Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuơng 1: Gặp Cậu - Cô bạn mùa Thu tháng Chín

Một mùa tựu trường nữa lại đến cũng là thời điểm mà những tia nắng hanh vàng len lỏi qua từng ngõ nhỏ, mang theo hơi thở dịu dàng của mùa thu chuyển mình từ cái oi nồng của mùa hạ.

Tôi từng nghe ai đó nói: "Tuổi học trò là đoạn đường mà người ta chỉ có thể đi một lần, nhưng để lại đủ dấu chân cho cả đời người sau đó quay đầu nhìn lại". Với tôi, cái dấu chân in hằn không phai trong tuổi trẻ của tôi chính là : Trần Tuệ Lâm

Dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ cho tôi một cảm nhận được giữa tôi và cậu có một sợi dây liên kết vô hình nào đó. Đủ in đậm bóng hình ấy trong trí nhớ của một cậu trai thầm lặng, lặng lẽ đồng hành bên cậu.

"Ai cũng có một mùa hạ để nhớ, còn tôi thì có một mùa hạ biết cười".

Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên tôi gặp Tuệ Lâm ở ngay giữa sân trường cấp 2 lúc chúng tôi tập trung đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Không phải nói chứ lúc đó cậu ấy như mang một tia nắng thu ấm áp tự tin toả sáng đến tôi cũng phải để tâm đến cậu.

Cuộc sống của tôi vốn là một mặt hồ phẳng lặng, cậu như cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng lướt qua nhưng để lại những rung cảm khó phai mờ. Tôi cũng chẳng biết vì sao lại thích cậu, chỉ đơn giản nhìn cậu đến lớp mỗi sáng, ngồi làm bài tập, hay vuốt những lọn tay mái bay trong gió thu mà trái tim tôi lại rộn ràng đập nhanh vài nhịp. Giữa đám đông lố nhố học sinh, cậu bước tới như ánh nắng cuối hạ- không chói chang, nhưng khiến tôi phải lau kính mấy lần.

Cậu đeo một cặp kính gọng đen, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tròn, hàng mi dài cong cong như vẽ. Và đặc biệt... một chiếc răng khểnh đúng chuẩn "vũ khí huỷ diệt hàng loạt" lúc nào cũng đi kèm với nụ cười dịu dàng của cậu.

Tôi cũng không nhớ ngày hôm đó ai là người đã bắt chuyện trước nhưng hữu duyên làm sao tôi được ông trời trao cơ hội cho tôi bắt chuyện cùng cậu. Để rồi từ ấn tượng ban đầu về đối phương dần chuyển thành nhịp đập rung động mà khẽ khàng.

Chúng tôi làm quen nhau và có nói chuyện phiếm vui vẻ trước giờ "lên thớt" cho bớt căng thẳng.

Nấn ná một hồi chúng tôi nói tới hẳn nguyện vọng chọn trường để gửi gắm nốt 3 năm thanh xuân vào đó:

- Tuệ Lâm này, cậu có nguyện vọng vào trường nào thế? Năm nay cũng là năm cuối cấp 2 rồi, ngày thi tuyển sinh cũng chỉ còn vài tháng nữa 

- Chắc tớ sẽ đăng kí vào trường Chuyên để học

- Cậu cũng thi Chuyên hả? Tớ... tớ cũng có dự định thi Chuyên từ hồi lớp 7,8 cơ. Có coi là xuất phát sớm không nhỉ?

- Cậu cày học chăm thế có gì là sai, có mục tiêu rõ ràng thì phải phấn đấu cày ngày cày đêm để đạt được nguyện vọng mình mong ước. Còn 20' nữa là thi rồi, tớ vào phòng kiểm tra lại thông tin đây.

- Thi tốt nhá, nhớ đạt điểm cao nha

- Chúc cậu thi tốt

Tôi đi vào trong phòng thi, kiểm tra giấy tờ thi đầy đủ rồi ngồi vào bàn đã đánh số báo danh của tôi. Tự nhiên tôi bất giác tôi mỉm cười mà nhớ lại mấy lời tán gẫu của cô bạn. Hai chúng tôi có nguyện vọng giống nhau, vui vì sắp được gặp Tuệ Lâm mỗi ngày đến trường, vui vì trước lúc thi Tuệ Lâm vẫn thoải mái nói chuyện để xoa dịu đi bầu không khí ngột ngạt trước khi thi.

Thầy giám thị cùng hai thầy cô đi vào, theo quy định tất cả các phòng phải mở cửa, sẽ có một hai thầy cô đi túc trực bên ngoài dãy hành lang. Trong lớp học các bàn kê tách nhau, ngồi cách nhau một bàn, chi tiết giấy tờ kiểm kê đầy đủ tránh trường hợp bị lỗi trong quá trình làm đề.

Tiếng trống đánh "TÙNG" báo hiệu thời gian thi bắt đầu:

- Các em lưu ý chúng ta sẽ có 120 phút làm bài, ghi đầy đủ số báo danh, điền đủ thông tin vào góc phải. Đặc biệt phải tô số báo danh chính xác...

Những phút giây căng não đánh chọi với các con số nảy lửa, cuối cùng tôi cũng ra đáp án cho bài cuối cùng trong đề.

Não tôi đã được đưa vào trạng thái nghỉ ngơi tĩnh dưỡng khi các noron thần kinh vận hết công suất vào nghĩ bài. Do thời gian thi toán của tôi khá dài nên khi tôi kết thúc thời gian thi thì Tuệ Lâm đã về trường của mình trước đó rồi.

Kết quả thi HSG Tỉnh có khá sớm. Lúc tôi đang ngồi trên lớp xoay bút để nghĩ bài thì thầy Mạnh- thầy dạy Toán đội tuyển chạy vội vào lớp tôi. Đội tuyển Toán gồm có 3 người: Tôi, Sơn và Vũ cùng học chung lớp. Lúc thầy đi vào lớp, trên trán thấy lấm tấm mấy giọt mồ hôi, thầy vừa nói vừa thở dốc:

- Các em... có kết quả thi rồi. Rất tốt, các em làm rất tốt

Tôi vội đỡ thầy ngồi xuống ghế rồi thầy đưa cho tôi phiếu điểm. Tên tôi in ngay đầu bảng điểm với con số thi gần như tuyệt đối - Thủ Khoa HSG cấp Tỉnh
Còn Sơn và Vũ thì Hạng Ba và Khuyến Khích.

Thầy vui sướng ôm chầm lấy ba đứa bọn tôi rồi reo lên: "Thầy làm được rồi, các em làm tốt lắm, thầy rất tự hào"

Tranh thủ lúc tôi xem xong kết quả bên đội tuyển Toán tôi có lướt qua kết quả bên đội tuyển Anh, tôi cảm nhận tim tôi đập liên hồi, rất buồn cười là khi nhận kết quả Toán tôi lại vẫn cứ thản nhiên vì tôi đã đoán được hòm hòm nhưng về phía cô bạn Tuệ Lâm thì tôi chưa rõ.

Lúc mở file lên ngay hàng đầu dòng tên Trần Tuệ Lâm được xếp ngay hàng đầu tiên. Giống tôi, cô bạn Tuệ Lâm đã giựt được giải Thủ Khoa HSG Anh cấp Tỉnh. Tôi cũng muốn chia vui với Tuệ Lâm nhưng tôi đã quên mất điều quan trọng: "Làm sao tôi liên lạc được với Tuệ Lâm đây?"

Ngày hôm đấy vui thì có vui vì đạt kết quả vượt sức mong đợi, nhưng trong tôi vẫn có cảm giác hụt hẫng khi chưa được chúc mừng Tuệ Lâm.

Nhưng ông trời lại cho tôi thêm một cơ hội nữa gặp gỡ lại cô bạn đấy. Rồi tôi mới thấy được một phiên bản "đặc biệt" của Tuệ Lâm - khi Tuệ Lâm không chỉ là "nắng hạ", mà còn là "đai đen Karate"

Trường chuyên năm tôi thi lấy điểm khá cao nên trong thời gian đợi kết quả điểm tổng tôi vẫn lo lắng không nguôi, sợ rằng mình không thi đỗ.

Vả lại cuối năm học, tôi vì tập trung hết vào Toán nên Hóa và Lý tôi bỏ giữa chừng. Hồi đầu lớp 8, tôi chả còn sự "đãi ngộ" riêng gì cho hai môn đó nên quyết định thi chuyên Toán kèm với mấy môn xã hội.

Đến hôm biết điểm tôi căng thẳng điểm mã học sinh và số báo danh vào trang web trường. Hệ thống đang đang bị nghẽn mạng vì có nhiều thí sinh khác cùng tra, phải mất một lúc thì bảng điểm mới hiện ra. Thật bất ngờ làm sao kết quả ngoài sức mong đợi của tôi: Thủ Khoa chuyên Toán vào 10

Tôi mừng nhưng cũng lo lắng cho cô bạn nhỏ đó không biết cô có giữ phong độ lúc thi không liệu cô có căng thẳng hay vui mừng khi mình đỗ vào trường cô mong ước không?

Hàng loạt câu hỏi thay nhau đảo lộn trong đầu tôi nhưng có vẻ sự overthinking này hơi quá và thật may trong danh sách học sinh đỗ của trường vừa gửi, tôi vội bật tra luôn xem kết quả của cô bạn này. Trần Tuệ Lâm: Á khoa chuyên Anh vào 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com