đám người kia đã có người không chịu nổi mà lôi cu của mình ra sục lấy sục để. Lúc này, chụy Hòa thân của chúng ta mới bắt đầu thấy rằng, mình thật may mắn khi có nữ thần...
Chưa bao giờ, chưa bao giờ chụy được thấy cảnh tượng này, đám đàn ông đầy thú tính này đang làm những chuyện dậm dục mà trong mơ chụy cũng không dám ước được thấy... Trời ơi, sướng quá... lần đầu tiên được nhìn thấy dương vật của khối người mà chụy thầm thích trong lòng... Kìa là ông Quan, dương vật của ông này dài phát sợ. Tiếp nữa là ông Dũng, Dương vật ông này to như củ khoai vậy... Ah....sướng muốn chết mất... Chụy Hòa muốn ôm mặt che đi vì ngại ngùng mà cũng sung sướng nữa.
Ở phía trước, đôi nam nữ dâm loạn kia đang làm tới hồi kết khi mà chỉ mới vài nhịp dập của nữ thần thì bao nhiêu tinh khí mới hồi xuân của ông giáo chủ đã phun ra hết. Thật vậy, khi mà ông giáo chủ này còn đang bối rối vì không biết mình có được bắn tinh vào trong âm đạo của nữ thần không, sợ nữ thần phật ý, ông này mới mấp máy vừa nói vừa thở không ra hơi:
Nữ...nữ...thần...tôi....ah...sướng. Quá... tôi sắp ...sắp ...xuất tinh rồi!!!!!
Nghe thấy ông này ấp úng nói như thế, Dương Huyền đang khoái trá nhấp xuống dương vật bèn dừng lại, nàng xoay người lại phía ông giáo chủ, ghé sát khuôn mặt xinh đẹp của nàng vào gần ông ta rồi nói:
Ông cứ việc bắn vào trong... ta thích điều đó. Nhưng đừng quên cho ta nếm thử mùi vị tinh dịch của ông....hihihi
Ôi sướng quá... chắc chắn ai nghe được những câu như thế từ miệng nữ thần cũng phải gào lên như thế, ông giáo chủ ôm chặt lấy cơ thể trần truồng của nữ thần Dương Huyền mà dập ầm ầm, cố hết sức hẩy mông lên để dập thật mạnh vào cái âm vật tuyệt vời của nàng.
Phạch...Phạch...phạch....Ahhhhh...Phọttttttttttttttttttttttttttt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Toàn bộ thân thể gầy gò của ông giáo chủ nổi đầy gân lên, ông gồng người phóng tinh vào trong âm đạo của Dương Huyền, từng đợt từng đợt....
UHm...uhm!!!!!
Ở phía dưới, bọn người kia nghe rõ nữ thần đang rên lên một vẻ vô cùng thỏa mãn, nàng đang hứng hết tinh trùng của giáo chủ bắn vào trong bụng của mình, nàng cảm nhận từng đợt, từng đợt một cho tới khi ông giáo chủ dừng hẳn...
Dương Huyền ôm lấy ông giáo chủ một lúc hưởng thụ cơn sướng của đợt xuất tinh, cho tới khi dương vật của ông này mềm oặt và tuột ra khỏi âm đạo của nàng. Lúc này, ông giáo chủ dồn hết sức lực cuối cùng của mình, bật dậy cầm lấy chiếc ly thủy tinh để trên cái bàn bên cạnh, ông quỳ xuống, nâng cái ly lên, hướng về phía âm vật của nữ thần.
Ọc...ọc...ót....ọc...ót..ót...!!!
Dương Huyền 1 tay đang bụm lại che đi miệng cửa mình đang nhoe nhoét dâm thủy của mình, đến khi miểng cốc thùy tinh đã kề sát âm đạo của nàng, bàn tay dịch sang một bên và tinh trùng của ông giáo chủ từ trong lồn của nàng bắt đầu chảy ra, từng dòng... từng dòng trắng đục. Dương Huyền với khuôn mặt đĩ thõa dâm đãng tột cùng, đang mìm cười hài lòng vì lượng tinh trùng đang chảy ra từ âm đạo của nàng..
Ọc...ọcccc....
Tinh trùng chảy ra được đầy tới ⅓ cái ly, đám người phía dưới im lặng mở to mắt hướng lên, ánh mắt bám theo từng chuyển động của nữ thần, họ đang muốn biết nàng sẽ làm gì....
Ực...Ực...
Tiếng nuốt nước bọt của những người không kiềm chế được nổi lên. Rồi như mong muốn của mọi người. Nữ thần của họ, cô giáo Dương Huyền hé miệng cười, bộ dáng còn pha chút e thẹn hết sức lẳng lơ. Nàng đưa cốc thủy tinh chứa tinh trùng của ông giáo chủ lên, hé miệng, khóe môi mỉm cười... Rồi nàng từ từ đưa cốc thùy tình vào miệng, cái lưỡi đỏ hỏn, ướt át của nàng khẽ liếm vào đám tinh trùng, cuộn một chút ít thứ trắng đục đó lên mà nhanh chóng thu vào trong miệng. Dương Huyền nhắm mắt cảm nhận hương vị tinh trùng của ông giáo chủ với vẻ mặt thỏa mãn hết sức. Sau đó nàng gật gù ra vẻ khen ngợi rồi ngửa đầu dốc thẳng hết cốc thủy tinh chưa tình trùng đó vào trong miệng của mình mà nuốt ừng tực...
Nữ thần dâm loạn....quá dâm loạn...
Đám người phía dưới gào thét, hò hét, cười, khóc lóc.... Một cảnh tượng điên cuồng diễn ra xung quanh chụy Hòa thân, mà với bản thân mình, dần dần chụy cũng như không thể khống chế được mình, niềm ái mộ và sung sướng cứ thế dâng lên từ từ trong sâu thăm con người của chụy... sau đó....
Dương Huyền, nàng liếc nhìn đám người phía dưới giống như một nữ hoàng nhìn thần dân của mình/ Ông giáo chủ đã lui về một bên, và nàng cũng quay về ngồi tựa trên cái ghế sofa êm ái lúc trước. Khoanh tay trước ngực để bộ ngực của nàng càng ngạo nghễ vểnh cao lên, Dương Huyền cười sung sướng hơn bao giờ hết, nàng vung tay lên cao... đám đông bỗng im bặt, bọn người này đang hồi hồi chờ đợi ... chờ đợi... chờ một lần ban phước tiếp theo.
Bàn tay Dương Huyền hạ xuống, ngón tay xinh đẹp thuôn dài của nàng chỉ xuống một vị trí...
Tất cả ánh mắt của mọi người nhìn về phía chụy Hòa thân, có ánh mắt ghen tị, có ánh mắt ngưỡng mộ, có ánh mắt tiếc rẻ
Còn chụy Hòa, chụy đang lặng cả người đi trước lựa chọn của nữ thần...
Buổi sáng nặng nề dần trôi qua, cảnh tượng thác loạn của mẹ vẫn luẩn quẩn trong đầu tôi muốn làm đầu óc của tôi nổ tung ra.
Lẽ nào, chuyện này đã kéo dài từ lâu rồi ?
Đó là khuôn mặt khác của mẹ tôi hay sao ?
....
Bao nhiêu câu hỏi hỗn loạn trong đầu tôi... Từ khi nào, mẹ tôi đã thành một con người như thế ? Tôi thực sự vẫn không thể tin nổi được, vì có ai khác gần gũi nhất với mẹ nhất ngoài tôi ra đâu cơ chứ. Thật khốn nạn, chẳng nhẽ tôi lại chẳng mảy may không biết gì hết vì sự thay đổi này của mẹ tôi. Hàng ngày ở nhà mẹ vẫn nết na như thế, không hề có một chút gì khác lạ cả. Càng suy nghĩ tôi càng nhận thấy nhiều chuyện khó có thể hiểu nổi được. Mẹ tôi lại cuồng dâm tới mức đó sao. Quả thật, mẹ có nhu cầu rất cao, nàng rất thích làm tình, nhưng có tôi rồi cơ mà, chẳng nhẽ như thế vẫn chưa đủ...
Ahhhhh, khốn nạn quá!!!! - Tôi ôm đầu gào lên trong phòng.
Gào lên một chút cho tâm trạng đỡ chán nản, bỗng nhiên trong đầu tôi mới lóe lên một chi tiết thiếu logic ở đây...
Đó là vấn đề, trong quãng thời gian gần đây, tôi và mẹ hầu như bám lấy nhau, mẹ tôi làm gì có thời gian mà thác loạn cùng mấy lão thầy giáo đó được ? lạ quá...
Ah, hay là ....
Đúng lúc đó thì có tiếng điện thoại kêu, là điện thoại của tôi, ai gọi giờ này nhỉ ?
Tôi đi tới bên giường, cầm cái điện thoại lên. Là mẹ ...
Reng...reng...reng....
Tôi ngần ngừ không biết là nên nghe hay không, vì sự thật rằng ác cảm của tôi với mẹ đã quá rõ ràng, không ngờ mẹ tôi lại đĩ thõa như thế, lại dâm loạn như thế. Giờ đây biết nói thế nào với mẹ ? To tiếng chửi người mẹ đĩ thõa này của tôi sao ?... Tiếng chuông vẫn cứ reo, nó gây áp lực cho tôi rất nhiều. Cuối cùng tôi hít mạnh một hơi rồi bấm ngón cái vào màn hình điện thoại, và đưa nó lên tai nghe. Đầu bên kia bắt đầu có tiếng động:
Cạch... cạch...Dũng, con đấy à ?
Lẽ ra tôi nên to tiếng chửi mẹ như một con đĩ mới phải, nhưng rồi không hiểu sao, tôi lại lúng búng đáp:
Con...đây...
Tiếng của mẹ tôi ở đầu bên kia vang lên có vẻ vừa lo lắng vừa không hài lòng, mẹ tôi nói:
Mẹ được giáo viên ở trường nhắc hôm nay con không đi học, cũng không báo cho ai hết, chuyện là thế nào ? Con ốm hả ?"Ốm ốm cái đéo gì, bà còn giả vờ quan tâm tới tôi à ..."
Lẽ ra tôi đã muốn gào thét lên như thế với bà mẹ mất nết này, nhưng rồi cuối cùng tôi lại không nói như thế. Rốt cục thì nàng vẫn là mẹ tôi, vẫn là người tôi yêu thương nhất. Tôi sẽ không thể làm thế với mẹ được. Ít nhất khi tôi phải chắc chắn. Vì thế tôi mới nói dối:
À, vâng, hôm nay con hơi mệt, nên con nghỉ ở nhà, dậy muộn quá con quên không gọi điện xin nghỉ...
Thấy tôi nói bị ốm, giọng điệu lo lắng của mẹ đã vang lên bên ống nghe, cái giọng quan tâm lo lắng của mẹ làm tôi bị mâu thuẫn vô cùng khi một mặt nàng là một người mẹ tuyệt vời còn mặt lại là con người đĩ thõa dâm loạn. Mẹ nói:
Ôi, con trai của mẹ ốm à, có mệt quá không con ? có ăn được gì không con ? có gì ăn không ? Con có tự đi mua đồ ăn được không ?
Rõ là mẹ đang lo lắng cho tôi lắm, tôi nghe vậy, lòng càng đau xót, nhưng nghĩ tới việc đối với tư cách là một người tình của mẹ, nàng đã phản bội tôi, vì thế lòng tôi lạnh lại. Tôi chỉ đáp:
Con ổn...Thật không ? mẹ thấy giọng con yếu lắm, mẹ lo...Con ổn, giờ con mệt lắm, con tắt máy đây.... tút.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.........
Vậy đó, có lẽ đầu bên kia mẹ tôi muốn nói gì nữa nhưng thực sự tôi không muốn nghe bây giờ. Tôi không muốn đối mặt với mẹ bây giờ. Đặt cái điện thoại rồi ngồi phịch xuống ghế, tôi mệt mỏi, không phải về thể xác mà về tinh thần. Ngẩng đầu lên trần nhà suy nghĩ bâng quơ, bỗng nhiên tôi phát hiện ra 1 điểm mấu chốt nữa...
Rõ là, mẹ tôi đã cấu kết với hội giáo viên ở trong trường để làm trò đồi bại, vì thế nên chắc chắn những buổi mà mẹ tôi bảo là bận họp hay là đi công tác...v...v.. Chắc chắn chỉ là trò che mắt để bọn họ có thời gian thác loạn với nhau.
Trời đất ơi!!! Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ ?
Máu tôi càng ngày càng nóng lên, cơn giận dữ trỗi dậy. Hiện giờ, rõ ràng là mẹ lừa dối tôi đi công tác vắng 3 ngày, chắc chắn là chẳng phải công việc gì cả. Tôi sẽ điều tra cho ra nhẽ, cần thiết thì bắt quả tang luôn. Còn giả vờ gọi điện về hỏi thăm à ? giả dối, khốn kiếp ... - Tôi tức tối rủa thầm.
Tôi thừa biết mẹ đi công tác ở đâu vì trước khi đi mẹ đã nói rõ địa chỉ. Nếu giờ tôi tìm đến mà không thấy đâu thì chắc chắn là mẹ đã lừa dối tôi rồi. Vì thế tôi mặc quần áo, rút tiền để dành ở trong ngăn tủ ra, tôi còn để dành khá nhiều tiền từ hồi đầu năm (Tiền mua bao cao su với thuê nhà nghỉ ấy mà, nhưng chưa có cơ hội dùng...) Rồi phóng ra ngoài đón xe Bus gấp. May mắn thay, vừa chạy ra bến chờ thì có ngay 1 cái xe tới... Từ nhà tới địa chỉ trường Cao đẳng sư phạm nơi mẹ tôi công tác thì xe đi mất hơn 2h đồng hồ, quãng thời gian đó làm cho máu nóng của tôi lúc nãy đã giảm xuống, tôi suy nghĩ kỹ hơn và nhận ra mình ngu tới mức nào. Đúng là giận thì mất khôn, lẽ ra lúc nãy tôi cứ mò tới trường thì có phải là hay không. Kiểm tra ngay xem mẹ tôi có ở đó không là biết liền, cái khu nhà thí nghiệm cũ đó. Nhưng rồi lại nghĩ tiếp thì thấy rằng chuyện đó lại càng không ổn, vì bình thường trong ngày học thì cổng trường đóng kín cho tới khi bọn học sinh tan học, tiếp nữa là giáo viên và bảo vệ chắc chắn ko cho phép thằng học sinh như tôi trong giờ học lại lượn lờ xung quanh trường được. Như vậy thì tốt nhất vẫn là phải xác định xem mẹ tôi có ở chỗ nàng báo là đi công tác hay không.
..................
2h sau
Két....két...xịch....xìiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!
Tiếng cửa xe Bus mở, lúc này đã là 11h trưa rồi, trời nắng chói chang, bầu trời không một gợn mây. Tôi nhảy xuống xe Bus và thấy hơi ngột ngạt khi nhiệt độ thay đổi đột ngột.... Xe dừng ngay trước cửa trường Cao đẳng Sư phạm. Tôi biết, chỉ cần đứng chờ ở đây quan sát người đi qua cổng là sẽ biết ngay có mẹ ở trong hay không, vì thực ra tôi cũng chẳng biết mẹ học ở khu nào trong trường nữa... Cùng lắm tôi sẽ gọi điện thoại. Tức thế, biết vậy tôi cài GPS vào trong điện thoại của mẹ cho rồi.
Tầm 11h cũng đã có nhiều người bắt đầu ra khỏi trường rồi. Lúc này tôi mới lại phát hiện ra thêm 1 cái ngu của mình.
Nhỡ có Căng tin ở trong trường thì phải làm sao ? Nhỡ mẹ tôi ăn ở trong đấy thì sao ? Thêm nữa là cả cái trường rộng lớn như thế này biết tìm mẹ tôi ở đâu. ?
Càng lúc càng nhận thấy mình đúng là 1 thằng ngu, chẳng biết suy nghĩ gì cho khôn được. Tôi thất vọng và chán nản, càng cảm thấy mình bất lực hơn bao giờ hết. Lểu thểu bước đi trên vỉa hè trước cổng trường, tôi nản chí định về rồi, xa xa đã thấy bóng dáng chiếc xe Bus đang đi tới. Tôi định nhảy lên chiếc xe đó rồi trở về nhà mà ôm cái nỗi hận ê chề ấy, nhưng rồi cuối cùng, khi định bước lên cửa chiếc xe Bus thì tôi không cam lòng, tôi không thể để mất công như thế được. Vì vậy, thay vì bước lên xe, tôi quay lưng lại, hùng hổ chạy vào trong cổng trường. Tôi thề phải tìm ra sự thật...
Việc đầu tiên vào trong cổng trường là tôi nhìn thấy cái phòng bảo vệ khá to và khang trang. Đúng là trường Cao Đẳng có khác, hơn hẳn mấy cái trường cấp 3 nghèo nàn. Thấy vậy, tôi bỗng nảy ra một cái ý tưởng rất thông minh, ấy là tại sao lại không đi hỏi ông bảo vệ xem đám giáo viên tập huấn học ở phòng nào ?? Trời ơi, sao tôi ngu quá ko nghĩ ra luôn nhỉ ... Thầm chửi mình ngu tiếp, tôi lò dò tới phòng bảo vệ, nhè cái ông trung tuổi trông có vẻ hiền lành mà hỏi:
Chú ơi, cho cháu hỏi...Hả, chú mày hỏi cái gì ?Dạ...
Ngày lúc đó, khi tôi định mở mồm ra hỏi thì ở phía xa xa, một bóng dáng quen thuộc đi ra từ đằng sau đám hàng rào bằng cây hoa giấy. Cao, thanh mảnh, tóc dài, mặc một bộ váy màu vàng trông nổi bật hơn hẳn so với đám người còn lại xung quanh. Cái dáng đi người mẫu mà ai cũng phải liếc nhìn không thể lẫn đi đâu khác được của mẹ tôi...
Hóa ra nàng có đi tập huấn thật...
Có phải thể không ?
Tôi không kịp suy nghĩ nữa vì mẹ sẽ đi tới chỗ của tôi ngay bây giờ, vì thế tôi không kịp nói với ông bảo vệ ấy nữa mà quanh ngoặt người lại chạy khuất vào đám cây ngay cạnh đường.
Mẹ tôi đang đi tới chỗ tôi đứng, ngày càng gần. Nàng đi cùng mấy cô đồng nghiệp và đang nói chuyện gì đó. Trông vẻ mặt mẹ có gì đó vội vã...
Khi đám người đó đi tới gần chỗ tôi núp, khoảng cách giữa tôi và mẹ chỉ cách nhau có 1 đám hàng rào bằng cây hoa giấy mà thôi. Tôi nghe được câu chuyện họ đang đối đáp:
Sao vội thế ? ở lại ăn cơm với chị em đã ? - Tiếng bà Hương dạy văn cùng tổ v ới mẹ đang nói.Thôi chị ạ, em có việc bận rồi. - Giọng mẹ tôi đang cười trừ đáp lạiGì vậy ? có việc gì mà gấp thế ?À, có chút chuyện thôi chị ạ. - Mẹ tôi ấp úng trả lời
Rõ rồi, có việc bận đếch gì chứ ? bận về với đám bạn chịch chứ gì ? Tôi thầm đau đớn suy nghĩ.
Tiếp đó, mẹ tôi chia tay với đám giáo viên nữ ở cổng trường rồi nàng bắt đầu đứng đợi xe bus, thỉnh thoảng lại ngó xuống xem đồng hồ như là vội lắm. Tôi đứng núp đằng sau nhìn tới mà căm hạn vô cùng.
Gì chứ dáng vội vã như thèm chịch lắm rồi đúng không ?
Cuối cùng thì có xe Bus tới, mẹ tôi vội vã lên xe đi. Lúc này tôi mới đi ra khỏi chỗ núp, hiện tại không thể theo dõi được mẹ nữa, chỉ biết là nàng đi xe ngược chiều về nhà rồi, nhưng chẳng biết được mẹ sẽ dừng ở chỗ nào. Họa chăng may mắn chiếc xe Bus đi sau chạy nhanh hơn.
15' sau tôi cũng nhảy lên xe bus mà trở về nhà. Tốn công 1 buổi sáng mà chưa được gì, và cũng chưa biết được mẹ tôi sẽ đi đâu...
Ngôi xe gần 2h đồng hồ thì về tới nhà. Đói, khát rã cả họng, tôi nhảy xuống xe, trạm bus ở ngay đầu phố, đi bộ 5' là tới nhà rồi.
"Về nhà ăn tạm gói mì tôm vậy" - Tôi vừa đi vừa chép miệng than thở.
Buổi trưa ánh nắng chói trang làm mắt tôi hoa cả lên. Chạy nhanh về tới nhà, chỉ muốn chui vào trong nhà bật quạt cho mát thôi.
Xoạch !!!!!!
Tôi mở nhanh cửa mà không phát hiện ra cửa không có khóa, rõ ràng lúc đi tôi đã khóa lại rồi. Đôi mắt từ ngoài ánh nắng chói chang đi vào trong nhà kín tối làm nó chưa kịp thích nghi, trước mắt tôi chỉ là một màn tối đen. Nhưng rất nhanh chóng thôi, tầm nhìn bắt đầu hồi phục lại...
Á !!!!!!
Tôi giật mình thốt lên khi mà thứ đầu tiên tôi nhìn thấy trong nhà chính là ...
Mẹ.
Ực...!!
Nàng đang ngồi nghiêm trang trước bàn nước phòng khách, vẫn bộ trang phục như lúc trưa tôi thấy. Đôi lông mày đẹp như vẽ của mẹ đang cau lại có vẻ đang giận dữ, ánh mắt như hỏa soi thẳng vào người tôi.
Ơ...uhm... mẹ...con chào mẹ...sao...
Mẹ tôi vẫn ngồi nghiêm trang, không phản ứng gì cả. Ánh mắt nàng như đang thăm dò xem những phản ứng của tôi để biết tôi đã làm gì.
Hai mẹ con cứ thế đứng yên nhìn nhau 1 giây lát, sau đó mẹ tôi mở miệng nói:
Dũng, lại đây ngồi mẹ nói chuyện...
"Đù, thấy ghê quá.!!" - Tôi thầm nghĩ. Thật sự là khác lạ, các bạn ạ. Với tôi và mẹ, mối quan hệ đã là quá lạ lùng và khác thường rồi. Nhiều lúc tôi coi mẹ là người yêu, người vợ của tôi chứ không còn là người mẹ bình thường nữa. Nhưng lúc này tôi mới nhận ra, mẹ vẫn là mẹ, không thay đổi được khi những ký ức run sợ lúc bị mẹ mắng hiện về từ hồi còn nhỏ... Ặc, lẽ ra tôi phải không sợ mẹ nữa mới phải chứ.
"Có lẽ nào, mẹ phát hiện ra mình theo dõi mẹ ?" - Đầu óc tôi đang xử lý và suy nghĩ mọi trường hợp xảy ra với tốc độ cực nhanh, nhưng không thể nào kịp rồi. Tôi đành đờ đẫn đi chầm chậm về cái ghế trước mặt mẹ, vừa đi vừa cố gắng phán đoán tình huống.
Dũng, con vừa đi đâu về ? - mẹ tôi lạnh lùng hỏi
"Đek, đoán đúng rồi, mẹ phát hiện ra tôi theo dõi mẹ rồi" - Tôi đang thầm nghĩ trong đầu như thế. Nhưng sau đó trả lời một cách ngu si nhất tôi từng làm.
Ơ...ơ...con...con ... đi chơi
Thôi thì khỏi phải nói, câu trả lời đần độn của tôi đã là giọt nước tràn ly. Mẹ tôi có vẻ giận dữ quá mức bình thường rồi. Nàng nuốt nước bọt như nuốt cục nghẹn trong cái cổ thon trắng xinh đẹp của mình. Đôi mắt rưng rưng như muốn khóc, nàng nghẹn ngào nói:
Con...con có biết... mẹ phải bỏ cả công việc...lo lắng cho con... khi con bảo con bị ốm... mẹ lo cho con biết chừng nào... thế mà...
Cố gắng kiềm chết cảm xúc, mẹ tôi nghiêm mặt lại nói tiếp:
Thế mà con lại nghỉ học vô cớ khi mà sắp tốt nghiệp tới nơi rồi, con còn có thể vô tư đi chơi được sao. Mẹ cứ tưởng...cứ tưởng là sẽ tin cậy vào con... cả cuộc sống này của mẹ...
Rồi có vẻ như mẹ tôi sụt sịt khóc. Tôi thì ngồi lặng đi, hẳn các bạn nghĩ rằng tôi đang hối hận... không, lúc này thì không phải. Từ nãy tới giờ nhìn thấy mặt mẹ tôi là tôi đã nổi điên lên rồi chứ làm gì còn sợ sệt gì nữa, mẹ đã lừa dối tôi như thế cơ mà. Giờ biết được mặt trái nhân cách của mẹ rồi, tôi còn sợ cái quái gì nữa. Những lời tình cảm của mẹ nói với tôi lúc nãy càng làm cho tôi thấy sự giả dối của nàng. Vì thế khi biết rằng không phải mẹ phát hiện ra tôi theo dõi, cho nên không những không biết lỗi mà tôi còn tức muốn điên lên.
"À, còn đóng giả tới mức như thế cơ à, trời ơi... thật khốn nạn"
Càng nghĩ tới cái bộ dáng dâm đãng, vẻ mặt thỏa mãn của mẹ khi đang giao hoan cùng bọn giáo viên ở trường, đối chiếu với vẻ mặt hiện giờ của mẹ, đối chiếu với những lần mẹ con dịu dàng, tình cảm với nhau. Tôi cảm nhận trong lòng như bị cứa từng nhát dao vậy...
Đau đớn quá...
Cơn giận trong tôi ngày càng dâng lên, tới mức tôi quyết định không giấu diếm gì nữa. Phải lật tẩy cái mặt nạ giả dối của bà ta ra, cho bà ta chứng kiến lại cái bộ dáng lăng loàn của mình. Nghĩ thế, tôi đứng phắt dậy, quát lớn.
THÔI, THÔI... MẸ IM ĐI...
Tiếng quát của tôi làm mẹ giật nảy mình, đôi mắt đỏ hoen ngạc nhiên nhìn tôi đầy hoang mang.
Mẹ còn giả vờ đến lúc nào nữa, HẢ ? Lật cái bộ mặt thật của mẹ ra đi, đừng giả vờ mẹ con tình thương cái gì nữa. KHỐN NẠN...
Đây là lần đầu tiên, tôi nói nhưng từ khó nghe như thế với người mẹ thân sinh ra mình.
Hả, con nói cái gì ? - Mẹ tôi còn ngạc nhiên có vẻ không hiểu tôi đang nói cái gì ?
Nghe vậy tôi hét lên cho bà ta nghe rõ:
Tôi nói mà bà lộ cái bộ mặt thật ra đi, đừng giả vờ nữa. Đồ dâm đãng lăng loàn...
Trời đất, khi nghe những lời nói thậm tệ từ đứa con của mình, mẹ tôi có vẻ như sốc nặng. Nàng lặng người đi khi nghe những câu nói đau đớn đó xuất phát từ miệng của tôi. Từ lúc nãy đang đứng dậy, giờ đây mẹ ngồi phịch xuống ghế. Đôi mắt thất thần không hiểu là vì sợ tôi đã biết được chuyện gì, hay là không hiểu nổi tôi tại sao lại đối xử với mẹ như thế.
Nước mắt tràn ra khỏi đôi mi đẹp của mẹ, nàng vừa run run lầm bẩm nói:
Sao...sao...hic...sao con lại...đối xử với mẹ..như thế..hic...Mẹ...mẹ...mẹ đã làm gì ....
Rồi bỗng dưng mẹ gào lên:
MẸ ĐÃ LÀM GÌ MÀ CON ĐỐI XỬ VỚI MẸ NHƯ THẾ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MẸ ĐÃ CHO CON TẤT CẢ!!!!!!!!! TẠI SAO ???
Nước mắt lăn dài trên má, với khuôn mặt xinh đẹp của mẹ đang đỏ ửng vì tức giận, vì đau khổ... hay là vì xấu hổ ?
MẸ CÒN KHÔNG BIẾT MẸ LÀM GÌ À ? - tôi gân cổ lên quát lạiMẹ..mẹ không biết...mẹ không hiểu...huhuhuh - mẹ tôi ôm đầu vừa khóc vừa nói.Được, vậy con sẽ cho mẹ biết, để mẹ khỏi phải giả vờ nữa, hừ....
Nói tới đó, tôi phăng phăng chạy lên phòng. Cầm ngày lấy cái USB đã chuẩn bị sẵn, rồi hùng hục mang xuống cắm vào cái Smart TV ở dưới nhà. Ngay lập tức, đoạn video vạch trần sự thật hiện ra ....
....................................
AH...AH....sướng quá....đã quá... chơi em đi... chơi em đi...Dương vật... dương vật...nữa đi...nữa đi...thêm nữa...
Tiếng rên rỉ, không thể chối cãi được phát ra từ chiếc TV 50 đang đặt ở giữa 2 mẹ con. Tôi chú ý nhìn phản ứng của mẹ.
Hốt hoảng, sợ hãi... Nàng ôm đầu, mắt trợn trừng nhìn vào cái màn hình lớn, nhìn vào đoạn phim dâm dục mà nhân vật chính ở trong đó là chính mình... Vò bộ tóc dài bóng mượt giờ đây đã rối tung, mẹ tôi ôm đầu hoảng hốt, toàn thân run rẩy. Nàng co rúm lại ngồi trên ghế, miệng lẩm bẩm:
Không... không ...không thể như thế được... không phải mình... không phải là mình...huhuhuhuh... không ..
Nhìn bộ dáng sợ hãi đó, tôi nghĩ mẹ đang hoảng sợ vì bị phát hiện ra sự thật. Tôi cười gằn thỏa mãn nói:
Sao, mẹ còn chối nữa không ? còn giả bộ trước mặt tôi nữa không ?
Không .... Không ....
Mẹ, có vẻ như tâm lý của nàng đã không chịu nổi cú sốc này. Mẹ dường như không nghe thấy tôi nói gì nữa. Nàng co người lại, ôm đầu, nước mắt giàn dụa rồi chỉ lẩm bẩm nói:
Không... không phải mẹ... thật mà...mẹ không biết....
Lúc này trong tôi chỉ đầy thỏa mãn vì đã vạch mặt được kẻ lăng loàn, nào có nghĩ được chuyện gì khác. Tôi chỉ không muốn ở cùng với con người như thế nữa, cho nên tôi khinh bỉ đứng dậy. Mở cửa đi ra ngoài...
Đằng sau lưng còn có tiếng rên rỉ khóc lóc của mẹ:
Đừng đi, Dũng...con đừng đi...đừng bỏ mẹ ...huhuhuh...huhuhuhuh
.............................
.............................................
Tan nát cõi lòng
Tôi chỉ không biết, chuyện này sẽ làm ảnh hưởng thế nào tới cuộc đời của mình nữa, nhưng lúc bình tâm lại, tôi biết rằng sẽ chẳng tốt đẹp gì cho cả mẹ và bản thân mình.
Lại như một đứa trẻ trâu lang thang 1 mình, tôi lại không biết đi về đâu. Đi đâu bây giờ nhỉ. Một đứa chẳng hay chơi bời lêu lổng như tôi thì biết đi đâu bây giờ... Cũng lâu rồi không thấy mặt thằng Tuấn mặt thộn, tìm nó giãi bày cho đỡ buồn vậy.
Xoạch....xì ...xì....
Tiếng xe bus dừng lại, sau 30' ngồi tôi đã tới cổng bệnh viện. Tại sao tôi lại tới đây ? Vì thằng Tuấn mặt thộn dạo này thường trực ở đây, nhưng vì sao nữa ? vì ông già nhà nó chưa khỏi bệnh, mà nghe phong phanh là bệnh còn nặng dần hơn nữa. Rõ là chỉ bị xe tông gẫy tay thôi màm sao nằm mãi ở viện không về thế ? chẳng nhẽ ông này bị nhiễm trùng hay gì đó ?.... Tôi vừa suy nghĩ lan man vừa đi về phía khu phòng bệnh tự nguyện.
Bệnh viện là một nơi rất đặc biệt, nó là nơi chứa âm khí nhiều nhất trong tất cả mọi nơi, kể cả nghĩa địa. Nơi nào có nhiều người chết nhất, đương nhiên là bệnh viện. Chưa nói tới không khi u uất của người bệnh, người nhà bệnh nhân làm cho bệnh viện luôn là cái nơi u ám và buồn thảm nhất. Chẳng mấy ai vui mà tới bệnh viện cả phải không ? Chính vì thế mà khi vào bệnh viện, hầu hết các bạn đều thấy cảm giác lành lạnh, kể cả những hôm trời nóng trong ngày hè. Chỉ cần chút bóng râm là đã thấy không khí xung quanh dịu hẳn đi. Có lẽ vì thế nên tôi mới tránh ánh nắng buổi trưa gay gắt mà đi né né vào hàng cây ven đường...
Sắp tới nơi rồi ...
Vì tránh nắng nên tôi chui vào hàng cây ngay cạnh nhà bệnh. Men theo đường cống ngay sát tường, tình cờ tôi đi vòng từ đằng sau khu nhà bệnh ngay chỗ phòng của ông hiệu phó đang nằm. Nhờ lại hồi trước căn phòng có cái cửa sổ ông giáo tin còn cúi đầu để ngó ra ngoài được. Vì thế tôi mới đi tới bên cửa sổ.
Càng đi sát tới gần, bỗng nhiên tôi có nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ trong phòng:
AH...ah....ah...sướng quá...sướng quá...Nhấp nữa đi...nữa đi...haha...ực...
Tôi ngẩn người ra thầm nghĩ.
"Mẹ nó, ông này ốm nặng cái khỉ gì mà còn tranh thủ trưa vắng tình cảm với bà vợ thế này" - Lúc này tôi vẫn chưa thể tưởng tượng ra được chuyện xảy ra ở trong phòng bệnh thế nào, chỉ nghĩ được như thế mà thôi. Bình thường thì chắc là tôi sẽ bụm miệng cười thầm rồi tìm thằng Tuấn mặt thộn rủ nó ngó trộm vào xem. Nhưng hiện giờ tâm trạng tôi đan rối bời như thế, hơi đâu mà vui với chả mừng. Tôi định bụng bỏ đi tìm thằng Tuấn mắt thộn đã vì kiểu này chắc chắn nó không có ở trong phòng rồi. Nghĩ thế, tôi quay lưng đi. Nhưng bỗng, tiếng rên ở phía trong phát ra quen quen làm tôi đứng sững lại:
Ah...ôi...ôi...sướng quá...sướng...haha...thích quá...em sướng...
Tôi quay lại, nhẹ nhàng lại gần cửa sổ. Hiện giờ nó đang đóng kín, nhưng có thể nhìn qua khe cửa được. May mắn là tôi khá cao nên có thể đứng ghé mắt vào khe cửa...
Bên trong khá tối, nhưng vì ngoài trời nắng chang chang nên vẫn có một vài tia nắng chui lọt qua các khe và ô thông gió của căn phòng nên tôi vẫn có thể nhìn rõ được. Một thân hình con gái trần truồng, làn da trắng nõn nà đang ưỡn người cưỡi lên một người năm ở trên giường. Người này khá nhỏ và gầy tới mức tôi không biết có phải là ông hiệu phó hay không nữa. Tôi thầm nghĩ "Hay là nhầm phòng, nhà thằng Tuấn chuyển phòng đi chỗ khác rồi". Nhưng cái tiếng rên rỉ kia quen thuộc quá, tôi bèn cố tìm một khe cửa khác có thể trông thấy được rõ ràng hơn. Tôi khẽ kiễng chân lên, ghé mắt vào một cái lỗ tròn có lẽ là do bị mọt đục thủng...
Ah...uhm...đã quá ...hihihih...bắn hết vào trong em nhé...hihihih
Trời đất ơi!!!!!!!!!
Tôi trợn mắt lên như muốn lọt khỏi tròng mắt vậy. Tôi không thể tin nổi được nữa, đầu óc tôi hỗn loạn và bối rối vô cùng khi tận mắt chứng kiện chuyện xảy ra trước mắt.Cô gái đang làm tình, giọng nói ấy, dáng hình tuyệt mĩ ấy, làn da trắng ngọc ngà ấy, không phải ai khác nữa... Mẹ tôi...
Thế là thế nào ?
Tôi run run lùi xa ra khỏi cửa sổ, lẩm bẩm nói. Vâng, tới đây thì phải thưa với các bạn rằng. Chuyện này rõ ràng là không ổn rồi...
Ở bệnh viện
Trong cái không khí nóng nực của buổi trưa nhưng xung quanh tôi cảm thấy lành lạnh kỳ lạ. Một chuyện hoang đường xảy ra trước mắt tôi. Mẹ tôi đang trần truồng cưỡi lên người ông hiệu phó. 2 người bọn họ nhấp nhổm theo nhịp điệu kèm theo tiếng rên rỉ khe khẽ trông cực kỳ dâm loạn. Nhưng tôi thì không để ý những chuyện đó nữa, tôi hiểu rằng có chuyện gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Đương nhiên vì chắc chắn rằng mẹ tôi không thể có mặt ở đây giờ này được, không thể nào...
Tôi lằng lặng cố gắng nghé mắt vào khe cửa để nhìn rõ hơn, khẳng định một lần nữa rằng người trong phòng chắc chắn là mẹ tôi, không thể là ai khác được. Tôi nghĩ rằng cần phải làm cái gì đó...
Nhẹ nhàng rời khỏi cửa sổ, tôi cố gắng đi nhanh nhất có thể vòng qua 1 nửa khu nhà, tới cửa chính rồi đi như chạy thật nhanh vào khu khám bệnh tự nguyện, nơi có phòng riêng của ông hiệu phó nằm ở đó.
Càng đi tới gần, tim tôi đập càng mạnh dần. Tôi sắp tìm được sự thật, nếu trong phòng này có mẹ tôi ở đó thật, thì tôi phải hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Mặc dù đã tận mắt nhìn t hấy ngoài cửa sổ nhưng tôi vẫn nghi hoặc một chuyện vô lý ở đây. Đó là mẹ vừa ở nhà, đang ôm mặt khóc. Không có lẽ chỉ là giả vờ, chờ tôi đi ra khỏi cửa là lại nhanh chân chạy đi tìm hoan lạc với những người đàn ông khác sao. ??? Nếu thế thật thì tại sao lại là ông hiệu phó đang nằm bệnh ??? ...Quá nhiều chuyện vô lý...
Bình bịch...bình bịch...
Tiếng tim của tôi đập mạnh khi đứng trước cánh cửa phòng bệnh của ông hiệu phó, bên trong chắc chắn là có 2 người đang làm tình dâm loạn với nhau. Tôi sẽ vào và bắt quả tang tại trận vụ này, để mẹ tôi khỏi chối cãi...
CẠCH... - Tôi nắm tay cửa, xoay 1 vòng... không khóa
Tiếng cửa bật mở vang lên trong hành lang buổi trưa vắng vẻ, tôi đẩy cửa bước vào...
Im lặng....
Trước mắt tôi, không phải là cảnh 2 con người đang làm tình với nhau mà là... 1 căn phòng tối mờ mờ.
Không có gì hết, không hề có mẹ tôi ở trong này. Chỉ là 1 căn phòng tối và im ắng...
Tôi đang gặp chuyện gì thế này ?
Sau khi đôi mắt đã quen với bóng tối, tôi nhìn thấy ở cái giường bệnh góc phòng, là một người gầy gò đang nằm không cử động, im lìm như một xác người đã chết... Tôi nuốt nước bọt cái ực, sau thoáng chút choáng váng vì sự kiện lạ lùng này, tôi định thần lại nhưng tim vẫn không khỏi đập mạnh. Tôi đi chầm chậm tiến dần tới giường bệnh...
Trong bóng tối mờ mờ, trước mắt tôi là 1 con người gầy gò, khuông mặt hốc hác và xanh xao đang nằm thoi thóp thở, thỉnh thoảng lại rên lên một tiếng nho nhỏ đứt quãng.
Ơ....Ợ....ợ....ợ...!!!
Ông hiệu phó, không hiểu tại sao lại ra nông nỗi này. Người gầy rộc đi tới mức không nhận ra, trí óc đã mơ màng như người sắp chết. Tại sao lại vậy ?
Tôi run run đưa tay lên nắm vào bàn tay gầy guộc của ông hiệu phó, một cảm giác lạnh ngắt truyền lại từ bàn tay của tôi, nhưng nhanh chóng được cơ thể tôi xua tan đi.
Không hiểu là có thể do hơi âm của tôi truyền vào qua tay ông hiệu phó, mà ông này trông có vẻ như đang tỉnh lại. Ông hiệu phó ú ớ vài câu rồi bỗng mở mắt ra, trong đôi mắt đó chứa đầy mê dại.
Bác.... - Tôi mở miệng nói - có chuyện gì xảy ra thế ?
Ông hiệu phó ngơ ngác nhìn, sau đó mới có vẻ nhận ra tôi. Ông này mỉm cười, lắc đầu không nói...
Sao bác lại bị như thế này ? không phải là chỉ bị gẫy tay hay sao ? ..............
Ông hiệu phó chỉ im lặng không nói gì, có lẽ là muốn giấu diếm. Tôi không vòng vo nữa, bất giờ hỏi luôn một câu để xem phản ứng của lão này thế nào.
Có phải mẹ cháu vừa ở đây phải không ?
Một thoáng hoảng hốt hiện ra trên khuôn mặt hốc hác của ông hiệu phó. Đúng, rõ ràng là tôi đã hỏi đúng câu hỏi rồi. Tôi có thể khẳng định chắc chắn vừa nãy mẹ tôi đã ở đây. Đúng lúc này, ông hiệu phó tưởng chừng như câm ấy, cố gắng mở miệng ra biện hộ cái chuyện mà ông này không muốn cho tôi biết:
Khụ...khu...Không..không có ai hết...!!!
Tôi không quan tâm tới lời nói dối trá của ông ta nữa, mà đang suy nghĩ mọi chuyện rối mù này là như thế nào. Bất giác tôi hỏi:
Tuấn ở đâu hở bác ? Hàng ngày nó vẫn ở đây chứ ?
Cạch...
Bỗng có tiếng động ở sau lưng tôi....
Tôi quay người lại, đứng ngay giữa cửa phòng là một bóng đen, vì nhìn ngược sáng nên tôi không rõ đó là ai, cho tới khi cái bóng đen đó mở miệng ra nói:
Ơ...Dũng...cậu...cậu...tới đây...à ?
Cái giọng ấp úng đó không thể lẫn đi đâu được, rõ là giọng thằng Tuấn mặt thộn. Nhưng sao hình dạng nó lại như thế này. Bình thường cái bóng dáng béo ục ịch của nó nhìn từ xa đã nhận ra được rồi. Thế mà bây giờ...
ĐM...
Tôi thầm chửi tục vì thực sự là mọi thứ xung quanh tôi thay đổi đột ngột tới nỗi tôi còn không hiểu nổi mình còn đang ở thế giới thật sự hay là đang nằm mơ nữa. Mọi thứ quen thuộc nay bỗng trở nên lạ lẫm vô cùng và đầy quái dị. Tôi sắp không thể chịu nổi được nữa...
May thay, thằng tôi đây ít nhất cũng là người có dũng khí, không thể chấp nhận mấy cái chuyện như thế này được. Nhân cái chuyện vừa đập vào mắt và tình trạng khác lạ của bố con nhà thằng mặt thộn thì tôi phải quyết moi ra được thông tin tại đây. Quyết định như thế, tôi nghiến răng quay lại phía cửa, đi nhanh tới tóm lấy cổ thằng Tuấn mặt thộn kéo ra ngoài hành lang để tra hỏi. Khi tôi nắm lấy cổ áo nó, thằng này như mọi khi chỉ biết đường ú ớ nhưng có một điều khác lạ ở đây là tôi cảm giác thấy nhẹ bẫng, không còn sức nặng của nó như mọi khi nữa.
ĐI ra đây với tao...mẹ kiếp.
..........
Tôi lôi xềnh xệch thằng Tuấn mặt thộn ra ngoài sân viện, chỗ dưới một gốc cây nhãn râm mát và vắng vẻ. Cũng may rằng, buổi trưa nên hầu như chẳng có ai ra ngoài lúc trời nắng thế này...
Lúc này, tôi mới có thời gian để nhìn lại thằng mặt thộn. Quả thực là gần 1 tháng nay tôi đã không gặp mặt nó rồi, một phần vì bố nó ốm, 1 phần vì thằng này được tuyển thẳng vào đại học nên cũng chẳng cần học nữa, nó ở bệnh viện chăm bố nó cả ngày, nhà trường cũng tạo điều kiện hết sức. Trước mắt tôi, không còn thằng mặt thộn béo ục ịch nữa. Thằng Tuấn mặt thộn bây giờ trông hài hòa hết sức với thân hình đã giảm đi gần 20 kg, trông nó bây giờ không khác gì những thằng thanh niên học lớp 12 bình thường khác. Chỉ có một điểm, đó là khuôn mặt hốc hác và đôi mắt thâm quầng. Bàn tay nó cũng lạnh buốt khác thường như ông già nó vậy. Chỉ có một điểm không thay đổi là cái tính tình vừa nhát vừa thộn của nó.
Tôi biết chắc có chuyện xảy ra với bố con thằng này rồi, mà đây là cơ hội để tôi moi ra được điểm mấu chốt vì việc tra hỏi thằng này là chuyện quá đơn giản đối với tôi. Tôi quay mặt lại gằn giọng nói:
Nói cho tao, thời gian vừa rồi có chuyện gì ? sao mày lại gầy như thế này ?Ơ... tao... tao...Lằng nhằng cái gì, nói ngay cho tao, mẹ mày!!
Bị quát, thằng này run rẩy co rúm người lại nhưng vẫn quyết tâm không nói một câu. Đôi mắt sợ hãi của nó đang liếc ngang liếc dọc như thể muốn tính toán gì đó. Rồi rốt cục nó chốt lại một câu rất quen thuộc:
Bố tao dặn... không được nói....
Nghe được cái câu cửa miệng của nó, tôi chỉ cười gườm gườm nhìn nó. Bắt bài thằng này thì quá dễ rồi. Tôi đột ngột hỏi nó một câu:
Mẹ tao ngày nào cũng tới đây phải không ?Hả, sao mày biết....á... không ...không...tao không biết...
Biết ngay mà, mọi thứ rõ ràng rồi. Thằng thộn này đã khai ra điểm mấu chốt. Mẹ tôi ngày nào cũng tới đây. Đây là điểm quan trọng nhất để tôi dựa vào suy luận của mình.
Mẹ tôi, không thể nào có chuyện ngày nào cũng tới bệnh viện thăm ông hiệu phó được...
Tiếp đến, tôi hỏi tiếp thằng mặt thộn. Cố gắng nói nhẹ nhàng như thế không có phát hiện gì hết
Bố mày dạo này bị sao thế, tao tưởng là khỏi bệnh rồi. Cả mày nữa, sao lại giảm cân ghê vậy ?
Thằng mặt thộn này còn nhìn vào mặt tôi quan sát lấm lét như thể xem tôi hỏi thế là có đánh lừa nó như mọi khi không, nhưng rồi chắc nghĩ được rằng trả lời câu này cũng không có bị lộ gì hết nên mới thành thật trả lời:
Bác sĩ bảo, bố tao bị suy nhược ...Ơ, bệnh đấy chữa dễ mà, sinh hoạt điều độ là tự khỏi thôi mà ?Bác sĩ cũng bảo thế, nhưng rồi không biết tại sao ... - Lúc này đôi mắt nó liếc sang chỗ khác, rõ ràng là có chuyện còn giấu.Giờ thì sao, trông bố mày cứ như sắp đứt tới nơi rồi ấy - Tôi cố dụ nó nói tiếpBác sĩ bảo, chưa tìm ra được nguyên nhân... bọn họ cũng bảo rằng rất khó hiểu ?Thế bố mày có nói gì không ?Không, bố tao chẳng nói năng gì cả.
Tới đây, tôi đã dần dần hiểu ngờ ngợ mọi chuyện rồi. Tôi bảo nó:
Mày cùng tao quay lại phòng.
Rồi tôi lại đi như bay quay lại phòng bệnh của ông hiệu phó, thằng Tuấn mặt thộn cũng thở hồng hộc chạy theo sau. Thằng này cũng bị suy nhược giống bố nồi, vừa đi tôi vừa thầm nghĩ.
Trở lại phòng bệnh, ông hiệu phó hói đầu vẫn nằm thở thoi thóp ở đó, khuôn mặt hốc hác trông chỉ như còn lại cái đầu lâu. Tôi cùng thằng Tuấn lại gần giường bệnh. Tôi quan sát một lúc lâu, sau đó mở miệng nói:
Bác, bác có thể nói rõ nguyên nhân cho cháu biết được không ?
Ông hiệu phó mắt lờ đờ, chậm rãi quay đầu về phía tôi, ánh mắt yếu ớt nhưng ánh lên vẻ rất cuồng nhiệt, ông này phều phào nói:
Không, không có gì hết... ta chỉ bị mệt thôi...
Thôi nhìn ông này, đã hiểu ra một chuyện, mặc dù khó tin nhưng có lẽ đó là sự thật. Cũng giống như câu suy luận kinh điểm của Serlock Homel "có những chuyện, dù có hoang đường tới đâu đi chăng nữa, nhưng một khi đã loại bỏ hết các trường hợp có thể xảy ra, chỉ còn lại nó, thì đó chính là sự thật"....
Tôi đứng nhìn ông hiệu phó tội nghiệp này một lúc, sau đó quyết định nói:
Có thể cháu biết nguyên nhân bệnh của bác, biết cả người có thể giúp bác nữa...
Không ngờ và cũng khó hiểu, khi tôi nói như vậy, khuôn mặt ông hiệu phó hiện lên một vẻ hoảng hốt và lo sợ, cứ như thể ông sợ bị mất đi cái gì vậy. Cố hết sức tàn, ông này thều thào nói:
Không, không cần... không cần... ta...ta chết cũng mãn nguyện rồi.
Nghe câu đấy xong thì thằng Tuấn mặt thộn lại bỗng nhiên bù lu bù loa khóc lên như con lợn bị chọc tiết:
Ối huhuhu bố ơi....bố đừng chết, bố đừng bỏ con bố ơi ...ối huhuhuhu
Với cái bộ dáng đã gầy đi và khuôn mặt hốc hác thâm quầng của thằng này, thì giờ đây nó đã mất cái vẻ mũm mĩm dễ thương ngày trước, cho nên lúc này đây tôi nhìn nó khóc lóc mà chẳng thấy thương tí nào, còn thấy ngứa mắt vô cùng. Ông già nó đã chết đâu mà khóc lóc cứ như thể cụ nhà đã đi đứt thế này, còn ra thể thống gì nữa. Đã thế bố con nhà này vẫn còn giấu diếm nhiều chuyện không cho tôi rõ, nhưng tôi cũng đoán ra được phần nào rồi. Vì thế, đỡ ngứa mắt với bố con nhà này, tôi rút điện thoại đi ra ngoài hành lang và gọi...
....................................
Ông giáo Hòa "thân" pê đê của chúng ta, lúc này mồ hôi nhễ nhại, với ánh mắt đam mê đầy ham muốn. Ông này đang được đưa cái con cu trái tính của mình vào trong âm hộ của nữ thần Dương Huyền:
Ực....Ọt....
Một cảm giác ấm nóng, nhầy nhụa và đầy khoái cảm tràn vào thân thể của quý ngài pê đê này, thật là từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cứ ngỡ rằng chưa bao giờ được sung sướng như thế này. Đã trung tuổi rồi nhưng ông Hòa, vì trái tính nên không thể sinh hoạt và quan hệ như người bình thường được. Mặc dù gia đình có giới thiệu cho bao nhiêu cô đi chăng nữa thì cuối cùng cũng chẳng có cô nào thỏa mãn được, bởi lẽ ông này chỉ thích đàn ông mà thôi. Nhưng cũng chỉ dám yêu thầm chứ chưa dám làm gì cả, vì cái xã hội đang suy đồi này vẫn chưa đến mức suy đồi quá để mà ông có thể công khai tự do được. Nhưng bây giờ thì khác rồi, lần đầu tiên con cu của ông được nếm trải cái cảm giác sung sướng tới bậc này...
Trước mặt ông hiện giờ là thân thể trần truồng của cô nàng giáo viên xinh đẹp Dương Huyền mà ở trường ai cũng hâm mộ, cái nét đẹp của nàng hấp dẫn tới nỗi nào, mà để cả pê đê như ông cũng thấy thích cho được cơ chứ, thật điên rồ nhưng lại là sự thật.
Với thân thể căng tròn, làn da trắng bóng bẩy và hiện giờ trơn nhẵn vì mồ hôi và tinh trùng của lũ đàn ông. Giờ đây Dương Huyền trông dâm loạn hơn bao giờ hết. Cơ thể căng ra hứng trọn từng cái dương vật đủ các loại thi nhau đút vào âm hộ của mình, bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng vuốt ve chiều chuộng bọn họ, thỉnh thoảng nàng nhoẻn miệng cười thích thú với một người, rồi lại mở cái miệng kiều diễm cùng đôi môi đỏ mọng lên, lè chiếc lưỡi đỏ hỏn đầy nhục dục ra để hứng lấy một đợt tinh trùng của 1 ông giáo may mắn đang dí sát miệng của nàng mà phun vào. Dương Huyền nuốt trọn đám dịch trắng nhầy nhụa ấy một cách ngon lành nhất, không nuốt vội mà nàng ngậm nó trong miệng, dùng lưỡi đảo quanh để cảm nhận mùi vị ngon lành và đầy kích thích từ đám dịch trắng nhầy đó. Mỗi một người lại là một mùi vị kích thích khoái lạc vô cùng, làm nàng vô cùng thèm muốn nó. Sau khi cảm nhận xong, Dương Huyền mới từ từ nuốt vào bụng... Chao ôi thật là sảng khoải biết bao.
Âm đạo của Dương Huyền đang bao trọn lấy dương vật của ông Hòa pê đê, nó mút lấy con cặc không lấy gì làm to lắm của ông này, nhưng những co thắt ở trong thành âm đạo của nàng cũng đủ làm cho ông giáo này đang lên tiên mất rồi. Rõ là pê đê mà giờ đây không còn pê đê nữa, sướng quá...
Ah...ôi...ah...ah....sướng....sướng chết mất...
Từng đợt khoái cảm truyền tới từ dương vật của mình làm ông Hòa pê đê cảm nhận được giá trị của đàn ông đích thực, không ngần ngại gì nữa, ông này giã lên tục vào lồn của người đẹp Dương Huyền, thân thể trần truồng của ông cũng dính chặt lấy cái cơ thể nhầy nhụa đầy tinh dịch của nàng ta. Sung sướng quá đi mất, trong đầu ông này chỉ còn nghĩ như thế, giờ đây có ai đuổi ông ra thì ông cũng nhất quyết thà chết cũng phải bám dính lấy nàng, nữ thần là của mình...ahahhhhhhhhhhhhhh....
Nhưng rồi bỗng nhiên, niềm sung sướng được dâng cao hơn nữa, khi mà một thân hình trần truồng đầy vạm vỡ của ông Hùng thể dục tiến tới, theo cái vẫy tay đầy kích thích của Dương Huyền, như được mở cờ trong bụng, ông giáo viên Thể dục thừa testosterone này không còn gì sung sướng bằng nữa, hùng hục phi lên bên cạnh nữ thần mà không biết rằng, còn có người đang gào thầm lên sung sướng hơn cả mình.
Ông Hòa pê đê từ lâu đã yêu thầm Hùng thể dục, da ngăm đen, cao 1m8, cơ thể vạm vỡ đầy cơ bắp. Người đầy đủ tố chất để trở thành giáo viên thể dục sát gái, trừ mỗi khuôn mặt thì cục súc không được đẹp trai cho lắm. Nhưng mà lại là tuýp người là "Chụy" Hòa pê đê thích chết mê chết mệt. Lúc ông Hùng này tiến tới thì chút con gái còn sót lại của Hòa pê đê làm cho chụy này đỏ mặt hơi xấu hổ...
Nhân lúc đang ngừng dập vào bên trong cái âm đạo hồng hào nhoe nhoét tinh trùng của Dương Huyền, thì lúc này cô nàng đã chuyển tư thế đẩy ông Hòa Pê đê nằm ngửa xuống dưới, còn mình thì nằm ngửa lên trên, làm lộ ra cho đám môn đồ cuồng si ở phía dưới thấy được hết cái cảnh giao hoan giữa mình và ông Hòa Pê đê. Cảnh tượng một cái bộ phận sinh dục của nữ thần xinh đẹp nhất của họ, đang nuốt trọn lấy dương vật của một người đàn ông, ở 2 bên mép âm hộ tứa ra từng dòng bọt trắng do tinh trùng bên trong bị ma sát mà sủi bọt, cái hột le sưng tấy đầy khiêu khích đang hướng về phía mọi người trông kích dục vô cùng tận. Cặp chân dài với cái đùi trắng muốt của Dương Huyền choãi sang hai bên, từng dòng chất nhờn chảy xuống đùi đã làm cho nó ướt đẫm và bóng loáng, trông thật là đẹp mê người. Say tình dục là như thế này đây. Dương Huyền, nữ thần được mọi người tôn sùng đang sung sướng cười thỏa mãn, nàng ngoắc tay ra hiệu cho thầy giáo Hùng tiến tới gần, kéo sát ông này tới, kề cái miệng xinh đẹp của mình sát vào miệng ông Hùng mà bú mút lưỡi đầy thèm khát. Phía dưới nàng vẫn không quên nhấp lên xuống đều đặn làm ông Hòa pê đê đang nằm phía dưới sướng ngây ngất không biết gì nữa.
Ông Hùng mới được phục vụ nữ thần lần đầu, được nấu cháo lưỡi với nàng thì sướng quá làm con cu to và đen đầy gân guốc của ông này cửng lên hết cỡ, nó cứ đập vào bụng Dương Huyền một cách đầy thèm thuồng. Bàn tay của ông Hùng thì đang xoa bóp bộ ngực tròn trịa và căng mọng của Dương Huyền một cách vồ vập, bóp rồi lại xoa, thỉnh thoảng ngón tay vân vê 2 cái đầu vú hồng hào của nàng đầy hưng phấn, nhiệt tình tới nỗi làm nữ thần của họ sướng ưỡn cả người cong lên mỗi lần bị vê đầu vú quá mạnh, nàng thể hiện cái niềm sung sướng khi được các môn đồ trung thành phục vụ.
Có lẽ nữ thần đang sắp sửa xuất tinh, ai cũng có thể nhận ra điều đó khi mà bọn họ thấy nàng đang cứng cả người lên, hột le đỏ hỏn đang cương cứng lên hết sức, và cách nàng bú mút như điên cuồng với ông Hùng và cặp mông bá cháy đang dập lia lịa xuống người của ông Hòa thì đã cho họ thấy dấu hiệu...
Uhm...gr ừ...gừ.......sướng....ô...ô...ô..Hà ...hà ...hà...Phạch ...phạch...bạch....bạch ...bạch...Ực...ực...ực....
Từng tiếng động nhục dục vang lên trong không khí dâm loạn, cả đám người si mê kia không biết gì nữa, chỉ chăm chú sục cặc và hương về phía nữ thần khi nàng sắp sửa lên tới đỉnh của hoan lạc...
Bạch....Bạch....Bạch....Chụt...chụt....ực...ực.....
Cuối cùng, Dương Huyền không chịu được cơn sướng nữa, nàng rời khỏi cái lưỡi của ông thầy giáo Hùng thể dục mà gào toáng lên:
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.................SƯỚNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nàng nhắm tịt mắt lại, gân xanh nổi đầy lên cái cổ nhỏ thanh mảnh, cả người gồng cứng lên và run rẩy, miệng không ngừng gào thét sung sướng cho tới khi... cho tới khi ông Hùng thể dục thò tay xuống bóp mạnh cái hột le đang cương cứng của Dương Huyền một nhát điếng người. Nàng há miệng gào to:
Ô Ô Ô Ô Ô Ô OOOOOOOOOOOO!.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cả thân mình giãy lên lên một cái. ÂM đạo đang hướng về phía đám giáo viên bỗng nhiên nở rộng ra, dương vật của ông Hòa Pê đê tụt ra ngoài để lộ cái khoảng trống sâu hoắm bên trong âm đạo của nàng, bọn họ có thể nhìn thấy từng cơ thịt bên trong thành âm đạo đang co bóp dữ dội... Thế rồi, từ cái lỗ phía dưới hột le của Dương Huyền bắn ra một dòng nước cực mạnh, tung tóe khắp căn phòng, bắn lên người tất cả bọn môn đồ giáo viên đang sục cặc ở phía dưới, một cảnh tượng điên rồ xuất hiện khi bọn người ở phía dưới chứng kiến cái cảnh tượng bắn tinh của nữ thần thì đồng loạt cũng không chịu nổi nữa, bọn họ quá sung sướng rồi... Từ đám dương vật của bọn đàn ông đang được sục liên tục ở phía dưới run rẩy rồi phun ra từng đợt, từng đợt tinh trùng trắng đục bắn thẳng về phía cái lồn nhoe nhét nước của nữ thần. Mà kỳ là ở đây, là đám tinh trùng như bị hút về phía âm đạo của Dương Huyền vậy, từng đợt, từng đợt phóng tinh cực kỳ chính xác vào đúng bộ phận sinh dục mê hoặc của nàng, lấp đầy cái lỗ trống hoác đó bằng đám dịch nhầy trắng đục.
Lúc này đây, nữ thần của đám đàn ông kia đang cười sung sướng hơn bao giờ hết, nàng đưa tay vét từng đám tinh trùng đang bám ở háng của mình, đưa lên miệng, lè lưỡi liếm sạch sẽ cứ như thể là món ăn ngon nhất trên đời. Vừa nuốt nàng vừa tít mắt cười, rên rỉ ừm...à làm kích thích đám đàn ông phía dưới hơn nữa...
Tưởng chừng như sự kiện đã kết thúc, nhưng không, nữ thần của bọn họ vẫn chưa dừng lại. Sau khi liếm nuốt, uống chán chê tinh dịch của đám môn đồ. Nàng, Dương Huyền lại một lần nữa dùng âm hộ dâm dục của mình nuốt lại cái dương vật vẫn còn cương cứng của ông Hòa Pê đê đang nằm phía dưới mình, nhưng vẫn còn hơn nữa, bàn tay đang tự vuốt ve cái hột le sưng đỏ của mình, Dương Huyền dùng ánh mắt ra hiệu cho ông Hùng thể dục đang nắm vuốt con cu to đen đầy gân guốc của mình sáp tới...
Ông Hòa pê đê đang phê lên tận nóc nhà khi dương vật của ông được cái âm đạo của Nữ thần ngậm chặt và phục vụ, làm cho con chym của ông sướng mê tơi thì bỗng nhiên ông này cảm giác thấy có gì đó là lạ.
"Có cái gì đó đang va chạm với dương vật của mình ở bên ngoài" - ông này thầm nghĩ nhưng không thể ngoái đầu lên nhìn được.
Thế rồi một thứ nóng hổi, cưng cứng bỗng nhiên lèn vào trong, tranh nhau cùng với con chym của ông mà ních vào sâu bên trong âm đạo của Dương Huyền... Giờ đấy ông Hòa pê đê mới phát hiện, thì ra con cu to tướng của ông Hùng thể dục - người yêu thầm lặng của ông, đã lèn vào trong âm đạo của Dương Huyền, sóng vai với dương vật của ông mà cùng thọc vào trong cái hang động đầy nhục dục đó...
Ôi chao, còn gì để diễn tả cái nỗi niềm sung sướng của ông Hòa pê đê trong cái hoàn cảnh này. Được phục vụ nữ thần, thần tượng mà ông thầm hâm mộ, cùng lúc cái bộ phân sinh dục lẽ ra ông đã muốn cắt phăng nó đi từ lâu, thì giờ chắc ông sẽ hối hận lắm khi mà giờ đây nó đang được cọ sát với cái con cặc gân guốc của người ông đã từng yêu thầm lâu nay. Đúng là niềm sung sướng nhân đôi, nước mắt chụy Hòa pê đê trào ra vì sung sướng.
"Thế này, chết vì nữ thần cũng được ..."
Rồi, 2 người bọn họ như có thần giao cách cảm mà cùng một lúc đưa ra rồi lại đâm vào cùng lúc cái lồn của nữ thần Dương Huyền đang được nong ra bởi 2 con cụ cùng nhét vào, chuyện này sướng tới nỗi làm nữ thần phải hét lên sung sướng:
AH....AHHHHH....ĐÚNG RỒI....SƯỚNG QUÁ....SƯỚNG QUÁ...TRỜI ƠI
Thế là, theo lời khuyến khích của nữ thần, bọn họ một trên một dưới, cùng thúc vào trong lồn của nàng từng cú trời giáng. Cả 3 người như hòa cùng cảm xúc với nhau, sung sướng đê mê bất tận...
Rồi cùng lúc, cả 3 cùng xuất tinh. Ông Hòa và ông Hùng cùng lúc xuất tinh vào sâu trong âm đạo của Dương Huyền, còn nàng, lại bắn tinh lần nữa, phụt thẳng đám nước đó vào người ông Hùng thể dục làm ướt đẫm cả người ông, sau đó cả 3 cùng ôm cứng lấy nhau mà co giật, run rẩy. Từng tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ vang lên trong căn phòng tràn ngập mùi dâm mị...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com