Chương 12: Trường Hạ.
Đường Trạng và Kiều Ngọc Cẩm sau khi chăm sóc Chu Chước Diệp xong thì cũng rời đi, mặc dù Kiều Ngọc Cẩm lưu luyến muốn ở lại cùng nàng nhưng sau cùng vẫn bị Đường Trạng kéo đi khỏi, còn Chu Chước Diệp đợi cho xung quanh yên tĩnh trở lại thì mới bật dậy, nàng chỉnh trang một chút rồi đi đến Xuân Nhan Các, đến nơi, nàng vòng qua phía bên kia cửa sổ thì nhìn thấy chim nhỏ đang đậu trên thành cửa nhìn trời, có lẽ vì khung cảnh quá hiu quạnh lạnh lẽo nên nàng tự nhiên thấy chim nhỏ thật đáng thương, dáng vẻ cô đơn ngóng chờ chủ nhân không biết sống chết thế nào của nó cũng khiến nàng thấy thương cảm. Chu Chước Diệp thở ra một hơi, đi tới gần. Chim nhỏ nghe tiếng bước chân thì quay qua nhìn, thấy người đến là Chu Chước Diệp thì có chút ngạc nhiên, khi nó không biết mục đích của nàng xuất hiện ở đây là gì thì thấy trên tay nàng có một cái bát gỗ, bên trong bát là thức ăn.
"Ngươi ăn đi, ta sẽ sớm đưa chủ của ngươi trở về."
"..."
Chu Chước Diệp biết chim nhỏ có thể nói chuyện, nhưng hình như nó không muốn giao tiếp với nàng nên ngoài nghi hoặc nhìn nàng ra thì hầu như không định có thêm phản ứng nào khác, Chu Chước Diệp cũng không để ý đến điều này, sau khi đặt bát thức ăn xuống trước mặt chim nhỏ thì nàng cũng dứt khoát rời đi. Chim nhỏ ngó nghiêng một hồi vì nó đang trầm tư không biết hôm nay đi kiếm ăn ở đâu thì bất ngờ lại có thức ăn từ trên trời rơi xuống, lập tức ăn như đã bị bỏ đói mấy ngày trời. Nếu Chu Chước Diệp biết khung cảnh buồn hiu buồn hắt vừa rồi thật chất là do chim nhỏ đang rầu rĩ không có gì ăn thôi, chắc nàng sẽ cần phải xem xét lại nhiều vấn đề lắm.
Như, một con chim đã mở linh trí lại không hề lo lắng khi chủ nhân của nó gặp nạn, phải chăng, nó tin rằng chủ nhân nó sẽ bình an vô sự trở về, hay là, nó là giống loài có tập tính vô cảm khi mất chủ nhân này thì sẽ tìm lấy một chủ nhân khác?
Tuy nhiên dù chim nhỏ có là trường hợp nào, thì chuyện Chu Chước Diệp phải cứu Âu Cẩn Liên ra khỏi Cực Hàn Cảnh cũng không thay đổi, nên sau khi rời khỏi Xuân Nhan Các, nàng đi đến Cực Hàn Cảnh xem thử và không ngờ Nhị sư thúc lại có thể không khoan nhượng tới mức dựng cả kết giới ngăn cản, người ngoài không thể mở cửa mà người bên trong cũng chẳng thể thoát ra khi chưa đủ bảy ngày hình phạt. Chu Chước Diệp sững sờ đứng trước lớp kết giới uy lực mà nàng không đủ sức để phá vỡ, trái tim như thể rơi tọt xuống hầm băng, nàng có căm giận, có cả bất lực và thất vọng. Cực Hàn Cảnh lạnh giá, dường như cũng chẳng là gì lo với cái giá lạnh trong tim của các vị Phong chủ.
Chu Chước Diệp cắn răng, hai tay siết chặt đến móng nhọn đâm vào da thịt, nàng thấy không công bằng. Khi đó, Âu Cẩn Liên chỉ là giữ im lặng chứ không hề thừa nhận rằng mình có qua lại với người của ma đạo, Nhị sư thúc lại chẳng suy xét điều tra đã vội vàng trách phạt, mà nhìn xem, cái cách ông ấy phạt Âu Cẩn Liên có khác nào muốn giết chết cô luôn đâu. Dẫu sao thì, Âu Cẩn Liên vẫn là đệ tử của Tiên môn, còn là vai vế sư tỷ kể cả khi không ai yêu thích cô, cũng đâu thể xem nhẹ mạng sống của cô như thế. Người tu tiên cần tâm thiện lương, muốn răn dạy đệ tử cũng cần phải có biện pháp bảo toàn tính mạng, đằng này, dù Nhị sư thúc đã nói sẽ không để Âu Cẩn Liên chết, nhưng bây giờ nàng tận mắt chứng kiến kết giới vô tình sừng sững ở đây, lời nói của ông ấy bỗng nhiên không còn đáng tin tưởng nữa. Chu Chước Diệp cũng hiểu rõ nếu Âu Cẩn Liên không thoát ra trước bảy ngày, thì có lẽ thứ được đưa ra khỏi Cực Hàn Cảnh sau đó thật sự sẽ cỗ thi thể lạnh ngắt của cô. Tuy không thể hiện ra ngoài mặt nhưng Chu Chước Diệp cảm thấy lòng mình nóng như lửa đốt, bởi nếu không phải do nàng đưa Âu Cẩn Liên theo cùng đến Thạc Hoàng Tiêu, thì có lẽ cô cũng không rơi vào hoàn cảnh khốn đốn như bây giờ, đều là tại nàng khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn, nên nàng phải có trách nhiệm giải quyết tất cả những chuyện đó trước khi nó càng trở nên tồi tệ, rồi nàng đi đến chỗ của Tiên môn chủ, nhưng suy tư một hồi cuối cùng lại đành từ bỏ việc yết kiến, kể cả khi Tiên môn chủ là sư tôn của hai người thì nàng vẫn cảm thấy khả năng ngài ấy vì Âu Cẩn Liên mà xuất quan là rất thấp.
"..."
Sau đó Chu Chước Diệp tới lui khắp Tiên môn để tìm cách cứu Âu Cẩn Liên, vô thức thế nào nàng lại đi vào khu vực của Bích Cung phong và diễn ra một cuộc chạm mặt không ngờ đến với Hạ Thiên Oanh vừa đi đâu về, hai người có chút gượng gạo khi nhìn thấy nhau, chuyện Tiên môn ưu ái Chu Chước Diệp và không công nhận Hạ Thiên Oanh trong lòng cả hai có lẽ cũng cảm thấy vô cùng phức tạp nên hầu như nếu được, đều sẽ cố gắng tránh mặt nhau. Chu Chước Diệp cũng bất ngờ vì bản thân đi xa như vậy lại không hề chú ý đến, nàng im lặng một chút rồi mới lên tiếng.
"Hạ sư tỷ."
Hạ Thiên Oanh không giống với những người yêu thích Chu Chước Diệp, chỉ vì nàng nhỏ tuổi và còn gia nhập Tiên môn chưa bao lâu nên nàng bằng lòng làm tiểu sư muội và được tất cả mọi người đồng ý, mà Hạ Thiên Oanh xem trọng vai vế của từng người dù đó có là ai, cô liền rũ mi, cũng chắp tay trước ngực.
"Một tiếng sư tỷ này ta không dám nhận, ta chỉ là đệ tử của Trường phong chủ, theo quy tắc, phải gọi cô là Chu sư tỷ."
"Này..." Chu Chước Diệp không biết Hạ Thiên Oanh lại có tính cách cương trực tới vậy, nhưng nàng lại không quen với cách gọi như thế, tuy nhiên nàng cũng hiểu rõ sẽ không thể làm Hạ Thiên Oanh thay đổi suy nghĩ được nên rốt cuộc cũng đành chịu, nói: "Được rồi..."
Hạ Thiên Oanh ngẩng đầu nhìn Chu Chước Diệp, thật ra đây chỉ mới là lần thứ hai cô nói chuyện với nàng, dù vậy, cô biết Chu Chước Diệp không phải loại người được sủng mà kiêu, vừa nãy thấy nàng thất thần đi đến Bích Cung phong cô cũng có chút hiếu kỳ, không biết là đã xảy ra chuyện gì lại khiến nàng lo lắng đến như thế. Hạ Thiên Oanh nghĩ ngợi một chút, nếu đã gặp mặt dù đã có ý tránh né chắc cũng không phải tự nhiên trùng hợp nữa, cô bèn hỏi: "Sư tỷ có việc gì phiền lòng à?"
"Ừm."
Chu Chước Diệp gật đầu, rồi nàng sựt nhớ nơi đây chính là Bích Cung phong thì trong thâm tâm bỗng lóe lên một tia sáng mong manh trong đêm tối, nàng lập tức xoay người nhìn về phía Vũ Anh điện lộng lẫy sắc vàng là nơi ở của Trường Ninh Ái, ánh mắt lại không giấu được tia hi vọng cuối cùng. Trong số các vị Phong chủ, thái độ của Trường phong chủ đối với Âu Cẩn Liên là mơ hồ không rõ ràng nhất, dù chưa chắc chắn là Trường Phong chủ có ghét Âu Cẩn Liên hay không, nhưng Chu Chước Diệp nghĩ rằng lần này nàng phải đánh cược một phen.
"Không biết, Ngũ sư thúc có ở trong điện không?"
Hạ Thiên Oanh hơi chút ngạc nhiên khi nghe Chu Chước Diệp có ý định đến gặp mặt sư tôn của mình, một người mà chỉ cần lên tiếng thì có ngàn người đến vây quanh giúp đỡ nhưng nàng lại tìm đến Bích Cung phong nơi mà chẳng ai quan tâm thì có nghĩa là, Chu Chước Diệp đã và đang ở trong tình cảnh không thể hi vọng vào những người đó nữa. Hạ Thiên Oanh rũ mắt xoay người, nhàn nhạt lên tiếng: "Theo ta."
Chu Chước Diệp thầm mừng trong lòng vì cảm nhận được Hạ Thiên Oanh đối với nàng không phải là bài xích, tuy thái độ có phần lạnh nhạt nhưng ít ra cũng đã đồng ý để nàng gặp được Trường phong chủ. Mà khi Chu Chước Diệp theo Hạ Thiên Oanh đến trước cửa Vũ Anh điện, từ trong điện một loạt vũ khí đột ngột lao ra làm Chu Chước Diệp không khỏi kinh ngạc vội lách người tránh né, khi nhìn lại, nàng thấy Hạ Thiên Oanh vẫn là một vẻ mặt bình thản như thể đây là chuyện chẳng có gì kỳ lạ, nhưng đối với người ngoài như nàng thì nó có chút giống như tập kích.
"Sư tôn." Hạ Thiên Oanh chắp tay lên tiếng gọi.
Trường Ninh Ái xuất hiện với một thanh kiếm trên tay, sắc mặt nàng ta cau có hình như tâm trạng có vẻ khó chịu mà điệu bộ còn giống hệt người chuẩn bị lao vào giao chiến nên làm Chu Chước Diệp hơi chút bất an, tự hỏi liệu có phải vì mình đến không thông báo trước nên khiến Trường phong chủ thấy không vui trong lòng, nhưng Chu Chước Diệp cũng đâu thể vì có vậy mà từ bỏ, nàng hít một hơi, chắp tay.
"Bái kiến Ngũ sư thúc."
Trường Ninh Ái đảo mắt nhìn Chu Chước Diệp, rồi nhíu mày.
"Ngươi là..." Nàng ta lục lọi trong ký ức một chút, sau đó mới nhớ ra khuôn mặt của Chu Chước Diệp đã từng thấy qua, nói: "Đệ tử của Tiên môn chủ...ừm..."
Tuy nhiên, Trường Ninh Ái chỉ nhớ mặt chứ không nhớ tên, Chu Chước Diệp cũng không vì chuyện này mà tủi thân, nàng lễ phép tự giới thiệu về mình và cả xin lỗi khi đã đường đột ghé đến Bích Cung phong mà không báo trước như thế. Trường Ninh Ái thấy vậy thì nhướng mày, nàng ta biết Chu Chước Diệp ở đây là do Hạ Thiên Oanh dẫn đường đến nên có chút hiếu kỳ, đứa đồ đệ này của nàng ta, gặp mặt đối tượng là nguyên nhân khiến bản thân không được công nhận có vẻ bình tĩnh hơn nàng ta nghĩ nhiều. Hạ Thiên Oanh dường như cũng hiểu ánh mắt của Trường Ninh Ái nhìn mình là có ý gì, cô bất đắc dĩ trong lòng, lên tiếng.
"Sư tôn, có vẻ Chu sư tỷ đang cần người giúp đỡ."
?
"Giúp đỡ?" Trường Ninh Ái có chút buồn cười, hỏi: "Cả Tiên môn đều bằng lòng vì ngươi làm mọi thứ, lại có việc cần đến ta sao?"
Dù ngữ điệu của Trường Ninh Ái không phải là ghét bỏ gì, nhưng khi Chu Chước Diệp nghe thế vẫn thấy có một loại cảm xúc không thoải mái đè nén dưới đáy lòng, nàng trầm mặc nhìn xuống một lúc, sau đó thì thành thật kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Trường phong chủ nghe cũng như nỗi khổ tâm của nàng, đối với nàng bây giờ, tính mạng của Âu Cẩn Liên rất quan trọng. Mà khi Trường Ninh Ái biết sự việc, nét mặt quả thật có chút ngạc nhiên.
"Chẳng lẽ do ta không ra khỏi Bích Cung phong lâu quá nên thời thế thay đổi rồi à, ngươi vậy mà muốn bảo vệ Âu Cẩn Liên?" Trường Ninh Ái xoa cằm hiếu kỳ, nàng ta biết tiểu sử của Âu Cẩn Liên, cả chuyện cô đố kỵ ganh ghét Chu Chước Diệp như thế nào, mà Chu Chước Diệp đối với vị sư tỷ này thì lạnh nhạt không thôi nên là những gì đang diễn ra trước mắt nàng ta, hiển nhiên hấp dẫn đến lạ.
"..." Hạ Thiên Oanh cũng cảm thấy trong chuyện này không đơn giản, chỉ mới cùng nhau đi một chuyến lại có thể khiến Chu Chước Diệp để ý đến nhiều như vậy, tất nhiên sao có thể không gây ra tò mò hiếu kỳ được kia chứ. Huống hồ, trước khi Chu Chước Diệp gia nhập Tiên môn, đối tượng bị Âu Cẩn Liên nhắm đến thường hay gây sự còn ai khác ngoài Hạ Thiên Oanh cũng là một thiên tài tu luyện nữa. Vì vậy, khi biết Chu Chước Diệp muốn cứu Âu Cẩn Liên, trong lòng Hạ Thiên Oanh cũng có chút muốn nhìn thử xem, Âu Cẩn Liên sau một thời gian không chạm mặt đang là bộ dạng như thế nào.
"Được."
Bởi vì chuyện này thú vị, nên Trường Ninh Ái đã đồng ý đến Cực Hàn Cảnh một chuyến.
"Ngươi tới Cực Hàn Cảnh trước, ta sẽ đến sau."
Chu Chước Diệp vui mừng, lập tức cuối đầu cảm tạ rồi nhanh chóng đi đến Cực Hàn Cảnh trước. Sau khi nàng đi rồi, Trường Ninh Ái mới nói chuyện với Hạ Thiên Oanh.
"Con thấy thế nào?"
Hạ Thiên Oanh nghiêm chỉnh đứng đó, nhưng ánh mắt vẫn chưa hề dời đi khỏi phương hướng mà Chu Chước Diệp khuất dạng, cô biết sư tôn của mình đang muốn hỏi về điều gì, tay đặt lên chuôi kiếm, bình thản đáp: "Con cũng muốn giận, nhưng không hiểu sao khi gặp Chu sư tỷ rồi, lại không giận nổi."
Ngừng một chút, Hạ Thiên Oanh thở hắt ra, tiếp: "Có lẽ, vì nàng vốn dĩ không có lỗi gì cả."
Hừm.
Trường Ninh Ái chòng chọc nhìn Hạ Thiên Oanh, sau khi xác nhận đứa đệ tử này của mình thật sự không căm ghét gì Chu Chước Diệp, Trường Ninh Ái lại thở dài, là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng một đứa trẻ như cô bước ra khỏi Bích Cung phong này, lại chịu thiệt thòi đến đáng thương. Trường Ninh Ái vươn tay tới xoa đầu Hạ Thiên Oanh, an ủi.
"Ừm, đúng là đứa trẻ ta tự hào!"
Hạ Thiên Oanh híp mắt cười, trong lòng lại ấm áp hơn bao giờ hết.
.
Trước cổng Cực Hàn Cảnh, Chu Chước Diệp đợi được một lúc thì Trường Ninh Ái và Hạ Thiên Oanh cũng tới, lúc nhìn thấy kết giới kiên cố lạnh lùng kia, chính Trường Ninh Ái còn cảm thấy Đường Trạng thật sự quá tuyệt tình thì nói gì đến ai, nàng ta không ngờ vì một tội trạng chưa rõ ràng mà người làm sư thúc như ông ta lại ra tay không chút nhân nhượng với hậu bối như vậy, nó làm Trường Ninh Ái có cảm giác Đường Trạng thật sự đang muốn dồn Âu Cẩn Liên vào chỗ chết một cách bất thường.
"Kỳ lạ..." Trường Ninh Ái hoài nghi trong lòng, thầm nghĩ: "Âu Cẩn Liên dù có như thế nào, thì nha đầu đó chỉ gây chuyện khiến các đệ tử khác thấy phiền toái, Đường Trạng vì sao phải đặt ác ý lên người nó đến mức lợi dụng lúc này để hành hạ?"
Tuy nói Trường Ninh Ái và các Phong chủ đều là do một sư tôn dưỡng dạy nên, nhưng nàng ta từ đầu đến cuối đều rất ít khi chịu nhẫn nại quan sát những người xung quanh mình, đã vậy vì bản tính rất dễ nổi cáu nên hầu như không nói chuyện được nhiều với ai, ngoài sư tôn ra, chính vì lo lắng cho nàng ta vì tính cách này về sau có thể sẽ tự mình hại mình, sư tôn của Trường Ninh Ái mà cũng là Tiên môn chủ đời trước, ông ấy trước khi giao phó lại Cửu An Huyền Môn cho bọn họ đã dành chút thời gian khuyên nhủ Trường Ninh Ái, chỉ bảo nàng ta cách để tiết chế cảm xúc của mình, không phải là bắt thay đổi tất cả mà chỉ cần giảm bớt đi, giảm nóng nảy và chịu lắng nghe người bên cạnh một chút. Trường Ninh Ái ban đầu cũng gặp khó khăn khi những điều bất mãn trong lòng không thể bộc phát ra ngoài, nhưng nhờ có sư tôn luôn kịp thời xuất hiện áp chế mà nàng ta dần dà mới có thể học được cách kiềm nén. Nhưng mà khi Trường Ninh Ái biết tiết chế bản thân, thì nàng ta cũng chẳng còn kịp để nhìn xem các sư huynh muội của mình là kiểu người như thế nào nữa vì bọn họ từ lâu đã âm thầm xem Trường Ninh Ái là kẻ ngoài cuộc, nếu không vì có thân phận là đệ tử thứ năm của Ngao Lãm Chân Quân, có lẽ cách họ đối xử với nàng ta sẽ chẳng khác gì với Âu Cẩn Liên bây giờ. Nên là ở một khía cạnh nào đó, Trường Ninh Ái có thể hiểu được cảm giác bức bối ức chế của Âu Cẩn Liên khi bị xem thường và xa lánh khiến cô ngày qua ngày tích tụ oán hận sinh ra những loại suy nghĩ độc hại muốn lấy người khác để trút giận cho chính mình. Tuy Trường Ninh Ái cũng không vui khi năm xưa Âu Cẩn Liên đã từng gây sự với Hạ Thiên Oanh nhiều lần, nhưng nó chưa tệ đến nỗi nàng ta sẽ vì chuyện đó mà bỏ mặc một sinh mạng chết oan ức.
“Lùi lại.”
Trường Ninh Ái dứt lời liền triệu hồi ra ba thanh kiếm, bố trí chúng thành hình tam giác ở trước kết giới rồi bắt đầu kết ấn niệm chú, không lâu sau trên ba lưỡi kiếm lần lượt xuất hiện những hoa văn kỳ lạ, hơn hết là từ chúng tản ra một loại năng lượng giống như mê dược khiến Chu Chước Diệp cảm thấy có chút choáng váng. Hạ Thiên Oanh nhìn qua Chu Chước Diệp đang xoa mi tâm, giải thích.
“Sư tôn có sở thích sáng chế những loại vũ khí và chiêu thức kỳ lạ, vừa rồi số vũ khí từ trong điện lao ra là do người đang trong thời gian “chơi” với chúng, bình thường vào giờ này mọi người trong Bích Cung phong đều sẽ hạn chế lui tới trước điện để đảm bảo an toàn.”
“...”
Chu Chước Diệp nghẹn họng, nói vậy, nàng quả thật đã đến không đúng lúc nên mới suýt nữa bị số vũ khí kia ghim đầy người. Nhưng may sao Trường phong chủ đã không vì chuyện đó mà nổi giận, còn khác xa với những gì nàng nghe kể về Phong chủ của Bích Cung phong khó giao tiếp, Ngũ sư thúc rõ ràng là người rất dễ để nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com