ngoài trời tối om, nguyên một dãy đường vắng ngoài đèn đường ra thì chỉ có cái cửa hàng hàng tiện lợi nới minho làm là sáng đèn. minho với một người có vẻ là người lạ, vừa mới quen xong bu đầu vào dọn lại đống đồ bị đổ xuống sau trận đánh nhau.
"em thật sự đi làm vào buổi đêm như thế này hả? nguy hiểm lắm đấy"- chris vừa dựng lại cái kệ sắt lên vừa hỏi.
"tôi đã đi làm được gần hai năm rồi và chưa có gì xảy ra với tôi hết"- mặt minho lạnh tanh, cầm cây chổi lau đẩy nước từ lon nước ngọt bể ra ngoài
"mấy cái lon nước này tôi sẽ đền cho, chắc nãy tại tôi đạp hắn ta mạnh quá"- chris vừa nói vừa cười hì hì, chẳng biết từ khi đứng đây, hắn đã ngừng cười giây nào chưa.
"không cần phiền anh đâu, nhưng mà anh là giang hồ khu này hay sao mà tụi nó sợ vậy?"
"không có đâu, nãy tụi nó làm tôi sợ quá nên mới nói vậy để doạ, chứ lúc này mà không móc tiền ra chắc chúng nó đánh tôi nhừ xương rồi"- hắn ngượng ngượng xoa xoa lấy miếng tóc sau gáy, khoé miệng thì khi nào cũng cong lên.
minho cũng làm ra vẻ bất lực mà cười trừ, cất đi mấy cái cây lau sàn vào một góc, cậu phủi tay. đi ngang qua hàng bán bia mà tiện tay bốc hai lon. cậu chìa hai lon bia ra phía chris cũng đã sắp xếp xong đống ngổn ngang.
"cho đó, coi như quà cảm ơn, lần sau đừng có giúp tôi nữa, tôi không muốn mắc nợ alpha"
"minho à, tôi không có biết uống bia đâu..."
"
lại rảo bước trên con đường mòn quen thuộc, rẽ vào con hẻm nhỏ, minho lại về đến chung cư cũ kĩ của mình, điều cậu lo bây giờ chính là jeongin có làm phiền hàng xóm không, và yongbok có trở về nhà không.
cậu gõ nhẹ cửa của căn phòng bên cạnh, đèn nhà vẫn còn sáng còn bên trong thì có vẻ khá ồn ào.
"anh min về rồi đấy à, jeongin đang ở bên trong ấy, thằng nhóc hoạt bát quá, nay nhà em có tiệc, thế là nó thức quậy với nhà em luôn, anh vô đi"
là jisung, hàng xóm hoạt ngôn ngay bên cạnh phòng của minho, jisung với minho thân nhau kể từ khi mà cậu vừa mới chuyển đến vào bảy năm trước, nên minho với jisung cứ như bạn thân mặc dù ít khi nói chuyện với nhau lắm.
"thôi cũng trễ rồi, anh đưa jeongin về cho thằng bé ngủ, cảm ơn em đã trông jeongin giúp anh nha, mai anh bù"
"thôi bù biết gì, thằng nhỏ ngoan thấy mồ à, ở với mười jeongin em còn ở được, thôi để em kêu jeongin ra" - "jeongin yêu ơi! mama gọi về này con"
"
[yongbok, em ở đâu, về nhà ngay, em có biết mấy giờ rồi không?]
[2 cuộc gọi nhỡ]
[em ở đâu? yongbok, lee yongbok, về mau lên]
minho bất lực cầm điện thoại đến đổ cả mồ hôi tay, anh liên tục gọi cho thằng em trời đánh không biết đang ở phương nào, minho cứ đi qua đi lại, rồi lại mở điện thoại lên xem, 12 giờ tối và yongbok thì đang mất tăm chẳng thấy đâu. minho giờ có muốn tìm cũng chẳng biết tìm ở đâu, gọi cho bạn hay chỗ yongbok hay lui tới thì cũng chẳng đứa nào biết yongbok đang ở chỗ quái nào. minho đắp chăn lại cho jeongin, rồi âm thầm mở cửa bước ra ngoài.
dãy chung cư cũ của minho thì hành lang chật chội, lang cang thì thấp tỉn mà lại sống ở lầu cao, minho thường không hay ra ngoài này đứng lắm, một phần vì ít ở nhà, một phần vì jeongin hay đi theo nên nguy hiểm. minho chống tay lên lang cang rỉ sắt, nhìn xuống bên dưới vắng hoe, nhà cửa đều sập đèn và kín cổng cao tường, vài gợn gió thoảng qua lạnh run cả người. minho lấy ra cái bật lửa, châm lên điếu thuốc mà cậu tự hứa là đã bỏ được mấy năm rồi.
tàn thuốc nóng đỏ.
khói trắng bơi ra từ khuôn miệng minho, vân vê trên làn da mặt, luồng vào vài gợn tóc, xộc vào khoang mũi mùi thơm đắng.
minho đã bỏ thuốc được sáu năm, từ khi cậu sinh jeongin ra đời.
nhưng điều gì đó khiến minho châm lên lại tật xấu ngày xưa, rít lấy một hơi dài, nước mắt minho rơi.
không thường xuyên lắm,
nhưng minho cũng hay khóc, khóc vì quá đỗi bất lực với cuộc sống này, khóc vì áp lực đè nặng lên đôi vai gầy, hay đơn giản chỉ vì giọt nước tràn ly, minho không thể mạnh mẽ giấu nước mắt mãi.
minho lại lấy điện thoại ra, gọi đến cho yongbok lần nữa, nhưng đáp lại chỉ là vài tiếng tút tút "quý khách vùi lòng để lại lời nhắn...". minho quỳ rạp xuống, tay vẫn còn để trên thành lang cang. chắc em đã quá mệt mõi vì cái cảnh sống này, đơn giản chỉ vì yongbok không bắt máy thôi, mà sao minho lại đau đớn đến vậy. cái tâm lý nhạy cảm của một kẻ đang rối bời nó khác thường lắm, họ có thể nổi cáu lên với bất cứ ai, dù họ mạnh mẽ đến đâu, thì chỉ bởi vài tổn thương nhỏ, hoi lại đau như bị ai cầm dao cứa vào da thịt.
minho bỗng trở nên yếu đuối quá, chính bản thân cậu cũng không quen, và yongbok có lẽ cũng sợ nhìn thấy minho thế này lắm.
"này, đừng có khóc nữa, em xin lỗi" - yongbok trùm trên mình cái áo lụa lông dày, đưa tay xoa nhẹ lên lưng minho nhỏ bé - "minho hút thuốc đấy à, là do em đúng không?"
"
"trên người em có mùi alpha, yongbok"- minho tựa lên thành lang cang, mắt nhìn đi xa xăm, cậu đã hút điếu thứ hai rồi.
"anh cũng vậy đó minho"- yongbok thì tựa lưng vào cửa, làm ra vẻ mặt tội lỗi nhìn về phía minho.
"không, anh khác em, chuyện gì hôm nay, đi với ai, ở đâu?"
"..."
"hôm nay không muốn nói, thì mai nói. vô ngủ đi, trễ rồi"
"minho... đừng hút thuốc nữa, anh cũng vào ngủ đi, với lại... băng cá nhân hình con gấu màu hồng..."
"vấn đề gì?"
"không có gì, vô ngủ á nghen..."
yongbok cứng người đẩy cửa bước vô trong, giờ mà cậu còn làm minho cáu lên nữa chắc anh sẽ đuổi luôn ra khỏi nhà chứ đừng nói tới chuyện khóc lóc kêu yongbok về nhà. yongbok biết là cậu với minho cần một nói chuyện rõ ràng, nhưng minho không ép, nên yongbok cũng không để ý đến, mặc dù cái tát của minho làm yongbok như vỡ ra cả trăm mảnh.
"
minho dọn dẹp lại giường ngủ, cậu lại sắp phải đi làm như thường lệ, cái giường ngủ của hai con người kia đang không có một tĩnh động, nhưng minho thừa biết là yongbok đã dậy từ khi nào rồi.
"anh không cấm em yêu đương, nhưng phải biết chừng mực, và chọn người cho tử tế vào, thằng alpha em theo mà không đúng ý anh thì anh đem vứt đấy nhé?"- minho gấp gọn cái chăn, phủi phủi áo vào cái rồi đẩy cửa bước ra.
yongbok vừa nghe tiếng đóng cửa, cậu đã bậc dậy rồi nhảy cẩn lên, ôm lấy jeongin vô người sung sướng.
"jeongin có muốn đi hẹn hò với anh không? dậy anh chở đi nè"
"
minho đang ở quầy tiếp tân, tay bấm bấm màn hình order của khách, hôm này là ngày chủ nhật hiếm có mà đông khách đến thế, khách khứa chen nhau bu ngộp thở, minho chỉ cố chờ cho hết ca để rồi nghỉ ngơi một chút.
"cho anh ice americano và một lee minho nha"
"anh đi theo tôi hay sao lại biết chỗ này vậy?"
chân mày minho nhíu lại, nhìn bóng dáng con người quen thuộc đang đeo kính gọng vàng, tóc vuốt keo còn mặc thêm cái sơ mi trắng, thật sự thì tên này buổi sáng trong vai thư sinh còn tối đi làm giang hồ đòi nợ hay sao vậy? và đặc biệt là hắn lại đem theo cái nụ cười với cái núm đồng tiền đó.
"không có đâu, chắc do duyên số hay sao chứ anh đi đâu cũng thấy minho hết á. mà em làm ở đây h..."
"phiền anh thanh toán rồi chọn bàn nhé? phía sau anh còn có nhiều người cần order lắm"- chưa kịp để người kia nói xong, minho đã muốn nhảy vô miệng hắn ngồi.
"
chris yên vị tại một bàn trống ở gần quầy tiếp tân, đem một cái máy tính ra rồi cứ liên tục bấm bấm soi soi gì đó, lâu lâu lại cố gắng thu hút sự chú ý của minho bằng cách nhìn chằm chằm, đợi khi nào minho nhìn thấy rồi lại khua tay mua chân gì đó. sáng đi làm đông khách đã mệt, nay gặp thêm chris còn mệt thêm.
minho thừa biết chris có ý gì với cậu, chris là người tốt, ít nhất thì chris tốt với cậu. nhưng nhìn lại những gì minho đã trải qua, mở lòng cho một người khác chính là tự phản bội bản thân. nhưng minho không có ác ý với chris, cậu chỉ xem người kia như một xuất hiện bất ngờ và không liên quan gì đến cuộc đời minho. có lẽ là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com