Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Bịch Bịch Bịch ..."

"Cộc cộc cộc......"

Vốn là hành lang chỉ có tiếng dép chạy của Ngụy Duệ thôi chứ, sao lúc này lại có thêm tiếng bước chân của người khác nữa thế này ?? Hơn nữa, bước chân ấy xem chừng là cùng một nhịp với hắn nha~

...... Ngụy Duệ đột nhiên cảm thấy mình sau lưng có người,  trán cùng lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh , hắn không dám dừng lại mà chỉ biết cứ thế đi, trong lòng chỉ muốn đi thật nhanh, nhanh hơn chút nữa....Hắn cũng không dám dừng lại, hai chân có chút nhũn ra, hắn sợ hắn không cẩn thận ngã xuống, như vậy là sẽ không về phòng được a ~~ A ~ Đây rồi !!!

Ngụy Duệ sợ hãi thu người lại , thiếu chút nữa là ngã xuống, hắn hoảng hoảng đóng chặt cửa lại, mà tiếng bước chân sau lưng hắn đột nhiên lại biến mất, hắn vội vã chạy về giường của mình.

"A —— có quỷ"

Ngụy Duệ ở trên giường đụng phải một vật thể kỳ quái lạnh băng, rốt cục là bị dọa sợ đến nỗi nhịn không được hét to~~

"Này —— là tôi"

Ngụy Duệ đang muốn trốn xuống gậm giường, cổ tay lại bị kéo lại, sợ đến mức phát run, nghe được tiếng người kia xong, lập tức ngã lăn ra giường.

"Chung Nguyên ?" Ngụy Duệ hổn hển hỏi, sau đó oa oa một tiếng khóc rống lên.

Chuyến đi WC kéo dài chừng mười phút này giống như một cơn ác mộng dài hàng nghìn thế kỷ đối với hắn. Giờ phút này được an toàn, thần kinh căng thẳng dần dần dãn ra. Vì vậy nên tiếng khóc rống của hắn lúc này, giống như là muốn đem tất cả sợ hãi cùng ủy khuất của mình nói ra cho người ta nghe...

"Ừm~ " Chung Nguyên nhàn nhạt nói, lấy tay vuốt ve lưng Ngụy Duệ, muốn làm cho hắn bình tĩnh lại.

Một lúc lâu sau,Ngụy Duệ khóc cuối cùng cũng đủ, cuộn người nằm trên người người kia, run giọng nói : "Chung Nguyên, hành lang.....có quỷ !!"

Trong bóng tối, Chung Nguyên nhíu mày một cái, nắm thật chặt hai tay Ngụy Duệ, gằn từng chữ một nói "***, cậu chết đã nhiều năm như vậy, chính mình cũng là quỷ, cậu còn sợ gì nữa ??????"

Thấy hắn nói như vậy, Ngụy Duệ đột nhiên tỉnh ra....

Đúng rồi, hắn đã chết, Chung Nguyên cũng đã chết, là chết cùng với hắn....

Ở trên người Chung Nguyên lau sạch nước mắt cùng nước mũi xong, Ngụy Duệ mới mở miệng hỏi : "Sao cậu lại ở trên giường tôi ?"

"Lúc cậu rời đi, tôi đã tỉnh, thấy cậu không trở lại, tôi liền lên giường cậu ngồi chờ ~~" Chung Nguyên đáp.

"Không phải đã nói là không cho phép cậu lên giường tôi sao ???" Ngụy Duệ giả vờ giận nói, cả  người chợt tỏa ra vị mê người.

"Lên thì sao ? Thật là chưa từng thấy một con quỷ nào nhát gan như cậu ! Qủy lại đi sợ quỷ, nói ra không phải là rất rất rất mất mặt sao?" Chung Nguyên bĩu môi, châm biếm nói.

"Fắc !! Thì sao chớ ? Tôi là quỷ, tôi không sợ mất mặt !!"  Ngụy Duệ bị chọc đau, hung hăng nhào tới người Chung Nguyên, gặm một ngụm lên cổ hắn.

"Ngao ——***, cậu cho rằng cậu là ma cà rồng chắc ???" Chung Nguyên lật người hắn lại, nhằm cái miệng của hắn mạnh mẽ hôn xuống.

"Ngô ngô ...... Ma cà rồng....ai là ma cà rồng chứ ? Ngô ~ Ân~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com