Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Quà đáp lễ

Đầu kì 2, trường tôi bắt đầu dạy các đội tuyển.

Tôi với danh hiệu "Thủ Khoa chuyên Toán" nên là lựa chọn ưu tiên "number one"

Tuệ Lâm cũng được chọn vào đội tuyển Tiếng Anh "Á Khoa chuyên Anh"

Thời gian học đội tuyển của chúng tôi cũng không chênh lệch nhau là mấy. Dãy nhà thầy cô đội tuyển thì là một dãy nhà riêng cách biệt, trong phòng đầy đủ thiết bị dụng cụ bổ trợ cho việc học chuyên sâu và nâng cao.

Chuyên Toán của tôi học đầu dãy tầng 2 (P1) còn phòng Tuệ Lâm thì ở phòng (P4).

Chương trình ôn thi HSG thời hạn dự tính đến kì II lớp 11. Do chương trình và thời gian rút ngắn lại nên mọi người trong các đội tuyển đều được "đặc cách" chỉ tập trung cho môn thi đội tuyển riêng của mình.

Sáng đội tuyển, chiều đội tuyển, tối lại cày đề cả ngày, có khi ngủ còn mơ thấy đề thấy mình vẫn đang ngồi giải bài.

Đối với tôi và một số bạn có "thâm niên" ôn thi đội tuyển, việc cả ngày ôm đóng đề ngồi nhai, gặm, nghiền ngẫm... thì không có gì là lạ.

Học đội tuyển nó cũng có những áp lực vô hình khác, không chỉ có áp lực về bài vở kiến thức chuyên sâu khó hiểu mà còn có áp lực thành tích, sự kì vọng của thầy cô, nhà trường, gia đình.

Nên ta phải cố gắng khích lệ bản thân mình không từ bỏ, không "cách mạng nửa vời"

Hàng ngày tôi vẫn đi xe bus cùng Tuệ Lâm đến trường. Tuy không được gặp Tuệ Lâm thường xuyên như những ngày thường ở trên lớp, nhưng tôi vẫn là người đầu tiên Tuệ Lâm gặp trong ngày và cuối ngày (cùng đi cùng về)

Cứ tối nào nhớ Crush, tôi cũng phải nhắn cho Tuệ Lâm vài câu. Mặc dù ở trên đường đi vẫn hỏi nói chuyện rồi mà về nhà vẫn muốn nhắn tin.

Không phải motip "cậu ăn cơm chưa?" đâu. Tôi cứ mày mò trên mạng kiếm mấy câu Tiếng Anh khoai khoai tý để nhờ Tuệ Lâm giảng:

- [Tuệ Lâm. Tớ có câu Tiếng Anh này. Cậu hướng dẫn cho tớ, tớ làm vẫn chưa có hiểu lắm?]

.... 10 minutes later.....

- [Chọn A nhé, vì câu đó là dạng câu ngữ pháp: Liên từ và mệnh đề trạng ngữ. Nếu cậu có câu nào cần mình giúp thì cứ ghi ra giấy, mai mình sẽ hướng dẫn cậu ]

- [Cảm ơn Tuệ Lâm. Để tớ note lại dạng ngữ pháp này]

- [Mà cậu không ôn Toán à?] - Tuệ Lâm phản hồi lại tin nhắn của tôi ngay tắp lự

- [Sao lại vẫn chăm học Tiếng Anh thế? Tớ thấy thầy cô bảo thời gian ôn nước rút đội tuyển tập trung vào môn học chính thôi. Mà được cái thấy cậu hôm nào cũng mang bài tập Tiếng Anh trên mạng ra làm, thực sự giờ tớ mới công nhận sự quyết tâm "không lệch môn" của cậu]

- [Tại tớ không muốn phí hoài bao công sức cậu chỉ tớ nên tớ vừa học Toán vừa trau dồi thêm Tiếng Anh vào. Chắc sắp tới tớ đăng kí thi Toán bằng Tiếng Anh cũng nên] - tôi suýt chột dạ vì suýt bị Tuệ Lâm vạch trần ra mánh khóe của mình.

Bên máy Tuệ Lâm hiện một dòng tin nhắn mới của tôi gửi:

- [Mai tớ có cái bất ngờ này cho cậu]

Tuệ Lâm thả icon [OK]

Mọi khi sáng dậy 6h kém là oải ì ạch mãi mới ra khỏi nhà. Thế mà giờ, có tý háo hức được đi cùng Crush là sáng dậy 5h cũng là ố sờ kê.

Tôi có quen một anh khóa trên lớp 11, tên là Quyết, cũng học đội tuyển Toán như tôi.

Mẹ anh ấy làm chủ tiệm Bánh và Hoa, thi thoảng mẹ tôi hay ghé tiệm nhà anh Quyết để mua hoa. Lâu dần trở thành khách quen, nói chuyện hợp nhau là thành luôn bạn.

Tối hôm qua tôi có nhắn cho anh Quyết đặt mua một cái bánh gato bé.

Sở dĩ mua cái bánh đó vì tôi tình cờ thấy cô bạn thả tim video người ta làm cái bánh gato nhỏ, đựng trong cái hộp bã mía hay gì gì ấy. Hình như là theo set, còn có cả túi bắt kem, đồ đi kèm trang trí...- đấy bánh đó đó.

Đương nhiên chả cần đoán trước cũng biết, tôi chụp luôn màn hình vào, gửi cho anh Quyết. Đặt bánh luôn mà không chần chừ. Hẹn anh 6h ra lấy.

(Pov: Con xe Cub chiến vừa báo hại lại vừa hịn xò, được bố tôi "chuộc" từ quán nước về hộ tôi rồi. Đúng là đứa con báo thủ)

Mới hơn 6h mà tôi đã quần áo phẳng phiu, tóc tai gọn gàng, răng oánh trắng phát sáng, cảm tưởng lóa mắt người nhìn... Nhẩy lên xe vọt thẳng ra nhà anh Quyết để lấy bánh.

Đều đặn đừng đợi trạm xe bus khoảng 6:40 là xe đến.

Tôi lên xe, tay cầm theo món quà nhỏ, đảo mắt nhìn nhanh qua các hàng ghế ngồi. Mắt tôi dừng lại chỗ hàng ghế Tuệ Lâm đang ngồi. Cậu ấy ngồi lặng lẽ ở hàng ghế cuối, tay cầm cuốn sổ ghi chép, vẫn còn đang đeo tai nghe file Tiếng Anh.

Tôi rón rén đến, ngồi chỗ ghế trông bên cạnh Tuệ Lâm.

Tuệ Lâm thấy tôi ngồi bên liền bỏ tai nghe xuống, chủ động lấy cặp sách từ bên ghế trống để xuống dưới chân ghế.

(Pov: Tròi oi chị tinh tế zể sợ)

Tôi lấy món quà trong túi ra, đặt nhẹ trên cuốn sổ Tuệ Lâm đang đọc. Cô bạn thấy món quà của tôi rồi ngơ ngác nhìn tôi một hồi. Cảm giác không khí ngại ngùng bao phù xung quanh chỗ ngồi, tôi bất giác ho một tiếng :

- " Khụ khụ... có quà cho cậu đấy. Chả phải hôm qua tớ báo cho cậu có quà đặc biệt muốn cho cậu sao? Cậu mở ra thử xem có secret trong đó đó "

- "Ủa vậy mình cứ tưởng cậu nói đùa chứ?"

- "E hèm, người ta nói rồi: Nam nhi đại trượng phu, đàn ông nói được là phải làm được. Yên tâm mình không bỏ độc đâu."

- "Vậy... cảm ơn cậu nha. Mà sao cậu lại tặng cho tớ? " - Tuệ Lâm "3 phần ngơ ngác, 7 phần như 3" nhìn tôi

- " À thì... Quà đáp lễ của tớ về vụ quẹt xe hôm trước á. Tớ mãi chưa nghĩ được món quà nào phù hợp với cậu. Chiều qua, tớ ghé qua tiệm bánh người quen, thấy bánh này xinh quá, nghĩ chắc cậu thích nên tớ mới mua tặng cho cậu đó "

- " Trời khách sáo quá, giúp bạn học là việc tốt nên làm, đặc biệt cậu lại là bạn cùng bàn của tớ sao tớ có thể để mặc được đúng không? "

- Ừm ha, ha, ha...

Tuệ Lâm nhận món quà của tôi, từ từ mở giấy bóng bọc bên ngoài ra. Trước mắt cậu là chiếc bánh gato màu vàng chanh nhẹ cùng với màu xanh lam nhạt tạo thành tầng hình đám mây. Chiếc bánh được trang trí tỉ mỉ, màu sắc nhẹ nhàng, nó đẹp đến nỗi tôi còn không dám manh động, sợ bị xô lệch hỏng mất họa tiết.
Tuệ Lâm nhìn ngắm chiếc bánh nhỏ trong tay, nâng niu như một vật tri kỷ

[*Cậu nhìn bánh còn tôi nhìn cậu*]

Suốt đường đi bộ đến trường ngày hôm đó, tôi có cảm giác tâm trạng Tuệ Lâm đang vui hay sao á. Cô bạn cứ cầm hộp bánh trong tay lại vừa cười tủm tỉm. Trông đáng yêu thật sự. Khỏi đầu thành công mĩ mãn, tuyệt cà là vờiii


[Au: Nghĩ mãi mới ra kịch bản chương 10 này. Thế nào tui đi chia sẻ với một chị ở cách tui hơn 1000 km Bắc-Nam nha. Chị ý vừa cho idea phát, tui như tìm thấy được châu báu ý. Rất cám ưn chị rất rất rất nhìuuuu. <3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com