Chương 1: Khoảng khắc trong lồng ngực
" Có những nhịp tim ngừng lại trong thinh lặng, không vì bệnh tật, mà vì quá khứ chẳng chịu buông tay "
Sương đêm vẫn còn vương trên những tán cây bồ đề trước cửa bệnh viện khi tôi bước qua cánh cửa kính tự động. Tiếng máy monitor báo hiệu từ phòng cấp cứu vọng ra, thứ âm thanh đã trở thành nhịp tim thứ hai của tôi suốt mười năm nay.
" Bác sĩ Thương, ca mổ cắt thùy phổi trái của bệnh nhân số 47 đã chuẩn bị xong "
Y tá trưởng Lệ Hằng đưa tôi tấm phim chụp CT ngực, vết mờ như đám mây đen kịt nằm chễm chệ trên nền phổi trái. Tôi gật đầu.
7 giờ 15. Tôi bước vào phòng mổ với tâm thế của một người đã làm công việc này hàng trăm lần, nhưng tay vẫn đưa lên ngực áo blouse chỉnh lại thẻ tên. Một thói quen vô thức, như cách người ta kéo ghế ngồi quen chỗ.
Phòng mổ số 3, ánh đèn LED trắng xóa. Bệnh nhân nữ, 74 tuổi, tiền sử tăng huyết áp nhẹ, không tiểu đường, phát hiện u phổi trái qua chụp CT chẩn đoán bệnh lý tim mạch.
Kích thước khối u: 2,3 cm – bờ trơn, tỷ trọng đồng nhất – hướng đến tổn thương dạng nang lành tính, tuy nhiên bệnh nhân ho kéo dài, khó thở nhẹ, quyết định can thiệp ngoại khoa.
Chỉ định phẫu thuật: cắt thùy dưới phổi trái qua nội soi lồng ngực – VATS.
Ca này tôi chọn ba đường trocar – vị trí rạch da lần lượt:
Trocar camera: liên sườn 7 đường nách giữa – ống kính 30 độ.
Trocar thao tác chính: liên sườn 5 đường nách trước – cho dụng cụ kẹp, kéo.
Trocar phụ: liên sườn 6 đường nách sau – dùng dao điện, hút khói mổ.
Cụ bà đã được gây mê toàn thân, tư thế nằm nghiêng phải, lưng hơi cong. Tôi nhẹ nhàng sửa lại găng, chỉnh lại ánh sáng, tay cầm dao điện, bắt đầu rạch da ở liên sườn 6 đường nách sau – cửa đầu tiên để đưa ống nội soi vào.
7 giờ 26 phút. Cắt da. Đi qua các lớp thành ngực – da, mô dưới da, cơ liên sườn. Tiếng rít khẽ của dao điện nóng cắt qua các sợi cơ vẫn khiến tôi thấy một nỗi im lặng rất lạ – như thể tôi đang đi qua từng tầng ký ức trong chính mình. Mùi cồn iod pha lẫn mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi.
Ống nội soi đưa vào. Màn hình hiển thị hình ảnh phổi trái. Tôi xoay camera, điều chỉnh góc: thùy dưới sưng nhẹ, nổi bật là một khối u tròn như đồng xu bạc dính vào phân thùy sau-bên.
Đội ngũ gây mê ổn định, y tá phụ chuẩn bị dụng cụ. Tôi nghe tiếng thở đều đều của cụ từ máy hỗ trợ thông khí. Mọi thứ tưởng như bình thường. Chuyên nghiệp. Chính xác.
" Lấy móc – kéo rốn phổi lên nhẹ "
Tôi nói, giọng đều đều.
Khâu tiếp cận cuống phổi. Tôi sử dụng kẹp đơn cực tách dần lá thành của màng phổi. Dưới camera, các cấu trúc dần hiện rõ:
Động mạch phổi trái – phân nhánh A6, A8.
Phế quản thùy dưới.
Tĩnh mạch phổi dưới trái – căng nhẹ.
Đây là phần căng nhất – vì phân tách không cẩn thận sẽ gây tổn thương rỉ máu hoặc dập phế quản. Mọi động tác cần chính xác từng milimet.
Tôi nhấc nhẹ kẹp, đưa dụng cụ cắt stapler vào – loại dùng cho mô mềm. Trong khoảnh khắc kim thép áp sát mạch máu, tôi thoáng nhìn cổ tay cụ bà – và nốt ruồi đen tròn ở mép xương quay...
Tôi khựng tay.
Chỉ một phần giây. Nhưng trong y học, một phần giây ấy có thể là ranh giới. Tôi không hiểu vì sao mà tim lại khựng một nhịp. Mẹ tôi... cũng có một nốt ruồi như thế.
Tôi siết nhẹ dao đốt, cố không để lòng mình trôi theo màn sương mờ của trí nhớ.
Đêm mẹ tôi mất, cũng là một đêm mưa. Tôi đang trực cấp cứu. Có một ca đa chấn thương phải mổ gấp, tôi không thể rời tay. Lúc về đến viện dưỡng lão – bà đã không còn.
Người y tá trực đêm ấy kể
" Bà ấy tỉnh dậy khoảng 2 giờ sáng, nhìn ra cửa, miệng mấp máy gọi 'Diễn'... rồi lặng lẽ nhắm mắt "
Tôi không có mặt khi bà ra đi. Tôi không kịp nói lời xin lỗi vì bao năm xa cách. Không kịp hỏi vì sao bà giấu tôi chuyện ung thư giai đoạn cuối suốt cả nửa năm. Và càng không kịp giữ bàn tay ấy – bàn tay có nốt ruồi tôi từng ghét bỏ vì thấy "xấu" khi còn nhỏ.
Giờ đây, cũng một bàn tay có nốt ruồi, đang nằm im trước mắt tôi. Là cụ bà xa lạ, nhưng tôi không thể không run nhẹ.
" Tụt huyết áp ạ, 80/50 – mạch giảm! "
Tếng bác sĩ gây mê vang lên.
" Tăng truyền tĩnh mạch. Chuẩn bị adrenalin "
Tôi đáp, giọng giữ bình tĩnh dù cổ họng nghẹn lại.
Monitor báo nhịp tim giảm nhanh. Tôi biết đó là do phản ứng vagal khi kéo cuống phổi, đôi khi gặp ở người già. Nhưng giây phút ấy... tiếng beep chậm dần khiến tôi muốn nôn ra ngay trong khẩu trang.
Giống hệt đêm đó. Đêm mà monitor ở viện dưỡng lão cũng vang lên tiếng kéo dài, đơn độc.
" Bác sĩ Thương? "
Phụ mổ hỏi nhỏ.
Tôi gật nhẹ.
" Ổn "
Rồi đặt lại dụng cụ, nhấn cắt.
Máu rút về sạch sẽ. Không trào. Stapler đóng hoàn chỉnh. Tôi tiếp tục chia phế quản thùy dưới, rồi tách nhu mô bằng dao siêu âm.
Ca mổ trôi đi trong cơ học thuần thục. Nhưng trong lòng tôi, những tiếng beep từ máy monitor cứ như vang từ một nơi khác – nơi mà nốt ruồi không nằm trên tay một bệnh nhân, mà trên tay một người mẹ.
8 giờ 44 phút. Khối u được lấy ra trong túi nylon vô trùng. Tôi kiểm tra lồng ngực: sạch, không rỉ máu, phổi nở đều. Đặt ống dẫn lưu qua liên sườn 6, khâu từng lớp thành ngực.
Ca mổ kết thúc. Tổng thời gian: 78 phút.
Không tai biến. Không chảy máu. Không tổn thương phế quản. Nhưng tôi thấy mồ hôi thấm lưng áo.
Ca mổ không hề khó. Nhưng cũng không hề dễ – khi tim người phẫu thuật viên không còn vô cảm trước một nốt ruồi rất nhỏ.
Bà cụ qua cơn nguy hiểm. Tôi ra ngoài, tháo khẩu trang, rửa tay thật kỹ – như đang rửa đi nỗi bám chặt nơi lòng.
9 giờ 15. Phòng hồi tỉnh.
Tôi đứng sau tấm kính chống khuẩn, nhìn bệnh nhân nằm bất động dưới lớp chăn xanh bạc. Ống nội khí quản đã rút, máy monitor báo nhịp tim ổn định. Áp lực dẫn lưu -7cmH₂O, lượng dịch hồng nhạt chưa tới 50ml.
Tôi vẫn chưa rời đi. Có lẽ vì trong ánh đèn sáng lạnh lẽo kia, cổ tay bà vẫn lộ ra. Nốt ruồi đen ấy – tôi không thể không nhìn thấy.
" Bác sĩ "
Một giọng khẽ vang lên từ phía hành lang.
Tôi quay lại. Một cô gái chừng ba mươi tuổi, mặc áo len cổ lọ màu be, đôi mắt đỏ hoe, tay giữ khư khư tách trà đang bốc hơi.
Tôi gật đầu.
" Cô là người nhà bệnh nhân? "
Cô gật.
" Tôi là con gái... mẹ tôi thế nào rồi ạ? "
" Ổn định. Ca mổ thuận lợi "
Tôi nói ngắn, đơn giản, như mọi lần. Nhưng không hiểu sao, nhìn thấy vành tai cô ửng đỏ, tôi lại chậm một nhịp.
" Tôi biết bác sĩ không có nhiều thời gian... nhưng cảm ơn anh "
Cô cúi đầu. Tách trà trong tay khẽ run. Tôi nhìn thoáng qua – hoa cúc trắng lẫn vài cánh long nhãn. Mùi rất quen – mẹ tôi từng hay hãm loại trà ấy mỗi buổi tối.
Mùi trà hoa cúc ấy dường như vẫn phảng phất đâu đây – cùng với cái nốt ruồi đen nhỏ trên cổ tay... Chúng nối tôi lại với những gì đã qua.
" Tôi sẽ báo điều dưỡng cho cô thăm mẹ sau khi bà tỉnh hoàn toàn "
Tôi đáp.
Cô gái khẽ mỉm cười.
" Tôi hiểu. Bác sĩ cũng nghỉ chút đi ạ "
Tôi quay đi. Nhưng khi bước qua cửa, tôi bỗng nói, không ngoái lại:
" Trà... mùi này... rất giống vị của mẹ tôi "
Cô không nói gì. Chỉ làn hơi ấm từ tách trà còn vương lại, ngay cả khi tôi đã bước vào thang máy.
Thương Diễn – nhật ký lâm sàng ngày 18 tháng Ba
Bệnh nhân: Lý Vĩnh Lạc, 74 tuổi
Chẩn đoán: U thùy dưới phổi trái
Can thiệp: Cắt thùy dưới phổi trái bằng VATS
" Ca mổ diễn ra thuận lợi về mặt kỹ thuật. Ổn định huyết động, dẫn lưu tốt, không biến chứng. Tuy nhiên, bệnh nhân có dấu hiệu đặc biệt: nốt ruồi đen cổ tay trái, đường kính khoảng 4mm. Hoàn toàn không liên quan lâm sàng. Nhưng là một chi tiết... khiến tôi dừng lại "
" Tôi đã thấy rất nhiều nốt ruồi. Nhưng không phải cái nào cũng làm mình nhớ đến đôi tay của mẹ – đôi tay từng nắm lấy tôi mỗi đêm bà ho dữ dội "
" Hôm nay, tôi đã thực hiện một ca mổ. Nhưng cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi để cho một ký ức chen vào giữa các đường cắt. Tôi không biết điều đó là sai, hay là đúng. Nhưng rõ ràng, nó làm tôi thấy... mình vẫn đang sống "
Ký tên: Thương Diễn.
10 giờ 38. Văn phòng ngoại lồng ngực, tầng 7.
Tôi ngồi sau bàn, áo mổ vẫn chưa thay, hồ sơ bệnh án mở trên laptop, nhưng mắt không nhìn vào màn hình. Mọi thứ đều im lặng – không có tiếng gọi khẩn, không có tiếng máy thở, không có ai nói "Bác sĩ Thương".
Chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường – loại cũ kỹ mà tôi vẫn chưa thay. Và phía bên trái, một chiếc hộp gỗ sơn mài được đặt gọn gàng trong hộc tủ.
Tôi mở hộp. Một lớp vải lụa mỏng màu thiên thanh phủ bên trên. Dưới đó là đồng hồ cát thủy tinh – món quà mẹ tặng tôi năm tôi 17 tuổi, sau khi tôi nói muốn học Y.
" Y học không phải là nơi cứu vớt thời gian. Nhưng nếu con làm nghề này, hãy nhớ – đừng để lòng mình chết đi trước khi bệnh nhân ra đi "
Tôi từng cười. Lúc đó tôi chưa hiểu. Giờ thì tôi hiểu rồi.
Khi nhìn thấy nốt ruồi đen ấy trên tay bà cụ, tôi đã không còn là phẫu thuật viên thuần túy. Tôi là một đứa con, một con người có trái tim từng đau đớn – từng mất đi người mẹ của mình, trong chính cái nghề mình đang làm bây giờ.
Tôi xoay đồng hồ cát. Hạt cát trắng chảy xuống – từng hạt đều rõ ràng.
Một nửa khoảnh khắc đã trôi qua. Cũng là lúc tôi hiểu – không phải mọi ca mổ đều cần cứu mạng. Có những ca, là để cứu lấy một ký ức còn sót lại trong lòng mình.
Tôi ghi thêm một dòng cuối vào nhật ký ca mổ:
" Bệnh lý: lành tính.
Tình trạng cảm xúc: không hoàn toàn ổn định.
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không cảm thấy mình đã chết trong phòng mổ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com