Gió Nổi Trong Cung Chính Tâm
Nắng sớm xuyên qua lớp rèm lụa mỏng manh, phủ lên những chiếc cột đá cẩm thạch bên trong cung điện Chính Tâm. Mùi hương ngọc lan nhẹ nhàng bay trong không khí, khiến không gian cổ kính vốn đầy sự nghiêm cẩn bỗng chốc trở nên dịu dàng lạ thường. Nhưng trong cái yên ả ấy, một mối lo ngại dường như đã bắt đầu cựa quậy, những biến động đầu tiên của triều đình sắp sửa bắt đầu.
Hoàng đế Yang Jae-won đứng bên cửa sổ, đôi mắt lặng lẽ hướng về phía chân trời mờ mịt. Dù mới chỉ bước vào tuổi hai mươi, hắn đã là hoàng đế đầy quyền lực của vương triều Joseon. Được sinh ra trong một gia đình hoàng tộc, trưởng thành dưới sự kỳ vọng của mẫu hậu, Jae-won không thiếu gì - ngoại trừ sự thấu hiểu của những người xung quanh. Dù vậy, chỉ có một người duy nhất hắn đặt trọn niềm tin: Baek Kang-hyuk.
Kang-hyuk, cận thị của hắn từ thuở nhỏ, là người duy nhất ở bên hắn trong những năm tháng trưởng thành. Chàng thiếu niên ấy không phải hoàng tộc, không có xuất thân danh giá, nhưng lại là người hắn coi trọng nhất. Mỗi sáng, Kang-hyuk đều là người đầu tiên bước vào phòng hắn, chỉnh lại trang phục, giúp hắn chăm chút mọi thứ, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt. Đối với Jae-won, sự hiện diện của Kang-hyuk là không thể thiếu. Cả hai gắn bó với nhau từ thuở bé, gần như chẳng thể tách rời.
"Bệ hạ, người đã thức dậy." Một giọng nói dịu dàng vang lên, và ngay sau đó, Baek Kang-hyuk bước vào. Hắn không có bộ dạng kiêu kỳ của các phi tần trong cung, mà chỉ mặc bộ đồ phục trang cẩn thận, không chút rườm rà, đôi mắt dịu dàng luôn hướng về bệ hạ như thể đó là nơi duy nhất có thể tìm thấy sự an yên.
Jae-won quay lại, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú vào người thiếu niên trước mặt. "Ngươi lại đến trễ, Kang-hyuk" hắn lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt nhưng không giấu nổi sự quen thuộc trong từng từ ngữ.
Kang-hyuk khẽ cúi đầu, môi cong lên một nụ cười nhè nhẹ. "Thần... thất lễ. Chỉ vừa mới thu xếp xong mọi thứ, xin Bệ hạ thứ tội."
Từ trước đến nay, y chưa từng phản bác hay trái lời bậc quân vương. Dù có bị quở trách đến đâu, trong lòng vẫn chẳng hề oán giận. Bởi lẽ với Kang-hyuk, những lời trách mắng ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật, một phần tình cảm đặc biệt mà chỉ riêng người ấy mới có thể ban cho.
Jae-won bước đến chiếc bàn gỗ chạm khắc tinh xảo, nơi những tài liệu quan trọng về triều đình đang chờ đợi hắn ký tên. Hắn không vội vã, mà nhìn vào những con chữ trên trang giấy, nhưng có một điều mà hắn không thể giấu. Cảm giác lo lắng, sự không yên lòng trong lòng khi nghĩ về tương lai.
"Hôm nay trẫm phải quyết định về việc chọn phi tần." Jae-won nói một cách thản nhiên, nhưng ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh khi nói về vấn đề này. Hắn biết, việc này sẽ gây ra nhiều tranh cãi, và hắn cũng chẳng thể nào giữ vị trí của Kang-hyuk trong cung mãi được.
Không lời nào được thốt ra, chỉ có đôi mắt ấy vẫn dõi theo từng cử động của Bệ hạ. Kang-hyuk thừa hiểu, một hoàng đế không thể không có hậu cung, không thể sống ngoài vòng toan tính của triều đình.
Việc lập phi tần là lẽ thường, là điều một hoàng đế bắt buộc phải thực hiện. Thế nhưng, mỗi khi nghĩ đến những khuôn mặt lạ lẫm sẽ dần thay thế chỗ đứng bên cạnh người ấy, một góc lòng lại lặng đi.
Dẫu chẳng thể nói ra, dẫu chẳng có tư cách ngăn cản... nhưng nỗi bất an ấy, vẫn ngày một lớn lên trong lặng thầm.
"Ngươi nghĩ sao, Kang-hyuk?" Jae-won đột ngột lên tiếng, khiến Kang-hyuk giật mình.
"Thần chưa hiểu ý bệ hạ." Kang-hyuk khẽ đáp, lặng người trong giây lát.
Jae-won nhướng mày, ánh mắt nghiêm nghị. "Ngươi không thấy sao? Tất cả những nữ nhân trong cung này đều chỉ có một mục đích chiếm lấy lòng ta. Nhưng ngươi, Kang-hyuk, lại khác, chỉ riêng ngươi chưa từng như thế. Vì sao?"
"Thần không muốn." Kang-hyuk nói ra câu ấy như dồn hết sức lực. Thoáng chốc, không khí trong điện như lặng đi. Bệ hạ là quân, y là thần - lẽ nào có thể trái lời? Nhưng nếu cứ cúi đầu cam chịu, thì tình cảm này... liệu còn ý nghĩa gì?
Jae-won nhìn y một lúc, rồi quay đi. Hắn cầm lấy thanh kiếm gỗ trên bàn, nhẹ nhàng xoay chuyển trong tay. "Ngươi là người duy nhất mà trẫm có thể tin tưởng" hắn nói giọng trở nên trầm hơn. "Nhưng liệu ngươi có thể đứng bên cạnh trẫm mãi không?"
Kang-hyuk không đáp. Chỉ lặng lẽ tiến lại gần, dừng bước bên cạnh long tọa.
Trong ánh sáng nhạt buổi chiều, dáng người ấy như một chiếc bóng quen thuộc, dịu dàng mà vững chãi.
Dù thời thế có đổi thay, dù danh phận chẳng thể xưng bày, chàng vẫn biết rõ một điều, bản thân sẽ không bao giờ rời xa người kia - vị quân vương mà y đã nguyện dâng trọn đời mình để phụng sự.
_______________________
28/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com