CUỐN TỰ TRUYỆN KÌ 31 " VIẾT VỀ NGƯỜI MẸ " PART 5
- Bạn thân nhất của mày là ai ?
- Chó
- Mày chửi tao là chó á ?
- Không , ý tao là con chó
- Hài hước đấy , nhưng mày nhìn mặt tao xem có chút đùa cợt nào không?
- Mặt tao thì có chắc?
Có lẽ sẽ chẳng ai tin nhưng đó là sự thật. Chó là người bạn thân nhất của nó trong suốt 19 năm qua . Bởi vì tôi là con 1. Đứa con trai duy nhất mà bà có được .Bà đã không còn khả năng sinh con .....Nên tôi không chơi với chó thì chơi với ai ?
Tôi còn nhớ vào những năm 2000 , bà phải đi cấp cứu vì 1 cơn đau bụng quằn quại. Bà phải cắt bỏ cái gì ý nhỉ ? Nó gọi là "buồng trứng" hay là cái " tử tử cung cung " gì đó , đại loại là thế. Những đồ sinh nở quái quỷ của bọn con gái khiến tôi chẳng hiểu gì . Tôi không quan tâm....
- Hôm nay bạn đến nhà tôi chơi nhé , tôi sẽ cho bạn bất cứ thứ gì mà bạn muốn ?
- Thôi thôi tôi xin , mẹ cậu sẽ giết tôi mất ...
Bạn bè ít ai dám chơi với tôi. Chẳng ai dám đến nhà tôi cả . Nên tôi chỉ quanh quẩn ở nhà một mình, tưởng tượng ra nhiều câu chuyện , cố giả vờ mình là hoàng tử được nhiều người quan tâm yêu chiều, những chuyến phưu lưu với mình là nhân vật chính , cười một mình trong bóng tối để tìm lấy hạnh phúc và niềm vui.....
Có lẽ tôi nên"tâm sự cùng chó" thì sẽ tốt hơn !
- Chào chó , chào chó ! Tao đi đi học về rồi này , bắt tay cái nào , ơ hay , mày không chào lại tao à , tao nói thế rồi mà mày còn cứ lè lưỡi ra là sao ? Mà tôi bảo với ông nhá , tôi yêu thương ông như thế, vuốt ve ông như thế, lại còn ngủ chung với nhau trên 1 giường nữa thì phải bảo ban nhau mà sống chứ? Không có cái kiểu như tối hôm qua đâu nhá .Nửa đêm nửa hôm ông lại tè rầm ra cái giường đệm của tôi là sao ? Ông bao nhiêu tuổi rồi ? Gần 1 năm rồi chứ đâu còn bé bỏng gì đâu? Lần sau ông chơi "Fair play" lên 1 tí đi nhé ! May cho ông là tối qua tôi ngủ say nên không phát hiện ra đấy nhớ, thế mà đòi đi tán gái . Tôi mà tiết lộ chuyện này cho con chó cái nhà bên cạnh thì ông chỉ có bẽ mặt. Nhìn thấy gái là mắt cứ tớn lên , ông chỉ được cái giống tôi thôi .....
Gia đình chỉ có 3 người sống trong 1 ngôi nhà to vật mà đầy lạnh lẽo . Bố tôi là một người hiền lành và ít nói , tôi biết ông ấy quý tôi , tôi cảm nhận được điều đó , nhưng tôi cũng rất ít khi nói chuyện , hay là vì bố tôi quá bận rộn không có thời gian. Còn mẹ tôi ư ? Thôi khỏi phải nói làm gì cho nó thêm đau lòng con chão chuộc. Bà ấy sinh năm 1970 tuổi chó ,đúng là tuổi Tuất có khác ,tôi tuổi Khỉ , thật là đại kị đại kị theo tử vi số học là thế, chỉ cần nhìn thấy cái mặt nhau là đã muốn choảng nhau luôn rồi chứ còn nói gì là tâm sự . Đúng , thảo nào bà ấy hay đánh tôi thế !
Từ đó trở đi tôi luôn lập một lời thề nguyền với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ chơi với người nào tuổi Chó . Tuyệt đối không bao giờ nếu không muốn nói là tránh xa .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com