Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mượn xác hoàn hồn.

"Chủ nhân, người tỉnh dậy đi, chúng ta đến nơi rồi."

Âu Cẩn Liên mơ màng chậm rãi nâng đôi mi dài, bên ngoài cửa sổ ánh nắng nhè nhẹ rơi vào gian phòng hạ trên nét mặt mỹ miều của cô, làm nên một bức tranh sống động quá đỗi mê hoặc lòng người, nhưng Âu Cẩn Liên lại bị nắng làm cho chói mắt nên thoắt cái sắc mặt trở nên buồn bực quay người vào trong góc tường, lười biếng lại nhắm mắt. Chim nhỏ vỗ cánh bên cạnh không khỏi thở dài, nó bay sang đậu trước mặt Âu Cẩn Liên, như thể đã quá quen với điều này nên vô cùng kiên nhẫn đánh thức chủ nhân nó bằng ngôn từ trìu mến và kính trọng.

"Người mà không dậy là thần sẽ mổ đầu người đó, còn nếu người vẫn tiếp tục không dậy nữa, thần sẽ đem hết kho báu của người rải xuống biển."

!

Âu Cẩn Liên đột nhiên trừng to mắt, trong một động tác đã nhanh chóng bắt được chim nhỏ dám đe dọa đến kho báu của mình gọn ghẽ trong lòng bàn tay, cô ngồi dậy, dù tóc tai buông xoã tùy tiện còn có chút rối nhưng cũng không sao che lấp được nét sắc sảo và khí chất mạnh mẽ hơn người. Âu Cẩn Liên nhìn chim nhỏ một chút, sau lại thả ra không có ý định làm gì cả. Chim nhỏ được tự do liền vỗ cánh bay bay quanh gian phòng, rồi đậu bên cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

"Thoạt nhìn, nơi này cũng không khác biệt với thế giới của chúng ta lắm."

Âu Cẩn Liên che miệng ngáp rồi vươn vai giãn cơ một cái, cô bước xuống giường, cũng chẳng thèm mang giày trực tiếp đi đến bên cửa sổ hơi nhướng người ra ngoài quan sát. Khói mây lượn lờ, gió thổi giàn hoa đung đưa tựa như một bài múa, suối nước trong veo còn có cá vàng bơi lội thật bình yên. Âu Cẩn Liên lại đảo mắt, chim hạc đứng bên hồ sen vừa lúc ngẩng đầu vỗ cánh bay đi, hồ sen lại có vài đài sen hạt nào cũng to tròn hấp dẫn, Âu Cẩn Liên một chút cũng không để ý hình tượng của mình, thản nhiên nhảy qua cửa sổ chạy đến hái lên một đài sen to, tách hạt ra mà ăn. Chim nhỏ nhìn cảnh này mà không khỏi kêu trời, cái tính xấu tùy hứng này của chủ nhân nó mãi cũng chẳng chịu sửa.

"Chủ nhân ơi người chú ý chút đi mà, chúng ta đang ở một thế giới khác đó. Người quên rồi sao?" Chim nhỏ nhìn Âu Cẩn Liên hết sức khổ tâm, nói: "Với lại, người thử nhìn khuôn mặt của mình bây giờ đi."

Nghe chim nhỏ nói như vậy, mặc dù Âu Cẩn Liên không lọt tai bao nhiêu ý nhưng vẫn nghiêng người soi mình xuống mặt nước hồ sen, phản chiếu trong nước là một khuôn mặt nói lạ không lạ nhưng kêu quen cũng chẳng quen lắm. Âu Cẩn Liên sờ sờ gò má, rồi lại xoay quay xoay lại nhìn góc mặt nọ.

"Thật ra, ta thấy cũng được bảy phần giống ta trước đây."

Chim nhỏ đậu qua lá sen, giơ cánh lên có chút bất mãn nhắc nhở.

"Nhưng mục tiêu ban đầu của chúng ta là để người hồi sinh cả hồn lẫn thể, bây giờ lại mượn xác hoàn hồn thế này, nên là người phải đảm nhận luôn phần đời còn lại của nguyên chủ đó." Chim nhỏ không khỏi âu lo, hệt như một bà mẹ đang rầu rĩ cho tương lai của đứa con nhỏ, nó tiếp: "Tùy tâm sở dục, thần chẳng biết người sẽ làm loạn như thế nào nữa đây."

Âu Cẩn Liên một bên yên lặng lắng nghe chim nhỏ cằn nhằn, biết rõ nó trước giờ luôn nói nhiều như vậy nên cô cũng quen rồi. Có điều mấy lời của chim nhỏ cũng không sai, kế hoạch của cô bất ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này, bây giờ mà không xử lý cẩn thận sẽ dẫn đến những chuyện phiền toái hơn. Âu Cẩn Liên bèn trở về phòng, rũ mắt xếp bằng ngồi trên giường. Nếu muốn ứng phó được với những thứ xung quanh nguyên chủ, cô cần phải biết rốt cuộc người này có lai lịch như thế nào trước đã.

"..."

Chim nhỏ đứng bên cạnh chờ đợi xen lẫn hơi hộp, một người có dung mạo giống với chủ nhân cao quý của nó như thế thì sẽ là dạng người ra sao đây?

Có điều chim nhỏ còn chẳng kịp nghe được những thứ mình muốn nghe, thì Âu Cẩn Liên vừa thu hồi thuật thức đã nằm bẹp xuống giường vô cùng chán nản và chẳng thiết quan tâm tới cái gì nguyên chủ nữa. Chim nhỏ tức cái lồng ngực nhảy loạn trên giường, nó không dám mắng chủ nhân nhưng lại có thể cằn nhằn nhóm nháo. Âu Cẩn Liên nheo mắt, dứt khoát kéo chăn lên chùm kín người.

"Chủ nhân!!!"

Thật sự là, Âu Cẩn Liên thấy phiền quá trời.

.

Một hồi ồn ào của chim nhỏ qua đi, Âu Cẩn Liên kéo chăn ra nhìn nó nằm thở hổn hển bên cạnh mà buồn cười, nhìn nhỏ nhỏ mà sức quậy lúc nào cũng lớn.

"Nữ nhân này cũng tên gọi là Âu Cẩn Liên."

Âu Cẩn Liên bắt đầu thuật lại những gì mà cô đã thấy được trong ký ức Âu Cẩn Liên của thế giới này cho chim nhỏ, mà nó cũng lập tức quên ngay mệt mỏi bật dậy nghiêm túc lắng nghe cô nói. Âu Cẩn Liên nhướng mày đánh giá cao mức độ nhiều chuyện của chim nhỏ, giơ tay búng trán nó một cái.

Thế giới này được gọi là Vân Tâm Lục, bao gồm có bảy quốc gia hợp thành. Mà hiện tại, Âu Cẩn Liên đang ở Bạch Cửu Huyền Môn, thuộc địa phận của Chi Duyệt Quốc. Bạch Cửu Huyền Môn là một Tiên môn dành cho người có căn cốt tu tiên gia nhập, mà theo như bảng xếp hạng của Vân Tâm Lục thì Bạch Cửu Huyền Môn đang xếp thứ hai sau Ngọa Giang Môn ở Sa Nhãn Quốc. Tuy chỉ hạng hai, nhưng vẫn là một Tiên môn có tiếng tăm lẫy lừng trong giới tu đạo. Chỉ là Âu Cẩn Liên thật sự cũng không quan tâm lắm đến mấy chuyện tu tiên của thế giới này, nhưng vấn đề ở đây, nguyên chủ lại chính là đệ tử của Bạch Cửu Huyền Môn, sư tôn còn là Tiên môn chủ Mộ Kiêu.

"Nói vậy, nguyên chủ là sư tỷ của cả Tiên môn rồi?"

Âu Cẩn Liên gật đầu, tuy nhiên sau khi kiểm tra linh căn của nàng ta, Âu Cẩn Liên phát hiện cảnh giới của Âu Cẩn Liên này thấp đến bất ngờ so với một người đã tu luyện nhiều năm và còn là vai vế sư tỷ như vậy. Lại nói, cảnh giới tu tiên ở Vân Tâm Lục hoàn toàn khác xa với thế giới cũ của Âu Cẩn Liên, nhất là cách gọi, thay vì Luyện Khí, Trúc Cơ thì nơi này có những cảnh giới gồm:

Nhập Linh kỳ, có bảy tầng.

Phát Khí kỳ, sáu tầng.

Hiện Hóa kỳ, năm tầng.

Huyền Linh kỳ, bốn tầng.

Nộ Quân kỳ, ba tầng.

Thế Thiên kỳ, hai tầng.

Và, cuối cùng cảnh giới cao nhất là Hoàng Vương kỳ.

Nguyên chủ đã bắt đầu tu luyện từ năm mười lăm tuổi đến nay đã bốn năm trôi qua nhưng vẫn không thể đột phá Phát Khí kỳ, quả thật là trò cười của tam giới. Đã thế, nàng ta còn là đệ tử chính quy của Tiên môn chủ thì thử hỏi xem phải là chuyện nhục nhã biết bao nhiêu. Chưa hết, bởi vì nàng ta càng lúc càng sa sút nên Tiên môn chủ đã thu nhận thêm một đệ tử chính quy khác, người này mới mười bảy tuổi đã là Hiện Hóa kỳ ngũ tầng, không bao lâu nữa sẽ đột phá lên Huyền Linh kỳ. Ngọc trong ngọc, thiên tài ngàn năm có một.

"Chà, xem ra nguyên chủ đã có một cuộc sống không dễ dàng chút nào với vị sư muội tài giỏi kia." Chim nhỏ cảm thán, người đến sau lại hơn người đến trước, ai mà không tự ái cho được.

Âu Cẩn Liên thấy nhức đầu ghê gớm, vốn dĩ không hề muốn mượn xác hoàn hồn vì cô không thích phải đảm nhận vai trò của ai cả, thế nhưng trùng hợp vào thời điểm Âu Cẩn Liên chuẩn bị hồi sinh thì Âu Cẩn Liên này cũng vừa tắt thở, cũng vì hai bên có quá nhiều điểm tương đồng mà sinh ra trường hợp đồng hóa, khiến hồn phách của Âu Cẩn Liên bị hút đến đây, sống lại bằng thể xác của Âu Cẩn Liên này.

"Như ngươi nói, nguyên chủ quả thật có rất nhiều vấn đề. Nhưng mà ta lười giải thích chết được, nên ngươi cứ tự hiểu một người bị cả Tiên môn chê cười thì sẽ ra sao đi."

Chim nhỏ nghiêng đầu, nó hiểu rồi.

"Có điều, vì sao nguyên chủ lại chết, còn là chết ở trên giường thế này?" Chim nhỏ thắc mắc, lúc nó đuổi theo hồn phách của chủ nhân đến đây thì đã nhìn thấy xác chết của nguyên chủ đã tắt thở được một canh giờ rồi.

Âu Cẩn Liên nhàn nhạt đáp: "Trúng độc."

Còn vì sao lại trúng độc, và ngẫu nhiên hay là có ai cố tình hãm hại thì cô không biết, vì làm sao người chết lại có ký ức về người ném đá giấu tay kia được.

"Chủ nhân à, thần cảm thấy về sau người sẽ rất vất vả đó." Chim nhỏ tri kỷ lo lắng.

Âu Cẩn Liên thuận tay vuốt lông đuôi nó, chuyện đã đến mức này rồi, thôi thì cứ việc tùy cơ ứng biến vậy.

Hửm?

Đúng lúc này, Âu Cẩn Liên cảm nhận được có người đang đến gần nơi ở của cô, vì để tránh phiền không đáng, Âu Cẩn Liên dùng thuật che giấu sức mạnh thật sự của bản thân, chỉ để lộ ra ngoài cảnh giới vốn có của nguyên chủ.

"Sư tỷ, ta là Chu Chước Diệp."

Âu Cẩn Liên nhướng mày thoáng qua tia ngạc nhiên, đây rồi, vị tiểu sư muội thiên tài ngàn năm có một được cả Bạch Cửu Huyền Môn sủng ái đây mà. Không ngờ, gặp mặt sớm như vậy. Dù có hơi lười, nhưng Âu Cẩn Liên vẫn điều chỉnh tư thế đang nghiêng ngả của mình lại cho ngay ngắn đàng hoàng, lên tiếng: "Sư muội, mời vào."

Chu Chước Diệp một thân thanh cao lại lãnh đạm bước đều nhịp tiến vào phòng ngủ của Âu Cẩn Liên, nàng khoác trên mình là y phục màu đen tuyền đặc biệt khác hẳn với môn phục màu xanh dương nhạt nhẹ nhàng và thanh khiết của chúng đệ tử bên ngoài. Kể cả là nàng phá cách nhưng vẫn được chấp thuận, không hổ danh là báu vật nâng niu chiều chuộng trên tay của cả Tiên môn mà, nếu đổi lại người mặc thứ y phục nhìn như ma đạo kia là nguyên chủ, khẳng định sẽ bị trên dưới Tiên môn chì chiết không ngóc đầu lên nổi cho xem.

Mà Chu Chước Diệp vừa nhìn thấy Âu Cẩn Liên, lại đảo mắt nhìn con chim nhỏ ở bên cạnh cô quái lạ.

"Sư tỷ cảm thấy khỏe hơn chưa?"

?

Âu Cẩn Liên chớp mắt, cố nhớ lại xem rốt cuộc Chu Chước Diệp đang hỏi về vấn đề gì, nhưng cũng may là cô đã sớm đọc qua một chút ký ức của nguyên chủ, bằng không thì khó xử rồi.

"Ta ổn, sư muội không phải lo lắng nữa."

Vài ngày trước nguyên chủ vì không chịu nổi việc bản thân mãi bị coi là phế vật của Tiên môn, thế là đùng đùng chạy đến Diêu Quân Các nhận nhiệm vụ, dù nàng ta chỉ là Phát Khí kỳ thì cũng chẳng tệ đến nổi đánh không lại mấy con ma thú tầm trung. Ấy vậy mà, trong lúc làm nhiệm vụ đã xảy ra chuyện nàng ta không ngờ tới, ma thú cấp cao xuất hiện và cái kết ai cũng có thể đoán được, nàng ta bại trận thảm hại và được Chu Chước Diệp ra tay cứu mạng trở về. Trên dưới Tiên môn khen ngợi Chu Chước Diệp oai phong dũng khí hơn người, lại chẳng ai quan tâm nguyên chủ bị thương nặng nề cần được hỏi han ra sao.

"Đây là Hoàn Linh đan ta lấy từ chỗ của Nhị sư thúc, rất tốt cho sức khỏe của sư tỷ hiện tại."

Hình như đan dược của Phong chủ Viên Mạn phong - Đường Trạng rất khó để xin được, vậy mà ông ta lại sảng khoái cho Chu Chước Diệp hẳn một lọ lớn như thế này.

Âu Cẩn Liên nhìn lọ sứ tinh xảo Chu Chước Diệp đưa tới mà buồn cười, trong lòng cũng chỉ đơn giản nghĩ là nhận lấy để nàng có thể nhanh chóng rời đi, hiện giờ hai bên không tiện giao lưu cho lắm. Nhưng hành động nhận đan này của Âu Cẩn Liên lại làm Chu Chước Diệp thấy hơi lạ, bởi vì bình thường gặp tình huống này, Âu Cẩn Liên nhất định sẽ mắng chửi Chu Chước Diệp giả nhân giả nghĩa rồi đập vỡ lọ sứ trước mặt nàng. Đã nhiều lần như thế, Chu Chước Diệp cũng không thấy tiếc số đan dược kia, chỉ là cảm thấy vị sư tỷ này thật không biết thức thời chút nào.

Có điều thái độ hôm nay của Âu Cẩn Liên chẳng hề cáu gắt khi nhìn thấy Chu Chước Diệp, nói gì đến mời nàng vào phòng.

"Sư muội còn chuyện gì sao?"

Chu Chước Diệp chòng chọc nhìn Âu Cẩn Liên một chút, sau đó lại hỏi: "Sư tỷ, con chim nhỏ đó là sao vậy?"

Chim nhỏ âm thầm giật mình.

Âu Cẩn Liên chóng tay hơi ngã người ra sau, như đùa nói: "Lương thực dự trữ của ta."

"..."

Chim nhỏ ai oán.

"Sư tỷ thật sự sẽ ăn một con chim đã mở linh trí à?"

Âu Cẩn Liên nhún vai, biết đâu được.

Chim nhỏ muốn khóc, phục vụ chủ nhân ba ngàn năm qua hóa ra chỉ được xem là một phần lương thực dự trữ, chim nhỏ đau lòng quá đi

Chu Chước Diệp lại không còn gì để nói, gửi lời thăm hỏi rồi xin phép rời đi. Âu Cẩn Liên nhìn theo nàng ra ngoài, cười nhạt.

"Đến thăm hỏi, hay là thăm dò, hửm?"

Chim nhỏ lúc này mổ mổ lọ sứ làm vài viên Hoàn Linh đan bên trong đổ ra ngoài, mùi của nó ngọt ngọt giống như kẹo làm từ mật ong vậy, với chim nhỏ nó cũng rất quen mùi. Âu Cẩn Liên vươn tay nhặt lấy một viên bỏ vào miệng, tự dưng thấy hoài niệm.

"Thứ này giống với Tước Đan ở thế giới của chúng ta ghê, chủ nhân lúc nào cũng ăn nó như ăn kẹo vậy."

Chim nhỏ vừa nói cũng vừa đớp lấy một viên.

Âu Cẩn Liên khẽ nheo mắt mà tâm trạng rơi vào phức tạp, rời khỏi thế giới ấy không một lời từ biệt, chắc là mọi người oán giận cô lắm đây.

"Chủ nhân?"

Nghe chim nhỏ gọi, Âu Cẩn Liên khẽ cười dịu dàng nhìn nó, cũng may cô vẫn có thể mang theo chim nhỏ bầu bạn, bằng không ở nơi xa lạ này một mình cô sẽ buồn chán chết mất.

"Xem nào, chúng ta ra ngoài dạo một chút đi."

Âu Cẩn Liên tân trang lại bản thân một chút cho ra hình người, dùng dây cột tất cả tóc lên cho gọn gàng là được, cô cũng lười phải đeo trang sức. Vả lại, vật dụng cá nhân của nguyên chủ cũng ít ỏi thiếu thốn một cách đáng thương.

"Tiểu Âu à, nếu như, kho báu của ta không sử dụng được ở thế giới này thì chẳng phải hai người chúng ta sẽ nghèo kiết xác sao?"

Âu Cẩn Liên rầu rĩ, cái gì chứ cô không muốn thiếu ăn thiếu mặc đâu.

"Bởi vậy từ đầu thần đã nói với người là nên gom hết tài sản cho vào không gian giới chỉ đi mà người không nghe." Chim nhỏ tức muốn chết, sao chỉ mang theo có một cái rương có chút éc.

Âu Cẩn Liên xoa xoa hai bên thái dương đau đầu, còn không phải vì cô đã quyết tâm từ bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến thế giới đó hay sao?

Hử?

Đang lúc hai người chủ tớ Âu Cẩn Liên lo lắng không có tài sản ở Vân Tâm Lục, thì một chất giọng chua chát từ trên cao vọng xuống làm Âu Cẩn Liên cũng bất giác nhìn lên.

"Trời ạ, Âu sư tỷ thân thể suy yếu sao không ở trong Xuân Nhan Các tịnh dưỡng, chạy ra ngoài thế này, kẻo mà gió lớn thổi trúng ngã bệnh lại khổ thân sư tỷ đó, hahaha."

Nữ tử ngự kiếm trên cao mỉa mai Âu Cẩn Liên rồi nhanh chóng bay vút đi, bỏ lại một tràn cười nhạo lộ liễu không kiêng nể gì vai vế. Âu Cẩn Liên cũng không có vẻ mặt gì đặc sắc, căn bản vì cô chẳng nghe được ý tứ đó là đang ám chỉ mình. Thế nhưng chim nhỏ bên cạnh lại nổi giận, chỉ là thứ nó tức anh ách không phải do mấy lời chế giễu kia mà là nữ tử xấu xí đó dám đứng trên cao nói chuyện khiến cho chủ nhân nó đã phải ngẩng đầu lên.

Chủ nhân nó trước sau đều là Thần, chỉ có phàm nhân cúi đầu với Thần, không có chuyện Thần ngẩng đầu với phàm nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com