Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CUỐN TỰ TRUYỆN KÌ 32 " NHỮNG ĐIỀU KÌ LẠ PART 2

- Gia đình tôi có chút quà "mọn" , xin Thầy hiệu trưởng hãy nhận cho !
- Cất đi , cất đi ! Cái chị này làm gì vậy ? Tôi không thể nhận được đâu !
- Xin Thầy hãy nhận cho , đây là thành ý của gia đình chúng tôi !
- Về nguyên tắc thì không được ! Nhưng nếu có thể tôi sẽ suy nghĩ lại ....
- Kìa con , mau mau cảm ơn Thầy đi chứ !
- Đừng mừng vội ! Nếu được , cháu sẽ phải học ở lớp C , lớp dành cho những học sinh... vé vớt 

Nói thẳng toẹt ra , đấy là hối lộ , là đút lót . Bằng mọi giá bà phải đạt được tham vọng của mình , tham vọng cho thằng con trai duy nhất của bà được học ở một ngôi trường chuyên tốt nhất , danh giá nhất .... 

Thầy hiệu trưởng ư ? Không ! tôi nhớ chính xác hơn thì đó là Thầy hiệu phó tên Hanh , tầm khoảng 50 tuổi....

Vậy món quà đó là gì ? Là chiếc phong bì dầy cộp , dầy tới mức nó không thể đựng được thêm nữa , tiền lòi cả ra ngoài , với mệnh giá 100 nghìn cao nhất .....

Tôi nắm chặt eo bà trên chiếc xe Wave 110 phân khối , vội vàng băng qua những con đường vòng vèo của thị trấn Non ngày ấy .... Những áng mây hắt bóng mặt trời vàng rực , vẽ nên cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp . Mặt trời đỏ ối lặn dần , buông xuống những tia sáng cuối cùng trên ngọn núi cheo leo .... Tôi biết bà vui lắm , bà cười tươi lắm vì hôm nay bà đã thực hiện được tham vọng của mình , bà đã thành công ....
- Cố gắng mà học nghe con ! Đừng phụ công của mẹ ! ...
- Vâng
Tôi chỉ biết vâng nhẹ nhưng bà đâu biết được cảm giác của tôi lúc đó là như thế nào ? Về đến nhà , tôi ngồi trên Sofa , cầm điều khiển tivi chuyển hết kênh này sang kênh khác , chẳng còn tâm trạng nào để xem nữa , tắt TV rồi thở dài nghĩ lại chuyện đó ....  đúng là cay cú ....
Hối lộ ư ? Đó là 1 sự sỉ nhục , sỉ nhục đến thậm tệ ...  Tôi thực sự rất tức giận và nóng nảy ....nhưng đành phải lực bất tòng tâm thôi ...

Nếu là 1 đứa trẻ lớp 5 bình thường như bao đứa khác thì nó sẽ không có cái cảm xúc như vậy, hoặc là không hiểu thế nào là sĩ diện , hoặc là không hiểu chuyện người lớn , hoặc là vẫn hồn nhiên , hoặc là vui vẻ an phận , hoặc là không quan tâm chứ !
Vậy cái quái quỷ gì đang suy nghĩ trong đầu tôi đây ? Tại sao tôi không thể giống như những đứa trẻ khác ? Cái " Tôi " quá lớn đã bắt đầu hình thành trong con người tôi rồi sao ? Không ! Không!  ..... Chắc chắn 1 điều rằng đấy không phải là tôi , không phải cảm giác của tôi , chắc chắn là vậy . Hay đấy là .... MA ???

Diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ ra sao ? Mời quý vị và các bạn đón đọc số ra vào 1 ngày gần nhất ! Xin cảm ơn !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com