Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

in this midnight

warning: lowercase!
------------------------

"tô tân hạo?"

chu chí hâm nhìn người con trai xuất hiện trước mắt mình. bộ dạng không thể nào thảm hơn được, quần áo xộc xệch đã thấm ướt. phải rồi, trời đang mưa lớn thế kia mà. mái tóc đen phủ xuống với vài giọt nước tí tách rơi.

không nói gì thêm, để người ta mắc cảm lại không tốt xíu nào nên anh đã để tô tân hạo vào nhà mình. chu chí hâm lên phòng lấy một cái khăn bông rồi đưa cho cậu lau khô tóc. trong lúc đó bản thân tranh thủ lấy một bộ quần áo mới thoải mái hơn rồi để nó trong phòng tắm, tay nhẹ nhàng chỉnh nhiệt độ nước sao cho ấm và giúp người kia không bị nhiễm lạnh. xong việc anh đi ngược ra chỗ cậu rồi dặn dò:

"em vào tắm đi, quần áo anh để ở trong đó với cả nước anh cũng đã chỉnh rồi. nhanh lên đi, nhiễm lạnh không tốt đâu"

tô tân hạo không nói gì chỉ lặng lẽ làm theo lời anh dặn.

chu chí hâm đi đến căn bếp của mình, nhìn nồi súp vẫn còn nhiều nên anh đã hâm nóng nó lại. sau đó còn làm cho tô tân hạo một ly trà uống cho ấm bụng. anh vừa làm vừa tự hỏi sao thằng nhóc này chia tay rồi vẫn ngốc thế không biết, trời mưa như thế mà đi không có lấy một cây dù.

khoan đã, chia tay ư?

"ừ nhỉ, chia tay rồi sao mình vẫn theo thói quen ân cần đến vậy cơ chứ"

nghĩ thế thôi chứ làm vẫn phải làm cho nốt. cứ coi như là bạn bè giúp đỡ nhau đi. chứ không lẽ bỏ mặt người ta như vậy.

đây có thể coi là thương hại không nhỉ?

nghe tiếng mở cửa từ phía phòng tắm, chu chí hâm đã biết người kia tắm xong. anh nhìn cậu trong bộ quần áo của mình, cũng may giữa hai người họ không có sự chênh lệch quá lớn nên cậu vẫn vừa vặn trong bộ đồ của anh.

không biết có phải định mệnh sắp đặt hay không mà khi nhìn phải mái tóc chưa được lau khô của tô tân hạo, anh lại đứng dậy bước lại gần. tay với lấy cái khăn bông rồi chậm rãi chạm nhẹ vào tóc cậu mà lau. lâu đến thế rồi mà sao tóc cậu vẫn bồng bềnh như trước nhỉ, anh còn có thể cảm nhận được độ bồng bềnh ấy qua tấm khăn không quá dày.

chu chí hâm cứ thế tiếp tục hành động của mình. thế nhưng đôi mắt lại không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, chỉ dám nhìn vào mái đầu phía trên. anh không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, lòng lại xao xuyến không ngừng. nếu mà tiếp tục nhìn thẳng vào nó, chân anh chắc không trụ được mà mềm nhũn ra mất.

tô tân hạo từ lúc đến đây đến giờ vẫn không nói lấy một câu. cứ thế giữ nguyên vị trí cho anh lau tóc mình. người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không ai biết được họ đã chia tay gần 5 tháng rồi cơ chứ và đây cũng là lần đầu tiên tô tân hạo tìm đến anh sau chia tay, hơn thế nữa lại vào nửa đêm như thế này.

tay anh đang "phiêu lưu" trên mái tóc đen của cậu thì bị hai bạn tay khác giữ nó lại, ngầm yêu cầu đôi tay ấy dừng lại rồi từ từ hạ nó xuống. chiếc khăn bông cũng bị sự mất tập trung của người điều khiển nó mà rơi xuống nền nhà. chu chí hâm lúc này mới bất giác để mắt mình đối diện với ánh mắt thẫn thờ của người kia.

và rồi cái không khí ảm đạm kia lần nữa bị phá tan.

"em sao vậy?"

không có hồi âm.

"này tô tân hạo"

vẫn không có hồi âm.

"trả lời anh đi chứ"

trong một khắc, anh lại cảm nhận được vị ngọt dâng lên trên môi của mình. cái cảm giác ấm nóng nhưng lại ngọt ngào khi hai đôi môi tiếp xúc với nhau, đây là lần đầu tiên sau 5 tháng chia tay anh được cảm nhận lại. tuy là vậy nhưng sao giờ đây cảm thấy nó thật lạ lẫm. có phải do lâu quá rồi không hôn không? hay là do chia tay rồi nên cảm giác ấy khác hẳn đi? nếu không phải thì lý do là gì?

tô tân hạo cũng chẳng thể điều khiển được bản thân, cứ nhìn vào đôi môi người kia là cậu lại muốn hôn đến thỏa mãn cơn khát của mình. chút ý thức còn sót lại cũng bị cậu đánh mất ngay lúc anh lại gần và giúp cậu lau khô tóc. đúng là môi của người này luôn có một vị ngọt đặc trưng khiến cậu không ngừng đê mê nó.

không dám để lý trí bị tô tân hạo cuỗm mất, chu chí hâm chủ động dứt ra. chết tiệt thật, xém chút nữa là bị cuốn vào luôn rồi. không được, họ đã chia tay rồi cơ mà. hành động này chỉ dành cho những người đang yêu nhau thôi. làm ơn tỉnh lại đi chu chí hâm ạ...!

"dừng lại đi tô tân hạo!"

"tại sao?"

"em biết mà, chúng ta là không thể. nếu em làm vậy thì khác nào làm trái ý duyên trời định"

"em dừng lại thế nào được khi mà môi anh lại là chất gây nghiện của em"

"t...tạm thời dừng tại đây đi, đồ ăn đã nguội hết rồi đó tân hạo à..."

"gọi em là tiểu soái!"

"ừm...tiểu soái..."

ăn uống xong xuôi thì cũng đã quá trễ, không thể để người ta về giờ này được. may sao nhà còn một phòng dành riêng cho khách nên anh sau khi rửa bát thì chạy lên dọn dẹp lại phòng. bên ngoài trời đổ mưa lớn nên mưa tạt hết vào một góc của căn phòng báo hại anh phải lau sạch nó. kiểm tra hết mọi thứ, xong xuôi anh mới dám kêu tô tân hạo lên phòng.

"em tạm ngủ ở đây đi. phòng anh ở cuối hành lang, có gì thắc mắc thì cứ sang hỏi"

chu chí hâm dặn dò xong, định quay gót về phòng của mình thì cổ tay lại bị người kia vội níu lấy. anh nhíu mày nhìn phần cổ tay đang bị nắm lấy, sau đó ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt kiên định của cậu.

"sao nữa đấy?"

"tối nay anh ngủ lại đây với em đi"

"này, em lớn rồi mà còn sợ ma à?"

"không phải như thế..."

"chứ vì lý do gì?"

"vì...em muốn ôm anh!"

chu chí hâm nghe xong liền khựng lại một chút. anh tặc lưỡi nhẹ rồi từ từ gỡ tay cậu ra khỏi cổ tay mình. hơi thở nặng nề thoát ra khỏi lồng ngực, ánh mắt cũng trở nên khác. có chút đờ đẫn mà cũng có chút...luyến tiếc?

"anh đã nói ngay từ đầu rồi, mong em hiểu cho anh"

"nhưng mà..."

"em ngủ sớm đi, trễ lắm rồi"

chu chí hâm vừa quay gót lần nữa thì bị tô tân hạo đứng đằng sau kéo lại rồi ôm vào lòng. hai tay cậu siết chặt vòng eo anh, tưởng chừng nếu buông tay thì anh sẽ biến mất và cậu rất sợ điều đó. anh có chút ngỡ ngàng trước cái ôm của cậu nhưng rồi cũng chỉ biết thở dài bất lực. tay cố gắng gỡ tay người kia ra nhưng không được, lần này tô tân hạo dùng lực thật rồi. không còn cách nào khác, đành phải nói ra tiếng lòng của mình thôi...

"làm ơn đi tô tân hạo, em đừng như thế nữa có được không?"

"chúng ta liệu..."

"không, không thể đâu"

"em xin anh đó, một cơ hội cuối cùng này thôi"

"buông anh ra đi!"

chu chí hâm một phát tập trung lực ngay cánh tay rồi mạnh bạo gỡ tay cậu ra. sau đó ngay tức khắc đã bước nhanh về phòng ngủ của mình với hy vọng có thể cắt đuôi tô tân hạo. nhưng sai lầm lớn nhất của anh đó là anh không biết tô tân hạo có tính hiếu thắng và quyết đoán cực kì. một khi đã theo đuổi cái gì thì chừng nào có được thứ mình muốn mới dừng lại.

tất nhiên, chu chí hâm không phải ngoại lệ.

cậu đuổi theo anh với ý định không bao giờ từ bỏ. chu chí hâm quyết định rồi, khi đã vào phòng thì phải dứt khoát đóng cửa chốt khóa ngay, không được chậm trễ.

hôm nay như thế là quá đủ với anh rồi...

tô tân hạo chậm trễ thật rồi...

ngay khi anh vừa đóng cửa thì cậu vừa dừng bước trước cửa phòng anh. cậu cố gắng kêu tên anh trong vô vọng, cứ thế tiếng kêu của cậu lắng đọng trong tim chu chí hâm.

có lẽ là do định mệnh mà nước mắt của cả hai đã lăn dài trên má cùng một lúc. tâm trạng họ đều chứa đựng sự khó xử, họ không biết đối đáp người kia như nào.

kẻ thì muốn quay lại...

kẻ thì muốn lẩn trốn...

thật khó hiểu phải không?

tô tân hạo trong lòng khó chịu hóa giận. cậu vớ lấy cái ly bên cạnh rồi mạnh bạo đập thẳng vào cửa phòng của chu chí hâm với mục đích muốn anh mở cửa nghe mình giải thích.

nhưng bất thành.

cánh cửa vẫn không lấy một cái mở ra. mặc kệ cho vết xước trên má đã chảy máu do mảnh vỡ của cái ly lúc bị tác động mạnh xước thẳng qua má cậu.

"CHU CHÍ HÂM!"

cậu gào thét tên anh như một kẻ điên, nhưng lại không có sự hồi đáp từ đối phương.

bên này chu chí hâm đã ngồi xuống từ bao giờ, lưng lấy cửa làm điểm tựa rồi dựa hẳn vào, hai chân co lại khiến anh bỗng trở nên nhỏ bé trong một góc của căn phòng. nghe giọng cậu kêu tên mình, anh nhanh chóng dùng hai tay bịt tai mình lại còn nước mắt vẫn không có ý định dừng lại.

anh không muốn nghe.

anh sợ.

và cũng chẳng viết mình sợ vì điều gì.

tô tân hạo sau một hồi cũng dịu lại cơn giận trong mình. cậu quay lưng lại, cũng như anh mà dựa vào cánh cửa rồi từ từ trường xuống với tâm trạng thẫn thờ khó cất giấu. đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào cậu cũng chẳng rõ.

"chu chí hâm..."

vẫn là cậu kêu tên anh nhưng chất giọng bỗng chốc nhẹ tênh.

"chu chí hâm..."

cậu lại kêu tên anh nhưng lần này là qua điện thoại.

và kì lạ thay, anh lại chấp nhận nghe máy.

hai con người chỉ cách nhau một cánh cửa bằng gỗ nhưng lại giao tiếp qua điện thoại.

cầm chặt chiếc điện thoại trên tay, cảm xúc cũng dần bình tĩnh hơn. trước đó chu chí hâm cũng có chút lưỡng lự trong việc chấp nhận cuộc gọi hay không, nhưng rồi anh vẫn chọn cách chấp nhận nó.

"chu chí hâm..."

anh không trả lời.

"chu chí hâm..."

vẫn là một mảng im lặng.

"chu chí hâm..."

"hửm?"

trả lời rồi.

"em xin lỗi...! xin lỗi vì sự khó chịu này đã làm anh khó xử. xin lỗi vì đã làm phiền anh. xin lỗi vì đã trút giận lên anh. xin-"

"dừng được rồi đó tân hạo, em không cần xin lỗi anh"

"...có thể trước giờ em từng là kẻ dối trá. luật của một kẻ dối trá chính là nói dối, nhưng hôm nay em chính thức phá luật. đó là những lời em nói tiếp theo...đều xuất phát từ trái tim của em..."

tim chu chí hâm bỗng chốc trật đi một nhịp.

"tô tân hạo em trọn đời vẹn kiếp yêu anh!"

rồi trực tiếp ngắt máy.

anh chấp nhận để cậu thốt ra câu này là cậu đã mãn nguyện lắm rồi, nhân sinh chẳng còn gì để hối tiếc nữa. cậu lau khô nước mắt rồi đứng dậy, đây xem như lần cuối cậu được nói yêu anh vậy.

tô tân hạo định quay lưng bước đi nhưng luyến tiếc vẫn còn nơi đó khiến cậu không hiểu sao lại đứng quay người đối diện với cánh cửa kia, hy vọng nó có thể mở ra một lần nữa.

và nó mở ra thật.

chu chí hâm mở ra đã thấy bóng dáng của cậu, nhìn vào đôi mắt còn sưng lên cùng với vài giọt nước đọng lại khiến anh có chút xót thương cho người này.

không nói không đành, một phát vòng tay qua ôm lấy cậu.

tô tân hạo bị anh ôm cũng có chút ngỡ ngàng, song cũng vòng lại kéo anh rúc sâu hơn vào lòng mình. nghĩ đến đây là lần cuối được ôm anh, cậu lại càng siết chặt vòng tay hơn.

"dù là dương hay âm, anh cũng nguyện theo em"

5 tháng trước cũng vào thời điểm này sợi chỉ nối đôi ta chính thức đứt ra.

hiện tại cũng vào thời điểm này vì định mệnh mà sợi chỉ ấy bỗng liền lại.

quả là định mệnh chưa bao giờ chừa một ai.

- The End -

Bài hát khi đọc chiếc oneshot này mình đã để ở đầu rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com