Chương 1: Nữ vương và học bá
Lớp 9 là quãng thời gian quan trọng. Là bước đệm cho kì thi vào lớp 10. Ngoại trừ thời gian lên lớp thì mọi học sinh lớp 9 của trường cấp 2 cuối đường đều ở nhà ôn luyện bài vở. duy là chỉ có 2 con người vẫn có thời gian để bước chân ra khỏi nhà. Nhưng mục đích ra ngoài lại vô cùng khác nhau.
"Miên! Con đi đâu vậy hả?" Mạc Thiên gầm giọng
"Ba. Con ra nhà bạn học bài một chút" Mạc Miên nói lí nhí. Cô không nhận ra trên tay cô vẫn cầm quả bóng rổ, trên người thì mặc bộ quần bóng rổ ba tặng hồi sinh nhật, tóc thì búi cao gọn gàng. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy toát lên sự cá tính và vẻ năng động. Nhưng qua con mắt của Mạc ba ba thì lại là con bé này đang định trốn đi chơi bóng rổ.
"Học hành gì mà ăn mặc thế kia hả?" Mạc ba ba hỏi từ từ. Không khó để nhận ra mùi thuốc súng trong lời nói của ông
"Học chơi bóng a" Mạc Miên nhân lúc chạy biến khỏi nhà.
"Ái Nữ vương. Tưởng hôm nay đại tỷ không đến mà." Đại Hạo nhìn thấy Mạc Miên thì ngạc nhiên vô cùng.
"Nghĩ Mạc Miên này là ai chứ? Sao rồi? Chơi một trận xong rồi triển chứ nhỉ?" Mạc Miên cười tươi rói.
...............................................................................................................................................................................................
"Mọi chuyện đều theo ý tỷ" Đại hạo làm ra vẻ cung kính.
"Đến giờ rồi mau gọi bọn nó rồi đi thôi" sau một hồi chơi bóng. Mạc Miên người đầy mồ hôi phất tay với Đại Hạo.
"Tuân lệnh" Đại Hạo giơ tay chào như trong quân đội rồi chạy biến
Mạc Miên lấy chai nước trong túi ra rồi tu ừng ực. Đột nhiên
"Này" tiếng con trai vang lên
"Cái gì?" không cần nhìn cũng biết là ai rồi
"Tí nữa lại đi đánh nhau hả?" Dương Mãnh ngồi xuống cạnh Mạc Miên
"Thì sao?" Mạc Miên đáp cụt lủn
"Bác bảo tôi đi theo giám sát cậu" Dương Mãnh nói vẻ mệt mỏi
"Thì cậu liền lập tức nghe theo?" Mạc Miên nói đầy khinh bỉ
"Thật ra tôi cũng đang rảnh. Đi theo cậu một chút cũng không sao" Dương Mãnh dứt lời thì Đại Hạo đến
"Đại tỷ. Ok rồi. xuất phát thôi" Đại Hạo trở về mang theo tầm mười người. Cầm 10 khẩu súng nước to đùng đã nạp đầy đạn.
"Súng nước? Ha, trẻ con" Dương Mãnh nhìn thấy mấy khẩu súng nước thì lại nhếch mép cười đầy khinh bỉ
"Đi theo thì ngậm mồm lại. Và đừng có ngáng đường tôi" Mạc Miên vứt lại một câu rồi đi thẳng.
"Có cho ông đây cũng không thèm" Dương Mãnh cầm quyển sách lên rồi chậm rãi đi theo.
...............................................................................................................................................................................................
"Yah chúng mày đâu mau đến đây. Có chuyện rồi" Dư Hàng đứng trước sân bóng hét lớn với bọn con trai
"Lão đại à có chuyện gì vậy a???" lũ con trai đang nhễ nhại ở trong sân nhao nhao nói lớn
"Còn ở đấy mà chơi được à. Con nhỏ Mạc Miên ở khu số 9 qua đây đó" Dư Hàng hét ầm lên
"....." tất cả đồng loạt dừng động tác "Á á á á á" rồi đồng loạt vừa hét toán loạn vừa chạy ầm ầm về phía Dư Hàng "Lão đại à con nhỏ đó mà đến thì chúng ta phải làm sao đây a????????"
"Tao còn đang tính. Con nhỏ đó nghe nói rất khó nhằn a. Bọn ở khu 1 cũng sợ nó lắm đó. Aizzzz không hiểu tự nhiên con nhỏ đó mò sang khu chúng ta làm gì nữa chứ?" Dư Hàng vò đầu bứt tóc.
"Hình như hôm qua Bạch Lang qua đó tán gái a" một tên bỗng hét lớn
"Cái gì??" Dư Hàng trợn mắt "Chúng mày không nhớ luật là cấm đi tán gái khu khác à????? Thế này thì nó qua đây là đúng"
"Đương nhiên ta qua đây là đúng rồi" bỗng có tiếng nữ nhi vang lên ở sau lưng.
"Mi..." Dư Hàng lắp bắp
"Hôm qua bọn ngươi cũng to gan lắm. Dám sang khu của Nữ vương mà tán gái. Không biết ăn phải phúc gì mà lại tán trúng Nữ vương. Kì này ngươi chết chắc rồi" Đại Hạo vác khẩu súng nước to ục trên vai nói đầy khí thế
"Con nhỏ đó mà cũng có người tán? Nực cười" Dương Mãnh ở phía xa ngồi đọc sách lại cười khẩy một cái
Sau đó là một trận vô cùng đẫm..... nước. Căn bản vì là mùa hè nên Mạc Miên đã ban bố sắc lệnh đến mọi khu là đi đánh nhau chỉ được dùng súng nước. Cho nó mát í mà. Trong lúc bọn nhóc ở trên sân bóng đánh nhau càng lúc càng hăng thì ở trên khán đài lại có một mỹ nam an tĩnh ngồi đọc sách
"Oa đó là Dương Mãnh kìa" có mấy cô bé học lớp 8 đi học về nhìn thấy Dương Mãnh thì mắt sáng hết cả lên. Xúm xít lại chỗ Dương Mãnh ngồi. Cứ nói cười không ngớt.
"Mạc Miên!" Dương Mãnh gào lên một tiếng đầy khó chịu
"Haizzzzz. Cái tên đáng ghét" Mạc Miên lao ra khỏi sân chạy đến chỗ Dương Mãnh. Sau một hồi xua đuổi bọn con gái kia đi. Cô mệt thở không ra hơi "Tôi là bảo mẫu của cậu chắc?? Có mấy đứa con gái cũng không xử lí được"
"Cậu không nhớ giao hẹn của chúng ta à?????" Dương Mãnh hỏi ngược lại
"Nhớ nhớ nhớ. Đúng là phiền phức" Mạc Miên gật đầu lia lịa rồi lại lao vào trận đánh
Tối hôm đó trở về nhà. Mạc Miên thì bị mắng cho té tát. Còn Dương Mãnh thì lại được khen ngợi hết lời. Ăn cơm xong Mạc Miên leo lên sân thượng vừa ngồi vừa mắng ba mẹ thương con nhà người còn hơn thương con ruột. Rồi lại mắng sang tên Dương Mãnh chết bầm.
"Này mắng đủ chưa?" Dương Mãnh lấy ghế ngồi xuống
"Chưa đủ. Chả bao giờ đủ nổi" Mạc Miên tức giận xê ghế ra xa.
"Đồ trẻ con" Dương Mãnh bật cười
"Kệ tôi" Mạc Miên nói đầy kiêu ngạo.
"Nhìn mặt tôi quan tâm sao?" Dương Mãnh chỉ vào mặt mình.
"Kệ cậu" Mạc Miên bỏ về phòng
"Còn tôi thì lại không thể mặc kệ cậu" Dương Mãnh thở dài.
#nấm: tự cảm thấy thật là không được hay cho lắm a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com