Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 0. xuân thì

start.

[busan, tháng 12/2024].

chẳng phải giấc mơ tĩnh lặng nào cũng xinh đẹp giống như những thước phim thanh xuân hàn quốc.

kai tỉnh dậy trong căn phòng trọ lạnh tanh ở khu gaegeum, nơi mà những buổi sáng đông luôn bắt đầu bằng cảm giác trống rỗng đó — giống như có điều gì đó đã mất đi từ rất lâu và giờ đây chỉ còn lại khoảng không gian nhỏ bé này, cùng với hơi thở mờ ảo của cậu trong không khí lạnh giá.

nắng sáng chưa kịp chạm đến thành phố, chỉ lác đác những tia sáng mờ nhạt len qua khe cửa sổ hẹp, tạo thành những giọt sương nhỏ li ti long lanh trên mặt kính như những viên ngọc trai mỏng manh sẽ tan biến ngay khi ánh mặt trời thực sự ló dạng. chiếc máy sưởi cũ đã tắt từ nửa đêm — cái máy sưởi mà mingyu sunbae đã giúp cậu kiếm được từ một cửa hàng đồ cũ gần trường, để lại trong phòng cái cảm giác trống rỗng quen thuộc như những đêm đông mà cậu đã từng quen với việc một mình tìm hơi ấm.

trên bờ tường, có những vết nứt nhỏ như đường chỉ tay kể chuyện về thời gian và những người đã từng ở đây trước cậu, có lẽ cũng là những sinh viên xa nhà như cậu, có lẽ họ cũng đã từng nằm trên chiếc giường nhỏ này và nhìn lên trần nhà với những suy nghĩ riêng về tương lai và quá khứ.
chiếc bàn học mang đầy vết bút chì, vết cà phê đã khô cứng thành những vòng tròn màu nâu — nhân chứng thầm lặng cho những đêm thức trắng với công thức hóa học phức tạp và cả những giây phút cậu ngừng học để ngẩng đầu lên, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà trong đầu lại là hình ảnh của một người mà giờ đây cậu chẳng dám nghĩ đến một cái tên. xinh đẹp, và phủ kín những hoài niệm.

bên ngoài, lá ngân hạnh cuối mùa đang rơi một cách lác đác và chậm rãi, như những mảnh ký ức không còn thuộc về ai, không còn biết phải về đâu và sẽ an nghỉ ở nơi nào.

kai đã quen với khung cảnh này rồi — cây ngân hạnh già trước cửa sổ với những chiếc lá vàng rực vẫn kiên nhẫn đong đưa trong gió lạnh của mùa đông busan, như đang kể câu chuyện riêng mà có lẽ chỉ là chính gió hoặc có chăng là những người cô đơn như cậu mới có thể hiểu được.

tám tháng đã trôi qua kể từ ngày cậu quyết định buông xuống mọi dấu vết về người ấy. chẳng phải là xóa đi những bức ảnh, hoặc những dòng tin nhắn, cậu vẫn lưu giữ chúng như một ký ức đẹp. kai thay đổi một vài thói quen, tỉ như cái cách cậu sắp xếp sách vở trên bàn học chẳng hạn. có lẽ cũng bởi chúng khiến cậu nhớ về những ngày tháng thanh thuần khi mà tình yêu vẫn còn là điều gì đó trong trẻo và đầy hy vọng.

ấy thế mà những giấc mơ về người ấy vẫn ghé thăm cậu một cách bất ngờ và dai dẳng, như lời nhắc nhở rằng có những thứ mà trái tim chẳng bao giờ cho phép lý trí can thiệp, có những ký ức sâu đậm đến mức ngay cả ý thức cũng chẳng có cách kiểm soát.

cậu với tay lấy điện thoại với động tác chậm chạp của người vừa thức giấc, màn hình hiển thị 5:30 sáng cùng với một tin nhắn từ mẹ gửi lúc 3 giờ — thời điểm mà ở quê nhà, mẹ thường thức dậy để dọn dẹp cửa hàng nhỏ và chuẩn bị ngày mới cho cả gia đình:

con trai, nhớ mặc ấm nhé. mẹ vừa xem dự báo thời tiết, busan đang có đợt không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống. mẹ có gửi thêm trà gừng trong gói bưu phẩm tuần trước, con nhớ pha nóng mà uống vào, đừng để cơ thể bị lạnh quá.

kai mỉm cười một cách vô thức, cảm giác ấm áp len nhẹ trong lồng ngực như thể có ai đó vừa đặt bàn tay lên tim cậu và truyền cho cậu một chút hơi ấm từ quê nhà xa xôi.

dù cách xa đôi nghìn cây số, dù có bận rộn với công việc đến mấy, mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước chân của con trai và gửi gắm yêu thương qua những tin nhắn giản đơn như thế này — những tin nhắn mà cậu đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần trong những đêm cô đơn ở busan.

còn quá sớm để đến phòng thí nghiệm, nhưng kai biết mình sẽ không thể ngủ lại được nữa, không phải sau giấc mơ vừa rồi — một giấc mơ mà cậu chẳng thể nhớ nổi chi tiết nhưng lại để lại trong lòng cậu cảm giác nôn nao và day dứt khó tả. vào những ngày làm việc quá sức hoặc khi áp lực từ các dự án nghiên cứu khiến cậu kiệt sức, những giấc mơ như thế vẫn tìm về với cậu một cách kiên trì, bén rễ sâu trong giấc ngủ và khiến cậu thức dậy với cảm giác giống như đã mất đi điều gì đó quan trọng một lần nữa.

trong những giây phút sự tỉnh táo và ý thức hãy còn bị phủ mở bởi sương đêm, kai vẫn có thể thấy mình như cậu học trò năm nhất của ngày nào, khi mà nhìn về phía trước vẫn còn có đầy những khả năng vô tận và trái tim vẫn còn dám tin rằng cuộc sống sẽ phủ những cánh hoa hồng bên dưới gót chân của những kẻ chân thành và tử tế.

khắp sân trường cấp ba kyung hee phủ đầy lá vàng của mùa thu, nơi mà dưới tán cây ngân hạnh già nhất trường — cái cây mà các bạn học trò nhỏ thường gọi là "cây ước nguyện" bởi truyền thuyết rằng những cặp đôi cùng ngồi dưới gốc cây này sẽ có một tình yêu bền lâu — cậu đã nhìn thấy đối phương đang chìm đắm trong thế giới riêng với quyển sách dày cộp trên tay và đôi mắt chuyên chú đến mức dường như có thể bỏ qua cả thế giới xung quanh.

quyển sách được gối đầu một cách cẩn thận bên cạnh những mảnh giấy note đủ màu sắc được phân loại rất tỉ mỉ: màu xanh dành cho những công thức quan trọng cần nhớ thuộc lòng, màu vàng cho những phản ứng hóa học phức tạp.
và những mảnh giấy màu hồng là nơi mà người ấy ghi lại những ước mơ về tương lai; về phòng thí nghiệm riêng mà người muốn có; về những nghiên cứu mà người hy vọng sẽ được thực hiện; và cả về người mà người mong muốn sẽ cùng đi trên con đường đầy gian khó phía trước.

tất cả những điều này, kai chỉ mới biết được sau này, ở những năm đôi mươi trên đường đời, khi mà cậu đã có cơ duyên được ngồi cạnh và quan sát những thói quen nhỏ nhặt đáng yêu của người ấy.

"tiền bối..." kai nghe thấy giọng mình vang lên một cách ngập ngừng và e dè, giống như cậu đang phải vượt qua một rào cản vô hình nào đó để có thể nói ra những từ ngữ đơn giản nhất. "em ngồi đây với anh được không?"

đối phương ngẩng đầu lên từ quyển sách, và kai nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc này — khi mà nụ cười ấm áp quen thuộc nở trên môi đối phương, nụ cười mà sau này sẽ trở thành lý do khiến đáy tim cậu thổn thức biết bao đêm dài.

nắng sớm của mùa thu soi mình qua kẽ lá ngân hạnh, vẽ nên những đốm sáng nhảy múa bất định trên gương mặt đối phương, khiến đôi mắt sau cặp kính gọng bạc ánh lên màu nâu dịu dàng và ấm áp như mật ong. cặp kính có thói quen trượt nhẹ xuống sống mũi mỗi khi người ấy cúi đầu đọc sách, là một trong những cử chỉ bằng một cách nào đó, đã tùy tiện chui vào lòng kai, rồi tùy tiện nằm lại nơi đó mãi, chỉ để thỉnh thoảng những tháng ngày sau này, chúng tái hiện trong những giấc mơ ươm màu thời gian của cậu tỉ như hôm nay chẳng hạn.

"được chứ," giọng người ấy trầm ấm có chút tinh nghịch thoáng qua như gió nhẹ, "em cũng thích dược lý à?"

kai gật đầu một cách nhanh chóng, có lẽ hơi quá nhanh chóng so với một sinh viên năm nhất bình thường.

dù rằng trong thực tế, cậu chỉ bắt đầu thực sự yêu thích chuyên ngành này một cách từ sau lần gặp gỡ đối phương, chỉ sau khi được chứng kiến niềm đam mê cháy bỏng như lửa trong ánh mắt ấy mỗi khi đối phương huyên thuyên về ti tỉ những điều, nào là những phản ứng sinh hóa phức tạp, về con đường nghiên cứu mới trong việc điều trị ung thư, hay là ước mơ tìm thấy những loại thuốc có thể cứu được nhiều sinh mạng và mang lại hy vọng cho ai đó.

đối phương hoàn toàn không hề biết rằng, đôi mắt của người phút ấy long lanh và sáng rực như có những vì sao nhỏ đang nhảy múa bên trong.

và kai cũng hoàn toàn không hề biết được rằng, từ lúc nào mình đã bắt đầu say mê điều gì nhiều hơn — liệu có phải là môn học này, hay chính là con người đang ngồi trước mặt cậu.

tiếng chuông điện thoại reo lên một cách đột ngột, kéo kai trở về với thực tại lạnh lẽo của căn phòng trọ.

tin nhắn từ mingyu sunbae — người mà trong suốt những tháng ngày đầu tiên ở nơi đây đã trở thành chỗ dựa tinh thần không thể thiếu của cậu, người anh đã giúp cậu vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất khi mà cậu gần như mất đi động lực sống:

hôm nay có cuộc họp quan trọng với giáo sư lee lúc 9 giờ sáng. em đừng quên chuẩn bị kỹ báo cáo tiến độ dự án mà chúng ta đã làm việc trong hai tuần qua nhé. à, và nhớ cầm theo chiếc áo lab mới mà phòng thí nghiệm vừa cấp — chiếc áo cũ của em vẫn còn đầy vết thuốc thử từ lần thử nghiệm tuần trước. cà phê vẫn như mọi khi chứ? anh sẽ mua sẵn và để ở bàn em.

một tin nhắn có vẻ bình thường và đơn giản, nhưng lại chứa đựng bên trong những sự quan tâm tinh tế và chu đáo mà chỉ những người từng trải qua nỗi cô đơn sâu sắc mới có thể hiểu được giá trị thực sự của nó.

kai mỉm cười và bắt đầu gõ nhanh câu trả lời, cảm thấy may mắn vì đã có được một người anh như mingyu trên chặng đường xa nhà như thế này.

cậu đã dần học được cách đón nhận những điều tốt đẹp mới mẻ đến với mình, dù cho trái tim vẫn còn đang vướng bận về một người thuộc về quá khứ và có lẽ sẽ mãi mãi chỉ là quá khứ.

kai từ từ bước ra ban công nhỏ của mình, nơi mà cậu thường đến mỗi sáng để ngắm nhìn thành phố busan thức giấc và bắt đầu một ngày mới.

ở busan không có tuyết rơi như những thành phố phía bắc, nhưng vào những ngày quá lạnh như hôm nay, nếu đứng yên và quan sát một cách tinh tế, có thể nhìn thấy những hạt tuyết li ti bay lơ lửng trong không trung như những vũ công nhỏ bé, đan xen cùng với những chiếc lá ngân hạnh đang rơi để tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng yêu kiều. chúng cùng nhau khiêu vũ trong sắc vàng rực rỡ điểm xuyết những đốm tuyết trắng tinh khôi, giống như mùa đông cũng đang cố gắng thủ thỉ bên tai cậu một câu chuyện về sự chuyển mình và thay đổi.

trong không khí lạnh giá thoang thoảng mùi đặc trưng của những buổi sáng sớm mùa đông: mùi lá khô đã úa vàng, mùi đất ẩm sau những cơn mưa phùn đêm qua, và cả mùi của những nỗi nhớ không tên mà kai chẳng thể giải thích được chúng đến từ đâu.

cậu từ từ rút ra từ trong túi của chiếc áo len quá khổ, cái áo len mà chị lea đã gửi cho cậu từ canada cùng với lời nhắn "để em luôn cảm thấy được ôm", chú gấu bông nâu nhỏ xíu với bộ lông mềm mại và ấm áp.
bên lớp lông ấm áp ấy, được gắn một cách cẩn thận, là cặp kính gọng bạc xinh xắn được đeo hơi nghiêng về một bên, trông y hệt như thói quen của một người đã từng rất quen thuộc, đã từng là duy nhất đối với kai.

chiếc gấu bông được trao cho cậu cùng với cây kẹo trái cây ngào đường, đều được làm bằng bông do đối phương trực tiếp đặt may, và vài gói kẹo gừng cay, theo đúng như thói quen của cậu: mỗi khi nhớ hương vị quê hương, nhớ tiếng cười giòn tan của mẹ bên bếp lửa; hay đơn giản chỉ là khi cảm thấy cô đơn và muốn nhớ về một người nào đó quan trọng.

"em sẽ có thêm một người bạn nhỏ để không còn cô đơn nữa" — những lời đối phương nói khi trao cho cậu món quà, vẫn còn văng vẳng đâu đây trong ký ức như thanh âm xinh đẹp vọng lại từ một bài hát buồn.

cậu bóc vỏ giấy gói kẹo một cách chậm rãi rồi cho viên kẹo vào miệng, để vị ngọt quen thuộc tan dần trên đầu lưỡi và mang theo chút cay nhẹ đặc trưng của gừng tươi. vị giác này khiến cậu nhớ về mối tình đầu của mình — ngọt ngào và ấm áp như đường mật, nhưng cũng đăng đắng và cay xót đến mức vẫn khiến sống mũi cậu ửng đỏ mỗi khi những ký ức ấy ùa về.

đâu đó trong những ngóc ngách sâu thẳm của trí nhớ, kai có thể nghe thấy tiếng cười trầm ấm quen thuộc của đối phương mỗi khi đọc được điều gì thú vị trong sách, âm thanh nhẹ nhàng của cặp kính gõ vào mặt bàn mỗi khi người ấy trầm ngâm suy nghĩ, và cả hơi ấm dịu dàng của bàn tay khi hai người vô tình chạm vào nhau dưới tán cây ngân hạnh trong những buổi chiều mùa thu năm nọ.

có những người, cũng giống hệt như những chiếc lá ngân hạnh trước sân nhà mình: dù có rơi xuống theo hướng nào, bằng cách nào, và theo luồng gió nào, cuối cùng chúng cũng sẽ tìm về nơi mà chúng vốn dĩ thuộc về.

có lẽ từ rất lâu trước khi hai người gặp được nhau, từ trước cả khi tình yêu nảy mầm, trái tim của người ấy đã chọn được một nơi khác để có thể an lòng rơi xuống rồi.

trở lại trong phòng, trên chiếc bàn học cũ kỹ đầy vết thời gian, tấm ảnh úp xuống vẫn nằm im ắng ở vị trí quen thuộc, như thế từ tám tháng trước cho đến giờ, như một lời nhắc nhở âm thầm về những điều đã từng tồn tại.

đó là bức ảnh được chụp dưới tán hoa anh đào nở rộ trong khuôn viên kyung hee vào một ngày mùa xuân đẹp trời, khi mà người ấy vẫn còn đứng bên cạnh cậu với nụ cười ấm áp không thể nào quên và cặp kính phản chiếu ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều.

bên cạnh tấm ảnh là chiếc điện thoại với danh sách những tin nhắn cũ mà kai chưa bao giờ có ý định xóa đi, những dòng chữ đơn giản nhưng chứa đựng cả một thế giới cảm xúc:

hôm nay em có nhớ ăn cơm không? trời đã bắt đầu lạnh rồi đấy, nhớ mặc thêm áo ấm vào nhé.

em ngủ chưa? anh vừa tìm được một bài báo rất hay về nghiên cứu mới nhất, anh gửi cho em đọc cùng anh nhé, mai chúng ta có thể thảo luận về nó.

đừng thức khuya quá nhiều, mai còn phải vào lab sớm để chuẩn bị thí nghiệm mà.

những dòng tin nhắn tưởng chừng như bình thường đến mức giản đơn, nhưng khi nhìn lại bây giờ, kai nhận ra chúng đã chứa đựng cả một khoảng trời thanh thuần và rực rỡ nhất của tuổi trẻ, khi mà tình yêu vẫn còn trong sáng và đầy hy vọng về tương lai.

kai từ từ bước vào trong phòng, bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho một ngày mới tại phòng thí nghiệm — nơi duy nhất mà cậu có thể tìm thấy sự yên bình và tạm thời quên đi những ký ức về tình yêu không thể trọn vẹn, nơi mà các phản ứng hóa học và công thức phức tạp có thể lấp đầy khoảng trống trong tim cậu.

nhưng trước khi bước vào phòng tắm để chuẩn bị, kai dừng lại trước tấm gương nhỏ. cậu mỉm cười với chính mình, một nụ cười không còn mang nặng nỗi buồn như những tháng ngày đầu tiên sau những phút lìa xa.

đôi mắt nhìn lại mình trong gương ánh lên sự trưởng thành mới mẻ và vững chãi hơn. dù rằng đôi khi vẫn còn đó những cơn đau, nhưng chúng sẽ chẳng còn là nỗi đau tuyệt vọng và cay đắng như trước.
cơn đau này là một thứ gì đó dịu dàng hơn, giống như những vết thương đã được thời gian đắp cho lành.

tớ không sao, cậu tự nhủ với giọng nhẹ như lời hứa chân thành với chính bản thân mình. tớ sẽ ổn thôi.

và lần đầu tiên bên trong dòng thời gian dài đằng đẵng, kai thật sự tin vào những lời mình nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com