chapter 1. ngân hạnh đầu đông
phòng thí nghiệm vào sáng sớm mùa đông có mùi của cà phê pha loãng từ máy tự động cũ kỹ, mùi cồn khô từ những lần lau chùi thiết bị cuối ngày hôm qua, và mùi hơi ấm thoang thoảng từ hệ thống sưởi mà mingyu sunbae luôn nhớ bật trước khi khóa cửa phòng lab mỗi tối.
không có gì thơ mộng hay kỳ diệu trong những mùi hương này hết đâu.
đây chỉ đơn giản là thứ mùi quen thuộc tại cái nơi mà cậu đã quen gọi là nhà thứ hai, sau một vài tháng ngày lang thang giữa những ống nghiệm và công thức hóa học, giữa những đêm thức trắng và những buổi sáng sớm như thế này.
kai luôn đến sớm nhất, thường là trước cả mingyu sunbae khoảng nửa giờ đồng hồ. chẳng phải vì cậu đột nhiên muốn trở thành một người siêu cấp siêng năng, cũng chẳng phải vì cậu đam mê công việc đến mức quên cả giờ giấc,
chỉ đơn giản cũng bởi vì kai thích lắm cái khoảng thời gian yên tĩnh này — khi có thể được một mình với những chiếc ống nghiệm im ắng, với tiếng máy ly tâm chạy đều đều như nhịp thở của một sinh vật nào đó đang ngủ say, và chẳng phải lo lắng về việc mình có đang làm đúng hay sai, có đang làm đủ tốt để không phải nghe những lời so sánh với joshua sunbae — và cũng không hẳn là so sánh với chính anh — hay không, có lẽ.
bên trong dòng thời gian dài thật dài tại phòng thí nghiệm ấy, có một kai rồi cũng sẽ đủ lớn để có thể hiểu rằng dù như thế nào đi chăng nữa, đây chỉ là những xúc cảm đến từ những nghĩ suy hay góc nhìn của một ai đó ướm lên sunbae, cũng đồng thời ướm lên chính cậu mà thôi. mà sự thật đôi khi sẽ chẳng có điều gì trông giống như thế.
hôm nay, ánh sáng từ dãy đèn huỳnh quang vẫn chiếu xuống mặt bàn thí nghiệm trắng muốt, tạo ra những bóng dài và sắc nét của các thiết bị quen thuộc. kai thích ngồi đây và nhìn những chiếc bóng đổ trong im lặng — không vì chúng có gì đặc biệt hay đẹp đẽ, mà vì chúng giúp cậu tập trung vào hiện tại, quên đi những suy nghĩ rối bời và phiền lòng về quá khứ và tương lai.
cậu cần tất cả những thứ có thể giúp mình tập trung như vậy, đặc biệt là những sáng như hôm nay khi đầu óc vẫn còn mờ mịt vì giấc mơ về anh — những giấc mơ mà dù cậu cố gắng quên đi bằng mọi cách, vẫn cứ tìm về mỗi đêm như những vị khách không mời mà đến.
"sớm thế nhỉ?"
giọng mingyu sunbae vang lên từ phía cửa, quen thuộc và ấm áp như ly cà phê đầu ngày. anh bước vào với chiếc áo khoác đen còn ướt chút ít vì tuyết phùn bên ngoài, hơi thở tạo thành những đám mù trắng nhỏ trong không khí lạnh, trong tay cầm hai ly cà phê giấy từ quán quen gần cổng trường. không phải loại cà phê cao cấp gì, chỉ là americano thường với một ít sữa tươi — thứ đồ uống đơn giản mà cả hai đều quen miệng vì rẻ, dễ uống, và quan trọng nhất là có thể giúp họ tỉnh táo cho một ngày dài phía trước.
"em tưởng hôm nay sunbae đến trễ." kai đáp, tay vẫn tiếp tục ghi chép những con số từ thí nghiệm đã chạy qua đêm vào quyển sổ ghi chú đã cũ.
"anh không ngủ được." mingyu đặt một ly cà phê trước mặt kai, đúng như cách anh vẫn làm mỗi sáng từ khi hai người quen nhau và trở thành những cộng sự thầm lặng trong phòng lab này. "em cũng vậy à?"
kai gật đầu nhưng không giải thích thêm, bởi vì trong phòng lab nhỏ bé này, họ đã học được cách hiểu nhau qua những khoảng lặng, qua những cử chỉ nhỏ nhặt, và qua cả những điều không nói ra. mingyu biết kai không ngủ được là vì những giấc mơ về người cũ mà cậu vẫn chưa thể quên hẳn dù đã cố gắng rất nhiều. kai biết mingyu thức khuya là vì những cuộc gọi video dài với joshua ở bỉ — sunbae đã sang đó làm nghiên cứu sinh tiến sĩ được hai năm rồi, nhưng mối liên kết giữa hai người vẫn mạnh mẽ như những sợi dây vô hình bắc qua đại dương.
cậu nhìn qua chậu dương xỉ nhỏ đặt trên bàn làm việc cũ của joshua, những chiếc lá xanh mơn mởn vẫn tươi tốt dù chủ nhân đã vắng mặt từ lâu. mingyu vẫn tưới nước cho nó mỗi sáng với sự cẩn thận như chăm sóc một đứa trẻ, vẫn cắt tỉa những lá úa vàng và lau bụi trên từng chiếc lá. không phải vì tình cảm gì to tát hay gì đấy đâu, mà đơn giản vì thói quen và lời hứa — joshua đã nhờ anh chăm sóc nó trước khi lên máy bay đến brussels, và mingyu là người luôn giữ lời.
"à, em này," mingyu đột nhiên lên tiếng, giọng bình thường như đang hỏi về thời tiết hay kế hoạch cho buổi chiều, "hôm nay gia đình em đến đúng không?"
"dạ..." kai khẽ đáp, tay vô thức chỉnh lại vạt áo blouse trắng đã hơi nhăn sau một đêm ngủ không yên. "chuyến bay từ myeongji hạ cánh lúc 7 giờ sáng."
"về sớm đi." mingyu nói, giọng không chấp nhận phản đối nhưng cũng không hề gay gắt, mà chỉ là sự quan tâm chân thành của một người anh. "để anh nói với giáo sư, ông ấy sẽ hiểu thôi."
kai định mở miệng phản đối, muốn nói rằng mình có thể ở lại làm việc bình thường, nhưng điện thoại của mingyu bỗng rung lên với âm thanh nhẹ nhàng. một tin nhắn từ joshua — cậu biết ngay vì mingyu có thói quen để điện thoại úp xuống bàn khi có tin nhắn từ người ấy, như thể muốn giấu đi cái nụ cười vô thức khẽ nở trên môi mỗi khi thấy tên joshua hiện trên màn hình.
"joshua sunbae vẫn ổn chứ anh?" kai hỏi, không phải vì tò mò hay muốn dò xét gì, mà vì thực sự quan tâm đến người mà cậu chưa từng gặp nhưng lại như một cái bóng hiện diện khắp nơi trong phòng lab này. hai năm qua, joshua như một nhân vật trong câu chuyện được kể lại qua nhiều chi tiết nhỏ — qua chậu dương xỉ được chăm sóc cẩn thận, qua những cuộc gọi đêm khuya của mingyu, qua cái cách giáo sư lee đôi khi nhìn về góc bàn làm việc cũ và thở dài một cách khó hiểu.
"cậu ấy..." mingyu dừng lại một giây, ánh mắt như đang nhìn về một nơi rất xa, "sắp về."
câu nói ngắn ngủi ấy mang theo một sự mong đợi mà kai có thể cảm nhận được dù mingyu cố gắng giấu đi. trước khi cậu kịp hỏi thêm về kế hoạch hay thời gian cụ thể, cửa phòng lab mở ra với tiếng kẽo kẹt nhẹ. giáo sư lee bước vào với ly cà phê riêng trong chiếc cốc sứ trắng quen thuộc và chiếc cặp da nâu đã cũ mòn theo năm tháng. ông dừng lại khi thấy hai ly cà phê giấy trên bàn, ánh mắt thoáng có vẻ xa vắng và trầm ngâm. kai biết ông đang nhớ về thời gian joshua còn ở đây, khi mà ba người họ cũng thường ngồi uống cà phê buổi sáng như thế này, khi mà phòng lab này còn đầy tiếng cười và những cuộc thảo luận sôi nổi về các dự án nghiên cứu.
có những thói quen mà dù người tạo ra chúng đã ra đi từ lâu, vẫn còn đọng lại trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất của cuộc sống hàng ngày, như những dấu vết mờ nhạt nhưng chẳng có cách nào xóa bỏ.
•
"báo cáo tuần của cậu đâu, huening?" giáo sư lee hỏi, giọng đều đều như mọi khi nhưng có gì đó mệt mỏi trong cách ông từ từ ngồi xuống chiếc ghế xoay đã cũ.
"dạ giáo, em đã gửi email..." kai vội đáp, tay vô thức chạm vào chú gấu bông nhỏ trong túi áo blouse — một thói quen tìm kiếm sự an toàn và bình tĩnh mà cậu không thể bỏ được dù biết nó có vẻ trẻ con.
"tôi xem rồi. nhưng phần phân tích số liệu có vẻ chưa được chính xác lắm." giáo sư ngắt lời, nhưng giọng không gay gắt như những lần trước, mà chỉ mang tính chất nhận xét và hướng dẫn. "joshua năm ấy làm tốt hơn nhiều."
hôm nay, cũng lại giống với mọi ngày. anh joshua vẫn luôn được nhắc đến như một thước đo, như một tiêu chuẩn riêng của giáo sư mà kai phải cố gắng để đạt đến. cậu cảm thấy bàn tay mingyu khẽ chạm vào vai mình — một cử chỉ trấn an quen thuộc mà anh thường làm mỗi khi tình huống này xảy ra, như một cách nhắc nhở kai rằng cậu không đơn độc trong những khoảnh khắc khó để mà đầu óc có thể nghĩ thoáng như thế này.
mingyu từ từ đứng dậy, bước đến bên chậu dương xỉ và nhẹ nhàng chạm vào một chiếc lá hơi úa vàng ở mép. "giáo sư," anh lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục, "mỗi người có cách tiếp cận riêng mà. kai đang làm tốt theo cách và nhịp độ của em ấy."
"ừm." giáo sư lee im lặng nhìn chậu cây một lúc, và kai biết ông đang nghĩ về joshua — về cách joshua từng ngồi ở đúng chỗ cậu đang ngồi bây giờ, về những buổi sáng tương tự như thế này hai năm trước khi mà phòng lab này còn tràn đầy năng lượng trẻ trung và hy vọng về tương lai.
rồi ông thở dài, một tiếng thở dài mang theo cả sự mệt mỏi và chút hối tiếc: "có lẽ tôi đã so sánh quá nhiều. điều đó không công bằng với cậu."
mingyu mỉm cười nhẹ, một nụ cười hiểu biết và khoan dung. "joshua cũng từng gặp khó khăn ở giai đoạn này mà, giáo sư còn nhớ không? cậu ấy từng stress đến mức khóc trong phòng lab."
"nhớ chứ." giáo sư lee khẽ cười, lần đầu tiên kai thấy ông có nụ cười thực sự từ đầu tuần. "cậu ấy từng tuyệt vọng vì một thí nghiệm thất bại và đòi bỏ học."
không khí trong phòng lab đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn, giống như một gánh nặng vô hình đã được gỡ bỏ.
"huening," giáo sư đột nhiên gọi tên, "hôm nay gia đình cậu từ celestia bay đến phải không?"
"dạ..." kai ngạc nhiên vì ông nhớ điều này, vì giữa bao nhiêu việc quan trọng, giáo sư vẫn nhớ được lịch trình cá nhân của một nghiên cứu sinh.
"về sớm đi." giáo sư nói, đứng dậy và chỉnh lại chiếc áo vest cũ, chuẩn bị rời khỏi phòng. "báo cáo có thể nộp trễ một ngày. gia đình quan trọng hơn."
khi giáo sư đã bước ra khỏi phòng và tiếng bước chân đã xa dần trong hành lang, mingyu quay lại nhìn kai với ánh mắt hiểu biết: "thấy chưa? ông ấy không khó tính như em nghĩ đâu. chỉ là ông cũng có những nỗi buồn riêng thôi."
"chỉ là..." kai ngập ngừng, "em không muốn làm sunbae và giáo sư thất vọng."
"anh hiểu." mingyu ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh kai, ly cà phê trong tay đã nguội hẳn. "nhưng em không cần phải trở thành joshua đâu. em chỉ cần là kai, với những điểm mạnh và cách làm việc riêng của mình thôi."
ngoài cửa sổ nhỏ của phòng lab, tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng như những cánh hoa trắng mỏng manh. kai nghĩ về gia đình đang trên đường từ sân bay về phía thành phố busan, về bahiyyih đã hào hứng chuẩn bị chuyến đi này từ cả tháng trước và gửi tin nhắn hỏi han mỗi ngày, và về việc cậu đã có xu hướng chạy trốn vào công việc mỗi khi có những người thân yêu muốn đến gần và quan tâm đến mình.
"sunbae," kai bỗng hỏi, giọng nhỏ giống như cách người ta chia sẻ với nhau một bí mật, "sunbae có bao giờ cảm thấy mình không xứng đáng với những tình cảm mà người khác dành cho mình không?"
mingyu nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt suy nghĩ, trước khi từ từ trả lời: "có. anh từng nghĩ mình không xứng đáng với joshua, với tình cảm mà cậu ấy dành cho anh."
"rồi sau đó sunbae làm gì?"
"sau đó anh nhận ra, không ai có quyền quyết định mình xứng đáng hay không cả. quan trọng là mình có đủ dũng khí để đón nhận những tình cảm ấy hay không." anh nói.
•
sân bay gimhae lúc 9 giờ sáng đông đúc với những con người vội vã — những người đi làm, khách du lịch, và những gia đình đang chuẩn bị cho những cuộc hành trình mới. kai đứng ở sảnh chờ rộng lớn, tay cầm tấm biển giấy có tên gia đình mình được viết bằng bút dạ đỏ — một thói quen từ lần đầu tiên đón bố mẹ đến thăm cậu ở busan, dù cả nhà đều biết họ có thể nhận ra nhau mà không cần bất kỳ tấm biển nào.
"anh ba!"
giọng bahiyyih vang lên trong không gian rộng lớn, trong trẻo và vui tươi như mọi khi nhưng có chút khàn khàn vì chuyến bay dài từ myeongji. con bé chạy về phía kai với bước chân vẫn nhanh nhẹn và năng động dù khuôn mặt mang dấu hiệu mệt mỏi sau một đêm bay xuyên đêm. phía sau là bố mẹ và chị lea, ai cũng mang theo vẻ mặt hơi nhợt nhạt đặc trưng của những người vừa trải qua chuyến bay dài, nhưng ánh mắt thì hấp háy bừng sáng một khi tìm thấy kai.
"con gầy rồi." mẹ nói ngay khi đến gần, tay vuốt nhẹ má kai với sự dịu dàng quen thuộc. đó là câu nói đầu tiên mà mẹ luôn nói mỗi lần gặp lại con trai, dù kai biết mình không hề gầy đi mà thậm chí còn tăng cân một chút vì những bữa ăn tối thường xuyên với mingyu.
"con ổn mà mẹ." kai mỉm cười, để mẹ sờ soạng kiểm tra từ má đến tay như một nghi thức thiêng liêng mà chỉ những bà mẹ mới có thể thực hiện.
"ở busan có lạnh không?" bố hỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ lớn của sân bay nơi có thể thấy tuyết phùn đang rơi nhẹ nhàng.
"dạ, có một chút. nhưng phòng trọ có máy sưởi, và phòng lab cũng ấm." kai trả lời, cảm thấy ấm áp khi thấy sự quan tâm chân thành trong ánh mắt bố.
"anh ba này," bahiyyih kéo tay cậu, đôi mắt sáng bừng lên, "em có mang món quà đặc biệt cho anh đó."
cô bé rút ra từ chiếc ba lô hồng một hộp nhỏ được gói cẩn thận trong giấy bạc, bên trong là những chiếc bánh quy hình ngôi sao được làm thủ công.
"em học làm bánh quy bơ trên youtube của một chị người hàn, làm mấy lần mới được như này. không biết có ngon không nữa."
kai ôm lấy hộp bánh, cảm thấy một cái gì đó ấm áp và ngọt ngào len lỏi trong tim mình. không phải vì món quà có giá trị lớn lao, mà vì việc bahiyyih đã nghĩ đến anh trong suốt những tuần chuẩn bị, đã dành thời gian học hỏi và thử nghiệm chỉ để có thể mang cho anh một món quà tự tay làm.
"cảm ơn em." kai nói, nghe cổ họng mình có chút rung rẩy và nghẹn ngào.
"khóc gì mà khóc." bahiyyih cười khúc khích, nhưng đôi mắt cũng hơi đỏ hỏn. "chỉ là bánh quy thôi mà, có gì đâu."
nhưng kai biết đó không chỉ là những chiếc bánh quy đơn giản. đó là cách gia đình nói với cậu rằng dù cách xa hàng nghìn cây số, dù bận rộn với công việc và cuộc sống riêng, cậu vẫn luôn được nhớ đến, được yêu thương, và được coi là một phần quan trọng không thể thiếu trong trái tim của mỗi người.
•
quán gà rán gần kí túc xá có không gian nhỏ hẹp nhưng ấm cúng với những bức tường được trang trí bằng áp phích k—pop và mùi dầu chiên thơm lừng quyện với tiếng nói chuyện rôm rả của những sinh viên trẻ.
kai chọn chiếc bàn ở góc phòng, nơi gia đình có thể ngồi thoải mái mà không bị những bàn khác làm phiền hay nghe thấy cuộc trò chuyện riêng tư của họ.
"ở đây ngon thế?" bahiyyih hỏi, đôi mắt to tròn nhìn quanh quán với vẻ tò mò và thích thú.
"cũng được." kai đáp, mở thực đơn ra. "chỗ này rẻ, gần trường, và quan trọng là họ biết làm gà rán đúng vị."
"con hay ăn cùng ai?" mẹ hỏi, giọng có chút lo lắng như thể sợ con trai cô đơn và không có bạn bè.
"mẹ đừng lo, con có mingyu sunbae đi cùng mà."
kai nói, và bắt đầu kể cho gia đình nghe về mingyu — về những ly cà phê buổi sáng được chia sẻ trong im lặng, về cách anh luôn quan tâm đến cậu một cách tinh tế mà không làm cậu cảm thấy phiền toái hay có gánh nặng tâm lý. cậu cũng kể về giáo sư lee đã dần trở nên dễ gần hơn, về joshua đang làm nghiên cứu ở bỉ và sắp về thăm, và về những ngày đầu khó khăn khi mới chuyển từ myeongji đến busan.
tại thời điểm khi mọi thứ được bắt đầu.
"có cố gắng đấy." bố nói, nụ cười hiện lên trên gương mặt đầy nắng gió. "con đã tìm được chỗ đứng của mình rồi."
"con thấy thế nào?" mẹ hỏi tiếp, đôi mắt dịu dàng nhìn đến chỗ cậu. "có muốn về celestia không? về myeongji?"
kai im lặng một lúc, đó là câu hỏi mà cậu đã tự hỏi mình rất nhiều lần, đặc biệt là những đêm cô đơn đầu tiên ở busan khi mà tất cả mọi thứ đều xa lạ và cậu chỉ muốn quay về nhà, về nơi mà mọi thứ đều quen thuộc và an toàn.
"con... chưa biết nữa." kai thành thật đáp.
"đi du học, rồi quay về thăm nhà, rồi lại trở về busan khi xuân vừa kết thúc. lúc ấy thực sự có khoảnh khắc con chỉ muốn trốn, muốn đi xa khỏi myeongji."
"vì sao?" chị lea hỏi, giọng tò mò và quan tâm.
"để em chẳng phải nhớ đến những điều khiến cho em yếu lòng. nhưng giờ em cảm thấy mình bằng một cách nào đó, có thể thích ứng ở đây. dù thế nào đi nữa, busan vẫn rất tốt mà. em muốn học thêm về cách được làm chính mình ở một nơi xa."
"nhưng anh vẫn nhớ về myeongji chứ?" bahiyyih hỏi tiếp, nhai chóp chép miếng gà rán trong miệng.
"có chứ."
myeongji đã luôn ở trong tim cậu từ thuở tấm bé. là mái nhà chỉ có một và duy nhất, là nơi có tất cả những người cậu thương, và cũng là những người yêu thương cậu nhất.
và nơi đó cũng có người mà cậu một lần gặp gỡ, và sẽ mãi nhớ về.
busan là mái nhà thứ hai của cậu.
nơi đó chẳng có điều gì giống với bóng dáng của những dịu dàng như cậu đã tìm thấy ở myeongji.
nhưng cậu vẫn gọi đây là ngôi nhà thứ hai của mình. bởi đó là nơi cậu thật sự trưởng thành, là nơi cậu trở thành ngọn đèn giữa đêm khuya của chính mình.
đâu đó trên đoạn đường dài tăm tối của chuyến hành trình, dù ở cách cậu hàng nghìn cây số, cách xa bởi một vùng đại dương, có đôi tay ai đó vẫn nắm lấy bàn tay cậu, cùng cậu bước qua những ngày tháng vụng dại và chông chênh.
đi, rồi lại về. xuân, hạ, thu, đông, rồi sẽ lại đến xuân.
và cậu bỏ lại bóng dáng người trong một mùa nhớ, giữa dòng hồi ức của tháng năm.
cậu vẫn sẽ trở về myeongji, làm sao có thể không trở về myeongji chứ?
nhưng không phải bây giờ. vì bây giờ chưa phải là lúc.
mẹ mỉm cười: "đôi khi con người ta cần khoảng cách để hiểu rõ bản thân mình hơn."
"với lại," kai tiếp, "joshua sunbae sắp về busan rồi. con muốn được một lần gặp sunbae ấy."
"vì sao?" bố tò mò, đặt đũa xuống.
"vì con muốn hỏi sunbae rất nhiều điều."
bữa tối kết thúc trong tiếng cười nói ấm cúng và những câu chuyện về cuộc sống ở celestia. kai cảm thấy một sự bình yên mà cậu đã không có được từ lâu — không phải sự bình yên của người đã quên đi hoàn toàn nỗi đau, mà của người đã học được cách sống chung với nó và tìm ra ý nghĩa từ những trải nghiệm khó khăn ấy.
•
tối đó, sau khi đưa gia đình về khách sạn và đảm bảo họ đã an toàn về đến nơi, kai quay lại phòng trọ với cảm giác nhẹ nhàng và thấy một tin nhắn từ mingyu đang chờ mình:
joshua gọi cho anh, nói tuần sau bay về busan. anh nghĩ em nên gặp cậu ấy để nói chuyện.
kai nhìn tin nhắn một lúc lâu, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút vì sự háo hức và lo lắng lẫn lộn, trước khi gõ lại:
“em muốn hỏi sunbae ấy nhiều thứ lắm.”
“hỏi gì?”
“về cách để trở thành chính mình mà không cảm thấy áp lực. về cách để không so sánh bản thân với người khác. và về cách để buông tay mà không cảm thấy mình đã thất bại hay từ bỏ.”
mingyu không trả lời ngay lập tức. khoảng mười phút sau, điện thoại kai rung lên:
“anh nghĩ joshua sẽ có những câu trả lời tốt cho em. cậu ấy đã từng ở đúng vị trí của em — non trẻ, đầy hoang mang, và cố gắng quá sức chỉ để trở thành một người nào đó.”
“sunbae có khó khăn khi buông tay những chuyện cũ của anh ấy không anh?”
“có chứ. nhưng sau đó cậu ấy nhận ra, đôi khi buông tay cũng là một cách yêu thương — yêu thương chính mình và cả người kia.”
kai đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ nơi tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng như những vũ công nhỏ bé trong đêm. cậu nghĩ về anh, về những tin nhắn vẫn sẽ chẳng bao giờ được xóa khỏi chiếc điện thoại, về chú gấu bông vẫn nằm trong túi áo blouse như một chiếc bùa hộ mệnh nhỏ. và lần đầu tiên sau tám tháng dài, cậu không cảm thấy đau đớn khi nghĩ về việc buông tay.
có lẽ vì cậu đã dần học được rằng, điều đó không có nghĩa là từ bỏ tình yêu hay phủ nhận những gì đã từng tồn tại. đôi khi, đó chỉ là cách để tình yêu ấy có một kết thúc đẹp và nhẹ nhàng, thay vì để nó úa thành màu hoàng hôn tàn trong sự níu giữ bằng mọi cách và những day dứt chẳng có hồi kết.
cậu mở chiếc hộp bánh quy mà bahiyyih đã tự tay làm, cho một chiếc vào miệng. vị bơ ngọt dịu dàng tan trên đầu lưỡi, không giống như những viên kẹo gừng cay nồng mà anh từng tặng, nhưng cũng ấm áp và ngọt ngào theo cách riêng của nó — cách của những tình cảm mới mẻ, trong sáng và không đòi hỏi gì cả.
có lẽ đây cũng là một bài học quan trọng mà cuộc sống muốn dạy cậu — rằng những món quà mới không nhất thiết phải thay thế hoàn toàn những kỷ niệm cũ, mà chỉ cần tạo ra những ký ức mới đủ ngọt ngào và ý nghĩa để cân bằng lại hậu vị đôi khi mặn đắng của quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com