P2-Nữ thần xinh đẹp (51-54)
8h30 tối
Đám ông Khải lé lục tục kéo nhau ra khỏi nhà, trên tay đủ các thứ đồ lỉnh khỉnh nhưng rồi nhìn lên bầu trời vần vũ mây đen che mờ ánh trăng như muốn báo trước điềm không tốt, gió thổi lồng lộng trên đường từng cơn, từng cơn lạnh buốt. Ông Khải lé khuôn mặt căng thẳng quay lại nói với đồng bọn:
Mau vào tìm cái áo mưa, nhanh...!!!!
..............................
Hợp nhất...hợp nhất....hợp nhất ....!!!!
Đó là cái câu mà đám người cuồng loạn ở phía dưới đang lầm rầm khấn nguyện. Dương Huyền giờ đây đã có thể ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, nàng không khỏi đỏ mặt xấu hổ khi mà phía trước nàng là một đám đàn ông đông đảo, đôi mắt người nào cũng đang nhìn chòng chọc vào cái cơ thể tuyệt trần của nàng.
Bỗng Dương Huyền nhìn thấy, đám người phía dưới có người để ánh sáng khẽ chiếu lên khuôn mặt.
"Trời ơi, là ông Nam giáo viên dạy hóa đây mà" - Dương Huyền thầm kêu
Cái phản ứng đầu tiên của con người khi gặp nguy hiểm không thể tự cứu mình được đó là cầu cứu sự giúp đỡ, bất kể người đó là ai, kể cả kẻ thù của mình đi chăng nữa. Ở đây, bỗng nhiên Dương Huyền trông thấy người quen, theo phản xạ nàng gào lên nhờ sự giúp đỡ:
Cứu, cứu tôi với. Thầy Nam...cứu tôi ...với...huhuhuhuh
Nàng cũng bất ngờ vì mình cũng đã mở miệng ra nói được rồi, chứ không còn ú ớ như lúc trước nữa. Đang khấp khởi có hi vọng thì cái giọng mỉa mai ở bên tai nàng lại vang lên:
Hehehe... bọn chúng nó không nghe thấy gì đâu...
Dương Huyền tuyệt vọng, nàng quay sang, đôi mắt xinh đẹp đã nhòa lệ nhìn vào khuôn mặt giống y hệt chư của mình ở trong gương mà run run nói:
Cô... cô đã làm gì họ... mà ...mà...cô là ai mới được chứ... tại sao lại như thế này huhuhuhu???
Cô gái kỳ lạ kia tiến tới sát gần Dương Huyền hơn, bàn tay cô nàng vuốt ve lên cái bụng thọn trơn nhẵn của Dương Huyền một cách mơn trớn, đầy khiêu khích. Khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc kia ghé sát xuống mặt của Dương Huyền mà thì thào nói:
Ta là ai hả ? cô không nhìn thấy sao ?
Nói rồi cô ta thè cái lưỡi ướt át đỏ hồng của mình mà liếm lên khuôn mặt của Dương Huyền một cách thèm muốn hết sức. Bàn tay đang nghịch ngợm trên bụng Dương Huyền giờ đây đã luồn lên vú của nàng, nó xoa nắn rồi vân vê đầu vú của Dương Huyền làm nàng khó chịu vô cùng. Đang cố gắng co người lại vì khó chịu thì cô gái kỳ lạ kia ghé sát tai Dương Huyền mà gằn từng câu một:
Ta... là ...Dương Huyền... không phải sao ???KHÔNG, KHÔNG PHẢI... cô không phải là tôi - Dương Huyền gào lênỒ, không phải cô em đang nhìn thấy ta hay sao ? ta là Dương Huyền, cô giáo Dương Huyền xinh đẹp mà.KHÔNGGG!!!....huhuhuhu.... Tất cả...tất cả chuyện này...là như thế nào ? sao cô lại bắt tôi vào đây huhuhuhuh...Uhhmm, sẽ sớm thôi chúng ta trở thành duy nhất vì thế, nói chuyện với cô em một chút cũng được...
Tiếp theo cô ta thì thầm vào tai Dương Huyền câu gì đó làm nàng hoảng hốt tột độ:
Không, không được làm thế... không được... làm ơn...đừng....đừng.... Huhuhuhu anh ơi, cứu em....huhuhhu Dũng ơi, cứu mẹ...huhuhuHhahahaahhaahh.........
Tiếng cười khoái trá mang đầy dâm đãng mà chúng ta có thể nhận thấy rằng không thể phù hợp với một người xinh đẹp dịu dàng như Dương Huyền lại được lộ ra trên bộ mặt ấy.
Cô em không biết sao, đám đàn ông ở phía dưới kia, tất cả đều yêu thích và tôn sùng cô em. Ồ, gọi là gì nhỉ ? à ...là Nữ thần xinh đẹp Dương huyền của bọn họ...hahahah... Một lợi thế quá lớn với cô em, vậy sao không lợi dụng bọn họ nhỉ ?.... UHmm, ta cũng thật may mắn... chuyện đó lại quá phù hợp với ta, làm thỏa mãn bọn họ, bù lại bọn chúng bán linh hồn cho ta...hihihii... đã thế, suốt ngày đắm chìm trong dục vọng và hoan lạc chẳng thích hay saooo????
Nói rồi cô gái kỳ lạ đó lại bắt đầu nghịch ngợm lên thân thể kiều diễm của Dương Huyền. Cô ta mơn trớn ngay phía trên bụng dưới của nàng, vị trí của tử cung, khoái trá nói:
Uhm, kích thích như thế này có lẽ sẽ sớm rụng trứng hơn phải không nhỉ ?? fu fu fu.... Ồ, chuyện gì thế này, chưa gì đã ướt nhẹp thế này rồi sao ? hihihihiKhông ... không phải - Dương Huyền thổn thức, nước mắt rơi lã chã, bất lực vì không thể làm gì được.Hahahahaah...không phải ngại ngùng đâu người đẹp ạ, chút nữa ta sẽ cho cô em được hưởng khoái lạc nhất trên đời này... sướng tới mức cô em còn chẳng muốn nghĩ gì khác đâu... uhmm...tình dục là một thứ thật kỳ diệu ....Không...đừng...đừng...huuhhuhu
Dương Huyền giả kia không quan tâm tới cảm xúc của nàng, cô ta đang nhìn lên đồng hồ đếm giờ rồi mỉm cười quay xuống nói:
12h đêm nay, sẽ bắt đầu cái đêm khoái lạc nhất trong đời của cô em đấy, thích nhé. Trước đó, ta chơi một chút nhỉ ?? hahahaahaha
Điệu cười ma mị, khoái trá của Dương Huyền giả vang lên trong căn phòng đậm đặc mùi hương lạ cùng không gian đầy tiếng khấn nguyện rì rầm:
Hợp nhất..Hợp nhất...Hợp nhất ...........
Tiếp theo, Dương Huyền thấy có một thứ gì đó nhầy nhẩy chảy lên người mình. Nàng hoảng hồn khi phát hiện ra, cô gái kia đang cầm cái bình thủy tinh đựng đầy tinh trùng lúc nãy, và cô ta đang chầm chậm đổ nó lên thân thể trần truồng của mình...
Ọc....ọc...ọc...tạch tạch...
Đám tinh trùng trắng đục, đặc quánh và tanh hôi đó đang từ từ chảy xuống bụng của nàng, nó lan dần ra khắp người Dương Huyền. Nàng rùng mình kinh hãi hét lên:
Không...đừng...đừng làm như thế ...hhuhuhuhu...làm ơn...
Cô gái kia vẫn im lặng mỉm cười, bàn tay chụm lại hứng từng đám tinh trùng rớt xuống người Dương Huyền, không những thế, nàng còn bôi nó ra khắp cái thân thể trắng muốt hoàn mỹ của Dương Huyền. Bàn tay cô ta di khắp cơ thể của Dương Huyền, đám tinh trùng đặc quánh bốc mùi tanh tưởi làm Dương Huyền khóc òa lên vì bất lực và kinh tởm... Không những thế, bàn tay đó đang có xu hướng lần mò xuống bộ phần nhạy cảm của Dương Huyền. Gờ mu bóng nhẫy trắng phau và mập mạp của nàng đang bị từng đám tinh trùng xả xuống, chẳng mấy chốc mà có một đám đã chảy len xuống khe âm hộ của nàng:
Không ... đừng....trời ơi.... Không... đừng làm thế...làm ơn đi.... Tha cho tôi...huuhuhu đừng làm thế... thứ đó...huhuhu ...chảy vào đó.... Sẽ có thai mất...huhuhuh
Thấy Dương Huyền la khóc ghê quá, cô gái kia bỗng làm như vẻ thông cảm rồi giả vờ giật mình hốt hoảng nói:
Ý chà...đúng rồi, không được... không được nhỉ ?
Nhưng mồm nói như thế nhưng bàn tay cô ta thọc vào trong bình, nắm ra một đống tinh trùng đang chảy tong tỏng ra khỏi các kẽ ngón tay, rồi bất ngờ ... trét thẳng vào âm hộ của Dương Huyền. Các ngón tay trét nhoe nhoét cái đám dịch trắng đó bôi khắp xung quanh háng của Dương Huyền, làm cho nàng bây giờ có bộ dáng dâm dục hơn bao giờ hết. Còn Dương Huyền, nàng ức quá như muốn ngất đi, đám tinh trùng đó đang bám ngay phía bên ngoài âm đạo của nàng, chỉ cần một chút lọt vào trong thôi thì... thì...nàng sẽ có thể có thai mất... Khốn khiếp thay...
Lúc này, Dương Huyền giả bỗng lên giọng trấn an:
Ồ, cô em sợ à...hihihih ... tưởng cô giáo dâm đãng của chúng ta phải thích lắm chứ nhỉ ? fu fu fu... Thôi nào, đừng làm bộ mặt như thế... mình sợ lắm...ahihihi. Uhm... thôi thôi, được rồi, không đùa nữa...
Nói rồi cô ta dừng hành động nghịch ngợm đám tinh trùng đang bám vào trước cửa mình của Dương Huyền lại và nói:
Heheheh yên tâm đi, vẫn an toàn... Ta chỉ cho phép những "con" khỏe mạnh, sung sức, tràn đầy tinh yêu mới được phép vào bên trong nàng thôi hahahahah....
Tuyệt vọng... Tuyệt vọng, Dương Huyền đã bắt đầu cảm giác thấy cái lạnh lẽo đang lên lỏi dần trong cơ thể. Nàng sắp sửa bị cưỡng hiếp, sắp sửa bị cái đám đàn ông đã mất đi linh hồn ở phía dưới kia thay nhau làm tình với mình... Không được, không thể được, như thế thà chết còn hơn... Dũng ơi...mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi...
Trong thời điểm tuyệt vọng và hoang mang ấy, Dương Huyền đã có ý định. Trước 12h đêm nay, nàng sẽ cắn lưỡi tự tử trước khi thân thể của mình bị vấy bẩn.
Lúc này đang khoảng 9h hơn
Tôi và thằng Tuấn mặt thộn đang lò dò tiến lại gần cái căn phòng hội trường kín như bưng ở tầng 2 và đang bàn nhau xem cái tiếng rì rầm đó là cái gì. Thằng Tuấn mặt thộn nói:
Mày ơi, có vẻ nhưng ở trong đó đông người lắm. Hay ta cứ ở bên ngoài canh chờ ông Khải tới nhỉ ? chứ tao sợ ma lắm hic hic...
Tôi trợn mắt lên với cái ý tưởng của thằng này. Lòng tôi thì đang nóng như lửa đốt vì mẹ tôi đang không biết thế nào. Tôi trừng mắt nói với nó:
Không thể chờ được, tao phải tìm cách mở cửa vào mới được. Mẹ tao, có thể mẹ tao đang ở trong đó và đang gặp nguy hiểm đấy.
Nói rồi tôi bắt đầu lúi húi đi thật chậm men theo xung quanh căn phòng để tìm cửa vì trời đang tối mịt mùng rồi. Đám mưa lộp độp rơi xuống, té vào hành lang làm tôi phải né sát vào tường. Tiếng rì rầm bên trong làm tôi cảm giác khó chịu vô cùng. Muốn đập cửa xông vào trong ngay lập tức nhưng tôi biết là cái nhà này tất cả các khung cửa sổ đều có song sắt hết cho nên chẳng có hi vọng đập được cửa sổ mà nhảy vào đâu, vì thế mới bắt buộc phải tìm được cái cửa chính.
Uỳnh !!!!!!!
Ánh chớp nháng lên một cái rồi sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếng sấm to quá làm tôi giật nẩy cả mình nhưng đúng lúc đó, nhờ ánh chớp nên tôi đã trông thấy cái cánh cửa vào của căn phòng.
Nhưng sao lại có tiếng động gì thế này ?
CẠch...cạch...caạch......
Tôi và thằng Tuấn mặt thộn tim đập bình bịch khi nhìn thấy, từ đằng sau cách cửa phòng hội trường có tiếng lạch cạch, rồi cánh cửa rung lên bần bận. Nó đập ra đập vào như là bên trong có ai đó muốn thoát ra.
Cạch...cạch...cạch...!!!
Lúc này, tôi bèn quay lại thì thầm nói với thằng Tuấn:
Mày, hình như có người đang định đi ra...Chết rồi, làm sao bây giờ.
Tôi trấn an nó rồi nói luôn ý định:
Từ từ, đừng lo. Bây giờ tao với mày mỗi người nấp ở 1 bên cửa, chờ nó đi ra thì nhào tới đập. Nhớ chưaLại đánh nữa à ?? - Thằng Tuấn mặt thộn hiện giờ bỗng trở nên hưng phấn lạ thường, có lẽ vì thằng này vừa mới được đập người ta 1 trận đã tay nên đang ảo tưởng sức mạnh.Còn gì nữa, cái bọn ở đây vào cái giờ này thì làm gì còn thằng nào tốt đẹp nữa hả mày.Ừ, mày nói cũng phải...
Nói rồi thằng mặt thộn đó xắn tay áo lên mà nép vào bên mép trái cửa, 2 tay cầm gậy chắc chắn chuẩn bị hạ thủ. Tôi thì núp bên cánh phải cửa, nín thở chuẩn bị sẵn sàng.
Lúc này, cánh cửa có vẻ như bị lực tác động ở bên trong mạnh hơn, nó bắt đầu kêu "Rầm rầm" nhưng đã bị tiếng gió mưa gào thét bên trong át đi gần hết.
Rầm !!!!
Bỗng nhiên cánh cửa bật tung ra, thật may mà nó là loại mở vào bên trong chứ nếu không thì hoặc là tôi hoặc là thằng Tuấn chắc chắn là vỡ mặt rồi. Lúc này, một bóng đen dáng vẻ gầy gò nhào ra thật nhanh, có vẻ hoảng hốt luống cuống lấy thăng bằng sau khi cánh cửa bị bật vào. Chỉ chờ có thế, thằng Tuấn mặt thộn giở gậy lên định phang xuống nhưng tôi đã phản xạ nhanh hơn nhiều. Tôi thấy cái bóng đen đó đang loạng chạng muốn ngã bèn dùng thân người nhào tới, đè nó ngã ra dưới hành lang rồi bẻ quặt tay nó ra sau lưng.
Oạch...ối...ối....
Tôi gằn giọng nói với nó:
Thằng chó, mày là ai ? chúng mày đang làm gì ở bên trong đó hả ?
Cái bóng đen đó giãy giụa yếu ớt rồi rên rỉ nói:
Ối huhuhuhu...tha cho tôi... tôi không làm gì hết ....tôi không biết gì đâu...Bốp....!!!! - Vì cay cú nên tôi mới mặc kệ chẳng biết là ai, nắm tay đấm 1 đấm xuống đầu lão này và nhận ra đầu thằng cha này bị hói. Ối đừng đánh...đừng đánh... tôi xin đấy, tôi là hiệu trưởng đây!!! - Có vẻ như còn chưa thấy thuyết phục, lão này lại nói tiếp - Tôi còn là đặc phái viên của Bộ đấy!!! Ối ....
Tiếng cái bóng đen van xin rên rỉ mà tôi nghe thấy giọng ngờ ngờ như là người quen. Một giọng của người đàn ông trung niên. Đúng lúc này, một cột sét đánh xuống làm sáng trưng cả bầu trời đen tối mịt.
Đoành!!!!!
Cùng lúc, nhờ ánh sáng tôi mới phát hiện ra, cái bóng đen mà tôi đang không chế chính là ông hiệu trưởng mới. Lão này cũng đang mở trừng trừng mắt nhìn tôi với vẻ khiếp đảm:
Ơ....là em à ?Hả, thầy biết tôi sao ?Sao lại không biết ? cậu là con trai của cô Dương Huyền....Á...
Nhắc tới tên Dương Huyền, ông này bỗng dưng ngừng lại sợ hãi không dám nói gì nữa. Tôi thì lại đang nóng vội vì muốn cứu mẹ, bèn mặc kệ ông này là ai, cứ xách cổ lên gằn giọng mà dọa:
Tôi mặc kệ ông là hiệu trưởng nhé, mẹ tôi đâu rồi ? các ông đã làm những chuyện gì ở đây!!! Mẹ kiếp
Ông hiệu trưởng không ngờ lại chẳng quan tâm tới cái giọng dọa dẫm của tôi mà ánh mắt kinh hoàng nhìn vào phía bên trong căn phòng tối om, rồi sau đó mới quay lại nói với tôi:
Trời ơi, từ từ đã. Phải tránh xa cái chỗ quỷ quái này ra đã... tôi xin cậu đấy. Rồi tôi sẽ trình bày.
Tôi thì đang tức giận hét lên:
Từ từ cái gì nữa. Có mẹ tôi ở bên trong không ? Bọn ông đã làm gì rồi
Lúc này thằng Tuấn mặt thộn trấn an:
Rồi, đừng ở đây nguy hiểm lắm mày, bọn người ở trong không khéo nhìn thấy được bọn mình đấy. Cứ né qua góc hành lang xem thầy hiệu trưởng trình bày cho rõ đã.
Lão hiệu trưởng cũng gật đầu lia lại bảo:
Làm ơn, đưa tôi ra xa chỗ này đi, tôi sợ lắm huhuuh!!!
Thế là chúng tôi kéo ông hiệu trưởng ra cái chỗ góc hành lang gần cầu thang. Chỗ này khuất rồi nên tôi thả lão hiệu trưởng ra để ông ta trình bày câu truyện. Ông này ho khù khụ mấy tiếng rồi lại hốt hoảng bám vào người tôi kể lể:
Lũ...lũ người ở trong kia bị điên hết cả rồi... có ma...có ma đấy, sợ lắm!!!!Sao, trong đó có những ai, đông không ? ma nào ? thầy nói rõ ràng cho tôi nghe xem nào ? - Tôi nóng lòng hỏiCó...giáo viên ... khoảng 20 người...bọn họ bị điên hết rồi...Mẹ tôi đâu ? có mẹ tôi ở bên trong không ?
Nuốt nước bọt cái ực, ông hiệu trưởng nói tiếp:
Có ...có... có những 2 người cơ...Hả? 2 người nào ?Hai...hai cô Dương Huyền...có những 2 người ...trời ạ, là ma chứ sao lại như thế được!!!Thế là thế nào ?Tôi cũng không biết nữa!! Trong đấy toàn bộ bị ám hết rồi... không ai biết gì hết đâu!!!!
Thằng Tuấn nghe thấy ông hiệu trưởng kể như thế thì đâm ra sợ hãi, nó cứ nhìn sang tôi dò hỏi xem nên làm tiếp như thế nào. Còn tôi, tôi vẫn còn 1 nghi vấn nữa về ông hiệu trưởng này. Ông ta làm thế nào mà lại không bị ám như những người khác ? mà cũng không phải thế mà là tự nhiên tỉnh lại đúng thời điểm này ? Cái gì đã làm ông ta tỉnh lại, hay đây chỉ là một màn kịch ? . Vì thế tôi mặc dù đang rất vội nhưng cũng phải hỏi lại ông ta chuyện này cho rõ ràng.
Em hỏi thầy chuyện này, thầy phải trả lời cho rõ ràng, không được ậm ừ, thầy rõ không ?Hả ? chuyện...chuyện gì ? - Ông này thấy thái độ của tôi như thế thì lại đâm ra có vẻ e sợ.Em đã biết được chuyện thầy bị bắt cùng với thầy Giang dạy tin vào buổi tối hôm đó, thế tại sao giờ này thầy lại tỉnh lại được, không bị ám nữa ?
Nghe thấy tôi hỏi như thế, ông thầy hiệu trưởng mới thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng lôi từ ngực ra một cái dây chuyền bạc buộc một cái bùa không biết làm bằng sừng hay làm bằng gỗ gì đó mà trời tối tôi nhìn không rõ. Ông này chỉ vào nó rồi nói:
Cái này...là nhờ cái này... Cái hôm bị bắt, người tôi bị u mê đi không biết cái gì cả. Mãi cho tới lúc nãy, tự nhiên cái bùa nó nóng lên làm tôi giật mình rồi tự nhiên sực tỉnh dậy. Tôi thấy đang đứng giữa cái đám người đó. Tôi sợ quá nhưng may vẫn trấn tĩnh lai được, tôi giả vờ đờ đẫn như bọn người kia rồi từ từ nhân lúc không ai chú ý tôi mới lẩn được ra ngoài. Sợ lắm...Cái này thầy lấy ở đâu thế ?À, cái này quý lắm, bùa hộ thân trước khi tôi đi công tác, ngài Bộ trưởng có tặng cho tôi phòng thân đấy.Vậy à... vậy thầy cho em mượn....Phạch...
Không chờ lão hiệu trưởng kịp trả lời, tôi giật luôn cái bùa đấy ra khỏi cô ông ta mặc kệ cho ông này ú ớ than phiền tiếc nuối.
Ấy,....em trả lại cho thầy...của quý đấy....thầy sợ ma lắm...đồ gia truyền nhà tôi ...hic..hịc...
..........
Mặc kệ cho lão này than vãn, tôi thì đang lo sốt vó lên với tình trạng của mẹ cho nên tôi cũng chẳng muốn ép cung ông này nữa để làm gì, vì thế nên mới vội vàng nói:
Thầy hiệu trưởng này, bây giờ tính mạng mẹ của em đang bị nguy hiểm, em có việc muốn nhờ thầy giúp...Sao... giúp chuyện gì thế ? tôi...tôi...tôi không vào trong đấy nữa đâu....Không sao đâu, em chỉ nhờ thấy chạy ra cổng trường mở cửa, sẽ có người tới giúp. Thầy chỉ đường cho họ nhé.
Ông hiệu trưởng mới nhát chết này nghe được như thế thì thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lia lịa nói:
ĐƯợc...được.... Tôi sẽ giúp...dù gì tôi cũng là đặc..đặc phái viên của bộ đấy nhá.
Nói rồi lão này vùng dậy chạy biến xuống cầu thang nhanh như chớp rồi lặn vào đêm đen mưa gió bão bùng.
Tôi đứng đậy, hít sâu một hơi rồi nói với Tuấn mặt thộn:
Tình hình không ổn rồi, bên trong có những hơn 20 người, mà theo như tao đoán thì chắc là bị ma nhập như bố con nhà mày hết rồi. Chuyện này rất nguy hiểm nên tao nghĩ mày cũng chạy đi tìm người tới giúp là tốt nhất...
Thằng Tuấn mặt thộn có vẻ ngập ngừng, rồi nó nhìn lên tôi hỏi:
Còn mày thì sao ?Tao hả ? tao phải vào trong đó cứu mẹ tao...Nhưng trong đó đông người lắm, lại có ma nữa, mày ... chết chắc đấy...Tao yêu mẹ của tao!!! - Tôi không ngập ngừng, nói thẳng.
Nghe tôi trả lời như thế, thằng mặt thộn không có vẻ gì là bất ngờ cả, hoặc có lẽ nó đang suy nghĩ chuyện gì đó. Sau một lúc đâu tranh tư tưởng, nó ngẩng đầu lên với đôi mắt sáng ngời mà nói:
Tao...tao...cũng đi cùng mày. Anh em sống chết có nhau ...!!!
Lời nói của nó làm tôi xúc động suýt khóc. Đúng là thằng bạn trải qua hoạn nạn mới thấy được tấm lòng của nhau. Cho đến khi nó lí nhí nói đằng sau lưng tôi:
Tao cũng yêu mẹ mày nữa... - đmHả.... ?Không... không...ý tao là...tao quý mẹ mày...như mẹ ..tao ấy....
Tôi trợn mắt dọa nó một cái rồi hừ lạnh nói:
Hừ, chuẩn bị vũ khí đi. Mình lao vào là mày phải nghe theo lời tao đấy nhé. Ưu tiên cứu mẹ tao trước...Uh, để tao chặn đường cho mày. Nhưng con ma thì mày xử lý nhé, tao sợ ma lắm... hic,...hic...ĐM, mày đừng nhắc đến ma mãnh có được không, bố mày cũng sợ rồi đây này... mk,mất hết cả khí thế
......
Thế là 2 chúng tôi quay ra hành lang và đi tới cánh cửa đang bật mở mà ông hiệu trưởng vừa nãy đã từ đó chạy ra. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi vứt cái bùa của lão hiệu trưởng đeo cho thằng Tuấn mặt thộn:
May đeo vào đi, biết đâu nó có tác dụng...
........................
...................
.............
Ông hiệu trưởng - ngài đặc phái viên của Bộ Giáo Dục đang chạy như điên qua các lùm cỏ rậm rạp tới tận thắt lưng để thoát ra càng xa cái khu nhà kinh dị đó càng tốt. Trong lòng thầm kính phục 2 thanh niên gương mẫu của Đoàn TNCS đang dũng cảm đối đầu với thế lực tâm linh kì bí kia.
Trời mưa to quá, mà trời thì tối thui. Đã thế ông này lại mới tới trường công tác chưa lâu nên chưa quen được vị trí trong trường, thành ra cũng bị vấp ngã sml mấy lần mới thoát được khỏi cái sân sau trường um tùm ấy. Ngoảnh mặt lại, thấy mọi thứ sau lưng mình trông thật kinh khủng, khu nhà như uốn éo theo làn mưa ma quái trên nền trời nhấp nhoáng thỉnh thoảng có vài tia sét nháng lên cho thêm phần kinh dị. Thấy thế, cái tinh thần trượng nghĩa của ông hiệu trưởng mới, ngài đặc phái viên của Bộ giáo dục lại bay biến đi đâu hết, ông này không muốn ở lại cái chốn khủng khiếp này thêm một chút nào nữa. Mặc kệ lời hứa nhờ giúp đỡ của 2 cậu thanh niên dũng cảm kia mà chạy thoát lấy thân mình...
Uỳnh...xoạch...xoạch.... Mẹ kiếp...mẹ kiếp...
Cánh cửa không thể mở được, như có một nguồn lực vô hình đã chặn cánh cổng lại. Cái then cửa mặc dù không khóa nhưng cứ như bị dính chặt vào cửa không thể rút ra được. Bên cạnh đó, cái tivi đang tự động bật lên bỗng nhiên có tiếng động sôi ầm ầm làm ông hiệu trưởng sợ suýt nữa thì đái ra quần. Ông này hốt hoảng chạy tới phòng bảo vệ định tắt cái tivi chó chết ấy đi rồi tranh thủ tìm xem có cái chìa khóa cổng phụ ở đó hay không...
Ợ...Ợ...ợ....ợ....ợ...ợ ợ ợ ợ ợ......!!!!!!!
Cái tivi đầy những điểm nhiễu bàng bạc đang phát ra một cái âm thanh kinh tởm nhất mà chỉ có trong phim kinh dị mới có, cứ như là ai đó đang rên ở ngay bên cạnh, điều đó làm ông hiệu trưởng càng cuống cả lên.
Đm..đm...đm...
Ông tắt mà không tắt được cái tivi, cũng chẳng tìm được cái điều khiển ở đâu cả. Tức khí ông này giập luôn cầu giao ở ngay cửa xuống. Nhưng rồi càng sợ hãi hơn khi mà cái Tivi không có điện vẫn đang sáng trưng và phát ra những cái âm thanh ghê rợn sởn gai ốc đó. Cùng lúc, ở đằng xa xa trong sân trường, có một cái bóng trắng đang lờ đờ đi hướng về phía phòng bảo vệ. Cái dáng lung lay trong mưa gió nhưng cứ lầm lũi đi tới làm tim ông hiệu trưởng như ngừng đập. Thỉnh thoảng ánh chớp nháng lên mới thấy được cái bóng người lờ đờ đó di chuyển đã được một đoạn rất xa.
Trời ơi, nó hầu như không di chuyển mà sao lại đi nhanh thế này !!!! ma rồi...chết mẹ tôi rồi...đm thằng kia lấy mất bùa của ông...
Không kịp la tiếp nữa, ông hiệu trưởng phi ra khỏi phòng bảo vệ ngay lập tức vì biết rằng ở đó thì chết chắc, nhưng không may cho ông này, khi lao ra khỏi phòng đã bị vướng vào cái bậc cửa mà đã đập đầu gối xuống sân kêu "Cốp" một cái. Thôi thì, đau chảy cả nước mắt nhưng khi nhìn lên thấy cái dáng người trăng trắng đó lại lờ đờ tiến tới gần hơn nữa. Ông hiệu trưởng có thể nhìn thấy cái cái khuôn mặt đen xì không có mặt mũi của nó từ đằng xa làm cho ông kinh hồn táng đởm. Cái đầu gối đau quá, không thể đứng dậy đi được nữa.
Mình chết chắc rồi....!!!! - Ông hiệu trưởng tuyệt vọng
Nhưng đến khi gần chết rồi, ý chí cầu sinh của con người mạnh liệt tới nhường nào. Cũng giống như người biết bơi thì không thể nhảy xuống sông mà tự tử được. Vì thế, mặc dù đau chân nhưng ông hiệu trưởng vẫn cố lết cái thân tàn hướng về phía cánh cổng phụ của trường, kéo dãn được khoảng cách với cái bóng người trắng trắng kia càng xa càng tốt.
Dẫu biết rằng cánh cổng phụ cũng đang bị một nguồn lực nào đó khóa lại không thể dịch chuyển được, nhưng ông này vẫn cố hết sức lết tới hi vọng có một phép màu xảy ra.
10 mét...
7 mét....
5 mét....
Khoảng cách đã tới rất gần rồi nhưng bấy giờ ông hiệu trưởng đã không dám quay đầu lại nhìn nữa, ông chỉ biết đằng sau mình, khí lạnh đang đuổi theo như muốn đông cứng bản thân lại.
Cứu...cứu...cứu tôi với....
Dồn hết sức đập cửa hi vọng một điều gì đó, vẫn không thấy có ai phía bên kia cả. Ông Hiệu trưởng bất chợt quay đầu lại. Một cái đầu xõa tóc lòa xòa đang đứng cách ông khoảng 10 mét, bỗng nhiên nó dừng lại nghiêng đầu nhìn ông ta. Trong cơn mưa gió thét gào, ông hiệu trưởng vẫn dường như nghe được âm thanh phát ra từ cổ họng nó:
Ợ ...ợ...ợ...ợ ợ ợ ợ oooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!
Rồi cơ thể của nó bỗng nhiên ngồi xuống... không, không phải là ngồi mà nó choãi cả 2 chân 2 tay xuống mặt đất. Cái sinh vật kỳ dị đó duỗi 2 chân và cả 2 cánh tay gầy gò mà lở loét của mình bám xuống đất, từ từ...từ từ bò tới phía ông hiệu trưởng.
Cạch...cạch.....cạch.....
Lúc này, ông hiệu trưởng tuyệt vọng tới cực độ, tim đập đã vượt quá nhịp của một người bị bệnh tim nan y nhất. Đời ông chưa bao giờ được chứng kiến cái cảnh tượng kinh dị như thế này, lại sờ sờ ngay trước mặt. Ông này lùi sát lại cánh cửa sắt chắc nịch đó, nước mưa chảy ròng ròng từ cái đầu hói xuống mặt trông ông tả tơi hơn bao giờ hết. Cùng đường rồi...
Nhưng bỗng nhiên, ở phía bên kia cánh cửa có một tiếng đập rầm rầm kèm theo tiếng người nói:
RẦM...RẦM....mẹ kiếp, cửa khóa rồi. Có thằng nào khóa ở bên trong....
Ông hiệu trưởng như người chết đuối vớ được cái phao, ông mặc kệ cái thứ là người hay ma quỷ kia vẫn đang bò trườn tới trước mình, ông quay lại dùng hết sức đập cửa kêu cứu.
Rầm...rầm...Cứu...cứu...cứu tôi với... có ma....cứu tôi với....nó định giết rôi đây này... mở cửa cho tôi với....
Bên kia cánh cổng có tiếng người láo nháo đáp lại:
Ồ, có người đằng bên kia. Mau bảo người ta mở cửa đi.Cứu....mở cửa cứu tôi với.... Tôi sắp bị nó giết rồi...ai đó mở cửa cho tôi. - Ông hiệu trưởng lại la lên vội vã.
Nghe thấy mấy tiếng đập ầm ầm vào cửa nhưng rồi cửa vẫn chưa mở ra. Bên kia có tiếng thở hồng hộc nói:
Ông kia, cổng này bị khóa rồi. Ông mở chốt bên trong đi, ở ngoài không mở được....
Ối trời ơi, lạy các ông cứu tôi với. Con ma nó sắp giết tôi rồi, không mở được cửa đâu. Tôi lạy các người cứu tôi với...
Lúc này bên kia bỗng im lặng, còn cái sinh vật kinh tởm ma quái kia thì đã bò sát tới chân ông hiệu trưởng. Bàn tay lạnh như băng của nó bắt đầu rờ lên cái ông quần của ông hiệu trưởng. Ông này bấy giờ đã sợ tới cứng cả người lại, không nói được gì nữa, nước tiểu không kiềm chế được cứ thế mà vãi ra chảy xuống ống quần. Mà cái chuyện buồn cười và may mắn cho ông này, khi mà bàn tay con ma đó chạm tới cái ông quần của ông thì nó bỗng nhiên rụt tay lại có vẻ e dè. Tiếng Ợ...ợ...ợ kéo dài lại vang lên sởn cả gai ốc, còn nó thì từ từ đứng dậy, một cái mồm đỏ như chậu máu cùng cái lưỡi đỏ lòm thè ra từ cái đám đen đen như là tóc đã bết lại che hết cả khuôn mặt. Một thơi thở lạnh lẽo bốc theo mùi mốc meo kinh tởm phả vào mặt ông hiệu trưởng. Nhưng lúc này, ông hiệu trưởng đang ở tình thế "chó cùng đường cắn bậy". Cũng không hổ danh là nhân tài của đất nước khi leo được lên tận cái chức đặc phái viên, tay sai của chính phủ. Vì thế nên cái IQ của ông tự nhiên hẳn là phải rất cao. Ông này nhận ra rằng cái nước tiểu của mình có tác dụng. Vì thế không ngần ngại chút nào, ông này nhanh chóng kéo khóa quần, vạch con cu của mình ra ngay trước mặt con ma kia, rồi dùng hết sức bình sinh rặn ra được 1 tia nước tiểu đái vào mặt nó:
Hú ...Hú....Hú.....hú..........
Con ma đang ngoác cái miệng ra, dòng nước tiểu phóng thẳng vào cái mồm của nó. Kỳ lạ là, từ chỗ nước tiểu đái vào, khói bốc lên nghi ngút như phải bỏng. Con Ma rú lên một hồi dài, 2 cái tay dài ngoẵng của nó ôm miệng lùi lại mà quàn quại, lăn lộn.
..............................
Lúc này, hẳn các bạn cũng đoán ra được, cái đám người bên kia cánh cổng chính là đám ông Khải lé. Lúc trước đang loay hoay mở cổng nhưng không được, lại nghe thấy tiếng người la hét cầu cứu nên cũng không biết làm sao. Cho tới khi có tiếng Hú kỳ lạ không phải là người ở phía bên kia thì ông Khải lé đã biết được tình thế đang nguy cấp thế nào. Ông này hét lên:
Này ông kia, có chuyện gì đang xảy ra thế
Bên kia chỉ nghe thấy tiếng thở dốc, đập cửa bình bịch rồi nói:
Có ma....nó định giết tôi...tôi đái vào nó nên nó sợ.... Nhưng ...ôi đm chết tôi rồi...cứu tôi...nó lại bò đến rồi...
Bên kia, cái sinh vật kinh tởm đó lại căm tức, ngoác cái mồm cùng cái lưỡi lở loét, nước tiểu của ông hiệu trưởng như là axit đổ trực tiếp vào mồm nó vậy, giờ đây nó bốc khói vả gây lở loét, từng mảng thịt chảy ra trên miệng cái thứ quái vật kinh tởm đó. Kinh hoàng, ông hiệu trưởng bèn vạch cu ra định đái thêm phát nữa. Con quái vật kinh tởm kia thấy thế lại đâm ra sợ hãi, lấy tay che mặt nhưng rồi phát hiện ra, lão kia cố rặn nhưng không đái được ra giọt nào nữa. Nó ngoác cái miệng đỏ máu cười khành khạch rồi hằm hằm bò tới...
Cứu mạng... tôi không đái được nữa...hết nước đái rồi....cứu mạng, nó giết tôi mất...Á á á á á...!!!!!!
Thấy tiếng la thất thanh ở phía bên kia, có lẽ ông Khải lé đã phần nào xác định được tình huống. Ông này dặn ông Thắng đang cầm mấy cái bịch ni lông đen đen nói:
Này, quăng 1 túi sang cho nó... nhớ ném đúng chỗ có tiếng kêu ấy nhé.
Ông Thắng gật đầu, vội vàng co tay ném cái bịch ni lông sang...
Lúc bấy giờ, con quái vật kinh dị kia đang trườn lên trên người của ông hiệu trưởng, thè cái lưỡi dài ngoằng ra liếm liếm lên con cu đang teo lại vì sợ của ông hiệu trưởng mà cười khành khạch kinh tởm vô cùng. Còn ông này thì sợ tới mức sắp ngất đi, trong đầu chỉ còn ý nghĩ:
Nó ... mình sắp bị cưỡng hiếp rồi... bị con ma tởm lợm này hiếp chết thì nhục quá... thủ tiết cả đời, thế mà ...huhuhuhu
Tưởng rằng chỉ bị cưỡng hiếp thôi, nhưng nào ngờ đâu, con quái vật kia sau khi liếm vài cái dọa nạt ông hiệu trưởng thì nó há mồm ra, nhè cái dương vật quý hóa của ông hiệu trưởng mà cắn tới. Sợ quá ông hiệu trưởng chỉ biết hét lớn:
Á Á Á Á á á á á á á á á á á á .......!!!!!!!!!!!!!Phập.... Oạch..!!!!
Một thứ chất lỏng âm ấm, tanh tưởi bắn lên tận mặt ông hiệu trưởng.
Máu, chắc chắn là máu. Thế là nó cắn đứt cu mình rồi... - Ông hiệu trưởng vô thức nghĩ.
Nhưng.... ông này lại không thấy đau đớn gì cả, ngược lại, con quái vật kia rú lên đau đớn rồi bật ngược lùi lại phía sau. Bấy giờ, ông hiệu trưởng mới hé mắt ra quan sát. Trước mắt ông này là một đám khói trắng bốc lên như hơi nước, con quái vật kia thì ôm mặt gào khóc rồi quằn quại đập chân tay rầm rầm xuống nền sân lát gạch. Sờ vào chym mình thì vẫn còn đấy, ông hiệu trưởng mới cảm thấy hú hồn nhưng rồi phía bên kia cổng nói với sang gấp gáp làm ông cũng phải hoàn hồn lại gấp:
Ê, trúng đích rồi hả. Nhìn thấy cái túi tôi ném sang không, nhặt lên nhanh đi...
Ông hiệu trưởng bối rồi nhìn xuống dưới đất, vì trời tối đen ngòm nên ông này chẳng thấy gì hết, chỉ thấy xung quanh có mùi tanh tưởi quen quen. Rồi nhờ ánh chớp lóe lên thì ông này mới thấy trước mặt mình là một cái bọc ni lông đã bị vỡ ra, phía dưới chảy lên láng đám nước màu đỏ. May quá, mặc dù bị vỡ ra nhưng nó vẫn chưa chảy hết, vẫn còn ⅓ nằm ở trong túi. Mặc dù trong lúc hỗn loạn như thế này ông hiệu trưởng cũng chẳng biết được cái chất lỏng ở trong túi đó là cái gì nhưng hiệu quả của nó thì ông đã biết rồi, nó là cái thứ đã làm con quái vật kia đau đớn hơn cả nước đái của ông. Vì thế ông này mới vội vàng hét to:
Thấy rồi, nhặt được rồi, làm thế nào đây ???
Bên kia vọng sang tiếng trả lời:
Còn nhiều không, nếu còn nhiều thì rẩy 1 vòng xung quanh chỗ đứng để tránh được con ma. Số còn lại thì hất hết lên cổng, chỗ bị khóa ấy nhé... Nhanh lên, trời mưa nên không cầm cự được lâu đâu.
Tiếng mưa và tiếng sấm ì ùng làm cho ông hiệu trưởng nghe câu được câu không nhưng ít ra cũng biết mình phải làm gì. Vì lo lắng không mở được cửa nên ông này tranh thủ lúc con quái vật kinh tởm kia còn đang đau đớn, đã cầm cái túi hất chất lỏng đó vào chỗ khóa của cánh cổng. Kỳ lạ là có một làn khói trắng từ đó bốc lên rồi bay biến đi rất nhanh.
Ông Hiệu trưởng đang ngạc nhiên vì cái chất lỏng kỳ lạ này thì đằng sau, tiếng thở hồng hộc của con ma làm cho ông này biết nó đang quay trở lại, vì thế làm theo hướng dẫn, ông đổ nốt chỗ còn lại xuống dưới chân mình làm thành một vòng tròn ngay trước cổng, sau đó thở phào nhẹ nhõm vì cảm thấy an toàn.
Làm xong chưa ? - Phía bên kia có giọng hỏiXong rồi... ôi cứu tôi với, nó ... nó tới rồi....
Vừa đáp trả lời xong thì ông hiệu trưởng cũng ngay lập tức bị cánh tay thối rữa gầy nhẳng của con quái vật tóm lấy mà kéo đi.
Vừa mới hú hồn vì tưởng mình đã được an toàn, nào ngờ lại bị úp ngay phút cuối. Ông hiệu trưởng khốn khổ khóc rống lên tuyệt vọng.
Ối huhuhu, cứu ...cứu...Á Á Á Á á á á a sá ấ á á!!!!!!!!!
Rồi từ từ, ông này bị kéo lết vào trong bóng tối vô tận
Vì sao cái chất lỏng kia đến phút cuối lại không linh, hẳn là tới lúc chết ông hiệu trưởng cũng còn thắc mắc. Nhưng thực ra, cái chất lỏng kỳ diệu có thể tác động được tới con ma đó chính là máu của con gà trống nhà ông Khải lé.
Gà trông là một trong những loài được người xưa gọi là linh cầm. Gà trống đón mặt trời hướng đông trong cả cuộc đời của nó, là loài linh cầm chí dương, có hơi nóng của mặt trời ở trong máu. Vì thế trong dân gian thường truyền nhau rằng máu gà trông có thể trừ tà ma. Chính vì thế khi cái bịch máu gà trông nhà ông Khải lé quẳng vào đầu còn ma, máu chảy ra làm con quái vật ấy sợ chết khiếp, đau đớn mà lùi lại. Nhưng còn cái vụ vẩy máu gà xuống quanh chỗ đứng để bảo vệ mình cũng không phải là sai, nhưng khổ nỗi, hôm nay lại là cái ngày mưa gió bão bùng, máu gà ông hiệu trưởng vẩy xuống đất hầu hết bị nước xối đi mất ngay lập tức, thành thử vận rủi đến, con ma dễ dàng bắt được ông đặc phái viên tội nghiệp này.
Xoạt...xoạt....
Trong lúc ông hiệu trưởng bị lôi vào sâu trong sân trường, trong ý thức đang dần dần mơ hồ đi thì cánh cổng trưởng bỗng được mở toang ra. Một ánh sáng chói lòa chiếu thẳng về phía mình làm ông lóa cả mắt. Đằng sau ông, lực kéo ở chân cũng mất dần đi.
Yêu nghiệt, đừng có chạy !!!! - Tiếng ông Khải lé thét lớn
Rồi một bịch máu gà nữa được ông Thắng vốn là cao thủ phi tiêu ném ám khí quăng tới, như là đòn trí mạng với con quái vật kia
Boopspppppppp....xèoooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một đống máu gà tóe lên người cả con ma lẫn ông hiệu trưởng. Một tiếng gào rú không cam tâm rồi từ đó bốc lên một làn khói trắng nhanh chóng tan biến vào trong cơn mưa...
Ông hiệu trưởng người ướt sũng đang nằm đó thở hổn hển không đứng lên được nữa, cả người vừa lạnh vừa đau nhức rên rỉ khóc lóc cho tới khi đám ông Khải lé đi tới kéo ngồi dậy, cả đám xúm lại kéo ông hiệu trưởng vào trong căn phòng bảo vệ, hiện giờ nó đã có điện trở lại.
Thấy còn có nước nóng, ông Phú lác rót cho ông này cốc nước nóng uống cho hoàn hồn, sau đó hỏi chuyện.
Ông Hiệu trưởng vừa khóc lóc vừa kệ lại sự tình mọi chuyện, kể lại chuyện thoát ra khỏi căn phòng ma ám như thế nào, gặp 2 thằng thanh niên liều mạng ra sao. Rồi cuối cùng chạy tới nơi này và gặp ma như thế nào .... câu chuyện kể câu được câu mất nhưng cũng đủ để đám ông già hiểu ra chuyện. Kể xong, ông hiệu trưởng mới thắc mắc hỏi:
Các cụ ơi, cái con ma vừa rồi nó muốn bắt tôi là thế nào vậy, sao trên đời này lại có thứ kinh dị như thế hả ?
Ngay cả đám ông Phú lác cũng ngóng lên chờ câu trả lời của ông Khải lé, đơn giản vì quả thực bọn họ chưa thấy chuyện như thế này bao giờ cả, quá là hoang đường. Riêng ông Thắng là người ném chết con ma thì con sợ run như cầy sấy vì lần đầu gặp ma lại còn ném chết nó nữa, sợ nó đếm về ám mình.
Thấy mọi người sợ hãi như thế, ông Khải lé chỉ vuốt râu cười đắc ý rồi nói:
Mấy ông không phải sợ đâu. Nó đúng là ma thật đấy, chắc là oan hồn nào đó chết ở cái trường này nhưng chưa siêu thoát. Bình thường chúng nó chẳng dám mà cũng chẳng thế tác oai tác quái như thế này được. Chắc chắn là có chuyện gì đó tác động lên nó thì nó mới có khả năng như thế.Thế oan hồn sao mà nhìn kinh tởm t hế ? nó có phải là người không ?À à, cái này thì các ông đừng sợ, bản chất bọn này chỉ là một đám oán khí mà thôi. Bình thường nhìn chỉ như đốm lửa ma trơi, nhưng không hiểu sao nó lại đủ mạnh để biến ảo dọa người như thế thôi.Nhưng tôi thấy nó kéo được thằng cha này đi cơ mà - Ông Thắng chỉ ông hiệu trưởng mà hỏi, ông này thấy thế cũng gật đầu lia lịa.Ừ, nhưng cũng chỉ đủ sức tác động được 1 chút như thế thôi. Mục đích của chúng nó đều là muốn dọa cho nạn nhân sợ vỡ tim mà chết. Chứ bọn này chẳng làm được cái gì đâu. Hất một chút máu gà lên là nó chết queo rồi. Nhưng...
Cả đám thấy ông này chần chừ liền gặng hỏi:
Nhưng sao...Ờ, cái mà tôi thấy lạ ở đây là. Chuyện mà oan hồn đủ mạnh để hiện hình như thế này là cực kỳ hiếm, hầu như là không thể xảy ra, cho nên hầu như cả đời người may mắn lắm mới trông được thấy 1 lần. Sao tự nhiên lại trùng hợp thế....
....................................
...............................................
......................................................
Trong lúc ở chỗ ông hiệu trưởng xảy ra chuyện kinh dị như thế, thì thằng tôi lại chẳng biết gì về độ nguy hiểm mà mình phải đối mặt. Hai thằng tôi và Tuấn mặt thộn lò dò tiến vào trong căn phòng tầng hai, nơi có đám người đang bị ma ám đang tập trung ở đó.
Suỵt........
Nhè nhẹ tiến vào cánh cửa tối om đó, tôi phải mò mẫn bám vào bức tường mới xác định được đường đi. Xung quanh toàn những thứ linh tinh làm cho việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.
Như các bạn đã biết, căn phòng rộng ở tầng 2 này có một phòng đệm phía bên ngoài, cho nên hầu như khi tôi bước vào cũng chưa biết được chuyện gì đang xảy ra cả. Chỉ thấy phía trước có tiếng rì rầm và ánh sáng vàng chiếu lọt qua cửa. Nó cũng thuận tiện vì đám chúng tôi cũng sẽ không bị lộ, có thời gian quan sát sự việc đang xảy ra bên trong để dễ bề hành động.
Cả 2 chúng tôi vừa quỳ vừa bò men tới tận bên cánh cửa vào gian phòng chính, lúc này chúng tôi đang đứng đúng cái vị trí của ông giáo Tin và ông hiệu trưởng trước đây đã núp để quay Camera. Tôi vội vàng nhìn qua cái lỗ mà trước đây ông thầy giáo Tin đã để cái máy ảnh nhìn vào.
Thình thịch...thình thịch....!!!
Tim tôi đập mạnh khi khung cảnh phía bên trong căn phòng hiện ra....
Một đám đông người đang cởi trần truồng đứng đó, phần lớn đều là đàn ông. Bọn họ đang đứng tách ra thành 2 nhóm đứng phía dưới chắp tay vào cầu nguyện cái gì đó. Còn ở giữa...trên cái bục ở sân khấu... Tôi thấy Mẹ...mẹ Dương Huyền của tôi, nàng đang bị trói trong tình trạng khỏa thân. Thân thể ngọc ngà của mẹ đang không một mảnh vải che chắn, trên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ hiện lên vẻ sợ hãi, khủng khiếp, nước mắt lã chã rơi xuống...
Lúc này đây, tôi không còn kịp quan sát gì hơn nữa, từ bên kia của sổ tôi điên cuồng gào lên:
MẸEEEEEEEEEEEEEE! !!!!!!!!!!!
Rồi sau đó tôi vùng ra khỏi cánh tay của thằng Tuấn mặt thộn đang kéo tôi lại mà định xông thẳng vào trong căn phòng để cứu mẹ tôi.
Mắt tôi đỏ ngầu lên vì tức giận, tất cả máu huyết trong người như sôi sục lên, tôi phẫn nộ vì trông thấy người đàn bà của tôi, mẹ tôi đang ở trong tình trạng tồi tệ như thế nào.
Nhưng ....
BỐPPPPPPPPPP!!!Ối Dũng....Á Á Á...Á Á....
Không hiểu là từ đâu, sau lưng hay trước mặt, hay là bên cạnh. Tôi bị tấn công, một thứ vừa cứng vừa lạnh đập thẳng xuống đầu tôi. Tôi ngã xõng xoài, chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu của thằng Tuấn mặt thộn rồi ngất lịm đi không còn biết gì nữa....
Lúc này đang là 10h 30 !!! Còn cách 12h đêm 1 tiếng rưỡi nữa.
Chương 53Hihihihihiih....hahahahahaha
Tiếng cười cực kỳ khó chịu từ trong cõi sâu thẳm làm ý thức của tôi từ từ tỉnh lại.
Đau...đầu đau như búa bổ, nhức nhối cực kỳ....
AAAAA..aaaaaaaa...
Một lúc sau, tôi mới định hình lại được tình thế bây giờ.
Chúng tôi đã bị lừa, đã bị phục kích từ trong bóng tối. Tôi bị đánh ngất ngay khi muốn xông vào cứu mẹ tôi, còn thằng Tuấn mặt thộn cũng bị khống chế dễ dàng ngay sau đó.
" Nhục nhã quá. Tưởng là anh hùng không sợ gì hết, ai ngờ còn chưa làm được cái gì đã bị đánh gục thế này...." - Tôi thầm tự chửi mình
Hiện giờ, tôi đang bị trói nằm ngửa trên một cái ghế băng rộng, 2 tay và 2 chân đều bị trói sang 2 bên. Một tình thế không dễ chịu chút nào. Trái lại với tôi, thằng Tuấn mặt thộn thì bị đánh cho sưng vêu cái môi và bị trói gô lại ở 1 góc bên cạnh. Dek.... sao lại phân biệt đối xử thế nhỉ....
Lúc tôi còn đang lan man nghĩ tới thì cái tiếng cười the thé ấy lại vang lên làm tôi mới nhận ra được mình đang trong tình trạng nguy hiểm thế nào. Một cái bóng đen bước tới trước mặt tôi, ánh sáng chiếu ngược nên tôi không rõ mặt mũi, chỉ thấy nó cúi xuống rồi ... liếm vào mặt tôi.
Lúc này, tôi cảm giác thấy thật kinh tởm nhưng lại hầu như không thấy hơi ấm gì tỏa ra từ cái lưỡi đó cả, tức giận tôi hét lên:
Mày là ai ? thả tao ra...
Lúc này cái dáng người trước mặt bỗng đứng dậy, bước sang một bên, ánh sáng chiếu vào để tôi nhìn rõ... Trời đất, khuôn mặt của mẹ tôi, lại còn đang rơm rớm nước mắt nữa. Tôi đang hốt hoảng, không hiểu chuyện gì, đầu thì đau nhói lên thì "mẹ" tôi bỗng nhiên đau khổ ôm mặt nói:
Hic..mẹ đây... con không nhận ra mẹ sao...
Nói thực với các bạn, cái khuôn mặt của nó giống mẹ tôi thật, nhưng cái giọng nói chói tai của nó thì không thể nào giống giọng nói ngọt ngào của mẹ tôi được. Vì thế tôi nhận ra ngay vì đã chuẩn bị tinh thần trước. Tôi gằn giọng nói:
Mày đừng làm trò lừa tao, mẹ tao đâu rồi...
Lúc này, có một giọng nói yếu ớt vang lên ngay bên cạnh tôi:
Dũng, con.....huhuhuh
Cái thứ giả dạng mẹ tôi nghiêng người sang một bên, để tôi có thể nhìn thấy, bị trói ở ghế bên cạnh mới đúng là mẹ tôi, nàng đang yếu ớt gọi tôi...
Mẹ... Mẹ....không sao đâu...không sao đâu, mẹ đừng sợ nhé...con xin lỗi...
Mẹ nhìn tôi gật đâu liên tục, nước mắt chảy lã chã...
Khi nhìn thấy tình cảnh của mẹ, không hiểu sao lúc đó tôi chỉ muốn dốc hết nỗi lòng để giãi bày cho mẹ, cũng quên luôn tình cảnh bi thảm của mình. Tôi giãy dụa, chỉ muốn thoát khỏi đám dây trói để lao đên bên mẹ thôi, nhưng sự thật đau đớn rằng tôi đang bất lực, chẳng thể làm gì được.
Ôi, sao con lại quên cả mẹ rồi sao, mẹ thật của con ở đây cơ mà ..hí hí hí..
Cái giọng trêu chọc khó chịu đó lại vang lên, rồi sau đó kẻ đang đóng giả mẹ tôi, nó chen vào giữa tôi và mẹ, chắn không cho chúng tôi nhìn nhau nữa.
Tôi tức giận, tức vì mọi thứ. Đầu óc tôi đã lờ mờ đoán ra được 1 chuyện, đó là mọi thứ xảy ra dường như đã được xắp xếp. Từ chuyện đoạn phim quay, cho tới hôm nay việc chúng tôi đột nhập vào đây, đều đã nằm trong tay của "nó".
Lúc này đây, "nó" dưới hình dáng của mẹ tôi, cũng thân thể trắng ngần tuyệt đẹp, giống tới từng mi li mét một, dưới cơ thể trần truồng của mẹ tôi - đang ngồi vuốt ve lên mặt tôi, rờ mó khắp người tôi như muốn làm một chuyện gì đó. Tôi đánh bạo hỏi:
Rốt cục tại sao mày lại muốn hại mẹ tao, mày là cái thứ gì ???
"Nó" nghe thấy tôi hỏi như thế, bỗng nhiên mỉm cười ma mị, đúng là mẹ tôi ở dưới một góc nhìn khác, trông dâm đãng cực kỳ. Nó cúi xuống thì thầm vào tai tôi:
Ồ, con nhầm rồi, tất cả mọi chuyện mẹ làm ở đây chỉ có 1 mục đích thôi... Đó là con trai, chính là con đó.Đừng có mẹ con với tôi, đồ giả mạo khốn khiếp ? - Tôi tức giận hỏi mà quên chú ý tới lời nói của "nó".
Dưới hình dáng của mẹ tôi, "nó" thở dài một lượt rồi nhìn tôi, mỉm cười nói:
Ái chà, chàng trai khó tính quá. Thôi được rồi cũng còn 1 chút nữa là tới thời điểm đó rồi, để ta nói cho cả 2 mẹ con đều biết nhé...
Tôi im lặng, bản thân muốn tự nhủ là không nên tin nó, nhưng cũng muốn nghe thử xem đầu đuôi mọi chuyện loạn xà ngầu này là như thế nào ...
Mẹ của người, là thân xác hoàn hảo của ta ...Mi đúng là không phải là người ???? - Rốt cục thì tôi cũng đã biết
"Nó" không trả lời, quay mặt xuống phía đám người đang đứng ngẩn ngơ ở phía dưới, nó nói:
Đám đàn ông ngu ngốc này, ta đã hút kiệt tinh khí của bọn chúng... Thật bất ngờ mà cũng thật là may mắn... hahaha chỉ là nhờ có mẹ ngươi đấy. - Rồi nó khoái trá nhìn sang mẹ tôi, rờ bàn tay của nó vuốt ve khắp người nàng mơn trớn làm mẹ tôi khó chịu uốn éo cả người lại, tôi tức tối quát:Đừng sờ vào người mẹ tôi !!!!Chẳng mấy chốc nữa, chúng ta sẽ là mẹ con mà...hì hì. Đừng nóng tính...hahaha
Nó lại cười khoái trá nhìn tôi. Còn tôi thì lại mù mờ không hiểu nó sẽ làm ra chuyện gì, vì thế nên tôi mở miệng nói:
Mẹ kiếp, đừng vòng vo nữa. Rốt cục mà mày muốn gì ???
Mẹ nó, không hỏi thì không sao nhưng vì tôi hỏi thế cứ như là bị nó đoán trước vậy. Nó sà xuống người tôi, rờ bàn tay ngọc ngà đó vuốt lấy dương vật của tôi dưới lớp quần, cái lưỡi nhớp nháp nhưng lạnh giá của nó liếm vào mặt tôi vẻ cực kỳ dâm đãng rồi mới nói:
Muốn cậu, chàng trai à, muốn tinh khí của ngươi. Đối với ta, cậu là thứ bổ dưỡng nhất. Chỉ cần khống chế được cậu, ta có thể làm được bất cứ thứ gì ta muốn. Thoát khỏi ngôi trường này, đi dạo dưới ánh mặt trời một lần nữa...hahahahaha
Rồi nó bỗng dừng lại, bàn tay của nó sờ soạng dương vật của tôi với vẻ ngạc nhiên đầy hưng phấn. Khuôn mặt xinh đẹp vốn là của mẹ tôi giờ đây trở nên dâm đãng gợi tình vô cùng. Nó cười híp mắt, liếm môi nói:
Trời đất ơi, có thật đây là hàng của người không vậy... ực... dài quá, to quá... cứng nữa... trời ơi, với nó thì người có thể làm tan nát bất cứ cái âm vật nào... ôi chao...
Rồi nó khoái trá, nhào xuống chỗ dương vật của tôi đang không khống chế được mà tự dáng cửng lên do bị kích thích. Tôi thì thầm chửi rủa bản thân mình: "Thằng khốn mất nết"... Đằng bên kia, khi tôi liếc mắt sang thì đang thấy ánh mắt có vẻ vừa trách móc vừa khinh bỉ của mẹ tôi.
Ôi đm, xấu hổ chết mất....
Con ma hay quỷ kia, nó dường như không tự kiềm chế được nữa. Nó thò tay vào móc dương vật của tôi ra, nhìn ngắm rồi hít ngửi trông bộ dáng phê hơn phê thuốc nữa. Mà khốn nạn ở chỗ, hiện giờ nó đang ở dưới hình dáng của mẹ tôi, thành thử tôi chẳng biết làm thế nào, con cu thì ngày càng thượng cứng lên hết cỡ vì cái bộ dáng tôi chưa bao giờ thấy của mẹ... Tôi thật là một thằng mất nết hết thuốc chữa...
Thật là, có lẽ tôi sẽ bị ma dâm quỷ hiếp ngay lúc đó cũng nên vì tôi cảm thấy cái dương vật đặc biệt của tôi làm nó có vẻ mất kiềm chế bản thân. Mẹ nó, có lẽ còn này là ma nữ dâm đãng chết oan rồi... May mắn thay, đúng lúc đó chuông đồng hồ treo tường kêu lên làm con ma nữ này tỉnh khỏi cơn mê. Nó ngước nhìn lên đồng hồ, mỉm cười, lau nước miếng ở quanh miệng rồi đứng dậy, điệu bộ có vẻ thất thố nhìn tôi thèm thuồng rồi nói:
A... mẹ xin lỗi nhé...hihihi... tại mẹ chưa bao giờ thấy cái thứ nào tuyệt vời như thế...ực... con trai mẹ thật là tuyệt...Im đi, đừng mẹ con tới tôi nữa...
Con ma nữ, hiện giờ tôi khẳng định nó là như vậy. Nó cười dâm với tôi rồi mặc kệ tôi nói gì, nó vẫn tiếp tục:
Một chút nữa thôi, khi mẹ con mình hòa làm một, thì lúc đó, con sẽ nhận mẹ là mẹ thôi...hihihih...thật mong chờ quá, cái dương vật của con... ước gì mẹ được thưởng thức nó ngay bây giờ...Không... - Mẹ tôi bỗng bật thành tiếng
Mẹ có lẽ không chịu nổi những đả kích từ nãy tới giờ của con ma nữ ấy. Không ngờ được, mẹ tôi hiện giờ đang lo lắng cho tôi hơn cả bản thân mình. Mẹ không muốn bản thân tôi bị con ma nũa này hãm hại. Còn con ma nữ kia, nghe được thấy tiếng mẹ tôi, nó khoái trá quay đầu lại vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mặt của mẹ tôi rồi nói:
Ồ, ta quên mất cưng rồi. Thật cám ơn cưng biết bao. Không có cô em thì chắc ta không biết đợi tới năm tháng nào mới được như bây giờ... Không sao... không sao... Chút nữa thôi, dù gì hai ta cũng là một mà, cô em sẽ hưởng khoái cảm tuyệt vời cùng với ta.Cô...mi...mi... mi không phải là ta... đừng có giả dạng tôi nữa... đừng làm như thế trước mặt con trai tôi..huhuhuhuh - Mẹ tôi khóc lóc nói.Mẹ, không sao đâu...mẹ đừng lo cho con. Sẽ có người tới cứu mẹ con mình. Mẹ đừng sợ!!!Ồ, có người cứu cơ đấy
Con ma nữ khinh khỉnh nhìn mẹ con tôi trả lời. Nhưng rồi bỗng dưng có chuyện gì đó làm nó giật mình, nó bỗng ôm đầu lùi về sau lẩm bẩm:
Sao...sao...sao thể nhỉ ? có ai đó....
Lúc này tôi biết là đám ông Khải chắc đã tới nơi rồi và làm chuyện gì đó thì con ma này mới thấy sợ hãi như thế. Tôi đã cảm thấy bắt đầu vững dạ và có hi vọng hơn. Sau này tôi mới biết, việc đám ông Khải lé thịt được con ma tay sai của nó kèm theo phá được cả phép nó ếm lên cổng trường đã làm nó sợ hãi.
Một lúc sau, có vẻ như con ma nữ mới bình tĩnh lại. Nó bỗng nhiên tiến tới trước, chỉ tay vào đám giáo viên đứng lố nhố ở phía dưới quát:
Bọn mi đi ra ngoài kiểm tra cho ta, có lũ chuột phá đám chuyện lớn của ta rồi, hừ!!!
Thế là đám giáo viên phía dưới lục tục di chuyển, bọn họ chia nửa ra. 1 nửa vẫn ở lại còn 1 nửa thì tản ra phía bên ngoài, có lẽ là đi tìm hội ông Khải lé.
Bấy giờ, nhờ có khuôn mặt của con người nên tôi lại phát hiện được cái vẻ bồn chồn lo lắng của con ma nữ này. Có vẻ như nó cảm thấy kế hoạch của nó bị uy hiếp. Nó lại ngước lên nhìn đồng hồ...
Thả bọn tôi ra, mọi chuyện có thể giải quyết được... - Tôi thử làm lung lạc ý chí của nó.
Con ma kia như muốn tức điên lên, nó đang bối rối. Nó lẩm bẩm gì đó một mình, chắc có vẻ đang tính toán...
Một lúc sau, nó bỗng tức tối hét lên:
Không ai cản ta được - rồi nó hùng hổ nhào đến chỗ tôi lột sạch quần áo trên người tôi ra.
Lúc này, tôi đoán là nó đã mất bình tĩnh rồi nhưng cũng chẳng làm gì được, chỉ cố gắng chống cự lại mọi hành động của nó lên người tôi.
Có vẻ như nó đang muốn làm tình với tôi ngay lúc này...
Không, buông con tôi ra... - Giọng mẹ tôi thất thanh hét
Quả thật là tôi đang ở trong một tình huống oái ăm. Bị một con ma nữ cưỡng hiếp trắng trợn... "Nó" giở cái giọng the thé chói tai kia mà nói với tôi:
Con trai...đừng chống cự nữa... truyền sức mạnh cho mẹ đi nào...
Bản thân tôi không biết rằng, tinh khí của tôi là thứ đại bổ đối với loài ma quỷ, cái mệnh thuần Dương của tôi là thế, nhất là những cậu trai trẻ con trinh... Vì thế, con ma nữ theo thẳng lên người tôi, mu lồn của nó cạ vào con cu của tôi để kích thích cho nó dựng thẳng lên. Thật tệ khi hình ảnh mẹ con làm tình với nhau trước một đám người như thế này cả, mặc dù bọn họ cũng đang mê dại cả rồi.
Không được lên, không được lên... đánh lạc hướng đi Dũng...mày nghĩ cái gì khác đi...đừng nghĩ...
Mặc dù cái miệng tôi khấn nhưng trong đầu tôi lại toàn là hình ảnh dâm đãng của con mẹ nữ dưới thân thể của mẹ tôi. Cái dương vật bất trị của tôi, nó lại dần dần cứng lên không kiềm chế được.
Hahahahha... đừng chống cự làm gì... cứ thả lỏng người ra.. Mẹ sẽ làm con sung sướng...
Con ma nữ khoái trá cười rồi nó ưỡn người leo lên bụng tôi, háng của nó đang banh ra ở giữa dương vật của tôi. Tình thế nguy cấp không thể cản kịp nữa rồi. Đầu khấc dương vật của tôi đã ở ngay cái mép lồn của con ma nữ kia...
Ót....ottttt!!!!!!!!
Thân trên của con ma nữ, dưới hình hài của mẹ tôi, đang hạ xuống. Cái dương vật của tôi cứ thể trôi tuột vào bên trong âm đạo của nó...
Ban đầu, một cảm giác lạnh lẽo chạy khắp người tôi, làm tôi rùng cả mình, mồ hôi rịn ra từng hạt to...
Mẹ nó, cuối cùng mình cũng bị ma nữ nó hiếp... -Tôi than thầm
Thoạt đầu khó chịu vì cơ thể tôi còn phản kháng, nhưng sau rồi, một cảm giác tràn ngập sướng khoái tràn về làm tôi không tự chủ được thả lỏng cơ thể đang gồng cứng lên. Sướng, quá sướng, cứ như đang làm tình thật với mẹ ấy...
UHm....ah... sướng quá... thật tuyệt vời...
Con ma nữ được hưởng cái dương vật của tôi thọc vào, nó sung sướng rú lên sáng khoái. Còn tôi thì nhăn mặt cố gắng chịu đựng không để bị nó làm cho mê muội. Tình thế nguy cấp thì khỏi phải bàn, bản thân tôi cũng không biết là sau khi nó lấy được tinh khí (tinh trùng??) của mình rồi thì nó sẽ được cái gì, sẽ làm cái gì sau đó nữa. Vì thế nên tôi vẫn cố chống cự lại cái cảm giác sung sướng đang tràn ngập cơ thể ấy... Thật khó để mà chống lại... sướng quá...thích quá...
Lúc này người tôi đã mê đi, cứ tưởng như mình đang mơ, mình đang được làm tình với mẹ. Tôi bất giác mơ màng rờ tay lên cơ thể tuyệt mỹ của mẹ, mờ mó, vuốt ve như thật ...
Dũng...tỉnh lại đi...Dũng... đừng ...tỉnh lại đi con...huhuhuhuh
..................................
...................................................
Ngoài trời mưa như trút, 6 bóng người đang vội vã vượt đám cỏ rậm rạp ở đằng sau sân trường để tới hang ổ của loài ma quỷ...
Hừ hừ...lạnh quá...các cụ ơi... cho tôi về đi mà... tôi chết mất
Giọng ông hiệu trưởng, ngài đặc phái viên của Bộ đang rên hừ hừ than vãn. Ông này sau vụ hút chết thì lá gan lại càng bé hơn trước, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi quỷ quái này nhưng lại bị nhóm ông Khải kéo đi bắt dẫn đường, vì có đèn pin nên cũng không mất thời gian nhiều lắm đã đi tới gần khu nhà thí nghiệm.
Ái chà, mẹ kiếp, âm khí nặng quá...!!!
Đám ông già đứng lại nhìn khu nhà đen sì dưới ánh chớp, ông Khải lắc đầu lè lưỡi nói. Ở bên ngoài hành lang, đã có một đám chục người đang đứng lố nhố ẩn hiện.
..........................
Dũng ơi...tỉnh lại đi con...Hahahahahah... con trai, bắn tinh vào mẹ đi....há há... rồi sẽ không ai có thể ngăn cản 2 mẹ con ta khoái lạc được nữa...
Trong cơn đê mê sung sướng, bỗng bên tai tôi thấy loáng thoáng tiếng gọi thống thiết của mẹ:
Dũng ơi... tỉnh lại đi... đừng làm thế huhuhuhuhhu
Trên đời này cái gì tôi không thể chịu được, đó chính làm làm cho mẹ tôi buồn, nói gì đến để nàng khóc. Ý thức của tôi bỗng chợt thức tỉnh lại, tôi giật nảy mình khi phát hiện ra mình đang ôm ấp cái thân thể giả tạo mẹ tôi của con ma nữ. Tôi hoảng hốt ẩn người nó ra nhưng phát hiện ra không thể được, người tôi như gắn chặt vào với nó vậy, như có một lực vô hình gắn chặt chúng tôi với nhau. Nhưng được cái là 2 tay tôi đã được giải thoát, như thế ít ra còn dễ xoay sở hơn. Nhưng không ổn rồi, con chym khó bảo của tôi đang báo hiệu, nó sắp sửa nhả đạn rồi.
Ahhhhhh....Khônggggggg!!!
Tôi cố hét và đẩy con ma nữ ra nhưng không được, nó vẫn dập liên tục lên dương vật tôi mặc kệ tôi có làm thế nào. Tôi thì lo sợ chuyện tinh khí của mình bị nó lấy được thì sẽ làm sao, chẳng nhẽ lại bị giống mấy ông giáo viên kia...
Đúng lúc gay cấn này, tiếng động và tiếng quát tháo bên ngoài vang lên.
Đm chúng mày... cút ra...Mẹ, thằng này to con quá... Bốp...xoảng...xoảng...Ê, tối quá, chẳng thấy gì...mẹ kiếp...oái..
Con ma nữ cũng giật nảy cả người, nó tức giận chửi rủa:
Hừ, lũ ăn hại...
Nhưng nó vẫn ngồi trên người tôi, bặm môi hết sức dập xuống để bắt tôi xuất tinh ra, nó vừa thở hồng hộc vừa nói:
Ra đi... con ra đi...ra đi giúp mẹ nào...hự...hự.... Cho mẹ hưởng tinh dịch nóng bỏng của con nào...hự hự...
Tôi thì cố hết sức trấn tĩnh, gồng mình chịu đựng, cố gắng sao cho cái cảm giác xuất tinh nó kìm được xuống nhưng khó quá, tôi đành cố duy trì được càng lâu càng tốt vậy...
Phạch....phạch....phạch.....hự hự hự....
RẦMMMMMMMMMMMM........................
Từ ngoài cửa, một cái ghế bay vào trong phòng làm đồ đạc gần cửa đổ xiêu đổ vẹo, một đống khói bụi bốc lên làm đám người ở trong phòng cũng xoay người nhìn ra phía cửa. Một đám người ướt như chuột lột kèm theo bụi làm cho lem luốc xông vào trong phòng. Đi đầu là ông Khải lé, cái chùm râu dài đáng tự hào của ông này giờ đã bết lại ám màu nhờ nhờ của bùn đất, trên người khác cái áo có hình bát quái mà giỏi một cái là áo này như được làm bằng áo mưa, không thấm nước. Tay ông lão lăm lăm cầm 1 thanh kiếm gỗ đào, tay trái cầm 1 cái phất trần đỏ lòm dính đầy máu, thoát trông tiên phong đạo cốt nhưng hơi chật vật. Đám còn lại thì khỏi phải nói, vừa bẩn vửa ướt trông thảm thương vô cùng.
Vừa phẩy bụi đi, trông tình cảnh trong căn phòng này, đám ông già nhao ngao hét lớn:
Chết rồi, Dũng đâu, mày đang ở đâu....
Thế rồi mấy lão già mất nết trông thấy cảnh tượng một người phụ nữ trông quen quen, thân hình tuyệt đẹp đang trần truồng cưỡi lên một người nam đang nằm ngửa trên ghế thì hét toáng lên:
Á... muộn rồi.... Ấy.... Có phải cô Dương Huyền không ? sao lại ngồi lên trên thằng Dũng...Hỏng rồi, loạn luân rồi...loạn luân rồi...Bại hoại quá...bại hoại quá....Sao lại đến nông nỗi này hở con, tội lỗi, tội lỗi....
Tôi nằm ở đấy, ức éo chịu nổi. Con mẹ mấy lão già lắm mồm, xấu hổ chết mẹ luôn. Đến cả mẹ tôi, nàng đang mừng vì có người tới cứu nhưng mặt cũng đỏ lựng lên vì xấu hổ. Chúng tôi mải vui mừng vì đám lão Khải đã tới mà không chú ý tới một việc. Ngồi trên người tôi, con ma nữ giả dạng mẹ tôi, nó đang co rúm thân thể lại run rẩy ....
Lúc này tôi mới phát hiện ra một chuyện quá muộn...
Lúc nãy tiếng động xảy ra, tôi đã không nhịn được mà xuất tinh rồi...
Toát mồ hôi vì phát hiện ra chuyện này, nhưng lại thấy con ma nữ có hành động kỳ lạ, tranh thủ lúc này tôi đưa tay ra đẩy thử vào người nó. Nào ngờ, nó rũ xuống mềm nhũn, ngã vật xuống sàn...
Đám giáo viên- tín đồ của con ma nữ vội vào chạy xúm tới lo cho nữ vương của mình, vì thế tranh thủ thời cơ tôi vội vàng cởi dây trói chân tôi để thoát thân.
May mắn vì khi bị hiếp dâm, con ma không lột cái quần sịp của tôi vứt đi mà chỉ kéo nó xuống, vì thế nên tôi mới có cái để mà che thân, nhưng con hàng vẫn cộm lên to tướng.
Cứu mẹ....
Thoát thân xong, tôi vội vã nhào tới bên mẹ tôi, nhưng không còn thời gian mà than vãn nữa, tôi phải cởi trói cho nàng ngay. Mẹ kiếp, dây trói mẹ tôi được trói kỹ quá, lại thít rất chặt nên tôi loay hoay mãi không mở được... Trong tình thế ấy, đám ông già định xông lên giúp tôi một tay thì có một chuyện kinh dị xảy ra...
Đó là một luồng gió, bắt nguồn từ đám người đang xúm xít bu lấy con ma nữ. Một luồng áp lực cực mạnh đẩy vào người tôi, trong khi tôi đang tập trung cởi trói cho mẹ. Bất ngờ đó làm tôi bị hất tung lên không trung, bay tới 5,6 mét rồi ngã oạch xuống sàn nhà, ngay chỗ mấy ông già đứng.
Uỳnh....Hự...Oạch....
Đau, một cảm giác đau choáng váng xông đến. Không hiểu tôi đã bị nguồn lực gì thổi bay đi như thế.
Con trai, có sao không ??? - Ông Phú lác vội vã đỡ tôi lên hỏi.
Tôi nhăn mặt nhưng lắc đầu tỏ vẻ không sao cả, ít nhất vẫn còn cử động được...
Hỏng rồi, hỏng rồi... vừa nãy mày đã làm gì hả Dũng...
Ông Khải lé đang nhìn về phía đám người kia, khuôn mặt trở nên căng thẳng hỏi: Tôi vội nói:
Nó...nó ...nó giả dạng mẹ con...Mẹ...Mẹ ơi...
Tôi vội quá, vì ngẩng đâu lên vẫn thấy mẹ tôi đang nằm bất lực ở chỗ đó, tôi lại muốn nhào lên cứu mẹ ngay, nhưng ông Khải lé đã nhanh tay kéo tôi lại. Ông này khẽ chỉ về phía trước...
Hahahahah ....
Tiếng cười the thé chói tai lại vang lên. Con ma nữ bước ra với dáng vẻ thỏa mãn và sướng khoái hơn bao giờ hết, nó nhìn qua một lượt mọi người, dừng lại phía tôi rồi nói:
Hì hì... cám ơn con nhé...
Tôi chỉ biết nhăn mặt tức tối, ông Khải lé đang lo có chuyện gì xảy ra nên ghé tai tôi hỏi:
Ê, nãy giờ là thế nào đấy ? nó cám ơn mày cái gì ???Hic, chỉ tại bọn ông đến muộn đấy, hỏng hết rồi...Thế lúc nãy nó làm gì mày à ...Lại chẳng không à ... thằng đệ tử quý hóa của cụ bị nó cưỡng hiếp rồi huhuhuhuhuhHả...thật không ?Chết bỏ mẹ rồi. Thế này thì toi cả lũ... Thế mày... mày... nó lấy được tinh khí của mày chưa ?Hic... con đâu có biết tinh khí là cái gì...ĐM...là tinh trùng của mày ấy...
Lúc này tôi toát mồ hôi, run run trả lời..
Vừa...vừa nãy... con không... nhịn được.... Bắn...bắn...rồi
Nghe thấy thế thì ông Khải lé vỗ đầu than thở nói:
Thôi, thế này thì chết cả nút rồi. - Rồi quay lại nói với hội ông bạn đang đứng bên cạnh - Lo tìm đường thoát thân thôi, vụ này không ổn rồi.
Tôi thì vẫn chưa hiểu rõ tác hại mà tôi gây ra, vì thế mới gặng hỏi:
Thế là thế nào hả ông ? ông là thầy pháp chuyên trừ ma cơ mà? Sao giờ lại bảo không đánh lại nó mà bỏ chạy...
Ông Khải lé tức giận trả lời:
Mẹ kiếp, tao nói chỉ là ma quỷ bình thường thôi. Giờ nó lấy được nguyên Dương của thằng trai trẻ mệnh chí dương như mày thì tao làm sao mà đánh lại được. Trinh tiết của mày quý lắm đấy mày có biết không ...hừ... trời ơi là trời...
Tôi nghe thấy thế thì hơi chột dạ vì có cái gì đó không đúng, tôi hỏi lại:
Thế nguyên Dương của con là cái gì hả ông ?Tiên sư mày, là trinh ấy, là trinh tiết ấy...Uầy, con trai mà cũng có trinh à ??Mẹ mày, ai mà chẳng có, tao muốn làm thầy pháp phải giữ trong sạch cả đời đây này...hừ... Cái dạng như mày, mới loi choi 17,18 tuổi thì biết gái gú là cái gì mà chẳng còn trinh...hỏng hết rồi..
Tôi nghe thấy ông già này than thở như vậy thì định nói:
Ấy, nói thế thì con mất.... UỲNHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!
Tôi đang định nói hết câu thì một tiếng động cực mạnh vang lên, cả đám người chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng. Bàn ghế đáng nằm chỏng chơ dưới đất tự nhiên bay lên không trung, rồi lơ lửng di chuyển xung quanh căn phòng sau đó từng cái 1 lao ầm ầm xuống cánh cửa duy nhất của căn phòng:
RẦMMMMMM.......UỲNH UỲNH.....
Chẳng mấy chốc, lỗi thoát duy nhất đã bị bịt kín.
Ông Khải lé dậm chân khóc lóc.
Huhuhuhu ... phen này bỏ mạng ở đây mất...
Đám ông già ở đằng sau tức giận lên tiếng chửi rủa:
Mẹ thằng già khốn nạn, tinh tướng cho lắm vào rồi dẫn bọn ông đến đây chết theo à...huhuhuhuhThằng già mất nết, thằng hại bạn....
Cả đám đang um củ tỏi lên thì phía trước, con ma nữ đang ngồi người ngoặt nghẽo, xung quanh là hơn chục tay giáo viên đang đứng xung quanh, và bên cạnh là mẹ tôi, vẫn bị trói nằm đó gần như là ngất đi...
Hé hé hé hé hé hé hé hé...!!!
Cười ngất xong, nó chỉ tay nhìn đám ông già nói:
Lão kia là đạo sĩ hả, dám vào đây phá đám chuyện của ta ?? Lúc nãy ra tay mạnh bạo lắm cơ mà, sao giờ lại run lập cập như thế... hahahah...hôm nay lũ bọn bây khỏi chạy... cả đám ở lại đây phục vụ người đẹp này một đêm nhé...hihihi
Đám ông Phú, Toàn, Chiến, Thắng cũng lần đầu tiên chứng kiến một chuyện hoang đường như thế này, cũng như tôi, tất cả đều hoang mang vô cùng. Lại thấy có 2 cô Dương Huyền xuất hiện, 1 cô thì bị trói trên ghế, 1 cô thì bộ dáng hung ác đang cười khanh khách quát mắng thì lại càng thêm mất tinh thân. Ông Toàn run run thì thầm với hội bạn:
Chết mẹ... đâu ra 2 người giống nhau thế này... ma...địch thị là ma nữ rồi...
Ông Thắng thì bồi theo:
Ma...đúng là có ma thật... nhưng mà đẹp quá... ực... - Rồi thì thầm nói để tôi không nghe thấy - Lần đầu tiên thấy cô Dương Huyền khỏa thân...ực...đẹp quá...
Ông Khải lé toát mồ hôi sợ run vì bị con ma chỉ đích danh, nhưng đến giờ sĩ diện của lão này vẫn còn rất cao. Thấy bị sỉ nhục vô cùng nên không chịu được thầm nghĩ:
"Mẹ nó, đường thoát cũng bị chặn rồi, giờ chỉ còn nước làm cứng với nó để giữ sĩ diện với bạn bè thôi. Nếu thua thì cùng lắm như lời nó nói, để cho nó cưỡng hiếp mình một đêm cũng được. Đằng nào bị người xinh đẹp như Dương Huyền cưỡng hiếp thì có chết cũng phong lưu rồi..."
Nghĩ thông suốt xong, lão già mất nết này rút kiếm chỉ lên phía trước chửi đổng:
Loài yêu nghiệt súc sinh kia, mày là cái thá gì mà dọa dẫm tao. Lão đây đường đường truyền nhân của Chử Đạo Tổ, mày tài phép gì mà đối địch với ta.
Nói xong thì quay sang tôi, giơ thanh kiếm lên oang oang nói:
Thằng kia, đái vào kiếm cho lão.Ặc...
Lão già làm tôi bối rối quá, trước một đám người này, lại còn cả ma nữa mà lại bảo người ta vạch trym ra đái thì còn ra cái thể thống gì nữa, mất hết tư cách anh hùng của mình rồi. Đang còn loay hoay đứng ở đó đỏ cả mặt, còn con ma nữ thì ngồi cười ngất cùng với đám tay chân của mình, Không ngờ bọn này cũng cười theo làm tôi càng thêm xấu hổ. Đã thế con ma nữ còn nhìn tôi nháy mắt, liếm môi cười mị lại càng làm thằng tôi thêm phần nhục nhã.
Thấy tôi còn đang chần chừ, lão Khải lé mới nói nhỏ:
Thôi, ngại cái gì, đang trong tình hình nguy cấp rồi. Mày không đái là cả lũ chết đấy.
Tôi lúng búng hỏi:
Thế không còn cách nào à ông ? sao lại phải đái....
Lão Khải lé có vẻ nóng ruột, quát to:
Đồ ngu, nước đái của đồng tử trừ được tà ma đấy, nhanh lên đái vào đây - Nói rồi dí cái kiếm gỗ tới.
Cực chẳng đã, tôi bèn tụt quần vạch con trym bất trị ấy ra giữa bàn dân thiên hạ xem...
Á... đệt mẹ...Ặc........
Đến lúc cái thằng em bất trị đáng xấu hổ của tôi móc ra thì xung quanh một đám tiếng la hét phản cảm...
Mẹ thằng này sao hàng to thếThật không thể tin nổi... thật không thể tin nổi...Quái vật....
Đến cả lão Khải lé cũng hất 1 mắt lên gật gù khen ngợi, nhìn trym tôi mà hâm mộ.
Thật nhục nhã không để đâu cho hết, may mà mẹ tôi đã ngất đi rồi, không thì chẳng biết phải ăn nói làm sao.
Thấy cả đám đang tập trung vào con trym của tôi mà quên mất chuyện chính, lão Khải lé quát lớn
Thôi, không phải trầm trồ nữa, thằng kia, đái vào đây nhanhXè..xè.xè...xè...xè...
Thú thực với các bạn rằng, đái dưới ánh mặt của mọi người nhìn thật chẳng thoải mái gì cả, có muốn đái cũng chẳng ra được ấy chứ. May mà từ nãy đến giờ tôi cũng buồn đái thật nên cũng vẩy ra được một ít.
Khỏi phải nói, thanh kiếm gỗ đào của ông Khải lé dính đầy nước đái của tôi, khai lòm. Lão này thấy vậy mặt mày phấn chấn, giơ giơ thanh kiếm về phía trước mặt khoa trương chỉ con ma nữ mà nói:
Ê, mày chết với tao, hàng hiếm đấy nhé, ma quỷ đụng vào chết ngay...hà hà
Nói rồi ông này cầm kiếm xông lên dưới sự cổ vũ của đồng bạn:
Lên đi...giết chết nó đi...Đập chết nó...Hiếp chết nó...
Con ma nữ kia thấy ông Khải lé xông tới thì cười khinh khỉnh phẩy tay một cái rồi lùi lại. Tức thì một đám giáo viên nam xông tới như ma đói vồ mồi làm ông Khải lé thất kinh. Địch thủ đông quá, ông này chém đông chặt tây, kiếm được ếm phép nên chém vào đâu là bốc khói chỗ đấy, mấy ông giáo viên tội nghiệp bị khống chế không biết đau đớn là gì, chỉ hùng hục xông vào tấn công ông già...
Ông Khải lé sau một hồi tả xông hữu đột mà không thành công, đành nhảy lùi về sau hoảng hốt nói.
Hỏng rồi, có vấn đề...
Cả đám lo lắng hỏi:
Sao thế, có chuyện gì...
Ông Khải lé vừa thở hồng hộc vừa than thở:
Phép mất linh rồi, chém bọn nó không ăn thua. Lẽ ra chém phát nào phải chết phát đấy chứ...hừ hừ...
Nói rồi lão này quay sang nhìn tôi nghi ngờ. Tôi thấy lão này nhìn mình kinh quá đâm ra hơi chột dạ, liền hỏi:
Này này.., cháu không bị ma nhập đâu mà nhìn ghê thế...
Ông Khải lé mở miệng hỏi:
Mày, thằng ranh này... có phải mày đã chịch con gái nhà người ta rồi phải không... mất trinh rồi phải không ?
Nghe vậy tôi mới bối rối chống chế:
Ơ...vừa rồi cháu chả nói... cháu đã mất t..ring ...còn...còn gì...
Ông Khải lé nghe thấy thế thì dậm chân tức giận nói:
Mẹ tiên sư nhà mày, không nói sớm làm ông mày suýt chết với nó...
Đang tranh cãi tới đây thì đám giáo viên đã lão tới như một đàn Zombie. Mấy ông già đánh tản ra để chống cự, may thay rằng mấy ông này đều là cao thủ võ thuật đầy mình nên vẫn cầm cự được mà có phần thắng thế. Lúc này, ông Khải lé cũng không còn thời gian tranh cãi nữa, con ma nữ đang dùng sức mạnh của mình nâng đồ vật lên quăng lung tung vào mọi người làm thế trận trở nên chật vật hơn. Vì thế ông này kéo tôi lại, 2 người núp sau một cái bàn nói:
Gay rồi, tình hình này không ổn. Con ma nữ kia lấy được nguyên Dương của mày nên nó quá mạnh rồi, đánh không lại đâu. Tìm cách mà bỏ trốn thôi...
Lúc này, tôi không còn muốn giấu chuyện thể diện nữa. Tôi ậm ừ khai với ông già:
Ông ơi... cháu phải nói cái này...Hả...giờ còn chuyện gì nữa, nói nhanh...Thực...thực ra...cháu...cháu mất trinh từ lâu rồi. Con ma nữ kia có lấy được cái nguyên Dương gì gì của cháu đâu.Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Ông Khải lé trố mắt lên nhìn tôi mà á khẩu
Tôi thì gãi đầu nói:
Thực ra cháu mất trinh từ năm ngoái rồi ...hehehe
Tôi nói thế vì đúng là từ năm ngoái tôi đã quan hệ với mẹ tôi rồi, và chính nàng là người đầu tiên của tôi. Vì thế có thể nói mẹ tôi là người đã lấy đi trinh trắng của tôi rồi Nhưng sao mà kể chuyện này với mọi người được nên tôi chỉ dám nói qua loa. Còn ông Khải lé, sau vài giây á khẩu thì đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, ông này vội vàng nói:
Tốt....tốt...thế này thì còn hi vọng rồi... vậy là vẫn có cáchCách nào hở ông ?Máu....máu của chú mày.Máu à ?Ừ...mày trời sinh khắc ma tà, mà đó là nhờ dòng máu của mày đấy.Vậy thì dùng cách nào hở ông ?Cách như cũ thôi, bôi máu lên kiếm để tao chém nó 1 nhát, đảm bảo thân tử đạo tiêu luôn....xoẹt...Á...ai da....
Lão già lưu manh này, chẳng nói chẳng rằng cứa vào tay tôi 1 nhát, máu từ đó chảy ra ròng ròng. Thế rồi lão này lấy thanh kiếm hứng tới, sau đó quẹt bôi khắp kiếm làm nó trở thành màu đỏ máu trông cũng ngầu ra phết. Đúng lúc này, tiếng hét của ông Phú lác đang đánh nhau vang lên:
Ê, thằng già mất nết kia, làm gì mau đi, không cầm cự nổi nữa, chết hết bây giờ... hự...hự...
Ông Khải thấy vậy thì gật đầu với tôi một tiếng thì đứng dậy lao tới, còn tôi thì cũng mặc kệ vết cứa trên tay, lấy máu đấy bôi hết lên bàn tay rồi xông vào chống cự với đám giáo viên điên cuồng kia.
Chết ma mày nè!!!! BỐP....Xèo....xèo...
Quả thực là hiệu nghiệm thật, khi mà bàn tay nhuốm máu của tôi đánh vào chỗ nào thì trên người đám giáo viên kia bốc khói lên chỗ đó nghe xèo xèo sau đó thì mềm người ra mà ngã vật xuống đất, thật là thần kỳ. Ở phía bên kia, không ngờ ông Khải lé cũng trổ ra được bản lĩnh của mình. Con ma nữ kia đang đứng khoanh tay chủ quan điều khiển đám giáo viên thì ông này giờ trò cắn trộm, từ đằng sau một cái bàn nhảy tới, thanh kiếm đỏ lòm trên tay bổ tới. Con ma nữ chỉ hơi bất ngờ sau đó thì vẫn tưởng như bình thường mà giơ tay ra đón đỡ, ái dè kiếm chém xuống đến XOẠC một nhát:
Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Không ngờ, nhát chém không bị chặn lại mà lại cắt ngọt xuống như chém phải tờ giấy. Con ma hét lên đau đớn ôm lấy cánh tay giờ đã bị chặt đứt.
.................................................
Lúc này, mọi người dừng lại hết mọi hành động để tập trung chú ý vào tình huống ở giữa phòng mà không biết, thằng Tuấn mặt thộn. Đúng, chính là thằng mặt thộn tội nghiệp đã bị mọi người bỏ quên mất. Nó hiện giờ đã tự cởi trói được cho mình, nhưng giờ đây như người mất hồn, nó từ từ tiến tới bên người Dương Huyền vẫn đang loa thể nằm mê man ở trên ghế.
Tuấn mặt thộn đờ đẫn đi tới, người nó đang vừa đi vừa tự cởi cái quần của nó ra .....
Á Á Á Á Á á á á á á á á !!!!!!!!!!!!
Tiếng hét chói tai của con ma nữ làm cho mọi người phải dừng tay lại nhìn. Không ai ngờ tới ông Khải lé lại cắn trộm được một đòn trí mạng như thế, hiện giờ đang đứng chống gươm tạo thế rất oai hùng mà nhìn con ma nữ đang đau đớn. Cánh tay bị chém đứt của nó rớt xuống đất, không có máu chảy ra mà chỉ bốc lên một làn khói trắng rồi tan biến mất. Mà bản thân con ma nữ, cả thân hình nó như bị mất đi sức mạnh, khó giữ được hình dáng xinh đẹp như trước nữa. Tôi thoáng chợt nhìn thấy hình ảnh của nó bị cong đi, khuôn mặt bị bóp méo. Cảm giác như đang nhìn vào một cái màn hình tivi đang bị lỗi vậy, rõ là cái thứ giả mạo...Từ chỗ vết thương của nó chỉ bốc lên một làn khói đen chứ không chảy ra máu gì. Lão Khải lé thì khoái chí cười lớn chửi:
Hà hà...chết cha mày chưa, coi thường ông à... (Nhưng trong bụng đang thầm run, may mà nó còn có điểm yếu). Lần này thì mày chết chắc rồi khà khà...
Của đáng tội, đúng là tiểu nhân thì đắc chí. Nhưng lão này không cười được lâu vì không ngờ, một cái ghế băng từ đâu bay tới bất ngờ, đập ngay phải sườn trái của ông lão. Thôi thì thân già bay như liễu trong gió rồi rớt BỊCH một cái xuống đất, nằm thẳng cẳng không còn biết gì nữa...
Đúng lúc này, cả đám đang ngơ ngác nhìn vì chuyện bất ngờ xảy ra thì tôi lại trông thấy ở góc phòng, thằng Tuấn mặt thộn đang có những động tác không bình thường. Quả thật là từ lúc tôi tỉnh lại, cũng quên mất sự tồn tại của nó. Mà giờ đây, thằng này đang lưng thững đi tới chỗ mẹ tôi đang nằm một cách ngây dại làm tôi lo lắng dị thường.
Nó đang làm gì ??? - Tôi thầm nghĩ.
Nhưng rồi cảnh ông Khải lé bị đánh bay đi như chiếc lá khô trong gió thì tôi lại càng hốt hoảng hơn. Mất lão này rồi thì biết lấy ai trừ yêu ma cho. Thế là tôi đành phải cắn răng lao tới, mắt vẫn không quên theo dõi động tác của thằng mặt thộn kia.
May mắn, lão Khải lé vẫn còn sống, nhưng chỉ còn nằm thoi thóp thở. Tôi sờ nắn thì hình như xương sườn đã gẫy mấy cái.
Ông ơi, có sao không ?Hừ...hừ...chết...chết ...tôi ...
Lão già này hiện giờ chỉ còn rên rỉ ư ử thôi, không đứng dậy nổi nữa. Phía bên kia, con ma nữ vẫn còn đau đớn vì đòn vừa nãy nên vẫn còn ôm cánh tay, khói đen từ đó bốc lên nghi ngút mà dương như nó đang cố làm cho khói đen không thoát được ra nữa. Vì thế tôi còn có chút thời gian.
Lúc này tôi đang mải ngó nghiêng quan sát tình huống. Bên đám ông Phú lác thì tình hình đã yên ổn khi mà chỉ còn lại vài ông giáo viên gầy con sót lại đang bị 4 ông già bao vây. Con ma nữ thì đang ôm cánh tay mà co rúm cả người lại, có vẻ máu tươi của tôi có tác dụng rất lớn. Hiện giờ điều đáng lo nhất lại là cái thằng Tuấn mặt thộn, nó đang lờ đờ đi tới chỗ mẹ tôi mà tôi đang không biết nó muốn làm gì.
Mẹ kiếp - tôi thầm chửi rủa
Dũng ....!!!!
Ông Khải lé yếu ớt gọi tôi, tôi phải cúi xuống mới nghe được lão này muốn nói gì.
Dũng... lão...lão sắp chết... mọi thứ ...còn...còn lại...nhờ vào...chú...mày ....nhéeeee!!!
Tôi bực mình thầm nghĩ: "Éo mẹ, gẫy có mấy cái xương sườn chết thế đếch nào được mà cứ làm bộ làm dáng". Thực thế vì tôi muốn vào trường Y, cũng có hứng thú với y học nên có biết chút ít. Xương sườn là cái xương dễ gãy nhất trên cơ thể con người, mà cũng là thứ dễ lành nên chắc lão già này không sao hết. Nhưng trong tình thế này thì cũng không còn thời gian nói gì lung tung nữa. Tôi cố gắng trấn an ông già:
Ông ơi, chỉ bị thương nhẹ thôi, không chết được đâu...
Ông Khải lé rên rỉ nói tiếp:
Nhưng...nhưng... còn ...còn con khốn kiếp kia... nhân cơ hội...kết....kết liễu nó...Vâng...Nhanh...nhanh đi...nó mà hồi phục ...lại ...là...là ...chết cả nút đấy...
Tôi đặt ông già nằm xuống, thanh kiếm gỗ được quệt máu nằm bên cạnh mà trông có vẻ nó sau nhát chém vừa rồi cũng bị ảnh hưởng không kém. Ở giữa thân kiếm đã bị cháy xém đen xì xì, dường như tác dụng đã không còn ở vị trí đó nữa. Nhưng tôi vẫn nhặt lên, cùng lắm là cứa tay thêm phát nữa bôi vào là ổn...
Nhặt thanh kiếm lên, tôi vội vã nhìn xung quanh phòng. Con ma nữ vẫn còn đang ôm cánh tay cụt và cố làm cho vết thương khép lại, khói đen bay ra từ đó đã giảm đi nhiều. Nhân lúc này tôi chỉ cần chạy tới chém nó thêm 1 nhát nữa là xong đời. Thời cơ đã tới...
Nhưng lúc này, ở đằng phía xa xa, sau lưng con ma nữ đang đứng thì tình hình chuyển biến bất ngờ. Thằng Tuấn mặt thộn, đúng, lại là cái thằng này. Dường như nó đang hành động một cách vô thức. Nó đang tiến tới gần mẹ tôi đang nằm trên ghế, nó bỗng nhiên cởi trói 2 chân cho mẹ tôi. Tôi đang mừng vì trông có vẻ như nó đang muốn giúp nàng thoát khỏi dây trói.
Nhưng... Tôi đã lầm
Thằng khốn này, sau khi cởi trói 2 chân cho mẹ tôi, nó từ từ cởi quần của nó xuống để lộ ra cái dương vật mặc dù hơi ngắn như to khủng bố ra ngoài...
Hỏng rồi, tôi đã biết nó đang muốn làm gì ...
Không ổn rồi, tôi phải hành động thật nhanh... Nhưng còn con ma nữ, tôi chỉ cần 1 nhát chém nữa thôi là nó đi tong rồi...
Lúc bấy giờ, nếu các bạn trong tình thế của tôi thì hẳn sẽ hiểu. Tôi phải chọn lựa giữa việc tiêu diệt con ma hay là cứu mẹ tôi khỏi thằng Tuấn mặt thộn.
Hiện giờ đã không còn kịp mà đắn đo nữa. Mẹ, tôi chắc chắn phải cứu mẹ tôi. Bản thân tôi có linh cảm rằng nếu không ngăn chặn kịp thời chuyện thằng Tuấn mặt thộn đang định làm với mẹ tôi, thì hẳn sẽ có chuyện gì đó kinh khủng sẽ xảy ra. Vì thế mà tôi không còn lựa chọn nào khác nữa...
A A A A A A A A A A ...DỪNG LẠI....THẰNG KIAAAAA!!!!
Tôi bật nhanh về phía trước, cảm thấy sức mạnh của mình đã sử dụng đến đỉnh điểm, từng gân cơ và thớ thịt căng ra hết sức để tôi nhào xa hết sức có thể.
VÙUuuuuuuuuuuuuuuu.....
Tôi lao đi như xé gió, phút chốc đã vượt qua được chỗ con ma nữ đang co người lại và phi tới chỗ thằng Tuấn mặt thộn, nó đang từ từ tách 2 chân của mẹ Dương Huyền của tôi ra. Mẹ tôi, nàng đang có dấu hiệu tỉnh lại khi tôi có thể thấy môi nàng đang mấp máy gì đó...
Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là tôi đã có thể vọt tới gần để có thể đẩy thằng Tuấn mặt thộn ra thì bỗng nhiên không gian như dừng lại bởi một thứ:
BONG... BONG ....BONG..BONG...BONG...
Bất ngờ, chuông đồng hồ. Đúng, là tiếng chuông đồng hồ, nhưng không hiểu sao tiếng nó lại to và vang như thế.
Đồng hồ điểm 12h
Ha ha hahahahahahahahh!!!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng cười the thé man rợ vang lên, rồi tôi bị một lực cực mạnh đẩy tôi bay ngược trở lại, hất tôi vào bức tường bên cạnh. May mắn thay chỗ đó toàn rèm với vải cờ cho nên không bị thương tích gì. Một tấm ván từ đâu bay tới đã đập vào người tôi ... Là ai làm...
Đau quá, mẹ...mẹ ơi...
Tôi rên rỉ rồi lồm cồm bò dậy, lòng tôi lúc này nóng như lửa đốt vì lo lắng cho mẹ... Khốn nạn... lũ khốn nạn... Chẳng nhẽ số phận mẹ con tôi là không được yên ổn hay sao...
12h giờ rồi, sau 12h sẽ có chuyện éo gì sẽ xảy ra. !!!
...........................
........
...
Phàm là ở trong trời đất, mọi thứ đều đã phân âm dương. Từ trong những truyền thuyết, những câu chuyện cha ông kể lại, đều có một điểm chung. Những chuyện quái dị xảy ra thường sau 12h đêm, vì sao lại thế ? Vì sau 12h đêm là tới thời điểm cực âm, lúc này dương khí từ mặt trời tồn tại từ ban ngày đã tan hết, là thời điểm mà loài ma quỷ lộng hành.
Việc này, tôi đã nghe ông Khải lé kể lúc đánh cờ chơi nhưng không để ý lắm vì hầu như mọi người ai cũng đã từng nghe như thế. Nhưng tình thế hiện giờ thì sao, sau 12h con ma nữ này sẽ làm gì, mục đích của nó thì tôi đã rõ. Nó muốn chiếm lấy thân thể mẹ tôi hoặc là khống chế nàng. Có lẽ sau 12h, khi nó đang là lúc mạnh nhất thì mới có thể làm được vì vậy mà nó mới để cho chúng tôi có thời gian phá đám mà không vội vã làm gì. Nhưng còn thằng Tuấn mặt thộn thì sao, tại sao nó lại làm như thế... Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu tôi nhưng rồi tôi có ngay câu trả lời.
Cái bùa, cái bùa của lão hiệu trưởng
Chính là nó, nó không phải là bùa, nó là bẫy của con ma nữ. Trời đất ơi....
Tôi xác định được nguyên nhân thằng Tuấn mặt thộn như thế là vì cái bùa trừ ma, nó đang bốc lên một làn khói đen không khác gì của con ma nữ. Cái bùa đó là giả, nó đang ếm lên thằng Tuấn mặt thộn.
Cái bẫy của con ma nữ, lẽ ra tôi mới là người giữ cái bùa, nhưng ở phút cuối vì lo cho thằng bạn hậu đậu nên tôi đã đưa cho nó. Mẹ kiếp...
Hahahahhaha... muộn rồi.... Tất cả muộn rồi...
Con ma nữ gào lên sung sướng, nhưng tôi nhìn lại nó mà ngạc nhiên. Vết thương của nó không chữa được mà dường như nặng lên. Từ vết thương ở tay giờ đã lan ra cả thân người, vết thương đen xì loang lổ. Tôi thật không ngờ máu của mình lại có tác dụng lạnh như thế, vết thương không những trí mạng mà còn ăn mòn hết cả sức mạnh của nó. Nhưng tại sao nó lại cười sung sướng như thế. ??
Đúng lúc này, tôi thấy có một cơn gió thổi nhẹ. Mẹ nó, trong phòng kín làm sao lại có gió được, không, không phải gió... mà khói, khói đen bốc ra từ người con ma nữ đang cười man dại kia đang từng chút, từng chút một bay sang thằng Tuấn mặt thộn. Dường như cái bùa nó đeo trên cổ đang hút lấy đám khói đen đó.
Ngay lập tức tôi biết có chuyện chẳng lành, cầm thanh kiếm trong tay, tôi đứng bật dậy lao tới chỗ thằng Tuấn mặt thộn một lần nữa.
RẦM...
Một chiếc ghế bay vèo qua mặt tôi, đâm thẳng vào tường kêu RẦM một tiếng. Suýt nữa thì tôi lại dính đòn. Con ma nữ cười the thé đứng nhìn tôi mà nói:
Đừng hòng nhé con trai... Không ai có thể cản tao hồi sinh được... hà hà...Cút....
Vèo.....
Lúc này bỗng nhiên có một thứ gì đó bay tới kêu "Bạch|" một tiếng, con ma nữ lại rú lên đau đớn. Thì ra, phía bên kia, đám ông Phú lác đã xử ý xong được đám giáo viên. Thấy tình thế tôi nguy cấp liền bảo ông Thắng ném nốt túi tiết gà còn lại sang hỗ trợ. Nhân lúc con ma nữ đau đớn, tôi lại vọt tới phía thằng Tuấn mặt thộn.
Tuấn mặt thộn bấy giờ đang cố tách chân của mẹ tôi ra, mà nàng thì đang dần dần hồi tỉnh lại. Mẹ tôi mở đôi mắt mệt mỏi ra, chớp chớp vài cái rồi hoảng hốt nhận ra mình vẫn đang bị trói chặt đôi tay. Theo phản ứng, nàng quay sang bên nhìn và thấy tôi đang cầm thanh kiếm điên cuồng lao tới. Mẹ tôi mừng rỡ kêu lên:
Mẹ... cứu mẹ với... Ối...Tuấn...đừng....đừng... con làm gì thế ??
Nhưng cùng lúc, mẹ tôi phát hiện ra phía dưới chân mình có vấn đề. Mẹ tôi cố ngẩng đầu lên thì thấy thằng Tuấn mặt thộn đang ở ngay phía dưới mình. Nó đã cới quần ra và dương vật của nó đang lừng lững chỉa thẳng vào mẹ tôi. Nàng hoảng hốt, nghĩ tới hành động nó sắp sửa làm với mình, mẹ tôi hoảng sợ ...
Không... Tuấn....sao con làm thế ? đừng...đừng làm thế ?
Mẹ tôi dùng hết sức giãy dụa để tránh bàn tay của thằng Tuấn đang cố giữ lấy đôi chân thon dài trắng muốt của nàng. Của đáng tội, tháo dây trói chân mẹ tôi ra là để cho thằng mặt thộn dễ hành động. Như thế nó mới có thể tách rộng 2 chân của nàng ra để dễ dàng đưa dương vật vào trong mẹ. Nhưng như vậy thì cũng tự giải thoát đôi chân cho mẹ tôi, vì thế nàng dùng đôi chân thường hay tập thẩm mỹ ấy giãy đạp dữ dội đến nỗi làm thằng béo kia ngã lộn cổ xuống. Mẹ tôi thở hổn hển vì mệt, rồi quay lại nhìn tôi đang chạy tới. Bỗng nhiên mẹ tôi hoảng hốt hét lớn với tôi:
Cẩn thân, con....
Uỳnh !!!!
Tôi lại thật bại, vì chú ý tới tình cảnh của mẹ tôi quá làm tôi không quan tâm tới xung quanh, thế là lại một lần nữa tôi không né được 1 tấm ván của con ma nữ hất qua, đập trúng tôi làm tôi lãi ngã xong xoài xuống dưới đất. Tôi ức phát khóc lên nhưng không làm gì được... Tôi muốn tới gần mẹ hơn bao giờ hết, muốn bảo vệ nàng...
Lúc bấy giờ, con ma vệt đen từ vết thương đã lan hết lên người con ma nữ, cả người nó bây giờ chỉ như một làn khói đen đậm đặc, từ trong đó vang lên tiếng cười gằn dữ tợn nói:
Hừ hừ... đừng hòng phá đám tao thêm nữa... Thằng béo kia, đứng dậy ngay.!! - con ma nữ quát
Thằng Tuấn mặt thộn lồm cồm bò dậy, lại vô thức như lúc trước tiến tới chỗ mẹ tôi đang khóc nức nở luôn mồm gọi tên tôi:
Dũng...Dũng...con ơi...huhuhu...
Tình thế nguy cấp khôn cùng, tôi thì đang bị choáng không đứng dậy nổi. Bên kia, không ngờ lúc tôi đang chú ý tới mẹ tôi thì con ma nữ đã hút tất cả đám bàn ghế lại thành một bức tường ngăn luôn đám ông già ở phía bên đấy, phải tốn chút thời gian mới có thể leo qua được.
Tuấn mặt thộn đi tới, mặt nó vô hồn nhưng miệng thì nhoẻn cười, lè ra cái lưỡi liếm quanh mép vẻ thèm thuồng. Không ngờ nó cười phát ra cái giọng the thé chẳng khác nào con yêu quái kia.
Hé hé hế hé hế hé hé hé...!!!
Bàn tay nó bám vào cặp đùi trắng nõn của mẹ tôi một lần nữa, lần này mạnh hơn và khỏe hơn nhiều. Nó cười hì hì rồi cúi xuống bụng mẹ tôi, sung sướng thè cái lưỡi đầy nước dãi liếm vào bụng nàng đầy hưng phấn...
Con ma nữ, nó đã cảm thấy được tình thế đã khống chế được trong tay, nó sung sướng đứng đấy, dùng sức mạnh còn lại của nó mà dùng tấm ván đè lên người tôi làm tôi không thể vùng dậy được. Tôi tức tối gào thét:
Đồ khốn.... Chó chết...hự...hự...hự...
Tôi cố đẩy nhưng hoàn toàn bất lực, tấm ván này, như bình thường tôi có thể đẩy ra dễ dàng nhưn bây giờ nó như một quả núi đè xuống tôi vậy làm tôi không thể cựa quậy được. Nằm đó nhìn mẹ tôi sắp sửa bị vấy bẩn bởi chính thằng bạn thân thì còn gì đau khổ hơn nữa...
Tuấn... thằng chó chết...tỉnh lại đi mày... TUẤNNNNN!!!!!
Đương nhiên, sự thật phũ phàng. Thằng Tuấn mặt thộn không nhưng chẳng để ý tới lời gào thét của tôi mà nó đang làm chuyện khác. Liếm một đường từ gờ mu nổi cộm lên của mẹ tôi cho tới bụng dưới của nàng, nước dãi của nó không biết từ đâu mà chảy ròng ròng xuống bụng mẹ tôi trông kinh tởm vô cùng. Đôi chân của mẹ vẫn cố giãy dụa nhưng không có tác dụng như trước nữa. 2 cánh tay của thằng Tuấn mặt thộn đã giữa chặt lấy nó, thỉnh thoảng còn vuốt ve mơn trớn. Hành động như mèo vờn chuột đó của nó với mẹ tôi như muốn trêu tức tôi đến chết vậy, khốn nạn...
Tôi uất tới chảy cả nước mắt, nghiến răng tới chảy máu trân trân nhìn mẹ tôi từ từ bị cưỡng hiếp. Đứng bên cạnh tôi, thân hình con ma đứng sung sướng chứng kiến cảnh tượng này. Nó vừa nhìn khoái trá vừa nói với tôi giống như nói với một người sắp chết:
Thế nào ? mẹ người sắp được hưởng khoái lạc sung sướng tới chết đi được đấy... thích không ?...........
Thấy tôi im lặng không nói gì, chỉ trợn đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó thì nó lại đâm ra phấn khích tột độ, thật là biến thái. Nó cười cười nhìn tôi, cả thân thể nó đang mỏng dần đi. Đám khói đen từ người nó đang từ từ bay tới tập trung tại cái bùa nơi thằng Tuấn mặt thộn đeo. Cảm thấy mọi chuyện đã trong tầm tay mình, nó nói với tôi:
Đằng nào cũng sẽ là người một nhà...hihihihi... để tao nói rõ cho mày biết...hihihihi
Ngừng lại một chút, nó nói tiếp:
Thằng mập kia là thể xác trung gian, thời điểm nó bắn tinh vào trong tử cung của mẹ mày, là lúc tao sẽ được hồi sinh. Khà khà... khà khà... tao sẽ được sống lại.... Hahahah, lúc này, chúng ta sẽ gọi nhau là anh em đấy...À mà lúc đấy, tao cũng chẳng biết mày còn nhận ra tao nữa không nhỉ ? hahahaaMày biết không, lũ chúng mày bị tao dẫn vào tròng thật là dễ dàng. Thả 1 thằng đi, không ngờ kéo lại được 1 lũ. Thằng hói hiệu trưởng nhát chết, nó có cái bùa cũng tác dụng thật..hihihihih. Lúc trước tao cứ nghĩ là mày phải giữ nó chứ ??
Nó ngừng lại, nhìn có vẻ yếu sức. Có lẽ vì khói đen từ người nó đã chuyển được hơn một nửa sang cái bùa rồi.
Tao cứ muốn mày sẽ thế chỗ thằng mập kia, với cái thể chất đặc biệt kia của mày, tao hồi sinh lại có lẽ sẽ hùng mạnh hơn bao giờ hết.
Rồi nó cúi xuống người tôi mà nói tiếp:
Mày biết không, cả một quãng thời gian tao không dám chạm tới mẹ mày. Cũng bởi vì mày đấy, không hiểu sao trời sai khiến tao gặp được mẹ mày, thì lại có thằng con trai như mày phá đám chứ.... Cái dòng máu của mày, cái thứ chết tiệt làm tao sợ hãi... Mãi cho tới khi...haahaha... tao đã dùng đủ mọi trò để dụ dỗ mẹ mày tránh xa khỏi mày...Ực...ực...mẹ mày có một cái cơ thể thật là thuần khiết... tao đã trông chờ hàng trăm năm mới được gặp... có lẽ cũng là duyên số... Cái hôm đó, chính là cái hôm đó...Trước đấy, tao chỉ là một linh hồn sống vất vưởng trên trần thế này, chứng kiến con người hàng ngày sinh sống. Mày biết đấy, chứng kiến hàng trăm năm trời. Mọi thú vui ở trần thế này... tao thèm khát nó... tao muốn được như mọi người. Tao muốn được sống lại... Tao khát khao như thế hàng năm trời cho tới một ngày. Tao bắt gặp một người con gái đi trên con đường mà tao hay ẩn núp... hà hà hà hà ... bất ngờ thay... trùng hợp thay... Cô ta, một con người mà lại có mệnh thuần âm tinh khiết đến thế. Tao chưa bao giờ gặp được một cơ hội nào lớn như thế. Ta chỉ là một linh hồn yếu ớt, ta không thể làm được bất cứ chuyện gì đối với một con người bình thường cả. Nhưng mẹ mày, cô nàng xinh đẹp kia. Nàng ta trời sinh đã có vận rủi, cơ thể mẫn cảm tới nỗi bọn ta có thể chạm vào, có thể tác động vào. Với chúng ta, nàng là con mồi ngon lành nhất. Chính vì thế tao không thể để lỡ được thời cơ ngàn năm này, tao lẽ ra đã bắt đi được hết hồn phách của mẹ mày, nhưng đúng lúc đó đen cho tao và cũng may mắn cho mẹ mày khi mày xuất hiện ở cuối con đường.
Nó ngừng lại, cảm thấy hưng phấn khi kể được với người khác về kế hoạch táo bạo của mình:
Ngày hôm đó, tao không ngờ lại có thể gặp 2 người khác nhau mà đặc biệt như thế. Mày là con trai của nàng nhưng lại có mệnh thuần Dương, không những thế là lại là chí dương chí cương. Lúc đó một cái linh hồn mỏng manh như ta đây thì gặp mi đúng là trí mạng. Đứng cạnh mi thôi cũng đã làm ta gần như tan biến rồi. Vì thế ta đành tiếc nuối nhìn mày đưa nàng đi mất ... Nhưng, may mắn vẫn đến với ta khi đã kịp bắt được 1 hồn 3 phách của nàng ta. Vì thế ta có được thêm sức mạnh.... Hihihihi ... thật không ngờ, ta có thể xuất hiện dưới mắt người thường, dưới hình dạng của mẹ người. Hơn nữa, ta còn có thể xuất hiện vào ban ngày, những nơi không có ánh mặt trời...
Lúc này, con ma nữ cười hạnh phúc như muốn nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên được như con người trong hàng trăm năm qua. Lúc này, tôi đã biết được lần đầu gặp nó là từ lúc nào. Đó là lần tôi đón mẹ tôi khi nàng đi một mình về trên con đường vắng (các bạn có thể đọc lại các chương đầu ). Lúc đó mẹ tôi đã sợ hãi tới nhường nào và sau đó mẹ tôi bỗng thường hay mệt mỏi, yếu đuối. Thì ra là như thế!!!
Con ma nữ bắt đầu kể tiếp:
Haahahaha...sung sướng hơn bao giờ hết, ta còn bất ngờ hơn nữa khi có người nhìn thấy ta, nhận ra ta là mẹ người. Hôm đó, người biết không ? ta đã lần nữa được hưởng sự hạnh phúc của cảm giác khoái lạc khi làm tình với đàn ông. Họ sung sướng và hạnh phúc, mê dại khi được làm tình với ta... Còn hơn thế nữa, sau mỗi lần lấy được dương khí của đàn ông. Ta lại cảm thấy mình mạnh hơn... Vì thế...Vì thế... giáo viên cả trường này đều là do mày dùng thân thể của mẹ tao để dụ dỗ, Khốn khiếp !! - Tôi uất hận nói
Con ma nữ liếc nhìn tôi, nó mỉm cười khinh miệt nói tiếp:
Và giờ cái đám đó đã có chút tác dụng...hâhahahah
Cuối cùng, nó ngửa mặt trời cười:
Hé hé hé hesh esh giờ thì mày đã rõ mọi thứ rồi chứ... há há ... giờ thì chết cũng khỏi hồ đồ nhé!!!
Con ma nữ cười ré lên sung sướng. Con bản thân tôi, uất hận và cuồng nộ tràn đây trong thân thể mà không phát tiết được. Trông thấy trước mắt thằng Tuấn mặt thộn đang đùa vui bên mẹ tôi, làm đủ trò dâm loạn làm nàng không chịu nổi. Lúc này, mẹ tôi đã thở hổn hển vì bị kích thích quá độ. Bộ ngực căng tròn của nàng đang phập phồng nhấp nhô. Hai đầu vú đã cương cứng hướng thẳng lên trần nhà, phía dưới, thằng Tuấn mặt thộn đang liếm láp cả thân thể của mẹ tôi làm nàng uốn éo khó chịu, mẹ đang phải cố nghiến răng mà chịu dựng...
Đúng lúc này, vì trước đó nghiến răng quá mạnh vì uất ức cộng thêm máu nóng đang chảy dồn lên làm cho miệng tôi chảy máu. Thấy vị tanh trong miệng tôi theo thói quen nhổ ra. Ai dè đám máu đó bị nhổ trúng tấm ván làm cho sức nặng của nó bỗng nhiên biến mất. Giờ tôi mới tỉnh ra, thầm chửi sao mình dại thế. Máu của tôi có tác dụng từ tà ...
Thôi nhé, nói chuyện thế là đủ rồi. Chúng ta vào tiệc chính thôi...hihihihihi
Đang lúc tôi khấp khởi có một chút hi vọng thì con ma nữ buông lời nói muốn chấm dứt chuyện này khỏi đêm dài lắm mộng. Nó ra lệnh:
Thằng mập kia, làm đi... Cho cái lồn của nàng ta hưởng khoái lạc đi.
Lúc bấy giờ, tôi biết rằng những thời điểm như bây giờ tôi cần phải bình tĩnh hơn bao giờ hết. Chí ít vẫn còn một chút hi vọng khi tôi đã có thể cử động được. Nhưng tôi chưa bật nhào ngay dậy được, tôi phải chờ thời cơ, chờ một chút may mắn hoặc phép màu xảy ra. Tôi âm thầm cắn đầu lưỡi, lúc này mọi chuyện đối với tôi là chuyện nhỏ. Nhưng cắn đầu lưỡi tới chảy máu thì nói thật với các bạn là đau lắm, đau khủng khiếp luôn ấy. Vì bản chất lưỡi là nơi có xúc giác nhạy cảm nhất của con người. Máu tuôn ra và tôi tranh thủ lúc con ma nữ không để ý, tôi bôi hết máu của tôi ra tay, ra tấm ván, ra cả thanh kiếm...
Cách tôi chỉ 5,6 mét. Thằng Tuấn mặt thộn đang thở phì phò, nó đang đè ép nốt sự chống cự cuối cùng của mẹ tôi. Mẹ tôi khóc nức nở và van xin nó khi đôi tay của thằng này cuối cùng đã tách được 2 đùi của nàng ra. Ở giữa gặp đùi trắng muốt xinh đẹp đó là cái bộ phận sinh dục hoàn hảo, xinh đẹp tuyệt vời của mẹ. Giờ nó đang lộ ra trước mặt thằng học sinh của mình làm mẹ tôi không thể chịu dựng nổi. Chuyện này khác với lần trước, khi mà cả mẹ tôi lẫn nó đều bị thuốc kích dục tác động. Lần này, mẹ tôi còn tỉnh táo và nàng không chấp nhận được chuyện này.
Không ...đừng....tôi xin...tôi van xin đấy... đừng làm như thế... đừng ...huhuhuhh... Dũng...cứu mẹ...Dũng ơi...
Làm thế nào đây Dũng, mày phải làm gì đây ?
Tôi không thể chờ được nữa. Dương Huyền, nàng là mẹ tôi, người tôi yêu nhất trên đời này. Tôi không chịu được cảnh tượng này thêm nữa, mặc kệ thế nào đi chăng nữa, tôi phải tới bên cạnh nàng, dù chết cũng được.
A A A A A A A AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
Tôi bật dậy hét to, nhào tới chỗ mẹ tôi đang sắp sửa bị thằng Tuấn mặt thộn hãm hiếp.
BỊCH!!!!!!
Thật là may mắn khi con ma nữ kia bị bất ngờ khựng lại trong giây lát không kịp làm gì, tôi đã kịp nhào tới đẩy được thằng Tuấn mặt thộn khi nó sắp sửa đút được dương vật vào háng của mẹ tôi:
Hự....uỵch....
Nó ngã uỵch xuống bên cạnh, tôi dùng bàn tay đầy máu của mình dí vào cái mặt của nó để hi vọng thằng này tỉnh lại.
Tuấn...con mẹ nhà mày.... Tỉnh đi...tỉnh lại đi...
Nhưng cảm thấy chẳng có tác dụng nào cả khi mà nó đang đơ ra như khúc gỗ. Còn tôi, cũng không có thời gian để mà chờ đợi nó có tỉnh lại hay không nữa, tôi bèn nhào tới bên mẹ tôi, vừa vội vàng cởi dây trói tay cho mẹ vừa an ủi nàng:
Mẹ ...mẹ...con đây...con sẽ không để cho mẹ bị làm sao đâu... mẹ đừng sợ... con sẽ bảo vệ mẹ...
Mẹ tôi nhìn thấy tôi cả người máu me bê bết, cứ tưởng rằng tôi bị thương nặng lắm. Nàng khóc nức nở nói với tôi:
Chạy đi con... con chảy nhiều máu quá...huhuhu....đừng lo cho mẹ nữa...chạy đi... con bị làm sao thì mẹ cũng chết thôi...huhuhuh
Mẹ kiếp, cái dây trói buộc tay mẹ tôi vào ghế thít chặt quá, làm cổ tay mẹ tôi tím bầm lại, hơn thế nữa khó cởi vô cùng, có lẽ chỉ có cách dùng dao mà cắt đi.
Hhihihihiih...mẹ con tình cảm mùi mẫn quá... cứ như đôi uyên ương ấy nhỉ ...hí hí hí hishi...
"FUCK!!!"
Fuck thật, tôi đang lo lắng về mẹ tôi mà quên mất sự tồn tại của con ma nữ. Thực ra lúc nãy nó đã kịp chặn tôi lại rồi, nhưng có lẽ nó muốn xem màn gặp mặt của mẹ con tôi nên chỉ đứng đó khoái trá chứng kiến cảnh tượng trước mặt, có vẻ như nó vẫn coi thường tôi hết mức. Lúc này nó vừa bước lại phía tôi, hình dung của nó đã chỉ như là 1 đám khói, không còn nhìn rõ khuôn mặt nữa. Nó cười màn rợ rồi nói:
Khà khà... cho gặp nhau lần cuối rồi nhé... giờ thì tránh ra đi để cho mẹ người còn thụ tinh nào... hí hí hí... đừng hoãn sự sung sướng của mẹ người lại chứ, con cái ai lại cản không cho mẹ mình làm tình bao giờ chứ. Hà hà hà....ĐỒ khố.....!!!!!!!!!......A aaaaaaaa!!!
Tôi còn chưa kịp chửi thì đã bị một thanh gỗ, chắc là cái chân bàn nào đó bị gãy đâm vào chân. Đau đớn vô cùng làm tôi quỵ xuống thở hồng hộc. Tôi cắn răng lại thầm nghĩ: "Thôi, chẳng nhẽ số phận lại như thế này sao ? chẳng nhẽ để tôi bất lực như vậy.... Khốn nạn, ông trời khốn nạn".
Con ma nữ có thể điều khiển các vật thể từ xa, nó có thể nhấc hẳn 1 cái bàn từ xa lao tới cản đường tôi. Nhưng hiện giờ nó chỉ có thể dùng những thứ nhỏ hơn như tấm ván, thanh gỗ... Tôi dám chắc hiện giờ chỉ cần chém nó 1 nhát là đủ kết liễu nó rồi. Có lẽ phần lớn vì sức mạnh của nó đã chuyển qua cái bùa để chuẩn bị hồi sinh. Chỉ cần chờ thằng Tuấn mặt thộn làm tình với mẹ tôi. Sức mạnh từ lá bùa sẽ truyền qua tinh dịch của nó mà truyền vào tử cung của mẹ tôi, thụ thai cho nàng rồi ... Trời ơi, tôi không muốn nghĩ tới đó nữa...
Lúc bấy giờ, còn ma nữ có lẽ cũng không còn nhẫn nại chơi trò mèo vờn chuột nữa. Nó Ngoảnh mặt hất hàm ra lệnh cho thằng Tuấn mặt thộn. Lạ lùng ở chỗ là tôi đã bôi máu lên mặt nó rồi nhưng chẳng có chút tác dụng gì cả. Giờ đây, sau 2 lần bị ăn hụt hàng, mặt nó đầy máu trông có phần dữ tợn, từ từ tiến lại một lần nữa. Mặc kệ cho mẹ tôi đạp chân chống cự, giờ nó lại đè lên người nàng, tách 2 chân của mẹ tôi ra một lần nữa. Cái củ khoai to bự của nó đang kề ngay bên mép cửa mình của mẹ tôi chỉ chực đâm ngập tới tận gốc ngay lần đầu...
Thình thịch...thình thịch...thình thịch...!!!
Tim tôi đập dữ dội, mọi thứ xung quanh dường như một cảnh phim quay chậm. Nếu các bạn là người chứng kiến, các bạn sẽ thấy được tôi cố bò lết đi. Nhưng sẽ ngạc nhiên hơn vì tôi không chọn bò về phía mẹ, nơi cái bộ phận sinh dục của mẹ sắp sửa bị một cái dương vật khác lạ đút vào một cách tàn bạo. Tôi đang cố lết về phía con ma nữ, nó là cội nguồn của mọi thứ nhơ bẩn và khốn nạn. Có chết tôi cũng phải giết nó, lẽ ra tôi nên làm thế ở những cơ hội trước.
Loài yêu ma quỷ quái đó đang đứng thỏa mãn nhìn cảnh tượng trước mắt nó đã dày công sắp đặt nên. Nó sung sướng nhìn tôi đang bò lết từng chút một tới gần nó với ánh mắt hận thù cháy bỏng.
Hahahahhah... nhìn nữa đi... nhìn chết ta đi xem nào ...hí hí hí hí ... Thay vì cố gắng tới đây để giết ta thì mày nên dừng lại mà cùng ta chiêm ngưỡng cảnh tượng người mẹ xinh đẹp của mình sẽ làm tình với thằng bạn thân...ủa....KHÔONGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!
Giờ phút tuyệt vọng, mọi thứ gần như kết thúc thì thằng tôi đã bắt được một hi vọng cuối cùng. Một may mắn, hay người ta gọi là số mệnh trớ trêu... Trong cái lúc như thế, khi tôi đang nằm quỵ xuống vì bắp chân đã bị thanh gỗ xuyên qua thì đúng lúc đó, bất ngờ tôi nhìn thấy ở đằng sau tấm rèm, ngay ở phía bên cạnh nơi mẹ tôi đang nằm, nơi đó có một...người.
Tôi thề rằng chắc truyện kể tới giờ phút này cũng không ai đoán ra được là người nào đâu. Nhưng thôi cũng chẳng muốn úp mở nữa vì câu chuyện đang tới hồi gay cấn
Tôi nhìn thấy cái đầu hói của ông Hiệu Phó, đúng là ông hiệu phó.
Ông này đang ló đầu ra, ra hiệu cho tôi biết. Lúc đó ánh mắt ông này chỉ liếc về phía thằng Tuấn mặt thộn là tôi hiểu. Ông ta sẽ cố hết sức ngăn chặn chuyện thằng con trai ông ta đang định làm với mẹ. Tôi sẽ đặt tin tưởng lên ông hiệu phó hói đầu, kẻ si tình với mẹ tôi hơn ai hết. Tôi tin rằng chính ông ta cũng không muốn chuyện bị kịch này xảy ra với mẹ tôi và cả với ông ta nữa.
Vì thế, tôi chỉ còn đối thủ cuối cùng.
Việc tôi bò lết tới con ma nữ cũng là do lúc nhanh trí nghĩ ra, cố ra vẻ để đánh lạc hướng của nó. Thật vây, vì cái bộ dạng của tôi làm nó chú ý tới. Nó cười sung sướng để giễu cợt tôi trước thời điểm cuối cùng. Nhưng không ngờ lúc đó, khi nó mất cảnh giác nhất, thì ông hiệu phó. Với bộ dáng gầy gò hốc hác vẫn cố gắng lết tới, trên tay cầm khúc gậy.
Thằng Tuấn mặt thộn thì không hay biết chuyện gì, dương vật của nó vẫn đang cửng lên hết cỡ và kề vào miệng âm đạo của mẹ tôi để chực đâm vào hết sức. Đang lúc cao trào như thế thì còn ma nữ đã phát hiện ra tình huống bất ngờ, nó giận giữ hét lớn:
KHÔOONGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!
Nhưng không còn kịp nữa, thanh gỗ đang giơ cao trên tay ông hiệu phó đập tới:
BỐP!!!!!!
Một tiếng động khô khốc vang lên, thằng Tuấn mặt thộn xui xẻo lại một lần nữa bị hạ gục. Lần này là một đòn trí mạng vào đầu làm nó gục hẳn xuống nằm thẳng cẳng ra đất, chym chổng ngược lên trời mà không ngờ tinh trùng bỗng nhiên phọt ra ầm ầm .
Con ma nữ thấy kết hoạch bị đổ bể thì tức giận vô cùng, nó gào lên tức tối rồi định làm thịt ông hiệu phó giờ đây đang như cây liễu trước gió. Có lẽ cú đánh vào đầu thằng Tuấn mặt thộn đã lấy đi hết sức lực còn lại của ông.
Nhưng loài ma quỷ khốn nạn đó làm sao còn kịp làm cái ý định đó nữa. Tôi đang nằm từ dưới đất bỗng nhiên bật dậy, nghiến răng chịu đau lao tới. Đầu lưỡi bị răng cắn một lần nữa lại bật máu chảy ứa ra. Lần này là tuyệt chiêu vô địch của tôi mới nghĩ ra để có thể tiêu diệt được con ma quỷ ấy. Tôi thấy miệng đã có máu chảy ra, bèn hít một hơi hết sức phồng miệng lên phun máu ra phía trước như mấy ông biểu diễn múa lửa hay phun cồn ra vậy.
Phụt....
Khỏi phải nói, một chùm mưa máu phun tới trùm lên người con ma nữ làm kinh hoàng cứng cả người lại. Khoảng cách quá gần nên nó không kịp né tránh, đã hứng trọn đám mưa máu của tôi phun ra. Thôi thì công tu luyện ngàn năm, hút tinh dịch gần trăm người đàn ông giờ đã tiêu tán hết. Thân tử thì đạo tiêu...
Á á á á á á á á á á á á á .....Xoẹt.....
Tôi lao tới kèm theo một nhát kiếm nữa xẻ dọc cả người của nó. Đám khói đen tạo thành hình dáng con người bị xẻ đôi ra, rồi tan biến vào trong hư vô mờ mịt....
............................
Kết thúc... mọi thứ đã kết thúc rồi....
Tôi còn không kịp quỳ xuống để thở, quay lại chạy tới bên mẹ tôi mà quên cả chân mình đang bị thương nặng.
Mẹeeeeeeeee!!!!!
Lúc này ông hiệu phó đã cởi trói được cho mẹ tôi, nhưng cánh tay của mẹ tôi đã tê dại không thể cử động được nữa. Nhưng nụ cười thiên thần của nàng đã nở trên môi.
Mẹ nhìn tôi, mỉm cười rạng rỡ...
Tôi nhào tới ôm cứng lấy nàng, mặc kệ cho đám người còn lại đang hoang mang như vừa chứng kiến xong một cảnh tượng chưa từng thấy. Ông hiệu phó tiếc nuối vì chưa tranh thủ ôm mẹ tôi được cái nào thì đã bị tôi nhào tới giựt mất, nhưng sau rồi lại nhớ ra thằng con trai đang nằm quay đơ dưới đất, bèn vội vã đi tới xem tình trạng nó ra sao.
Mẹ, không sao rồi... không sao rồi...Ừ !!! - mẹ tôi gật đầu cười, nhưng nước mắt vẫn chảy vì xúc động, nàng trìu mến hỏi tôiCó đau không con ?Không, không... không đau gì cả...
Miệng nó thế nhưng chân tôi đã khụy xuống rồi. Mẹ tôi dịu dàng nói:
Thôi được rồi, đặt mẹ xuống đi...Không... không... con không buông mẹ ra nữa... không bao giờ...cả đời này...
Hai mẹ con tôi ngồi thủ thỉ với nhau ở một góc, mặc kệ cho đám người còn lại thu dọn chiến trường.
Bấy giờ, lão Khải đã tỉnh lại, đang rên rỉ được đám ông Phú lác đỡ dậy. Xung quanh mọi thứ ngổn ngang bừa bộn hết sức. Chưa nói tới 1 đám giáo viên đang nằm vật vã đầy xung quanh. Đám này mới là vấn đề cần phải giải quyết.
Khoảng 5 phút sau, đám người tập trung lại chỗ mẹ con tôi. Mẹ tôi giờ đã được tôi kiếm lấy một cái áo choàng của đám giáo viên mặc vào người. Che đi cơ thể tuyệt đẹp của nàng làm cho mấy lão già cứ tiếc hùi hụi. Mọi người hỏi thăm mẹ con tôi, lúc này tôi với mẹ cũng không dám thân mật như lúc nãy nữa kẻo người ta lại nghi ngờ. Ông Khải lé nói:
ĐƯợc, thằng ranh con liều mạng. Khá đấy, đáng làm đệ tử của lão.
Rồi ra vẻ tiên phong đạo cốt tạo dáng với mẹ tôi ra vẻ như công lao đều của lão hết. Mẹ tôi lí nhí cám ơn mọi người. Sau rồi cả đám lại kéo sang bên bố con ông hiệu phó, xem xét tình trạng thằng Tuấn mặt thộn. Đám ông Phú hết sức khen ngợi ông này, cũng không hiểu sao tới phút cuối ông ta lại xuất hiện như một vị thần cứu rỗi tất cả. Ông này chỉ cười hiền gãi đầu nói:
Không có gì...không có gì... chút nữa sẽ kể... chút nữa sẽ kể....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com