Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Về Nội

ĐẾM NGƯỢC NGÀY ĐẾN TẾT: Còn 3 ngày (27 Tết)

Sáng sớm tôi cùng bố xếp đồ ra xe để đi về nhà ông bà Nội. Do lịch trình công việc mẹ tôi phải ở lại xử lý nốt việc hai cửa hàng nên mai mẹ tôi mới về. Tôi xách theo balo tài liệu bài tập, vài bộ quần áo, thêm mấy bọc quà hôm kia tôi cùng Tuệ Lâm đi mua.

Quên mất mấy ngày nay tôi chưa kịp mua bộ quần áo nào bảnh giai để về chơi Tết với ông bà. Đường xá những ngày cận Tết rất đông đúc, thậm chí là tắc đường, phải nhích từng tí một. Do công việc của bố mẹ tôi khá bận rộn nên không về sớm được như mấy năm trước.

Chất hết hành lý đầy đủ vào xe. Tôi và bố bắt đầu lăn bánh. Bố tôi bảo có việc tiện đường về ông bà nên định ghé qua mua ít quà bánh trái về. Tôi cùng muốn đi dạo lượn quanh các cửa hàng bán đồ lưu niệm và tiệm bán sách cũ, tiệm tôi cũng lượn thử qua cửa hàng quần áo gần đó để thưởng cho bản thân đã hoàn thành xuất sắc trong năm vừa qua.

Sau hơn 1 tiếng đi shopping của hai bố con, tôi trở về với chiến lợi phẩm là 4 bộ quần áo mới toanh toành toành được bố yêu tinh tinh gửi cho 3 triệu vào tài khoản. Đặc biệt nhất trong mấy bộ quần áo chính là một món quà tôi mua để tặng Tuệ Lâm trong năm mới. Tôi mấy ngày trước đó đã lên kế hoạch tặng quà Tuệ Lâm bất ngờ năm mới nhưng vì tôi phải về Nội nên cũng không ở lại trên thành phố để tặng trực tiếp đến tay Tuệ Lâm được.

Bình thường tôi không hay mua quần áo, cũng không có sở thích gì ngoài đá bóng với mấy bộ mô hình lưu lại làm kỷ niệm hồi mẫu giáo và cấp 1. Trên kệ tủ sách của tôi đặt 2 hộp bánh Danisa và một hộp Cosy.

Đương nhiên trong 2 hộp đó không hề có đựng bất kì miếng bánh nào, thay vào đó là chục cái phiếu bé ngoan tôi đi học mẫu giáo và mảnh ghép hình của Vinamilk. Khỏi phải nói tuổi thơ tôi gắn liền với mấy bộ đồ chơi của Vinamilk. Mẹ tôi mua thùng sữa về, cái tôi háo hức duy nhất chính là những tấm thẻ nam châm in hình địa danh nổi tiếng của các nước trên thế giới.

Thêm mấy cái lồng đèn ngày Tết Trung Thu hình con cá chép vàng với bộ công chúa siêu anh hùng trong thùng sữa chua Vinamilk. À nếu nhắc đến Tết thì Vinamilk có thêm cả mấy ống heo lì xì 12 con giáp cho các bạn thỏa sức lựa chọn. Ống heo hồi ấy tôi sưu tập có 5-6 con thôi nhưng hỏi ống heo còn tiền không thì tôi mạn phép xin thưa là KHÔNG

Mấy ống heo ngày xưa được toi vỗ béo bằng chính sức lao động của mình. Từ việc lau nhà, dọn dẹp, mấy việc vừa sức mình ngày ấy mình đều nhận làm cho bằng sạch. Với một khao khát 18 tuổi tôi sẽ nắm giữ nửa tỏi trong tay, trở thành triệu phú giàu nhất hệ mặt trời. Về chơi với ông bà cũng kẹp nách ống heo, đi chơi đâu cũng kè kè mang theo không rời nửa bước, chỉ sợ tiền nó có chân chạy đi nên tôi phải canh chừng 24/24.

Đến một ngày đẹp trời khi tôi đang ngồi thư giãn trên chiếc ghế đệm bông bập bênh cùng với dĩa trái cây mẹ đã gọt sẵn để trên bàn. Tôi đang thưởng thức ngon lành cành đào, chân thì đung đưa cái ghế lên xuống. Tôi trong đầu nảy số trò bập bênh ở lớp mẫu giáo, thường chúng tôi tranh thủ lúc giải lao học giờ về để chạy ra khu vui chơi để chơi đủ trò ở đó. Bập bênh hăng say, bập bênh quên cả lý trí, lên xuống lên xuống, xoay đều xoay đều xoay đều...

*BÙM BÙM....UỲNHHH !!!

Tôi cùng chiếc ghế phiêu lưu lên từng nốt thăng trầm của cuộc sống. Trầm chưa thấy đâu mà tôi thăng luôn vào cái màn hình tivi. Cái màn hình nhấp nháy nhấp nháy màu nhảy té re té re xong đứng hình luôn. Bố tôi nghe thấy tiếng động liền chạy vội ra xem thằng con giai 5 tuổi cùng vật lộn với chiếc tivi Tối hôm đó vì cảm thấy có lôi rất nhiều nên tôi đã móc bằng sạch gia tài của tôi để cống nạp hết cho chiếc tivi đang chờ "cấp cứu"

Ôi nhắc đến nó thôi mà tôi cũng nhớ hoài niệm tuổi thơ giữ dội ghê. Tôi cũng thích hay siêu tầm mấy món đồ chơi hồi bé nên già đầu lên cấp 3 rồi thi thoảng tôi vẫn mang ra ngắm nghía, hồi tưởng về những tháng ngày tuổi thơ dữ dội của nhóc Tý

...

Trước đó 1 tuần, tôi dành ra mấy tiếng đồng hồ để nghiên cứu kĩ càng, lựa chọn đặt lên rồi hạ xuống, với khao khát tìm được một món quà vừa đơn giản vừa ý nghĩa dành tặng cho Crush. Thậm chí tôi còn phải đi cầu cứu Huy- một người tự xưng là quân sư tình yêu trong khi chưa một mảnh tình vắt vai.

- [ Ê Huy, cho tao hỏi mày cái này ]

- [ ? ]

- [ Mày có nghĩ được món quà nào vừa ý nghĩa, vừa đơn giản, lại vừa đủ tinh's tế không? ]

- [ Chịu thôi ]

- [ Ô sao mày bảo nhờ quân sư tình yêu tên Huy này cơ đấy]

- [Chờ tao mấy phút tao hỏi chị tao đã]

- [Chị tao bảo không cần gì quá cao siêu chỉ cần tấm chân tình là đủ ]

- [Tao đặt bom rơi trúng phòng mày nhé?]

- [Khoan từ từ người anh em, sao nóng vội thế, nôn nóng tặng quà tỏ tình với Crush rồi à? ]

- [Đây, danh sách tao "cầu cứu" hộ mày trên Thread, mới đăng hỏi bài có 5' mà bao nhiêu quà rồi. Boy kinh tế - tinh tế - tử tế thế này em nào cũng đổ đứ đừ ]

- [Xí xó lắm mồm lan truyền lung tung mà đến tai Crush tao thì liệu hồn]

Tôi lướt một hồi trong danh sách dãy quà tặng ý nghĩa mà Huy gửi cho tôi. Lướt chán chê một hồ lâu, cứ nhảy hết video này đến video khác mà chẳng ưng bụng cái nào.

Trong đầu tôi chợt lóe một ý nghĩ. Trước đó tôi hay xem các bài thích của Tuệ Lâm cũng như sở thích của cô bạn. Tuệ Lâm đặc biệt rất thích thiên nhiên cỏ cây hoa lá cành. Tôi cũng thích trồng cây, nhất là mấy loại cây ăn quả nên mỗi khi về nhà ông bà Ngoại- nhà ông bà có mảnh vườn rộng sau nhà, tôi thường gạ ông bà trồng mấy loại cây ăn trái theo mùa với loại cây quanh năm. Mỗi dịp hè hay những lần tụ họp đông đủ anh chị em là tôi muốn dựng lều ngủ luôn tại vườn của ông bà.

Cuối cùng món quà tôi chọn cho Tuệ Lâm chính là chiếc chuông gió màu xanh lam nhạt, có thêm họa tiết mây trời, tôi còn kèm theo hộp đèn ngủ trong suốt hình vuông được đính kèm những bông hoa tulip màu hồng phấn cùng dây đèn vàng lung linh lấp lánh.

Tôi gói cẩn thận kỹ càng vào trong một chiếc hộp quà, tôi không cầu kì hoa mĩ vì đơn giản đôi khi người nhận lại có thể cảm nhận được sự chân thành từ tận đáy lòng người tặng.

Tôi định tặng Tuệ Lâm vào đêm giao thừa rồi gửi kèm "Chúc Mừng Năm Mới" cho Tuệ Lâm thông qua tin nhắn điện tử.

...

Bố con tôi về đến nhà ông bà Nội cũng là tầm gần trưa, ông bà Nội tôi sáng nay là gói bánh Chưng sẵn rồi. Trước khi ông bà gói bánh tôi đã kịp gọi điện cho ông bà nhờ một việc rất quan trọng:

- [ Alo, ông bà ơi, ông bà đã gói bánh Chưng chưa ạ?]

- [ Ông bà đang chuẩn bị gói đây]

- [Con đang trên đường về rồi nhưng hình như hôm nay hơi tắc đường nên con về muộn lắm, ông bà gói bánh Chưng thì ông bà gói cho con cái bánh không nhân thịt được không ạ? Con chỉ thích ăn nhân đỗ thôi]

- [ Nhất trí, cha bố nhà anh, bánh Chưng lại còn đòi không nhân thì ăn sao tròn vị]

-[ Vângg, ông bà gói cho con 2-3 cái nhé]

-[ Được được...khà khà ]

Nồi bánh Chưng ông luộc bằng bếp củi. Mùi khói nghi ngút của bếp củi cộng thêm mùi thơm của lá dong, không khí Tết hân hoan rộn ràng. Ngồi bên bếp củi bập bùi khói lửa, tôi được giao trọng trách canh lửa và nước trong nồi. Chừng nào nước gần cạn là phải ới bà vào kiểm tra.

Nhà cô tôi cũng về hôm 27 Tết. Nhà cô có 3 đứa con, đứa lớn nhất là cái Bông năm nay học lớp 9, hai đứa còn lại là thằng Bi- lớp 4 và thằng Gấu- 2 tuổi.

Mấy anh chị họ cùng mấy đứa cháu cũng hay vào nhà Nội tôi hơi vào những ngày cận Tết. Tôi sai thằng Bi đi lấy cho tôi mấy cái bắp ngô ngọt bà để trên gác bếp cùng với mấy củ khoai. Tôi dúi ngô khoai vào đống củi than đang rực lửa hồng. Làm xong 7-8 đứa trẻ con tụ tập trải chiếu ra giữa sân rồi ngồi đánh bài.

Chúng tôi lấy cái nồi đen nhất trong bếp, dưới đáy nồi đương nhiên là nhọ nồi đen kịt. Luật đề ra thằng nào chơi cờ cá ngựa thua thì nhọ nồi, đánh bài 3 cây thua cũng nhọ nồi, chơi tiến lên thua thì quỳ đến lúc nào nhất mới cho gỡ....

Đánh từ trưa đến chiều tôi, mặt đứa nào đứa nấy đen kịt bóng nhuẫy. Bà tôi đang ngồi rang đỗ với cô, thấy chúng tôi kéo nhau chạy ra vòi rửa thi nhau chà xà bông rửa mặt.

- Ối dồi ôi mấy đứa nghịch quá, chơi bôi đít nồi đen xì cả mặt, tay chân lấm lem. Ai nhìn vào tưởng mấy đứa bị ông bà bắt đi làm ruộng không đấy

Tối đến biệt đội Cú Đêm gồm tôi, Bông, thằng Bi thêm anh Việt, anh Sang cùng chị Tún với chị Minh Anh tụ tập trải đệm giữa phòng khách. Chúng tôi thống nhất không điện tử không điện thoại, thu hết vào hộp. Tối nay chỉ có Tiến Lên với Cá Ngựa.

Chơi chán lại lôi truyện tranh ra đọc, thêm gói hạt hướng dương tẩm vị vào cắn rôm rốp, cắn tanh tách hết năng suất. Cắn hết 2 bịch hướng dương bà mua đãi khách, bịch bánh kẹo tôi mua trước đó bảo để cho các em các cháu thế mà nhoằng phát hết ⅓ túi.

ĐẾM NGƯỢC NGÀY ĐẾN TẾT: Còn 2 ngày (28 Tết)

Mẹ tôi đã về về ông bà Nội. Sáng sớm chúng tôi hẹn nhau 10 giờ đi sang nhà anh Việt để vót cần tre đi câu cá. Ao cá có bụi tre rất to nên chúng tôi mang sẵn đồ nghề ra làm cần ngay tại chỗ. Hóa thân thành cần thủ vung cần lia lịa. Mồi đơn giản chỉ có bột ngô trộn cơm, anh Việt với anh Sang thì chơi mồi giun, chị Tún, chị Minh Anh và Bông thì chung một cái cần còn thằng Bi học lớp 4 nên cho đứng xách xô đựng cá.

Câu ở ao cũng chỉ có mấy con cá rô đồng vừa vừa, thêm 1 con cá lóc anh Sang câu được, anh Việt thì mò thêm ít ốc vặn với trai ở dưới. Chúng tôi về với chiến lợi phẩm xách nặng cả xô.

Oánh chén bữa nướng gồm có cá lóc nướng sa tế, ốc vặn luộc chấm mắm gừng, trai nướng mỡ hành, mấy con cá rô đồng mang cho bà Nội làm canh cá.

Chiều chúng tôi rủ nhau đi bắt cào cào mỡ về rang muối, với bắt cua ở mấy cái hang ngoài ruộng. Tôi sợ nhất mấy cái lỗ hang, ai mà biết được trong cái hang bùn đen xì đó có con gì bên trong, chẳng may có con rắn vừa thò tay vào nó hôn cho phát thì mặt cắt không một giọt m/á/u nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com