Chương 7: Lạc trong hang động.
Âu Cẩn Liên chăm chú nhìn về phía trước, từ lúc bắt đầu đi vào cái hang này cho đến bây giờ có lẽ cũng đã được một tuần hương rồi, thế nhưng đích đến lại chẳng thấy đâu, Âu Cẩn Liên không khỏi thở dài trong lòng, lúc thu hồi ánh mắt chẳng hiểu sao lại nhìn trúng phần gáy của Chu Chước Diệp được ánh sáng từ lá phù phủ lên một màu cam nhạt ấm áp, cứ mỗi một bước chân của nàng, đuôi tóc lại lắc lư ẩn hiện chiếc gáy nổi bật với đường cong mảnh mai nhưng lại không kém phần kiêu hãnh lạnh lùng, như thể chính nó cũng mang cả khí chất sắc bén và đầy mê hoặc. Âu Cẩn Liên vô thức nhìn lâu thêm một chút, không khỏi cảm thán chả trách Chu Chước Diệp lại được yêu mến như vậy, đến cả cái gáy của nàng cũng tràn đầy mê lực hút hồn.
"...Hm!"
Chu Chước Diệp đi đằng trước đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, biết phía sau là Âu Cẩn Liên lại càng thấy tâm trạng phức tạp hơn. Tuy bây giờ Âu Cẩn Liên có vẻ khác biệt với mấy ngày trước nhưng nàng cũng không thật sự quá tin tưởng cái vẻ vô hại hiện tại của vị sư tỷ không thân thiết này, huống hồ cách đây không lâu, nàng còn được sư tôn dặn dò chú ý đến hành vi của Âu Cẩn Liên, không ngờ sư tôn của nàng lại đưa ra hiềm nghi về chuyện Âu Cẩn Liên có thể đã cấu kết với ma đạo. Nàng cũng muốn hỏi rõ về nghi ngờ của sư tôn, và ngài ấy bảo rằng từng nhìn thấy một tia ma khí nhàn nhạt trên người của Âu Cẩn Liên.
Tất nhiên, chỉ có thế thì chưa đủ thuyết phục để kết tội nên là Chu Chước Diệp mới có một nhiệm vụ, chính là thăm dò Âu Cẩn Liên.
Hửm.
Đúng lúc này, đằng trước bất ngờ lóe lên một tia sáng màu cam đỏ quen thuộc, là lửa.
"Uầy, cuối cùng cũng đến đích rồi, mệt chết ta."
Âu Cẩn Liên than vãn rồi thản nhiên đi lướt qua Chu Chước Diệp với điệu bộ không chút đề phòng nguy hiểm nào ở đằng trước, làm Chu Chước Diệp phải tự hỏi rốt cuộc là cô có tính bất cẩn thật hay là đang cố tình tạo thêm việc cho nàng làm nữa đây?
"Sư tỷ nên chú ý đi, không biết sẽ có thứ gì thình lình bay ra đâu."
Sau khi lời Chu Chước Diệp vừa dứt, nàng nhìn thấy Âu Cẩn Liên quả thật đã khựng người lại ở trước cửa hang nên còn tưởng đâu cô vì ý nhắc nhở của nàng mà cảnh giác, không ngờ lúc Chu Chước Diệp đi tới thì mới sững sờ với thử thách cam go đang chờ đón hai người ở bên kia. Cuối đường hang này, nó còn có thêm bảy cái hang khác nữa. Chu Chước Diệp không khỏi bóp mi tâm thở dài vì phiền phức, nhìn kiểu nào cũng thấy trong mỗi cái hang đều không phải trống rỗng mà nó đang ẩn chứa những thứ nguy hại nào đó với con người, quan trọng hơn là cả nàng và Âu Cẩn Liên chắc chắn phải đi vào từng cái hang để kiểm tra vì khả năng cao sẽ có một cái là đường thoát ra ngoài.
"Sư muội có một chơi một chút không?" Âu Cẩn Liên đột nhiên có nhã hứng, chống hong nói: "Chúng ta lần lượt chọn hang đi vào, xem đến cuối cùng ai là người chọn đúng lối thoát ra ngoài, thế nào?"
Chu Chước Diệp có chút cạn lời vì trong hoàn cảnh không biết phải đối đầu với thứ gì ở sâu trong những cái hang kia, đến nàng còn lo lắng bất an mà Âu Cẩn Liên thì lại có tâm trạng giải trí cá cược, thật tình không biết nên khen cô một câu lạc quan hơn người hay không nữa?
Tuy nhiên Âu Cẩn Liên lại không chờ được câu đồng ý hay từ chối của Chu Chước Diệp, cô ra vẻ đắn đo lựa chọn một chút rồi chỉ tay về hướng cái hang thứ ba từ trái sang, nói: "Đi vào cái này xem."
Dứt lời còn rất mạnh dạn cất bước.
Chu Chước Diệp - dù muốn hay không muốn cũng phải theo sau.
Hang động này vừa vặn không quá sâu cũng không quá cạn, hai người đi một chút thì đã nhìn thấy được điểm cuối của hang. Mà vì Âu Cẩn Liên đi trước Chu Chước Diệp nên cô cũng là người chứng kiến khung cảnh "đặc sắc" đang chờ mình đằng trước, quả thật không dễ dàng gì thắng cược mà.
"Giờ quay lại chắc..." Âu Cẩn Liên cười trừ quay đầu tính nói với Chu Chước Diệp hãy trở ra chọn lối đi khác, ai ngờ đó cũng là lúc cô nhìn thấy sau lưng Chu Chước Diệp xuất hiện một lớp kết giới ngăn cản hai người quay đầu, Âu Cẩn Liên gãi má, đổi lời từ "chắc kịp" thành "chắc không kịp."
Chu Chước Diệp nhìn ra sau lưng mình, tự hỏi vốn dĩ kết giới này sẽ khởi động khi có người bước vào hay là bây giờ nó mới được dựng lên do có người đang ẩn mình giở trò?
"Sư...sư muội, ta nghĩ sư muội sắp bận rộn lắm đó, đưa lá phù đây ta cầm giúp cho."
"..."
Chu Chước Diệp ba chấm nhìn Âu Cẩn Liên đoạt lấy lá phù trên tay mình nhanh như cắt, mà tốc độ trốn ra sau lưng nàng còn nhanh hơn nữa. Âu Cẩn Liên cười hì hì, điệu bộ hoàn toàn không có chút bản năng chống trả nào chỉ ngón trỏ về phía trước.
"Sư muội cẩn thận nhé."
Không ngờ rằng trong hang lại có nhiều ma thú đến như thế, tuy kích cỡ của chúng chỉ bằng một con hổ trưởng thành nhưng vấn đề là đám ma thú này trong có chút khác lạ so với ma thú từng thấy bên ngoài kia, từ hình dạng cho đến ma khí tỏa ra xung quanh chúng đều trong quỷ dị hơn rất nhiều. Chu Chước Diệp không khỏi cau mày khó chịu, lập tức rút kiếm lao vào muốn diệt trừ ma thú càng nhanh càng tốt. Linh kiếm sau khi ra khỏi vỏ lập tức phát ra ánh sáng lạnh lẽo, từng đường kiếm nàng vung ra không chỉ sắc bén mà còn rất chuẩn xác chớp mắt đã hạ được năm sáu con, linh lực dồi dào của nàng cũng bao phủ lấy không gian hang động như để trấn áp tinh thần ma thú. Âu Cẩn Liên bên này yên lặng nhướng mày cảm nhận dòng linh lực của Chu Chước Diệp, thật sự rất ngạc nhiên vì nó tinh khiết đẹp đẽ đến mức...cao quý?
Hm...!
Âu Cẩn Liên chợt rơi vào trầm tư, loại linh lực đến cả cô cũng đánh giá ở cấp bậc cao quý thế này thì e rằng Chu Chước Diệp không hề đơn giản chút nào cả, nó không chỉ làm cô có cảm giác quen thuộc mà còn có gì đó vượt khỏi sự hiểu biết của cô nữa, thế nên một tiếng thiên tài của Chu Chước Diệp hiện giờ thật sự chưa đủ để chứng minh rốt cuộc nàng còn có bao nhiêu thiên phú chưa được khai mở. Tuy nhiên theo như Âu Cẩn Liên quan sát, hình như chính Chu Chước Diệp cũng không nhận ra điểm đặc biệt này của bản thân. Vả lại Âu Cẩn Liên còn mơ hồ cảm thấy, nếu một ngày nào đó khi những bí mật về Chu Chước Diệp được tiết lộ, có lẽ đến cả cô cũng phải kinh ngạc không thôi.
"Sư tỷ!"
Tiếng reo lớn của Chu Chước Diệp lôi Âu Cẩn Liên thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhưng đó cũng là lúc cô nhìn thấy hai con ma thú gầm gừ nhe nanh nhọn hoắc lao đến gần chỗ mình muốn tấn công, trong tình cảnh này theo quán tính mấy ngón tay của Âu Cẩn Liên vừa động tính diệt gọn thì cô lập tức ý thức được, nếu bây giờ xử lý chúng dễ dàng quá lại đầy khả nghi nên vội vàng khựng lại, đổi thành nhảy sang một bên dùng linh lực ở cảnh giới Phát Khí kỳ đánh ma thú, hai con ma thú tuy có bị linh lực của Âu Cẩn Liên hất bay nhưng không có bao nhiêu sát thương, tức thì lại đồng loạt bổ nhào tới với vẻ hung hãn hơn trước. May sao, Chu Chước Diệp đã kịp thời chặn được chúng và cho chúng hóa kiếp. Âu Cẩn Liên thầm thở phào, suýt nữa là lỡ tay rồi.
"Sư tỷ có sao không?" Chu Chước Diệp hỏi han.
Âu Cẩn Liên lắc đầu, đồng thời đảo mắt nhìn ra xa.
Ma thú bị đánh bại hết rồi...nhỉ?
?
"Sư muội, bên kia..."
"..."
Ma thú chẳng ngờ lại xuất hiện tiếp, mà vào thời khắc đợt ma thú này lên sàn, cả Âu Cẩn Liên và Chu Chước Diệp đã không hẹn mà có cùng một suy nghĩ với nhau, rằng chắc chắn không thể tiêu diệt triệt để bọn chúng được. Nguy hơn là, dù Chu Chước Diệp có mạnh đến đâu nhưng phải đánh đấm sử dụng linh lực liên tục thế này thì sẽ đến một lúc nào đó nàng ngã gục vì cạn kiệt linh lực. Đề phòng chuyện đó xảy ra, Âu Cẩn Liên bèn quan sát xung quanh hang để tìm xem có điểm khả nghi nào để phá kết giới hay không?
"... Chờ đã!" Âu Cẩn Liên quay đầu nhìn kết giới chặn lối, buồn cười nghĩ trong lòng: "Sao phải tìm điểm phá kết giới cho tốn thời gian, trong khi mình có thể tự tạo ra nó?"
Nghĩ rồi, để cho kế hoạch của mình trong mắt Chu Chước Diệp chân thật đáng tin hơn, cô chạy về một hướng tạm xem là an toàn khi đám ma thú đang tập trung hết vào Chu Chước Diệp, còn cố tình để Chu Chước Diệp nhìn thấy cô cũng đang ra sức tìm đường thoát. Lúc này, Âu Cẩn Liên làm như cẩn thận dò xét mọi góc ngách trong hang, đợi thời cơ thích hợp thì reo lên: "A, Chu sư muội, ở đây có hoa văn kỳ lạ.”
Chu Chước Diệp hạ con ma thú cuối cùng của đợt này, trước khi đợt tiếp theo xuất hiện nàng nhanh chân chạy đến xem xét thứ mà Âu Cẩn Liên tìm thấy, quả thật có những đường hoa văn quái dị yêu tà trên tường đá. Thế nhưng, Chu Chước Diệp hoàn toàn không có thời gian để giải mã, ma thú đã xuất hiện mà đợt ma thú lần này dường như còn mạnh và hung hãn hơn trước rất nhiều, bởi khi nàng chặn móng vuốt của chúng thì bị sức nặng đẩy lùi một bước chân. Chu Chước Diệp cau mày nắm chặt chuôi kiếm, vận thêm một tầng linh lực nữa rồi chém con ma thú ra làm hai khúc.
Hừ.
Nàng vẫn là một thân tràn ngập khí thế, phẩy kiếm rồi tiếp tục xông vào trận chiến.
Bên này, Âu Cẩn Liên làm như đang học lấy các hoa văn quái dị kia, sau đó chạy đến bên cửa hang dùng linh lực vẽ lại hoa văn yêu dị lên kết giới. Dù là diễn kịch, nhưng Âu Cẩn Liên vẫn diễn hết lòng hết dạ.
Sau khi vẽ xong nét cuối cùng, Âu Cẩn Liên quan sát Chu Chước Diệp một lần nữa rồi mới áp lòng bàn tay lên kết giới, đẩy linh lực của chính mình vào, kết giới lập tức bị dòng linh lực lớn mạnh hơn đàn áp mà xuất hiện những về nứt sâu cùng theo đó là âm thanh răng rắc, vết nứt cũng không ngừng lan rộng như tơ nhện trên kết giới và cuối cùng nó không thể chống chọi nổi, tiếng giòn tan vang lên và mọi thứ gãy nát. Kết giới đã được phá thành công!
Bởi vì kết giới đã hạ, ma thú cũng vì vậy mà biến mất.
Nhưng Âu Cẩn Liên thì chưa xong vai diễn, việc cô phá kết giới cũng giống như một nữ tử yếu đuối đang cố gắng bẻ gãy bó đũa dày vậy, dùng hết sức bình sinh bẻ thành công bó đũa thì cũng mệt thở không ra hơi, huống hồ với tu vi của Chu Chước Diệp còn chưa phá được kết giới này, nếu Âu Cẩn Liên phá xong chẳng mệt chút nào thì quái lạ quá. Nên là, Âu Cẩn Liên dựa người qua tường đá, nặng nhọc thở ra vài hơi.
Chu Chước Diệp nhìn Âu Cẩn Liên cố gắng phá kết giới đến mệt như thế trong lòng cũng thấy cảm động một chút, tính dìu cô đi tiếp nhưng Âu Cẩn Liên thế mà từ chối, cô nói: "Ta còn tự đi được."
Sau đó, dựa theo vách tường mà chậm rãi bước đi.
Chu Chước Diệp thở dài, không ngờ vị sư tỷ này của nàng, lại ghét nàng đến mức đó.
Âu Cẩn Liên thì thầm ngại với Chu Chước Diệp, vì bình yên, cô không thể không diễn kịch với nàng được.
Cứ thế, hai người hai tâm trạng cùng nhau đi ra khỏi hang ma thú, nhưng vẫn còn sáu cái hang nữa đang chờ đợi cả hai người "khám phá". Âu Cẩn Liên hít sâu thở ra, tuy là tình hình nào thì chuyện cá cược kia cô vẫn còn cao hứng lắm, bèn hỏi: "Sư muội chọn cái nào?"
Chu Chước Diệp nhìn cô, tự hiểu không tránh được thú vui này của sư tỷ, nàng nghĩ một chút thì thuận ý cô, nói: "Cái đầu tiên từ trái qua đi.”
"Được."
Ngay khi thấy Âu Cẩn Liên cất bước muốn lại là người đi trước, thì lần này Chu Chước Diệp đã nhanh tay giữ cô lại tránh việc Âu Cẩn Liên vô tư mà gặp nguy hiểm, dù sao hang cũng không rộng để đi ngang hai người nên chỉ có thể người trước người sau. Âu Cẩn Liên không có ý kiến, tránh qua để Chu Chước Diệp đi vào trước.
"Hmm..."
Âu Cẩn Liên đi đằng sau nhìn tay Chu Chước Diệp vẫn luôn đặt trên chuôi kiếm từ lúc phá kết giới ở hang thứ ba kia đến giờ, có lẽ là vì buồn miệng nên bất giác hỏi: "Kiếm của sư muội tên là gì thế?"
"..." Chu Chước Diệp im lặng một chút, sau đó mới trả lời: "Thiên Giáng.”
“À…”
Âu Cẩn Liên khoanh tay trước ngực chòng chọc nhìn Thiên Giáng thêm một hồi nữa, không biết sao lúc này cô lại có cảm giác Chu Chước Diệp dù chưa phi thăng nhưng đã mang cốt cách thần thánh cũng chẳng thua kém gì mình, nhất là cái khoảng đặt tên cho kiếm. Thật ra Âu Cẩn Liên cũng có một thanh kiếm đã theo cô từ lúc mới bắt đầu tu luyện cho đến khi phi thăng, trải qua bao nhiêu trận chiến nó cũng trở thành pháp khí bản mạng của cô nhưng cái tên cô đặt cho nó khi đó, bây giờ nghĩ lại đột nhiên thấy do dự gọi nó ra quá.
Bởi vì, tên của nó là: Diệp Thương kiếm.
Chỉ là trùng hợp thôi.
“Sư tỷ, chúng ta đến cuối hang rồi.”
Cuối hang, thế mà chỉ là một khoảng trống không.
Âu Cẩn Liên cùng Chu Chước Diệp đi đến giữa sân quan sát xung quanh, lần này không có kết giới chặn lối nào xuất hiện, nhưng nếu bình thường như vậy thì cũng thật là đáng nghi. Mà khi Âu Cẩn Liên hạ mắt nhìn xuống đất, lại có cảm giác mặt đất hình như có gì đó khác lạ. Chu Chước Diệp cũng phát hiện điểm này, nàng nhíu nhíu mày muốn rời khỏi đây trước khi có chuyện gì đó xảy ra, dù sao cũng không phải lối thoát nên không cần nán lại lâu hơn.
“Quay lại thôi.”
Nói rồi Chu Chước Diệp xoay gót, thế nhưng bước tiếp theo của nàng lại như đạp vào hư không, mất điểm tựa tức thì rơi thẳng xuống. Uỳnh! Nước văng lên tung tóe, mặt đất không ngờ lại biến thành một hồ nước lớn. Âu Cẩn Liên thì không ngạc nhiên lắm, nhưng trong đầu cô lại bất ngờ xẹt qua một tia ký ức của nguyên chủ.
“...”
Ạch, nguyên chủ không biết bơi!
Âu Cẩn Liên giật mi cạn lời, cô lập tức giả vờ vùng vẫy trồi lên lặn xuống cho giống một người đang hoảng sợ bị đuối nước, thậm chí là gọi Chu Chước Diệp mấy tiếng. Có điều khi Chu Chước Diệp đưa tay ra để giúp Âu Cẩn Liên không bị chìm xuống thì chẳng biết tại sao, Âu Cẩn Liên đột nhiên nhào tới ôm cổ nàng.
“...”
Chu Chước Diệp đứng hình một chút không thoải mái khi bị ôm như vậy, liền gỡ tay Âu Cẩn Liên ra khỏi người mình, nói: “Bình tĩnh, ta giúp sư tỷ nổi trên nước.”
Âu Cẩn Liên ậm ừ, trong lòng lại thầm nghĩ thật là một cô nàng ngay thẳng nghiêm túc. Vừa nãy cô định trêu Chu Chước Diệp một chút thôi, mà phản ứng này của nàng hình như càng khiến Âu Cẩn Liên muốn chọc ghẹo nàng nhiều hơn. Chu Chước Diệp tất nhiên không biết suy nghĩ của Âu Cẩn Liên hiện giờ, bằng không nếu nàng biết, có khi nàng có thêm tin tưởng rằng Âu Cẩn Liên thật sự đã bị đoạt xá rồi. Bởi vì nếu đây mà là Âu Cẩn Liên thật, cái ôm cổ vừa rồi chắc chắn cô sẽ tận dụng nó để giết nàng luôn, chứ không phải là chỉ muốn trêu chọc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com