Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Ta sao có thể phản ứng với nữ nhân này chứ!

Nàng vội đẩy hắn ra. Hắn phì cười:

- Không ngờ lại có loại nữ nhân như vầy sao? Cô là đang từ chối ta sao? 

- Hứ!  Ngươi thật to gan! Dám động chân động tay với bản nữ vương,  có tin ta lột da ngươi rồi đem xác treo lên cổng thành không hả? 

- Thật là nhẫn tâm a~ Nhưng mà ở đây không phải là lãnh địa của cô đâu,  tốt nhất là đừng có mà cứng đầu như vậy! 

Nói rồi hắn bế nàng lên.  Nàng vẫy vùng không chịu:

- Phạm thượng!  Mau thả ta ra! 

- Muốn nát xác sao?  Nếu giờ ta thả cô xuống thì.... 

    Nàng run run liếc mắt xuống,  cái mép bàn bằng thủy tinh thật sắc nhọn. Hắn ta cười nhếch mép rồi bế nàng tiến đến giường. Dù hẳn chẳng quen biết gì nhau nhưng nàng cũng là một người phụ nữ,  chí ít hắn cũng phải có chút gì đó gọi là thương hoa tiếc ngọc chứ! Đằng này.....đã chẳng nhẹ nhàng gì lại còn ném nàng xuống giường một cách phũ phàng.  Nàng tức giận:

- Sao ngươi dám làm thế với ta?  Biết ta là ai không hả? 

- Ha,  dù là ai đi nữa thì đã vào tay ta rồi đừng có lớn tiếng như vậy! 

    Nhưng coi lại thì hắn quả là một tên lưu manh khốn kiếp!  Sao lỡ ném người ta mạnh như thế chứ?  Đau chết đi được,  hơn nữa ném kiểu gì mà khiến nàng tuột cả áo... Áo nàng tuột ra để lộ vòng một 90 trắng nõn, trông ánh mắt hắn kìa,  thật biến thái! Hắn không biết ngượng còn tiến gần đến,  liếm môi,  liếm mép:

- Ái chà,  coi vậy mà trông cũng ngon phết nhỉ? 

- Chậc, ngươi...sắc lang! Nhưng mà....- Nàng đưa mắt nhìn chỗ không nên nhìn, rồi đỏ mặt.

   Hắn ta hình như vẫn chưa biết gì, nhìn xuống rồi giật mình;

- Cái gì!? Ta mà lại phản ứng với nữ nhân này sao? Sao lại thế được......

   Nàng phì cười một cách lạnh lùng;

- Hahaha! chẳng phải đó là do mị lực của ta quá lớn sao? Ngươi chắc chưa biết đến Đại Lương đâu nhỉ? Tất cả các nam nhân ở đó đều bị sắc đẹp của ta mê hoặc....

- Vậy tức là gái lầu xanh?

- Hỗn xược! Đợi ta về được hoàng cung ta nhất định sẽ kêu người tới bắt ngươi, bởi vì ta chính là...Nữ vương điện hạ mà!

- Ha, tôi cũng chẳng hiểu cô đang nói gì nhưng mà cô là người khiến tôi thế này thì cô phải chịu trách nhiệm!~

  Nàng còn chưa kịp định thần câu nói ấy thì hắn đã lao tới như một con sói đang đói nhìn thấy thức ăn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com