P2-Nữ thần xinh đẹp (47-50)
Đã 2h trưa tháng 5, ngoài sân bệnh viện ve đang kêu gào, mời gọi bạn tình để tìm những cuộc tình chóng vánh trước khi lìa đời. Động vật nhỏ nhoi còn ham muốn là thế, nữa là con người chúng ta. Lặng yên ngồi suy nghĩ như thế, tôi phần nào hiểu được tâm lý của ông hiệu phó lúc này, hiểu được ẩn ý của ông ta trong câu nói lúc nãy... Trên đời này, có những chuyện ta khát khao muốn có được, nhưng rồi cả đời chẳng thế với tới, đứng nhìn trong nuối tiếc cho tới khi già đi rồi chết. Vì thế, tôi mới thấy được mình là thằng đã hạnh phúc biết thế nào, tại sao phải nghi ngờ, tại sao phải đau khổ ??
Thằng Tuấn mặt thộn cũng ngồi im lặng bên cạnh, nó vẫn còn không dám ngồi gần tôi mà ngồi né sang một bên, cũng thẫn thờ suy nghĩ chuyện gì đó. Nhiều lần nó liếc sang tôi như muốn nói cái gì, nhưng sau đó lại thôi. Tôi cũng chẳng muốn gặng hỏi nó nữa, vì chỉ chút nữa thôi, manh mối đầu tiên tôi phán đoán có lẽ sẽ được khẳng định...
.......................
1 tiếng sau
Tôi đang ngồi thì chợt nghe thấy tiếng ồn ào ở phía đầu bên kia hành lang, rồi bóng dáng mấy người quen đang vôi vàng đi tới.
Có thật là thế không ? hê hê tôi từ bé đến giờ chưa bao giờ được thấy mấy chuyện này ...Ừ, nghe lão này chém gió đã nhiều rồi nhưng chưa được tận mắt thấy...Hé hé, tối nay được ăn thịt gà rồi..Trật tự đi, đang ở bệnh viện đấy. Cứ đến rồi khắc biết...
Giọng nói ồn ào nghe rõ là ông Phú lác, và giọng trách mắng là của ông Khải lé. Còn đằng sau là 2 ông già nữa đi cùng. Có 4 ông tất cả, còn vắng ông Thắng chuyện múa điếu cày chắc là bận việc gì nên không đến được.
Một đám mấy ông già mất nết, đi tới đâu là hò hét tới đó. Nhưng thấy đám mấy ông này làm tôi cảm giác thấy yên tâm hẳn lên. Tôi bật đứng dậy, vẫy tay ra hiệu mấy ông này tới. Đám này vội vã đi nhanh chân hơn.
Tới gần tôi mới thấy buồn cười. Cả đám mấy ông già lôi thôi mặc quần áo bộ đội màu xanh ngả vàng, đội mũ cối. Riêng lão Khả lé thì trông dị hợm hết sức khi mà lão này kiếm đâu được cái khăn quấn của sự trên chùa, quả tóc bạc dài đáng tự hào thì búi lên như đạo sĩ. Chân đi giày Bata mày tím than. Một thay đang đút vào trong ngực giấu giấu cái gì đấy. Thoạt nhìn giống mấy ông thầy phép nửa mùa ở trên vùng sâu cùng xa. Bên cạnh đó là ông Phú lác, ông này thì ăn mặc bình thường thôi nhưng bên tay cầm theo một cái túi đựng thứ gì đó màu đỏ trông gớm chết... Cả đám đó đang hớn hở như vớ được cái thứ gì hấp dẫn lắm mà chạy tới.
Ở đây, ở đây... - tôi vẫy tay ra hiệu cho đám này nhỏ giọng lại.
Ông Phú lác nhảy tới, hùng hổ nói:
Đâu đâu, để đấy cho tao vào...
Sau đó là cả đám lão già nhao nhao lên. Ông Khải lé giang hay tay chặn đám kia lại rồi ra vẻ đức cao vọng trọng nói:
Để yên, tôi vào trước, rách việc quá...
Rồi nhấc chân định bước tới cửa thì đằng sau bỗng có tiếng quát:
Mấy ông kia, làm cái gì thế, tránh đường cho người ta đi nào...gr ừ....
Chúng tôi quay đầu lại nhìn, thì ra đằng sau đang có 2 mụ y tá mặt hằm hằm sát khí đang đẩy cái bàn chứa đầy thuốc và kim tiêm đi tới. Thấy bọn tôi quay lại, một mụ trông bề ngang to hơn bề dài mở miệng quát một thôi một hồi:
Các người có biết đây là bệnh viện không hả, trật tự cho người bệnh nghỉ, rõ chưa. Rồi dẹp dẹp ra cho người ta đi nào...hừ
Thế rồi mấy mụ y tá này đi xuyên qua đám người với vẻ rất khó chịu. Đến lúc đi ngang qua lão Khải lé thì mụ này phải quay sang nhìn với ánh mắt nghi hoặc vì lão này ăn mặc chả khác gì bệnh nhân tâm thần cả. Thế rồi mụ này chỉ tôi mà nói:
Cậu kia, đưa ông cậu đi chỗ khác chơi đi, đang giờ làm việc rồi...
Câu này làm ông già Khải lé đâm ra phẫn nộ, cái tay đang giấu ở trong ngực định rụt ra, để lộ ra một cái kiếm gỗ màu xỉn xỉn rồi vung lên như muốn đập vào đầu mụ y tá đi phía trước, nhưng rồi kiềm chế được.
.............
Cạch....xoạch ...xoạch....xoạch..
Tiếng cửa mở và 2 bà y tá đẩy xe đi vào trong. Đúng lúc cửa mở, ông Khải lé bỗng dưng nhíu mày lại như có phát hiện gì đó. Quay lại nhìn tôi cùng lúc tôi cũng nhìn lại ông ta, khẽ gật gật đầu rồi hất về phía phòng bệnh. Như thế là ông này đã khẳng định rằng ở trong căn phòng đó đã có vấn đề rồi.
Cuối cùng, cả đám lại phải ngồi chờ mấy mụ y tá tiêm thuốc, rồi truyền dịch các kiểu. Sau rồi một đoàn bác sĩ cả già cả trẻ đều có hết kéo đền rầm rộ. Ai nấy đều nhìn bệnh án của ông hiệu phó chỉ trỏ một hồi sau đó là trao đổi thì thầm với nhau, rồi đến tranh cãi chán chê. Sau rồi lại lôi ông hiệu phó đáng tội ấy ra chích thêm ít máu, đo huyết áp rồi lại tới bắt mạch... có ông mang cả bộ kim châm cứu ra cắm lung tung nữa. Thành thử chúng tôi phải ngồi đợi rõ là lâu...
Trong lúc ngồi chờ đám bác sĩ đó khám bệnh, ông Khải lé bỗng thấy được thằng Tuấn mặt thộn đang lúi húi đứng trước cửa phòng nghe ngóng. Ngó nhìn cái bộ dáng của nó, bỗng nhiên lão ta tiến tới gần, hít ngửi sát người thằng bé làm nó giật thót cả người. Cơ thể đang yếu đuối tí nữa thì nghẻo mất.
Đi ra đây...
Nói trống một câu, ông Khải lé kéo thằng Tuấn mặt thộn ra chỗ có ánh nắng. Rồi bóp mồm nó cho nó há miệng to ra, nhưng lại không nhìn vào trong mà lại né né ra như tránh cái mồm thối của thằng này vậy. Sau một lúc nghiên cứu thằng này, bỗng lão này bật cười ha hả như trúng được lô vậy, vuốt râu gật gù ra vẻ tiên phong đạo cốt lắm nhưng thức ra cái khuôn mặt đến già rồi kèm theo cái mắt lé thì vẫn không giấu đi đâu được cái vẻ lưu manh vốn có.
Mấy ông già kia thấy thế thì tò mò, sán lại gần hỏi nhỏ:
Thế nào ? thế nào ? Có đúng thật là có không ?Từ bé đến giờ tôi chưa được thấy bao giờ ... Có thật không đấy ?
Cái bộ dáng đắc ý của lão này làm tôi cũng nôn nóng muốn hỏi cho ra chuyện, vì thế bèn đứng lên vẻ mặt nghiêm túc hỏi:
Sao hả ông ? Thằng bạn cháu có bị sao không ?
Thấy tôi hỏi thế, đám người kia lại tập trung nhìn thằng Tuấn mặt thộn tội nghiệp đang hoang mang đứng giữa trời nắng. Thằng này thấy bị chú ý thì đâm ra hoảng sợ, đang lùi dần về phía bóng râm thì bị ông Khải lé quát to:
Đứng lại, cấm được đi vào bóng cây!!
Thằng bé bạn tội nghiệp đành phải mếu máo đứng lại chỗ nắng. Mà cảm giác được thằng này đúng là có vẻ sợ ánh nắng lắm thì phải. Vì cái thời tiết nóng nực như thế này cho nên tôi cũng không để ý mà cũng chẳng thế biết được, ai mà chẳng sợ nắng nóng cơ chứ. Nhưng cái cảm giác thằng Tuấn mặt thộn nó sợ không phải vì nắng nóng mà như là sợ vì một thứ bản năng gì đó.
Sau rồi, ông Khải lé giơ tay chỉ vào thằng mặt thộn nói:
Mắt thâm quầng, người gầy nhớt, da xanh, tóc bị xơ. Sờ vào người lúc nào cũng thấy lạnh. Lại sợ nắng. Miệng thở ra khí lạnh mà người ta gọi là âm khí đấy...
Đám chúng tôi chú ý lắng nghe rồi ông Phú không nhịn được hỏi:
Thế...thế là nàm thao ?
Lại tạo dáng tiên phong đạo côt, vuốt vuốt bộ râu bạc đắc ý của mình, lão Khải lé phán:
Dạng như thế ắt là trúng tà rồi.
Sau đó nhìn về phía tôi gật gù một lần nữa như thể khẳng định phán đoán ban đầu của tôi là đúng. Lúc này mấy lão già kia nhao nhao lên chỉ trỏ thằng Tuấn mặt thộn như con thú kiểng trong sở thú vậy, sau rồi quay lại hỏi lão Khải lé;
Mẹ ông, lần này có chắc thật không đấy. Mấy lần bọn tôi bị lừa rồi...Lần này chắc chắn luôn... - Lão Khải lé đỏ mặt khẳng định.
Có lẽ lão già mất nết này đã nhiều lần đi lòe người khác rồi cũng nên. Vì thế nên ông Thắng múa điếu cày mới lên tiếng:
Tôi vẫn không tin được, nhìn thằng oắt này cùng lắm là bị đói ăn nên mới thế này thôi... trúng tà cái khỉ gì...
Lão Khải lé thấy bị khinh thường thì quắc mắt nhìn ông bạn rồi nói:\
Ông không tin thì tôi thử cho mà xem...Thử thế nào ? - Ông Thắng nghi hoặc hỏiThằng kia lại đây ông bảo !!! - Lão Khải lé không trả lời nữa mà vẫy tay gọi thằng Tuấn mặt thộn lại gần.
Thằng ku tội nghiệp kia rón ren tới gần mà nơm nớp lo sợ, cả người co rúm lại, mắt hết liếc người này rồi tới người kia, sau đó lại nhìn tôi với ánh mắt van xin cầu cứu, nhưng tôi vẫn cứ làm ngơ. Ai bảo có chuyện mà con giấy bố...
Kế tiếp, ông Khải lé bảo ông Thắng:
Bây giờ tôi nhờ ông ra nắm lấy tay nó đi...không phải cãi...cứ làm đi.
Ông Thắng lườm ông Khải lé một cái rồi mới đi tới nắm lấy tay thằng Tuấn mặt thộn mà bóp chặt, thằng này sợ gần chết nhưng không biết làm sao, chỉ đành đứng đo cam chịu. Lúc này, ông Thắng hất hàm hỏi:
Sao, tôi cầm tay nó rồi đấy, thì được cái gì nào ?Từ từ...
Lão Khải lé chăm chú nhìn rồi bỗng hướng về phía thằng Tuấn mặt thộn hỏi:
Sao rồi cu, có thấy cảm giác gì không ?Khoong...không ạ!!! - Thằng mặt thộn lắc đầu nóiCó thấy lạnh trong người phải không ?Vâng
Đúng lúc này, ông Thắng bỗng giật mình buông thay ra khỏi tay thằng Tuấn mặt thộn rồi la toáng lên:
Ôi mẹ ơi, sao lạnh thế...
Rồi nhìn thằng Tuấn với ánh mắt kinh ngạc. Lão Khải lé được thể cười khà khà rất đắc ý, nhưng vẫn chưa hết, lão này lại nói tiếp:
Dũng, chú mày lại nắm tay nó xem
Tôi lúc này đã tin tưởng lão già mất nết này lắm rồi, cái bộ dáng lưu manh nhưng lắm chiêu trò ghê. Thế là tôi đi tới cạnh thằng Tuấn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nó... Thật không hiểu thằng mặt thộn này có hơi hướm gì đó hâm mộ hay là yêu thầm tôi không, khi mà tôi nắm lấy tay nó thì tôi cảm giác thấy được thằng này bỗng hít thở đều và nhẹ hơn, có vẻ bình tĩnh hơn. Quả là lạ vì nó ngồi với tôi suốt từ hồi nãy mà có thấy gì đâu. Đang thắc mắc thì lão Khải lé lại nhìn thằng Tuấn hỏi:
Thế nào, giờ thì chú mày thấy sao ?
Thật bất ngờ khi bỗng nhiên thằng mặt thộn có bộ dáng phấn khởi hơn, cười cười nói:
Thấy thoải mái lắm ông ạ ? sao thế nhỉ ?Thế còn thấy lạnh không ?Đỡ ...đỡ rồi...
Thế rồi lão Khải lé lại quay sang hỏi tôi:
Thế chú mày thấy tay nó lạnh không ?
Tôi đáp:
Có, lạnh...
Ông Khải lé lại hỏi tiếp:
Lạnh thế nào ? chú mày có bị lạnh không ?Không, không thấy gì. Chỉ thấy tay thằng này nó hơi lạnh thôi, còn lại thì không sao cả.
Lúc này lão Khải lé mới thỏa mãn, cười khà khà rồi nhìn lão Thắng nói:
Thấy chưa, thấy có gì khác chưa ?
Ông già kia thì đã nhận thấy có sự khác biết giữa 2 người nhưng không hiểu nên mới thắc mắc nói:
Sao lại thế ? Tôi lại thấy ớn lạnh tới tận sống lưng thế ? mà thằng kia thì không sao ?
Ông Khải lúc này mới giải thích:
Thằng kia bị trúng tà, tức là Dương khí mất dần đi, thay bằng âm khi hạy ở trong tâm mạch. Vì trong người âm khi nhiều nên khi ra trời nắng sẽ bất giác thấy sợ, vì âm khi trong người nó như nước ở trong nồi đang bị đun sôi ây, cho nên thằng bé mới bị sợ ánh nắng.- Còn tôi ? - Ông Thắng hỏi tiếpCòn cái thân ông, là thằng già sắp xuống lỗ rồi. Mặc dù âm khi không có nhưng dương khi thì đã ít đi rồi. Vì thế ông nắm tay thằng này, ông bị âm khí của nó truyền tới, chạy vào người ông nên ông mới bị cảm giác lạnh như thế.Ôi, chết tôi rồi, tôi bị âm khí thằng này truyền vào có bị sao không ? có phải trừ tà không mẹ kiếp ?Không cần đâu, mới tiếp xúc thì không bị sao đâu. Ra ngoài nắng mà đứng một lúc là hết liền.
Ông Thăng nghe vậy thì vui mừng, vội chạy ra chỗ ánh nắng giữa buổi trưa nắng như đổ lửa đứng gật gù cười mà không biết rằng lão Khải lé cũng đang bụm miệng cười vì vừa lòe được ông bạn một vố.
Thế còn cháu thì sao ? sao cháu lại không thấy gì cả ? - Tôi thắc mắc hỏi
Ông Khải lé đáp:
Chú mày không nhớ hồi trước ta đã bảo gì rồi sao ? chú mày đặc biệt hơn người thường đấy. Cả người thuần Dương, như cái lò lửa rồi. Có âm khí nào dám chạm được vào người chứ. Ngược lại dương khi chú mày truyền ngược vào còn có thể chữa được bệnh cho thằng ranh kia nữa ấy chứ.
À, ra là thế. Heheheh tôi thật lợi hại quá đi mà. Nhưng rồi chợt nhớ tới chuyện còn quan trọng hơn nữa, tôi nghĩ rằng, nếu thực sự có cái chuyện ma quái hoang đường này thật thì câu chuyện trở thành không đơn giản rồi. Tôi bèn kéo ông Khải đang hí hửng ra một góc rồi thì thầm nói:
Ông ơi, ông khẳng định chuyện này chứ ?Chắc chắn rồi, lần này ông mày không nhầm được nữa đâu. Dù gì ta cũng là thầy pháp bao nhiều năm nay rồi, mặc dù từ hồi xuất môn đến giờ chưa bắt được con ma nào cả nhưng ....
Thấy lão này ba hoa nhiều quá, tôi đành ngắt lời nói:
Thế thì chuyện này thực không ổn tí nào rồi ông ơi, ông có chắc là xử lý được mấy chuyện như thế này không đấy ?Được được... ông mày không làm được thì đời này làm gì còn ai.
Thấy ông này nói như thế tôi đành cố gọi là có thể tin tưởng được. Ông Khải lé thấy tôi lo lắng như thế thì cũng cảm thấy nên nghiêm túc lại một chút, ông này lên tiếng hỏi:
Thế đầu đuôi câu chuyện là thế nào ? sao chú mày lại biết được có chuyện ?
Tôi xua tay nói:
Chuyện dài lắm ông ạ, chút nữa nhờ ông xem người bệnh ở trong kia rồi cháu sẽ kể.Ừm...ừm...
Thế rồi cả đám xì xào bàn tán suốt, nhất là mấy ông bạn của ông Khải vì đã biết tài của bạn nhưng chưa từng được chiêm ngưỡng. Rồi lại lôi thằng Tuấn mặt thộn ra nắng thử nghiệm suốt.
.................................
Cứ thế, trời đã về chiều, ánh mắt trời bắt đầu chiếu xiên xiên sang mé bên bức tường chứ không còn nắng chói chang như lúc trước nữa. Mà đằng xa, một đám mây dày cộm đang nổi lên ở phía đằng chân trời báo hiệu sắp tới sẽ có thể có cơn giông to.
Đám bác sĩ bắt đầu ra khỏi phòng, ông nào ông nấy lắc đầu lia lịa, chép miệng khô hết cả nước bọt. Có những câu phát biểu quen miệng loáng thoáng:
Hết rồi, vô phương cứu chữa...Không hiểu nổiChẳng biết là bệnh gì ?
Thằng Tuấn mặt thộn nghe thấy vậy thì lo sợ không thôi, hết nhìn tôi rồi lại hướng về phía ông Khải lé như muốn cầu cứu. Tôi đành trấn an nó:
Mày yên tâm đi, có ông Khải đây rồi, chắc chắn là xử lý được bệnh của bố mày.Huhuhuhuhuh...cám ơn mày...huhuhu - Thằng ku bất khóc làm cho đám ông già cũng mủi lòng.
Đám bác sĩ đi xa dần, tới khi khuất sau đoạn hành lang thì nhóm chúng tôi mới nhẹ nhàng lủi vào, tránh con mắt soi mói của mấy mụ y tá khó tính.
Cạch....xoạch...xoạch....
Căn phòng lại được mở ra. Một luồng kinh phong thổi từ trong ra làm đám mấy ông già giữa trời nóng mà cũng phải sởn gai ốc. Ông Khải lé chép miệng nói:
Âm khí nặng như thế này, không khéo là hỏng bét rồi...
Căn phòng tối, tôi định bật điện lên nhưng không Khải lé giơ tay ngăn lại, ông nói:
Chưa cần, khi nào ta bảo đã!!!
Bên cạnh, ông Phú lác đang rút cái túi đỏ đỏ đã cầm từ hồi đầu tới giờ, loay hoay định tháo ra và hí hửng đang định vẩy xung quanh thì bị ông Khải quát:
Này, làm cái đếch gì thế hả ?Ớ...ớ...tôi tưởng ta đang trừ tà cơ mà...chẳng phải...Mẹ nhà ông, tôi bảo ông mang tiết gà đi để đề phòng thôi. Không phải là để ông phóng uế ra bệnh viện nhà người ta đâu. Muốn bị đuổi hết à ...ngu thế không biết!!!
Ông Phú lác đành ỉu xìu ngồi xuống ghế bên cạnh. Gói lại túi tiết gà của con gà xấu số hôm nay ông sẽ được đánh chén.
Ông Khải lé thì lặng lẽ đi tới giường bệnh, cúi xuống nghe ngóng ông hiệu phó đang hôn mê bất tỉnh, chỉ còn lại chút hơi thở thoi thóp.
Nắn bóp, sờ tay, bắt mạch, các kiểu. Sờ tới các huyệt vị trên người. Thậm chí còn lấy cái kiếm gỗ ra gõ gõ vào mạng sườn ông hiệu phó.
Sau đó một lúc, ông Khải lé thở phào nói:
Được rồi, bật điện lên đi.Tạch....
Ánh đèn huỳnh quang chớp nháy vài cái rồi bỗng sáng chói lên, xua tan bóng đêm lạnh lẽo trong căn phòng bệnh. Bên ngoài nóng như thế mà trong này thì ...
Thế nào ? thế nào ?
Đám người nhao nhao hỏi. Ông Khải lé phải gắt lên:
Yên lặng đi nào, từ từ sẽ nói...
Rồi chống thanh kiếm gỗ xuống đất, ông này chường ra bộ mặt nghiêm túc nói:
Trường hợp thằng cha này nặng quá rồi. Không hiểu là đã bị bao lâu nay rồiThế thì còn cứu được không ?......... - Ông Khải lé không trả lời mà nói tiếp:Cả người dương khi bị hút đi gần hết rồi, may không hiểu sao còn sót lại một ít. Gã này có lẽ hàng ngày bị hút dương khí dần dần cho tới khi cạn kiệt thi thôi. Không hiểu cái thứ gì có thể làm được chuyện này.
Nghe ông này nói thế, cả bọn sửng sốt vì nếu vậy, "nó" hay là cái thứ gì đó hút đi dương khi của ông hiệu phó, có vẻ rất khủng khiếp. Trừ một người trong đám chúng tôi không phải sợ mà là run rẩy ú ơ như muốn nói rồi lại thôi, đó chính là thằng Tuấn mặt thộn. Chắc chắn nó đã thấy, đã biết cái thứ đã lấy đi dương khí của nó lẫn bố nó rồi.
Ma hay quỷ ? - Ông Khải lé sấn tới trợn mắt giằn giọng hỏi thằng Tuấn mặt thộn đang run sợ. Ông này đã hiểu...Kho,.....ông.....kh..không... không thể nói được...huhuhuhuKhông biết rõ chân tướng là bố mày sẽ chết đấy, hiểu chưa ? - Không nể nang, ông Khải càng sấn tới nói toẹt ra.Á...Ớ......hhhhuuhuhhu..
Thằng Tuấn mặt thộn chỉ khóc lóc ú ớ mà không nói được nữa. Tôi nhìn nó vừa thương vừa giận, cũng hiểu ra vì sao nó không muốn nói.
Là ai ? là ma hay quỷ....hừ hừ....- Tiếng ông Khải gầm gừ dọa nạt thằng Tuấn
Tôi nhắm mắt thở dài, mở miệng nói:
Là mẹ Dương Huyền của con đấy.!!!!!!!!!
Thằng Tuấn mặt thộn giật thót người quay sang nhìn tôi với bộ dáng không hiểu được tại sao tôi lại biết. Còn đám ông già thì há mồm ra không thể tin nổi:
HẢAA............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cả đám người la lên đồng thanh khi nghe tôi nói, cứ thể như chuyện đó không thể xảy ra được vậy. Tôi nghĩ có lẽ mình nói chưa rõ ràng lắm nên mọi người hiểu lầm, thành thử phải chữa lại. Tôi khoát tay nói:
Không phải như mọi người nghĩ đâu... cháu nghĩ...có lẽ ... có thứ gì đấy đang ám mẹ cháu hoặc... tương tự như thế ... bởi vì...
Rồi tôi kể lại cho đám người đó chuyện vừa rồi tôi chứng kiến thấy, không nói rõ chi tiết tôi thấy mẹ tôi đang làm gì trong phòng nhưng cũng đại khái là thấy mẹ tôi ở trong phòng rồi đột ngột lúc tôi vào thì không thấy đâu nữa. Chính vì nghi ngờ có chuyện gì đó kỳ lạ nên tôi mới nhờ ông Khải lé tới giúp đỡ là như thế. Mọi người nghe được thì kẻ nghi hoặc, người thì bảo không tin. Riêng thằng Tuấn mặt thộn thì đang run rẩy, mồm thì mấp máy như đang muốn nói gì. Nhưng lúc này ông Khải lé bỗng nói:
Không thể có chuyện như thế được, tao khẳng định là mẹ mày không có chuyện gì cả...Dạ, sao cơ ? - Tôi ngạc nhiên hỏiNgày nào bọn ông mày chả rình... à nhầm, là trông thấy mẹ mày đi chợ, đi làm về mấy lượt. Ông biết rõ mẹ mày vẫn bình thường, không có bị gì hết. Chắc chắn!!
Vậy... vậy...vậy chuyện quái gì đang xảy ra ?
Nhưng rồi, mọi chuyện đang rối rắm và khó hiểu như thế thì bỗng nhiên thằng Tuấn mặt thộn mở mồm ra nói lại càng làm cho câu chuyện thêm phần rối loạn, nó mếu máo nói:
Ông ơi, có thật bố cháu không cứu được nữa không...huhuhuhuuh
Ông Khải lé quay sang dọa nó:
Chẳng thế, sắp đứt tới nơi rồi còn gì...Huhuhuhuh... Thế ông có cách nào giúp bố cháu với, cháu xin ông đấy...huhuhuh
Lúc này là lúc cần phải làm hàng thằng ôn này, lão Khải lé bèn đổi giọng nói:
Uhm, có cách thì chắc chắn là có cách, nhưng khi mà lão chưa biết được nguyên nhân sự việc thì không dám ra tay. Giờ động vào một cái là bố mày giãy đành đạch chết liền...Ăc...
Lúc này, thằng Tuấn mặt thộn bỗng im lặng như muốn quyết định chuyện gì đó. Mọi người cứ thế yên lặng nhìn nó, chờ nó phun ra câu chuyện còn đang giấu. Cuối cùng, thằng mặt thộn lì lợm này mới chịu mở mồm ra nói. Câu chuyện của nó làm tôi thấy bất ngờ vì nó liên quan tới tôi, liên quan tới tình bạn của nó đối với tôi. Nó mếu máo nói:
Dũng ơi, xin lỗi mày nhé. Tao không muốn cho mày biết vì sợ mày giận, mày sẽ đau lòng...huhuhuh
Tôi thì lúc này đang nôn nóng lắm rồi, sao mà chờ nó lê thể được. Bèn tức tối ngắt lời nó:
Không sao đâu, chuyện gì tao cũng chấp nhận được hết. Mày nói mau đi, tao không giận mày đâu.
Thằng Tuấn nuốt nước bọt trấn tĩnh rồi bắt đầu kể:
Cô Dương Huyền, người mà tao không muốn nói chính là mẹ của mày ấy. Cô ấy... cô ấy... chính là cô ấy...HẢAAAAA ??????? - cả đám người lại thốt lên, nhưng rồi thằng Tuấn lại nói tiếp:Cô ấy, ngày nào cũng tới đây thăm bố con nhà tao... Ban đầu thỉnh thoảng mới đến một chút. Sau rồi, ngày nào cô ấy cũng đến. Hàng ngày ngồi cạnh bố tao nói chuyện rất vui vẻ và thân mật. Thế rồi một hôm...một hôm... Tao tình cờ vào phòng, và thấy cô ấy, cô Dương Huyền... đang...đang...Đang làm sao ? - Lão Phú lác hấp tấp nói. Mẹ nó, lão này chắc thừa biết chuyện đang xảy ra rồi con ham hố....Cô Dương Huyền...đang...đang...ấy...ấy nhau...với...với...bố...bố tao.
Nghe tới đây, cả đám lại đồng thanh hô to đầy kinh ngạc:
HẢAAAAAA..???????Đéo thể như thế được !!! - Ông Phú lác gào to như thể bị sốc nặng, nữ thần trong lòng ông sụp đổ rồi sao...
Cả đám lão già ai cũng biết, Dương Huyền ở khu phố chỗ ông là một nữ thần tuyệt vời nhất. Nàng xinh đẹp tới mức nào thì hẳn ai cũng biết, nhưng quan trọng hơn nữa là cái tính cách, cách đối xử với mọi người lúc nào cũng hiền thục, dịu dàng hơn hết lại pha chút ngây thơ. Thỉnh thoảng có ông già mở lời trêu chọc mà nàng dường như còn không biết, vẫn mở to đôi mắt ngây thơ nhìn mọi người cười mình mà không hiểu. Một cô gái tuyệt vời như thế, mà hiện giờ họ lại phát hiện ra được cái mặt tối đằng sau con người của nàng thì làm sao mà chấp nhận được.
Cảm thấy ông bạn già quá đỗi chán nản và thất vọng, ông Khải lé là người đang khá hiểu chuyện hơn mọi người bèn mở miệng trấn an:
Từ từ đã, nghe hết chuyện đi đã. Chưa thể biết được...thằng mặt thộn, mày kể tiếp đi!!
Đám lão già đã thôi xôn xao, bộ mặt hậm hực nhìn nhau đầy thất vọng nhưng vẫn im lặng nhìn thằng mặt thộn chờ nó nói tiếp. Có ông nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi, và vẫn ngạc nhiên khi thấy tôi bình tĩnh. T
Thằng mặt thộn kể tiếp:
Hôm ấy, cô Dương Huyền đã gọi cháu ra, bắt cháu thề không kể chuyện này với ai, bù lại...bù lại...Ôi dek mẹ... - Tiếng ông Phú lác than thở đầy thất vọng.
Hẳn ai cũng biết nguyên nhân thằng mặt thộn này cũng có triệu chứng giống bố nó rồi, cho nên ai cũng hiểu Dương Huyền đã làm gì với thằng nhóc. Còn bản thân thằng mặt thộn, khi nói đến đấy, nó nhìn tôi với ánh mắt đầy xin lỗi, nó nói với tôi:
Dũng, tao có lỗi với mày... mày biết đấy, từ "hôm đó" tao...tao...
Lúc này, tôi sợ nó lại phun ra cái vụ động trời của 3 người chúng tôi nên khoát tay cản nó:
Mày im ngay, không phải trình bày. Kể tiếp đi...
Đám lão già nhìn tôi và cũng hiểu lầm cái thái độ của tôi lúc đó, bọn họ tưởng tôi đang rất tức giận nên không muốn nghe nữa, nhưng thực ra trong lòng tôi bây giờ đầy nghi ngờ và khó hiểu. Tôi cần phải biết thêm thông tin...
Nhưng lúc này ông Thắng không chịu nói hét toáng lên:
Mẹ mày, thế là hàng ngày bố còn mày đều xoạc nhau với nữ thần à... ôi mẹ kiếp...
Đúng là cái lão già mất nết, có lẽ vì ghen tức khi tưởng tượng ra viễn cảnh ấy nên lão này không chịu nổi. Ông Khải lé đành phải khẽ huých vào cái đám xương sườn nhô ra của lão già mất nết ấy ra hiểu rồi nhìn về phía rồi ý nói: "Mẹ mày, con trai người ta đang ngồi ở đây này, nói năng cho cẩn thận". Thật cái lão Khải lé này mặc dù cũng già mất nết nhưng ít nhất lão còn có tố chất làm người già cả tâm lý, không giống mấy lão còn lại.
Lúc này, lão Khải mới hỏi thằng mặt thộn những nghi vẫn của mình.
Chuyện mày kể là như thế, xác định là nói thật đúng không ? , nói sai là ảnh hưởng tới lão chữa bệnh cho bố mày đấy.Dạ, con thề ...huhuhuh - Thằng Tuấn khẳng địnhChuyện chỉ có thế ?Vâng ?Thế chú mày còn thấy có gì lạ lùng xảy ra từ hôm đó không ?Dạ....
Thằng mặt thộn chường ra cái bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi nói:
Thực ra...thực ra...có...có nhiều lắm ạ.Nhiều là như thế nào, kể cho lão nghe.Từ hôm đó, ngày nào mẹ Dũng cũng tới phòng bệnh của bố con, nhưng vào toàn những lúc bất ngờ ấy. Con không biết cô ấy đi vào phòng như thế nào, vì thình lình quay lưng lại đã thấy cô ấy mỉm cười đứng đó rồi....hix.Còn gì nữa không ?Dạ...còn còn chuyện nữa...đấy là hoa ở trong bình, ngày nào cũng bị héo...
Lão Phú lác chen vào:
Ờ, trời mùa hè nóng nực thế này, hoa héo nhanh là chuyện bình thường mà.Nhưng...nhưng trong phòng con thì lạnh lắm ạ... - Thằng Tuấn mặt thộn lúng búng đáp lại.
Ông Khải lé lại nhíu mày vẻ khó chịu một lần nữa. Tôi cũng vậy, chuyện này ma quái quá. Ông Khải hỏi tiếp:
Thế ông già nhà mày, lão mất nết này (rồi ông này chỉ về phía lão hiệu phó đang nằm thoi thóp) có gì hành động khác thường không ?Dạ...không, không có gì khác lạ ạ, chỉ là bố con ít nói hẳn đi và lúc nào cũng muốn đuổi con ra khỏi phòng. Bố con lúc nào cũng ngóng chờ cô Dương Huyền tới, còn lại thì bình thường ạ.Vậy hả ? - ông già nói với khuôn mặt đầy nghi hoặc.
.................
Câu chuyện thằng Tuấn mặt thộn thật lại đã kết thúc, mọi người im lặng e dè, vì đây là chuyện quá tế nhị, hơn nữa lại có người trong cuộc là tôi ở đây, cho nên chẳng ai muốn nói câu gì sợ làm tôi buồn hoặc phát rồ lên. Cuối cùng, chỉ có lão Khải lé sáng suốt nói:
Chuyện này không ổn chút nào rồi, nhưng quan trọng nhất là, mẹ mày, cô Dương Huyền ấy, hiện đang ở đâu ? Cách tốt nhất là để cho ta đối mặt với cô ấy, chắc chắn ta sẽ biết được mẹ con đã bị làm sao ?
Tôi cũng nhanh chóng nghĩ tới chuyện đó nên đáp luôn:
Lúc cái nhau với mẹ xong thì cháu đi thẳng tới bệnh viện luôn, và lúc đó đã thấy mẹ cháu đang ở đó rồi, nhưng sau đó thì lại biến mất... không biết ở đâu ?Vậy làm thế nào ? - Ông Khải lé hỏiĐiện thoại!!! - ông Phú thông minh đột xuất kêu lên
Reng...reng....reng...reng...
Một hồi chuông kéo dài, sau đó là tiếng tút...tút...tút.. Báo hiệu không có ai nghe điện thoại. Lòng tôi chợt dâng lên lo lắng bất an kỳ lạ.
Thôi, bây giờ tốt nhất là về nhà chú mày xem thế nào mới được. Đi thôi, ta có linh cảm không tốt !!! - Ông Khải kêu.
Lúc này thằng Tuấn mặt thộn mới nói:
Ấy ông ơi, còn bố cháu thì sao ?À ta quên mất...
Ông này vội vàng lôi từ trong túi ra một lá bùa được vẽ những ký tự ngoằn ngoèo bằng máu, mà chẳng đâu lạ vì hồi trước cái hôm tôi ở lại nhà mấy lão già, đã bị mấy lão ấy đè ra lấy ít tiết. Hóa ra để làm cái trò mê tín dị đoan này. Nhưng giờ không phải là lúc để cằn nhằn nữa, chỉ thấy ông Khải lé kín đáo luồn cái bùa trong trong người của ông hiệu phó, bỏ xuống phía trong lưng áo.
Rồi, thế là xong. Khi nào xử lý xong chuyện ta sẽ chữa trị cho nốt. Cái bùa quý này ta khổ công lắm mới làm được đấy, nhớ bảo bố mày trả tiền.
Rồi cứ thế đám chúng tôi hò nhau đi nhanh ra cổng bệnh viện, thằng Tuấn mặt thộn thấy vậy kêu to:
Ấy, Dũng ơi, cho tao đi với.
Tôi dừng lại hỏi nó:
Mày đi làm gì ?Tao..tao muốn giúp mày... chắc mày biết mẹ mày không phải là mẹ mày ...? - Thằng này bắt đầu ăn nói linh tinh.Thế còn bố mày thì sao, không ai trông à ?Mẹ tao sắp tới rồi, giờ tao đi cũng được.Thôi được, vậy thì đi cùng bọn tao... hi vọng mày giúp được tao cái gì đó, hừ !!!
Vậy là thằng Tuấn mặt thộn vui mừng ra mặt mà chạy theo bọn tôi, có lẽ nó thấy rằng tôi có vẻ nhưng không giận nó. Còn bản thân tôi, biết rõ cái bản tính thật thà tốt bụng và hơi bị thộn của nó, hơn nữa lần trước nó cũng có công giúp tôi rất nhiệt tình, cho nên lần này cũng không thể thiếu mặt nó được.
-------------
Vậy là cả đám vội vàng bắt một con taxi 7 chỗ chạy thẳng về nhà.
30' sau, xe dừng ở cửa. Tôi phi thẳng vào trong nhà, nhưng không thấy mẹ đâu cả, căn nhà trông không. Lúc nãy từ bệnh viện đi ra đã là 5h 30'. Vậy thì bây giờ đã là 6h rồi, vì đang là đầu hè nên trời vẫn còn sáng rõ làm tôi không chú ý tới thời gian. Lẽ ra lúc này mẹ không thể đi đâu được, cũng không có chỗ nào để đi cả....
Tôi hoang mang quá, mẹ đang ở đâu. Bỗng nhiên tôi nhớ tới cô Thùy Linh, biết đâu cô ta biết được điều gì. Vậy là tôi rút điện thoại ra gọi...
.....................
Hự...hự...hự....ọt...ọt...
Lúc này, cô nàng Thùy Linh của chúng ta đang tổ chức giáo dục giới tính tại nhà với cậu con trai, nhưng thằng này chỉ được đứng nhìn thôi, còn lại thì nàng đang dùng một con cu giả kích cỡ khá to đang vừa rung vừa thọc giã vào bím của nàng.
Thấy...thấy...chưa....ư...ư... lực...phải...đều... như...như ... thế này.
Rồi nàng hướng dẫn tiếp:
Thỉnh thoảng, khi...đang đều thế này...mà con bất chợt thọc một cú thật mạnh vào sâu bên trong - Nói rồi cô nàng tự dùng con sextoy đang rung xoáy ấy tọng sâu vào trong âm đạo của mình, tự làm mạnh tới nỗi bản thân mình cảm thấy thốn, mắt trợn ngược lên, thở hắt ra một lúc mới hết thốn, rồi sau đó cười gượng nói với ông con - Đấy, làm mẹ như thế được mới là đủ kỹ thuật hì hì...
Thằng cu Đức đứng ở mép giường lùng búng nói:
Nhưng..nhưng mà.... Cái đó to như thế mới vào được sâu... của con thì...
Nói rồi nó thò tay xuống mân mê cái thằng nhỏ mới nhớn đang dựng đứng lên của nó. Mặc dù không tới nỗi tệ nhưng so với con cu giả kia thì nó thành ra bé tí xíu. Thấy con tự ti, Thùy Linh xoa đầu nó an ủi nói:
Không sao đâu, con còn tuổi lớn mà. Hơn nữa, kích cỡ không quan trọng (thực ra là quan trong đấy ), còn cần phải có kỹ thuật nữa. - Nói rồi nàng chảy nước dãi khi liên tưởng với Dũng và con cu vĩ đại của cậu.Nào, bây giờ tới giờ thực hành rồi, âm đạo của mẹ đang ra nước nhờn, con sẽ có thể dễ dàng vào bên trong mẹ nhất vào những lúc này. Nhớ nhé, khi bộ phận sinh dục của mẹ tiết ra nước, đó là dấu hiệu nó cần con chym nhỏ của con đấy hihihi...
Nói rồi nàng vạch 2 mép lồn hồng hào đang nhờn nước trơn nhẫy về phía cậu con trai mời gọi. Thằng cu Đức thì phấn khởi, ôm chym lao vào ngay. Do được dạy lý thuyết trước rồi nên nó hành xử rất đúng bài bản. Nó nhào tới ôm trọn lấy mẹ nó, cái miệng tham lam vội vã sục vào ngay cặp vú tròn trịa của mẹ, rồi dương vật của nó mới trượt dần từ bụng của mẹ nó xuống mu, miết qua hột le đang cương mọng rồi mới theo đà trơn của cái miệng hang nhầy nhụa ấy, dương vật của nó với thọc vào trong âm đạo của mẹ.
Ọt...ọt...ọt...Ôi mẹ...con sướng quá... mẹ ơi con thích quá...ực ực...Nào...mạnh lên con trai, nhớ lời mẹ dặn nhé... làm cho mẹ sướng đi...uhm...uhmm
Thế là thằng cu dập như máy khâu vào lồn mẹ nó, thỉnh thoảng cũng làm một cú thật mạnh nghe kêu: BẠCH!!! một cái vào miệng lồn của mẹ nó, làm cả 2 đều hét lên sung sướng.
Ah..AH...AH....được...Mẹ sướng ... làm tốt lắm... nữa đi...
Được một lúc thì Thùy Linh chặn nó dừng lại, nàng vội vàng nói không giấu nổi vẻ ham muốn vì sự tiến bộ của ông con:
Tiếp nào... tư thế tiếp theo ...Vâng...- Thằng cu Đức hào hứng gào to nghe lệnh.
Thế là Thùy Linh bò xuống giường, chổng mông về phía cậu con. Cái lồn bóng nhẫy của nàng đang khẽ co bóp nở ra rồi khép vào trông dâm dục vô cùng tận, nó khơi dậy cái ham muốn của bất kỳ thằng đàn ông nào, kèm theo cặp mông trắng phau hấp dẫn không kém. Thế là thằng con cũng không chờ nổi nữa, vội vàng ôm lấy cặp mông trắng mịn ấy là dập tiếp liên tục, quên khuấy mất mời mẹ dặn, thành thử Thùy Linh phải vừa rên rỉ vừa nhắc nhở nó:
AH...AH...chậm thôi...chậm thôi...ngoáy...nhớ xoay tròn dương vật của con....đừng vội vàng..ĐÚng rồi.. Xoáy mạnh vào, ngoáy mạnh...uh...đã quá....
Ma sát vào thành âm đạo quá mạnh khiến cho con cu non trẻ của ông con không chịu nổi nữa, ở tư thế này, từ đầu khấc đang nằm sâu trong âm đạo nhờn nước của Thùy Linh, nó bất ngờ phun ra đám tinh dịch trắng sữa đầu tiên;
Ọc....ọc....ọc....
Ở phía trước, Thùy Linh đang thả người trôi theo cảm xúc thì bỗng nhiên phát hiện ra dương vật của ông con bỗng nhiên cứng hẳn lên, các động tác của nó thì dừng lại và cả thân người của nó thì rung rung lên mấy cái. Nàng bèn phì cười quay lại nói:
Ra rồi phải không hahhaha.Dạ... - Thằng Đức gượng cười đáp.Xì, cái thứ nhà anh... ra bất chợt thế này, nếu không kiềm chế được, con nhà người ta có thai thì phải làm sao. Hừ....Ơ, thế là mẹ sẽ có thai với con ạ ? - Thằng bé ngây thơ hỏiTôi có thai với anh á... hahahaha...thai cái đầu nhà anh ấy. Bốp!!!!
Thùy Linh tức tối ngồi dậy cốc vào cái đầu ngu si của thằng con 1 cái. 15 tuổi rồi chứ ít đâu, bạn bè nó không khéo có đứa biết xoạc nhau với bạn gái rồi... Đúng là cái hệ thống giáo dục tệ hại của đất nước, có giáo dục giới tính cho thanh niên cũng không xong...
Đúng lúc này, bỗng nhiên có chuông điện thoại reo lên ở trên bàn. Thùy Linh sai thằng con:
Lấy cho mẹ cái điện thoại....
Còn bản thân thì rút vội mấy cái khăn giấy để lau bớt đám tinh trùng nóng hổi của cậu con đang chảy ra từ cửa mình, cẩn thận để không làm bẩn cái nệm giường trắng tinh như thân thể của nàng.
... Là Dũng gọi - Thùy Linh thầm nhủ.
Alo ?ALo ? Cô Linh ạ ?Uh, cô đây, nhớ cô rồi hả ?
Thùy Linh giở giọng ra trêu ngay, còn thằng Đức thì ngồi đó nhíu mày khó chịu vì mẹ nó coi trọng ông anh Dũng này hơn nó nhiều... Nhưng mẹ anh Dũng thì ngon quá...ực...ực.... Nghĩ tới vậy, con cu của nó lại cửng lên như chưa bao giờ được cửng. Nó bèn xả giận bằng cách sục vào cặp vú trần của mẹ nó đang ngạo nghễ vểnh lên.
Uhm...a... hả ? tìm cô có chuyện gì ? - vừa rên rỉ dâm đãng như muốn khiêu khích Dũng, cô nàng hỏi chuyện.UHm...Dương Huyền à ? lúc nãy có qua đây nhưng đi rồi ? sao ? có chuyện gì ?Không liên lạc được với mẹ à ? ... ai da... Đức, đừng đùa...\
Thằng Đức bắt đầu đút dương vật vào lại cái lồn ướt đẫm của Thùy Linh rồi nhấp, làm nàng khó tập trung nói chuyện với Dũng quá, nàng đành quát nạt nó. Đầu dây bên kia, giọng của Dũng có vẻ lo lắng kể cho Thùy Linh biết chuyện 2 mẹ con giận nhau, rồi bây giờ Dũng không liên lạc được với Dương Huyền nữa.
Lúc này, Thùy Linh bắt đầu thấy nghiêm trọng nên đẩy thằng Đức ra, ngồi dậy vội vàng nói:
Cô không biết mẹ con đi đâu cả, nhưng có một chuyện muốn nói cho Dũng biết...
Tại sao Thùy Linh lại đối xử với Dũng như thế, chỉ bởi vì nàng thấy còn nợ mẹ con nhà Dũng một món nợ.Vì tấm lòng chân thành ban đầu của Dương Huyền, những buổi trò chuyện vui vẻ làm cho nàng dần thấy cuộc đời và cái xã hội này đỡ bẩn thỉu hơn và lần tiếp theo của đời nàng, nàng đã có bạn thân của mình. Vì thế, chuyện xấu mà nàng nghe lời lão X để phá hoại gia đình Dương Huyền làm Thùy Linh cảm thấy có lỗi. Giờ là lúc nàng trả món nợ này, không hiểu giúp được gì nhiều không nhưng nàng sẽ làm những gì nàng biết.
Cô biết, Dũng giận mẹ con vì nguyên nhân gì ... đoạn video trong máy tính của con phải không ?Đúng rồi, lúc Dũng ngủ cô đã xem trộm nó. Xin lỗi nhé... vì con không tắt máy đi mà hihihihĐược rồi, đừng giận cô nữa. Chú ý điều quan trọng cô muốn nói nè... Dũng chú ý tới, "ngày tháng" được ghi trong đoạn video đó, có lẽ con sẽ biết. Mặc dù cô không hiểu chuyện này lắm, nhưng cô nghĩ chi tiết đó có thể giúp con...UHm...được rồi...vậy nhé, có chuyện gì cần thì gọi cho cô nhé, lúc nào cô cũng có thể giúp con... UH, yêu Dũng!!!!
Tút.................!!!!!!!!!!!!!!!!
Thùy Linh tắt điện thoại, khuôn mặt đăm chiêu nhìn ra xa thì thầm nói:
HI vọng không có chuyện gì....
Tút....!!!!!!!
Cuộc gọi chấm dứt với biểu hiện ngẩn ngơ của tôi. Mẹ kiếp, tôi đã biết đoạn video đó có gì đó không đúng rồi, thế mà không thể tìm ra được. Rồi thêm nữa, hóa ra cô Linh đã xem trộm đoạn phim này từ hôm trước mà giả vờ không biết, cũng không nói hé ra một chút nào với tôi... Nguy hiểm thật, nhỡ chuyện của tôi với mẹ và vỡ lở ra thì toi đời, sau này phải cẩn thận hơn mới được. Nhưng bây giờ, quan trọng nhất là xem lại đoạn video đó...
Đám ông già và thằng Tuấn mặt thộn thì vẫn chưa hiểu vì chưa biết được chuyện đoạn video, nó là nguyên nhân xảy ra những chuyện rối mù như hiện nay.
Ê mày, đoạn video nào thế ? - Ông Phú lác tò mò hỏi
Không có gì đâu - Tôi cau có trả lời.
Ai muốn cho mấy ông xem cảnh mẹ tôi chịch nhau với một đám đàn ông cơ chứ...
Đoạn video thì tôi đã để sẵn trong điện thoại rồi, vì thế ngay lập tức tôi muốn mở ra để kiểm tra thông tin của cô Thùy Linh. Nhưng ngó lại thấy ánh mắt bất thiện của đám người kia, tôi bèn phải đi ra chỗ xa xa mới lôi điện thoại ra rồi truy cập vào bộ nhớ, mở đoạn video lên...
Của đáng tội, tôi quá tin người. Mới nhấn vào mở đoạn video lên thì một bàn tay từ đằng sau thò tới, giật mất cái điện thoại của tôi.
Xoạch...... Á...
Hà hà hà....
Mẹ kiếp, đó là tiếng cười của lão Khải lé, lão già mất nết khốn nạn. Tôi định giật lại nhưng không kịp nữa. Dù cơ thể có khỏe đi mấy nhưng bị 3 lão già kia giữ lại rồi thì cũng không thể làm gì được. Tôi chỉ biết tức giận đứng nhìn lão già khả ố kia đang hí hửng xem đoạn video.
Mẹ...mẹ cha...trả lại đây...
Lão Khải lé làm bộ dạng nghiêm túc, trầm mặt xuống nói:
Muốn ta giúp, thì ta phải biết chân tướng mọi việc, còn cứ dấu dấu diếm diếm như thế thì làm sao ta giúp nổi. Chuyện này đã trở thành nghiêm trọng rồi đấy, cậu hiểu chưa??
Đúng rồi, chuyện này giờ đây đã liên quan tới cả tính mạng của một người, rồi cả danh dự và cuộc sống của gia đình tôi nữa, còn cả bí mật giữa mẹ con tôi... Nhưng quả thực, ai mà muốn cho người khác xem cái cảnh đấy.
Đứng xem một lúc, đoạn video khá là dài nên lão già tìm chỗ để ngồi xuống, đám người kia cũng tò mò đẩy tôi ra chỗ khác mà kéo tới xem... Trên màn hình chiếc điện thoại là hình ảnh tối om kèm chút màu xanh xanh của tia hồng ngoại trong đêm, nhưng mọi thứ khá rõ ràng. Xem tới đoạn video quay trong căn phòng nhà thí nghiệm sau trường thì cả đám cùng ồ lên, rồi im bặt lại. Đúng, cảnh tượng đó ai cũng sốc khi mà nữ thần xinh đẹp trong lòng bọn họ lại đang làm cái chuyện dâm loạn ngay trước mắt thế này. Ông Phú lác trợn mắt hét lớn mà văng tục:
Đéo...đéo thể tin được...
Ông Thắng thì lắc đâu thở dài có vẻ mất mát:
Haizzzzz..........
Thằng Tuấn mặt thộn thì trợn sắp lòi con người ra, há hốc mồm quay sang phía tôi chỉ hết vào cái điện thoại này rồi vào tôi mà không nói được nên lời:
Dũng...chuyện....chuyện này... ơ...ơ....
Lúc này tôi cũng chẳng kiềm chế nổi nữa, xông vào giật lấy cái điện thoại trong lúc đám người này còn đang ngơ ngác vì choáng váng.
Xoạch...trả lại cho cháu!!!!
Ơ...!!!!!!!
Lúc này đám người mới giật mình tỉnh lại, mọi người trợn mắt lên nhìn tôi như muốn tôi khẳng định xem chuyện này là thật hay giả.
Dũng...mày...mày xem...chuyện này....ai dà....
Trời đất ơi...
Đằng nào thì bọn họ cũng xem rồi, và như thế cũng sẽ dễ dàng hơn, cho nên tôi nói luôn:
Đúng rồi, nguyên nhân là từ đoạn Video này...
Ông Khải cau mày hỏi:
Thế sao mày có được đoạn video này, có người gửi cho à ???
Tôi đáp:
Không, con tình cờ nhặt được cái máy ảnh ở trong lùm cỏ ở sân trường. Trong cái máy ảnh có đoạn video này...
Ông Khải bóp trán nói:
Kỳ lạ quá...
Rồi bỗng nhớ ra, ông này hỏi luôn:
Thế cô kia bảo mày, xem lại đoạn video này làm gì, có chỗ nào lạ à.??
Tôi tức tối trả lời:
Sao mà cháu biết được, đang định xem thì mọi người giật lấy của cháu...Hừ!!!
Nói rồi tôi lôi điện thoại ra bật lại...
Theo lời cô Thùy Linh, tôi kiểm tra....
Đoạn video nào quay lại cũng có lưu ngày tháng và thời gian quay...
Ôi trời đất ơi... - Tôi thì thào không thể tin nổi
Hẳn là mọi người nếu nghe chuyện này cũng không thể tin được. Tôi lặng người đi một lúc rồi cất điện thoại vào túi. Sau đó chợt nhớ ra một việc, lại lôi ra bấm cuộc gọi.
Tôi phải gọi cho mẹ....
Tút...Tút...
Tiếng chuông vang lên hơn một phút đồng hồ mà không thấy nghe máy nữa.
Có chuyện gì ? mày phát hiện ra chuyện gì hả Dũng ? - Ông Khải lé vội vã hỏi
Lúc này tôi đang lo lắng cho mẹ nên không trả lợi, tội lại gọi tiếp. Nhưng lần này điện thoại thông báo ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy.
Khốn nạn...
Tôi chửi đổng lên rồi đang định chạy đi tìm mẹ thì đám người kéo lại.
Này này, đi đâu đấy, nói cho rõ đã nào.!!!
Lúc này, tôi cần phải bình tĩnh lại, ít nhất tôi biết là cần phải có sự giúp đỡ của mọi người. Tôi dừng lại, đưa điện thoại cho đám người rồi giải thích:
Mọi người xem lại ngày tháng của đoạn video này đi
Xem rồi... thì sao ?
Mọi người không biết, cái hôm đó là hôm cả nhà con cùng chơi với nhà cô Linh. Tối hôm đó mẹ con không thể ở chỗ khác được. Ông hiểu không ? mẹ con không thể có ở trong đoạn video này được vì mẹ con đang ở với con. Không thể được, hiểu không ?
Thật á.... Thế là thế nào ? - ông Phú lác ré lên the thé.
Vậy thì... người trong đoạn video này là người hay là ma?
Lúc này ông Khải lé trấn an mọi người rồi nghiêm giọng nói với tôi:
Mày nhờ tới ông mày là đúng người đấy, có thứ muốn hãm hại mẹ mày rồi...
Hầu như mọi người nghe câu này đều cảm thấy rét run người. Gì chứ, nói là trên đời có ma nhưng nào ai đã nhìn thấy bao giờ, thế mà giờ đây nó hiện hữu sờ sờ ra đấy làm ai cũng hãi hùng.
Vậy bây giờ làm thế nào, cái chuyện này càng ngày đã càng trở nên điên rồ rồi, thật tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. Tôi mới hỏi lão Khải:
Vậy ông đã phát hiện đc điều gì rồi? Có thật là có ma không? Sao nó lại giả dạng mẹ của con??
Ông Khải lé nhìn mọi người rồi từ từ trả lời.
Trước hết nhá, ta phải nói với mọi người rằng hiện giờ chúng ta đang phải đối mặt với một thứ hoang đường nhất mà ngay cả lão đây cũng chưa được chứng kiến bao giờ.
Ủa vậy sao ông lại biết? - thằng Tuấn mặt thộn hỏi
Ta nghe sư phụ ta kể lại... Từ xa xưa rồi... ai da...
Tôi nóng lòng muốn biết quá, đang định hỏi thì ông Khải lé quay sang nói với tôi:
Dạo gần đây mẹ mày có hay mệt mỏi, yếu hơn bình thường không
Dạ đúng mà có ạ.
Trước đây tôi cứ tưởng là do công việc hiệu phó của mẹ, nhưng giờ nghĩ lại thì ông này hỏi thế cũng đúng. Tôi lo lắng hỏi tiếp:
Thế là sao hả ông?
À, lỗi cũng tại ta...
Tôi vẫn đang không hiểu gì hết thì ông già lại nói tiếp.
Mày còn nhớ cái hôm hai mẹ con nhà mày bị bọn côn đồ đuổi đánh không?
Vâng, vẫn nhớ ạ. Cháu cám ơn ông rất nhiều từ lúc đó.
Thực ra, từ hôm đó ta đã phát hiện ra mẹ con có một vấn đề nhỏ nhưng ta chủ quan cũng không muốn nhắc làm mọi người lo lắng. Lại cũng ỷ vì có mày nữa nên mới thế...
Thế là sao hả ông, khó hiểu quá...
Ông Khải lé trầm tư nghĩ lại rồi nói tiếp:
Mọi người có biết, con người ta có 3 hồn 7 phách phải không?
Đúng... đúng...
Đám già và trẻ bọn tôi đều có nghe tới chuyện đấy. Thường khi gọi hồn người ta thường hay hô lên như thế.
Người bình thường như thế, nnhưng khi ta gặp mẹ con nhà con ấy... Khi đó ta phát hiện ra ngay một chuyện, đó là mẹ con chỉ có 3 hồn 4 phách mà thôi. ..
Trời đất ơi, thế có làm sao không. Chuyện nghiêm trong như thế sao ông không nói cho người ta biết, mẹ kiếp thằng già mất nết!!!
Lão Phú lác bất bình, rú lên chửi ông bạn. Ông Khải lé khoát tay nói:
Từ từ đã, lũ bọn bay đừng la hét vội, nghe ta nói hết đã.
Vâng, ông cứ nói rõ cho con
Tôi vẫn giữ đc bình tĩnh, bên cạnh thằng Tuấn Mặt thộn đang run như cầy sấy, vã mồ hôi lấm tấm.
Con người ta, 3 hồn thì rất quan trọng nhưng phách thì khác, nó rất dễ bị thiếu hụt khi tinh thần con người bị hoảng loạn. Bọn bây có nghe thấy dân gian người ta thường có câu:" sợ mất vía không ", hoặc là câu "thất hồn lạc phách" ấy. Đó chính vì thế nên chuyện mẹ con mất đi 3 phách ta chỉ thấy là mất hơi nhiều thôi.
Rồi ông Khải lại nói tiếp:
Hơn nữa, mẹ con lại là người có mệnh bát tự thuần âm, vì thế chuyện này rất dễ xảy ra.
Vậy bị mất phách thì có làm sao không hở ông? - tôi lo lắng hỏi
Ờ, cái hay là ở chỗ, phách bị mất đi, có thể theo thời gian người ta sẽ bồi bổ lại được. Hơn nữa nhà lại có con là mệnh Thuần dương. Ở cạnh mẹ con sẽ có lợi cho hồn phách, vì thế nên ta ko lo lắm và cũng chẳng muốn nói ra. Thứ nhất vì nó khó tin, thứ hai vì sợ mẹ con lo lắng.
Ơ, vậy chuyện này có thật hả ông? - thằng Tuấn mặt thộn lo lắng hỏi.
Sao không, chính thằng ranh nhà mày đang bị lạc mất 1 phách rồi đấy.
Ối....!¡!!
Thằng mặt thộn bẩn bựa nghe thấy vậy liền run sợ mà sán lại gần tôi van xin:
Ối Dũng ơi, cứu tao với...
Xéo...
Tôi đẩy thằng mặt thộn ra rồi hỏi tiếp ông già:
Vậy chuyện mẹ con bị mất phách có liên quan tới chuyện kỳ quái này sao hở ông?
Ừ, nghĩ lại thì thấy cũng có khả năng, vì mất những 3 phách liền, khá nhiều rồi. Hơn nữa, mẹ của mày lại là bát tự thuần âm, hồn phách cực kỳ bổ dưỡng đối với cái thứ ma quỷ... đấy mới là thứ ta nghi ngờ.
Vậy thì đúng rồi, trời ơi....
Mẹ kiếp, chuyện này hoang đường quá!!!
Ông Thắng im lặng nãy giờ kêu to có vẻ không tin lắm.
Không tin giờ cũng phải nên tin thôi. Giờ quan trọng nhất là tìm đc Dương Huyền về đây ta kiểm tra mới đc.
....
Thôi chết rồi, nhắc đến mới nhớ, tới tận bây giờ vẫn không liên lạc đc với mẹ tôi. Trời đã sắp tối rồi, lẽ ra mẹ tôi phải về nhà rồi mới phải. Có giận dỗi gì thì giận, có bao giờ mẹ tôi bỏ đi đâu được. Một cảm giác lạnh lẽo dọc sống lưng của tôi, mẹ tôi gặp chuyện chẳng lành rồi. Phải chăng chuyện mẹ con tôi giận nhau là một âm mưu...
Lúc này ông Khải lé nói:
Bây giờ muộn rồi, cậu lo tìm mẹ đi. Còn bọn lão sẽ về gọi thêm người và chuẩn bị mọi thứ, chờ trời sáng ta phải tới hang ổ bọn nó để điều tra mới được.
Thế là đám người tản ra, mấy ông già đi về phía đầu phố với vẻ vội vàng nghiêm trọng, còn tôi thì đang lo lắng bất an khôn nguôi được. Có lẽ chuyện hiểu lầm này đã đc sắp đặt trước rồi. Mẹ rời xa tôi ra, cái thứ đó mới dễ dàng hành động được... TrTrời ơi.
Tôi hoang mang quá, giờ không biết tìm mẹ ở đâu cả. Mẹ ơi...
Tôi và thằng Tuấn mặt thộn phi vào trong nhà, tôi mở cửa phòng làm việc riêng của me để tìm kiếm manh mối. Tôi lật tung hết mọi thứ lên, biết đâu tìm đc mảnh giấy hay gì đó để lại, nhưng tuyệt nhiên không thấy già cả...
Đang lúc thất vọng thì bỗng thằng Tuấn mặt thộn chạy tới nói:
Tao tìm đc cái này nè!!
Tôi nhận ra, trên tay nó là một cuốn vở khá dày. Ngoài mặt bìa xanh có chữ Diary lấp lánh.
Nhật ký... Là nhật ký của mẹ
Tôi vội vàng giật lấy cuốn sách trên tay thằng Tuấn mặt thộn. Rồi vội vàng giở ra xem mà vừa lo lắng khi nghĩ tới cô nàng của tôi còn viết nhật ký giấu tôi, biết đâu lại dại dột viết cả chuyện mây mưa loạn luân của mình vào trong đó thì chết.
Ngày... ThTháng...
Hôm nay con trai mình dậy muộn...
Ngày tháng...
Hôm nay con trai mình dậy sớm, nấu bữa sáng cho mình...
Ngày tháng...
Hôm nay được đi chơi với con trai...
.....
....
....
Trong nhật ký mẹ chỉ toàn kể chuyện về tôi thôi, điều đó làm tôi hiểu rằng mẹ đã yêu tôi nhiều thế nào và tôi cũng đã làm nàng khổ thế nào.
Tôi tiếp tục lật tiếp từng trang:
Ngày tháng....
Mình lo lắng quá, mình có thể mang thai mất....
Ngày tháng...
Nếu có thai, mình hi vọng đó là của...
...
Ngày tháng...
Ơn trời, không có chuyện gì...
...
Sau rồi tôi mới thấy có một chi tiết quan trọng. Trong những tờ cuối cùng, tôi có đọc được....
Ngày tháng....
Mình không hiểu, gần đây mỗi khi ở trường, luôn có một giọng nói thôi thúc mình. Nó luôn muốn mình đi tới sau trường, khu nhà thí nghiệm hoá học... Thật là hâm quá... Chẳng nhẽ mình bị hoang tưởng rồi...
Đọc xong đoạn này, tôi đã biết là ngay bây giờ tình thế đang không ổn rồi. Tôi hét lớn với thằng Tuấn mặt thộn.:
Mẹ kiếp, hỏng rồi. Đi nhanh không còn kịp nữa....
Chương 50-2Không ổn nữa rồi...quá muộn rồi, tôi lo sợ khi nghĩ tới điều đó. Mẹ... mẹ Dương Huyền thương yêu của tôi, chắc chắn là vì muốn tìm ra được nguyên nhân đoạn video đó để minh oan với tôi mà đã tới khu nhà thí nghiệm ở trường vào giờ này rồi.
Mẹ ơi.... Con xin lỗi...con xin lỗi...
Trong lòng tôi đang đầy lo lắng và hối hận. Lẽ ra tôi phải tin tưởng mẹ hơn chứ... khốn nạn thay.
Vừa tự trách mình tôi vừa chạy ra đầu phố. Lúc này đã thấy mấy ông già đang lúi húi ở đầu ngõ. Hôm nay không đánh cờ nữa mà theo lời hướng dẫn của ông Khải lé, họ đang làm cái gì đó. Ông thì vác gà ra thịt, ông thì đi mua giấy bồi, mua nhang, tiền giấy ... Tôi không có thời gian hỏi họ làm gì nữa mà nhảy vào trong nhà ông Khải gào to:
Ông ơi, không ổn rồi. Không kịp chuẩn bị gì nữa đâu, ta phải đi thôi!!
Vừa cầm bát bát và con dao định cắt tiết gà, ông Khải lé đi từ bếp ra dừng lại, nhìn tôi ngạc nhiên hỏi:
Ơ hay, chẳng bảo là để mai hẵng đi hả. Trời đã tối rồi, không phải giờ tốt đâu mà đi
Tôi vừa thở vừa vội vàng nói:
Không được đâu ông ơi, mẹ con... mẹ con có lẽ đã xảy ra chuyện rồi.Sao ?? mẹ mày ở đâu rồi ? chưa về nhà à ? - Ông Khải vội vàng hỏiVâng, không liên lạc được với mẹ con nữa rồi. Điện thoại không gọi được, hơn nữa... hơn nữa, có lẽ mẹ con đang ở cái chỗ đó, cái khu nhà trong đoạn video ấy...Trời đất, hỏng bét rồi. Sao mẹ mày lại ở đấy, sao dại thế ?Huhuhuhuuh, tại cháu...tại cháu cả... Cháu đã cãi nhau với mẹ, và có lẽ mẹ cháu vì không muốn cháu hiểu lầm nên đã quyết tâm tới chỗ đó để tìm thực hư như thế nào... Mà giờ này đã không nghe máy nữa.... Không khéo đã xảy ra chuyện rồi...Không xong rồi, phải đi mau...
Ông Khải lé nghe thấy tôi nó thế thì cũng thấy cuống cả lên rồi, không biết mẹ tôi đã bị cái thứ gì đó cùng cái hội giáo viên biến thái đó đã làm những gì rồi. Tôi không còn thể chần chừ được nữa, nói luôn:
Không còn thời gian gọi xe nữa đâu, cháu về lấy xe máy đi tới đó trước. Ông cố gắng đi tới sớm nhất có thể nhé, không thì mẹ cháu không xong mất...
Ông Khải lé gật đầu, rồi cũng vội vàng chạy ngược vào trong nhà gấp. Còn tôi thì cũng không có thời gian để thở nữa, tôi vội chạy về nhà lôi chiếc xe máy của bố ra rồi cùng với thằng Tuấn mặt thộn phi thẳng ra ngoài đường quên cả khóa cửa nhà...
...................
Quãng đường từ nhà tới trường tôi bình thường đi xe máy mất 15 phút nhưng hôm nay tôi phóng nhanh nên chỉ mất có 10' đã tới cổng trường.
8h 30 tối
Không hiểu sao, đứng trước cổng trường tôi đã thấy một chuyện lạ, đó là hôm nay ngôi trường tối om không hề có một ánh sáng đèn nào cả, rõ là có vấn đề.
Tôi và thằng Tuấn mặt thộn phi thẳng xe vào cổng trường nhưng cánh cổng đã bị đóng kín. Đập cửa cũng không thấy ai ra cả.
Rầm Rầm.... mở cửa...mở cửa...
Tôi tức tối đạp lên cánh cửa phụ nhỏ bên cạnh cánh cổng lớn nhưng không hề thấy có ai ra. Mà cũng thật lạ cơ, bình thường đoạn đường trước cổng trường của tôi có nhiều bà hay đi bộ thể dục giờ này lắm, thế mà hiện giờ lại không có một ai. Cả một đoạn đường vắng tanh...
Mày ơi làm thế nào bây giờ, trời sắp mưa rồi đấy ?? - Giạng thằng Tuấn mặt thộn rên rỉ làm tôi mới sực tỉnh ra.
Vì vội vàng quá nên tôi không chú ý trời đất thế nào. Đám mây đen nặng trĩu ở đường chân trời từ buổi chiều, giờ đây đã kéo lấp kín cả ánh trăng lẫn bầu trời thoáng đãng bằng một lớp mây đen kịt, lờ mờ chỉ thấy một chút ánh sáng mặt trăng có thể chiếu qua được. Và giờ đây thì gió đang thôi vù vù trước cơn giông làm người ta ớn lạnh. Hóa ra là vì thời tiết thế này nên hôm nay đường mới vắng như thế, tôi đã vội vàng quá mà không chú ý tới xung quanh gì hết.
Cổng trường thì đã bị khóa chặt, nhưng không thành vấn đề đối với bọn học sinh chúng tôi, vì bình thường bọn học sinh kiểu gì cũng có cách ra ngoài trường lúc trốn tiết. Tôi dựng xe vào chỗ kín rồi khóa kỹ lại, sau đó mới nói với thằng Tuấn mặt thộn:
Mày yên tâm, đi theo tao.
Tôi kéo nó đi vòng ra bờ tường bên phải mặt trước cánh cổng. Ở đó bờ tường thấp hơn và đám mảnh sành bảo vệ ở trên tường đã bị đám học sinh đập vỡ và dọn gọn gàng để có thể leo vượt tường ra ngoài đi chơi game. Vì thế nên tôi dễ dàng leo lên tường bằng chiều cao vượt trội của mình. Chỉ có thằng Tuấn mặt thộn là hơi khó khăn một chút nhưng có tôi giúp kéo nó lên trên bờ tường nên cả 2 cùng đột nhập vào trường trót lọt.
Đúng như quan sát ở bên ngoài, hiện giờ ở trong trường tối om như mực, từng cơn gió mạnh thổi trên cành lá làm phát ra những tiếng kêu UU...uuu cùng tiếng lá cây xào xạc. Ở đằng xa xa, bên cạnh cánh cổng là phòng bảo vệ, ở đó tôi có thấy một chút ánh sáng lấp ló qua khung cửa sổ. Khốn nạn... thời tiết ủng hộ quá nhỉ, tôi rủa thầm trong bụng. Bên cạnh tôi là thằng Tuấn mặt thộn, với cái tinh thần yếu đuối của nó thì lâm vào tình cảnh kinh dị như bây giờ thì chắc nếu nó ko có tôi thì đã són đái ra quần rồi, thế mà giờ vẫn đang run rẩy bám theo tôi mà không nói câu nào đã làm quá sức với nó rồi, quả là một thằng bạn khá... tôi cũng cảm thấy có chút an ủi, mà cũng nhờ có nó mà tôi vững dạ hơn. Nói thật với các bạn rằng, khi mà lâm vào cái tình thế không có đường lui khi đối đầu với một thứ siêu nhiên như ma quỷ thì đến cả cái thằng to khỏe tinh thần thép như tôi mà cũng thấy rợn người chứ đừng nói tới người bình thường khác. Lúc này, tôi nhè nhẹ đi tới thì thầm với thằng Tuấn:
Tao với mày đi tới kiểm tra xem phòng bảo vệ có người không nhé, cẩn thận đừng để ai phát hiện
Nói rồi, cả 2 thằng cùng rón rén đi tới gần căn phòng. Tới gần tôi mới khẳng định, căn phòng bảo vệ không có người, điện cũng không bật, cái thứ ánh sáng duy nhất ở trong căn phòng đó là cái tivi cũ, hiện giờ nó đang bật lên nhưng không có hình, chỉ có 1 đám điểm sáng nhiễu trắng đen trên màn hình. Khi tôi tới gần, bỗng nhiên nó hiện lên mờ mờ hình ảnh của một người đang nhắm mắt. Tôi và thằng Tuấn mặt thộn tò mò tiến tới gần, tiếng âm thanh tivi vẫn bật lên nghe khó chịu cực kỳ kèm theo hình ảnh chớp tắt mờ mờ... những hình ảnh rõ khuôn mặt của một người con gái, xung quanh là một đám người đen đen đang tụ lại ...
Ôi mẹ ơi... ghê quá.!!! - Thằng Tuấn mặt thộn thì thào nói trong run sợ.
Tôi cũng rợn tóc gáy không nói được câu gì, giờ chỉ mong ông Khải lé tới nhanh thôi, còn tôi, cũng chẳng biết mình làm được gì không nữa. Cái hiện tượng siêu nhiên đáng sợ chưa giải thích được này làm tôi cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Nhưng mẹ tôi, giờ nàng thế nào rồi, tôi không thể để cho cái thứ khôn khiếp đó làm gì nàng được, không thể để cho nó làm vấy bẩn mẹ tôi được...
Đi thôi, ở đây không có gì cả...
Tôi nói với thằng Tuấn, tiện tay vớ được cái ống tuýp bằng sắt một đầu được bọc giẻ. Chắc là ông bảo vệ tịch thu được của một thằng đầu gấu nào đấy trong trường. Thằng mặt thộn cũng cầm lên một cái gậy gỗ dài mang theo phòng thân mà lẽo đẽo theo tôi đi ra ngoài sân trường đang bị bóng tối mịt mùng bao trùm...
Ầm ...ầm..Đoành...!!!!!!!!!!!
Tiếng sấm sét oanh động trên bầu trời làm cho tôi càng thêm lo lắng và vội vã hơn gấp bội. Cái sân trường quen thuộc mọi khi giờ đây sao trở nên xa lạ như thế, hầu như mọi ngõ ngách tôi đều cảm giác thấy có thứ gì đó đang rình rập mình, có lẽ nỗi sợ hãi đã xâm chiếm được tinh thần của tôi mất rồi.
Trong bóng tối mịt mùng, thỉnh thoảng có ánh chớp nháng lên thì tôi mới xác định được phương hướng mà đi tiếp. Đằng sau tôi, thằng Tuấn mặt thộn đã vấp ngã sấp mặt mấy lần vì hậu đậu rồi. Trong lòng tôi lo lắng quá...
Mò mẫm mãi thì cũng đã tới được sân sau của trường, lúc này đã bắt đầu có vài hạt mưa nặng trĩu rớt từ trên không trung xuống kêu lạch bạch trên sân trường lát gạch. Lòng tôi lại càng nôn nóng muốn tìm thấy mẹ Dương Huyền của tôi, vì thế nên tôi sải bước nhanh hơn, mặc kệ cho đám cỏ dại mọc cao tới nửa người quấn lấy chân mình như muốn làm khó dễ tôi. Tới gần căn nhà thí nghiệm hóa học, tôi mới thấy được trên tầng 2 có ánh đèn vàng sáng nhấp nháy. Rõ ràng là có người ...khoan, có thể là có gì đó ở trong khu nhà này. Quay lưng lại, tôi vẫn thấy là một bóng tối mịt mùng, vẫn chưa thấy đám ông Khải đâu cả. Sao lại chậm thế cơ chứ... Nhưng nóng lòng muốn cứu mẹ, tôi đánh liều tiến tới. Mẹ kiếp, dù gì thì ông cũng có mệnh chí dương chí cương cơ mà, ma quỷ còn phải sợ ông như sợ cọp cơ mà ...hừ hừ...
Bỗng...
Ánh chớp lóe lên, và tôi thấy được 1 bóng người đang đứng trên ban công tầng 2 nhìn xuống. Rõ là con người chứ không phải mà, vì đây là bộ dáng quen thuộc mà tôi gặp thường xuyên ở trường - Lão bảo vệ.
Tôi vội kéo thằng Tuấn mặt thộn chui vào bụi cây sát ngay khu nhà thí nghiệm để trốn ánh mắt đang quan sát của lão ta. Lão này rõ là đã bị mê hoặc giống như đám giáo viên kia rồi...
Mày, thấy lão bảo vệ ở trên kia không ?Có..có... tao thấy rồi... sao...sao lão ấy lại ở đây nhỉ ?Chắc là cũng bị ám giống đám giáo viên trường mình rồiThế phải làm sao bây giờ ?Giờ chỉ cần men theo bụi rậm tránh lão ta đi, rồi chạy tới bậc thêm chỗ kia là lão ta không nhìn thấy gì nữa đâu ?
Đúng như kế hoạch, tôi và thằng Tuấn mặt thộn mon men theo bụi rậm mà mò tới được bậc thềm của khu nhà mà không gặp chút khó khăn gì, cũng nhờ sấm sét kèm theo gió lớn quá làm cho người ta hầu như chẳng nghe được cái gì khác nữa.
Khi đã đứng trước cầu thang tầng 1, thằng Tuấn mặt thộn mới hỏi tôi:
Mày ơi, làm thế nào nữa bây giờ, lão bảo vệ án ngữ ngay trên đầu mình rồi, nhớ lão ấy thấy thì làm sao ?
Tôi không nghĩ nhiều nói luôn:
Mày đang ở tình thế nào mày có biết không ? tao mặc kệ là ai, tao cần phải cứu mẹ tao ra đã. Lão già này rõ ràng đang làm chuyện mờ ám rồi, mày không phải lo, cứ cho 1 gậy đi tong là xong.Ối... nhỡ ông ấy chết thì làm thế nào ??/Mẹ, chết làm sao được, tao sẽ nhẹ tay thôi D) - Tôi nói bừaỜ ờ... - Thằng Tuấn mặt thộn có vẻ yên tâm tin tưởng tôi khi nghe tôi nói thế.
Thế là tôi với nó lò dò, thằng cầm tuýp sắt thằng cầm gậy đi nhẹ lên cầu thang. Thật may mắn khi lên tới gần hết cầu thang, đầu lão bảo vệ đã ló ra trước mặt nhưng lão này đang mải nhìn ra sân sau nên không chú ý đằng sau có người. Tôi hành động đúng như trong phim, tức là người ta chỉ cần dùng gậy gõ vào đằng sau gáy một nhát thì đối thủ đã lăn ra bất tỉnh mất rồi. Thế là tôi cũng làm y như thế, nhưng tôi lại chưa thực hành bao giờ, không biết có đủ lực hay không, lại thêm sợ mạnh tay quá chết người nên trong tiềm thức tôi lại làm giảm nhẹ lực đi, tôi nhè gáy lão bảo vệ hói đầu, dùng đầu tuýp sắt bịt vải, nghiến răng gõ một nhát vào gáy lão bảo vệ:
Cốp....!!!!!!!!ÁI DA...ĐAU..!!! ĐM thằng nào đấy ?
Đúng là không giống như trong phim, khi mà lực đánh của tôi có lẽ còn quá nhẹ nên thằng cha bảo vệ không gục xuống mà chỉ ôm gáy choáng váng mà văng tục, tôi đang hoảng vì không biết phải làm thế nào thì thằng Tuấn mặt thộn, nhắm mắt nhắm mũi lao tới dùng gậy gỗ đập tiên tiếp vào đầu lão bảo vệ trong khi lão này vẫn còn đang choáng váng:
Bốp...bốp bốp...bốp bốp bốp !!!!!
Tội nghiệp lão bảo vệ, bị đánh trộm một cú vào gáy đang choáng váng chưa kịp định thần thì đã bị gậy gỗ đập liên tiếp vào đầu làm cho lão này tối tăm mặt mũi còn chưa biết là bị ai đánh hay là cái gì, chỉ biết là lên oai oái.
Ối, đm...đau quá....đau quá.... Dừng lại ...dừng lại...
Thật may, thời gian quý báu đó của thằng mặt thộn làm tôi bình tĩnh lại, tôi hít một hơi thật mạnh rồi lần này xuống tay không thương tiếc nữa.
BỐPPP!!!!!!!
Một cú nữa thật mạnh vào gáy lão bảo vệ làm thằng cha này lịm đi, người mềm oặt rồi nằm lăn ra xuống sàn, trên đầu máu chảy bê bết vì gậy của thằng Tuấn mặt thộn. Thực ra trời tối nên chúng tôi chẳng thấy được máu, nhưng khi khênh lão già này xuống dưới chân cầu thang để trói lại thì tôi đã thấy ướt ướt đầy ở tay và mùi tanh của sắt trong máu, quả thật lúc đó tôi mới thấy sợ run người, sợ có nặng tay quá không mà gây chết người. Tôi vừa trói cái xác mềm oặt đó mà vừa run run nói với thằng mặt thộn:
Tuấn... Tuấn ơi, chảy máu nhiều quá, không biết có sao không nhỉ ?Sao...có máu à....ôi, nhỡ ...nhỡ...ông bảo vệ chết rồi thì sao, làm thế nào bây giờ ? mẹ ơi, nhỡ tao trở thành kẻ giết người thì làm thế nào huhuhuhu, bố tao bảo ....Thôi thôi...để tao kiểm tra xem còn thở không ?Ừ đúng rồi, kiểm tra đi...tao sợ quá, nhỡ ....
Tôi cúi xuống, cố gắng nghe xem cái xác mền oặt này còn có chút hơi thở nào không... May quá, có chút mát mát phả vào tai của tôi báo hiệu cho biết lão bảo vệ này còn thở, hơi thở khá đều nên tôi cũng an tâm phần nào. Cũng may vì muốn làm bác sĩ nên tôi cũng tìm hiểu một chút về vấn đề này, thấy hơi thở đều đặn nghĩa là khá an toàn rồi.
Xong xuôi đâu đấy và đặt lão bảo vệ già năm xuống góc chân cầu thang ở một tư thế khá thoải mái, căn bản vì thấy áy náy nên bọn tôi mới mất công làm thế
Tiếp theo, chúng tôi lại mò mẫm lên tầng 2, tiến tới căn phòng to ở giữa hành lang, nơi mà đoạn video đã quay được buổi thác loạn của đám người đó.
ẦM !!!! ẦM !!!!
Sấm chớp liên hồi kèm theo mưa to làm cho tim tôi đang hồi hộp lại càng thêm đập mạnh, nhưng nghĩ tới mẹ tôi đang sa lầy cùng đám người bệnh hoạn đó thì tôi lại được tiếp thêm dũng khí hơn. Tôi và thằng Tuấn mặt thộn di chuyển nhẹ nhàng tiến gần tới căn phòng...
Ê mày, tao nghe thấy tiếng gì đó, tiếng ai nói...
Thằng Tuấn mặt thộn khẽ kéo tôi lại nói, lúc đó tôi cũng đã nghe được rồi nên ra hiệu cho nó rồi ghé sát lại gần cửa sổ đã bị dán giấy báo kín mít những vẫn để lọt chút ánh sáng ra ngoài.
Đúng, rõ là có tiếng người, tiếng của nhiều người là khác. Nó không phải là tiếng người nói chuyện bình thường mà là tiếng nói đều đều đồng loạt của nhiều người, giống như tiếng đọc kinh trên chùa vậy nhưng tôi không nghe rõ là bọn họ nói gì vì tiếng khá là bé. Tôi nuốt nước bọt lo lắng, cái bọn mả mẹ đấy định làm gì cơ chứ, đm cứ như là trong phim kinh dị thế này.
Mà điều tôi lo lắng nhất là giờ vẫn chưa thấy đám già kia đâu, mẹ nó, có mỗi ông thầy pháp không biết là thật hay dỏm gọi là làm chỗ dựa được thì lại không thấy đâu. Chuyện này không đùa được, liên quan tới tính mạng người mẹ yêu quý của tôi.
........................................
Dương Huyền khó nhọc mở đôi mí mắt xinh đẹp dường như nặng trĩu của mình, cái thứ nàng nhìn thấy đầu tiên đó là những ánh nến, tứng đốm từng đốm một tỏa ra một ánh sáng chói lóa mắt của nàng, xung quanh là 1 đống hỗn loạn các tiếng xì xào của nhiều người mà nàng không xác định được.
"A, mình đang ở đâu thế này ?"
Nàng mơ màng tự hỏi nhưng không thể nhớ lại được.
"Chóng mặt quá... "
Dương Huyền nghĩ vậy rồi định đưa tay lên che mắt khỏi đám ánh sáng chói mắt đó thì nàng mới nhận ra tay của mình không nhấc lên được. Nàng thử tay bên kia nhưng kết quả cũng như vậy. Lo sợ, cô nàng bắt đầu giãy giụa nhưng ngay cả đôi chân cũng đã bị thứ gì đó giữ chặt lại không thể di chuyển được một mi li mét nào cả.
AAA!!!
Nàng hoảng sợ la lên nhưng cảm thấy như cổ họng của mình cũng bị nghẹn chặt lạ, không thể la được một tiếng nào rõ ràng cả. Hơn nữa, có một điều khiếp sợ mà nàng mới nhận ra ...
Nàng đang trong tình trạng tệ hết sức
Trên người nàng đang không mặc một thứ gì cả, cơ thể hoàn hảo với những đường cong tuyệt mỹ cùng làn da trắng nõn không một tì vết của nàng đang phô ra không có một chút gì che đậy cả.
Dương Huyền bối rồi, nàng nhớ lại ...
Nàng đã muốn tới cái khu nhà quái quỷ ở sau trường đó để làm cho ra nhẽ, nhưng rồi sau đó thì sao... Không biết nữa, dường như từ khi bước vào cổng trường Dương Huyền đã bị một thứ gì đó lôi cuốn, hấp dẫn. Trong tai nàng văng vẳng lên một giọng nói thì thầm, dụ dỗ nàng bước tới mà không hay biết gì cả. Tinh thần nàng mụ mị dần đi và mất ý thức lúc nào không biết nữa.
Cho đến lúc tỉnh lại
Ai...Ai vậy, thả tôi ra... thả tôi ra...
Ấm ức vì tay chân bị trói chặt và sợ hãi vì cơ thể mình đang trần như nhộng, Dương Huyền bật khóc nhưng không thể khóc ra thành tiếng, nàng cũng chỉ có thể la hét trong đầu mình như vậy mà không bật ra được tiếng. Nước mắt trào lên trong đôi mắt xinh đẹp của nàng rồi bắt đầu rơi lã chã xuống gò má và đôi tai của mình.
Dương Huyền nhận thấy, chân của nàng có thể co lên được một chút, nhưng chính vì thế mà nàng mới phát hiện ra được mình đang bị trói trong một tư thế xấu hổ đến nhường nào. Đôi chân dài nuột nà của nàng đang bị trói sang hai bên, làm cho cái thứ ở giữa của nàng, chỗ bí mất nhất, chỗ thầm kín nhất trên thân thể phụ nữa thành thục của nàng, bộ phận sinh dục của nàng. Hiện giờ nó đang phơi bày ra để cho ai đứng trước mặt nàng đều có thể thấy rõ được nó. Gờ mu cao trắng mịn, 2 mép thịt hồng hào tuyệt đẹp lúc nào cũng ẩm ướt, hòn thịt nhỏ hồng hào nhạy cảm của nàng đang ở tình thế ai cũng có thể chiêm ngưỡng được.
Trời đất ơi, chuyện gì xảy ra với mình thế này - Dương Huyền thầm nghĩ.
Đúng lúc này, phía bên trái của nàng, ánh sáng được giảm bớt. Một giọng nói quen quen mà Dương Huyền hiện thời không thể nghĩ ra được là của ai bỗng vang lên nghe có vẻ giễu cợt kèm theo tiếng rên rỉ vô cùng dâm đãng:
AH....Ah...Há...Tỉnh rồi cơ à ...hihihih
Dương Huyền giật mình ngoái sáng để tìm kiếm xem giọng nói đó là của ai, xuất phát nó từ đâu. Tiếng thở hổn hển dồn dập bên cạnh như ai đó đang làm tình làm Dương Huyền hốt hoảng:
Yeah....ah...ah....hự...hự...hự....
Trước mắt Dương Huyền là một hình ảnh mờ mờ mà có lẽ là do ánh sáng đang chói và đôi mắt của nàng chưa thể làm quen được, dần dần ánh sáng dịu lại và đôi mắt nàng có thể nhìn được rõ hơn.
Trời ơi !!!!!!!!!!!!!!
Dương Huyền muốn thét lên nhưng không được, một hình ảnh kinh khủng đập vào mắt nàng. Một đôi nam nữ đang làm quấn lấy nhau, họ làm tình ngay bên cạnh nàng, tiếng rên rỉ và thở hổn hển ngày càng rõ ràng hơn. Có lẽ bây giờ các giác quan mới dần dần trở về với Dương Huyền làm nàng nhận biết được một hoạt cảnh khủng khiếp trước mắt nàng.
Một cái dương vật, chính xác, đó là một cái dương vật đàn ông mà có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời DƯơng Huyền được nhìn thấy ngoài dương vật của chồng nàng và con trai nàng. Nó trơn bóng nhẫy còn sủi bọt trắng ở cái thân to gộc đang ở ngay phía trước mặt Dương Huyền, nó từ từ chuyển động tiến tới dần rồi bắt đầu chui vào giữa cặp đùi săn chắc trắng mịn nuột nà mà ở giữa một cái bộ phận sinh dục nữ giới. Nó làm cho miệng cái bộ phận sinh dục nữ đó nở rộng ra thêm và từ trong đó ọc ra từng đám dịch nhầy trắng đục mà Dương Huyền biết đó là tinh trùng của đàn ông.
Trời ơi, chuyện quái quỷ gì thế này... - Dương Huyền muốn phát khóc thành tiếng.
Nàng nhắm mắt lại nhưng tiếng động khi đôi nam nữ kia làm tình thì vẫn vang rõ ràng bên tai của nàng. Tiếng cười thỏa mãn của người con gái làm nàng có cảm giác quen thuộc ngờ ngờ nhưng không nhận ra.
Hihiih...hhiih...hahahahah... sướng quá...hihhi
Rồi bỗng, giọng nói của người con gái mà đang làm tình đó lại rót vào tai của nàng.
Sao thế, xẩu hổ à ...hhihiiihi...đừng ngại chứ, chúng ta đều là người một nhà mà ...hahahaha
Dương Huyền nghe thấy vậy, nàng lại càng hoảng sợ hơn nữa.
"Trời ơi, nói gì vậy. Người một nhà là như thế nào, sao họ lại bắt mình tới đây...huhuhu ... mình sợ quá..."
Nhưng rồi, cái giọng nói đó khơi dậy cái trí tò mò của Dương Huyền, nàng từ từ hé mắt ra để nhìn xem người con gái đó là ai...
KHÔNG...KHÔNG...Không thể như thế ĐƯỢC !!!!
Không!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một điều mà chính Dương Huyền hay tất cả mọi người khác đều không thể tưởng tượng được xảy ra
Dương Huyền, nàng mở mắt ra nhìn và thấy được dung nhan của người con gái dâm đãng đó.
"Mình....mà chính mình ư....Không...không thể được "
Chuyện không thể nhưng lại đang diễn ra trước mắt. Dương Huyền nhìn thấy được khuôn mặt người con gái đó, nó giống nàng như đúc, từ mái tóc cho tới khuôn mặt, làn da, cơ thể. Chỉ khác có mỗi ánh mắt, một ánh mắt khi nhìn vào cảm giác như là một hố đen sâu không thấy đáy, đầy ma mị và dâm đãng.
Ban đầu, Dương Huyền nghĩ mình đang nhìn vào một tấm gương, nhưng rồi nàng nhận ra không phải là như thế. Cái cơ thể dâm đãng là bản sao y hệt như bản thân nàng kia đang làm tình, nó đang sung sướng ôm chặt lấy thân thể của một người đàn ông khác, và hai bộ phận sinh dục đang cọ sát vào nhau một cách mạnh bạo mà nàng chỉ thấy ở trong những bộ phim sex. Nàng muốn nói, muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng không thể được, chỉ trợn mắt lên như muốn hỏi, nước mắt bất lực rơi lã chã xuống má của nàng.
Người con gái giống y hệt như nàng kia, đang làm tình tới giai đoạn cao trào, cơ thể tuyệt đẹp đáng tự hào nhất của Dương Huyền đang quấn chặt lấy cơ thể của một người đàn ông không rõ mặt, nàng ra đang dập liên tiếp lên cái dương vật bóng nhẫy sủi bọt đó như máy khâu. Tiếng người đàn ông thở phì phò phì phò làm Dương Huyền đỏ mặt lên.
Hahahaha...thích quá....đã quá... sắp ra chưa.... Sắp ra chưa anh yêu...
"Trời đất ơi, đúng là giọng nói của mình mà" - Dương Huyền hốt hoảng phát hiện ra.
Thế rồi, cái cơ thể người đàn ông bắt đầu gồng cứng lên, bàn tay của ông ta tùm chặt lấy hông của người con gái giống Dương Huyền này mà ấn xuống hết sức. Cả 2 cơ thể dâm đãng đó run lên bần bật một lúc rồi bắt đầu mềm oặt xuống.
Ọc....Ọc...Ọt...ọt...
Dường như Dương Huyền con nghe được tiếng xuất tinh của cái dương vật gân guốc đó bắn vào trong bụng của cô gái, mà nàng cảm giác như đã bắn vào trong bụng của mình vậy. Vì đó giống nàng quá, giống y hệt không khác một chút nào. Trời đất...
Cơ thể cô gái đó vẫn ngồi lên trên người đàn ông cho đến khi người anh ta mềm oặt ra và thở hổn hển. Sau đó cô ta mới nhanh chóng ngồi dậy, nhón chân xuống sàn và đi tới phía của Dương Huyền đang run sợ quan sát.
Í chà....!!! Tạch ...tạch....
Trong tầm nhìn của Dương HUyền. Nàng lúc này chỉ nhìn thấy từ cái bụng trắng mịn phẳng lì đó của cô ta cho xuống dưới chân. Dương Huyền thấy, lúc cô gái nhón chân xuống để đi về phía trước, tinh trùng trào từ mép âm hộ của nàng ta nhỏ tí tách xuống sàn nhà, và cô ta phát hiện ra được, chép miệng ra vẻ nuối tiếng rồi nói:
Ý, chảy ra hết rồi, phí quá... đưa đây...
Cô gái dừng lại, bỗng từ đâu một người nữa, dường như là một cô gái trẻ, tiến tới và quỳ xuống. Cô nàng tay bưng một cái bình thủy tinh dung tích khoảng 1,2 lít gì đó và đang chứa một lượng dịch trắng lớn đầy hơn nửa chiếc bình đó rồi. Hai tay kính cẩn đưa miệng chiếc bình lên, cô nàng bắt đầu hứng tinh dịch chảy ra từ âm đạo của Dương Huyền giả mạo...
Từng đám. Từng đam tinh dịch trắng đục đặc quánh ộc ra từ miệng lồn của Dương Huyền giả mạo, nó chảy xuống cái bình thủy tinh kia.
Ôi trời ời... nó....toàn...tất cả đều là...tinh dịch... trời ơi...bọn họ định làm gì vậy ?
Dương Huyền chỉ biết mở mắt ra nhìn, hốt hoảng và lo sợ.
Đám tinh dịch bên trong âm đạo của Dương Huyền giả mạo dường như đã chảy ra hết, cô gái bưng chiếc bình đó tránh sang một bên, còn Dương Huyền giả mạo lại bắt đầu đi tới. Cái eo thon cùng cặp đùi hoàn hảo của nàng che hết tầm mắt của Dương Huyền, cô ta như cố ý để cho Dương Huyền nhìn thấy những dấu vết khoái lạc của mình, khoe ra đám tinh trùng nhầy nhụa bám ở trên bụng của mình, mép lồn nhớp nháp nhoe nhoét nước và cái hột le đỏ mọng đang sưng lên biểu hiện cho cơ thể đang hứng tình tới cực độ. Cô ta bật tiếng cười khoái trá vang lên cùng giọng nói giễu cợt:
fufufufuufu...Không nên lãng phí dù chỉ một giọt, phải không nào, tất cả chỗ đó là để giành cho nàng đấy, nữ thần ạ..fu fufu.
..............................
Hết chương 50 (mệt quá, nghỉ đã)
Chương 50-2
Không ổn nữa rồi...quá muộn rồi, tôi lo sợ khi nghĩ tới điều đó. Mẹ... mẹ Dương Huyền thương yêu của tôi, chắc chắn là vì muốn tìm ra được nguyên nhân đoạn video đó để minh oan với tôi mà đã tới khu nhà thí nghiệm ở trường vào giờ này rồi.
Mẹ ơi.... Con xin lỗi...con xin lỗi...
Trong lòng tôi đang đầy lo lắng và hối hận. Lẽ ra tôi phải tin tưởng mẹ hơn chứ... khốn nạn thay.
Vừa tự trách mình tôi vừa chạy ra đầu phố. Lúc này đã thấy mấy ông già đang lúi húi ở đầu ngõ. Hôm nay không đánh cờ nữa mà theo lời hướng dẫn của ông Khải lé, họ đang làm cái gì đó. Ông thì vác gà ra thịt, ông thì đi mua giấy bồi, mua nhang, tiền giấy ... Tôi không có thời gian hỏi họ làm gì nữa mà nhảy vào trong nhà ông Khải gào to:
Ông ơi, không ổn rồi. Không kịp chuẩn bị gì nữa đâu, ta phải đi thôi!!
Vừa cầm bát bát và con dao định cắt tiết gà, ông Khải lé đi từ bếp ra dừng lại, nhìn tôi ngạc nhiên hỏi:
Ơ hay, chẳng bảo là để mai hẵng đi hả. Trời đã tối rồi, không phải giờ tốt đâu mà đi
Tôi vừa thở vừa vội vàng nói:
Không được đâu ông ơi, mẹ con... mẹ con có lẽ đã xảy ra chuyện rồi.Sao ?? mẹ mày ở đâu rồi ? chưa về nhà à ? - Ông Khải vội vàng hỏiVâng, không liên lạc được với mẹ con nữa rồi. Điện thoại không gọi được, hơn nữa... hơn nữa, có lẽ mẹ con đang ở cái chỗ đó, cái khu nhà trong đoạn video ấy...Trời đất, hỏng bét rồi. Sao mẹ mày lại ở đấy, sao dại thế ?Huhuhuhuuh, tại cháu...tại cháu cả... Cháu đã cãi nhau với mẹ, và có lẽ mẹ cháu vì không muốn cháu hiểu lầm nên đã quyết tâm tới chỗ đó để tìm thực hư như thế nào... Mà giờ này đã không nghe máy nữa.... Không khéo đã xảy ra chuyện rồi...Không xong rồi, phải đi mau...
Ông Khải lé nghe thấy tôi nó thế thì cũng thấy cuống cả lên rồi, không biết mẹ tôi đã bị cái thứ gì đó cùng cái hội giáo viên biến thái đó đã làm những gì rồi. Tôi không còn thể chần chừ được nữa, nói luôn:
Không còn thời gian gọi xe nữa đâu, cháu về lấy xe máy đi tới đó trước. Ông cố gắng đi tới sớm nhất có thể nhé, không thì mẹ cháu không xong mất...
Ông Khải lé gật đầu, rồi cũng vội vàng chạy ngược vào trong nhà gấp. Còn tôi thì cũng không có thời gian để thở nữa, tôi vội chạy về nhà lôi chiếc xe máy của bố ra rồi cùng với thằng Tuấn mặt thộn phi thẳng ra ngoài đường quên cả khóa cửa nhà...
...................
Quãng đường từ nhà tới trường tôi bình thường đi xe máy mất 15 phút nhưng hôm nay tôi phóng nhanh nên chỉ mất có 10' đã tới cổng trường.
8h 30 tối
Không hiểu sao, đứng trước cổng trường tôi đã thấy một chuyện lạ, đó là hôm nay ngôi trường tối om không hề có một ánh sáng đèn nào cả, rõ là có vấn đề.
Tôi và thằng Tuấn mặt thộn phi thẳng xe vào cổng trường nhưng cánh cổng đã bị đóng kín. Đập cửa cũng không thấy ai ra cả.
Rầm Rầm.... mở cửa...mở cửa...
Tôi tức tối đạp lên cánh cửa phụ nhỏ bên cạnh cánh cổng lớn nhưng không hề thấy có ai ra. Mà cũng thật lạ cơ, bình thường đoạn đường trước cổng trường của tôi có nhiều bà hay đi bộ thể dục giờ này lắm, thế mà hiện giờ lại không có một ai. Cả một đoạn đường vắng tanh...
Mày ơi làm thế nào bây giờ, trời sắp mưa rồi đấy ?? - Giạng thằng Tuấn mặt thộn rên rỉ làm tôi mới sực tỉnh ra.
Vì vội vàng quá nên tôi không chú ý trời đất thế nào. Đám mây đen nặng trĩu ở đường chân trời từ buổi chiều, giờ đây đã kéo lấp kín cả ánh trăng lẫn bầu trời thoáng đãng bằng một lớp mây đen kịt, lờ mờ chỉ thấy một chút ánh sáng mặt trăng có thể chiếu qua được. Và giờ đây thì gió đang thôi vù vù trước cơn giông làm người ta ớn lạnh. Hóa ra là vì thời tiết thế này nên hôm nay đường mới vắng như thế, tôi đã vội vàng quá mà không chú ý tới xung quanh gì hết.
Cổng trường thì đã bị khóa chặt, nhưng không thành vấn đề đối với bọn học sinh chúng tôi, vì bình thường bọn học sinh kiểu gì cũng có cách ra ngoài trường lúc trốn tiết. Tôi dựng xe vào chỗ kín rồi khóa kỹ lại, sau đó mới nói với thằng Tuấn mặt thộn:
Mày yên tâm, đi theo tao.
Tôi kéo nó đi vòng ra bờ tường bên phải mặt trước cánh cổng. Ở đó bờ tường thấp hơn và đám mảnh sành bảo vệ ở trên tường đã bị đám học sinh đập vỡ và dọn gọn gàng để có thể leo vượt tường ra ngoài đi chơi game. Vì thế nên tôi dễ dàng leo lên tường bằng chiều cao vượt trội của mình. Chỉ có thằng Tuấn mặt thộn là hơi khó khăn một chút nhưng có tôi giúp kéo nó lên trên bờ tường nên cả 2 cùng đột nhập vào trường trót lọt.
Đúng như quan sát ở bên ngoài, hiện giờ ở trong trường tối om như mực, từng cơn gió mạnh thổi trên cành lá làm phát ra những tiếng kêu UU...uuu cùng tiếng lá cây xào xạc. Ở đằng xa xa, bên cạnh cánh cổng là phòng bảo vệ, ở đó tôi có thấy một chút ánh sáng lấp ló qua khung cửa sổ. Khốn nạn... thời tiết ủng hộ quá nhỉ, tôi rủa thầm trong bụng. Bên cạnh tôi là thằng Tuấn mặt thộn, với cái tinh thần yếu đuối của nó thì lâm vào tình cảnh kinh dị như bây giờ thì chắc nếu nó ko có tôi thì đã són đái ra quần rồi, thế mà giờ vẫn đang run rẩy bám theo tôi mà không nói câu nào đã làm quá sức với nó rồi, quả là một thằng bạn khá... tôi cũng cảm thấy có chút an ủi, mà cũng nhờ có nó mà tôi vững dạ hơn. Nói thật với các bạn rằng, khi mà lâm vào cái tình thế không có đường lui khi đối đầu với một thứ siêu nhiên như ma quỷ thì đến cả cái thằng to khỏe tinh thần thép như tôi mà cũng thấy rợn người chứ đừng nói tới người bình thường khác. Lúc này, tôi nhè nhẹ đi tới thì thầm với thằng Tuấn:
Tao với mày đi tới kiểm tra xem phòng bảo vệ có người không nhé, cẩn thận đừng để ai phát hiện
Nói rồi, cả 2 thằng cùng rón rén đi tới gần căn phòng. Tới gần tôi mới khẳng định, căn phòng bảo vệ không có người, điện cũng không bật, cái thứ ánh sáng duy nhất ở trong căn phòng đó là cái tivi cũ, hiện giờ nó đang bật lên nhưng không có hình, chỉ có 1 đám điểm sáng nhiễu trắng đen trên màn hình. Khi tôi tới gần, bỗng nhiên nó hiện lên mờ mờ hình ảnh của một người đang nhắm mắt. Tôi và thằng Tuấn mặt thộn tò mò tiến tới gần, tiếng âm thanh tivi vẫn bật lên nghe khó chịu cực kỳ kèm theo hình ảnh chớp tắt mờ mờ... những hình ảnh rõ khuôn mặt của một người con gái, xung quanh là một đám người đen đen đang tụ lại ...
Ôi mẹ ơi... ghê quá.!!! - Thằng Tuấn mặt thộn thì thào nói trong run sợ.
Tôi cũng rợn tóc gáy không nói được câu gì, giờ chỉ mong ông Khải lé tới nhanh thôi, còn tôi, cũng chẳng biết mình làm được gì không nữa. Cái hiện tượng siêu nhiên đáng sợ chưa giải thích được này làm tôi cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Nhưng mẹ tôi, giờ nàng thế nào rồi, tôi không thể để cho cái thứ khôn khiếp đó làm gì nàng được, không thể để cho nó làm vấy bẩn mẹ tôi được...
Đi thôi, ở đây không có gì cả...
Tôi nói với thằng Tuấn, tiện tay vớ được cái ống tuýp bằng sắt một đầu được bọc giẻ. Chắc là ông bảo vệ tịch thu được của một thằng đầu gấu nào đấy trong trường. Thằng mặt thộn cũng cầm lên một cái gậy gỗ dài mang theo phòng thân mà lẽo đẽo theo tôi đi ra ngoài sân trường đang bị bóng tối mịt mùng bao trùm...
Ầm ...ầm..Đoành...!!!!!!!!!!!
Tiếng sấm sét oanh động trên bầu trời làm cho tôi càng thêm lo lắng và vội vã hơn gấp bội. Cái sân trường quen thuộc mọi khi giờ đây sao trở nên xa lạ như thế, hầu như mọi ngõ ngách tôi đều cảm giác thấy có thứ gì đó đang rình rập mình, có lẽ nỗi sợ hãi đã xâm chiếm được tinh thần của tôi mất rồi.
Trong bóng tối mịt mùng, thỉnh thoảng có ánh chớp nháng lên thì tôi mới xác định được phương hướng mà đi tiếp. Đằng sau tôi, thằng Tuấn mặt thộn đã vấp ngã sấp mặt mấy lần vì hậu đậu rồi. Trong lòng tôi lo lắng quá...
Mò mẫm mãi thì cũng đã tới được sân sau của trường, lúc này đã bắt đầu có vài hạt mưa nặng trĩu rớt từ trên không trung xuống kêu lạch bạch trên sân trường lát gạch. Lòng tôi lại càng nôn nóng muốn tìm thấy mẹ Dương Huyền của tôi, vì thế nên tôi sải bước nhanh hơn, mặc kệ cho đám cỏ dại mọc cao tới nửa người quấn lấy chân mình như muốn làm khó dễ tôi. Tới gần căn nhà thí nghiệm hóa học, tôi mới thấy được trên tầng 2 có ánh đèn vàng sáng nhấp nháy. Rõ ràng là có người ...khoan, có thể là có gì đó ở trong khu nhà này. Quay lưng lại, tôi vẫn thấy là một bóng tối mịt mùng, vẫn chưa thấy đám ông Khải đâu cả. Sao lại chậm thế cơ chứ... Nhưng nóng lòng muốn cứu mẹ, tôi đánh liều tiến tới. Mẹ kiếp, dù gì thì ông cũng có mệnh chí dương chí cương cơ mà, ma quỷ còn phải sợ ông như sợ cọp cơ mà ...hừ hừ...
Bỗng...
Ánh chớp lóe lên, và tôi thấy được 1 bóng người đang đứng trên ban công tầng 2 nhìn xuống. Rõ là con người chứ không phải mà, vì đây là bộ dáng quen thuộc mà tôi gặp thường xuyên ở trường - Lão bảo vệ.
Tôi vội kéo thằng Tuấn mặt thộn chui vào bụi cây sát ngay khu nhà thí nghiệm để trốn ánh mắt đang quan sát của lão ta. Lão này rõ là đã bị mê hoặc giống như đám giáo viên kia rồi...
Mày, thấy lão bảo vệ ở trên kia không ?Có..có... tao thấy rồi... sao...sao lão ấy lại ở đây nhỉ ?Chắc là cũng bị ám giống đám giáo viên trường mình rồiThế phải làm sao bây giờ ?Giờ chỉ cần men theo bụi rậm tránh lão ta đi, rồi chạy tới bậc thêm chỗ kia là lão ta không nhìn thấy gì nữa đâu ?
Đúng như kế hoạch, tôi và thằng Tuấn mặt thộn mon men theo bụi rậm mà mò tới được bậc thềm của khu nhà mà không gặp chút khó khăn gì, cũng nhờ sấm sét kèm theo gió lớn quá làm cho người ta hầu như chẳng nghe được cái gì khác nữa.
Khi đã đứng trước cầu thang tầng 1, thằng Tuấn mặt thộn mới hỏi tôi:
Mày ơi, làm thế nào nữa bây giờ, lão bảo vệ án ngữ ngay trên đầu mình rồi, nhớ lão ấy thấy thì làm sao ?
Tôi không nghĩ nhiều nói luôn:
Mày đang ở tình thế nào mày có biết không ? tao mặc kệ là ai, tao cần phải cứu mẹ tao ra đã. Lão già này rõ ràng đang làm chuyện mờ ám rồi, mày không phải lo, cứ cho 1 gậy đi tong là xong.Ối... nhỡ ông ấy chết thì làm thế nào ??/Mẹ, chết làm sao được, tao sẽ nhẹ tay thôi D) - Tôi nói bừaỜ ờ... - Thằng Tuấn mặt thộn có vẻ yên tâm tin tưởng tôi khi nghe tôi nói thế.
Thế là tôi với nó lò dò, thằng cầm tuýp sắt thằng cầm gậy đi nhẹ lên cầu thang. Thật may mắn khi lên tới gần hết cầu thang, đầu lão bảo vệ đã ló ra trước mặt nhưng lão này đang mải nhìn ra sân sau nên không chú ý đằng sau có người. Tôi hành động đúng như trong phim, tức là người ta chỉ cần dùng gậy gõ vào đằng sau gáy một nhát thì đối thủ đã lăn ra bất tỉnh mất rồi. Thế là tôi cũng làm y như thế, nhưng tôi lại chưa thực hành bao giờ, không biết có đủ lực hay không, lại thêm sợ mạnh tay quá chết người nên trong tiềm thức tôi lại làm giảm nhẹ lực đi, tôi nhè gáy lão bảo vệ hói đầu, dùng đầu tuýp sắt bịt vải, nghiến răng gõ một nhát vào gáy lão bảo vệ:
Cốp....!!!!!!!!ÁI DA...ĐAU..!!! ĐM thằng nào đấy ?
Đúng là không giống như trong phim, khi mà lực đánh của tôi có lẽ còn quá nhẹ nên thằng cha bảo vệ không gục xuống mà chỉ ôm gáy choáng váng mà văng tục, tôi đang hoảng vì không biết phải làm thế nào thì thằng Tuấn mặt thộn, nhắm mắt nhắm mũi lao tới dùng gậy gỗ đập tiên tiếp vào đầu lão bảo vệ trong khi lão này vẫn còn đang choáng váng:
Bốp...bốp bốp...bốp bốp bốp !!!!!
Tội nghiệp lão bảo vệ, bị đánh trộm một cú vào gáy đang choáng váng chưa kịp định thần thì đã bị gậy gỗ đập liên tiếp vào đầu làm cho lão này tối tăm mặt mũi còn chưa biết là bị ai đánh hay là cái gì, chỉ biết là lên oai oái.
Ối, đm...đau quá....đau quá.... Dừng lại ...dừng lại...
Thật may, thời gian quý báu đó của thằng mặt thộn làm tôi bình tĩnh lại, tôi hít một hơi thật mạnh rồi lần này xuống tay không thương tiếc nữa.
BỐPPP!!!!!!!
Một cú nữa thật mạnh vào gáy lão bảo vệ làm thằng cha này lịm đi, người mềm oặt rồi nằm lăn ra xuống sàn, trên đầu máu chảy bê bết vì gậy của thằng Tuấn mặt thộn. Thực ra trời tối nên chúng tôi chẳng thấy được máu, nhưng khi khênh lão già này xuống dưới chân cầu thang để trói lại thì tôi đã thấy ướt ướt đầy ở tay và mùi tanh của sắt trong máu, quả thật lúc đó tôi mới thấy sợ run người, sợ có nặng tay quá không mà gây chết người. Tôi vừa trói cái xác mềm oặt đó mà vừa run run nói với thằng mặt thộn:
Tuấn... Tuấn ơi, chảy máu nhiều quá, không biết có sao không nhỉ ?Sao...có máu à....ôi, nhỡ ...nhỡ...ông bảo vệ chết rồi thì sao, làm thế nào bây giờ ? mẹ ơi, nhỡ tao trở thành kẻ giết người thì làm thế nào huhuhuhu, bố tao bảo ....Thôi thôi...để tao kiểm tra xem còn thở không ?Ừ đúng rồi, kiểm tra đi...tao sợ quá, nhỡ ....
Tôi cúi xuống, cố gắng nghe xem cái xác mền oặt này còn có chút hơi thở nào không... May quá, có chút mát mát phả vào tai của tôi báo hiệu cho biết lão bảo vệ này còn thở, hơi thở khá đều nên tôi cũng an tâm phần nào. Cũng may vì muốn làm bác sĩ nên tôi cũng tìm hiểu một chút về vấn đề này, thấy hơi thở đều đặn nghĩa là khá an toàn rồi.
Xong xuôi đâu đấy và đặt lão bảo vệ già năm xuống góc chân cầu thang ở một tư thế khá thoải mái, căn bản vì thấy áy náy nên bọn tôi mới mất công làm thế
Tiếp theo, chúng tôi lại mò mẫm lên tầng 2, tiến tới căn phòng to ở giữa hành lang, nơi mà đoạn video đã quay được buổi thác loạn của đám người đó.
ẦM !!!! ẦM !!!!
Sấm chớp liên hồi kèm theo mưa to làm cho tim tôi đang hồi hộp lại càng thêm đập mạnh, nhưng nghĩ tới mẹ tôi đang sa lầy cùng đám người bệnh hoạn đó thì tôi lại được tiếp thêm dũng khí hơn. Tôi và thằng Tuấn mặt thộn di chuyển nhẹ nhàng tiến gần tới căn phòng...
Ê mày, tao nghe thấy tiếng gì đó, tiếng ai nói...
Thằng Tuấn mặt thộn khẽ kéo tôi lại nói, lúc đó tôi cũng đã nghe được rồi nên ra hiệu cho nó rồi ghé sát lại gần cửa sổ đã bị dán giấy báo kín mít những vẫn để lọt chút ánh sáng ra ngoài.
Đúng, rõ là có tiếng người, tiếng của nhiều người là khác. Nó không phải là tiếng người nói chuyện bình thường mà là tiếng nói đều đều đồng loạt của nhiều người, giống như tiếng đọc kinh trên chùa vậy nhưng tôi không nghe rõ là bọn họ nói gì vì tiếng khá là bé. Tôi nuốt nước bọt lo lắng, cái bọn mả mẹ đấy định làm gì cơ chứ, đm cứ như là trong phim kinh dị thế này.
Mà điều tôi lo lắng nhất là giờ vẫn chưa thấy đám già kia đâu, mẹ nó, có mỗi ông thầy pháp không biết là thật hay dỏm gọi là làm chỗ dựa được thì lại không thấy đâu. Chuyện này không đùa được, liên quan tới tính mạng người mẹ yêu quý của tôi.
........................................
Dương Huyền khó nhọc mở đôi mí mắt xinh đẹp dường như nặng trĩu của mình, cái thứ nàng nhìn thấy đầu tiên đó là những ánh nến, tứng đốm từng đốm một tỏa ra một ánh sáng chói lóa mắt của nàng, xung quanh là 1 đống hỗn loạn các tiếng xì xào của nhiều người mà nàng không xác định được.
"A, mình đang ở đâu thế này ?"
Nàng mơ màng tự hỏi nhưng không thể nhớ lại được.
"Chóng mặt quá... "
Dương Huyền nghĩ vậy rồi định đưa tay lên che mắt khỏi đám ánh sáng chói mắt đó thì nàng mới nhận ra tay của mình không nhấc lên được. Nàng thử tay bên kia nhưng kết quả cũng như vậy. Lo sợ, cô nàng bắt đầu giãy giụa nhưng ngay cả đôi chân cũng đã bị thứ gì đó giữ chặt lại không thể di chuyển được một mi li mét nào cả.
AAA!!!
Nàng hoảng sợ la lên nhưng cảm thấy như cổ họng của mình cũng bị nghẹn chặt lạ, không thể la được một tiếng nào rõ ràng cả. Hơn nữa, có một điều khiếp sợ mà nàng mới nhận ra ...
Nàng đang trong tình trạng tệ hết sức
Trên người nàng đang không mặc một thứ gì cả, cơ thể hoàn hảo với những đường cong tuyệt mỹ cùng làn da trắng nõn không một tì vết của nàng đang phô ra không có một chút gì che đậy cả.
Dương Huyền bối rồi, nàng nhớ lại ...
Nàng đã muốn tới cái khu nhà quái quỷ ở sau trường đó để làm cho ra nhẽ, nhưng rồi sau đó thì sao... Không biết nữa, dường như từ khi bước vào cổng trường Dương Huyền đã bị một thứ gì đó lôi cuốn, hấp dẫn. Trong tai nàng văng vẳng lên một giọng nói thì thầm, dụ dỗ nàng bước tới mà không hay biết gì cả. Tinh thần nàng mụ mị dần đi và mất ý thức lúc nào không biết nữa.
Cho đến lúc tỉnh lại
Ai...Ai vậy, thả tôi ra... thả tôi ra...
Ấm ức vì tay chân bị trói chặt và sợ hãi vì cơ thể mình đang trần như nhộng, Dương Huyền bật khóc nhưng không thể khóc ra thành tiếng, nàng cũng chỉ có thể la hét trong đầu mình như vậy mà không bật ra được tiếng. Nước mắt trào lên trong đôi mắt xinh đẹp của nàng rồi bắt đầu rơi lã chã xuống gò má và đôi tai của mình.
Dương Huyền nhận thấy, chân của nàng có thể co lên được một chút, nhưng chính vì thế mà nàng mới phát hiện ra được mình đang bị trói trong một tư thế xấu hổ đến nhường nào. Đôi chân dài nuột nà của nàng đang bị trói sang hai bên, làm cho cái thứ ở giữa của nàng, chỗ bí mất nhất, chỗ thầm kín nhất trên thân thể phụ nữa thành thục của nàng, bộ phận sinh dục của nàng. Hiện giờ nó đang phơi bày ra để cho ai đứng trước mặt nàng đều có thể thấy rõ được nó. Gờ mu cao trắng mịn, 2 mép thịt hồng hào tuyệt đẹp lúc nào cũng ẩm ướt, hòn thịt nhỏ hồng hào nhạy cảm của nàng đang ở tình thế ai cũng có thể chiêm ngưỡng được.
Trời đất ơi, chuyện gì xảy ra với mình thế này - Dương Huyền thầm nghĩ.
Đúng lúc này, phía bên trái của nàng, ánh sáng được giảm bớt. Một giọng nói quen quen mà Dương Huyền hiện thời không thể nghĩ ra được là của ai bỗng vang lên nghe có vẻ giễu cợt kèm theo tiếng rên rỉ vô cùng dâm đãng:
AH....Ah...Há...Tỉnh rồi cơ à ...hihihih
Dương Huyền giật mình ngoái sáng để tìm kiếm xem giọng nói đó là của ai, xuất phát nó từ đâu. Tiếng thở hổn hển dồn dập bên cạnh như ai đó đang làm tình làm Dương Huyền hốt hoảng:
Yeah....ah...ah....hự...hự...hự....
Trước mắt Dương Huyền là một hình ảnh mờ mờ mà có lẽ là do ánh sáng đang chói và đôi mắt của nàng chưa thể làm quen được, dần dần ánh sáng dịu lại và đôi mắt nàng có thể nhìn được rõ hơn.
Trời ơi !!!!!!!!!!!!!!
Dương Huyền muốn thét lên nhưng không được, một hình ảnh kinh khủng đập vào mắt nàng. Một đôi nam nữ đang làm quấn lấy nhau, họ làm tình ngay bên cạnh nàng, tiếng rên rỉ và thở hổn hển ngày càng rõ ràng hơn. Có lẽ bây giờ các giác quan mới dần dần trở về với Dương Huyền làm nàng nhận biết được một hoạt cảnh khủng khiếp trước mắt nàng.
Một cái dương vật, chính xác, đó là một cái dương vật đàn ông mà có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời DƯơng Huyền được nhìn thấy ngoài dương vật của chồng nàng và con trai nàng. Nó trơn bóng nhẫy còn sủi bọt trắng ở cái thân to gộc đang ở ngay phía trước mặt Dương Huyền, nó từ từ chuyển động tiến tới dần rồi bắt đầu chui vào giữa cặp đùi săn chắc trắng mịn nuột nà mà ở giữa một cái bộ phận sinh dục nữ giới. Nó làm cho miệng cái bộ phận sinh dục nữ đó nở rộng ra thêm và từ trong đó ọc ra từng đám dịch nhầy trắng đục mà Dương Huyền biết đó là tinh trùng của đàn ông.
Trời ơi, chuyện quái quỷ gì thế này... - Dương Huyền muốn phát khóc thành tiếng.
Nàng nhắm mắt lại nhưng tiếng động khi đôi nam nữ kia làm tình thì vẫn vang rõ ràng bên tai của nàng. Tiếng cười thỏa mãn của người con gái làm nàng có cảm giác quen thuộc ngờ ngờ nhưng không nhận ra.
Hihiih...hhiih...hahahahah... sướng quá...hihhi
Rồi bỗng, giọng nói của người con gái mà đang làm tình đó lại rót vào tai của nàng.
Sao thế, xẩu hổ à ...hhihiiihi...đừng ngại chứ, chúng ta đều là người một nhà mà ...hahahaha
Dương Huyền nghe thấy vậy, nàng lại càng hoảng sợ hơn nữa.
"Trời ơi, nói gì vậy. Người một nhà là như thế nào, sao họ lại bắt mình tới đây...huhuhu ... mình sợ quá..."
Nhưng rồi, cái giọng nói đó khơi dậy cái trí tò mò của Dương Huyền, nàng từ từ hé mắt ra để nhìn xem người con gái đó là ai...
KHÔNG...KHÔNG...Không thể như thế ĐƯỢC !!!!
Không!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một điều mà chính Dương Huyền hay tất cả mọi người khác đều không thể tưởng tượng được xảy ra
Dương Huyền, nàng mở mắt ra nhìn và thấy được dung nhan của người con gái dâm đãng đó.
"Mình....mà chính mình ư....Không...không thể được "
Chuyện không thể nhưng lại đang diễn ra trước mắt. Dương Huyền nhìn thấy được khuôn mặt người con gái đó, nó giống nàng như đúc, từ mái tóc cho tới khuôn mặt, làn da, cơ thể. Chỉ khác có mỗi ánh mắt, một ánh mắt khi nhìn vào cảm giác như là một hố đen sâu không thấy đáy, đầy ma mị và dâm đãng.
Ban đầu, Dương Huyền nghĩ mình đang nhìn vào một tấm gương, nhưng rồi nàng nhận ra không phải là như thế. Cái cơ thể dâm đãng là bản sao y hệt như bản thân nàng kia đang làm tình, nó đang sung sướng ôm chặt lấy thân thể của một người đàn ông khác, và hai bộ phận sinh dục đang cọ sát vào nhau một cách mạnh bạo mà nàng chỉ thấy ở trong những bộ phim sex. Nàng muốn nói, muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng không thể được, chỉ trợn mắt lên như muốn hỏi, nước mắt bất lực rơi lã chã xuống má của nàng.
Người con gái giống y hệt như nàng kia, đang làm tình tới giai đoạn cao trào, cơ thể tuyệt đẹp đáng tự hào nhất của Dương Huyền đang quấn chặt lấy cơ thể của một người đàn ông không rõ mặt, nàng ra đang dập liên tiếp lên cái dương vật bóng nhẫy sủi bọt đó như máy khâu. Tiếng người đàn ông thở phì phò phì phò làm Dương Huyền đỏ mặt lên.
Hahahaha...thích quá....đã quá... sắp ra chưa.... Sắp ra chưa anh yêu...
"Trời đất ơi, đúng là giọng nói của mình mà" - Dương Huyền hốt hoảng phát hiện ra.
Thế rồi, cái cơ thể người đàn ông bắt đầu gồng cứng lên, bàn tay của ông ta tùm chặt lấy hông của người con gái giống Dương Huyền này mà ấn xuống hết sức. Cả 2 cơ thể dâm đãng đó run lên bần bật một lúc rồi bắt đầu mềm oặt xuống.
Ọc....Ọc...Ọt...ọt...
Dường như Dương Huyền con nghe được tiếng xuất tinh của cái dương vật gân guốc đó bắn vào trong bụng của cô gái, mà nàng cảm giác như đã bắn vào trong bụng của mình vậy. Vì đó giống nàng quá, giống y hệt không khác một chút nào. Trời đất...
Cơ thể cô gái đó vẫn ngồi lên trên người đàn ông cho đến khi người anh ta mềm oặt ra và thở hổn hển. Sau đó cô ta mới nhanh chóng ngồi dậy, nhón chân xuống sàn và đi tới phía của Dương Huyền đang run sợ quan sát.
Í chà....!!! Tạch ...tạch....
Trong tầm nhìn của Dương HUyền. Nàng lúc này chỉ nhìn thấy từ cái bụng trắng mịn phẳng lì đó của cô ta cho xuống dưới chân. Dương Huyền thấy, lúc cô gái nhón chân xuống để đi về phía trước, tinh trùng trào từ mép âm hộ của nàng ta nhỏ tí tách xuống sàn nhà, và cô ta phát hiện ra được, chép miệng ra vẻ nuối tiếng rồi nói:
Ý, chảy ra hết rồi, phí quá... đưa đây...
Cô gái dừng lại, bỗng từ đâu một người nữa, dường như là một cô gái trẻ, tiến tới và quỳ xuống. Cô nàng tay bưng một cái bình thủy tinh dung tích khoảng 1,2 lít gì đó và đang chứa một lượng dịch trắng lớn đầy hơn nửa chiếc bình đó rồi. Hai tay kính cẩn đưa miệng chiếc bình lên, cô nàng bắt đầu hứng tinh dịch chảy ra từ âm đạo của Dương Huyền giả mạo...
Từng đám. Từng đam tinh dịch trắng đục đặc quánh ộc ra từ miệng lồn của Dương Huyền giả mạo, nó chảy xuống cái bình thủy tinh kia.
Ôi trời ời... nó....toàn...tất cả đều là...tinh dịch... trời ơi...bọn họ định làm gì vậy ?
Dương Huyền chỉ biết mở mắt ra nhìn, hốt hoảng và lo sợ.
Đám tinh dịch bên trong âm đạo của Dương Huyền giả mạo dường như đã chảy ra hết, cô gái bưng chiếc bình đó tránh sang một bên, còn Dương Huyền giả mạo lại bắt đầu đi tới. Cái eo thon cùng cặp đùi hoàn hảo của nàng che hết tầm mắt của Dương Huyền, cô ta như cố ý để cho Dương Huyền nhìn thấy những dấu vết khoái lạc của mình, khoe ra đám tinh trùng nhầy nhụa bám ở trên bụng của mình, mép lồn nhớp nháp nhoe nhoét nước và cái hột le đỏ mọng đang sưng lên biểu hiện cho cơ thể đang hứng tình tới cực độ. Cô ta bật tiếng cười khoái trá vang lên cùng giọng nói giễu cợt:
fufufufuufu...Không nên lãng phí dù chỉ một giọt, phải không nào, tất cả chỗ đó là để giành cho nàng đấy, nữ thần ạ..fu fufu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com