Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Bạn cùng bàn

Trong lớp của tôi, có một nam chính thanh xuân vườn trường xé truyện bước ra. Cậu ấy học tốt, chơi thể thao tốt, ngoại hình cũng rất ưa nhìn, tôi còn nghe nói, ba mẹ của cậu ấy là những vị luật sư rất tài giỏi.

Huỳnh Tấn Đông, con nhà người ta trong truyền thuyết, và là... bạn cùng bàn với tôi!

Làn da mật ong ấy, đôi mắt phượng cuốn hút ấy, chiếc mũi cầu trượt ấy, góc cạnh hoàn hảo ấy, đôi môi mỏng ấy...

"Nhìn đi đâu đó? Chữ chệch khỏi hàng rồi kìa."

Giọng nói của nam chính đã đánh thức tôi, khi tôi nhìn xuống vở của mình, quả nhiên dòng chữ ngắn ngủi đang dần nghiêng xuống dòng kẻ dưới. Tôi luống cuống, tôi đỏ mặt, tôi...

"Cũng chỉ vì thiếu tập trung nên mới không nắm vững kiến thức, kết quả là điểm số sa sút, nên cô giáo mới xếp mày ngồi cạnh tao", Đông không nhìn tôi, những gì cậu ấy vừa nói đều đúng, nhưng mà...

"Nhưng mà giờ thì khác rồi, 1 tháng qua mày đã cải thiện và tiến bộ nhanh chóng, không cần lo lắng nữa", biểu cảm và giọng nói đều nhẹ nhàng, gần gũi. Gần như chạm đến tận cùng trái tim tôi.

Tôi được học sinh giỏi khen ngợi, người mà tôi thích đang khen ngợi tôi ư?

Hay là... cậu ấy đang nghĩ tôi căng thẳng mà trấn an?

Huỳnh Tấn Đông, cái tên huyền thoại của lớp 12A2.

Không chỉ có 3 thứ tốt nhất trên đời vừa nói trên, điều thật sự làm nên thương hiệu của cậu ấy có lẽ chính là... khả năng gia sư bẩm sinh.

Dù cậu ấy từng chia sẻ mình sẽ không theo nghề sư phạm nhưng trong suốt ba năm cấp 3, bất cứ ai có thành tích không tốt nhưng bản tính ngoan ngoãn ham học, đều sẽ được xếp ngồi cạnh cậu ấy để kèm cặp. Và kết quả chưa từng khiến giáo viên và các bậc phụ huynh thất vọng, các học sinh do Đông đào tạo luôn duy trì thành tích khá tốt hoặc xuất sắc.

Tóm lại, chỉ cần bạn cùng bàn của bạn là Huỳnh Tấn Đông, dù có dốt nát đến mấy, chỉ cần biết quay đầu học hành, ắt sẽ có kỳ tích.

- - -

Giữa giờ Tiếng Anh, cô giáo chủ nhiệm lớp 12A2 đột ngột bước vào xin ít phút. Không chỉ thế, theo sau lưng cô là một học sinh có chiều cao ấn tượng, 1m7, có lẽ cậu ấy chỉ thua mỗi mấy đứa con trai quá khổ.

Cậu ấy đeo khẩu trang và đội mũ hoodie kín mít nên không ai trông thấy dung mạo thật sự ra sao. Cô giáo không nói, có khi mọi người sẽ nghĩ cậu ấy là con trai.

"Lớp mình có bạn mới chuyển đến, Lê Minh Khanh, mấy đứa nhớ hòa đồng với bảo ban bạn nhé."

Các học sinh bắt đầu nháo nhào, đặc biệt là mấy bạn nữ: "Bạn ơi bạn có người yêu chưa? Qua ngồi cạnh mình nè."

Đẹp trai là một loại cảm giác thật sự tồn tại đó! Nhưng tiếc là...

"Bạn là con gái nha mấy đứa, à mà Nguyên chuyển sang chỗ trống cạnh Huy ngồi nhé, cho bạn Khanh ngồi cạnh thằng Đông."

Các học sinh "ồ" lên một tiếng, không chỉ vì nhầm tưởng bạn mới là con gái mà còn là... những người được xếp ngồi cạnh 'gia sư' Đông đều là học sinh chót bảng.

Nhưng không sao, có ai ngồi cạnh anh mà không được thơm lây chứ? Bạn mới đăng nhập đúng lớp rồi đó. 

Có lẽ vậy...

Đông không quá để ý học sinh mới, anh chỉ mong bạn cùng bạn dễ kèm cặp một chút, như vậy thì sẽ đỡ mệt mỏi hơn. Ai nói làm 'gia sư' được mọi người ca ngợi là sung sướng? Vừa phải đáp ứng kì vọng của người lớn và đối tượng kèm cặp, vừa phải giữ vững thứ hạng của mình, thậm chí không được phép "ngủ quên trên chiến thắng." Giúp đỡ người khác nhưng không có nghĩa là quên đi bản thân mình, riêng việc học tập đã là gánh nặng đối với anh, đương nhiên những lời cảm ơn thường ngày không thể khiến anh nhẹ nhàng hơn.

Đúng là mong đợi nhiều thì thất vọng càng nhiều, không sai một chút nào.

Học sinh mới vừa đặt mông xuống ghế, cùng lúc giáo viên chủ nhiệm đã rời khỏi lớp, cô đã gục xuống bàn ngủ.

Gia sư Đông:....

Tiết tiếp theo và cho đến tận cuối buổi học, bạn mới vẫn trong tình trạng say giấc nồng. Đông còn tưởng cô chết lâm sàng, may mắn vẫn còn cử động nhưng chỉ là đổi tư thế ngủ.

Anh thầm rủa số phận của mình thật xui xẻo, không phải là anh chưa từng gặp học sinh lười biếng nhưng mà một khi đã xếp chung bàn với anh thì người đó hẳn phải có chút ý chí học hành. Ít nhất phải giữ trạng thái tỉnh táo ở một vài tiết học quan trọng, đằng này con người kia chẳng thèm lôi sách vở ra, chẳng thèm để ý giờ giấc hay giáo viên, cứ thế mà nằm gục một góc đợi trống đánh hết ngày thì vác cặp đi về.

Gia sư Đông sau khi thấy bạn mới có hành động khác ngoài việc ngủ, nhưng là rời khỏi lớp học nhanh nhất:....

Không phải giáo viên không để ý, mà là giờ lớp đã lên 12, không thể để dành tâm tư cho những thành phần bất cần, thời gian vô cùng gấp gáp nên các thầy cô không muốn lãng phí một chút giây phút giảng dạy nào. Nói chung là, ai học thì học, không học thì ngồi trật tự cho người khác học. Hơn nữa, các thầy cô cũng đã nghe ít nhiều đến thành tích của 'gia sư' Đông, các học sinh được xếp ngồi cạnh anh ban đầu có vẻ mất tập trung, nhưng sau đó chắc chắn sẽ thay đổi chóng mặt nên bọn họ hoàn toàn để yên và yên tâm giao cho anh trách nhiệm cao cả này.

Đông sau khi về nhà đã nhắn tin ngay cho cô chủ nhiệm, bẩm báo tình trạng của bạn cùng bàn mới không ổn chút nào.

- Thưa cô, em nghĩ bạn Khanh không muốn học đâu.

Cô Nhung: Là sao em? Lần đầu cô thấy mày đánh giá bạn cùng bàn chỉ qua một ngày ngồi cùng đó.

- Bạn ấy ngủ cả ngày, và em cảm nhận được bạn ấy không hề muốn được kèm cặp và học tập đàng hoàng.

Cô Nhung: Chắc bạn hơi mệt, nhưng em không nên để bạn ngủ trong lớp như vậy, lần sau nhớ nhắc bạn vào phòng y tế.

Cô Nhung: Bạn mới chắc chưa biết em có thể giúp bạn những gì, có gì sau này bảo ban bạn, cô tin hai đứa mày sẽ sớm thân thiết.

- Cô ơi, Khanh nó từ trường nào chuyển đến vậy? Cô có test qua trình độ của bạn chưa?

Cô Nhung: XXX á em, cô nhìn học bạ của bạn rồi, điểm cũng bình bình thôi, nghe nói ở trường cũ bạn có chút xích mích, với cả nhu cầu của phụ huynh bạn nên phải chuyển trường.

Từ những gì cô kể lại, Đông có thể tóm tắt ngắn gọn bạn cùng bàn mới này, đứa con gái Lê Minh Khanh, mọi thứ đều tệ trừ việc gia đình có điều kiện.

Cô Nhung: Nhớ giúp đỡ bạn học bài nhé, có gì thì nhắn cô.

Đông cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, có lẽ trong anh vẫn còn chút mong đợi ngày hôm sau bạn cùng bàn sẽ thay đổi, và như mọi khi, anh sẽ giúp bạn tiến bộ.

Ngày hôm sau, Khanh vẫn gục mặt xuống bàn từ tiết đầu đến tiết cuối, có giờ thể dục khi cả lớp ra ngoài, cô nàng lại lén trốn đi căn tin và bị ghi vào sổ đầu bài, khiến lớp 12A2 lần đầu tiên không có tên trong danh sách nhất tuần.

Có vài học sinh thân thiết chạy ra hỏi 'gia sư' Đông uy tín bậc nhất.

"Trường hợp cá biệt hả? Ê bro không bảo ban bạn sao?"

"Thấy mặt nhỏ đó chưa?"

"Nhìn nó ngủ suốt không đếm xỉa đến ai luôn đó, Đông, chế độ kèm cặp mới hả?"

Tối hôm đó, Đông vừa định nhắn tin mách lẻo với chủ nhiệm thì đã bị chủ nhiệm mắng trước vì tội không có trách nhiệm bảo ban bạn mới.

Gia sư Đông:....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com