Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• chương 0 •

tôi cảm nhận được cái nắng đầu ngày ngay cả trước khi tôi mở mắt.

là hơi ấm nhẹ nhàng trên gò má, mùi gỗ đàn hương quen thuộc; và cảm giác bình yên kỳ lạ tôi đã quên mất sau những tháng ngày quá dài, mà tôi từng chẳng biết đến khi nào nó mới kết thúc.

tôi nằm im, lắng nghe tiếng thở đều đặn của bahiyyih bên cạnh.
em gái tôi, người mà tôi đã chẳng gặp gần nửa năm nay, vẫn đang nằm cạnh tôi, ngủ ngon lành giống như một đứa trẻ.

mới đó mà nó đã hai mươi tuổi rồi, vậy mà trong mắt tôi, nó vẫn là cô nhóc bahiyyih mười lăm tuổi với đôi mắt tròn to thơ ngây.

tôi cố nhúc nhích thật khẽ, nhưng mà... dĩ nhiên là thất bại.
mấy thứ này chả bao giờ suôn sẻ cả, khi tôi vừa nhổm người lên thì bahiyyih đã mở mắt, ngó tôi bằng cái nhìn còn chưa kịp tỉnh ngủ.
cũng có lẽ là do một loại kết nối vô hình giữa những người anh em, điều mà không khoảng cách hay thời gian nào có thể làm nhạt đi.

"anh kai," nó thì thầm, "sao anh dậy sớm thế?"

giọng nó còn ngái ngủ, làm tôi bật cười.
tôi xoa xoa đầu nó, chỉ ra ngoài cửa sổ nơi tuyết đang lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sớm.

"thói quen thôi em ơi. anh học ở busan mà, bên đó lạnh kinh khủng, phải dậy sớm chuẩn bị hết đống quần áo mùa đông mới dám ra khỏi nhà được."

"ừ! mà nói chung là," bahiyyih trườn người lại, tựa đầu lên đùi tôi như thời còn bé.
"anh đi học gì mà học lâu quá chừng, hai mùa xuân rồi chẳng có bóng anh ở nhà," nó nói, giọng nó nhỏ xíu giống như sợ lời nói sẽ làm vỡ đi cái không khí yên bình này.

"em nhớ anh kinh khủng."

tôi nhìn em gái tôi, cảm thấy dưới đáy tim mình giống như có chứa than hồng, ấm áp.
bahiyyih luôn như vậy, nói thẳng cảm xúc mà không ngại ngùng.
đó là điều tôi yêu quý ở em tôi, cái sự thẳng thắn và chân thành tôi chẳng thể tìm được ở nơi nào, hay từ bất cứ ai khác.

"ở nhà hai anh em mình toàn phá làng phá xóm, bây giờ anh hai đi học xa rồi chắc mọi người thở phào nhỉ?" tôi trêu.

nó bĩu môi, giọng phụng phịu: "em nói thật mà. nhớ đến mức tự đặt vé sang busan thăm anh luôn, suýt thì thành công. nhưng rồi em bị bố phát hiện."

tôi chẳng có cách nào ngăn được mà bật cười, xoa lên đỉnh tóc đang rối xù của nó.

từ chỗ cửa sổ, ánh nắng chiếu thẳng vào phòng, phản chiếu lấp lánh trên tuyết đọng ở bệ cửa.

mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trong không khí ấm áp của căn phòng gác mái — nơi chúng tôi vẫn thường ở mỗi khi về thăm bà ở thung lũng chamonix này, khi tôi có thời gian hơn, rất nhiều năm từ sau khi tôi đi du học.

tôi đang thả hồn nhìn ra ngoài thì bahiyyih đột nhiên vỗ hai tay vào nhau phát ra một tiếng 'bốp':

"em nghĩ ra trò chơi mới rồi! em hỏi, anh trả lời."

"anh đố, em trả lời thì có," tôi nói theo phản xạ, giống như trò chúng tôi vẫn chơi hồi bé.

bahiyyih chỉ thẳng vào mũi tôi, thao thao bất tuyệt.
"không! em còn bé lắm, biết gì đâu mà trả lời! em hỏi, em đố, anh đáp, anh trả lời. chốt đơn!"

"đó gọi là độc tài đấy, cô nhóc," tôi nói, nhưng rồi gật đầu, "nhưng được thôi, em nhỏ hơn, luật chơi, em toàn quyền quyết hết."

ngay lúc đó, từ đâu đâu trong góc phòng, sophia, con mèo xám mướt của bà, rón rén bước đến và nhảy phốc lên người tôi.
nó không thèm báo trước, cũng chẳng quan tâm đến việc tôi vừa thức dậy và cái bụng đói cồn cào của tôi đang phải chịu đựng sức nặng gần chục cân của nó.
nhưng tôi chẳng có cách nào đẩy nó đi.
bởi vì, làm sao tôi có thể đẩy một sinh vật siêu cấp đỏng đảnh đáng yêu va phải tôi như thế này ra khỏi người mình được?
tôi vẫn tìm thấy bản thân mình, ở một khía cạnh nào đó, luôn như vậy.
vậy nên tôi chỉ có thể thở dài, rồi đưa tay gãi nhẹ sau tai sophia, nghe nó kêu "grừ" một tiếng giống hệt như kiểu được rồi, tôi tạm thời chấp nhận cậu.

"mèo quỷ yêu," tôi thì thầm, "mày nặng như con voi con vậy."

bahiyyih cười khúc khích.
"sophia béo chắc tại bà cho ăn nhiều quá."

"nhưng mà, câu đầu tiên nè," bahiyyih làm bộ tỏ vẻ nghiêm túc giống như một phóng viên nhỏ.
"thanh xuân là gì hả anh? em thấy anh cứ đăng mấy status sến súa trên facebook, nào là 'thanh xuân như một tách trà' này, 'thanh xuân còn lại gì' nọ..."

tôi bật cười. "đọc facebook anh hả? bị bắt quả tang rồi nhé!"

bahiyyih đảo mắt. "ai mà không đọc! anh viết như nhà thơ ấy, lãng mạn hết nấc, khác hẳn ông anh hậu đậu ngày xưa."

thực ra, câu hỏi của con bé làm tôi có chút bất ngờ.
tôi nằm im, ngẫm nghĩ, trong khi đôi mắt sophia lim dim nhìn tôi đầy phán xét, giống như nó đang nói "trả lời đi, tôi đợi đây."

"thanh xuân hả..." tôi ngập ngừng, "thanh xuân là... là khi anh hôm qua phải mặc bốn lớp áo để chống lạnh, còn hôm nay nằm đây với em..."

bahiyyih đảo mắt. "thôi đi ông già, đấy không phải là định nghĩa!"

tôi cười, ánh nhìn dạo ra ngoài khung cửa sổ.
ở đây, từ căn phòng gác mái của bà, chúng tôi có thể nhìn thấy cả thung lũng trải dài, với những mái nhà phủ tuyết trắng và xa xa là đỉnh mont blanc sừng sững.

"thanh xuân à..." tôi cố tìm từ ngữ phù hợp.

anh nghĩ nó giống như suối băng trên núi kia à?
trong vắt, mát lạnh, và chảy quá nhanh khiến anh chẳng có cách nào nắm bắt kịp?
là những buổi sáng thức dậy vì tiếng chuông báo thức và cảm thấy cả thế giới đang chờ đợi mình?
là những đêm thức trắng lo lắng không biết ngày mai sẽ ra sao?

thanh xuân là gì nhỉ?

và tôi kể cho em nghe.

trong suy nghĩ của tôi, và tôi đoán rằng cũng là của rất nhiều người, thanh xuân vẫn luôn là...

là tán cây ngân hạnh rực rỡ giữa tiết trời mùa thu,

là dây thường xuân xanh mướt bên khung cửa sổ lớp học,

là tiếng ve, là những ngày hạ rực rỡ.

nhưng thật ra bến bờ của thanh xuân không chỉ dừng lại ở tuổi mười tám,...

như thanh xuân của tôi, dài đằng đẵng theo những nỗi nhớ niềm thương,

giống như nỗi nhớ nhà, nhớ những người luôn đặt hi vọng và niềm tin vào tôi, ngay cả khi tôi còn chẳng tin nổi chính bản thân mình,

nhớ ánh mắt xa lạ vào một ngày đầu thu nọ tình cờ gieo vào đáy tim tôi từng nhịp đập thổn thức,

là những bông tuyết rơi vào chiều đông khiến cho lòng người cô đơn và lạnh giá,

là hoài bão, cũng là lắng lo về một tương lai hãy còn chưa kịp đến,

là một lần được đánh vỡ tất cả những giới hạn của bản thân và rồi chợt nhận ra rằng cơ duyên hay thời gian đều là những phép màu kỳ lạ;
rằng cuộc đời này rất đáng sống; và rằng mọi thứ quanh mình đều rất đáng yêu.

là nơi có màu tóc xanh của tôi, của em, cũng có thể là của bạn, một mảnh ghép hoàn hảo theo cái cách không hoàn hảo của riêng nó.

là tuổi trẻ nhiệt thành.

và quy tụ cho tất cả những điều tôi vừa nói thì: hiện tại chính là thanh xuân.

tôi ngừng lại, thấy bahiyyih đang nhìn tôi chăm chú.

"nhưng anh đoán là đơn giản hơn," tôi nói tiếp,
"thanh xuân là khoảng thời gian ta được làm những điều ngốc nghếch mà không ai phán xét.
là được khóc vì một bộ phim buồn, là được cười lăn ra đất vì một câu đùa kỳ lạ.
là được phạm sai lầm, rồi đứng dậy và tiếp tục bước đi."

sophia đột nhiên nhảy khỏi bụng tôi, có lẽ nó chán ngấy với mấy câu triết lý vớ vẩn của tôi.
bahiyyih bật cười khi thấy con mèo rón rén bước đến bệ cửa sổ, nơi ánh nắng tạo thành một vũng ấm hoàn hảo.

"anh ơi, nếu được chọn, anh sẽ nuôi chó hay mèo?" bahiyyih bất chợt hỏi, mắt vẫn dõi theo sophia.

câu hỏi thay đổi đột ngột làm tôi bật cười.
đây là điều tôi luôn thích ở em gái mình — sự tò mò không bao giờ ngừng nghỉ và cách nó nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác mà chẳng cần logic.

"dễ thế, cả hai," tôi trả lời không chút đắn đo.

"không được gian lận! phải chọn một."

"nếu bắt anh chọn, anh sẽ nuôi chó. một con golden retriever."

tôi nhìn sophia, con mèo đang nằm ườn ra dưới nắng, đang liếc tôi với vẻ bất mãn khó tả.

bahiyyih nhướn mày. "thú vị đấy. tại sao?"

"vì anh cảm thấy mình giống mèo quá rồi," tôi đáp, nửa đùa nửa thật.
"quá độc lập, đôi khi lại cô đơn trong chính tính cách của mình.
anh cần một người bạn đối lập, để kéo anh ra khỏi vỏ bọc.
chó thì trung thành, luôn bên cạnh mình, còn mèo..." — tôi liếc nhìn sophia — "mèo thì bỏ đi bất cứ lúc nào chúng muốn."

bahiyyih gật gù giống như tôi vừa nói ra một chân lý vũ trụ.
rồi đột nhiên, với đôi mắt tinh quái, nó hỏi:

"vậy tình yêu là gì ấy anh nhỉ?"

câu hỏi làm tôi sặc nước bọt của chính mình.
tôi ho vài cái, cố kéo dài thời gian.
con bé này, lớn lên nhanh thật, biết hỏi mấy câu cắt cớ.

"tình yêu à..." tôi bắt đầu, và lập tức thấy mình ngớ ngẩn.
trả lời kiểu gì về chuyện tình cảm với đứa em gái đây?
tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết cuối cùng của đêm qua vẫn đang lấp lánh dưới ánh nắng.

tình yêu, là thứ người ta không thể cầm nắm, cũng không thể nhìn thấy được nên tôi không có định nghĩa cụ thể về tình yêu.
bởi lẽ, nó vốn là thứ duy nhất được định hình bằng ánh nhìn và trái tim, hay nói cách khác là bằng chân tâm và cảm nhận của một người.

tôi đã từng bối rối rất nhiều trước vô số những định nghĩa về tình yêu.

bởi vì tình yêu tồn tại dưới rất nhiều hình thức, cũng có hàng tỷ cách định nghĩa khác nhau theo cách rất riêng của mỗi một người đang sống trên cái thế giới này.

nhưng tình yêu cũng vốn là thứ rất dễ tưởng tượng ra.

"em sẽ không cần phải do dự, không cần phải nghi ngờ.
không có lý do, cũng không cần phải có kết quả.
nếu đó là tình yêu, em nhất định sẽ biết."

"hmm..." bahiyyih gật gù, giống như vừa được nghe một bài giảng triết học.
rồi nó cười tinh quái,
"vậy thì... ai đã làm anh rung động trong thời gian qua?"

tôi suýt bị sặc, lần thứ hai tính từ đầu ngày, vì câu hỏi tiếp theo của nó.
đúng là em gái tôi, luôn biết cách làm cho tôi bất ngờ.

bahiyyih nằm im, lắng nghe.
tôi biết nó đang chờ một câu trả lời thẳng thắn hơn.

tôi thở dài. "có một người." một chàng thơ.

"anh ấy như thế nào?" bahiyyih thì thầm, ánh mắt đầy tò mò.

tôi mỉm cười. tôi hi vọng con bé không nhận ra đó là một nụ cười buồn.
"anh ấy giống như ly cà phê đắng đầu tiên mà anh uống.
ban đầu thì chát đắng, và sau đó," thì tôi trở nên say mê nó, nghiện nó, phát bệnh vì nó, nhưng rồi, "anh chẳng thể quên được vị của nó."

chúng tôi im lặng một lúc.
nắng đã lên cao hơn, phòng ấm dần lên.
sophia bắt đầu ngáy khò khò trên bệ cửa sổ, tiếng ngáy của nó nhỏ xíu nghe như tiếng ru.

"anh ơi," bahiyyih chợt lên tiếng, "kể em nghe nhiều hơn về busan đi."

tôi nhìn em gái mình, thấy trong ánh mắt nó sự tò mò và khát khao được biết về thế giới bên ngoài, ngoài cái chốn quê hương thân thương của chúng tôi.
tôi bắt đầu kể, về những con đường, và về những con người, về trường đại học với thư viện nhỏ,
về những đêm thức trắng cùng sao trời, có khi là vì công việc, cũng có lúc là bởi vì tôi đang trưởng thành;
tôi kể cho em nghe về cảm giác lạc lõng vào những ngày đầu tiên tại một vùng đất xa xôi,
và cả về cách tôi đã học được cách tự lập như thế nào.

có những buổi sáng thức dậy, tôi không biết mình đang làm gì ở đó, tôi thừa nhận.
nhưng rồi tôi nhận ra rằng, đi xa không chỉ là để học kiến thức trong sách vở.
mà còn là để biết mình là ai, để biết cách tự sắp xếp tất cả mọi thứ,
công việc và cuộc sống những ngày tôi ổn hơn,
và xốc lại lòng mình vào những ngày giông bão hơn mọi ngày một chút,
khi mà tôi chẳng còn một ai bên cạnh.

"quyết định rồi, em sẽ đi du học ở toronto," bahiyyih nói, vẻ quyết tâm.
"em sẽ học y. và em sẽ không sợ hãi."

tôi mỉm cười, cảm thấy một niềm tự hào lặng lẽ.
"anh biết mà. em luôn can đảm hơn anh rất nhiều."

"kể em nghe thêm về anh chàng ấy đi," bahiyyih nài nỉ.
"đừng có pha cái ly chocomint nóng rồi đánh trống lảng như lần trước nữa nhé!"

tôi không nhịn được cười.
"bắt anh kể chuyện tình cảm để lấy tài liệu cho tiểu thuyết hả?"
là cái sở thích, là món nghề tay trái của nó.

"em cần có kinh nghiệm thực tế!" nó phụng phịu.

tôi hít một hơi sâu, rồi thở ra.
nỗi nhớ về một người, về những con dốc cheo leo phủ tuyết trắng,
về một mối tình ngắn ngủi như những bông tuyết mùa đông, chợt ùa về.

tôi không giỏi yêu, tôi không dễ rơi vào lưới tình với một ai đó,
cũng đồng thời không thể dễ dàng quên đi một ai đó.

bahiyyih nằm yên, em lắng nghe.
và tôi kể cho nó nghe,
về một chàng trai với nụ cười rất hiền,
về những cuộc tranh luận và tiếng cười,
về cách mà anh ấy giúp tôi học được cách nhìn thế giới bằng đôi mắt luôn tìm kiếm cái đẹp trong từng khoảnh khắc bình thường.

ngoài kia, ánh nắng đã tràn ngập thung lũng chamonix, báo hiệu một ngày mới.
và trong căn phòng gác mái cũ kỹ này,
hai anh em tôi tìm thấy một khoảnh khắc thật hiếm có, dù là chỉ trong một vài phút: cái khoảnh khắc mà thanh xuân của cả hai chúng tôi dường như đứng yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #youth