Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ta không ăn đồ người khác đã ăn qua

"Lý do lý trấu." Sầm Châu cãi bướng, "Cô không muốn nuôi thì cứ nói thẳng!"

Một con mèo thì ăn đáng mấy, sao lại nuôi không nổi cơ chứ.

Tiêu Lan thản nhiên gật đầu, "Đúng là ta không muốn nuôi đấy."

"Đợi đến khi cậu trả hết nợ rồi, lúc đó muốn nuôi bao nhiêu con thì nuôi, không liên quan đến ta."

Rõ ràng là lời lẽ nhượng bộ, nhưng lọt vào tai Sầm Châu vẫn thấy khó chịu thế nào ấy.

Cái thái độ dửng dưng này, giống như... giống như muốn bỏ rơi thiếu niên vậy! Cả ngày lải nhải đòi tiền trả tiền, chẳng qua là nợ nàng mấy lượng bạc thôi mà, có cần phải nhớ dai như thế không? Dọc đường, nàng tiêu xài hoang phí bao nhiêu là bao nhiêu, lẽ nào còn thiếu chút tiền đó sao?

Càng nghĩ Sầm Châu càng thấy bực, càng nghĩ càng ấm ức. Thấy nhà trưởng thôn đã ở ngay trước mắt, cậu nhanh chân chạy tới.

Tiêu Lan vẫn thong thả đi sau, chờ bước vào nhà trưởng thôn, Sầm Châu đã chẳng biết trốn vào đâu rồi.

Trưởng thôn ngơ ngác hỏi, "Tiểu Sầm sao thế?"

Vèo một cái, bóng người chạy vụt qua như một cơn gió, bà còn chưa kịp nhìn rõ mặt.

Tiêu Lan đáp, "Không có gì đâu ạ."

Nàng đặt con mồi xuống, "Tối nay chúng ta ăn mấy món này nhé."

Trưởng thôn kinh ngạc nhìn con mồi trong tay nàng, "Sao con săn được nhiều thế này?"

Tiêu Lan rửa sạch vết máu trên tay, nói: "Việc tìm người phiền thím nhiều rồi, con săn nhiều một chút để mọi người cùng ăn."

Trưởng thôn cười hiền hậu, "Toàn người nhà cả, con khách sáo làm gì."

"Như thế cũng tốt, vậy thì phải ăn một bữa thật no thôi!"

Bà đến gần xử lý con mồi, cảm thán: "Người trẻ tuổi các con đúng là lợi hại thật, lần trước ta đi săn trong núi, đừng nói là bắn trúng, đến bóng dáng mấy con vật này cũng chẳng thấy."

Tiêu Lan đáp: "Chỉ là gặp may thôi."

Nàng rửa tay sạch sẽ rồi lại ra cửa: "Con đi xem tiến độ nhà ở thế nào."

Trưởng thôn lên tiếng dặn: "Lát nữa con nhớ gọi cả mấy lão bà kia cùng về ăn cơm nhé."

Con mồi không ít, bà bèn gọi Kim phu lang cùng hai người hàng xóm đến giúp một tay, còn mình thì ra vườn rau hái rau, chọn dưa. Sầm Châu lúc này đang ở trong phòng Kim phu lang, đối với việc này thì hoàn toàn mù tịt, lại không muốn nhìn thấy Tiêu Lan, vì thế buồn bực ở trong phòng, nói: "Con không đi."

Kim phu lang cũng không ép buộc cậu, đi ra bên ngoài.

Ông nhìn ra được Sầm Châu đang giận dỗi Tiêu Lan, đã quá quen với chuyện thê phu đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, nên cũng chẳng để ý nhiều.

Bên này, Tiêu Lan về căn nhà cũ của Tiêu gia, chỉ thấy vốn đã xập xệ, nay lại càng thêm tồi tàn, sớm đã bị phá hủy đến bảy tám phần. Ván gỗ, ngói lợp cùng với những bức tường đất vỡ vụn nằm ngổn ngang trên mặt đất, cảnh tượng này trông hết sức hỗn độn.

Cũng may hiện giờ không phải mùa vụ, người dựng nhà còn khá đông, khoảng tám chín người, ai nấy đều khỏe mạnh, dùng xe đẩy cút kít dọn dẹp những thứ này. Ngôi nhà mà nàng định xây cũng không lớn, theo tiến độ này, chắc khoảng một tháng là có thể hoàn thành.

Tiêu Lan nhìn hồi lâu, một lúc sau mới đứng dậy, vòng qua khu nhà, đi thẳng về phía rừng trúc cách đó không xa.

Thời tiết ngày hôm nay khá dễ chịu, mặt trời lơ lửng giữa nền trời xanh trong thoáng đãng. Rừng trúc xanh um tươi tốt, làn gió thoảng khẽ vuốt ve những phiến lá, xào xạc rung động. Trên cành trúc, ve sầu không ngừng rung cánh, tiếng kêu râm ran vang vọng khắp không gian.

Khu rừng trúc này vốn là do Tiêu phụ trồng để lấy măng. Nghe nói ông rất thích ăn măng, tiếc rằng sau khi Tiêu Lan sinh ra, người đã không còn cơ hội thưởng thức món ăn này nữa. Tiêu Lan cũng chưa từng gặp mặt người ấy, chỉ có thể thông qua vài khóm trúc xanh còn sót lại để tìm kiếm dấu vết về người cha ruột thịt.

Hai mươi năm trôi qua, rừng trúc từ một mảng nhỏ bé ban đầu đã phát triển thành một vùng rộng lớn, tràn đầy sức sống.

Nơi này có vị trí hẻo lánh nên rất ít người lui tới, cỏ cây rậm rạp, lá trúc khô vàng phủ kín mặt đất, khi dẫm lên có cảm tưởng như một tấm thảm mềm xốp. Tiêu Lan nhớ lại vị trí trong ký ức, đi vòng quanh bìa rừng hai lượt, rồi tiến sâu vào bên trong một chút, cuối cùng nàng cũng tìm thấy nơi cần đến.

Ngôi mộ của Tiêu Linh lẽ ra phải nằm ở bên ngoài rừng trúc, nhưng vì mười mấy năm qua không có ai chăm sóc, rừng trúc lại không ngừng lan rộng ra, thế nên hiện giờ đã bao trùm cả phần mộ của Tiêu Linh. Gò đất xưa kia đã bị mưa gió bào mòn, mọc đầy cỏ dại, lại bị phủ kín bởi lá trúc, gần như không còn nhận ra đó là một ngôi mộ.

Cũng may Tiêu Lan vẫn còn nhớ rõ. Nàng nhổ đám cỏ dại trên mộ, rồi cẩn thận lôi tấm bia mộ bị chôn sâu dưới lớp lá trúc ra, vừa rửa sạch đất cát bám trên bia vừa nói: "Mẫu thân, con đã về rồi đây."

"Mấy năm nay con ở Tương thành, làm hộ vệ cho công tử Sầm gia." Nàng cười nhạt, giọng như kể chuyện thường ngày, "Tiền công cũng khá ổn."

"Đáng tiếc Sầm gia suy tàn rồi, con lại chẳng còn nơi nương tựa." Nàng ngắt một cọng cỏ, mân mê dưới hai đầu ngón tay, "Nhưng con đã mang tiểu công tử Sầm gia về rồi."

"Bởi vì cậu ta còn nợ con tiền công."

"Không đem theo thì cậu ta chết mất, tiền cũng chẳng đòi được."

Nói xong, nàng cụp mắt xuống, nhìn con kiến nhỏ bò trên lá trúc, im lặng hồi lâu rồi mới thở dài, "Lần này về, con sẽ không đi nữa."

"Cũng coi như ở lại bầu bạn với hai người."

*

Sắc trời dần tối, ánh chiều tà hồng nhuận rực rỡ. Tiêu Lan căn thời gian không sai một li, lúc này mới ra khỏi rừng trúc, đi đón mấy vị đại thẩm và mấy tỷ muội đang giúp tu sửa nhà đến nhà trưởng thôn dùng bữa tối.

Mấy người vừa nghe có cơm tối liền háo hức thu dọn đồ đạc đi tới, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Một vị đại thẩm hỏi Tiêu Lan: "Trong thành cái gì cũng có, lại còn tiện nghi nữa, sao cháu không ở lại mà lại trở về thôn vậy?"

Tiêu Lan không biểu lộ cảm xúc gì, đáp: "Bao nhiêu năm không về rồi, cũng đến lúc cháu nên tận hiếu với mẫu phụ."

Ban nãy, ai nấy đều đã thấy rõ dáng vẻ Tiêu Lan vun xới cỏ dại trước mộ Tiêu Linh, nghe vậy thì gật gù: "Thật khó thay cho tấm lòng hiếu thảo này của cháu. Nay đã thành gia lập thất, nếu mẫu thân cháu biết được, ắt hẳn cũng an lòng!"

Tiêu Lan không đáp lời.

Bên này, trưởng thôn và Kim thúc đã chuẩn bị xong xuôi đồ ăn, cả món chay lẫn món mặn đều đầy đủ, bày biện kín cả hai chiếc bàn ghép lại, có thể nói là rất thịnh soạn. Sầm Châu buồn bã ở trong phòng, vậy mà vẫn ngửi thấy những mùi hương kia, từ cái mùi tanh ban đầu khiến người ta khó chịu, dần dần biến thành hương thơm quyến rũ, kích thích vị giác.

Cậu vốn đã hơi đói bụng, lúc này lại càng thêm cồn cào, thèm điên lên được. Đang nuốt khan nước miếng, thiếu niên chợt thấy Kim thúc bước vào phòng, mỉm cười bảo với mình: "Cơm đã sẵn sàng, con mau đi gọi thê chủ về dùng bữa thôi."

"......" Sầm Châu phồng má, "Con không có thê chủ gì hết."

"Tiêu Lan không phải thê chủ của con!"

Kim thúc liếc cậu, quở trách: "Sao con lại nói vậy?"

"Thê chủ con tài giỏi như thế, còn săn được cả đám mồi này về này."

"Giỏi giang, xinh đẹp như thế."

"Nếu con không cần, nhỡ người khác cướp mất thì phải làm sao?"

Từng câu từng chữ đều khen ngợi Tiêu Lan, Sầm Châu nghe mà bực, nghiêng đầu cãi lại: "Vốn dĩ không phải thê chủ của con, ai muốn thì cứ việc lấy!"

"...Dù sao nàng cũng ghét bỏ con rồi."

Giọng nói rầu rĩ lắm.

Nghe vậy, Kim thúc kinh ngạc rồi bật cười thành tiếng: "Đứa nhỏ ngốc này toàn nói lời dại dột, coi chừng lát nữa ta đi mách với Tiêu Lan."

Đang nói chuyện trong phòng, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào. Kim thúc kéo tay Sầm Châu: "Xem kìa, thê chủ của con đã về rồi."

Sầm Châu miễn cưỡng bước ra cửa, chỉ thấy giữa đám người cao thấp khác nhau, Tiêu Lan nổi bật một cách khác thường.

Mái tóc đen nhánh được cột cao sau đầu, làn da trắng như tuyết, đôi mày đen cân đối, thanh thoát thẳng ra hai bên thái dương, phía dưới là đôi mắt phượng thon dài mang nét lạnh lùng, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi nhợt nhạt, thân hình thon thả, dáng vẻ hiên ngang.

Sầm Châu chẳng thể phủ nhận lời Kim thúc vừa rồi, Tiêu Lan quả thực "xinh đẹp lạ thường". Dẫu y phục vải thô tang chế, dẫu có bao nhiêu người vây quanh như vậy, nàng vẫn cứ là người nổi bật nhất, chỉ cần nhìn một thoáng là nhận ra ngay, quả đúng là hạc giữa đàn gà.

Thấy có người từ trong phòng bước ra, không ít người tò mò nhìn sang, ánh mắt không hẹn mà cùng dừng lại trên người Sầm Châu. Kim thúc đứng bên cạnh lớn tiếng nói: "Mọi người đừng khách sáo, cứ tự nhiên dùng bữa."

Ai nấy thu hồi ánh mắt, Sầm Châu khẽ thở phào. Vừa ngước mắt lên lại phát hiện Tiêu Lan vẫn đang nhìn mình, mày thiếu niên nhăn lại, không khỏi chửi thầm bằng mắt với nàng.

Những người khác thấy hai người mắt đi mày lại, trong lòng cũng ngầm hiểu đây là phu lang của Tiêu Lan.

Ngoài Kim thúc và Sầm Châu, còn có hai vị nam tử khác là hàng xóm vừa đến phụ giúp, đều là những người tuổi đã cao. Sầm Châu không quen họ, chỉ theo sau Kim thúc rồi chào hỏi, "An thúc", "Tân thúc".

Bọn họ không ngồi cùng bàn với nữ tử, mà tự mình bưng đồ ăn đến một chiếc bàn nhỏ khác. Thức ăn của họ ít hơn bàn kia vài món, nhìn qua cũng đơn giản, dường như chỉ là chút đồ thừa còn lại. Ngay cả món thịt kho tàu và thịt thỏ mà thiếu niên muốn ăn cũng ở bên kia. Sầm Châu nào chịu nổi việc bị đối xử như vậy, cậu lập tức tỏ ra khó chịu.

Đám nam tử còn lại không nhận ra sự khác thường của cậu, vừa ngồi xuống đã bắt đầu ăn. Sầm Châu hết ngại cái này lại ngại cái kia, nhưng cậu chẳng biết làm sao, chỉ chậm rãi ăn. Thấy bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, trong miệng còn văng ra toàn thứ gì đó, cậu bỗng nhiên mất hứng ăn.

Tân thúc gắp một miếng thịt cho cậu: "Tiểu Sầm sao không ăn thịt sao, cháu sợ người lạ à?"

Sầm Châu trơ mắt nhìn đôi đũa đã dính nước miếng gắp thịt đưa tới bát mình, cậu nghiến chặt răng, cố nuốt cơn buồn nôn đang cuộn trào trong lòng, miễn cưỡng nói: "Đa tạ Tân thúc."

Tân thúc nhận ra vẻ mặt miễn cưỡng của cậu, lại thấy miếng thịt còn nguyên trong bát, ngay cả cơm cũng tránh chỗ có miếng thịt mà ăn. Hắn mơ hồ cảm thấy cậu ghét bỏ mình, trong lòng bỗng không vui mà lẩm bẩm gì đó.

Tiêu Lan lấy phu lang ở đâu về sao lại vô lễ như vậy, đã đích thân gắp thức ăn cho mà chẳng buồn đụng tới, tưởng mình là thiên kim công tử hay sao?

Sầm Châu không hay biết hắn bất mãn với mình, miễn cưỡng nuốt vội hai miếng cơm khô khốc, rồi lập tức đặt đũa xuống: "Con no rồi."

Kim thúc kinh ngạc hỏi: "Sao mới ăn có chút đã no rồi?"

Sầm Châu buột miệng nói dối: "Thật ra con không đói lắm."

"Con thấy hơi mệt, xin phép về phòng nghỉ trước."

Kim thúc chỉ cho rằng cậu và Tiêu Lan lại cãi nhau, nên mới bỏ bữa. Nhưng còn bao nhiêu người ở đây, cậu đường đột bỏ đi như vậy thì không ổn, bèn nói: "Chắc do hôm nay thằng bé cùng thê chủ mình đi săn trên núi nên hơi mệt, con cứ về phòng nghỉ ngơi đi."

Bữa cơm này toàn là con mồi Tiêu Lan săn được, nghe Kim thúc nói vậy, mọi người cũng không tiện nói thêm gì, thế là Sầm Châu thuận lợi trở về phòng.

Vừa bước vào phòng, cậu ngay lập tức ngồi phịch xuống giường.

Chăn đệm này ban ngày Kim thúc mới giặt giũ phơi phóng, giờ ngửi lên thơm tho sạch sẽ, nhưng Sầm Châu vẫn còn sợ con chuột đêm qua, cậu chỉ dám ngồi nép một bên chứ không dám nằm xuống.

Vách nhà cũng chẳng cách âm, Sầm Châu nghe rõ mồn một tiếng cười nói của những người bên ngoài, đặc biệt là đám nữ nhân kia. Ăn nói lớn lối, hình như đang bàn tán về Tiêu Lan.

"Thuở trước ta gặp cháu khi... sáu tuổi... trời đổ tuyết lớn... áo quần rách rưới, co ro trong đống rơm ôm chó sưởi ấm..."

"Đường mạch nha một đồng... cháu cứ nhìn chằm chằm... nước miếng chảy ròng..."

"... da bọc xương..."

"Bảy tuổi... đã mất mẫu thân... tội nghiệp..."

Sầm Châu nghe câu được câu chăng, hình dung theo lời các bà kể về dáng vẻ Tiêu Lan thuở trước, lòng lại có chút phức tạp.

Tiêu Lan khi còn bé... hóa ra đã trải qua những điều như vậy sao?

Cậu nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp gỡ: một cô nhóc thấp bé, ngăm đen, nhưng đôi mắt lại đen láy và sáng lạ thường. Khuôn mặt lạnh lùng như viên ngọc bích ẩn mình dưới lớp tuyết. Rõ ràng thân thể gầy yếu, nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào ai là khiến kẻ đó không khỏi rùng mình.

Chỉ một cái liếc mắt của nàng thôi, dễ dàng như trở bàn tay đã đẩy lùi những kẻ ức hiếp cậu.

Nghĩ đến đây, Sầm Châu vô thức sờ lên vết bớt ở đuôi mắt mình.

Khi còn nhỏ, vết bớt này rất rõ, một mảng đỏ sẫm trông rất đáng sợ. Vì nó mà cậu bị không ít tiểu công tử cười nhạo. Khi lớn lên, vết bớt nhạt đi nhiều, những người từng chê cậu xấu xí cũng bắt đầu khen ngợi. Nhưng cậu vẫn nhớ rõ câu nói giản đơn mà Tiêu Lan đã buột miệng thốt ra trước kia: "Đẹp".

Tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc một lớn, Sầm Châu bĩu môi. Thật không ra gì, dám ở trước mặt người ta mà vạch trần "vết sẹo", lại còn dùng giọng điệu cợt nhả như vậy nữa.

Tiêu Lan dường như chẳng có phản ứng gì với những hồi ức và lời trêu ghẹo của đám nữ tử kia, nàng có nói vài câu, nhưng giọng không lớn nên Sầm Châu nghe không rõ.

Cậu lại nhớ đến lúc trở về từ Nguyên gia lúc chiều, Tiêu Lan đã nói với cậu rằng: "Nuôi cậu đã đủ mệt rồi, làm sao nuôi nổi thứ khác nữa."

"..." Trong lòng Sầm Châu bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Cậu buồn rầu nghĩ ngợi, nuôi ta... thật ra cũng không cần nhiều thứ lắm đâu... Cậu ăn cũng có bao nhiêu đâu... Mèo cũng ăn chẳng được bao nhiêu mà.

Ý nghĩ vừa thoáng qua, cái bụng vốn chẳng chứa bao nhiêu cơm đã réo lên những tiếng "ọc ọc". Sầm Châu ôm chặt bụng, lặng lẽ phản bác lại ý nghĩ vừa rồi.

Thôi được, cậu cảm thấy bây giờ mình có thể ăn hết rất nhiều, rất nhiều đồ ăn.

Đói quá đi mất, biết thế thì vừa nãy đã ăn nhiều hơn rồi.

Thậm chí chỉ ăn cơm thôi cũng được.

Người bên ngoài chẳng biết đến bao giờ mới về đây...

Sầm Châu đợi mãi, cơn buồn ngủ dần kéo đến, chốc lát cậu đã thiếp đi.

Bóng đêm từ từ bao trùm, mặt trời khuất bóng về phía tây, vầng trăng non nhô lên phía Đông. Khi Tiêu Lan vào nhà thắp đèn, nàng thấy tiểu công tử đang cuộn mình nằm ở mép giường, hai tay ôm chặt bụng, những sợi tóc rủ xuống che đi khuôn mặt trắng nõn, đuôi mắt ửng lên màu hồng tía như mây chiều. Vì nghiêng đầu ngủ, nửa bên má bị đè ép méo xệch đi, mềm mại lạ thường. Đôi môi nhỏ nhắn màu anh đào hơi hé mở, trông cũng đáng yêu.

Tiêu Lan nhìn một lúc lâu, rất tự nhiên mà đưa tay véo đôi má kia.

Đồ ngốc, thà ôm bụng chịu đói chứ không chịu biết hé răng một lời. Bình thường ở trước mặt mình thì vênh váo thế kia, ở chỗ đông người lại rụt rè như con thỏ con.

Trong phòng bỗng lóe lên ánh sáng chói mắt, khiến Sầm Châu vô thức nhăn mày. Cơn đau mơ hồ trên má cũng khiến cậu khẽ rên rỉ, rất cố gắng thoát khỏi thứ quấy rầy giấc ngủ của mình.

Tiêu Lan lại đi ra ngoài.

Những tiếng động lách tách nhỏ nhặt ấy vẫn đánh thức Sầm Châu. Trong cơn mơ màng, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là ánh sáng bên ngoài và chiếc bụng đói cồn cào.

Có người đẩy cửa vào, Sầm Châu nheo mắt nhìn, chỉ thấy một bóng người dong dỏng đứng ngược sáng, theo sau là một hương thơm nức mũi.

Mùi thơm kia len lỏi trong không khí, chui vào khoang mũi Sầm Châu. Ngay lập tức, bụng cậu réo lên một tiếng rõ to. Sầm Châu hoàn toàn tỉnh táo, vội vàng ngồi dậy nhìn về phía người trước mặt: "Tiêu Lan!"

Cậu ngồi quỳ, đôi mắt ngơ ngác dán chặt vào chiếc bát trên tay Tiêu Lan. Bên trong bày ra thứ mà Sầm Châu hằng mong nhớ: thịt kho tàu và thịt thỏ.

Vừa nãy véo mãi không tỉnh, giờ chỉ cần một bát đồ ăn đưa tới trước mặt là cậu đã tỉnh ngay. Vẻ mặt ngây ngô ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên tay mình, Tiêu Lan cảm thấy cậu chẳng khác nào một con cún.

Nàng dùng chân khép cửa phòng lại, sau đó đặt bát thức ăn lên chiếc bàn nhỏ trong phòng, rồi vẫy tay ra hiệu với Sầm Châu.

Sầm Châu không chút do dự xuống giường bước tới, ghé sát vào nàng hỏi nhỏ: "Tiêu Lan, mấy thứ này là cho ai vậy?"

Tiêu Lan cố ý đáp: "Bữa khuya của ta."

Sầm Châu ngửa đầu nhìn nàng, dưới ánh nến đôi mắt đen láy, long lanh tựa những ngôi sao nhỏ lấp lánh: "Ta cũng đói bụng, ta cũng muốn ăn."

Tiêu Lan liếc xéo cậu: "Không giận nữa à?"

Sầm Châu lắc đầu nguầy nguậy: "Không giận!"

Đôi tay cậu ôm chặt lấy cánh tay nàng: "Tiêu Lan tốt với ta như vậy, sao ta nỡ giận chứ." Tiêu Lan thờ ơ nhìn cậu, mặc cho cậu cười nịnh nọt: "Ta cũng muốn ăn."

"Thích Tiêu Lan nhất!"

"Ta thật sự đói bụng lắm rồi, cho ta ăn một miếng được không ~" âm cuối kéo dài, mềm mại, "Chỉ một miếng thôi cũng được."

Tiêu Lan đẩy bát về phía cậu: "Chính cậu nói đấy, chỉ một miếng thôi."

Sầm Châu mặt mày rạng rỡ, vui vẻ cầm đũa gắp một miếng thịt, nhưng vừa đưa lên miệng lại chợt khựng lại.

Bọn họ đều ăn xong cả rồi, vậy miếng thịt này ở đâu ra?

Chẳng lẽ là đồ thừa của mấy người kia...?

Nghĩ đến Tân thúc vừa nói chuyện vừa văng cả nước miếng kia, rồi đám người cao lớn thô lỗ, cả những người phụ nữ tùy tiện kia, Sầm Châu có đói cũng không thể nuốt nổi.

Sắc mặt cậu thay đổi liên xoành xoạch, cuối cùng đành buông đũa xuống, đẩy bát đẩy về phía Tiêu Lan, buồn bã nói: "Thôi vậy."

So với việc ăn chung nước miếng với những người đó, cậu vẫn thà chịu đói còn hơn.

Dù cho miếng thịt trong bát này thật sự, thật sự rất thơm.

Sầm Châu chỉ biết nuốt khan, rồi lại im lặng ôm chặt bụng.

Tiêu Lan nhướng mày, "Không ăn thật sao?"

Sầm Châu lắc đầu quầy quậy, mím môi nói nhỏ, "...Đều là đồ thừa của bọn họ."

"..." Tiêu Lan cười khẽ rồi gắp một miếng đưa lên miệng: "Nhiễu sự."

Sầm Châu phồng má nhìn nàng ăn.

Tiêu Lan chậm rãi nói: "Đây là ta đã gắp riêng ra từ trước khi ăn cơm, để ở phòng bếp, không ai đụng vào đâu."

Mắt Sầm Châu tròn xoe: "Thật sao!"

Tiêu Lan đáp: "Giả đấy."

Sầm Châu bán tín bán nghi, trong thoáng chốc mặt mày rạng rỡ hẳn lên, lại rụt rè tiến lại gần: "Ta cũng muốn ăn!"

Tiêu Lan chẳng thèm để ý đến thiếu niên, gắp một miếng thịt định đưa lên miệng, không ngờ Sầm Châu đói đến mức bật dậy, nhoài người tới cắn phập một cái, Tiêu Lan giật mình: "Còn dám giật đồ ăn."

"Cậu là chó à?"

Sầm Châu nhai nhồm nhoàm thức ăn trong miệng, phát ra tiếng hừ hừ hạnh phúc, đến cả việc Tiêu Lan mắng cậu là đồ cún con cũng chẳng để tâm: "Ta muốn ăn nữa!"

Tiêu Lan gõ gõ ngón tay mặt bàn, nói: "Không phải cậu bảo không muốn ăn đồ người khác đã chạm qua rồi hay sao?"

"Nhưng mà..." nàng dừng lại một chút, "Bát này ta vừa mới ăn, đôi đũa này cũng mới dùng qua."

"......" Sầm Châu cứng đờ người.

Nhưng vượt ngoài dự đoán của Tiêu Lan, cậu phồng má, lí nhí nói một câu, "......Nhưng cô thì khác."

---------

Tác giả có lời muốn nói:

Châu Châu: Đã nói đến nước này rồi, nàng sẽ cho ta ăn tiếp chứ.

Tiêu Lan: Tâm trạng tốt, tha cho cậu đấy.

*Nhảy cẫng lên! Tung hoa, xoay vòng vòng!*

---

Đôi lời của editor: 

Khi edit chương này thì mình khá chật vật trong khâu chọn cách xưng hô vai vế cho nhân vật. Mình đã tra cứu trên mạng, cũng như tìm các tài liệu có liên quan đến cách xưng hô của người Việt trong xã hội phong kiến. Kết quả là những công trình nghiên cứu về mảng này thì mình không có khả năng tiếp cận được, mức độ mình tìm kiếm chỉ dựa trên những nguồn chưa xác minh được tính chính xác trên google, nên là:

- Những cách gọi như mẫu thân, phụ thân, thúc, thẩm là mình tra trên mấy cổng thông tin đại loại kiểu Hán Nôm và cách gọi của người Việt xưa.

- "ta - ngươi" thì không có thấy, nhưng ở quê mình, ở một xã nọ có cách gọi là "tớ - ngươi" . "Ngươi" ở đây có mức độ nhẹ nhàng và lịch sự trong giao tiếp, khi bực tức hay đại loại vậy thì họ vẫn "mày - tao" như thường. Nên là đừng có ai thắc mắc (đặc biệt là những bạn bài QT cực đoan) rằng sao chương giới thiệu thì bảo không lậm QT này kia mà ở đây vẫn dùng ta - ngươi vậy nhé? Nói chung là mình edit để xả xì - trét và vì mình thích, xưng hô thế nào là quyền mình, góp ý hẳn hoi thì nghe, không thì mời đi ra.  Mà nói vậy chứ sợ không có người đọc mà góp ý kkk nhưng cứ rào trước vậy.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com