Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Apocalypse


Hãy đọc cái này vào lúc đêm tối và nghe nhạc nhee
____

Một tuần.

Một tuần có 7 ngày. Trong bảy ngày đó Beomgyu chẳng cảm thấy có hôm nào là một ngày vui vẻ. Cảm giác như hai người họ đã chia tay nhau mất rồi. Miệng ở ngoài thì tuyên bố sẽ chẳng quan tâm đến anh nữa, nhưng tâm lí lại đấu tranh vô cùng khi thấy một dãy thông báo cuộc gọi nhỡ từ ngày sáng sinh tuần trước kia mà cậu chẳng dám ấn gọi lại. Beomgyu đồng thời vừa muốn nghe giọng anh và vừa muốn trốn tránh anh. Cậu không muốn lần gọi này là lại thêm một lần cãi nhau nữa, vì Beomgyu biết rằng câu đầu tiên Soobin nói sẽ nhắc lại về câu chuyện buổi đêm hôm đó. Và Beomgyu thì quá mệt để nghe những điều như vậy. Cậu biết bản thân mình đã quá ích kỉ, nhưng Beomgyu không muốn phải đối mặt với nó. Thời tiết thì càng ngày càng xấu dần, tuyết năm nay dày hơn mọi năm, rơi cũng nhiều. Mỗi lần tuyết rơi là bầu trời xám xịt, như bảng màu sắc trong thị giác của Beomgyu nhìn ra ngoài thế giới. Beomgyu càng ngày càng thấy bản thân kì dị. Ban ngày thì nụ cười luôn xuất hiện trên môi, nhưng bản thân hoá ra lại chẳng bao giờ ổn khi trong trái tim đã có con sâu ăn mòn hơn phân nửa

Mỗi ngày thức dậy, mắt của cậu lại đỏ dần, xuất hiện quầng thâm và sưng, khuôn mặt suy sụp vô cùng. Nửa đêm là những lúc cậu rơi nước mắt nhiều nhất, khi nhìn lại những tấm ảnh, những video và cả những dòng tin nhắn giữa cậu và Soobin. Beomgyu bật khóc to hơn nữa, những tiếng nức nở, nghẹn ngào lại vang lên trong căn hộ tĩnh lặng ban đêm. Beomgyu nhớ anh, muốn ôm anh thật chặt vào lòng, muốn chạy sang nửa bán cầu kia lôi anh về bằng mọi giá, muốn nói một lời xin lỗi với anh. Beomgyu nhận ra bản thân không đủ tốt để tiếp tục với anh, nhưng nó giống như một trò chơi vậy, ai yêu nhiều hơn thì người đó thua. Beomgyu thua rồi, nhưng lại day dứt không muốn bỏ đi, vì cậu muốn sáng ngày mai sẽ nhìn thấy nụ cười của anh. Rạng rỡ như tia nắng đầu tiên của một ngày. Nhớ cả những cái ôm ấm áp, vòng tay đó bao quanh cậu. Nhớ những lần thơm vào má, hôn vào môi, nắm tay nhau đi tản bộ. Ngồi bên nhau hát một bài, cùng nhau làm bánh. Thậm chí Soobin còn chưa thực hiện lời hứa sau khi về sẽ đưa cậu đi Jeju lái xe mui trần dọc đường bờ biển.

Nhưng tại sao đến cả việc ấn vào bất kì một trong cái số liên tục gọi đến nhưng nhỡ kia, cậu lại không làm được?

Vậy là cậu lại gục xuống, tấm chăn ướt đẫm một mảng nước mắt.





Yeonjun cũng bất ngờ khi thấy Beomgyu của bây giờ. Anh đứng trân ra ở trước cửa nhà, nhìn nó bước đi như một cái xác không hồn

"Trông chú mày chả khác gì con zombie cả"

Là ai đã nói em hoàn toàn ổn giờ này tuần trước vậy. Chắc chắn không phải Beomgyu. Cậu lúc đó vẫn đang lừa dối bản thân mà thôi, và giờ thì cậu phải đối mặt với một sự thật rằng, cậu hoàn toàn không thể chịu đựng được việc này. Ôi thất tình sao mà khó khăn, sao mà đau khổ quá. Yeonjun gọi gà hầm sâm, nhưng nó chẳng muốn ăn chút nào. Bờ môi khô khốc, cậy môi đến nứt, rỉ máu. Tinh thần suy sụp dẫn đến xung quanh nó chỗ nào cũng đổ nát. Những lon bia, những chai rượu rỗng màu xanh lá cây nằm lăn lóc trên sàn, nó kéo rèm vào tối um, phòng ốc thì bừa bộn, quần áo, kem đánh răng hay thậm chí là bàn chải cũng lạc đường về nơi của nó. Nhỡ mà Yeonjun không sang đây chắc cậu cũng chết vì quá u uất.

Hoá ra Beomgyu đã để cơ thể mà bản thân đáng nhẽ ra phải yêu thương hết mực này, phải hấp thụ những thứ gọi là 'đồ uống có cồn'. Bụng cậu trống rỗng, không ăn gì nhưng lại liên tục nạp những thứ độc hại đó. Cậu đói đến đau quặn lại, dạ dày liên tục tiết ra axit khiến cậu càng thêm đau đớn. Cậu còn mọc thêm mấy cục mụn mà trước kia chúng luôn là kẻ thù khó chịu của cậu, nhưng cậu chẳng quan tâm tới nữa. Beomgyu của giờ đây như bao trùm bởi sự túng quẫn và khổ đau. Thần cupid lại thêm một kẻ luỵ tình nữa vào trong danh sách. Là cậu, Choi Beomgyu

Yeonjun thật sự không thể cứ đứng vậy mà nhìn đứa em dần héo mòn như một đoá hoa tàn, anh cần vực nó dậy. Anh mở hết rèm, mở cửa sổ. Cho ánh nắng và không khí thoáng đãng của ngoài kia tràn vào căn hộ bí bách, anh bắt đầu xắn tay áo lên, thu gom tất cả những vỏ lon bia và chai rượu, đem chúng vứt vào thùng rác. Anh bất ngờ tới câm nín vì số bia rượu mà cậu đã uống, nhìn nó ngồi thẫn thờ trên bàn, Yeonjun chỉ có hai từ

Xót xa.

Chẳng biết liệu nếu anh nói điều này cho Soobin, cậu ta còn giữ được sự bình tĩnh vốn có không nữa. Đến anh nhìn còn cảm thấy xót, vậy còn Soobin, liệu phản ứng của nó sẽ như thế nào? Yeonjun bóp chặt lon bia, lại tiếp tục dọn dẹp cái mớ mà Beomgyu bày ra.

Cho đến khi dọn một nửa, bát canh gà đã nguội rồi thì Beomgyu vẫn không hề chạm lấy nó một miếng nào. Cậu chỉ ngồi co lại trên ghê, xong đầu lại đang suy nghĩ điều gì đó. Yeonjun thúc dục nó hãy ăn đi, nhưng đáp lại anh là tiếng tĩnh lặng đến đáng sợ. Anh biến thành vô hình trong mắt nó rồi à. Yeonjun thấy nó càng đáng sợ hơn, anh dọn đi mấy thứ cần phải dấu trước mặt Soobin, rồi ngồi vào bàn ăn phía đối diện nó.

"Ăn đi em. Ăn mới có sức"

Yeonjun giữ tay nó để nó nắm lấy chiếc thìa. Nhưng nó vẫn không chịu. Anh điều khiển tay nó, giống như một con rối, để đưa một ngụm canh vào miệng Beomgyu.

"Ăn đi không anh gọi cho Soobin đấy"

Yeonjun răn đe. Nhưng hình như anh phạm sai lầm gì rồi thì phải. Nó ngừng lại một chút, rồi bật ngửa lên cười. Gọi á? Anh gọi đi. Gọi đi để xem cái tên này trông đau khổ như nào khi thiếu Soobin.

Beomgyu vẫn chẳng bao giờ là ổn từ cái ngày mà họ tạm biệt nhau trên sân bay Incheon. Từ cái ngày mà cậu nhìn thấy bóng lưng của Soobin xa dần, trong tâm bắt đầu đan những sợi dây cảm xúc lại giống như đan len, nhưng cậu không có khiếu trong việc thiêu thùa, nó đã trở thành một cục rối ren. Cậu cố gắng lờ nó đi, thậm chí là vứt nó đi để nghĩ về những thứ tốt đẹp hơn. Nhưng nó lại tự lớn dần từ lúc nào mà chẳng hay, có lẽ nó đã hút hết những năng lượng tiêu cực của cậu trong thời gian đó mà phát triển. Giờ thì nó đã đủ lớn mạnh để đánh bại cậu triệt để, trói cậu lại, đem cậu bóp vụn thành những hạt cát rải trên sa mạc sahara.

Beomgyu cười, rồi nước mắt lại lăn trên đôi má ửng hồng


Yeonjun ngồi ngoài phòng khách, Beomgyu đang ngủ ở trong phòng. Căn nhà lại chìm vào một không gian yên tĩnh, Yeonjun nhìn xung quanh, rồi thở dài. Ngôi nhà này rất lạnh, có vẻ như nó đã cô độc từ lâu rồi. Anh nhấc máy gọi cho Soobin. Tiếng 'alo' nghe có vẻ vẫn còn đang rất vô tư của đầu bên kia chợt khiến anh tức giận

"Mày biết Beomgyu đã như thế nào không?"

Yeonjun cuối cùng vẫn là nên kìm nén lại, anh từ tốn nói ra từng chữ trong câu. Soobin ở đầu bên kia bỗng khựng lại

"Beomgyu làm sao vậy?"

Câu trả lời có vẻ như chẳng mấy quan tâm đã thực sự làm Yeonjun phát điên, anh mắng nó

"Làm sao? Mày bị cái * gì vậy Choi Soobin? Mày biết Beomgyu nó khóc vì mày mà bỏ bữa mấy ngày rồi không? Mày biết người yêu mày trông kiệt quệ đến mức như thế nào không? Anh tuy không là cái thá gì trong câu chuyện tình của chúng mày nhưng thực sự, anh phải nói. Tại sao hả Choi Soobin? Tại sao mày có thể nói ra một câu vô tâm như vậy?"

"Anh nói em vô tâm? Em hỏi anh, em vô tâm ở đâu? Em gọi cho Beomgyu hàng chục cuộc điện thoại ngày hôm đó nó không hề bắt máy, đến cả ngày hôm sau cũng không gọi lại cho em? Em cũng là người buồn, là người đau khổ vì nó anh có hiểu không?! Tại sao anh chỉ khăng khăng rằng nó buồn vì em, mà sao không nghĩ rằng em buồn vì nó đi? Chẳng lẽ em phải khóc, phải thế này thế nọ trước mặt anh thì anh mới nghĩ tới cảm giác của em à?"

Lần này Soobin đã thực sự cáu. Anh tức giận nói lại với Yeonjun, chiếc điện thoại đang cầm trên tay anh sắp có nguy cơ bị vỡ.

Soobin trong suốt một tuần đó bản thân như đang tồn tại hai linh hồn trong cơ thể vậy.







_____
Lười viết quá mng ạ=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com