Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hí Thủy

Nửa năm sau.........
Trong thời gian này tỷ muội Thụy gia chạy đông chạy tây chấn chỉnh kỉ cương,hậu quả phản loạn làm nạn thiếu lương xảy ra.Mọi thứ dần trở lại ổn định dưới sự trì vì của nữ đế ,nhưng sáng nay lại có người bị bá quan văn võ ép đến nổi gân xanh....

"Tỷ à....muội đến là vì......"

Vút ........bộp,quyển tấu chương đáng thương bay đến trước mặt Thụy Quân

"Nếu là vì bổ sung hậu cung thì muội về đi,cả muội cũng hùa theo".

"Muội là đại diện bá quan mới đến....",nói rồi quỳ xuống

"Thỉnh bệ hạ nghĩ đến giang sơn,sớm ngày bổ sung hậu cung".

"Thụy vương miễn lễ......trẫm sẽ suy xét,trước hết phủ vương gia cũng nên thêm người rồi".

"Ơ.....muội....tỷ......ta......"

"Bỏ đi,người đâu"

"Thưa bệ hạ có lão nô",Trác quản sự từ tốn tiến vào.

"Tiễn Thụy vương giúp trẫm".

--------‐-_______----------
●●●●● ●●●●●

Phía sau khu rừng nhỏ của tây viện là một ôn tuyền lớn của hoàng cung,mạch nước chỉ nối liền với hai chô là tẩm cung nữ đế và phòng riêng Thụy vương ở vương phủ.Ban đầu đây chỉ là hồ nước nguyên thủy,từ khi Thụy Vũ lên ngôi đã cho xây dựng thành một điện lớn,ở giữa ôn tuyền được ngăn cách bởi một bức bình phong thêu uyên ương nghịch nước chia ôn tuyền lam đôi.Hai phía còn lại được bày trí theo lối một tẩm cung thật sự,có giường lớn,bàn ăn và ghế quý phi....v.v.
Phong Ảnh và Hạ Lâm mỗi người một bên chia nhau ngâm mình,lâu lâu còn nghe được tiếng cười đùa của cả hai người.Bên ngoài tỷ muội Thụy gia khoác một lớp sa y mỏng từ từ tiến vào,khác với vẻ uy nghiêm thường ngày của bậc đế vương,nét mặt Thụy Vũ chỉ còn lại vài phần nghiêm trang ,thay vào đó là một nụ cười bí hiểm,Thụy Quân ngày ngày mang đầy hàn khí hiện tại đã phai đôi chút xen vào một ánh nhìn như muốn xuyên thấu cả làn nước........Không sai hai nàng đã nghẹn hơn một năm,giờ đây tâm can bảo bối đang trước mặt lại phơi bày toàn bộ cảnh xuân hai nàng như thú lớn sẵn sàng săn mồi.
(Nguy hiểm quá đi😨😆😆)

Ở giữa đã được ngăn cách ,từ ngoài tiến vào sẽ như vào hai giang phòng khác biệt,chỉ có chung một dòng nước ấm.Thụy Vũ cởi bỏ áo choàng,toàn bộ cơ thể đều hiện rõ trước mắt người kia,Phong Ảnh đỏ mặt quay lưng lại với nàng hắn cảm thấy hôm nay bệ hạ rất khác.Chỉ xoay lưng lại với người kia nên hắn cùng lắm nghe được tiếng nước rẽ ra ,nhanh chóng có một đôi tay ôm lấy hắn từ sau nhiệt khí ôn tuyền vốn không phải là nước sôi luộc người nhưng hiện tại cả người hắn đột ngột tăng nhiệt,nàng xoay người hắn đối diện với mình , người trước mặt mắt đầy mông lung nhìn mình khiến nàng rất hài lòng.Đôi tay không an phận nhanh chóng du hành toàn bộ thân thể nam nhân,nàng ngả đầu vào cổ hắn hít lấy tư vị theo đó đôi tay đã lần mò tới nơi nào đó ,Phong Ảnh bờ vai run nhẹ khi nơi tư mật bị nàng chạm vào lại còn xoa nắn,đôi tay che lấy miệng nhỏ cố không để phát ra âm thanh ........vì bên kia vẫn còn người.

Trái ngược Thụy Vũ từ tốn hưởng thụ mĩ nam,Thụy Quân sau khi tiến vào nước liền ôm lấy Hạ Lâm ,hôn lên đôi môi ẩm ướt vừa tắm xong cả người hắn bị hôn đến mềm nhũn,đôi mắt mang một tầng sương mờ như muốn khóc đến nơi,được nàng dạy dỗ nhiều lần nên chỉ cần vừa hôn như vậy hắn đã chính thức động tình,nàng phát hiện phía dưới có vật gì đó không an phận lướt qua đùi mình,Thụy Quân nở nụ cười ma mị nhìn Hạ Lâm sau đó lần nữa áp lên môi hắn nụ hôn sâu,bên dưới nàng đưa tiểu Hạ Lâm dần tiến vào thân thể mình.Chặn lại những tiến rên đứt quãng,hắn cả người đều một màu hồng như sắp chín tới,lần đầu cùng nàng thử qua cuộc vui này lại biết rõ bên kia còn có người khiến tâm tình hắn càng thêm loạn.Hoa huyệt nữ tôn quốc vốn là rất chặt thêm nữa là luôn hút lấy nam căng mãnh liệt nhất mọi lúc,để hầu hạ thê chủ các nàng đòi hỏi nam nhân phải chịu khổ không ít,vốn rất chặt hẹp lại ở trong nước khiến mỗi lần Thụy Quân động người lại làm cho Hạ Lâm vừa khổ vừa cảm nhận được dư vị dục tiên dục tử.
Nơi ôn tuyền nhỏ hẹp lại xảy ra hai màn xuân tình dâm mị,bên này Phong Ảnh khóc không ra nước mắt dưới tay Thụy Vũ,nàng ép cả người hắn vào thành hồ không ngừng vận động nàng nhìn rõ tâm tư xấu hổ của hắn lại càng làm tới ,mỗi lần đều để nam căn tiến vào nơi sâu nhất,nàng co bóp cơ dưới khiến hoa huyệt hút càng chặt hạ thể ai kia làm cho hắn không nhịn được thét chói tay.......Qua nửa canh giờ "hí thủy",hai nam nhân đều mệt mỏi trút bỏ toàn bộ tinh hoa vào làn nước sau đó ngã vào lòng thê chủ mình nhắm mắt dưỡng thần.
Hai nàng mỗi người đều lần lượt ôm bảo bối của mình rời khỏi mặt nước,hai giang phòng giờ đây chính thức tách rời với nhau,Thụy Quân đặt Hạ Lâm lên giường lớn,dùng khăn lau sạch nước trên người hắn sau đó dùng chăn quấn lại,cả quá trình hắn đều mặc nàng châm lửa nàng nào chịu yên phận để hắn nghĩ ngơi sau đó cũng quay lưng bỏ màn rồi leo lên người hắn.Hạ Lâm biết rõ đêm nay nếu không để nàng tùy hứng thì người chịu khổ chỉ có mình hắn..........
Nàng hôn lên chiếc cổ tinh tế cùng xương quai xanh tinh xảo,mỗi một nơi đi qua đều để lại vài đóa hoa nhỏ tím ngắt.Hai hạt đậu nhỏ bị nàng lạnh nhạt nãy giờ đang được nàng bù đắp,đôi môi phủ lên hạt nhỏ cắn nhẹ một bên,bên kia nàng dùng hai ngón tay kẹp lấy mà kéo dãn,hắn cả người cong lên đoán nhận từng đợt khoái cảm dồn dập chẳng mấy chốc hạ thân ngoe nguẩy ngóc đầu.
- "Nhanh vậy sao,chàng có phải ngày ngày đều mong nhớ ta như vầy đối xử chàng",giọng nói khàn đục phả vào tai Hạ Lâm.

-"Ân......ta đều mong nhớ thê chủ như vậy....aaa......ha...làm...l...à..m ta".

-"Chàng tự mình đến đi".

Nàng xoay người đổi lại thành hắn trên nàng dưới khiến hắn hốt hoảng nhìn nàng,đây là việc tối kị trong lúc ân ái nhưng nàng lại muốn hắn tự mình làm.Nhìn vào đôi mắt đó khiến Hạ Lâm rụt rè nâng hông đưa từ từ tiểu huynh đệ hắn vào trong nàng,quá trình chẳng mấy suôn sẻ nàng thả lỏng cho hắn vào được phân nửa sau đó co thắt mạnh khiến hắn không thể tiếp tục vào thêm .Bên trong như hàn nghìn cái miệng nhỏ mút lấy vật nam tính làm hắn sợ đến phát hoảng mặt đầy nước mắt nhìn nàng ,thấy bảo bối gấp đến khóc nàng cũng bật cười ,ôm lấy hông hắn kéo về phía mình làm toàn bộ tiến vào.Hạ Lâm cảm thấy lúc này còn đau hơn cả lần đầu của mình,gục trên ngực nàng khóc thút thít làm bộ hờn dỗi không quan tâm nàng....

-"Ta làm chàng đau sao?,ngoan nào
ta tự mình chịu phạt".

Nói là chịu phạt nhưng người nhận lấy đều là hắn,nàng điên cuồng luật động không màng người dưới thân khóc đến khàn cổ........Phong Ảnh vẫn là thể lực tốt hơn Hạ Lâm,hắn giúp Thụy Vũ lau đi nước trên người sau đó cùng nàng nằm xuống giường.Hắn không biết từ lúc nào bản thân lại khao khát nàng đến vậy,thấy người bên cạnh không còn động tĩnh khiến hắn cảm thấy hụt hẫn,đoán nàng đã ngủ hắn cũng nhanh chóng an ổn chuẩn bị ngủ.,nghe được nàng trong lòng mình hỏi nhỏ
-"Chàng không mệt sao?".

-"Không có ,thần không mệt,bệ hạ cứ an tâm thần không đánh thức người đâu".

Ai đó ngu ngốc ngỡ nàng hỏi hắn sao vẫn chưa ngủ,nào biết nàng là cho hắn nghĩ ngơi vừa nghe được câu trả lời khiến Thụy Vũ như mở cờ trong bụng.Phong Ảnh đứng hình khi người trong lòng vừa rồi mang vẻ mệt mỏi bây giờ lại áp chế trên người hắn,Nàng hôn lấy đôi môi đỏ mộng ,kích thích cả cơ thể hắn bằng đôi tay như rắn nước của mình.Nàng hôn lên yết hầu(*)của hắn,gặm nhắm từng chút từng chút tư vị này khiến hắn cả người tê dại đoán nhận cơn khoái cảm dồn dập này.Bên dưới nhanh chóng thức giấc,nàng tách đùi hắn sang hai bên ngắm nhìn nơi tư mật run rẫy có một chút dịch trắng tiết ra,hôn lên đùi non mềm mại,nàng xấu tính cắn nhẹ vài cái khiến người bên dưới co quắp từng ngón chân nhận lấy.Nhanh chóng chiếm hữu sau đó là ăn sạch không còn một chút gì ,dù thể lực tốt thì thế nào vẫn phải đầu hàng trước nàng.
Cả điện đều vang lên từng tiếng thở dốc,rên rỉ cả đêm,đến gần sáng chỉ còn lại vài tiếng khóc nức nỡ vỡ vụn của hai nam nhân đáng thương.

(*) ai đó có bạn trai hay gì gì đấy đừng dại khờ mà chạm vào yết hầu của con trai nha......tác giả chỉ có tâm nói đến đây còn về mọi việc các độc giả cứ lên gu gồ hỏi........Ta nào biết chi😌😌

《《《《○○○○○》》》》》¿¿¿¿¿¿¿●●●●

5 năm sau.................

Hoàng thái nữ Thụy Miên cùng đệ đệ song sinh Thụy Phong đang dắt tay biểu đệ cùng tuổi Thụy Giác chạy vào ngự hoa viên bắt bướm,các nô tài đuổi theo ba tiểu tổ tông đều mệt đến thở phì phò.
Qua nhiều năm như vậy bệ hạ của họ vẫn chỉ một lòng cùng phượng hậu khiến cho các đại thần đều sớm dẹp bỏ dã tâm đưa nhi tử vào cung tranh giành quyền lực.5 năm trước Phong quý quân hạ sinh long phượng thai liền được sắc phong phượng hậu,vị nữ nhi đầu lòng liền phong thành hoàng thái nữ còn nhị điện hạ lại nhận được vô vàn sủng ái của bệ hạ.Thụy vương phu cùng năm sinh được một nam hài cho Thụy gia,hiện tại lại đang ở ngự hoa viên ôm một đôi nữ nhi song sinh vừa đầy tháng .Nam tử thiên hạ đều trố mắt ngưỡng mộ hai vị nam tử ghả vào hoàng thất này đều được thê chủ thương yêu đùm bọc.
Hạ Anh Nhi đích nữ Hạ gia từ nhỏ đã theo Thụy Quân học văn rèn võ,năm nay cũng tròn tám tuổi theo hầu nàng là đệ đệ Hòa Ân công tử năm xưa có công dẹp loạn.Nhưng giữa hai đứa trẻ này thật ra không tầm thường là quan hệ chủ tớ.

Nhân sinh vô thường duyên đến duyên đi đều có số mệnh của riêng nó,vậy hà cớ gì cứ phải đau khổ vướng mắt trong quá khứ day dưa mãi chẳng thể buông tay ,thực ra có rất nhiều lúc vừa rẽ ngang đã khiến chúng ta quên mất con đường trước đó đã đi.......

Dù thế nào thì cũng đừng ôm mãi một phút rung động như Hạ Lâm,đừng cho rằng bản thân không xứng đáng như Phong Ảnh......càng không nên vì nhất thời mà tổn thương tình cảm một người như Thụy Quân.......thanh xuân vốn dĩ ngắn ngủi đời này gặp nhau xin hãy giữ chặt lấy khoảnh khắc này đừng để trải qua một hồi sống chết như Thụy Vũ mới giữ được người cả đời này muốn giữ...........

Những mối nghiệt duyên dù không có kết cục tốt nhưng vẫn để lại dư âm trong mình........Tình chỉ đẹp khi còn dang dở..........

×××Hoàn×××
5/3/2020
13/8/2020

Kết thúc tất cả
Chúc các độc giả tất cả
Chân thành cám mơn đã đồng hành
Dù còn nhiều sơ sót,nhưng đây là một phần thanh xuân của mình
😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com