Chương 17: Những tờ ghi chú màu vàng
Tôi trở về nhà khi trời đã sập tối.
Mùa này trời tắt nắng nhanh, gió thổi dọc hành lang khiến cửa sổ kêu lên lạch cạch như thể có ai ngoài kia đang dùng tay gõ vào từng thanh gỗ cũ. Tôi đứng trước cửa một lúc, ánh sáng từ đèn hành lang chập chờn, phản chiếu bóng tôi trên lớp kính bụi mờ. Trên áo khoác vẫn còn mùi sát khuẩn, mùi mưa và cả thứ gì rất giống mùi mồ hôi ai đó đã từng khóc trong phòng chờ cấp cứu.
Mùi thời gian cũ kỹ.
Căn hộ vẫn thế. Tĩnh lặng. Căn bếp không nấu ăn đã nhiều tuần. Bàn trà vẫn còn ly nước hoa cúc đã khô màu. Và trên tủ sách, chiếc đồng hồ cát đã vỡ vẫn nằm nguyên đó. Những hạt cát nhỏ đã rơi rụng xuống khe gỗ sàn, tôi chưa quét, chưa gom, không biết vì quên hay vì cố tình giữ lại.
Tôi bật đèn, không vì muốn sáng, mà vì muốn nghe âm thanh của công tắc — một thứ gì đó xác nhận tôi còn sống.
⸻
Tôi mở máy tính. Không để làm gì.
Một thói quen từ lâu: mỗi khi rơi vào khoảng lặng giữa các cuộc mổ, tôi thường viết nhật ký ca mổ, tổng kết lại phẫu thuật đã làm, ghi chú điểm mình chưa tốt, thời gian clamp động mạch, lượng máu mất, diễn biến hậu phẫu. Nhưng giờ, chẳng còn ca phẫu thuật nào. Chẳng có bệnh án nào cần ký tên tôi.
Tôi mở một tập tin cũ. Là bản tường trình mổ của một bệnh nhân ung thư phổi thùy trên bên trái, đã chuyển di vào trung thất. Tôi từng mổ cho ông ta hai năm trước. Ca mổ kéo dài năm tiếng đồng hồ, tôi vẫn còn nhớ cảm giác lúc bóc tách từng mạch máu phồng lên như sợi chỉ treo giữa sống chết.
Người bệnh ấy đã sống thêm được mười tháng.
Tôi nhìn vào tên bệnh nhân, tên tôi ở cuối dòng:
" Phẫu thuật viên chính: Thương Diễn "
Ngón tay tôi khựng lại trên bàn phím.
Không hiểu vì sao, hình ảnh cô gái ban chiều — Tưởng Nhược Huyên — bỗng lướt qua tâm trí tôi như vệt sáng trong phòng tối. Giọng cô ấy rất nhỏ, như thể mỗi từ đều phải được gạn lọc từ nơi sâu nhất trong lồng ngực.
" Bác sĩ à, nếu không có anh hôm đó... có lẽ tôi đã không còn ở đây "
⸻
Tôi đóng tập tin lại. Cầm lấy ly nước đã nguội. Bỗng nhiên, lòng bàn tay chạm vào một mảnh thủy tinh nhỏ. Những mảnh thủy tinh từ chiếc đồng hồ cát tôi đập vỡ, tôi không biết vì sao vẫn không thể vứt chúng đi hoặc là nói tôi chưa đủ can đảm để không cần nó mà sống.
Mảnh thủy tinh cắt vào ngón tay, máu rỉ ra, không nhiều, chỉ như một vệt mực đỏ trên tờ giấy trắng.
Nhưng lại đau đến kỳ lạ.
Không phải vì vết thương nhỏ ấy. Mà là vì tôi từng nghĩ mình miễn nhiễm với đau.
Tôi nhìn vết cắt, như thể nhìn vào một phiên bản khác của mình. Một Thương Diễn biết đau, biết sai, biết muốn được tha thứ. Rồi tôi cúi người, quét dọn đống cát vung vãi, từng hạt nhỏ len giữa ván sàn, dính vào vết máu còn ấm trên tay.
Không có gì còn nguyên vẹn. Không có ai không từng bị cắt xước.
⸻
Tối đó, tôi mở một thư mục cũ trên máy tính. Là nơi tôi từng ghi lại các mẩu hồi tưởng về mẹ. Tên thư mục: "Tháng Tư không có tiếng thở". Tôi đã ngưng viết từ lâu, vì không chịu nổi việc mỗi lần gõ ra là mỗi lần lòng mình sụp xuống.
Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, tôi mở nó lại. Và bắt đầu gõ.
Hôm nay, có một người từng được tôi cứu sống đến bệnh viện tìm tôi. Cô ấy hỏi tôi có nhớ không. Tôi không dám trả lời, vì những người tôi nhớ đều đã không còn nữa.
Tôi nghĩ, có lẽ mình chưa từng quên. Chỉ là đã cố giấu đi. Những ngày qua, tôi đã sống như một chiếc dao mổ: sắc bén, chính xác, nhưng vô cảm, lạnh tanh.
Giờ đây, tôi bị đình chỉ. Không phẫu thuật được nữa. Nhưng hình như cũng không chết được. Tôi vẫn thở, vẫn ăn cơm, vẫn mở máy tính mỗi đêm. Có lẽ như thế gọi là sống.
Nhưng tôi không chắc.
⸻
Tôi gửi bản nhật ký ấy cho một địa chỉ mail cũ. Là email của mẹ, thứ mà tôi vẫn giữ lại sau từng ấy năm. Tất nhiên bà sẽ không bao giờ đọc được. Nhưng tôi vẫn gửi.
Tôi muốn ai đó biết tôi đang đau. Dù chỉ là một địa chỉ ảo.
⸻
Trước khi tắt máy, tôi gõ một dòng nữa:
" Nếu con được chọn lại, con vẫn muốn làm bác sĩ. Nhưng không phải để cứu tất cả. Mà là để nắm tay một người, khi họ chỉ còn một hơi thở "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com