Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34.



kể từ ngày đó, từ cái ngày tuyết rơi trắng xoá phủ đầy cả một vùng trời, phủ lên tâm can hai con người vừa bỏ lỡ nhau giữa dòng đời hối hả, rồi xoá nhoà đi mối tình vốn dĩ đã chẳng đi về đâu.

sao con người ta cố chấp thế nhỉ? mặc dù đã biết không thể đi đến đâu?

"

sau ngày hôm đó, minho chẳng thấy buồn, cậu chỉ thấy lòng nặng đi vài tấn, vốn dĩ cậu là một đứa mạnh mẽ, cậu đã gánh vác cả trăm thứ lên trên vai mà chẳng hề than thở câu nào, chỉ vì một chút tình yêu thoáng qua như thế mà nặng lòng sao? đó là điều mà minho nghĩ, nhưng trái tim này nó không cùng nhịp với não bộ.

hôm nay minho dậy sớm hơn thường lệ, mặc dù bình thường cậu đã dậy sớm rồi. đồng hồ điểm đúng 3 giờ 20 phút sáng, trời vẫn còn hừng tối, khoác lên cái áo phao dày cộm, minho in dấu chân mình lên mặt tuyết, cậu rải bước quanh khu dân cư nhỏ mình đang sống, tậng hưởng không khí yên ắng của khoảng thời gian trước khi mặt trời tỉnh giấc. cậu vừa suy nghĩ vừa rải đều bước chân, đèn đường hai bên vẫn còn mập mờ sáng. "liệu anh ta đang làm gì nhỉ?", "anh ấy có ngủ ngon hay không? hay chẳng chợp mắt được chút nào...". minho chẳng thể ngừng nghĩ về người mà cậu dốc hết tâm can, yêu đến mức đau đớn kia.

minho đưa tay phủi đi lớp tuyết đóng thành mảng trên hàng ghế đá kia, đặt mông ngồi xuống ghế, ngẩng đầu lên trời cao, thở dài một cái. cậu thò tay vào túi áo mò mẫm cái gì đó, rồi lấy ra một bao thuốc lá bị nhàu nát, dường như cái việc hút thuốc đã trở nên quá quen thuộc với minho gần đây, nhưng cái điếu thuốc chưa kịp châm kia vừa đặt lên môi, cậu lại nhớ về người kia. nhớ rằng anh ta đã lo lắng cho bản thân mình thế nào khi hút thuốc, nhớ ra rằng bản thân cũng đã hứa với anh ta sẽ không hút một điều nào nữa. rồi minho bất giác cất điếu thuốc đi, nước mắt cậu cứ thế tuông ra, từng giọt lấp lánh trào ra từ khoé mắt nặng trĩu, ghì chặt tâm hồn của một con người xuống dưới đáy. minho đã mệt lắm rồi, mệt đến mức đến việc khóc cũng chẳng còn sức lực nào nữa...

mặt trời dần lên sau mây, mặt trời hôm nay khiêm tốn, chỉ nấp sau vạt mây to lớn, ngại ngùng chiếu những tia nắng nhỏ bé len lỏi qua vân mây, vô tình đã tìm thấy một cậu trai nhỏ ngồi trên bệ đá ven đường, rồi bẽn lẽn sưởi ấm cậu bằng tia nắng nhỏ bé ấm áp.

"

minho trở về lại nhà, vừa hay gặp yongbok đang khăn gói chạy ra ngoài, yongbok thấy cậu thì hét toáng cả lên.

"mới sáng sớm mà anh bỏ đi đâu thế!"

nghe yongbok cằn nhằn cũng quen rồi, minho thản nhiên đáp lại.

"đi dạo"

"đi dạo lúc 3 giờ sáng hả? làm người ta lo muốn chết"

không thấy minho trả lời, yongbok cũng im lặng, một hồi sau cậu mới nhỏ giọng buồn bã.

"không có anh chris ở bên chăm sóc nữa, nên em phải lo cho anh thay phần anh ấy...em đã hứa với anh chris như vậy rồi mà"

"anh mày không cần ai lo đâu nhé!"

minho cười nhếch miệng, vỗ vai thằng em mấy cái rồi bỏ vào trong. vừa quay mặt về phía khác, nét mặt của minho đã trùng xuống, mi mắt cậu nặng trĩu, cố gắng mím môi giữ bình tĩnh.

trở lại công việc thường ngày, hôm nay minho vẫn đến quán cà phê như thường lệ, có điều hôm nay chị chủ quán thấy cậu thì sắc mặt có vẻ khác, chị cười một cái chào buổi sáng, rồi hỏi.

"chị nói mày sáng nay cứ nghỉ đi, chị cho phép, thế mà sao vẫn vác mặt đi làm thế này"

"em có làm sao đâu mà phải nghỉ làm, em ổn mà..."

chị chủ thờ dài.

"ai nói ổn thì chị tin, riêng em thì không đâu"

"vậy chị không tin tưởng em đấy à?"

"đúng là vậy đó!"

"

bắt tay vào công việc thường ngày vẫn hay làm, nhưng trong lòng minho cứ lâng lâng một cảm xúc kì lạ, rõ ràng bản thân vẫn đang làm việc mà ngày nào cũng làm lặp đi lặp lại, thế mà cậu cứ cảm thấy bản thân đang tự gồng mình bước qua cái ngưỡng cửa đau đớn khác. chỉ vì hạnh phúc thoáng qua, mà chịu đau khổ đến như vậy sao?

anh ta hôm nay không ghé qua quán nữa, nhưng thế thì sao chứ? không có anh ta thì khách khứa vẫn ra vào nườm nượp, nhưng cái cảm giác mất mát kia cứ canh cánh não nề. anh ta đến cẩn thận dắt tay cậu đi qua mùa thu, sưởi ấm cậu khỏi tiết trời se lạnh dần, vậy mà anh ta lại bỏ cậu đi ngay cái đông giá rét, để mặc cậu một mình hứng chịu cảnh lạnh buốc cắt da cắt thịt.

"

trời sập tối, minho ngồi thẫn thờ trên bậc tam cấp trước cửa quán, cửa hàng tiện lợi sáng đèn giữa lòng phố nơi tuyết rơi mù mịt. đưa ánh mắt nhìn đi xa xăm, cậu vẫn tự hỏi :"sao anh ta không đến?", anh ta muốn đi là sẽ biến mất không một dấu vết như thế ư? lòng nhói lên một cái đau đớn, minho đứng dậy bỏ vào trong quán, đi dọc qua hàng trưng bày thuốc lá, đứng nhìn một hồi lâu, cậu đưa tay lấy một gói, rồi lại bỏ vào chỗ cũ, dường như có điều gì đó níu cậu lại, vài lời dặn dò của người cũ hiện lên thật rõ ràng, thật chân thật như anh ta đang ở ngay chốn này.

kết thúc ca làm tẻ nhạt, minho đóng cửa quán kĩ càng, mặc áo ấm chuẩn bị cuốc bộ trở về nhà, nhưng sao thế này, cậu cứ đứng chôn chân trước quán, nhìn theo lối mòn mà con người kia vẫn hay lui tới, minho chẳng biết bản thân đang đợi thứ gì nưa, tuyết rơi đọng lại trên mái tóc xơ rối, làm lốm đốm trắng hàng mi cong dài, đọng lại nơi đầu mũi ửng đỏ vì lạnh.

"anh ta biến đi luôn cũng được!"

minho bậc cười, lẩm bẩm một mình như dở người, cậu xoa xoa mái tóc phủi bớt tuyết đọng trên mái đầu, khịt mũi rồi bỏ về. một bóng lưng cô đơn và nặng nề đến nao lòng.

"
một ngày

hai ngày

ba ngày

và cứ thế trở về sau, anh ta không xuất hiện nữa, không còn tìm thấy hình bóng quen thuộc kia trong cuộc đời tẻ nhạt của cậu nữa.

hôm chủ nhật bình thường nào đó hiếm hoi minho được nghỉ buổi tối. cậu trở về nhà, nặng nề đặt lưng xuống giường, minho về còn không chào jeongin, yongbok một tiếng, chỉ im lặng đặt chiếc balo cũ rích xuống sàn rồi lăn ra giường bất động. minho đưa tay lướt số liên lạc cũ, cái tên kia vẫn hiện lên lần nữa, tin nhắn cuối đã vào 1 tháng trước, cái tin nhắn đó cậu còn chẳng buồn hồi âm, thế sao bây giờ lại tiếc nuối, sao bản thân lại vô cảm với người mình yêu như thế nhỉ?

"minho...anh cần em gọi điện hỏi thăm sức khoẻ anh chris không?"

yongbok ngồi xuống bên cạnh, cậu lo lắng đưa tay vuốt vuốt cái lưng của minho.

"anh không cần, hắn ta với anh không liên quan gì với nhau nữa, hỏi làm gì cho tốn công"

yongbok biết sao người kia cũng sẽ trả lời vậy, đành thở dài hùi hụi, minho ít khi tỏ ra yếu đuối như thế này lắm, nhưng từ khi anh yêu ai đó thật lòng, minho sẽ để lộ mặt cảm xúc yếu ớt nhất của mình ra bên ngoài mà chính minho còn chẳng kiểm soát được. yêu thôi mà sao khổ thế nhỉ?

"

suốt khoảng thời gian sau, minho vẫn luôn thầm lặng mong ngóng bóng hình cũ. cậu muốn nhìn thấy anh, thấy nụ cười duyên với cái lúm đồng tiền  kia, thấy anh ngồi bên cạnh luyên thuyên mấy câu chuyện sến sẩm, hay đơn giản là muốn thấy anh một lần nữa, dù cho cả hai tỏ ra không quen biết nhau, nhưng chỉ cần thấy anh thôi là đủ.

mỗi lần làm việc ở cửa hàng tiện lợi, minho cứ mong chờ anh ta đến, mua cho cậu một thanh sô cô la, rồi cậu sẽ vừa nhâm nhi vừa nói chuyện với anh ấy, đơn giản tẻ nhạt đến vậy nhưng tìm hoài chẳng thấy.

"này anh kia! thanh toán dùm tôi cái!"

minho giật mình, vị khách phía trước mặt hối thúc cậu khỏi những ưu tư, cậu quấn quít xin lỗi rồi cuốn cuồng với đống đồ trước mặt.

"làm ăn kiểu gì mà vụng về hết cả lên"

minho nghe người kia nói thì giật mình, vội vàng ngước mặt lên nhìn đối phương.

"tôi xin lỗi..."

đối phương im lặng một hồi, đưa mắt dò xét khắp cả người minho, rồi hắn nói.

"trông anh cũng còn xuân xanh lắm nhỉ? omega mà đi làm tối thế này không sợ à?"

minho biết đối phương cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, cậu cúi đầu trả lời cho có lệ.

"tôi không phải sợ gì hết ạ..."

hắn cười nhếch miệng.

"không, phải sợ chứ, anh phải sợ những kẻ như tôi đây này"

nói xong hắn đưa lấy chộp lấy cổ áo minho, làm nút áo đầu tiên của cậu bung cả ra, để lộ ra hõm cổ trắng nõn. không biết hắn định làm gì, nhưng lúc đó hoảng quá, minho vung tay lên tát cho hắn một cái mạnh, làm bên má của hắn đỏ cả lên.

hắn bị minho tát một cái đau điếng thì bắt đầu điên lên, hắn lẩm bẩm vài câu chửi rủa rồi thu tay lại hình nắm đấm, giáng thẳng lên khuôn mặt nhỏ bé kia, làm cậu đau đớn ôm mặt lùi ra sau. đúng lúc hắn ta định nhảy lên làm gì đó, thì thật may mắn có một vị khách bước vào, chứng kiến hết cái cảnh kia mới xông vào đẩy hắn ta ra. rồi vị khách đó doạ sẽ báo công an vì đã quay được video tên kia đánh người, làm hắn bực bội bỏ ra khỏi quán.

coi như trong cái rủi có cái may, minho cúi đầu cảm ơn vị khách nhân từ ấy. bẳng đi một lúc sau khi quán không còn ai, cậu mới thở phào nhẹ nhõm ngồi gục đầu xuống, cậu ráng nhịn đau đớn, mở cái điện thoại gần hết pin lên xem thử vết thương có nghiêm trọng không, thì hiện lên một vết bầm đỏ ửng cả một bên má, tên kia lúc nãy có đeo nhẫn nên hắn vừa vặn để lên một vết xướt cứa vào da thịt, máu bên má cứ thế rỉ ra đau đớn. minho bất lực ngồi gục xuống, theo thói quen cậu bấm màn hình danh bạ, hiện lên một dãy số dài, ngón tay vừa định bấm vào nút gọi điện thì cậu đã giật mình thoát ra khỏi thực tại, màn hình điện thoại hiện lên cái tên [chris].

minho lặng yên nhìn màn hình một hồi lâu, rồi cười đầy bất lực, chẳng biết bản thân từ khi nào đã có thói quen dựa dẫm người khác đến mức chẳng nhận thức được điều đó nữa, đưa một tay xoa lấy khuôn mặt, minho đau đớn, chẳng còn sức lực nào kéo cậu đứng dậy nữa. cậu gục đầu vào chiếc điện thoại vẫn còn hiện dãy số và cái tên quên thuộc kia, minho lẩm nhẩm, giọng cậu run lên từng đợt.

"anh thật sự biến mất luôn đấy à? chris..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com