Chương 11: Bên trong Cực Hàn Cảnh.
Cực Hàn Cảnh lạnh giá cùng bão tuyết dữ dội không ngừng, Âu Cẩn Liên đứng trong cơn bão bị gió tuyết thổi cho y phục tóc tai tung bay tán loạn, mà khung cảnh lúc này giống như thể cô đang bị màn tuyệt trắng xóa ấy nuốt lấy, từng chút một. Trong ký ức của nguyên chủ, Cực Hàn Cảnh là nơi mà các đệ tử dùng để rèn luyện, tận dụng tính khắc nghiệt của nó mà nâng cao tu vi nhưng chính vì nó quá khắc nghiệt nên rất ít đệ tử vào rồi có thể trụ được quá ba ngày, mà người duy nhất đã thành công đột phá cảnh giới bên trong Cực Hàn Cảnh là đệ tử của Bích Cung phong, Hạ Thiên Oanh, sư tôn là Phong chủ Trường Ninh Ái. Trong ký ức của nguyên chủ không có nhiều thông tin về hai người này, chỉ biết Phong chủ Trường Ninh Ái là Ngũ sư thúc, tính tình có phần khó gần và rất dễ nổi cáu, nghe nói đâu nàng ta còn không mấy thuận hòa với các vị Phong chủ còn lại bởi vì bản tính tùy tiện của mình, thích gì làm nấy không thèm hỏi qua ý kiến của ai, đôi khi lại làm ra hành động chướng tai gai mắt với người khác. Thế nhưng, tưởng chừng Bích Cung phong có một vị Phong chủ không mấy được tiếng thơm nhưng các đệ tử của Trường Ninh Ái lại vô cùng xuất sắc, nhất là Hạ Thiên Oanh đã ở cảnh giới Huyền Linh kỳ tam tầng, hơn hẳn Chu Chước Diệp ba bậc. Tuy nhiên thay vì khen ngợi Hạ Thiên Oanh có thiên phú trời ban, thì ai nấy trong Bạch Cửu Huyền Môn đều cho rằng vì Hạ Thiên Oanh tu luyện sớm hơn Chu Chước Diệp nên mới thế, đổi lại là tiểu sư muội, chắc chắn còn vượt xa hơn nhiều. Âu Cẩn Liên tự nhiên cũng thấy có chút hiếu kỳ về Hạ Thiên Oanh, bản thân nàng ta đã cố gắng như vậy dù không được khen ngợi đã đành, nhưng tính thiên vị của đồng môn đến các vị Phong chủ cũng không hề che giấu như thế, sự bất công đó liệu có khiến nàng ta nảy sinh căm ghét với Chu Chước Diệp khi chính mình vì Chu Chước Diệp mới không được công nhận hay không?
Vù vù.
Âu Cẩn Liên ngừng đi những dòng suy nghĩ, gió tuyết bên tai thì vẫn vùi dập đi tất cả mọi thứ, cô bèn tạo ra một màn chắn bao bọc lấy cơ thể, nơi này không có ai nhìn ngó, cô cũng không phải che giấu gì nhiều nữa. Âu Cẩn Liên cũng mở rộng tầm nhìn về phía trước, Cực Hàn Cảnh có rất nhiều bí ẩn chưa được khám phá nên trong bảy ngày này cô tính là sẽ tranh thủ tìm xem trong này có gì đáng giá để mang ra ngoài bán kiếm chút Ngân Châu. Nhưng nhắc Ngân Châu thì Âu Cẩn Liên mới chợt nhớ đến chim nhỏ, hẳn bây giờ nó đã trở về Xuân Nhan Các rồi, nhưng mà cô vắng mặt tận bảy ngày thì không biết ai sẽ cho nó ăn uống đây nữa.
Thôi chắc không sao, nó tự kiếm ăn được mà.
Âu Cẩn Liên đạp trên nền tuyết dày tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi cô hái được một số thực vật mùa đông cho vào không gian trữ vật, phải nói bão tuyết vậy mà chúng vẫn có thể sinh sôi phát triển khá tốt thì chắc chắn sẽ rất đáng giá, nhưng Âu Cẩn Liên lại không rành về buôn bán mà với vẻ non nớt trong ngành nghề này của cô, khả năng cao cô sẽ bị người ta ép giá mà không hay biết, xem ra phải đi tìm Hàn Anh để hợp tác làm ăn một phen rồi.
Không lâu sau, Âu Cẩn Liên nhìn thấy sinh vật sống đầu tiên bên trong Cực Hàn Cảnh. Thú bốn chân, lại còn rất to lớn nữa.
GRÀO!!!
Thú bốn chân trong màn tuyết gầm lên như muốn thị uy sức mạnh, dù bề ngoài có chút giống lợn rừng nhưng lông của nó rất dày, không có răng nanh nhưng lại có đến bốn cái sừng lớn, lúc Âu Cẩn Liên nhìn đến bốn cái sừng ấy, phát hiện vẻ ngoài của chúng giống y như những khúc băng lam được điêu khắc vậy, còn lấp lánh trong khá đẹp mắt nữa. Âu Cẩn Liên nhất thời nghĩ, không biết có nên xin nhẹ bốn cái sừng đó đi bán hay không. Nhưng cuối cùng, ngoài đập cho nó một cái bất tỉnh ra thì Âu Cẩn Liên không làm gì khác nữa, nhìn kiểu nào cũng thấy lấy sừng nó rồi thì nó thật đáng thương. Tuy nhiên, ngoài thú bốn chân không có ma khí không nỡ giết, thì Cực Hàn Cảnh vẫn có ma thú, gì chứ ma thú thì Âu Cẩn Liên lại có thể dứt thoát thu thập Ma Thạch.
"Chờ đã, ma thú ở thế giới này có Ma Thạch không?" Âu Cẩn Liên tự hỏi.
Hai thế giới có quá nhiều thứ khác biệt mà.
Sau khi dò ký ức của nguyên chủ, cô mới biết bên trong mỗi ma thú đều có một viên, nhưng nó không gọi là Ma Thạch, mà có tên là Dã Tử Thạch, có rất nhiều công dụng và cũng được xếp loại từ quý hiếm đến trung bình. Trong đó, Dã Tử Thạch quý hiếm là loại duy nhất có màu đỏ sáng chói, giá cả cao ngất ngưỡng không phải ai cũng có thể sở hữu, mà hơn hết là tìm được ma thú hay hung thú để giết lấy Dã Tử Thạch đỏ cũng vô cùng khó khăn. Âu Cẩn Liên xoa cằm, cô đoán, Dã Tử Thạch quý hiếm chắc là...phải giết một Tố Ngọc hay Cự Sa may ra mới tìm thấy được.
Uỳnh!
Hạ được con ma thú thứ năm, Dã Tử Thạch mà Âu Cẩn Liên lấy được vẫn là màu đen thuộc loại tầm trung, không mấy đáng giá. Thế nhưng Âu Cẩn Liên không nản chí, quyết tâm kiếm Ngân Châu làm giàu của cô rất to lớn nên việc tích tiểu thành đại là chuyện đương nhiên. Chỉ là trên con đường thu thập vật phẩm bên trong Cực Hành Cảnh thì có một suy nghĩ đột nhiên lóe ngang qua đầu cô, làm Âu Cẩn Liên khựng lại một chút.
"..."
Mục đích ban đầu của cô là muốn trùng tu Xuân Nhan Các tốt đẹp hơn, nhưng vấn đề vừa mới nảy sinh, cô chắc gì đã vĩnh viễn ở Xuân Nhan Các đâu?
Âu Cẩn Liên rơi vào trầm tư hồi lâu.
Cô không phải nguyên chủ, chẳng qua là vì chưa thể hòa nhập với thế giới này nên mới cần nán lại đóng vai của nguyên chủ để tìm hiểu về Vân Tâm Lục thôi, hoàn toàn không hề bị ràng buộc bởi bất kỳ thứ gì cả, cô có thể ngao du sơn thủy, lấy đất làm giường lấy trời làm chăn, căn bản là tự do tự tại. Nên là, sao phải dốc sức vì một nơi chưa chắc là của mình?
Chi bằng, tự mình gầy dựng cơ ngơi?
Đúng rồi nhỉ, một nơi hoàn toàn thuộc về quyền sở hữu của Âu Cẩn Liên.
Phàch phạch.
Bỗng nhiên, Âu Cẩn Liên nghe thấy tiếng đập cánh lẫn trong gió lớn, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một con chim khổng lồ thản nhiên bay giữa trận bão tuyết không chút trở ngại nào, cũng chẳng có gì lạ, hầu hết sinh vật bên trong Cực Hàn Cảnh đều có bản năng sinh tồn trong bão tuyết bên bây giờ gặp một con chết vì lạnh mới là chuyện đáng bàn. Âu Cẩn Liên trước mắt cũng không vội phản ứng vì muốn xem thử con chim này đang muốn cái gì, mãi sau khi nó lượn vài vòng trên trời như muốn chứng tỏ bản thân có sức mạnh chống chọi với thời tiết khắc nghiệt thì mới hạ cánh đáp đất, mà vừa xuống đã đập cánh một lần nữa khiến cho nền tuyết bên dưới chân bị thổi cho bùng lên trắng xóa mịt mù. Âu Cẩn Liên tay chống hong buồn bực, ai mướn nó đến đây quậy phá vậy?
"Nhân loại, hãy ký khế ước với ta!"
Lần đầu gặp mặt, con chim này làm một màn chấn động thế.
Khế ước là ràng buộc sinh mệnh với nhau, với các loài sinh vật có sức mạnh như nó đáng ra phải kiêu ngạo không xem con người là kẻ xứng đáng được khế ước với mình, thậm chí xem thường việc khế ước là đánh mất tự tôn của giống loài, vả lại, khế ước cũng cần có sự tin tưởng từ hai bên nên khi con chim này nói ra câu muốn khế ước với Âu Cẩn Liên dễ dàng như vậy, có thể đoán, nó đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Tuy nhiên, Âu Cẩn Liên chưa từng có hứng thú về chuyện lập khế ước với Linh thú thì nói gì tới, con chim này vốn dĩ là một ma thú. Đến chim nhỏ nhà cô dù nó theo cô rất lâu rồi nhưng cô xem nó như bằng hữu vào sinh ra tử, chẳng qua trước đây nó mang ơn cứu mạng của cô nên mới luôn miệng gọi cô là chủ nhân thế thôi.
"Không thích." Âu Cẩn Liên thẳng thừng từ chối.
Con chim nghe vậy đột nhiên vung cánh hót lên một tiếng vang trời, tiếng hót của nó nghe rất chói tai, như ma âm muốn quấy nhiễu lòng người. Âu Cẩn Liên chỉ là suy đoán, cô đoán con chim này muốn khế ước với cô là để nó có cơ hội được ra ngoài, thoát khỏi Cực Hàn Cảnh. Vì hầu hết những sinh vật sống bên trong Cực Hàn Cảnh này, đều chưa từng được nhìn thấy thế giới bên ngoài. Có điều, thả ma thú ra ngoài khác nào tiếp tay cho nó làm hại người vô tội.
Nhìn xem, con chim này đã nổi sát ý muốn giết chết Âu Cẩn Liên rồi đó thôi.
Âu Cẩn Liên lắc đầu, nhìn con chim đập cánh tạo ra ba lốc xoáy tuyết khổng lồ tấn công về phía mình, lốc xoáy đi đến đâu mọi thứ đều bị lực hút cực mạnh cuốn lấy, mà cô để ý thấy, bên trong lốc xoáy còn có thứ gì đó rất sắt bén vì khúc cây vừa chạm vào đã bị cắt cho thành trăm mảnh. Chưa dừng ở đó, con chim há miệng, tụ ra một quả cầu tràn đầy ma lực bắn về phía cô, Âu Cẩn Liên nheo mắt khi quả cầu ma lực tiến tới, một cái vung tay của cô thôi là đã đánh bay nó qua một bên, nhưng cũng vì lực va chạm quá lớn mà sau đó đã xảy ra vụ nổ chấn động. Gió cuồn cuộn, âm thanh của tuyết lở bên tai. Âu Cẩn Liên nhìn thấy con chim vỗ cánh bay lên cao, ba lốc xoáy cũng đã thành công bao vây cô ở giữa, thoắt cái chúng ập thẳng vào cô. Con chim thấy rất rõ Âu Cẩn Liên hoàn toàn không kịp chạy thoát mà bị cuốn vào lốc xoáy, nghĩ chắc là nữ nhân đó bị cắt cho tan nát rồi.
Nó hừ lạnh, gằn một tiếng: "Nhân loại ngu xuẩn."
"Phải không?"
!!!
Tiếng của Âu Cẩn Liên thình lình từ trên đầu nó vọng xuống khiến lông chim nó như muốn dựng đứng hết cả lên, nó tức tốc bay ra thật xa, xa nhất có thể. Âu Cẩn Liên lại không khó khăn gì đuổi kịp tốc độ bay của nó, dù nó bay hướng nào cô đều sẽ mỉm cười híp mắt xuất hiện ngay bên cạnh. Con chim lập tức ý thức được tình hình nguy hiểm của bản thân, rằng hôm nay nó gặp quỷ rồi!
Hmph.
Đối với Âu Cẩn Liên mà nói, cô vẫn có thể tha mạng cho ma thú nếu như nó biết an phận, nhưng một khi ma thú đã mang trong mình sát ý giết chóc giống như con chim này, thì chắc chắn tiếp theo nó phải để lại Dã Tử Thạch cho cô. Tuy con người của Âu Cẩn Liên lương thiện là chuyện hiển nhiên, nhưng cô cũng không hề thiếu đi những quyết định dứt khoát, như việc, cô phải giết con chim này trừ hại cho dân. Bởi vì cũng không ai đảm bảo được rằng, nó sẽ mãi mãi ở trong Cực Hàn Cảnh cả.
Con chim cật lực bay để thoát thân nhưng thoắt cái, nó sửng sốt kinh hồn khi phát hiện bản thân không thể bay được nữa, toàn thân nó như bị đóng băng giữa không trung và ở đằng trước cách nó không xa, dáng vẻ mơ hồ của Âu Cẩn Liên trong mắt nó bỗng trở nên thật quỷ dị, tà váy cô dập dìu, mi mắt hơi rũ xuống dù môi mỏng đang cười nhẹ nhưng nó lại vô cùng sởn gai óc với con chim, kẻ đang cảm nhận được cái chết cận kề ngay bên cổ. Âu Cẩn Liên thì cũng không quan tâm con chim đang nhìn cô thành thể loại ác quỷ dữ gì, một cái búng tay thôi đã tiễn nó xuống thẳng hoàng tuyền, viên Dã Tử Thạch rơi xuống cũng bị Âu Cẩn Liên nhanh chóng thu lấy, là màu trắng, có giá trị.
“Hừm, có vẻ mình đi khá xa cánh cổng rồi.”
Không biết Cực Hàn Cảnh này sâu rộng đến mức nào, nhưng đằng trước vẫn còn đi được và Âu Cẩn Liên dư dả nhất bây giờ chính là thời gian, vì thế không do dự, cô tiếp tục tiến về phía trước và chuyện không thể tránh khỏi của ma thú là gặp phải Âu Cẩn Liên, sau đó…làm gì có sau đó nữa.
Hửm?
Trong lúc ngắm nghía mấy viên Dã Tử Thạch vừa thu thập, Âu Cẩn Liên ngạc nhiên khi cảm nhận được một nguồn Linh lực lạ nhưng lại rất tinh khiết tỏa ra ở đâu đó gần đây, theo đánh giá của cô, nó làm cô nhớ đến Linh lực của Chu Chước Diệp, tuy nhiên so với Linh lực mạnh mẽ của Chu Chước Diệp thì nó có phần mỏng hơn, nhưng chỉ việc nó lan tỏa được sự sạch đẹp không lẫn tạp chất nào cũng đã đủ để Âu Cẩn Liên đích thân tìm đến để chiêm ngưỡng một phen rồi.
Lần theo hướng Linh lực tỏa ra, Âu Cẩn Liên được nó đưa tới trước một hang động băng, dòng Linh lực dường như cũng đã thanh lọc luôn cả những thứ nhiễm bẩn xung quanh nó trở nên sạch sẽ hơn, Âu Cẩn Liên rất hài lòng về điều này, cô thong thả ung dung đi vào bên trong. Mà trong động băng còn có vài loại hoa lạ, Âu Cẩn Liên thích thú cũng tiện tay xin nhẹ vài bông về cho chim nhỏ chơi.
“Đây rồi.”
Cuối hang động, một tảng băng lớn cao vút hiện ra trước mắt Âu Cẩn Liên, tảng băng thoạt nhìn bình thường nhưng dưới góc nhìn của Âu Cẩn Liên thì nó có chút thần kỳ, vì trong thân tảng băng, có ánh sáng hai màu vàng kim và xanh lục luân chuyển quấn quýt lấy nhau trong vô cùng hài hòa, nhưng càng nhìn lâu, thì cô càng cảm giác chúng giống như hai nguồn sống đang cố gắng bám víu vào cái gì đó để duy trì không để vội tan biến. Âu Cẩn Liên cũng có chút hiếu kỳ, sau đó cô ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh của tảng băng.
Ngay trên đó, đang cắm chặt một thanh kiếm, lưỡi kiếm lóe sáng lên, chính là nguồn gốc của thứ Linh lực tinh khiết dễ chịu kia. Âu Cẩn Liên vừa nhìn là biết, thanh kiếm này chưa từng nhiễm qua một giọt máu nào. Mà một thanh kiếm không dùng để chém giết, ngoại trừ dùng để trấn áp thì còn làm gì được nữa chứ.
.
Vân Tiêu phong, Huyền Thanh Các.
Chu Chước Diệp mơ màng tỉnh lại thì ngửi thấy mùi thuốc ngập tràn trong không khí, sau khi nàng bị Đường Trạng làm cho ngất đi thì cũng không biết đã trải qua bao lâu rồi, nhưng nàng có thể nhớ được, Âu Cẩn Liên hẳn là đã bị đưa vào Cực Hàn Cảnh. Chu Chước Diệp có chút sốt ruột muốn đi xem tình hình ở Cực Hàn Cảnh như thế nào, nhưng khi vừa muốn ngồi dậy lại bị ai đó ấn nằm xuống.
“Yên nào, vết thương còn chưa lành đâu.”
Nghe chất giọng này, Chu Chước Diệp có chút khiên cưỡng.
“Tam sư thúc.”
“Ừm.”
Kiều Ngọc Cẩm đau lòng muốn chết khi nghe Đường Trạng báo rằng Chu Chước Diệp bị thương nặng, dù đang bận việc nàng ta cũng gấp gáp chạy đến Vân Tiêu phong, mà những vị Phong chủ khác cũng muốn đến quan tâm nàng nhưng nàng ta bảo rằng hãy đợi nàng tỉnh lại rồi đến, bây giờ nàng cần nghỉ ngơi chữa trị nên cứ để người thân thiết với nàng là nàng ta và Đường Trạng ở lại là được. Kiều Ngọc Cẩm cũng không ngờ Chu Chước Diệp chỉ đi làm nhiệm vụ đơn giản lại có thể bị thương nặng như thế, nhưng khi nghĩ đến người đi cùng nàng là Âu Cẩn Liên, còn từ Đường Trạng biết được cô qua lại với ma đạo thì càng thêm căm giận, cho rằng chính Âu Cẩn Liên là người gây ra tất cả mọi chuyện làm hại đến đồng môn.
“Ta thấy sư huynh nhốt nha đầu đó có bảy ngày là quá ít, tội này của nó, ít nhất cũng phải là một tháng.”
Chu Chước Diệp nghe lời này của Kiều Ngọc Cẩm thì cau mày, nàng muốn mở miệng làm chứng cho Âu Cẩn Liên thì bên ngoài Đường Trạng đi vào đã cản trở lời nàng, ông ta nói: “Nếu nó chết thì cũng lắm rắc rối, cứ phạt như thế, đợi Tiên môn chủ xuất quan rồi tính tiếp.”
Dứt lời, ông ta đặt lên bàn vài lọ sứ.
Chu Chước Diệp cũng sớm biết, muốn cứu Âu Cẩn Liên thì cầu xin những vị Phong chủ có ác cảm với cô là điều không thể kể cả là nàng lên tiếng, cũng không hiểu, mấy vị Phong chủ lấy đâu ra niềm tin cho rằng Âu Cẩn Liên có thể trụ được bảy ngày trong Cực Hàn Cảnh mà không mất mạng nữa. Có điều, hầu hết đều ghét Âu Cẩn Liên thì nàng biết tìm ai để xin giúp đỡ đây?
Chu Chước Diệp cắn răng, những lúc này, sao cái thiên vị nàng của Tiên môn đó không phát huy tác dụng thật tốt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com