Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cú sút Triệu Đô

Khai giảng rất nhanh đã đến, tôi dậy sớm chuẩn bị giao diện ngoại hình bảnh bao cuốn hút sáng bừng nhất trường để lên nhận giải "độc đắc" . Năm đầu tiên  bước chân vào cánh cổng trường mong ước luôn hiện hữu trong giấc mơ của tôi – một tân binh lớp 10, vừa bước qua cánh cổng trường cấp ba, cảm giác như vừa mở khoá một màn chơi hoàn toàn mới.

Mọi thứ đều khác: sân trường rộng hơn, người lạ hơn, và tim đập cũng nhanh hơn một chút – không chỉ vì lo... mà còn vì háo hức được gặp lại một người.

Sớm ấy đã có mặt trên mọi địa hình của trường, tham quan đủ thứ để thẩm qua trường nhân lúc đang nhạt nhẽo. Tôi đi dọc theo hành lang tòa A, đúng lúc rẽ trái đi lên toà B thì bất chợt tôi va phải một cô bạn
- Á..ui da.. trời ơii...
- "Tiếng sách rơi và tài liệu loạt xoạt"
- Xin lỗi cậu mình không cố ý .... - cô bạn đó ấp úng nói
 
Tôi đứng lên giúp cô bạn nhặt lại mấy tờ tài liệu nhưng bất chợt điều khiến tôi chú ý đến chính là cô bạn đứng trước mặt tôi có vẻ khá quen mắt.- " Sao trông giống Tuệ Lâm phết nhỉ?"

Khi đứng dậy tôi mới nhìn rõ hơn cô bạn đang đứng đối diện ngay trước mắt tôi xen chút phấn khích. Tim đập bùm bùm rộn ràng như phá cỗ, sắp nhảy dựng ra ngoài kìaaa

-  Cậu có phải là Tuệ Lâm không?
      
Chút thoáng như không khí đang ngưng đọng lại, kèm theo biểu cảm hết sức dò hỏi và đôi phần tò mò của tôi, cô bạn đó nâng cặp kính gọng trắng lên xác nhận người đang hỏi trước mắt và tôi thấy trong ánh mắt đó có chút ý cười:

- "Ủa thì ra anh bạn va phải tôi chính là "cây sào di động" đây ư?? Trời ơi cái đồ cao nghều này mắt để đâu thế hả!?"

-  Ô thế hóa ra tôi đâm nhầm vào bạn Tuệ Lâm mét 6 gần 7 hả? - tôi bật cười trêu chọc

- Chạy ngay đi anh bạn hiền không tôi cho bạn ôm ấp nền nhà nhé

   <Pov :Đúng là không gặp thì không sao chứ đã gặp là phải "ôm ấp vỗ về mấy roi" mới chịu>
    
         Sau hôm đầu tiên làm quen khi thi học sinh giỏi xong cứ nghĩ rằng sẽ không gặp lại cô bạn đó ấy thế mà lần đầu gặp tôi lại suýt không nhận ra được vì ngoại hình và chiều cao có phần tăng vọt so với hồi cấp 2 nhất là vibe ngoại hình tóc dài dịu dàng nhưng có phần " chị đại giấu nghề" - chỉ có tôi mới cảm nhận được phiên bản thứ 2 của Lâm thoai

Sáng nào đi học tôi cũng phải gắng vực dậy để đi đến trường đúng giờ vì trường tôi có quy định phải vào lớp đúng 7h kém 10, đồng phục sơ vin chỉnh tề đeo thẻ học sinh và đội mũ ¾ đầu
         Hôm đó thế nào lúc tôi đi ra đến ngõ rồi mới sực nhớ bản thân mình quên không mang thẻ học sinh nên phải quay xe lại về nhà lấy, kết quả hôm đó chờ đèn đỏ ngã tư xong vì quay lại nhà lấy thẻ nên tôi được "+1 vé phạt đi concert lao động tự nguyện của trường"
Thực sự đầu năm bốc cho tôi đúng quả secret lao động mệt bở hơi tai, đã thế lớp tôi theo học là ban xã hội vì tôi chỉ thích học Toán còn lại Lý và Hóa tôi không ưu được cho lắm và học lệch nên tôi chuyển hướng sang học xã hội - bẻ cong giới tính
   Đương nhiên rồi lớp xã hội thì số đông sẽ là nữ nhiều hơn nam nên ngày đầu vào nhận lớp tôi trở thành 'tâm điểm' của hội chị em cây khế trong lớp và luôn nhận được nhiều con mắt nhìn lén vì ngoại hình của tôi.
    Tôi thì có đam mê với thể thao từ hồi còn bé nên đã rèn luyện rất nhiều và có chiều cao khá cộng thêm với khuôn mặt quá ư là thu hút nên tôi cũng chả lấy làm lạ với việc những bạn khác bàn tán về mình cũng như profile cực đỉnh về mảng học tập
<Pov: Hơi tự luyến xíu>

Đầu năm trường thường có một số hoạt động để cho mọi người gia lưu làm quen với nhau , thường chia ra làm nhiều câu lạc bộ lớn nhỏ khác nhau. Tôi thì luôn ưu tiên thể thao lên hàng đầu nên tất cả các mục thể thao đều có mặt tôi xuất hiện trong đó hết . Buổi đầu lập đội tôi cùng mấy đồng chí anh em chí cốt ra tụ họp tạo thành một đội bóng siêu cấp Pro , thu hút các chị em fan cứng cổ vũ nhiệt liệt vỗ tay rào rào
Người anh em chiến hữu xông pha gắn bó lâu nhất đối với tôi trên mọi mặt trận, từ thuở "trần trụi" đến "bảnh bao" và "sát gái" - Huy

Huy theo mọi người cảm nhận thì cậu ta chính là kiểu người luôn "nghiện ngập" nhai những dòng code dài dằng dặc. Nó học chuyên Tin, tức là thuộc loại "gõ phím bằng tình yêu và debug bằng bản năng sống sót" – học giỏi, code giỏi, nhưng tuyệt đối không phải kiểu mọt sách gò bó.

Huy là kiểu người ngồi trong lớp thì lạnh lùng như lập trình viên phân tích bug, ra sân bóng thì bùng nổ như Messi đá giải làng. Vừa thông minh vừa biết hưởng thụ, đúng kiểu trai vừa lý trí vừa... không thèm giấu cái đẹp.
Kiểu kiểu cool ngầu, ngông ngông, hơi bad boy nhưng không toxic, và đặc biệt rất "biết điều". Mặt mũi thì khỏi bàn – mắt sâu, tóc gợn sóng nhẹ, đeo kính nửa gọng, mặt tỉnh như code sạch không lỗi.

Chơi với tôi nó lây cho tôi cái bệnh "cẩn thận quá" nên đôi khi tôi cũng thấy hơi ngợp với cậu bạn này. Nó điển trai đấy nhưng ngặt nỗi nó chả thích ai vì bình thường cắm đầu vào máy tính mày mò lập trình, rồi lại đá bóng tự một mình cô lập vào thế giới của riêng mình. 
Tôi thì ngược lại, có trò gì hay cứ kéo nó bằng được đi chơi cùng để không cho nó mải chìm đắm vào thế giới "dính chặt bàn phím"
Nó hay cà khịa tôi, phán câu nào là tôi muốn lấy keo 502 dính mồm nó lại, nhưng lúc cần thì lại là người đầu tiên đứng về phía tôi, hoặc đơn giản là lẳng lặng ngồi cạnh tôi nói chuyện code của nó mặc tôi ung ung không hiểu cái tắc te gì

Hôm trường tổ chức giải bóng đá liên minh giữa các khối đầu năm như màn chào đón làm quen với các học bá văn võ song toàn, chiến cả mặt học tập lẫn thể thao.
Random đội thi đấu và lần này thật 'ĐỎ' khi lần đầu thi đấu xác định có vào được vòng trong hay không chính là phải đấu với một đội khó nhai phết đấy

Trận đấu đầu tiên là đội liên minh giao hữu nhóm tôi và một số đứa Ban Tự nhiên nhóm thằng Huy thi đấu với lớp 12H - lớp liên tiếp trong hai năm đạt giải quán quân:

- Này chuyền bóng sang đây cho tao - Thằng Vinh hét lên
- Chuyển sang thằng Quyết nhanh lên sắp vào rồi
- Nhanh sắp phá trụ rồi người anh em

Trận đấu đi vào những phút giây căng thẳng khi hai bên đều ngang tài ngang sức nhưng vì lợi thế là đội chúng tôi liên mình đều cao từ M7 trở nên lên là tình hướng xử lý quá là easy.

Liệu quả này có ghi được bàn hay không? Phút bù giờ cuối cùng khi cả hai bên đều tỉ số 1-1 hòa nhau mà chưa có sự đột phá lớn nào. Bỗng nhiên một tình huống "bật ngửa-ngơ ngác- ngỡ ngàng" đã làm cho toàn trường được phen náo nhiệt " chấn động địa cầu"

- Taoo súttt đâyyyy...- Huy gào lên
- [BỊCHHHHHH!!!]

Khổ nỗi oái oăm làm sao sau nhiều ngày cắm vào "Chìm trong bug còn hơn chìm trong tình" thì toàn bộ skill ảo tung chảo của anh bạn biến sạch. Quả bóng không nghe lời vì thằng đá cũng "mát mát" . Nó vẽ một đường parabol không khác gì đồ thị hàm số bậc hai – nhưng điểm rơi lại nằm... thẳng vào sân tập võ kế bên....

Nhưng đời đúng là khi bạn tưởng "TOANG" thì trời lại ném cho bạn một khoảnh khắc cinematic đỉnh cao.
Tưởng rằng quả bóng đó sẽ va vào một bạn nào đó đang tập luyện thì bỗng dưng có một người lao như bay ra, lộn hẳn một vòng trên không trung rồi sút chính xác vào quá bóng bay thẳng trực tiếp vào khung thành ĐỐI THỦ .... Tỷ số thay đổi bàn thắng quyết định nghiêng về đội tôi

Ai cũng ngơ ngác chưa kịp loading chuyện gì vừa xảy ra thì cả dàn khán giả ngồi theo dõi trận đấu bỗng ồ lên reo hò vỗ tay cuồng nhiệt:
- Chị ơi chị ơiiiiiiiiii..... Sao chị ngầu quá vậy
- "Chị gái vừa nãy sút quả bóng vàng bay lấp lánh đó là ai vậy"
- Uầy đỉnh thật sự ngầu hết nước chấm thế này? Có cánh bay à
- Trời ơi quái vật cấp SSS này ở đâu đây cho tui xin in4 với nguoidepnhatvutru ơiiii...
- Trùm hack trò chơi đẳng cấp VIP đây saooooo

Còn Tôi – nhân vật phụ trong chính trận đấu của mình                                                                                   Tôi đứng như tượng. Không phải vì bị thương... mà vì vừa nhận ra chủ nhân của "cú đá triệu đô đó" – chính là Tuệ Lâm. Cô ấy không nhìn tôi. Cô chỉ thắt lại dây đai Karate đen óng trên người, chỉnh lại kính trắng, rồi quay đi, để lại sau lưng cả khán đài đang loạn nhịp tim.                   
Tôi chỉ còn biết lắp bắp trong đầu:  "Ủa?? Tuệ Lâm á? Tuệ Lâm hồi thi học sinh giỏi cấp 2 á? Người tôi tưởng là kiểu bánh bèo cầm sách nghiêng đầu cute á?!"

——————————————————
<Pov:"Ai đó làm ơn confirm giùm tôi đây không phải là mơ? Vừa đá tung quả bóng giữa sân, xoay người đẹp hơn highlight bóng đá quốc tế, rồi biến mất như ninja?"
"À không, ninja làm gì có vibe đai đen siêu thực như vậy..." >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com