Chương 12: Sự thật về quá khứ
Ở một nơi xa hoa như hoàng cung, bản thân nàng cảm thấy vô cùng trống trải, bất an, nhưng hơn thế nữa, nàng muốn tìm hiểu về quá khứ, nơi nàng được sinh ra, cung điện Thiên Ninh quốc, nơi đó rốt cuộc xảy ra những gì, tỷ chúa là ai và cái chết của người thân nàng có liên quan đến bà ta hay không.... Thật may có Bích Dung, kể từ giờ Bích Dung chấp nhận làm một thị nữ bên cạnh Lam Ninh, giống như một nữ hộ vệ.
Bích Dung từ ngoài cửa bước vào, trên người đã mặc y phục của cung nữ, kính cẩn nói : " Công chúa, thị nữ đến đo y phục cho người"
Mọi việc cũng diễn ra nhanh quá đấy, chính nàng còn nghĩ đi tìm thân phận, sau đó tìm một nơi yên bình sống qua ngày, vậy mà bây giờ đây nàng lại là trưởng công chúa đi hòa thân, và là Tư vương phi tương lai, người nam nhân ấy chịu lấy nàng, rốt cuộc hắn có ý định gì???
Sau khi đo y phục xong, Tư Thần liền tới, nàng trầm mặc nhìn hắn một hồi, còn chàng vậy mà ung dung nhấm ngụm trà, nàng cần đi cho khuây khỏa, nàng không muốn thành thân với hắn, nàng là nữ nhân tiêu diêu tự tại, đột nhiên có phu quân, có phải quá vội vàng không? Nàng phất tay áo đứng dậy, vừa đi được vài bước, giọng nói trầm ấm liền vang lên, giọng nói ấy dường như khác hẳn mọi khi
" Lam NInh... cô có muốn về Thiên Ninh quốc một lần không?"
Bước chân nàng cũng khựng lại, nàng xoay người, nghi hoặc hỏi : " Tư vương sao lại hỏi vậy?"
"Chính cô cũng muốn về đó, Âu Dương Lam Y là sư phụ của cô? Bà ấy nổi tiếng với thuật dịch dung, nên không ngoại lệ trường hợp cô cũng biết, thân phận thật của mình thì phải để tự mình đi tìm hiểu. Ta cho cô thời gian 1 canh giờ để suy nghĩ, ta đợi cô."
Nói rồi Tư Thần đặt ly trà xuống, ung dung bước đi, đúng là hiện tại nàng quá nhiều nghi hoặc, mà chính nàng cũng không thể lý giải, nàng muốn đi nhưng nơi đó toàn người xa lạ, nguy hiểm trùng trùng, hắn ta nói đi cùng nàng về nhưng có thật là hắn sẽ bảo vệ nàng hay không, nếu hành xự có sơ suất, chắc chắn sẽ hỏng chuyện. Nàng liền gọi nô tì : " Người đâu, chuẩn bị nước tắm cho ta"
Ngâm mình trong nước ấm, khiến cơ thể dễ chịu vài phần, nàng nhắm mắt vào để tịnh tâm hơn, nhưng những hình ảnh mẫu thân, phụ thân và sư phụ cứ xuất hiện khiến nàng càng rối, nàng hít một hơi thật sâu bước ra khỏi bồn tắm, nắm lấy y phục khoác lên người, bước đến trước gương.
Tư Thần nhìn trời đã xế chiều, sắp hết canh giờ rồi, sao vẫn không thấy nàng, chàng lưng dựa vào cánh cửa phòng, mắt nhắm nghiền, hai tay khoanh trước ngực cùng thanh kiếm có bộ giáp được khắc họa vô cùng bắt mắt, nhìn là biết không phải đồ dễ tìm. Bỗng Tư Thần nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, một nữ nhân y phục đơn giản nhưng chất vải thuộc loại thượng hạng, đeo một chiếc khen màu trắng che nửa khuôn mặt bước đến trước mặt chàng :
" Ta muốn đi.... nhưng ta muốn đem Bích Dung tỷ để Thiên Tâm chăm sóc"
Tư Thần gật đầu : " Xe ngựa đã chuẩn bị rồi, mau lên đi"
Ngồi trong xe ngựa, Bích Dung liên tục khuyên can nàng, vì nếu không cho tỷ ấy đi cùng thì nàng cũng không được đi, nàng biết Bích Dung lo cho mình nhưng bây giờ không còn cách nào khác, đây là chuyện của nàng, thay vì một tên Tư vương mặt lạnh giỏi võ công kia thì nàng yên tâm hơn là để Bích Dung khổ vì nàng, nàng liền nắm lấy tay Bích Dung :
" Tỷ biết đây là chuyện của ta, quá khứ của ta phải do ta tự tìm hiểu, tương lai của ta cũng phải tự ta bước, tỷ không thể bảo vệ được ta mãi, ta phải tự gồng gánh, tỷ biết là ta chỉ có mình tỷ là người thân, ta không thể để tỷ gặp nguy hiểm, tỷ yên tâm ta sẽ bình an quay về"
Bích Dung liền ôm chặt lấy nàng :" Tỷ biết tỷ chỉ lo lắng cho muội, giá mà sư phụ còn sống, có lẽ sẽ không có chuyện như này, muội yên tâm ta sẽ đợi muội trở về, muội phải bình an đấy"
Xe ngựa dừng trước quán trọ Thiên Tâm, nữ y quán xinh đẹp đã chuẩn bị cho nàng và Tư Thần hai con ngựa khỏe, Lam Hàn liền nói: " Tỷ tỷ, tỷ phải cách xa tỷ chúa ra nhé, đừng lại gần bà ta, còn nữa, mẫu hậu thường ngày đều ở ngự hoa viên ngày ngày mong nhớ tỷ, còn phụ hoàng đêm đến đều ra mái đình sau vĩnh hòa cung để ngắm trăng, phụ hoàng rất nhớ tỷ... với cả hai người định cưỡi ngựa riêng à? Muội là người yếu ớt không biết võ công, đến ngựa cũng không biết, nếu đi riêng vậy sẽ bị nghi ngờ"
Lam Ninh liền lên ngựa mà Tư Thần đang cầm dây cương :
" Mau đi thôi, Tư vương không để ý chuyện cưỡi chung ngựa với ta chứ ?"
" Không để ý "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trời tối dần, Hoàng Thần nổi tiếng đất rộng, dân giàu nước mạnh, đi mãi mới ra ngoại thành, hỏi thăm thì mới biết là đã giờ Hợi, Tư Thần liền tìm một nhà trọ, đợi nghỉ ngơi rồi mai đi tiếp.
" Tiểu nhị, cho hai phòng"
" Xin lỗi khách quan, chúng tôi chỉ còn một phòng, hai vị là người quen đúng không, hau là chịu ở chung phòng nhé"
Tư Thần nhìn nàng không nói gì, còn nàng cũng chả bận tâm : " Dẫn đường"
Trong phòng chỉ còn lại hai người, nàng ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn chú tâm vào ánh nến, khẽ cất tiếng : " Sao ngươi không nói tại sao lại giúp ta tìm thân phận ?"
" Nữ nhân ta thành thân là ai ta có quyền được biết, đêm rồi đi ngủ đi, giường ta chuẩn bị cho cô rồi, ngày mai là đến Thiên Ninh, cô sẽ phải đối mặt nhiều chuyện lắm"
Lam Ninh cũng không nói thêm, liền nằm lên giường.
Sáng hôm sau, hai người lại xuất phát, đến gần trưa thì đến nơi, trước mắt nàng là tường thành Thiên ninh quốc, trong lòng nàng bỗng có chút lo lắng, nóng ruột đến lạ, nàng đứng xuống nhìn một hồi.
Tư Thần dắt ngựa liền nói : " Đi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com