4
Hành lang bệnh viện ban đêm yên tính đến doạ người, mùi thuốc sát trùng dày đặc đến nghẹt thở.
Lee Sanghyeok ngồi trên băng ghế dài, hai tay đan chặt, ánh mắt dán vào tấm bảng điện tử đỏ rực phía trên cánh cửa có dòng chữ "Đang cấp cứu".
Bên cạnh anh, bố mẹ và anh trai của Hyukkyu vừa đến.
Mẹ cậu vẫn còn khoác vội chiếc áo len mỏng, gương mặt tái nhợt, môi run run.
"Chuyện... chuyện gì xảy ra vậy Sanghyeok?... Nó chỉ mới gọi cho bác sáng nay thôi mà..."
Sanghyeok mở miệng, nhưng cổ họng khô rát. Không một từ nào thoát ra được. Anh chỉ cúi đầu, đôi vai khẽ run.
Người anh trai bước đến, nắm lấy vai anh, siết chặt:
"Cậu là người ở đó, nói đi! Sao Hyukkyu lại thành ra thế này?"
Anh cúi đầu, giọng gần như vỡ:
"Là... lỗi của cháu, bác ạ. Nếu không phải cháu... em ấy đã không ra ngoài..."
Mẹ Kim sững lại, nhìn anh:
"Con nói gì cơ? Không phải... hai đứa vẫn tốt đẹp sao?"
Kim IIkyu bước đến, nắm lấy vai anh, giọng thấp nhưng căng như dây đàn:
"Cậu nói rõ đi, Sanghyeok. Cậu với em tôi đã xảy ra chuyện gì?"
Lee Sanghyeok không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hơi thở nghẹn giữa không khí lạnh buốt.
Một lát sau, chỉ nghe thấy anh thốt ra, khẽ đến mức gần như tan trong tiếng đèn phẫu thuật chớp nháy:
"Tối nay... em đã nói lời chia tay với em ấy."
Không gian như vỡ nát. Mẹ Kim lùi một bước, suýt ngã nếu ông Kim không đỡ kịp. Kim IIkyu nhìn anh, đôi mắt đầy phẫn nộ và không thể tin nổi:
"Cái gì?! Cậu nói chia tay... rồi em tôi bị tai nạn ngay sau đó?!"
"Em... không ngờ..." Sanghyeok nắm chặt tay, run bần bật "Em chỉ nghĩ... em ấy sẽ giận, chứ không... không bao giờ nghĩ đến chuyện..."
"Cậu nghĩ, cậu nghĩ... thì em tôi vẫn nằm trong kia!" Kim IIkyu gằn giọng, mắt đỏ hoe.
Ba Kim siết nhẹ vai con trai, khàn giọng:
"Thôi... đừng nói nữa. Giờ điều quan trọng nhất là Hyukkyu phải sống."
Không ai nói thêm lời nào.
Chỉ còn lại tiếng đèn tích... tích... tích... phía sau cánh cửa mổ, xen giữa những tiếng thở dồn dập của những người đang chờ đợi.Tiếng máy trong phòng cấp cứu vẫn kêu đều, kéo dài suốt đêm.
Đến gần sáng, đèn "Phẫu thuật đang tiến hành" tắt phụt.
Cánh cửa phòng mổ khẽ mở ra, và một bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang, mồ hôi còn đọng trên trán.
Tất cả lập tức đứng bật dậy.
"Bác sĩ! Con tôi sao rồi?!" Mẹ Kim gần như nhào về phía ông, hai tay run run.
Ông bác sĩ thở ra một hơi dài, giọng trầm ổn nhưng hơi khàn vì mệt:
"Ca phẫu thuật đã hoàn tất. May mắn là bệnh nhân được đưa đến kịp thời, mạch đã ổn định... tạm thời qua cơn nguy hiểm rồi."
Cả hành lang như vừa thoát khỏi một cơn ngạt.
Mẹ Kim òa khóc nấc, Ba Kim ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt nhòe nước.
"Cảm ơn trời đất... cảm ơn bác sĩ... con tôi sống rồi..."
Nhưng khi mọi người còn chưa kịp thở phào, giọng bác sĩ chậm lại:
"Tuy nhiên, phần đầu của cậu ấy có chấn thương khá nặng. Cụ thể là vùng ký ức ngắn hạn bị tổn thương."
Không khí bỗng chững lại.
Ikyu nhíu mày, hỏi nhanh:
"Ý bác sĩ là... sao ạ?"
"Có thể khi tỉnh lại, cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, không nhớ được một số người, một số chuyện... hoặc toàn bộ ký ức trong vài năm gần đây."
Câu nói ấy rơi xuống như tiếng kim loại va vào nền gạch.
Mẹ Kim đứng lặng, tay vẫn ôm ngực, mắt mở to, giọng nghẹn:
"Không nhớ... là sao? Con tôi... sẽ quên hết sao?"
Bác sĩ nhẹ giọng, đầy tiếc nuối:
"Tổn thương này có thể hồi phục, nhưng cần thời gian. Xin người nhà chuẩn bị tinh thần."Nói xong, ông cúi đầu rồi rời đi.
Tiếng bước chân bác sĩ xa dần.
Hành lang lại rơi vào im lặng chỉ còn tiếng khóc nức nở nhỏ dần của mẹ Kim và hơi thở nặng nề của ba người đàn ông.
Lee Sanghyeok vẫn chưa nói gì.
Anh đứng cách họ vài bước, nhìn cánh cửa phòng bệnh đang khép dần lại sau khi Hyukkyu được đẩy ra.
Khuôn mặt cậu nhợt nhạt, gương mặt anh từng hôn biết bao lần giờ phủ đầy băng gạc trắng.
Anh muốn chạy đến, muốn nắm lấy tay cậu... nhưng chân không bước nổi.
Trong đầu chỉ văng vẳng lại câu nói của bác sĩ
"Cậu ấy có thể sẽ quên hết."
Anh siết chặt nắm tay, cúi đầu thật sâu, thì thầm như nói với chính mình:
"Nếu quên được anh... có lẽ em sẽ đỡ đau hơn, Hyukkyu à."
Khi mọi người dần lấy lại bình tĩnh, anh mới cất giọng, khàn khàn nhưng rõ ràng:
"Bác... Hyung...nếu em ấy không nhớ.... có thể... đừng nói với em ấy rằng... con và em ấy từng yêu nhau không?"
Mọi người đều sững lại.
Mẹ Kim ngẩng đầu lên, nước mắt còn đọng nơi khoé mắt:
"Sanghyeok à... con nói gì thế? Con là người Hyukkyu yêu nhất, nếu nó tỉnh lại, thấy con bên cạnh..."
"Không."
Giọng anh cắt ngang, run nhẹ, nhưng dứt khoát.
"Nếu em ấy không nhớ... thì đừng bắt em ấy phải nhớ lại.
Xin bác cứ nói... con chỉ là đồng nghiệp thôi. Không thân thiết, chỉ quen biết công việc một chút."
Kim IIkyu nhìn anh trừng trừng, môi mím chặt:
"Cậu nghĩ như vậy là tốt cho nó sao? Hay là cậu đang trốn tránh?"
Sanghyeok khẽ cúi đầu, nụ cười méo mó, ánh mắt trống rỗng:
"Nếu ký ức về em chỉ khiến em ấy tổn thương, thì thà để em ấy quên còn hơn. Ít ra... bây giờ em ấy sẽ không phải khóc nữa."
Mẹ Kim bật khóc thành tiếng, đưa tay ôm mặt.
Còn anh trai Hyukkyu chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt, người đang cố đứng thẳng, nhưng vai run lên từng hồi.
Ánh sáng đầu ngày hắt qua cửa sổ, phủ một vệt vàng nhạt lên sàn.
Trong thứ ánh sáng dịu ấy, giọng Sanghyeok khẽ vang lên, nhẹ đến mức như đang tự nói với chính mình:
"Hãy để em ấy bắt đầu lại... như chưa từng có Lee Sanghyeok trên đời này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com