Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Giới Vô Hoàn.

Âu Cẩn Liên đi được một đoạn thì ngồi xuống tảng đá gần đó, đồng thời đảo mắt nhìn Chu Chước Diệp vừa đi tới hình như muốn nói gì đó với cô nhưng cuối cùng nàng lại thôi. Âu Cẩn Liên cũng không hiếu kỳ, nhưng qua một lúc rồi Chu Chước Diệp vẫn ở một bên trông chừng cô như thế thì cũng có chút bất tiện.

"Chu sư muội à, hình như sư muội cần hoàn thành nhiệm vụ nên thay vì ở đây lãng phí thời gian, hay sư muội đi làm nhanh rồi chúng ta quay về Tiên môn."

"..."

Ánh mắt Chu Chước Diệp thoáng qua tia phức tạp, đúng thật là nàng cần làm xong nhiệm vụ nhưng mà nàng cũng không thể bỏ mặc Âu Cẩn Liên ở đây một mình được, huống hồ trong dáng vẻ của Âu Cẩn Liên bây giờ chắc là cũng không muốn đi cùng với nàng. Tuy nhiên lúc Chu Chước Diệp còn chưa đưa ra quyết định thì Âu Cẩn Liên bỗng nhiên đứng lên.

"Sao thế sư muội, không đi tìm khoáng thạch à?"

"..."

Thái độ thay đổi như sấm chớp thế này Chu Chước Diệp thật sự không đỡ nổi, nàng cũng quái lạ nhìn Âu Cẩn Liên một chút, vừa rồi cô bị Lâm Ngọc đánh rất nặng tay, chắc chắn trên người đã xuất hiện thương tích đau đớn nhưng lần này Âu Cẩn Liên lại không hề kêu gào một tiếng nào, khác hoàn toàn với lúc cô được nàng cứu về khi bị ma thú tấn mấy hôm trước, cứ luôn trong trạng thái khóc lóc rên rĩ. Về điểm này Chu Chước Diệp mơ hồ cảm thấy giống như Âu Cẩn Liên thật sự đã biến thành một người khác vậy, nhưng mà nàng lại không đủ tin tưởng về suy nghĩ này của mình là chính xác hay không?

"Sư tỷ vẫn ổn chứ?"

Âu Cẩn Liên nghe hỏi vậy thì quay lưng về phía Chu Chước Diệp, đáp một tiếng: "Ừm."

Chu Chước Diệp bèn tiến đến chỗ của Âu Cẩn Liên, chìa khăn tay ra, dù Âu Cẩn Liên không muốn nàng giúp lau vết bẩn nhưng cũng đâu thể để cô mặt mày dính máu suốt như vậy được. Âu Cẩn Liên cũng hiểu thành ý của nàng, nhận lấy khăn tay.

"Ta sẽ mua lại cái mới trả cho sư muội."

Khách sáo đến mức đó.

Chu Chước Diệp đi lên trước vài bước, đồng thời đáp: "Không cần mua."

Sau đó hai người lẳng lặng cùng nhau đi sâu hơn vào Thạc Hoàng Tiêu. Nhưng chỉ có chim nhỏ biết được, một phần thần thức của chủ nhân nó đã tách ra và quay trở lại chỗ của Lâm Ngọc để xử lý cô ta vì đã phạm vào nguyên tắc của người tu tiên. Mà Lâm Ngọc lúc này chỉ mới bình tĩnh được một chút sau cú sốc bị Chu Chước Diệp ghét bỏ thì đột nhiên chỉ vừa cái chớp mắt, cô ta giật mình phát hiện bản thân đang ở nơi quỷ quái nào đó không có lấy lối thoát nào, xung quanh thì đều là một màu úa vàng cũ kỹ từ đất đá cho đến cỏ cây, chính xác là một không gian trì trệ nặng nề ngột ngạt đến không thở nổi. Lâm Ngọc hoang mang, cô ta cảm thấy tinh thần đang bị một sức mạnh vô hình nào đó áp bức, không sao phản kháng được.

"Rốt cuộc, đây là đâu, là Thạc Hoàng Tiêu sao?"

Lâm Ngọc di chuyển một cách khó khăn, đến nỗi nhấc chân lên thôi cũng cảm thấy mệt mỏi, từ khi cô ta đột phá Huyền Linh kỳ nhị tầng thì cũng quên đi mất cảm giác chật vật này mà hiện giờ với cảnh giới của bản thân lại không thoát ra được không gian quái dị trước mắt, có nghĩa cô ta đang phải đối mặt với thứ gì đó rất ghê gớm mà chính mình cũng phải bất lực.

Hộc, hộc.

Lâm Ngọc khuỵ xuống thầm chửi một tiếng trong lòng, trước sau như một đều cho rằng Âu Cẩn Liên chính là nguyên nhân khiến bản thân cô ta ra nông nổi thế này.

"Chứng nào tật đó."

Âu Cẩn Liên ngồi trên lá sen to nhìn xuống Lâm Ngọc tít bên dưới, cho dù cô ta có sức đi thêm nổi vài chục vòng nữa thì cũng sẽ quay trở lại vị trí ban đầu này một cách tuyệt vọng mà thôi. Bởi vì khi không có lệnh của cô gỡ bỏ tồn tại, thì bất kỳ ai đã lọt vào Giới Vô Hoàn sẽ trở thành một chiếc kim xoay vòng lặp đi lặp lại và chỉ có thể dừng khi mà mệnh đã cạn.

Nhớ năm đó, trước khi phi thăng Âu Cẩn Liên cũng đã từng bị một  gã ma đạo nhốt vào trong Giới Vô Hoàn này suốt chín mươi chín ngày đêm, vốn dĩ là tình cảnh gay go nguy hiểm vì nguyên bản của Giới Vô Hoàn là một vùng đất chết, không có không khí, không có cây cỏ, trải dài là một màu đỏ thẫm hay nói chính xác hơn thì thứ màu đỏ ấy chính là máu thịt và còn những bộ xương cốt của những kẻ đã rơi vào đây bỏ mạng để lại. Âu Cẩn Liên khi ấy không những không vội tìm cách thoát ra mà cô còn thảnh thơi đi dạo quan sát, sau đó mới biết trong không gian này mỗi một bước chân của cô đều là một vòng lặp vĩnh viễn không có hồi kết.

Thật là một không gian đáng sợ. Nhưng sợ hơn, nó lại là vật sở hữu của kẻ độc ác.

Âu Cẩn Liên nghĩ ngợi một chút, nếu thứ này còn tiếp tục ở trong tay của kẻ máu lạnh kia, gã chắc chắn sẽ lại tàn sát mua vui không ngừng. Vì thế Âu Cẩn Liên mới đưa ra một quyết định liều lĩnh, rằng cô sẽ trở thành chủ nhân mới của Giới Vô Hoàn. Tất nhiên, quá trình để Âu Cẩn Liên cải tạo Giới Vô Hoàn để nó có thể chấp nhận chủ nhân mới là cực kỳ gian nan vất vả, vừa giải quyết được khó khăn này xong thì khó khăn khác lại đến, không những vậy, trong chín mươi chín ngày đó Âu Cẩn Liên còn phải đối đầu với yêu ma quỷ quái khi chúng cũng bị bắt đưa vào đây, tuy cùng hoàn cảnh nhưng chúng lại muốn quấy phá cô nên Âu Cẩn Liên cũng không thể không ra tay tiêu diệt tất cả. Sau cùng, đến ngày thứ chín mươi chín, Âu Cẩn Liên đã thay đổi được chín phần không gian không còn là vùng đất chết vì nó đã có được không khí, nhưng màu sắc không gian lại chẳng thể tươi sáng hơn vì âm khí quá nặng, Âu Cẩn Liên chỉ có thể biến đổi nó thành một màu vàng cũ kỹ để giảm bớt đi áp lực thị giác. Sau đó đến bước quan trọng nhất, Âu Cẩn Liên đã dùng trăm năm tu vi để áp đảo đi ma lực của chủ sở hữu Giới Vô Hoàn hiện tại, đoạt đi quyền vận hành của gã ta với không gian này và thành công thoát ra ngoài. Hiển nhiên sau khi bị Âu Cẩn Liên cướp đi Giới Vô Hoàn, gã ma đạo nọ đã điên cuồng giao chiến với cô để lấy lại nó nên hai bên đã đánh nhau ác liệt mấy ngày trời nhưng vì Âu Cẩn Liên vừa mất đi trăm năm tu vi nên có phần bất lợi hơn, cũng chật vật chằng chịt thương tích. Có điều, Âu Cẩn Liên trước sau như một vẫn ngạo nghễ nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt bất khuất kiên cường của cô khiến kẻ địch sửng sốt vô hình sinh ra căng thẳng với một kẻ càng bị dồn vào đường cùng, lại như càng trở nên bất bại lạ thường.

Âu Cẩn Liên vẫn còn nhớ rõ, lúc đó cô quyết định dồn hết sức lực đang có vào chiêu thức cuối cùng cũng là đánh cược một ván được ăn cả ngã về không với gã ma đạo kia, nếu sau một đòn ấy mà gã vẫn còn có thể đứng dậy thì...72 kế chuồn là thượng sách. Nhìn thì có vẻ là hèn thật, nhưng Âu Cẩn Liên đã tốn công sức bỏ ra cả trăm năm tu vi của mình để đoạt lấy Giới Vô Hoàn về tay thì cô cũng đâu có ngu ngốc đứng yên để gã giết mình và thu hồi không gian chứ. Vậy khác nào, cô mất cả chì lẫn chài chỉ vì sĩ diện. Nhưng không ngờ, một đòn đó của Âu Cẩn Liên thật sự tiêu diệt được gã ma đạo và đồng thời còn có chuyện không lường trước được xảy ra, cô phi thăng ngay sau đó.

Không những bất ngờ thành Thần khi chưa kịp chuẩn bị tâm lý, mà Âu Cẩn Liên còn được đích thân Thiên Đế giúp khôi phục lại toàn bộ tu vi.

"Nói mới nhớ, từ lúc mình phi thăng hình như chưa lần nào động đến Giới Vô Hoàn."

Đơn giản mà nói, là vì không có kẻ địch nào đủ bản lĩnh uy hiếp đến mức cô phải dùng đến nó để giải quyết cả.

Mà lúc này, Lâm Ngọc bên dưới kia sau một hồi đi tới đi lui thật sự đã bị vòng lặp của Giới Vô Hoàn hạ gục, cô ta ngồi bệt trên đất thở không ra hơi oán giận vô cùng, thiếu điều chỉ tay lên trời mắng chửi nữa thôi.

Âu Cẩn Liên cười nhạt, nâng tay lên.

!!!

"Chuyện, chuyện gì vậy?"

Lâm Ngọc hoảng hốt khi đột nhiên cơ thể cô ta không thể cử động theo ý mình nữa, đã vậy còn đang bị một sức lực tà quái vô hình nào đó nâng lên cao, cô ta gấp gáp vùng vẫy để thoát ra nhưng ngoại trừ cái đầu có thể xoay qua xoay lại thì toàn thân giống như bị phong ấn không sao tự cứu được. Trong lòng Lâm Ngọc bắt đầu dâng lên bất an và sợ hãi, mồ hôi lạnh cũng thi nhau trượt dài trên khuôn mặt tái nhợt của cô ta.

"Ai... là ai đang ở đây, mau ra mặt đi, chúng ta không thù không oán, tại sao lại muốn làm hại ta?"

Lâm Ngọc vừa dứt lời, trước mặt cô ta lập tức xuất hiện một thanh kiếm ánh sáng, nó lung linh và thật sự rất đẹp với vầng hào quang tỏa chiếu, nhưng chắc chắn đấy không phải là vật trang trí bởi vì lưỡi kiếm bằng ánh sáng vẫn lóe lên được sự sắc bén và độ sát thương cao. Vì thế, nó khiến Lâm Ngọc như chết điếng, đồng tử cô ta co rụt nhìn mũi kiếm chĩa thẳng về hướng lồng ngực mình.

"Không, không, ta không muốn chết." Lâm Ngọc hoảng sợ, gào lên: "Cứu, cứu ta. Sư muội, sư muội cứu ta!!!"

Âu Cẩn Liên nheo mắt ra hiệu lệnh, thanh kiếm ánh sáng lập tức tuân mệnh lao vút tới đâm xuyên qua lồng ngực của Lâm Ngọc không khoan nhượng.

"KHỤC!"

Lâm Ngọc trợn trừng mắt ngửa đầu lên trời, thanh kiếm đâm vào rồi, ngay giữa lồng ngực và cô ta cảm nhận được cơn đau đớn tê liệt lan rộng khắp người, chỉ là trong khoảnh khắc trước khi ngất đi, Lâm Ngọc với chút ý thức mỏng manh đã cảm thấy kỳ lạ, cơn đau đó, tại sao lại là từ bên trong cơ thể truyền ra?

Xong việc, Âu Cẩn Liên đem Lâm Ngọc trả về Bạch Cửu Huyền Môn, lúc cô ta được đệ tử trong Tiên môn phát hiện, trên người vẫn lành lặn không có lấy một vết thương nào kể cả là một đường trầy xước, thế nhưng dù có gọi cỡ nào cũng không ai gọi được Lâm Ngọc tỉnh lại. Tất nhiên là phải vậy rồi, bị phế sạch tu vi trở về làm người bình thường, ít nhất cũng phải mất ba ngày sau thì cô ta mới có thể tỉnh lại nổi.

"Sư tỷ, phía trước..."

Chu Chước Diệp quay đầu tính nói gì đó với Âu Cẩn Liên thì phát hiện vẻ mặt của cô có chút thất thần, nàng nghĩ trong lòng chẳng lẽ chuyện vừa rồi không chỉ khiến cơ thể đau đớn mà còn làm cô bị tổn thương rồi?

"..." Chu Chước Diệp hít một hơi sâu, nói sao cũng là do nàng đưa theo Âu Cẩn Liên đến đây mới khiến cô bị Lâm Ngọc hành hung như thế, là lỗi, là trách nhiệm của nàng phải bồi thường cho Âu Cẩn Liên, thế nên nàng nghiêm túc nói: "Sau khi xong nhiệm vụ nếu sư tỷ muốn thứ gì, ta nhất định sẽ đáp ứng cho sư tỷ."

Âu Cẩn Liên hoàn hồn giương mắt nhìn Chu Chước Diệp một chút, sau đó nhàn nhạt đáp: "Ta không muốn gì cả...à không, có, sau khi về sư muội không có gì quan trọng thì đừng đến tìm ta là được."

Chu Chước Diệp hơi rũ mắt, đáp một tiếng: "Ừm."

Sau đó hai người tiếp tục lẳng lặng đi tìm khoáng thạch và không ai nói với ai câu từ nào rất lâu, đến khi tìm được loại thoáng thạch thứ tư, Âu Cẩn Liên đột nhiên cảm nhận được xung quanh khu vực này có ma khí nhàn nhạt tỏa ra, là cái loại có chút tương đồng với ma khí hung thú đã cướp xác của cặp song sinh. Hừm! Âu Cẩn Liên bình tĩnh quét mắt một vòng quan sát, rồi bất chợt xoay người đi về hướng mà cô xác định là nơi đã rò rỉ ma khí. Bên này Chu Chước Diệp thu thập khoáng thạch thứ tư xong, vừa quay đầu thì nhìn thấy Âu Cẩn Liên đi lung tung nên vội đuổi theo vì xung quanh có những miệng hố sâu bị cây cỏ che lấp khó phát hiện, nàng sợ Âu Cẩn Liên không chú ý giẫm phải sẽ rơi xuống dưới. Mà Âu Cẩn Liên lúc này đứng bên một gốc cây nọ xoa cằm nghĩ ngợi, cô cũng biết Chu Chước Diệp đang đi đến gần mình nên tính quay đầu nhìn nàng một cái, nhưng đó cũng là lúc mặt đất bên dưới chân cả hai bỗng nhiên sụp xuống

Âu Cẩn Liên:...

Chu Chước Diệp:...

Thế là cả hai bất ngờ cùng nhau lọt hố.

Chim nhỏ vốn đang bay trên cao nhìn thấy chủ nhân rơi xuống lòng đất lập tức hoảng hốt cắm đầu muốn lao xuống theo, có điều khi nó vừa đến miệng hố lại đột nhiên va phải một lớp ánh sáng cứng như đá hất văng ra xa, hại nó đau điếng choáng váng một hồi mới có thể tỉnh táo lại. Chim nhỏ bàng hoàng nhìn lớp kết giới kỳ lạ không biết từ đâu ra đã bịt kín miệng hố làm nó không tài nào đi tìm chủ nhân được, nhất thời vì tức giận nên nó quên mất mình biết la hét tiếng người mà giãy đành đạch lên kêu quác quác quác trên lớp kết giới chết tiệt kia.

Trong khi đó bên dưới hố sâu, thật sự là Âu Cẩn Liên cùng Chu Chước Diệp rơi khá lâu mới đáp xuống được mặt đất, mà khi có thể đứng trên mặt đất rồi, không chỉ Âu Cẩn Liên mà cả Chu Chước Diệp đều cảm nhận được ma khí nồng đậm ở nơi này, có lẽ là vì do khoảng cách khá sâu cho nên lượng ma khí rò rỉ ra quá nhạt, mới chẳng ai phát hiện được điểm bất thường này. Chu Chước Diệp không khỏi cau mày, tuy hiện giờ nàng chưa biết vì sao bên dưới Thạc Hoàng Tiêu lại có ma khí, nhưng đã là việc liên quan đến ma đạo thì chẳng phải chuyện tốt lành gì.

"Xem ra, chúng ta tạm thời không thể rời khỏi đây nhanh chóng được rồi."

Chu Chước Diệp ngẩng đầu lên nhìn lớp kết giới ẩn hiện mà còn là một loại kết giới với tu vi của nàng hiện tại cũng chưa thể phá giải trực tiếp được, nên là trước mắt có lẽ hai người phải đi về con đường bên kia kể cả khi trong nó vô cùng khả nghi và nguy hiểm. Chu Chước Diệp bình tĩnh nhìn Âu Cẩn Liên vẫn luôn im lặng từ nãy giờ, tưởng rằng đâu cô đang lo sợ nên trấn an vài câu.

"Phiền sư tỷ đi sát ta một chút, như vậy nếu có vấn đề gì ta cũng sẽ kịp thời bảo vệ sư tỷ."

Âu Cẩn Liên đang nghĩ đến chim nhỏ bị chặn phía trên kia chắc là đang lăn lộn la ó, có chút buồn cười nên khi nghe Chu Chước Diệp nói sẽ bảo vệ mình mà trong vô thức cô cũng gật gật đầu đã hiểu. Chu Chước Diệp sau đó cũng không nói gì thêm, trong hoàn cảnh có thể sẽ gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào như bây giờ thì hạn chế những bất đồng với nhau sẽ tốt hơn.

Rồi hai người quan sát xung quanh tăng cao tinh thần cảnh giác, thật cẩn thận thì mới tiến đến lối đi duy nhất kia, một đường hầm dài sâu hút chưa rõ đích cuối và nó không chỉ ngập tràn ma khí mà còn có côn trùng bò lúc nhúc dưới đất cực kỳ ớn óc. Chu Chước Diệp thắp lên ngọn lửa từ lá phù rọi đường, tuy nàng không bị chướng ngại tâm lý về côn trùng nhưng Âu Cẩn Liên thì có, cô cau mày kéo váy lên cao cố gắng né bọn chúng hết mức có thể.

Chu Chước Diệp nhìn cảnh này bỗng thở hắt ra, tụ linh lực thành một quả cầu rồi phóng về phía trước, lực vừa phải để tránh gây động tĩnh nhưng vẫn đủ uy hiếp để khiến lũ côn trùng sợ hãi vội tách ra hai bên, không thì cũng đào lỗ chui xuống đất, đường đi thoắt cái dễ dàng hơn với Âu Cẩn Liên.

Âu Cẩn Liên cười híp mắt, nói: “Cảm ơn, sư muội có lòng quá.”

Chu Chước Diệp không đáp, tiếp tục đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com